c45

Ngày hôm sau, quả thật giống như lời Vệ Kiều đã nói, tuyết đã ngừng rơi, nhưng do mưa vào nửa đêm, đường đi bị đóng băng, nên việc lái xe không hề dễ dàng. May mắn thay, tuyết trên đường đã được xử lý, nên không ảnh hưởng nhiều khi các nàng ra ngoài.

Xe do Bùi Thiên lái, anh ấy sống ở Giang Thành. Sau khi ăn Tết xong, anh đã đến Vệ gia hai lần, thấy Vệ Kiều không có việc gì mới yên tâm rời đi. Trên đường, xe cộ rất ít, bóng người vội vã. Thập Nhất nắm tay Vệ Kiều, ngồi ở ghế sau, trên mặt nàng có chút hối hận, mở miệng nói: "Hay là chúng ta về nhà đi?"

Thời tiết lạnh, Vệ Kiều vừa ra khỏi cửa đã cảm thấy tay mình lạnh cóng. Thập Nhất nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng xoa xoa, Vệ Kiều nhận ra thái độ cẩn thận của nàng và lắc đầu: "Không cần, chị đến Đỗ gia cũng có việc."

Thập Nhất ngẩng đầu: "Tìm Đỗ Nguyệt Minh sao?"

Vệ Kiều mỉm cười: "Tìm ca ca của em."

Lúc này, Thập Nhất miễn cưỡng gật đầu: "Ân."

Nàng hiểu rằng trong khoảng thời gian này Vệ Kiều rất bận rộn. Dù rằng mỗi ngày đều ở bên nàng, nhưng công việc của chị hầu như không bao giờ ngừng lại. Còn có những cuộc họp từ xa, trước đây Thập Nhất luôn biết chị bận rộn, nhưng không ngờ chị lại bận rộn đến vậy. Thập Nhất lo lắng và đau lòng, nhưng không có cách nào khác, nàng chỉ có thể liều mạng học tập, nỗ lực, để có thể giúp Vệ Kiều chia sẻ một phần.

Vệ Kiều biết rõ tâm tư nhỏ bé của Thập Nhất. Mỗi đêm trước khi ngủ, nàng luôn thích áp vào lồng ngực của chị, lắng nghe nhịp tim yếu ớt. Nhiều lần thức dậy giữa đêm, chỉ cần nàng di chuyển là đã có thể cảm nhận Thập Nhất ôm chặt lấy tay nàng. Thập Nhất không phải người thiển cận, chỉ là người ấy quá quan tâm mà thôi.

Nhưng nàng cũng không thể làm gì hơn, nàng muốn để Thập Nhất trưởng thành chậm lại một chút, nhưng thời gian không cho phép.

Trong xe bỗng trở nên im lặng, Vệ Kiều nghiêng đầu nhìn Thập Nhất, thấy đôi mắt nàng có quầng thâm nhẹ. Dù đã dùng phấn lót che đi, nhưng gần gũi vẫn có thể nhìn thấy rõ.

Chắc chắn tối qua Thập Nhất đã không ngủ ngon.

Sau khi nói ra những lời đó, Thập Nhất lại tỏ ra bình tĩnh hơn, không còn quấn quít ôm nàng như trước, mà chỉ nằm gần bên nàng, nói muốn hát cho nàng nghe. Vệ Kiều không ngờ mình lớn như vậy, mà còn cần người dỗ đi ngủ. Nhưng sự thật là, nàng đã được dỗ đến ngủ thiếp đi. Sáng nay nhìn Thập Nhất, lại thấy bộ dạng một đêm không ngủ.

Trước khi hai người lên xe, cả hai đều ăn ý không nhắc đến chuyện tối qua. Sau khi lên xe, Thập Nhất cũng như mọi khi giúp nàng làm ấm tay, thỉnh thoảng lại dùng bàn tay cọ lên má Vệ Kiều, hỏi: "Có lạnh không?"

Lòng bàn tay ấm áp lướt qua da thịt, Vệ Kiều nhẹ nhàng lắc đầu: "Không lạnh."

Bên cạnh có một lò sưởi nhỏ, trong lòng ấm áp, sao lại có thể lạnh được?

Thập Nhất nghe nàng đáp lời cũng giãn hàng lông mày ra, đáy mắt như có ánh sao lấp lánh.

