c44
Ngày ba mươi, Vệ Kiều hiếm khi ra ngoài, mang theo Thập Nhất đi dạo một vòng ở phụ cận. Trên đường đông người, hai người không có mục tiêu, đi một bước ngừng hai bước, cuối cùng Thập Nhất chủ động muốn đến Lạn Vỹ lâu xem thử, nàng muốn biết khu vui chơi mà Vệ Kiều nói đã xây dựng thành cái dạng gì rồi. Vệ Kiều mỉm cười với nàng, để Bùi Thiên lái xe đưa hai người đến đó.
Cuối năm, toàn bộ công nhân đã nghỉ, chỉ có một người gác cửa trông coi. Nhìn thấy Vệ Kiều, người gác cửa lập tức cung kính gọi: "Vệ tổng."
Vệ Kiều nhẹ gật đầu, nắm tay Thập Nhất đi vào. Người gác cửa đứng ở phía sau, trên trán đã thấm mồ hôi lạnh, còn cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Nhân lúc Bùi Thiên còn chưa vào, liền hỏi hắn: "Bùi trợ lý, đã xảy ra chuyện gì? Có cần tôi gọi điện để người phụ trách tới đây không?"
Bùi Thiên phất tay: "Không cần, Vệ tổng chỉ sang đây nhìn một chút."
Người gác cửa thở phào, lại có chút xúc động: "Vệ tổng thật quá chuyên nghiệp."
Bùi Thiên bị gió thổi đến choáng, ho khan hai tiếng, trên gương mặt thanh tú của hắn hiếm khi lại xuất hiện thần sắc mất tự nhiên.
Chuyên nghiệp?
Người chuyên nghiệp sẽ mang theo người không hiểu biết đến hiện trường thi công? Chỉ để xem qua?
Không, hắn phát hiện mỗi khi đến Thập Nhất, Tam tiểu thư càng ngày càng không chuyên nghiệp.
Cũng không biết quan hệ giữa hai người từ lúc nào đã phát triển tăng vọt, đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần, hai người kia đã tay trong tay mà đi đến cửa, không chút cố kỵ, đây chính là triệt để rơi vào tay giặc rồi.
Thật không nghĩ tới, Tam tiểu thư thế nhưng cũng sẽ nói chuyện yêu đương.
Quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
Bùi Thiên lắc đầu đi vào, tận lực giữ một khoảng cách cùng hai vị ở phía trước. Vệ Kiều không nói nhiều lắm, nhưng Thập Nhất lại líu ríu giống như chim sẻ nhỏ. Bùi Thiên biết rõ Vệ Kiều sợ nhất là nhao nhao, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên gương mặt Vệ Kiều mang theo nụ cười cưng chiều, thỉnh thoảng còn gật đầu, nhẹ nhẹ ứng một tiếng, không có bất kỳ sự mất kiên nhẫn nào, ngược lại còn mang theo dịu dàng chưa từng có.
Thì ra người đang nói chuyện yêu đương đều giống nhau.
Bùi Thiên nói người gác cửa đưa mình đi xem nơi khác, không quấy rầy thế giới riêng của Vệ Kiều và Thập Nhất.
Thập Nhất lần đầu đến hiện trường thi công, tuy không nguy hiểm, nhưng Vệ Kiều vẫn để nàng đội nón an toàn, cẩn thận cài chốt. Thần sắc nghiêm túc, Thập Nhất nhìn chằm chằm vào ngũ quan nghiêm túc của người kia, khóe môi nhịn không được mà cong lên, vui vẻ rõ ràng.
Vệ Kiều nhíu mày: "Cười cái gì?"
Thập Nhất cũng giúp Vệ Kiều đội tốt nón bảo hộ, nghiêm túc nói: "Không biết. Dù sao nhìn thấy chị là muốn cười."
Thật sự là càng ngày càng không sợ mình nữa rồi.
