c49
Ban đêm, Thập Nhất tỉnh dậy, phát hiện có người nằm bên cạnh, nàng cau mày, còn cho là mình chưa tỉnh ngủ, nhỏ giọng hỏi: "Kiều Kiều?"
Người bên cạnh ngủ say, gần nửa năm qua, Vệ Kiều được Thập Nhất chăm sóc, chất lượng giấc ngủ đã tăng lên rõ rệt. Thập Nhất thấy nàng không tỉnh cũng không nỡ gọi, chỉ đưa tay ôm lấy nàng, vùi đầu vào lòng nàng, thuần thục lắng nghe nhịp tim đập, âm thanh thình thịch rung động màng nhĩ của Thập Nhất, chấn động từng chút làm cho Thập Nhất cảm động đến muốn bật khóc.
Nàng không khóc. Ở bên cạnh Vệ Kiều lâu rồi, nàng ngày càng biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. Thập Nhất nghiêng người ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Kiều, khí sắc rất tốt, trên gương mặt không còn tái nhợt như trước. Lông mi dài cong vút, in bóng mờ mảnh dưới đôi mắt, trong phòng không tắt đèn, màu sắc ấm áp chiếu lên gương mặt Vệ Kiều, làm nổi bật khí chất ấm áp của nàng.
Nàng thích Vệ Kiều như vậy.
Vệ Kiều chỉ thuộc về một mình nàng.
Thập Nhất cúi đầu xuống hôn lên trán Vệ Kiều, vừa mới cong khóe miệng lên liền nghe có âm thanh truyền đến bên tai: "Ngươi tỉnh rồi?"
Vệ Kiều vừa tỉnh dậy, giọng nói có chút khàn khàn, nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng đèn chói mắt làm nàng cảm thấy không thoải mái. Thập Nhất thấy vậy liền dùng nửa thân người che chắn ánh sáng, chờ cho Vệ Kiều mở mắt ra mới hỏi: "Sao lại về rồi? Không phải nói sáng mai mới về sao?"
"Ngươi phát sốt, ta làm sao có thể không về." Sau khi Vệ Kiều mở mắt, nơi đáy mắt có tơ máu, được Thập Nhất chăm sóc, thật lâu rồi nàng không có triệu chứng mất ngủ, nhưng đêm nay lại không ngủ được, lật qua lật lại mà vẫn không thể an giấc. Cuối cùng, vừa mới ngủ thiếp đi, Thập Nhất lại tỉnh dậy.
Thập Nhất nhìn bộ dạng mệt mỏi của nàng, áy náy nói: "Có phải ta đánh thức ngươi không?"
Vệ Kiều từ trên giường chống người lên, nửa ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường, lắc đầu: "Không sao, đêm nay ta ngủ không ngon."
Thập Nhất lập tức hỏi: "Có phải chưa uống sữa không?"
Vệ Kiều nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng mà mỉm cười: "Không phải."
Thập Nhất vừa mới chuẩn bị lải nhải thì bị Vệ Kiều ngăn lại: "Ngươi là bệnh nhân, hay ta là bệnh nhân?"
Trong phòng có một lát im lặng, Thập Nhất tựa vào người Vệ Kiều, nói khẽ: "Chúng ta đều là bệnh nhân."
Vệ Kiều thì bị bệnh về thân thể, còn nàng là bệnh về tâm hồn.
Các nàng đều là bệnh nhân.
Vệ Kiều yên lặng ôm Thập Nhất, ôm nàng vào trong lòng, Thập Nhất đầu tựa trên vai nàng, tóc dài dán vào cằm nàng, làm nàng cảm thấy nhồn nhột. Vệ Kiều nói khẽ: "Chuyện phẫu thuật, ngươi đã biết rồi sao?"
Thân thể Thập Nhất rõ ràng cứng đờ, một lát sau mới thả lỏng, nàng thành thật nói: "Ân, lúc trước ta đã thấy, sao lại không làm?"
Vệ Kiều mỉm cười: "Không nỡ."
Sau khi hai người ở bên nhau, Vệ Kiều càng ngày càng hào phóng khoe sắc nụ cười của mình, nhất là mỗi khi nhìn thấy Thập Nhất, nàng không thể ngăn nổi sự vui vẻ, chỉ cần thấy được nàng, tâm trạng liền tự dưng tốt lên. Cảm xúc này phát sinh từ tận đáy lòng, là thứ không thể kiềm chế được.