Rất nhanh, các nàng đến Đỗ gia. Đỗ Nguyệt Minh giỏi giao tiếp, bạn bè rất nhiều, cả hắc bạch đều ăn thông. Người ngoài thường gọi nàng là "Hoa Hồ Điệp", không chỉ vì nàng hay thay đổi bạn gái mà còn vì nàng có mối quan hệ rộng rãi. Khi Vệ Kiều và Thập Nhất tiến vào, đã thấy nhiều xe đậu ở cửa ra vào. Thập Nhất vừa xuống xe đã nghe thấy Đỗ Nguyệt Minh gọi: "Thập Nhất!"

Giọng nói thanh thúy, nàng quay đầu lại và thấy Đỗ Nguyệt Minh mặc lễ phục đứng ở cửa, tay cầm ly đế cao, tóc búi cao, cả người toát lên vẻ thần thái sáng láng. Bên cạnh còn có một người bạn gái đứng cùng. Thập Nhất và Vệ Kiều nhìn nhau, cùng đi qua. Đỗ Nguyệt Minh nói: "Không ngờ Vệ tổng cũng tới đây a."

Nàng nói xong, hướng Thập Nhất nheo mắt cười.

Vệ Kiều tham gia yến hội của nàng, nếu là trước kia, chắc chắn không thể nào, nhưng giờ vì có Thập Nhất, Vệ Kiều lại đồng ý đến. Trước đó, Đỗ Nguyệt Minh còn lo lắng rằng tin tức sai lệch, giờ nhìn thấy thân ảnh của Vệ Kiều, lòng nàng liền thả lỏng. Vệ Kiều không biết, tiểu tỷ muội của nàng bên trong đang sắp tranh luận nổ tung, đang chờ mong nhìn thấy Vệ Kiều.

Người bạn gái bên Đỗ Nguyệt Minh, Thập Nhất không biết, chỉ cảm thấy có hai phần quen mắt, giống như đã từng nhìn thấy trên TV. Nàng đứng bên cạnh, nghe Đỗ Nguyệt Minh giới thiệu: "Vị này là Tiêu Trúc, bạn của ta."

"Đây là Vệ tổng, bạn của nàng, Thập Nhất."

Tiêu Trúc chớp mắt vài cái, trên gương mặt mang theo hai phần kinh ngạc. Nàng đã sớm nghe Đỗ Nguyệt Minh và các tiểu tỷ muội của nàng nói rằng hôm nay Vệ Kiều sẽ đến, lúc đó nàng còn chưa tin. Dù sao Vệ Kiều và Đỗ Nguyệt Minh không cùng một tầng lớp, trước đây nàng nhận quảng cáo của Vệ Thiên, muốn nhân cơ hội tiếp cận người được toàn Giang Thành kính ngưỡng, nhưng đáng tiếc, từ đầu đến cuối, nàng không gặp được mặt Vệ Kiều, mọi thứ đều là trợ lý của Vệ Kiều, Bùi Thiên phụ trách. Nghe nói Vệ Kiều không thích giao tiếp, càng không thích giao hữu ồn ào, hành tung rất thần bí. Quỷ mới biết hôm nay lại xuất hiện ở đây!

Thật đáng ngạc nhiên!

Có lẽ nàng đã im lặng quá lâu, Đỗ Nguyệt Minh ho nhẹ: "Tiêu Trúc?"

Tiêu Trúc hoàn hồn, có chút ngượng ngùng nói: "Thật có lỗi, nhìn thấy Vệ tổng nên quá kinh ngạc, mong ngài đừng trách."

Nàng nói xong, hướng Vệ Kiều vươn tay. Đuôi lông mày Vệ Kiều cau lại, nàng nâng mắt nhìn Tiêu Trúc. Đỗ Nguyệt Minh liền nói: "Đi đi đi, vào thôi."

Vệ Kiều có tính khiết phích, điều này cả Giang Thành đều biết. Tiêu Trúc này có phải đầu óc có vấn đề không? Còn muốn nắm tay sao? Trước đây thấy nàng có chút thông minh, giờ xem ra, bản thân thật đúng là nhìn lầm rồi.

Sắc mặt Đỗ Nguyệt Minh có chút trầm xuống, ẩn ẩn lộ ra sự không vui.

Vệ Kiều và Thập Nhất được nàng mời vào phòng tiếp khách. Một vài người đang ngồi bên trong đều mở to mắt, có người xoa xoa mắt, kinh ngạc nói: "Đây không phải là Vệ Kiều sao?"

"Nàng sao lại đến đây?"

"Ông trời ơi, đây là ai mời tới vậy?"

"Đỗ Nguyệt Minh thật quá kinh ngạc, vị Phật gia này cũng có thể mời đến được!"

"A, bỗng nhiên muốn chụp một tấm ảnh lưu niệm a!"

