c54

Ngày đó, sau khi Thập Nhất rời khỏi, Vệ Kiều bị bệnh phải đến bệnh viện. Không ngờ rằng, ngày đầu tiên hai người gặp mặt, nàng lại suýt chút nữa phải vào bệnh viện. Sau khi Thập Nhất cho nàng uống thuốc, vẫn lo lắng, nhất định muốn đưa nàng đến bệnh viện kiểm tra. Vệ Kiều ngăn cản, nửa đêm, hai người ồn ào đến không tự nhiên. Sắc mặt Vệ Kiều vẫn hơi tái nhợt, thần sắc mệt mỏi. Gương mặt Thập Nhất bình tĩnh, nàng ngồi bên giường: "Chị có đi không?"

Vệ Kiều lắc đầu: "Thập Nhất, chị không có việc gì."

Thập Nhất kiên trì nói: "Em cũng không phải bác sĩ! Vừa rồi chị thiếu chút nữa đã ngất đi rồi! Làm sao có thể không có việc gì? Em đã biết là không thể qua lại như thế, chị ngồi máy bay lâu như vậy, còn kiên trì diễn thuyết, lại còn uống rượu, còn..."

Khi nói đến phần sau, giọng nàng ẩn chứa nức nở. Mấy tháng không gặp Vệ Kiều, nàng chưa từng rơi lệ, dù rất nhớ nhung chị, cũng chỉ cắn răng kiên trì học tập. Nhưng vừa rồi, cảnh tượng đã dọa đến nàng, tâm tình không thể chống nổi, nước mắt liền rơi xuống, bản thân nàng cũng không kiềm chế nổi.

Vệ Kiều thấy nàng như vậy liền ngồi dậy, kéo cổ tay nàng qua, kéo nàng đến bên cạnh. Thập Nhất còn không tự nhiên, không cho Vệ Kiều đụng đến, Vệ Kiều thoáng dùng sức, liền chế phục nàng: "Như vậy đi, chị gọi điện thoại cho Tử Ngạn, lời của hắn, em cũng nên yên tâm đi?"

Thập Nhất cắn môi cúi đầu, buồn bực không lên tiếng.

Vệ Kiều dùng giọng điệu dỗ dành: "Được rồi, chị liền gọi."

Nàng vừa nói vừa gọi đi. Đầu bên kia, Tô Tử Ngạn vừa đi ra khỏi phòng bệnh, chuông điện thoại vang lên, hắn bắt máy: "Làm sao vậy? Không phải là chị đang ở cùng Thập Nhất sao?"

Vệ Kiều thở dài: "Chị để Thập Nhất nói chuyện với ngươi."

Nàng biết rõ mình nói thế nào Thập Nhất cũng sẽ lo lắng, nhưng lời nói của Tô Tử Ngạn thì tốt xấu gì người kia còn có thể nghe lọt. Thập Nhất lúng túng nhận lấy điện thoại, cầm trong tay nói thật lâu. Vệ Kiều thấy Thập Nhất, thường ngày không thích nói nhiều nhưng vừa nhắc đến sức khỏe lại nói đặc biệt nhiều, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng xuống giường vào phòng vệ sinh một chút, khi trở ra, Thập Nhất đã tắt điện thoại. Vệ Kiều hỏi khẽ: "Tử Ngạn nói thế nào?"

Thập Nhất đưa điện thoại cho nàng, nói: "Bác sĩ Tô nói, tốt nhất là làm kiểm tra."

Vệ Kiều nhíu mày: "Hắn cũng nói như vậy?"

Thập Nhất có chút chột dạ. Kỳ thật Tô Tử Ngạn nói rất nhiều lời an ủi nàng, nhưng nàng lo lắng, cuối cùng Tô Tử Ngạn cũng đành từ bỏ, nói bác sĩ Bạch đang làm nghiên cứu ở một bệnh viện phụ cận Weiss, hắn có thể hỗ trợ liên hệ.

