c58
Thập Nhất nhìn thấy Vệ Kiều, suýt chút nữa đã không nhận ra. Vệ Kiều mặc bộ trang phục màu đỏ, đi giày cao gót, mái tóc dài xõa tung sau lưng giờ đã không còn, thay vào đó là mái tóc ngắn nhẹ nhàng, thoải mái. Cả người chị trông càng thêm lưu loát, dứt khoát, đường nét gương mặt cũng sắc sảo hơn. Ánh sáng hắt lên dáng người mảnh mai của chị, tạo thành một bóng dài trên mặt đất. Thập Nhất đứng sững người, mãi một lúc mới lắp bắp: "Chị Kiều?"
Vệ Kiều thấy Thập Nhất liền tiến lên phía trước vài bước, Bùi Thiên giúp cầm hành lý trong tay Thập Nhất và bước ra ngoài. Phía sau, hai người vẫn chăm chú nhìn nhau. Cũng như Vệ Kiều, Thập Nhất gầy đi nhiều, nhưng cao hơn không ít. Khi mới vào Vệ gia, Thập Nhất chỉ đứng tới vai Vệ Kiều, giờ đây đã gần chạm đến lông mi chị ấy, và nếu đi giày cao gót, nàng còn có thể cao hơn Vệ Kiều.
"Tóc chị... sao lại cắt ngắn vậy?" Thập Nhất ngập ngừng hỏi.
Vệ Kiều rủ mắt, khẽ đáp: "Chăm sóc khó quá, chị cắt đi thôi." Nói rồi chị mỉm cười với Thập Nhất: "Đẹp không?"
Thập Nhất nghẹn ngào, cố nuốt cảm giác đắng chát xuống: "Đẹp lắm... nhìn rất đẹp."
Vệ Kiều gật đầu: "Đi thôi, đến công ty trước nhé."
Sau khi lên xe, Vệ Kiều và Thập Nhất cùng ngồi ở hàng ghế sau. Thập Nhất liên tục nhìn chị, ánh mắt sâu lắng như muốn khắc hình ảnh của chị thật sâu vào tâm trí. Vệ Kiều cúi đầu xem báo cáo, vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, cau mày hỏi: "Sao vậy?"
Thập Nhất lắc đầu: "Không có gì... chỉ là cảm thấy hơi lạ thôi."
Đã quen với mái tóc dài của Vệ Kiều, giờ thấy chị để tóc ngắn, nàng vẫn chưa quen lắm.
Vệ Kiều cười: "Thợ làm tóc nói chị rất hợp với tóc ngắn, em thấy sao?"
Trái tim Thập Nhất nhói lên, xót xa khi nhận ra điều này đúng với những thông tin nàng đã tìm hiểu. Cố nén nỗi buồn, nàng miễn cưỡng mỉm cười: "Rất hợp, chị nhìn rất đẹp. Sức khỏe của chị dạo này sao rồi?"
Vệ Kiều vẫn cúi đầu xem máy tính bảng, đáp nhẹ nhàng: "Tốt lắm."
Hai chữ ngắn ngủi làm trái tim Thập Nhất thắt lại. Tốt gì chứ, nàng đã biết hết từ Tô Tử Ngạn rồi. Sức khỏe của Vệ Kiều ngày càng yếu, qua Tết chị ấy đã suy sụp hẳn. Hai năm qua, công ty chi nhánh của Lạc Châu Bình phát triển mạnh mẽ, hắn không có bằng chứng về bệnh tình của Vệ Kiều nhưng vẫn lợi dụng việc chị không thể quản lý sát sao để xen vào và kéo thêm cổ đông đầu tư.
Lạc Châu Bình thật đáng ghét!
Xe đi đến một ngã tư gặp đèn đỏ, Thập Nhất quay sang hỏi: "Gần đây Lạc Châu Bình có động thái gì mới không?"
Vệ Kiều khép máy tính bảng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Nửa năm qua, công ty Vệ Thiên cạnh tranh với Trị Hoa ở một số dự án, Lạc Châu Bình đã chen ngang, khiến Vệ Thiên tổn thất hàng trăm ngàn. Dù họ biết đó là do Lạc Châu Bình giở trò, nhưng không có bằng chứng rõ ràng, chỉ đành nuốt cục tức này. Gần đây, Vệ Kiều rõ ràng đã không đủ sức theo sát công việc. Bùi Thiên vì muốn chăm sóc sức khỏe của chị mà không thể thường xuyên có mặt ở công ty, khiến Lạc Châu Bình tự tung tự tác, không ngừng chèn ép Vệ Thiên và củng cố quyền lực cho chi nhánh của mình.