Vệ Kiều không bận tâm, cùng Thập Nhất đi vào. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng nghiêng đầu nói: "Chị lên lầu tìm Đỗ tổng trước, em cùng Đỗ tiểu thư vui chơi một hồi."

Thập Nhất thấy chị muốn đi liền níu tay chị lại, ánh mắt mọi người lại như muốn rơi ra. Nữ nhân có tính khiết phích vô cùng nặng nề này giờ phút này chỉ dịu dàng nhìn người trước mặt, còn thuận tiện vỗ vỗ tay nàng: "Một chút sẽ trở lại."

Thập Nhất không để ý đến thần sắc kinh ngạc của mọi người, lại nói: "Chị đi lên với em à?"

Vệ Kiều lắc đầu: "Không cần, em hiếm khi ra ngoài, hãy vui chơi thoải mái đi."

Thập Nhất không có cách nào đành thở dài, Vệ Kiều rút tay lại, trước ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, vuốt vuốt đỉnh đầu Thập Nhất, thanh âm hơi thấp xuống, dịu dàng: "Đi đi."

Sau khi hít vào một hơi, Vệ Kiều giẫm giày cao gót đi lên lầu hai, thư phòng của Đỗ Nguyệt Hàn.

Sau khi nàng rời đi, dưới lầu chìm vào sự trầm mặc quỷ dị, cũng không ai lên tiếng, các nàng dùng một loại ánh mắt không thể lý giải nổi mà nhìn chằm chằm vào Thập Nhất. Đỗ Nguyệt Minh nhìn thấy ánh mắt sững sờ của các nàng liền cũng không nói nhiều, cảm giác nuốt không trôi từ chỗ Tiêu Trúc vừa rồi đã được hóa giải. Ngày thường nàng cùng những tiểu tỷ muội này nói về hai người ngọt ngào ân ái, các nàng còn nói mình mặt dày, hiện tại tận mắt nhìn thấy, không cần nói cũng biết nàng có bao nhiêu hả dạ a!

Nếu không phải không đúng thời cơ, Đỗ Nguyệt Minh thật sự muốn cười to ba tiếng!

"Đều thất thần làm gì, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, phải vui vẻ một chút, đứng lên di chuyển a!" Sau một chút mơ hồ ngắn ngủi, Đỗ Nguyệt Minh tiếp chuyện mọi người, Thập Nhất lập tức được xem như quốc bảo mà bị mọi người bắt chuyện: "Tỷ muội, ngồi ở đây!"

"Ngồi ở chỗ của ta nhé!"

"Đến đến đến!"

Thập Nhất có chút lúng túng mà nhìn các nàng, cũng may nàng nhìn thấy hai người có chút quen mặt trong nhóm chat ngày thường, nàng đi qua, ngồi xuống bên cạnh các nàng, tiếp nhận sự khoản đãi nhiệt tình còn không nói, vài phút sau trên tay nàng tất cả đều là đồ trang sức đồ trang điểm a.

"Đây là ta mới mang từ nước ngoài về, dùng siêu cấp tốt, Thập Nhất, em thử xem? Bất quá làn da của em thật là tốt a."

Mặc dù cũng có phần khoa trương, nhưng làn da của Thập Nhất xác thực so với những người ở đây tương đối mềm mại, mịn màng, nước da sáng. Chất da của nàng trước sau như một là rất tốt, hơn nữa không có nhiễm các loại hóa chất trang điểm độc hại, hiện tại còn dùng sản phẩm bảo dưỡng cao cấp giống Vệ Kiều, cho nên làn da càng tốt lên cũng không khó hiểu. Người ngồi bên cạnh có chút hâm mộ mà nhìn nàng: "Trẻ tuổi thật tốt a."

Thập Nhất cầm đầy lễ vật, nàng cúi đầu cười cười: "Cảm ơn."

Người bên cạnh lập tức kêu gọi tỷ tỷ muội muội, vài cô nương đứng cách đó không xa quay qua nhìn nhau, bật cười một tiếng, mở to đôi mắt, trong đó có một cô gái mặc lễ phục màu đỏ hỏi: "Thẩm tỷ sẽ đến chứ?"

"Nói là sắp đến rồi."

Vài người nhìn về phía ngoài cửa, trên gương mặt cô gái vừa mới hỏi chuyện bật lên ý cười: "Đến rồi đến rồi."

Thẩm Tố Thanh mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, tư thái uyển chuyển đi tới, phòng tiếp khách vừa rồi còn ầm ĩ liền có một lát trầm mặc, tiếp theo có người gọi: "Thẩm tỷ!"

