c56
Buổi chiều Vệ Kiều rời đi, Thập Nhất nói sẽ không đưa chị, nhưng không thể nhịn được. Nàng nhất định biết mình sẽ âm thầm đi theo, nên còn không bằng thoải mái theo sau lưng Vệ Kiều. Một đường nhìn chị qua cửa kiểm an, lên phi cơ, Vệ Kiều quay đầu lại, trên gương mặt thanh lãnh mang thêm vài phần vui vẻ, bờ môi mơ hồ có thể thấy được một đường cong nhẹ. Thập Nhất cũng phất tay, khe khẽ nói một câu: "Tái kiến."
"Tỷ lệ phẫu thuật của chị thật sự chỉ có 4% xác suất thành công sao?"
Quá nhỏ, nhỏ đến mức chính mình cũng không thể thuyết phục bản thân tiếp nhận.
Bác sĩ Bạch gật đầu: "Thật sự, cho nên mọi người phải suy nghĩ thật kỹ."
"Nếu như không phẫu thuật, còn có thể sống thêm bao nhiêu năm?"
Bác sĩ Bạch: "Tối đa là năm năm."
Năm năm.
Trái tim Thập Nhất rơi vào hố lạnh, lạnh đến mức cả người nàng đều trở nên run rẩy, âm thanh nàng run rẩy mà nói: "Không có biện pháp khác sao? Nhất định có đúng không?"
Ánh mắt hết sức chân thành của nàng khiến hô hấp của bác sĩ Bạch như bị tắc nghẽn, mở miệng có chút tiếc nuối: "Ngoại trừ ghép tim là phương pháp xử lý ổn thỏa nhất, thứ hai chính là phẫu thuật, ngoài ra không còn cách nào khác."
Ghép tim.
Nhóm máu của Vệ Kiều phi thường đặc thù, ngàn dặm mới tìm được một người. Nhiều năm như vậy, Tô Tử Ngạn gần như tìm khắp thế giới để tìm ra trái tim thích hợp với chị, không biết tại sao vẫn không có. Dù không có, Thập Nhất không muốn tiếp nhận khả năng 4% kia, Thập Nhất cắn răng nói với bác sĩ Bạch: "Em có thể cầu xin ngài một chuyện không?"
Bác sĩ Bạch nghe được tiếng nói khàn khàn của nàng liền có chút xúc động, gật đầu: "Ngươi nói."
Thập Nhất rủ mắt xuống: "Em muốn ngài làm xét nghiệm giúp em."
Bác sĩ Bạch sững sờ nhìn nàng, thật lâu không nói.
Sau khi tiễn Vệ Kiều, Thập Nhất quay lại trường học, bên cạnh là nhóm năm nhóm ba người đi đường, có vài người gặp nàng còn vui vẻ chào hỏi, nàng cũng gật đầu mỉm cười đáp lại. Khắp thế giới tràn ngập ánh mặt trời, chỉ có đáy lòng nàng là hoang vu.
Nàng vốn không nơi nương tựa, là Vệ Kiều đưa nàng về Vệ gia, là chị dạy nàng cách làm người, dạy nàng cái gì là tôn nghiêm, dạy nàng cái gì là tình yêu. Trên đời này, Vệ Kiều là ấm áp cuối cùng mà nàng lưu luyến. Thập Nhất lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ của Vệ Kiều trên màn hình, cảm giác hoang vu nơi đáy lòng được sự ấm áp bao trùm, trong khoảnh khắc nở rộ những đóa hoa, trở nên sáng lạn.
Nếu như quả tim này của nàng nhảy lên trong lồng ngực Vệ Kiều, vậy hẳn cũng là một loại hạnh phúc.
Thập Nhất thu hồi điện thoại, ánh mắt kiên định.
Sau khi Vệ Kiều rời đi, Thập Nhất học tập càng thêm chăm chỉ, nhưng nhắn tin, gọi điện cho chị lại chưa từng bỏ sót. Có đôi khi thật sự bận rộn không có thời gian, cũng sẽ âm thầm tranh thủ lúc vào WC mà gọi điện cho chị, nghe được thanh âm trầm ổn ở đầu bên kia, luôn có thể làm Thập Nhất yên lòng.
Sau khi Vệ Kiều trở về Giang thành, bệnh tình luôn được khống chế tốt, không những không xuất hiện tình huống phải ngồi xe lăn như Tô Tử Ngạn nói, mà ngược lại tinh thần còn tốt hơn không ít. Tô Tử Ngạn nhiều lần làm kiểm tra cho chị đều âm thầm hỏi: "Có phải bác sĩ Bạch đã làm cái gì hay không?"