Qua những cuộc điện thoại, Thập Nhất đã hiểu tình hình một phần, nhưng không ngờ mọi thứ đã nghiêm trọng đến vậy. Vệ Kiều nói: "Tạm thời đừng để hắn biết chuyện chị bị bệnh."
Nếu Lạc Châu Bình biết, hắn sẽ tuyên truyền ra ngoài. Khi ấy, Vệ Thiên e rằng sẽ thật sự gặp khó khăn. Những cổ đông đã bất mãn với Vệ Kiều trong nửa năm qua, và nếu biết chị bị bệnh, không những họ sẽ bỏ rơi chị mà còn có thể hợp lực đưa Lạc Châu Bình lên ghế chủ tịch.
Thập Nhất gật đầu: "Em hiểu. Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Vệ Kiều im lặng vài giây, thở dài: "Đến công ty rồi nói tiếp."
Thập Nhất cầm lấy máy tính bảng trong tay chị, thấy Vệ Kiều ngạc nhiên nhìn qua, nàng nói: "Để em xem cho, chị nghỉ ngơi đi."
Nhìn cô gái từng bước theo sau mình giờ đã chững chạc và tự tin, Vệ Kiều không khỏi mỉm cười dịu dàng: "Ừ."
Chị khẽ gật đầu, tựa vào vai Thập Nhất, nhắm mắt: "Đến công ty rồi gọi chị nhé."
Ánh mắt Thập Nhất liếc nhìn bộ dạng nàng nhắm mắt nghỉ ngơi, đuôi lông mày không còn thấy sự sắc bén, tăng thêm vài phần ấm áp, chóp mũi tú thẳng, bờ môi phiếm hồng, xoa lên son môi tinh xảo, nàng xưa nay luôn yêu sắc màu tươi đẹp, hiện tại cũng không ngoại lệ, Thập Nhất nhìn một chút trái tim đã khẽ rung động, tiến lên trước hôn nàng một cái, thẳng đến khi trên môi tràn đầy đều là hương vị ngọt ngào từ khí tức son môi của nàng mới bỏ qua, Vệ Kiều nhắm mắt cắn lên bờ môi người kia, khắc sâu nụ hôn này.
Bùi Thiên lái xe ở phía trước ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng tắp phía trước, giả vờ như nhìn không thấy hai người thân mật ở phía sau.
Rất nhanh liền đến công ty, Vệ Kiều cũng không nghỉ ngơi được bao lâu, chỉ là có lẽ Thập Nhất trở về làm cho tâm tình nàng khoan khoái dễ chịu không ít, lúc xuống xe, sắc mặt nàng nhìn rất đẹp, trắng sáng ẩn hồng, đôi mắt trong trẻo, Bùi Thiên cũng không biết đã bao lâu rồi không thấy được Vệ Kiều lộ ra thần sắc như vậy, khiến cho hắn cũng không khỏi nhìn Thập Nhất thêm vài lần, ánh mắt mang theo cảm kích.
Hắn đi theo Vệ Kiều cũng đã rất nhiều năm, đối với tình trạng cơ thể nàng là thập phần rõ ràng, lúc trước hắn nhìn Vệ Kiều và Thập Nhất cùng một chỗ còn không khỏi lo lắng, thứ nhất là lo lắng cách làm người của Thập Nhất, dù sao cũng từng là kẻ cắp, thứ hai là lo lắng chút tình cảm này sẽ tạo thành tổn thương đối với thân thể Vệ Kiều, không ngờ sau khi hai người cùng một chỗ, Vệ Kiều lại càng trở nên kiên cường, thật sự giống như Tô Tử Ngạn nói, con người đột nhiên có điểm yếu, liền sẽ trở nên kiên cường.
Thập Nhất chính là điểm yếu của Vệ Kiều.
Dần dần, Bùi Thiên cũng âm thầm chấp nhận Thập Nhất chính là người bầu bạn cạnh Vệ Kiều, thái độ đối với nàng cũng cung kính hơn rất nhiều.
