c5
Thập Nhất bởi vì lời nói của Vệ Kiều mà bất động nửa ngày, nàng đoán được đi tới nơi này, tình cảnh của bản thân khẳng định không giống với những chủ nhà trước đây, chỉ cần được làm người giúp việc mà thôi, thế nhưng nàng không nghĩ tới, sự tình so với trong suy nghĩ của nàng càng thêm nghiêm trọng.
Vệ Kiều ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của Thập Nhất đang xoắn xuýt, đôi mắt trong trẻo kia tràn đầy kinh ngạc, gương mặt tái nhợt, môi nhẹ run, là dáng vẻ chấn kinh quá độ.
Rốt cuộc chỉ là một đứa nhỏ, khi vô cùng sợ hãi cũng không hiểu làm sao để che giấu tâm tình, hoàn toàn không có linh cơ như khi gặp tại Vương gia, nàng bây giờ, có chút quá thành thực. Hoảng loạn, lo âu và căng thẳng toàn bộ đề biểu hiện ở trên mặt, mặc quần áo thể thao rộng rãi, thân thể vốn là gầy yếu, dưới sự phụ trợ của vẻ mặt xám trắng, càng hiện ra đơn bạc, người vô lương tâm như bản thân nhìn qua đều có hai phần không đành lòng, cũng khó trách Tô Tử Ngạn sẽ vì nàng mà gọi điện chất vấn mình.
Bên ngoài ánh mặt trời tùy ý chiếu rọi, chiếu vào trong phòng khách rộng lớn, Vệ Kiều ngồi trên sofa, một thân tiểu tây trang màu lam nhạt, thân hình thẳng tắp, tóc dài màu nâu hơi cuộn sóng xõa tung ở phía sau cùng trước ngực, ngũ quan thâm thúy, tinh xảo rõ ràng, đầu mày lạnh lẽo, lộ ra không có tình người, nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thập Nhất, ánh mặt trời chiếu trên gương mặt nàng, da trắng môi đỏ, trên vành tai mang theo hoa tai dài, hoa tai bởi vì động tác nghiêng đầu của nàng mà nhẹ nhàng lay động, va vào xương quai xanh xinh đẹp, phản xạ ra hàn quang lạnh lẽo.
Thập Nhất đứng bên bàn trà, lơ đãng chống lại đôi mắt lãnh lệ kia, vạn phần căng thẳng, nàng chỉ cảm thấy không khí bốn phía đều đọng lại, khi hô hấp trái tim liền phát đau, nàng cắn góc môi, vết thương hôm qua vừa mới se mặt nay lại bị cắn vỡ, mùi máu tanh xông vào trong cổ họng, nàng ho nhẹ hai tiếng, trên gương mặt tái nhợt không có thêm chút huyết sắc nào, một đôi mắt kinh hoảng lại mang theo khẩn cầu.
"Chị Kiều... Có thể đừng lấy mắt của em được không?"
Vệ Kiều nghe vậy khẽ cười một tiếng, khóe môi vung lên một độ cong vừa vặn, đuôi lông mày tản ra sự hờ hững, ý cười càng tăng, ngũ quan lạnh lùng thoáng chốc liền trở nên minh diễm, nàng nhàn nhạt mở miệng: "Khi nào chị nói là sẽ lấy mắt em?"
Vẻ mặt Thập Nhất kinh ngạc, ngây ngốc mà nhìn Vệ Kiều, bốn mắt nhìn nhau, Thập Nhất nuốt nước miếng, nuốt xuống mùi máu tanh tràn đầy trong miệng: "Vậy chị..."
"Chị muốn thứ khác." Vệ Kiều đứng lên, trên mặt thu lại ý cười, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo: "Em biết uống rượu không?"
Thập Nhất không biết đề tài tại sao liền chuyển hướng, nàng đáp: "Biết một chút."
Vệ Kiều đi lướt qua người nàng: "Chiều nay nghỉ ngơi đi. Tối em theo chị ra ngoài."
Hương vị mát lạnh lướt qua chóp mũi Thập Nhất, nàng mờ mịt mà gật đầu: "Dạ."