Bác sĩ Bạch cái gì cũng không làm.
Nhưng Thập Nhất chính là mối bận tâm của chị, chị cảm giác mình không nên ngã xuống như vậy, ít nhất, ít nhất nên chờ người kia trở về.
Có lẽ là niềm tin, có lẽ là bản chất quật cường, thân thể chị ngược lại so với trước kia khỏe hơn rất nhiều. Cuối năm khi Thập Nhất gọi điện thoại cho chị, nói trường học muốn gửi học viên ưu tú vào công ty thực tập hai tháng, cho nên chị không thể trở về, sau khi cúp điện thoại, Vệ Kiều lắc đầu mỉm cười. Thập Nhất bây giờ càng ngày càng trưởng thành, nhưng chị lại càng ngày càng ấu trĩ. Vừa đến kỳ nghỉ, chị liền hận không thể bay qua tìm người kia.
Thập Nhất không trở về, Tô Tử Ngạn sợ nàng một mình lại cô đơn lạnh lẽo, đầu năm liền ôm lấy thức ăn tìm đến nhà Vệ Kiều, còn gọi video call cho Thập Nhất. Trong video, Vệ Kiều mặc áo len màu đỏ thẫm, môi hồng răng trắng, cười rộ lên mi mắt cong cong. Đáy mắt Thập Nhất tràn lên sự thỏa mãn, sau khi tắt video, Thập Nhất đem ảnh chụp màn hình cuộc gọi vừa rồi đặt làm màn hình chờ. Đỗ Nguyệt Minh bên cạnh ôm lấy hai tay run rẩy: "Cậu cũng thật sự là, kỳ nghỉ lại không quay về, ở lại bên này, dễ chịu sao?"
Cảm giác không được dễ chịu cho lắm.
Nhưng mà để mọi chuyện tiến triển thật nhanh, Thập Nhất bức bách bản thân không thể không ở lại đây. Kỳ thật năm nay cũng không phải trường học đề cử học viên ưu tú vào công ty thực tập, mà là tự do đăng ký. Thập Nhất xem như là một học viên ưu tú, được giáo sư cất nhắc, giáo sư liền chiếu cố nàng, cho nàng vào danh ngạch. Nàng không quay về, Đỗ Nguyệt Minh càng không thể về nhà. Dù sao lễ mừng năm mới về nhà cũng là ăn uống vui chơi làm loạn ở bên ngoài. Tới gần năm mới, Đỗ Nguyệt Minh nhìn trúng một cô gái, cũng là thực tập sinh trong đợt này, cho nên mới tự tiến cử, cùng Thập Nhất ở lại thực tập.
Hai người này là lần đầu tiên vào công ty, ở nước ngoài không đón Tết âm lịch, cần bận rộn vẫn phải bận rộn, cần đi làm vẫn phải đi làm. Chỉ là hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút vui vẻ. Trong mỗi phòng làm việc đều được trang trí một chậu hoa, treo lên một hai ngọn đèn nhỏ lung linh, thoạt nhìn là đỏ tươi. Thập Nhất cùng Đỗ Nguyệt Minh được chia vào cùng một bộ phận, bộ phận nghiên cứu điều tra thị trường.
Đỗ Nguyệt Minh không giống như Thập Nhất, nàng không phải chủ yếu đến để thực tập, mà là đến để theo đuổi người, khi Thập Nhất còn đang đắm chìm học tập điều lệ chế độ của công ty, nàng đã rất vui vẻ mà chạy tới những bộ phận khác. Đương nhiên, nàng cũng không phải làm cái gì cũng sai. Vừa vào được một tuần, nàng đã tạo được mối quan hệ tốt với các bộ phận khác. Thập Nhất nhìn nàng vốn là một đại tiểu thư ở Giang thành, tới nơi này dường như là một tiểu nhà báo liền bất đắc dĩ mỉm cười: "Cậu có thể nghiêm túc một chút không?"
"Nghiêm túc như vậy làm gì a, tớ đâu có kế thừa gia nghiệp." Nàng trả lời rất đương nhiên. Thập Nhất lắc đầu. Hai ca ca của Đỗ Nguyệt Minh coi nàng như bảo bối trong lòng bàn tay mà sủng ái. Vừa tới Weiss nửa năm, nhị ca của nàng thường xuyên lấy danh nghĩa đi công tác mà đến tìm nàng, đưa này đưa kia. Nếu không phải Đỗ Nguyệt Minh tỏ ý ghét bỏ, chỉ sợ nhị ca của nàng còn có thể đem cả Đỗ gia chuyển tới.