Sau khi đến công ty bí thư vội vàng chào đón, nhìn Vệ Kiều, nhìn thấy nàng cắt tóc ngắn liền kinh ngạc vài giây, lại rất nhanh hoàn hồn mà hỏi: "Vệ tổng, những đổng sự đang ở trong phòng làm việc chờ ngài trở về."
Vệ Kiều gật đầu: "Đã biết."
Vệ Kiều quay đầu nhìn Thập Nhất, còn chưa kịp lên tiếng, Thập Nhất đã đưa máy tính bảng cho Bùi Thiên, ung dung nói: "Em sẽ cùng chị vào đó."
Vệ Kiều thấy nàng thản nhiên như vậy không khỏi mỉm cười: "Được."
Hai người cùng nhau bước vào văn phòng.
Vài cổ đông lớn tuổi thấy Vệ Kiều bước vào nhưng vẫn không đứng dậy, bình thản uống trà. Vệ Kiều cũng không vội, dẫn Thập Nhất ngồi vào ghế chủ tọa. Một vị cổ đông hỏi: "Vệ tổng, hình như cô ấy không phải nhân viên công ty, có nên để cô ấy tham gia cuộc họp này không?"
"Vệ Noãn là cổ đông của Khải Mậu. Ông Tô nghĩ sao, liệu cô ấy có phù hợp ở đây không?"
Hơn nửa năm nay, Thẩm gia đã rút khỏi dự án Lạn Vỹ lâu, khoảng trống ấy được Khải Mậu thay thế, vì vậy giờ đây Khải Mậu không chỉ là đối tác mà còn là một khách hàng lớn của Vệ Thiên. Vệ Noãn, là cổ đông của Khải Mậu, tất nhiên nên có mặt ở đây.
Vị cổ đông vừa lên tiếng bị Vệ Kiều làm cho á khẩu, đành im lặng, còn những người khác thấy ông ta lúng túng cũng bắt đầu chất vấn. Họ nhắc đến việc Vệ Kiều để thua trong cuộc đấu thầu với Trị Hoa, khiến công ty mất trắng ba trăm ngàn. Khi thấy lợi nhuận của công ty giữa năm bỗng giảm đi một khoản lớn như vậy, trong lòng ai cũng bực bội. Một số cổ đông thân với Lạc Châu Bình vẫn còn kiếm được chút lợi ích từ hắn, nhưng những người khác vừa không ưa cách làm việc thiếu minh bạch của Lạc Châu Bình, vừa không thể chịu được khi thấy tiền của mình bốc hơi, nên muốn Vệ Kiều phải giải thích.
Kinh doanh vốn có lời có lỗ, chuyện này chẳng phải là quá hiển nhiên sao. Thế nhưng, Vệ Kiều đã làm việc gần mười năm và chưa bao giờ để họ phải chịu thiệt, khiến họ dần quen với lợi nhuận ổn định. Nay chỉ mới mất một khoản nhỏ, họ đã muốn đòi hỏi lời giải thích. Vệ Kiều nhướng mày hỏi: "Vậy các vị muốn nghe lời giải thích thế nào?"
"Ý cô là gì chứ?" Một người đàn ông lớn tuổi đứng lên, nói: "Chúng tôi đây nào phải đòi hỏi giải thích, chỉ là lo cho tương lai của Vệ Thiên thôi! Bên ngoài người ta đang đồn đại..."
Thập Nhất khẽ cười: "Nếu tin đồn ấy là sự thật, các vị hẳn là đã không còn ngồi đây rồi."
Vài người đàn ông nhìn nhau, vị cổ đông lớn tuổi khi nãy vẫn bực tức nói: "Chúng tôi chỉ lo Vệ Thiên sẽ xuống dốc thôi! Tuổi già rồi, không còn chịu được rủi ro cao, phải dựa vào Vệ Thiên để có miếng cơm. Giờ xảy ra chuyện như thế này, làm sao chúng tôi không sốt ruột?"
Vệ Kiều định mở miệng, nhưng Thập Nhất nắm nhẹ cổ tay chị, giữ chị lại. Nàng vẫn nở nụ cười, ôn tồn nói: "Vậy thì thế này đi, tôi có một đề nghị."
Vài vị cổ đông nhìn nhau: "Cô nói thử xem."