Vài phút sau, Tô Tử Ngạn nhắn tin cho Thập Nhất, nói đã liên hệ tốt rồi, bác sĩ Bạch còn chưa rời khỏi bệnh viện, chị hiện tại liền có thể đến. Thập Nhất nhận được tin nhắn liền giúp Vệ Kiều lấy quần áo. Lông mày Vệ Kiều vẫn còn nhíu chặt: "Thập Nhất, chị không thể đi bệnh viện."

"Em biết." Thập Nhất im lặng một lát lại nói: "Chúng ta đi tìm bác sĩ Bạch."

Lông mày Vệ Kiều giãn ra một chút: "Bác sĩ Bạch cũng ở đây?"

Thập Nhất thuật lại lời Tô Tử Ngạn, cuối cùng nói: "Đi thôi, bác sĩ Bạch còn chưa tan tầm."

Vệ Kiều nhìn bộ dạng kiên quyết của nàng, bất đắc dĩ nói: "Được."

Xe là Bùi Thiên lái, nửa giờ sau hai người đến trước cửa bệnh viện. Thập Nhất đỡ Vệ Kiều tiến vào bên trong, trực tiếp đến văn phòng của bác sĩ Bạch. Hơn hai giờ đêm, cả bệnh viện đều rất an tĩnh, trợ lý của bác sĩ Bạch đi ra đón hai người, là một tiểu tử trẻ, khoảng hai mươi tuổi, gặp người liền cười, rất hòa khí.

"Vệ tổng, các chị đến thật đúng lúc, ngày mai Bạch lão sư sẽ xuất ngoại."

Hắn là trợ thủ đắc lực của bác sĩ Bạch, lúc trước đã từng gặp Vệ Kiều, thái độ rất quen thuộc. Thập Nhất nghe hắn nói tâm tư khẽ động, hỏi: "Bác sĩ Bạch thường xuyên xuất ngoại sao?"

Trợ lý tươi cười: "Đúng vậy, một năm thời gian ông ở lại nơi này cũng chỉ hơn hai tháng."

Ngoài việc làm nghiên cứu, thời gian khác bác sĩ Bạch cơ bản đều bay khắp nơi. Khi ông làm nghiên cứu là không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, cho nên những bệnh nhân cần điều trị chỉ có thể chờ đợi ông từ phòng nghiên cứu đi ra. Trong một hàng dài chờ đợi như vậy, càng ngày càng thêm dài. Ông đối với phương diện này có tiếng nói, đứng đầu, rất nhiều triệu chứng ca bệnh khó ông đều tìm được biện pháp, danh tiếng càng lớn, ông lại càng bận rộn. Hiện tại, cơ bản đã không thể gặp được, bệnh của Vệ Kiều lần trước ông căn bản không có ý định tiếp nhận, bởi vì lúc trước ông từng xem qua bệnh án của Vệ Kiều, có thể sống lâu như vậy đã là không dễ, lại phẫu thuật, e rằng nàng không xuống được bàn phẫu thuật. Nhưng không chịu nổi Tô Tử Ngạn ngày nào cũng làm phiền, mới đáp ứng xem qua. Vừa xem qua, lại liền có hứng thú. Nhưng mà ông có hứng thú, Vệ Kiều lại không có hứng thú, thế nhưng không đồng ý làm phẫu thuật.

Thế nhưng còn có người bệnh không nguyện ý để ông xem bệnh, không nguyện ý để ông làm phẫu thuật?

Bệnh nhân tim mạch ở khắp nơi đều bức thiết chờ một tin hồi âm của ông, dù chỉ là xem qua ca bệnh, cho một chút ý kiến sau khi xem bệnh cũng tốt, nhưng Vệ Kiều lại đem ông đẩy ra ngoài.

Người nàng đẩy đi không chỉ là bác sĩ, còn là hi vọng cuối cùng cho sinh mệnh của nàng. Cho nên bác sĩ Bạch đối với Vệ Kiều luôn có chút tò mò.

Loại cảm giác tò mò này phá vỡ quy tắc của ông. Xưa nay ông sẽ không gặp bệnh nhân khi đang làm nghiên cứu, lần này lại muốn gặp một lần.