Vệ Kiều dùng bữa trưa xong liền được Bùi Thiên đưa đi công ty, trước khi đi Thập Nhất còn nghe được cái gì mà Vương gia cùng Thẩm gia, nàng chỉ yên lặng cúi đầu, ngồi trong phòng khách một lúc, bên cạnh người giúp việc lui lui tới tới, đều dùng ánh mắt hiếu kỳ mà đánh giá nàng, Trương mụ vừa đi vào nhà bếp liền nghe được tiếng tán gẫu.
"Ngươi nói nàng có thể trộm đồ vật của Tam tiểu thư hay không?"
"Làm sao có thể? Cho nàng mười lá gan, nàng cũng không dám!"
"Thế nhưng khó nói a, bên cạnh có kẻ trộm, ta liền cảm thấy không an tâm a."
"Ta cũng vậy."
"Đợi lát nữa liền cẩn thận trông chừng cửa phòng của Tam tiểu thư a."
Trương mụ đi vào bếp, thả đồ vật trên tay xuống, hỏi: "Các ngươi nói vị tiểu thư kia trộm đồ vật, thật không?"
Nữ hài nhặt rau thấy Trương mụ không tin liền lôi kéo cánh tay của người đứng bên cạnh: "Trương mụ, bà còn không tin a, Ngô tỷ cũng nói, thân thích của Ngô tỷ chính là người trông cửa ở Vương gia, ngày hôm qua chính tai nghe được Vương phu nhân nói chuyện bị trộm đồ, còn đánh người, ngày hôm qua nàng như vậy, bà cũng không phải là không nhìn thấy."
Trương mụ nghe vậy lại từ một khe hở nơi phòng bếp nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy Thập Nhất đang ngồi trên sofa, sống lưng ưỡn đến mức thẳng tắp, dáng vẻ quy củ.
Bà trầm mặc đi ra khỏi nhà bếp, nói với Thập Nhất: "Tiểu thư, em có muốn lên lầu nghỉ ngơi không?"
Thập Nhất vừa định nói không cần, lại nghĩ đến Vệ Kiều nói buổi chiều muốn dẫn nàng ra ngoài, nói nàng nghỉ ngơi thật tốt, nàng liền gật đầu: "Dạ, cảm ơn Trương mụ."
Âm thanh nhược khí, vẻ mặt ngại ngùng, Trương mụ đi ở phía trước dẫn đường, khi hai người lên lầu Trương mụ hỏi: "Tiểu thư, trước kia em làm gì?"
Thập Nhất đi theo sau lưng bà, trả lời: "Người giúp việc."
Kỳ thực Trương mụ cũng nhìn ra vài phần manh mối, quần áo mà Thập Nhất mặc khi vừa đến, dáng vẻ bẩn thỉu, vỡ đầu chảy máu, còn muốn vào nhà bếp hỗ trợ, hoàn toàn không giống như các loại đại tiểu thư, nhưng Trương mụ cũng thật sự không nghĩ tới, Tam tiểu thư lại mang một người giúp việc về nhà, hơn nữa, còn có thể là một tên trộm.
Nghĩ đến trong phòng Tam tiểu thư có thể bày ra nhiều tài liệu cơ mật của công ty, ánh mắt Trương mụ thâm trầm, bà dẫn Thập Nhất đi tới cửa phòng cho khách, mỉm cười nói: "Tiểu thư, em vào nghỉ ngơi đi. Có gì cần dặn dò, em trực tiếp gọi ta."
Thập Nhất cúi đầu: "Dạ, cảm ơn Trương mụ."
Trương mụ nhìn Thập Nhất ngoài mặt ngoan ngoãn lại hiểu chuyện liền cau mày, khóe môi động nhiều lần, tựa hồ muốn hỏi, cuối cùng chỉ nói: "Có muốn ta vào giúp em dọn không?"
Thập Nhất đã mở cửa, từ cạnh cửa nhìn qua, tất cả bày trí cùng hôm qua cũng không có khác biệt, ngay cả chăn cũng đều được xếp ngay ngắn chỉnh tề, vật trên bàn cũng là chỉnh tề, cũng không có ngổn ngang, Thập Nhất lắc đầu: "Không cần."
Trương mụ thấy thế cũng không thể làm gì khác hơn liền nói: "Vậy em vào nghỉ ngơi đi."