Trong phòng rất yên tĩnh, Vệ Kiều tiếp tục nói: "Không nỡ bỏ ngươi, không nỡ bỏ mười năm qua, Thập Nhất, tỷ lệ 4% có thể nói là kỳ tích. Sau khi quen biết ngươi, ta cảm thấy đã tiêu hết tất cả vận may của mình rồi, ta không dám đánh cược. Phẫu thuật không thể làm, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi không cần tự trách, cũng không cần để trong lòng."
Nàng hiếm khi giải thích với người khác, cũng rất ít khi nói nhiều lời như vậy, chỉ là đối mặt với Thập Nhất, tựa hồ nói càng nhiều cũng vẫn không đủ. Vệ Kiều không nghĩ tới có ngày bản thân sẽ trở thành người lải nhải như vậy.
Thật sự là phong thủy luân chuyển.
Thập Nhất nói ít đi, nàng lại nói rất nhiều.
"Ngươi không hối hận sao?" Thập Nhất ngẩng đầu nhìn Vệ Kiều, chăm chú vào chiếc cằm thon gầy của nàng: "4% cũng là cơ hội, có lẽ ngươi sẽ khỏi hẳn, nhưng mười năm, chỉ có mười năm."
"Vậy đã đủ rồi." Vệ Kiều cúi mắt xuống, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Thập Nhất: "Ta cảm thấy có thể cùng ngươi mười năm, đã là rất tốt."
Thập Nhất dựa vào người nàng lắc đầu, hai tay ôm chặt lấy eo nàng, vùi đầu vào ngực nàng, thanh âm nghẹn lại: "Không tốt, một chút cũng không tốt. Ngươi nói ta có thể tham lam một chút, ngươi đã đáp ứng ta, ta có thể tham lam một chút."
"Chúng ta làm phẫu thuật, có được không?"
"Van xin ngươi."
"Ta muốn ngươi khỏe mạnh, ta muốn ngươi thật tốt, sau này chúng ta có thể đi nhiều nơi, trải qua nhiều điều khác biệt. Kiều Kiều, ta không nỡ, ta không nỡ!"
Thập Nhất nói xong lời cuối cùng liền bật khóc thành tiếng!
Nửa năm qua nàng cố hết sức kiềm nén, ngay cả khi nhìn thấy giấy thông báo phẫu thuật cũng không có nửa phần thất lễ, nhưng đêm nay, có lẽ vì đang bệnh nên thân thể mềm yếu, tâm tình cũng trở nên mềm yếu, có thể là vì Vệ Kiều nhắc tới chuyện phẫu thuật khiến nàng không kiềm được, có lẽ nội tâm đã sợ hãi đến cực hạn, nàng bắt đầu khóc lớn, bắt đầu cố tình gây sự, bắt đầu phát tiết.
Vệ Kiều nghe tiếng khóc của nàng mà trái tim như thắt lại. Nàng không lên tiếng, không an ủi, chỉ ôm lấy người kia, nhẹ nhàng cọ má vào đỉnh đầu nàng, hai tay đặt lên bả vai người kia, cảm nhận thân thể khẽ run lên, nàng khó chịu mà vỗ về trên vai nàng.
Trong phòng tiếng khóc kéo dài thật lâu, Thập Nhất dường như muốn khóc hết nước mắt của nửa năm qua. Nàng thút thít, vừa khóc vừa nói: "Ta muốn ngươi làm phẫu thuật."
Nhưng mà nàng cũng không nỡ.
Vệ Kiều không phẫu thuật, chỉ còn lại mười năm, nàng thật sự không nỡ, loại lựa chọn sống còn này, nàng không muốn chọn lấy một cái nào cả. Thập Nhất khó chịu cắn chặt môi, giữa hàm răng lan ra hương vị máu tươi, mùi tanh gay mũi, nàng hung hăng nuốt xuống, cũng nuốt xuống xót xa cùng khổ sở!
"Thập Nhất." Khi nàng phát tiết đủ rồi, Vệ Kiều mới nói khẽ: "Lúc trước khi chúng ta bên nhau, ngươi đã đáp ứng ta thế nào? Ngươi nói cùng ta, dù chỉ là một ngày, cũng đã đủ rồi. Hiện tại chúng ta còn mười năm, không phải càng tốt lắm sao?"