Mười phút sau, trợ lý đưa Vệ Kiều và Thập Nhất vào văn phòng của bác sĩ Bạch. Văn phòng rất lớn, có hai ba dãy sách được sắp xếp ngay ngắn. Bác sĩ Bạch đứng ở trước giá sách đầu tiên, cúi đầu đọc sách, ông đeo một cặp kính màu đen, khí chất rất nho nhã. Trợ lý nhỏ giọng nói: "Lão sư."

Bên ngoài đêm đã dần khuya, trong văn phòng lại sáng sủa. Bác sĩ Bạch quay đầu lại, nhìn thấy Vệ Kiều liền cười nói: "Vệ tổng." Nói xong, ông nhìn về phía Thập Nhất, ánh mắt rơi vào bàn tay đang nắm lấy của hai người, nói: "Vị này là?"

Vệ Kiều giới thiệu: "Vị này chính là người yêu của chị, Thập Nhất."

Bác sĩ Bạch gật đầu: "Xin chào."

Thập Nhất vội đáp lại: "Xin chào ngài."

Trợ lý thấy bọn họ khách sáo không nhịn được cười ra tiếng, bị bác sĩ Bạch liếc nhìn một cái, hắn lại quy củ đứng sang một bên. Bác sĩ Bạch hỏi: "Đêm nay tình huống thế nào?"

Sắc mặt Vệ Kiều tái nhợt hồi lâu cũng không thấy chuyển biến tốt lên, lòng bàn tay lạnh buốt, Thập Nhất ủ ấm thật lâu cũng không có dấu hiệu ấm lên. Cũng bởi vì như vậy, nàng mới kiên trì muốn tới bệnh viện xem qua. Nghe nàng nói xong, bác sĩ Bạch trầm tư vài giây: "Trước hết hãy làm kiểm tra nhé."

Thập Nhất lo lắng nhìn Vệ Kiều cùng bác sĩ Bạch tiến vào phòng khám bệnh.

Trợ lý đứng bên cạnh, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng của nàng không tự chủ được liền trấn an: "Yên tâm đi, thầy Bạch y thuật rất cao, tổng giám đốc Vệ sẽ không có việc gì đâu."

Bệnh án của Vệ Kiều hắn không có tư cách xem qua, nên luôn không biết nàng mắc phải bệnh gì. Chỉ là nàng có thể đi có thể động, thần sắc cũng không quá khác người bình thường, có lẽ cũng không phải là bệnh nặng, cho nên hắn muốn lên tiếng an ủi một chút. Thập Nhất nghe xong thần sắc trở nên cô đơn. Nàng tới Weiss gần nửa năm này, liên lạc cùng Tô Tử Ngạn vài lần, bản thân cũng âm thầm xem qua rất nhiều sách về y học, mỗi lần tìm hiểu liền là một lần kinh hãi.

Không thể điều trị hoàn toàn, tỷ lệ nhỏ, kỳ tích, không có hy vọng, một trong những từ ngữ này xuất hiện đã làm cho nàng hoảng hốt không thôi, đừng nói đến việc xuất hiện cùng lúc. Bệnh này rất khó điều trị.

Cũng không trách Vệ Kiều sẽ lựa chọn mười năm, nàng đặt mình vào hoàn cảnh đó mà suy nghĩ, nếu như là nàng? Có lẽ cũng sẽ lựa chọn mười năm.

Nhưng mà nàng chính là không đành lòng.

4%.

Một phần trăm tỷ lệ nàng cũng muốn thử một lần, Tam tiểu thư tốt như vậy, có thể sẽ tạo nên kỳ tích!

Trợ lý bên cạnh nàng nhỏ giọng an ủi cả buổi thấy sắc mặt của nàng vẫn tĩnh lặng như trước, hắn lại nói: "Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng."

Lúc này Thập Nhất mới quay đầu lại, thanh âm rất nhẹ nói: "Cám ơn anh."

"Không có gì." Trợ lý suy nghĩ vài giây: "Có cần lấy cho em một ly nước không?"

Thập Nhất vẫy tay: "Cám ơn, không cần."

Trợ lý gãi gãi đầu, tươi cười, tiếp tục ngồi bên cạnh Thập Nhất, hai người đều nhìn về phía phòng khám bệnh.