Thập Nhất cụp mắt đi vào trong phòng, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, nàng ngồi bên giường, trên tay mang theo túi thuốc cầm về từ bệnh viện, bên trong là các loại thuốc uống cùng thuốc mỡ, còn có băng gạc sạch sẽ, sau khi nàng xem qua vài lần liền mang theo túi thuốc ngồi ở trước bàn trang điểm, người trong gương mặc quần áo thể thao không vừa vặn, sắc mặt tái nhợt, con ngươi đen như mực, có lẽ là bờ môi bị cắn lâu, khóe môi có dấu răng nhè nhẹ, nàng đưa tay ấn lên mí mắt lại nghĩ đến câu nói kia của Vệ Kiều.
Lúc đó, nàng thật sự cho rằng Vệ Kiều là muốn đôi mắt của nàng.
Thập Nhất cúi đầu lấy thuốc mỡ trong túi ra. Nàng đọc sách không nhiều, nhưng những chữ thông thường vẫn có thể nhận biết. Tô Tử Ngạn tựa hồ sợ nàng không đọc hiểu, mỗi chữ đều viết rất cẩn thận, rõ ràng, làm lòng nàng thấy ấm áp. Nàng mở thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên mặt.
Sau khi mọi thứ đã thu dọn thỏa đáng, nàng nằm xuống giường. Tấm đệm mềm mại, drap trải giường phảng phất mùi thơm, gối cũng mềm mại. Tất cả xung quanh nàng đều là cảnh tượng mà đến trong mơ nàng cũng không dám nghĩ tới. Cảm giác không thật này làm Thập Nhất thử nhắm mắt lại.
Do thể chất kém cộng thêm đêm qua ngủ không ngon, Thập Nhất chỉ muốn chợp mắt một lát, nhưng không ngờ lại ngủ một mạch tới khi trời đã tối. Bên ngoài, Trương mụ gõ cửa gọi: "Tiểu thư."
Trong phòng không có động tĩnh, Trương mụ hơi lớn tiếng hơn: "Tiểu thư."
Thập Nhất bừng tỉnh, đôi mắt trong trẻo như sao sáng trong không gian tối mờ.
"Em đến đây." Nàng đứng dậy xuống giường, mở cửa ra, thấy Trương mụ mang theo một cái túi đứng trước cửa, Thập Nhất kinh ngạc: "Trương mụ?"
Trương mụ đưa túi cho nàng: "Tam tiểu thư nói ngươi thay, ngài ấy chờ ngươi dưới lầu."
Thập Nhất theo bản năng nhìn xuống, thấy một người ngồi trên sofa, phần lưng tinh tế nửa tựa vào sofa. Trương mụ thấy nàng không nhúc nhích liền thúc giục: "Mau vào thay đi." Nói xong bà bổ sung: "Những thứ này là mỹ phẩm."
Thập Nhất ôm chặt túi đựng y phục và mỹ phẩm, mắt có phần mờ mịt. Trương mụ không nói thêm, quay người xuống lầu, để lại Thập Nhất đứng đó muốn gọi lại nhưng lại ngại ngùng, cuối cùng nàng cúi đầu, ôm lấy y phục cùng mỹ phẩm trở vào phòng.
Dưới lầu, Bùi Thiên đứng bên cạnh sofa: "Tam tiểu thư, thật sự không cần ta đi cùng ngài sao?"
Vệ Kiều nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu, nàng đã thay y phục dài, càng làm toát lên khí chất tao nhã và cử chỉ tự nhiên. Nàng nói: "Không cần, ngươi hẹn Triệu bộ trưởng gặp mặt một lần đi."
Bùi Thiên nhíu mày: "Triệu bộ trưởng?"
Vệ Kiều gật đầu: "Thẩm gia đây là muốn chia phần, ngươi trước hết đi thăm dò phong thanh."
Bùi Thiên cân nhắc hai giây rồi hiểu ý: "Được."
"Vậy ngài một mình..."
"Thập Nhất sẽ đi cùng chị." Vệ Kiều lạnh lùng cắt ngang hắn. Lông mày Bùi Thiên càng nhíu chặt: "Nhưng đứa nhỏ kia cái gì cũng không hiểu."
Vệ Kiều cười nhạt: "Biết uống rượu là được."