"Rất tốt." Thập Nhất muốn nói, nhưng lại không thể thốt ra, nàng yên lặng, nhỏ giọng nói: "Thật sự không làm phẫu thuật sao?"
Vệ Kiều kiên định lắc đầu, về chuyện này, không quản là Thập Nhất hay là Tô Tử Ngạn, nàng cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình, không chỉ là nàng muốn cùng Thập Nhất mười năm, quan trọng nhất là hiện tại Thập Nhất vẫn chưa đủ năng lực để gánh vát, nàng xưa nay không phải là người tin vào kỳ tích, cũng không tin rằng mình có thể tạo ra kỳ tích, cho nên phương pháp xử lý ổn thỏa nhất, chính là không phẫu thuật.
Nàng nhất định phải nhìn người kia trưởng thành mới có thể an tâm.
Thập Nhất không lay chuyển được nàng, tuy rằng rất nhiều chuyện Vệ Kiều đều sẽ nghe theo mình, nhưng mà có những chuyện, nàng là có nguyên tắc của bản thân, sẽ không dễ dàng thay đổi.
Hai người cứ như vậy mà ôm lấy nhau, một hồi lâu cũng không lên tiếng. Vệ Kiều biết rõ em khó chịu, liền chủ động mở miệng nói: "Weiss bên kia, em có thể chậm lại một tháng không?"
Thập Nhất vùi vào trong lòng chị, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không cần, tháng bảy em liền đi."
Vệ Kiều kinh ngạc cúi đầu: "Không phải em muốn chậm lại sao?"
Thập Nhất cũng rất tự giác mà chuyển đi chủ đề, mở miệng nói: "Đi sớm một chút, về sớm một chút."
Vệ Kiều chống lại cặp mắt phiếm hồng kia, nhịn không được tiến lên trước hôn xuống một chút. Bên mí mắt còn đọng nước mắt, ấm áp, chị nhỏ giọng nói: "Cũng tốt, về sớm một chút."
Hai người ở trên giường dây dưa cho đến bình minh mới nghỉ ngơi, Vệ Kiều xin nghỉ một tuần cùng Thập Nhất, mới vào hạ, trời nóng, các nàng cũng không có nơi nào để đi, cuối cùng là đi theo Đỗ Nguyệt Minh đến một sơn trang nghỉ mát vài ngày, Đỗ Nguyệt Minh cho rằng đây là tuần trăng mật nho nhỏ trước khi hai người ly biệt, chuẩn bị cho các nàng đầy đủ các dịch vụ không nói, gian phòng đều đổi thành phòng tình thú, nhìn thấy trong tủ đầu giường chất đầy các loại đồ chơi tình thú Thập Nhất liền cảm thấy đau đầu.
Đỗ Nguyệt Minh bị lão gia tử quản giáo vài ngày cũng liền trở nên quy củ, đáp ứng cũng Thập Nhất xuất ngoại, về phần kết quả thế nào, nàng không thể bảo đảm, Đỗ gia cũng không trông chờ nàng có thể bỗng nhiên thông suốt đổng sự, chỉ trông mong về sau không bị người ta lừa gạt khi dễ là được, trước khi đi Đỗ Nguyệt Minh liền được cho tự do thoải mái nghỉ ngơi, lúc này mới đưa Thập Nhất cùng Vệ Kiều đến sơn trang nghỉ mát.
Sơn trang lưng tựa vào núi, cách đó không xa còn có hồ nước, ban ngày Thập Nhất nhân lúc trời còn chưa nắng nóng liền kéo Vệ Kiều đi leo núi, buổi tối cùng nàng đi dạo hồ, hai người giống như là một đôi tiểu tình lữ bình thường, hưởng thụ vẻ đẹp mà tình yêu mang đến, bóng đèn công suất cao Đỗ Nguyệt Minh đến ngày hôm sau liền không đi theo các nàng nữa, nói là đã chán ăn cẩu lương rồi, nàng muốn tự mình đi tiêu sái, Thập Nhất và nàng, thỉnh thoảng mới có thể gặp mặt vào buổi tối.