Bên trong, bác sĩ Bạch vừa làm kiểm tra cho Vệ Kiều vừa nói: "Người vừa rồi chính là nguyên nhân em không muốn làm phẫu thuật sao?"

Vệ Kiều cảm giác thiết bị chạm vào thân thể, nàng hé miệng: "Ân."

Bác sĩ Bạch thấy nàng thành thật như vậy thì trên gương mặt có chút kinh ngạc, rất nhanh liền lấy lại tinh thần: "Bác sĩ Tô có thể đã nói với em, càng về sau, tỷ lệ phẫu thuật thành công sẽ càng thấp. Qua vài năm nữa, chỉ sợ tôi cũng không có biện pháp."

Vệ Kiều khụ một tiếng: "Tôi biết."

Bác sĩ Bạch nhìn báo cáo in ra lại nhìn Vệ Kiều, lần đầu dùng giọng điệu sâu sắc nói với nàng: "Dù cho em ra quyết định gì là quyền của em, chỉ là em là bệnh nhân của tôi, tôi vẫn phải nói một câu, tình huống của em vẫn chưa chuyển biến xấu. Hiện tại phẫu thuật còn có 4% tỷ lệ, là rất thấp, nhưng mà..."

"Nhưng mà tôi đã chọn mười năm." Vệ Kiều ngẩng đầu nghiêm túc nhìn bác sĩ Bạch, sau khi ho khan liền thở gấp nói: "Tử Ngạn có thể đã nói với ngài tình huống của tôi, 4%, quá thấp, tôi không dám mạo hiểm."

Tình huống của nàng Tô Tử Ngạn xác thực đã nói với ông, nhưng chỉ nói nàng không muốn phẫu thuật, chọn vài năm sau sẽ cấy ghép nhân tạo trái tim, cho nên ông cũng không biết nguyên nhân thật sự, hoàn toàn không nghĩ tới nguyên nhân là như vậy. Ông làm bác sĩ nhiều năm như vậy, đã nhìn qua rất nhiều người muôn hình muôn vẻ, đối mặt với đau ốm bệnh tật, ông đã nhìn qua rất nhiều người xấu xí, bọn họ vì muốn chữa bệnh sẽ làm ra các loại chuyện cực đoan, người chủ động bỏ cuộc như Vệ Kiều là không thấy nhiều.

Ông cho tới bây giờ sẽ không tác động đến quyết định của bệnh nhân, cùng Vệ Kiều nói nhiều như vậy đã là không phù hợp với phong cách làm việc của ông. Ông cầm lấy báo cáo nói với Vệ Kiều: "Em nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ gọi điện thoại cho bác sĩ Tô xác nhận tình huống."

Vệ Kiều ánh mắt trầm tĩnh, thanh sắc thanh lãnh: "Làm phiền."

Bác sĩ Bạch mở cửa đi ra ngoài, Thập Nhất thấy ông đi ra ngay lập tức muốn đuổi theo, bị trợ lý giữ chặt: "Nếu thầy có lời muốn nói thì sẽ quay lại."

Trong lòng Thập Nhất đang vô cùng lo lắng lại bị giữ chặt, nàng không tự chủ được mà lạnh mặt xuống, trợ lý đối mặt với nàng liền buông tay, xoa đầu, nhìn qua mềm mại, làm sao lại hung ác như vậy a!

Trợ lý bị sự lạnh lùng vô thức của nàng thúc đẩy làm việc thật chăm chỉ, lúc này liền cất bước đi tìm bác sĩ Bạch. Một lát sau, hắn đi tới, nói với Thập Nhất: "Bác sĩ Bạch nói em đến văn phòng."

Trái tim Thập Nhất đập nhanh hai nhịp, hít sâu, bước vào văn phòng.

"Không có chuyển biến xấu, không thấy bệnh biến chứng, tình huống coi như ổn định..." Khi Thập Nhất nghe đến những lời này, thấp thỏm trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng. Nơi đáy mắt nàng kích động mà tràn lên bọt nước ấm áp, thanh âm nghẹn ngào: "Cám ơn ngài, cám ơn."