Bùi Thiên còn muốn khuyên nhủ, nhưng nghĩ đến uy nghiêm của Vệ Kiều, có lẽ những người khác cũng chỉ dám nâng ba ly chúc rượu, sẽ không có vấn đề gì lớn, hắn gật đầu: "Ta hiểu."
Hai người vừa nói xong thì nghe trên lầu có động tĩnh. Bùi Thiên và Vệ Kiều cùng ngẩng đầu nhìn, thấy Thập Nhất mặc chiếc váy màu vàng, tóc dài xõa, đầu cúi thấp, không thấy rõ nét mặt. Nàng gầy gò, trên người không có bao nhiêu lạng thịt. Vệ Kiều đã chọn váy số nhỏ nhất nhưng vẫn có chút rộng, may mà có đai lưng thắt lại, xem ra vẫn vừa vặn.
Chỉ là dáng đi này...
Thập Nhất lớn như vậy nhưng chưa bao giờ đi giày cao gót, huống chi là gót nhọn. Nàng đi trên mặt phẳng đã không vững, đừng nói là đi xuống lầu. Mỗi bậc thang, nàng đều muốn ôm lấy lan can dừng lại vài giây, dáng vẻ có chút buồn cười và chật vật.
Bùi Thiên vốn nghiêm túc, thấy vậy cũng không nhịn được bật cười, Vệ Kiều lãnh đạm liếc hắn một cái. Bùi Thiên cúi đầu: "Tam tiểu thư, ta đi trước."
Vệ Kiều khẽ "ừ" một tiếng.
Thập Nhất còn đang bám chặt tay vịn, vừa nghe hai người nói chuyện vừa nhìn Vệ Kiều. Đối diện với ánh mắt của nàng, vẻ mặt dường như không vui, Thập Nhất bị ánh nhìn nhẹ nhàng ấy làm thần kinh căng thẳng, theo bản năng đứng thẳng, vừa bước xuống một bậc thì gót chân không vững, lần nữa bám chặt tay vịn.
Bốn phía có tiếng cười trộm, Thập Nhất xấu hổ, chật vật xuống cầu thang, nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ đập vào mắt.
Da trắng nõn, mắt cá chân thon gọn, đôi chân nhỏ thon dài thẳng tắp, căng mịn, không một chút mỡ thừa. Thập Nhất cảm thấy đây là đôi chân đẹp nhất nàng từng thấy. Ánh mắt nàng không dám ngước lên, chỉ dừng lại ở hai đầu gối của Vệ Kiều. Hai tay Vệ Kiều khoanh trước ngực, đứng trước mặt nàng, môi đỏ nhẹ mở: "Ngẩng đầu lên."
Giọng nói vẫn lạnh lùng như hôm qua.
Hai tay Thập Nhất căng thẳng nắm chặt váy, từ từ ngẩng đầu. Khuôn mặt thanh tú, băng gạc trên đầu đã được thay bằng một miếng băng cá nhân màu trắng, ẩn dưới mái tóc, không dễ thấy. Khuôn mặt nàng vẫn nhợt nhạt, đôi môi không chút sắc hồng, vẻ mặt đầy hoảng sợ, như tên trộm mặc nhầm y phục bị chủ nhân phát hiện. Vệ Kiều nhìn chằm chằm vài giây, rồi cau mày: "Không biết trang điểm?"
Người đứng trước mặt nàng lắc đầu, Vệ Kiều gọi: "Trương mụ."
Trương mụ liền đáp, nghe Vệ Kiều nói: "Đi vào phòng nàng đem mỹ phẩm xuống đây."
"Vâng, Tam tiểu thư."
Trương mụ nhanh chân bước lên lầu, vào phòng khách thấy hộp mỹ phẩm đã mở nhưng vẫn còn nguyên trong hộp. Bà đậy lại, cầm lấy định rời đi, đến cửa thì nhớ lại cuộc trò chuyện ban trưa, mọi người đồn rằng Thập Nhất là kẻ trộm. Bà ngẫm nghĩ vài giây, quay lại bàn trang điểm, thấy mặt bàn trống trơn, ngăn kéo cũng không có gì, bà thở phào, nhìn lại thấy y phục xếp gọn trên giường.
Vài phút sau, Trương mụ mang hộp mỹ phẩm xuống lầu, vẻ mặt ảm đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top