Thập Nhất ngồi thẳng người, chậm rãi nói: "Nếu các vị thực sự lo rằng Vệ Thiên sẽ xuống dốc, chi bằng nhân lúc này bán cổ phần Vệ Thiên đi. Tôi sẵn sàng mua lại cổ phần từ tay các vị với giá gấp đôi. Thế nào?"
Khí thế của nàng quá trầm ổn, hơn hai mươi tuổi, lại khí định thần nhàn, so với các lão đồng sự ở đây, nàng trái lại càng thêm thong dong bình tĩnh, các lão đổng sự đều không phải là kẻ ngốc, bọn họ vốn chính là không quen nhìn cách làm việc của Lạc Châu Bình, chỉ là vô duyên vô cớ chịu lỗ vốn liền muốn đòi một lời giải thích, hôm nay tới đây là muốn Vệ Kiều dùng tiền cá nhân để bù vào khoảng trống này, không ngờ lại bị Thập Nhất chiếu tướng trước.
Vứt bỏ cổ phần công ty Vệ Thiên?
Đùa gì vậy, bọn họ làm sao có thể để xuống miếng mồi ngon này a, hiện tại bất quá chỉ hao hụt ba trăm ngàn mà thôi, cho dù hao hụt ba trăm triệu, lợi nhuận bọn họ được chia vẫn có thể là không ít, làm sao lại đem cổ phần công ty vô duyên vô cớ bán cho người khác, trừ khi bọn họ điên rồi!
Bọn họ không điên, nhưng mà không có cách nào để phản bác, lời nói của Thập Nhất quá mức kiên định, dường như bọn họ xen vào thêm một câu nữa, nàng liền sẽ ký kết văn kiện chuyển nhượng cổ phần công ty ngay tại chỗ, vài vị lão đổng sự liếc nhìn lẫn nhau, điều chỉnh thần sắc, cười nói: "Vệ tổng, ngươi nên biết, chúng ta là chân tâm thật ý đều muốn tốt cho Vệ Thiên, Lạc tổng vài lần hẹn chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đều không có đáp ứng hắn, chúng ta đứng ở bên nào, cô có thể đã rõ đi."
Vệ Kiều gật đầu: "Chị biết rồi."
Vệ Kiều và Thập Nhất phối hợp, người dịu dàng người cương quyết, đóng vai mặt trắng mặt đỏ*. Mấy vị cổ đông thấy không lấy thêm được lợi ích gì, đành đứng lên: "Vệ tổng, chúng tôi không hề có ý gây áp lực cho chị, mọi người đều mong muốn điều tốt nhất cho Vệ Thiên. Chúng tôi càng muốn chị giữ vững vị trí này, chỉ là nếu chị tiếp tục để công ty tổn thất, chúng tôi khó mà ủng hộ chị thêm."
(*Trong kịch truyền thống Trung Quốc, mặt trắng đại diện cho nhân vật thiện, mặt đỏ đại diện cho nhân vật ác)
Vệ Kiều cúi mắt suy nghĩ một chút rồi đáp: "Các vị yên tâm, tôi có chừng mực."
Mấy vị cổ đông nhìn nhau, cuối cùng cũng đành phất tay áo rời đi. Cánh cửa văn phòng mở rồi lại đóng, Bùi Thiên bước vào, cung kính báo: "Tam tiểu thư, gần đây Thẩm gia đã đầu tư vào công ty của Lạc Châu Bình."
Vệ Kiều nhìn vào tài liệu trước mặt, ánh mắt dường như mơ màng, chị phất tay: "Được rồi, em ra ngoài trước đi."
Bùi Thiên cúi đầu chào rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Chờ Bùi Thiên rời khỏi, Thập Nhất mới tiến đến lấy tài liệu từ trước mặt Vệ Kiều. Khi nàng vừa cúi đầu xuống, Vệ Kiều khẽ nói, giọng hơi yếu: "Thập Nhất."
Thập Nhất nghiêng đầu nhìn, thấy sắc mặt Vệ Kiều tái nhợt, chị thì thào: "Em đỡ chị vào phòng nghỉ phía sau."
Đỡ chị ——
Bàn tay Thập Nhất hơi run lên, giọng nàng khẽ rung: "Chị... chị không khỏe ở đâu? Chỗ nào khó chịu sao?"
Vệ Kiều ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt mơ hồ, rồi nắm chặt tay Thập Nhất, khó nhọc thở: "Tim chị... đau quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top