Bác sĩ Bạch nói: "Mười lăm phút nữa, em có thể vào gặp nàng, tốt nhất là nên ở lại theo dõi một đêm."

Thập Nhất không ngừng gật đầu: "Hảo, hảo, tôi đã biết."

Sau khi hai người trao đổi xong, trợ lý liền nói: "Thầy, ngài muốn về nghỉ ngơi sao?"

Thập Nhất nghe vậy cắn môi, gọi: "Bác sĩ Bạch, tôi có chút chuyện muốn hỏi ngài."

Bác sĩ Bạch nhìn trợ lý đang đứng ở phía sau, nói: "Đi ra ngoài chờ tôi."

Trợ lý dùng thái độ cung kính mà đáp ứng.

Cánh cửa khép lại, bên trong thật lâu cũng không có động tĩnh. Trợ lý ngồi ở bên ngoài ước chừng nửa tiếng, cánh cửa mới lần nữa mở ra. Thập Nhất cúi đầu, đôi mắt đỏ ửng. Gương mặt bác sĩ Bạch đi theo phía sau nàng có chút tiếc hận, trợ lý đứng lên, nghe Thập Nhất nói: "Cám ơn bác sĩ Bạch, tôi vào phòng vệ sinh một chút."

Thanh âm hơi thấp, khàn khàn, nghẹn ngào.

Sau khi nàng ly khai, trợ lý hỏi: "Thầy, bệnh tình của tổng giám đốc Vệ rất nghiêm trọng sao?"

Bác sĩ Bạch nhìn hắn, lắc đầu nói: "Ngươi biết bệnh gì là khó khăn nhất không?"

Trợ lý: "Ung thư?"

Bác sĩ Bạch gõ đầu hắn: "Là tâm bệnh."

Trợ lý sờ lên chỗ bị đánh, lầm bầm một tiếng, hai người đi ra ngoài. Khi đi đến nơi cuối hành lang, bác sĩ Bạch dừng bước chân, vài giây sau ông lại quay lại, bước chân rất nhanh. Trợ lý đi theo phía sau ông gọi: "Thầy?"

Bác sĩ Bạch đi thẳng tới cửa phòng khám bệnh, để trợ lý canh giữ ở bên ngoài, ông đẩy cửa đi vào. Vệ Kiều đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nghe được tiếng mở cửa nàng cho là Thập Nhất, thanh âm hơi mềm mại mà nói: "Tôi đều cùng em..."

Lời nói còn chưa dứt đã nhận ra người đi vào là bác sĩ Bạch, Vệ Kiều nuốt thanh âm xuống, bác sĩ Bạch đi đến trước mặt cô, nói với cô: "Tôi đã xác nhận với bác sĩ Tô, cho cô dùng một loại thuốc mới." Nói đến đây, sắc mặt ông biến đổi, nghĩ đến những lời vừa rồi Thập Nhất nói với mình, ông lại nói: "Cô nên biết đêm nay tôi xem bệnh cho cô đã là trường hợp đặc biệt. Hôm nay tôi sẽ nói lại một lần, trong ba năm, nếu như cô muốn phẫu thuật, có thể liên hệ với trợ lý của tôi."

Ông nói xong quay đầu chuẩn bị rời đi, Vệ Kiều cúi đầu: "Bác sĩ Bạch, bác sĩ không sợ sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình sao?"

Một học giả như ông, mỗi lần tiếp nhận một bệnh nhân đều phải suy nghĩ thật kỹ, không nói là nắm chắc vạn phần, nhưng ít nhất cũng không thể thiếu 30%. Càng là người có uy tín, càng bị mọi người nhìn chằm chằm vào, một động tĩnh nhỏ cũng có thể gây ra sóng gió lớn.

Bác sĩ Bạch đưa lưng về phía cô mỉm cười: "Bác sĩ nào có quyền chọn bệnh nhân? Nếu như cô đã là bệnh nhân của tôi, trách nhiệm của tôi là chữa trị cho cô."

Ông nói xong quay đầu nhìn Vệ Kiều, lại thêm một câu: "Hơn nữa, danh tiếng nào có quan trọng bằng tính mạng."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tt