Đỗ Nguyệt Minh nhìn thấy Thẩm Tố Thanh cũng tươi cười đi qua, theo quy tắc mà gọi: "Thẩm tỷ."

Thẩm Tố Thanh lớn hơn các nàng vài tuổi, lúc trước chính là người cầm đầu các nàng, đi đâu du lịch đều là nàng định đoạt, mang theo một đám tiểu tỷ muội. Đỗ Nguyệt Minh và nàng không tính là quá quen thuộc, nhưng cũng xem như trong cùng một hội, cho nên mỗi lần đều sẽ mời nàng. Bất quá sau khi nàng kết hôn liền không lại xuất hiện ở tụ hội, hôm nay thật là trùng hợp, chân trước Vệ Kiều vừa đến, chân sau nàng cũng đã tới.

Cô gái bên cạnh Thập Nhất nói nhỏ: "Nàng sao lại tới đây?"

Một cô gái khác nhún vai: "Ai mà biết được."

Thập Nhất quay đầu, nhìn thấy Thẩm Tố Thanh gật đầu cười nhạt với mọi người. Nàng buông bàn tay đang nắm chặt xuống bên người, theo bản năng mà nhìn về phía lầu hai, phương hướng thư phòng của Đỗ Nguyệt Hàn.

Trong thư phòng, Đỗ Nguyệt Hàn cùng Vệ Kiều ngồi trên ghế sofa, hắn ngâm một bình trà, rót một tách cho Vệ Kiều nói: "Hôm nay sao lại có thời gian tới cùng Nguyệt Minh làm càn à?"

Vệ Kiều ho khan hai tiếng, tiếp nhận tách trà trên tay hắn, khói trắng lượn lờ bay lên, nàng rủ mắt xuống nói: "Có chút việc, muốn tìm Đỗ tổng."

Đỗ Nguyệt Hàn mỉm cười: "Vừa đón tết xong, để cho ta nghỉ ngơi, đừng tính toán ta có được không?"

Vệ Kiều nghe lời nói ngay thẳng của hắn liền lắc đầu, nhấp một ngụm trà nói: "Tôi nghe nói Đỗ tổng đang tìm trường học cho Đỗ tiểu thư."

Động tác uống nước của Đỗ Nguyệt Hàn hơi khựng lại, Đỗ Nguyệt Minh cũng đã trưởng thành, không thể cả ngày chỉ sống mơ mơ hồ hồ như vậy. Tuy rằng được cả gia đình sủng ái, nhưng mà Nhị lão cũng không thể cứ nhắm nắm làm ngơ. Lần trước Đỗ Nguyệt Minh bởi vì vấn đề tính hướng mà làm ồn ào qua một lần, lần này bọn họ cũng bao che nàng không rồi, cho nên gần đây hắn đang tích cực tìm trường học, đưa nàng vào trường. Chỉ là chuyện này, người biết đến cũng không nhiều.

"Tôi làm sao biết được?" Đỗ Nguyệt Hàn thoáng dao động cái ly trong tay nhìn về phía Vệ Kiều, thấy đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ hé mở nói: "Tôi gần đây cũng đang tìm trường học, tình cờ biết được." Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn Đỗ Nguyệt Hàn: "Tôi có thể giúp ngài liên hệ với Weiss."

Hệ tài chính của Weiss, ở trong và ngoài nước đều được xếp hạng rất cao, lúc trước Đỗ Nguyệt Hàn từng cho người tìm cách liên hệ, rất nhiều lần đều vấp phải trắc trở, vừa mới từ bỏ hy vọng, Vệ Kiều lại nói có thể giúp hắn liên hệ, Đỗ Nguyệt Hàn mỉm cười: "Điều kiện là cái gì?"

"Điều kiện rất đơn giản, tôi đem 5% cổ phần Vệ Thiên, đổi lấy 5% cổ phần Khải Mậu của ngài."

Đỗ Nguyệt Hàn giật mình, vài năm qua Vệ Thiên phát triển giống như tên lửa, 5% cổ phần Vệ Thiên, đừng nói là đổi lấy 5% cổ phần Khải Mậu, cho dù là đổi lấy 10%, hắn cũng đều là có lợi lớn!

"Ngài —— xác định, đây là điều kiện?"

Vệ Kiều gật đầu: "Tôi xác định."

Đỗ Nguyệt Hàn hoàn toàn bối rối: "Vì cái gì?"

Vệ Kiều suy nghĩ rồi trả lời hắn: "Tôi muốn ngài trở thành cổ đông của Vệ Thiên, giúp tôi bảo vệ một người."