Đưa nàng đến đây học tập chính là bọn họ, lo lắng cũng chính là bọn họ.
Đây chính là người nhà a.
Thập Nhất mỉm cười liền nghĩ đến Vệ Kiều, đưa nàng đến đây chính là Vệ Kiều, lo lắng cũng chính là Vệ Kiều. Loại tư niệm này một khi đã bộc phát liền có chút không thể vãn hồi, muốn nghe đến thanh âm của người kia một chút mới bằng lòng bỏ qua. Buổi tối tám giờ, Thập Nhất gọi video call cho Vệ Kiều, màn hình phía bên kia tối đen, Thập Nhất nhỏ giọng hỏi: "Chị ở đâu?"
Vệ Kiều tựa vào đầu giường, mặc đồ ngủ đơn bạc, gương mặt rõ ràng đã gầy gò hơn rất nhiều, xương quai xanh hiện lên rõ ràng. Nàng mỉm cười: "Trong phòng, em tan làm rồi hả?"
Người bên cạnh không ngừng cùng Thập Nhất chào hỏi, nàng nhất nhất đáp lại, đối mặt với người trên màn hình video mà nói: "Vừa tan tầm."
Vệ Kiều gẩy gẩy mái tóc: "Có mệt không?"
Thập Nhất lắc đầu: "Không mệt." Nói xong nàng nhìn màn ảnh: "Chỉ là có chút nhớ chị."
Đột nhiên xuất hiện một câu tâm tình như vậy, Vệ Kiều không biết nên nói gì, vài giây sau mới cong môi nói: "Đã biết rồi."
Thập Nhất có chút đỏ mặt, nói xong câu đó nàng lại nhanh chóng nói: "Em về đến phòng sẽ gọi cho chị."
Sau khi đầu bên kia đáp ứng, Thập Nhất liền cúp máy.
Ký túc xá này là Vệ Kiều an bài, Đỗ Nguyệt Minh thỉnh thoảng sẽ đến ở nhờ, bất quá thời gian này nàng bận chạy theo sau cô nương kia rồi, không thường lui tới. Trên đường về, Thập Nhất mua một phần cơm chiều rồi vội vàng trở lại phòng. Khác biệt so với trước khi nàng rời đi, lúc này trong phòng đang sáng đèn, nàng kinh ngạc gọi: "Nguyệt Minh?"
Không có ai đáp lại nàng, Thập Nhất nhíu mày: "Đỗ Nguyệt Minh?"
Vẫn không có ai đáp lại, nhưng mà trong phòng bếp truyền đến tiếng vang, tựa hồ có ai đang nấu cơm. Thập Nhất mang tâm tình tò mò mà đi qua, Đỗ Nguyệt Minh này là mười ngón tay không dính nước, hôm nay nghĩ thế nào lại đến nấu cơm?
Đợi đến khi nàng nhìn thấy người đang đứng trong bếp liền kinh ngạc đến cứng đờ tại chỗ.
Người đang nấu cơm kia không phải là Vệ Kiều thì còn là ai?
Người vừa rồi ở trong video còn mặc đồ ngủ đơn bạc tựa trên đầu giường lúc này lại mang tạp dề, tay áo ngủ cuốn cao lên tới khuỷu tay, tóc dài tùy ý dùng kẹp cố định ở phía sau. Sườn mặt nghiêm túc, người kia đang xào qua xào lại, cổ tay nhỏ nhắn dưới ánh lửa dường như trắng đến phát sáng. Từ phòng bếp truyền đến từng làn hương thơm, đáy mắt Thập Nhất sương mù mông lung. Nàng ngay cả túi xách cũng không kịp để xuống liền tiến lên hai bước, từ phía sau ôm lấy Vệ Kiều.
"Kiều Kiều." Thập Nhất nghẹn ngào: "Sao chị lại sang đây?"
Vệ Kiều bị người ôm lấy, trên tay còn đang cầm muỗng, nghe được phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc nàng nghiêng đầu: "Không phải em nói nhớ chị sao?"
Trong lòng Thập Nhất tràn đầy cảm động, nàng vừa khóc vừa cười: "Lại không nói cho em, chị lại không nói cho em, lần trước chị đã hứa sẽ quý trọng thân thể của mình..."