Đêm cuối cùng trước khi rời khỏi sơn trang trời liền đổ mưa to, Thập Nhất không thể cùng Vệ Kiều đi ra ngoài du hồ, nàng ngồi trong phòng, lắng nghe tiếng mưa ở bên ngoài, ngày mai trở về, nàng liền phải xuất ngoại, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, Weiss là hình thức giáo dục hoàn toàn phong bế, rất nhiều người đi vào phải đến khi tốt nghiệp mới rời đi, nàng không sợ khổ, cũng không sợ mệt, nàng chỉ sợ Vệ Kiều phát bệnh trong lúc nàng không hay biết gì, sợ khi nàng nhìn không thấy Vệ Kiều sẽ đau lòng, chuyện này so với mệt khổ còn khó chịu hơn, vừa nghĩ đến, thật giống như là có mũi khoan đâm vào l*иg ngực nàng, từng chút chui vào!
Thập Nhất hít vào thật sâu, nghe được phía sau có động tĩnh, nàng nghiêng đầu, Vệ Kiều mặc áo ngủ đơn bạc đi tới, dáng người Vệ Kiều thật đẹp, cao gầy, có lồi có lõm, bởi vì Vệ Kiều sinh bệnh, ở trong mắt nàng, luôn cảm thấy Vệ Kiều là mềm mại, Vệ Kiều mềm mại như vậy lại chỉ khoác lên một kiện áo ngủ đơn bạc màu cam, hương thơm kéo tới, Thập Nhất nắm chặt nắm tay nhỏ giọng nói: "Tắm xong rồi? Đến em."
Vệ Kiều gật đầu.
Nàng nhìn theo thân thể Thập Nhất đi vào trong phòng vệ sinh, nửa năm qua nàng là thập phần khắc chế bản thân, lễ mừng năm mới kia nàng còn luôn thích quấn quít lấy mình ôm một cái hôn một cái, còn có thể động thủ vuốt ve mình, nhưng mà sau lần phát bệnh kia, nàng liền quy tắc hơn rất nhiều, ôm hôn đều là lướt qua liền ngừng lại, nàng rất sợ mình phát bệnh, cho nên làm cái gì đều cẩn thận từng li từng tí, hôn cũng không dám dùng sức, cho dù Tô Tử Ngạn nói bây giờ thân thể mình có thể thử qua một chút kí©h thí©ɧ của tình yêu, Thập Nhất vẫn là lo lắng, kiên quyết không vượt qua lôi trì nửa bước.
Vệ Kiều đi đến bên giường ngồi xuống, nàng cúi đầu nhìn vật phẩm trong ngăn kéo, đưa tay tuyển tuyển chọn chọn, cuối cùng nhìn về phía phòng vệ sinh, nghe tiếng nước chảy hòa cùng tiếng mưa to bên ngoài cửa sổ, nhịp tim của nàng vô duyên vô cớ lại tăng nhanh hai nhịp.
Thập Nhất đi chân trần ra khỏi phòng vệ sinh, đứng trên thảm mà kéo chăn lên, bên trong có một người đang nằm. Thập Nhất nghi ngờ nói: "Chị ngủ rồi sao?"
Tiếng nói trầm thấp của Vệ Kiều truyền đến: "Ân, em không có việc gì thì nghỉ sớm một chút."
Xác thực là không có việc gì, bên ngoài mưa lớn như vậy, em cái gì cũng không làm được. Thập Nhất cởi bỏ áo choàng tắm, thay đồ ngủ rồi ngồi xuống bên giường: "Em tắt đèn nhé?"
"Ừm."
Sau khi Thập Nhất tắt đèn trong phòng, bóng tối bao trùm lấy hai người. Nàng theo thói quen vén chăn lên tiến vào, vừa chạm đến làn da mịn màng liền sửng sốt một chút, tiếp theo hai tay nàng bị nắm lấy, đặt trên ngực của người kia. Cả người Thập Nhất cứng đờ, nàng cắn môi, thanh âm có chút run rẩy nói: "Kiều Kiều, chị, chị không mặc y phục sao?"
Thanh âm của Vệ Kiều bình tĩnh như trước, giống như vừa rồi. Nàng nắm lấy bàn tay Thập Nhất áp lên người mình, đáp lại: "Ừm, chị không có mặc y phục, bởi vì đêm nay chị muốn em muốn chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top