Đỗ Nguyệt Hàn hồ nghi mà nói: "Thập Nhất?"

Vệ Kiều không cần nghĩ ngợi liền gật đầu.

Đỗ Nguyệt Hàn nhấc tay: "Chờ một chút, ngài sẽ không phải là lấy cổ phần của công ty, đặt dưới danh nghĩa của đứa nhỏ này đi?"

Vệ Kiều lại lần nữa gật đầu, Đỗ Nguyệt Hàn bối rối nói: "Ngài nghiêm túc? Không phải là đang đùa tôi?"

Loại giao dịch lóc da khoét thịt này, thật không giống như chuyện mà Vệ Kiều sẽ làm. Đỗ Nguyệt Hàn cảm thấy hoài nghi có phải là lỗ tai của mình đã xảy ra vấn đề, nghe lầm rồi hay không, Vệ Kiều thấy thần sắc của hắn có chút không tin lại tiếp tục nói: "Đỗ tổng không cần hoài nghi, nếu như ngài đồng ý, qua vài ngày nữa chúng ta có thể ký hợp đồng."

Lúc trước Đỗ Nguyệt Hàn từng hợp tác với Vệ Kiều một lần, tuy rằng không tính là hiểu rõ, nhưng cũng có chút hiểu biết về cô. Đối với chuyện này, hắn không lập tức đồng ý, mà hỏi: "Em muốn biết lý do thật sự?"

Vệ Kiều gật đầu: "Lý do rất đơn giản, tin đồn là sự thật."

Chiếc tách trên tay Đỗ Nguyệt Hàn từ từ trượt xuống, rơi trên sàn nhà, phát ra âm thanh trong trẻo!

Tin đồn là sự thật, tin đồn gì? Chính là tin đồn cô giống ba của mình, bị mắc bệnh tim, không còn sống được bao lâu nữa. Dù lời đồn này cho đến giờ vẫn chưa được chứng thực, nhưng bây giờ... Biểu lộ của Đỗ Nguyệt Hàn trở nên nghiêm trọng, thân thể cứng đờ, một hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Chuyện này xảy ra từ khi nào?"

Vệ Kiều từng tới Đỗ gia nhiều lần, hắn lớn hơn cô không bao nhiêu, còn nhớ mang máng cảnh cô ôm lấy mình gọi ca ca. Trong chớp mắt, cô đã trở thành người như bây giờ. Tâm trạng Đỗ Nguyệt Hàn có chút phức tạp, nhưng thần sắc của Vệ Kiều thì lạnh nhạt: "Đã lâu rồi, tôi cũng không nhớ rõ bao nhiêu năm. Hy vọng Đỗ tổng có thể giúp tôi giữ bí mật, tạm thời tôi còn chưa muốn công khai. Còn về chuyện cổ phần công ty vừa rồi..."

"2% à." Đỗ Nguyệt Hàn hoàn hồn sau phút chốc sững sờ, nuốt nước miếng, trầm giọng nói: "Dùng 2%, cổ phần công ty của em, đổi lấy 5% cổ phần công ty của tôi."

Vệ Kiều lắc đầu: "Không cần, 2% quá thấp."

"Vậy thì 4%." Đỗ Nguyệt Hàn vốn không phải là người muốn lợi dụng tình huống khó khăn của người khác, huống chi, người trước mặt này đã triệt để lộ ra điểm yếu của mình cho hắn biết. Xem như đã có đủ thành ý, đừng nói là 2% cho dù là 1%, hắn cũng đều có lợi. "4%, đổi 7%."

"Đỗ tổng!"

Đỗ Nguyệt Hàn nhặt cái ly lên, sắc mặt khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh: "Em đồng ý không?"

Vệ Kiều gật đầu: "Cảm ơn."

Đỗ Nguyệt Hàn nhìn thật sâu vào đôi mắt Vệ Kiều, thở dài nói: "Chỉ vì một đứa nhỏ, em tính toán như vậy, có đáng giá không?"

Vệ Kiều nghe vậy thì cười khẽ một tiếng. Đỗ Nguyệt Hàn chịu đồng ý, tảng đá lớn trong lòng cô cuối cùng đã được để xuống, thần sắc thoải mái hơn rất nhiều: "Cho phép tôi phản bác đôi câu, Đỗ tổng, cô ấy đã trưởng thành, năm nay mười chín tuổi, không phải là đứa nhỏ. Hơn nữa, cô ấy là bạn gái của tôi. Cô ấy đáng giá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tt