Vệ Kiều để muỗng xuống, quay qua ôm lấy Thập Nhất, hôn lên bờ môi đang liên miên của nàng, cười nói: "Em thật dài dòng."
Tất cả oán trách trong lòng Thập Nhất lập tức đều tiêu tán, nàng áp lấy Vệ Kiều, dựa vào bệ bếp hung hăng hôn người kia. Bờ môi mềm mại của hai người dán chặt lấy nhau, đầu lưỡi trêu đùa. Sức lực của Vệ Kiều không tốt như Thập Nhất, nửa dựa ở trên người nàng, nơi đầy đặn kề sát nơi mềm mại của nàng, trái tim Thập Nhất như muốn hòa tan, tràn đầy tình cảm ấm áp.
Hai người hôn môi thật lâu mới thở dốc rời đi. Thập Nhất nhìn bộ dạng nàng múc canh không khỏi hỏi: "Học nấu ăn khi nào?"
"Vừa cùng Liễu thẩm học được hai món, nếm thử đi?"
Thập Nhất dùng đũa gắp thức ăn, không nhiều mỡ, rất thanh đạm, cắn vào rất giòn. Nàng gật đầu: "Ăn ngon."
Vệ Kiều nhìn nàng gật đầu khẳng định cũng liền nở nụ cười. Sau bữa cơm tối, Thập Nhất rửa bát đũa xong, Vệ Kiều ngồi trên ghế sofa xem tivi. Vệ Kiều mở chương trình giải trí, trên TV thường truyền đến tiếng cười lớn. Thập Nhất rửa sạch trái cây đặt trên bàn trà, đi đến bên cạnh Vệ Kiều ngồi xuống sofa, rất tự nhiên mà chui vào trong lòng nàng, ngẩng đầu hỏi: "Mấy giờ đến?"
Thanh âm trên TV rất ồn ào, chỉ là Thập Nhất vẫn rõ ràng nắm bắt được tiếng nói của Vệ Kiều, thật quá đặc biệt, đặc biệt đến mức xuyên qua màng nhĩ nàng, chạy thẳng vào đáy lòng nàng.
"Buổi chiều đến."
Thập Nhất gật gật đầu: "Đến mấy ngày?"
"Sáng mai đi." Vệ Kiều nói xong cầm lấy một miếng trái cây từ trên dĩa, cắn một miếng. Sau đó, Thập Nhất liền tiến lên trước cắn đi phần còn lại. Vệ Kiều nhìn nàng giống như mèo con ngọ nguậy ở trong lòng, nhịn không được mà ôm chặt lấy nàng, tựa đầu trên vai nàng, nhỏ giọng nói: "Chị tới đây là có chuyện muốn nói với em."
Thập Nhất ngước mắt nhìn: "Chuyện gì?"
Vệ Kiều nhìn chằm chằm vào TV, thần sắc trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh, ngữ điệu không nhanh không chậm: "Kết quả xét nghiệm có rồi, trái tim của em là vô cùng thích hợp."
Thập Nhất ngồi ở trong lòng nàng trong nháy mắt sắc mặt liền biến đổi, trắng bệch, thân thể Thập Nhất kéo căng, sau lưng rịn ra mồ hôi, nhỏ giọng nói: "Kiều Kiều, em..."
"Thập Nhất." Thanh sắc Vệ Kiều vẫn như thường: "Em muốn làm gì chị đều biết, chị sẽ không cho em cơ hội để làm chuyện sai lầm."
"Em chỉ là..." Thập Nhất tâm loạn như ma, thiên vạn lý do ở trước mặt Vệ Kiều đều giống như lời nói dối. Nàng muốn Vệ Kiều sống sót, Vệ Kiều làm sao lại đành lòng để nàng mạo hiểm, nhưng mà nếu như nhất định phải lựa chọn một trong hai người, nàng hy vọng Vệ Kiều có thể hảo hảo còn sống.
Cằm Vệ Kiều vẫn đặt trên bả vai nàng, thổ khí như lan, thanh âm nhỏ nhẹ: "Nếu như lần sau còn có ý nghĩ này, chúng ta liền chia tay đi."
Thập Nhất kinh hãi, quay đầu nhìn Vệ Kiều, chống lại đôi mắt vốn luôn dịu dàng kia, giờ phút này lại mơ hồ có thể thấy được ác liệt cùng sắc bén, còn có không cho phép phản kháng.
Giống như Vệ Kiều chính là điểm mấu chốt của nàng.
Nàng cũng đã trở thành điểm mấu chốt của Vệ Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top