Vệ Kiều tức giận trừng mắt nhìn nàng, dắt nàng đi vào, nói cho nàng rất nhiều vấn đề về phương diện bố cục. Thập Nhất vẫn nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản sự hiểu biết của nàng, chỉ cần chút thời gian. Mỗi khi nói xong một nơi, Vệ Kiều lại cúi đầu hỏi nàng: "Nghe hiểu không?"
Thập Nhất suy nghĩ một lát mới đáp lại nàng: "Nghe hiểu."
Nói xong nàng mím môi, rõ ràng đã nói là đến đây xem qua một chút, sao nàng lại cảm thấy như là tới học tập vậy.
Vệ Kiều thấy bộ dạng buồn rầu của Thập Nhất liền lắc đầu mỉm cười, cũng biết mình không thể nóng vội. Cơm trưa, nàng đưa Thập Nhất đến một nhà hàng nàng đặc biệt yêu thích. Quản lý từ đại sảnh đã tự thân tiếp đón, phục vụ chu đáo. Vệ Kiều lo lắng có người Thập Nhất sẽ cảm thấy không thoải mái, liền ra hiệu cho những người khác đi xuống trước.
Thập Nhất vừa ngồi xuống, điện thoại đã vang lên. Nàng nhìn qua, là Đỗ Nguyệt Minh nhắn tin cho nàng.
—— đang hẹn hò rồi?
Thập Nhất đỏ mặt: 【 không có. 】
Đỗ Nguyệt Minh liền ăn nói thẳng thắn: 【 nói dối cái gì a, ảnh chụp ta đều thấy được rồi. 】
Lúc này Thập Nhất mới phát hiện trong nhóm nhỏ trên WeChat có ảnh chụp nàng cùng Vệ Kiều nắm tay tiến vào nhà hàng. Tin nhắn đang nhảy liên tục.
—— nói xem ta vừa nhìn thấy ai a!
—— không phải là Kiều Kiều sao, nhìn ngươi kích động như vậy, người ta cũng đã có bạn gái, đừng mơ tưởng.
—— làm sao vậy, nghĩ một chút cũng không được a!
—— nghĩ cái rắm, cũng không phải là của ngươi.
—— vậy sẽ là của ngươi sao? Quản cũng thật là rộng a!
Thập Nhất nhìn trong nhóm chat chỉ bởi vì một tấm hình liền nhao nhao đến khiến cho người ta có chút đau đầu. Nàng nhìn qua vài giây vẫn tắt điện thoại. Vệ Kiều rót nước cho nàng: "Nhìn cái gì?"
Thập Nhất nâng điện thoại lên mỉm cười: "Nguyệt Minh nhắn tin."
Vệ Kiều nghe đến tên Đỗ Nguyệt Minh liền hơi biến sắc, gật đầu nói: "Ăn đi, đồ ăn lên một lượt rồi."
Thập Nhất gật đầu.
Sau khi ăn xong cơm trưa, Thập Nhất lo lắng thân thể Vệ Kiều không chịu nổi liền muốn trở về. Vệ Kiều lại nói không cần gấp gáp, đưa nàng đến công ty dạo một vòng, giải thích cho nàng từng bộ phận trong công ty. Hơn bốn giờ chiều, hai người mới trở về, bận rộn cả ngày, Thập Nhất chuẩn bị cơm chiều sớm một chút, cùng Vệ Kiều ăn xong liền cùng nhau nghỉ ngơi.
Vệ Kiều sợ lạnh, Thập Nhất biết rõ điểm ấy cho nên đến buổi tối liền cọ sát lại gần không chịu rời đi, chính là muốn làm ấm tay chân cho người kia. Vệ Kiều không lay chuyển được nàng, dứt khoát để cho nàng thoát giày lên giường. Ban đêm Vệ Kiều đã chìm vào giấc ngủ, Thập Nhất còn lật qua lật lại rất nhiều lần, mỗi lần đều muốn chạm vào tay chân Vệ Kiều, sau khi cảm nhận được ấm áp mới lần nữa ôm lấy Vệ Kiều, ngủ thϊếp đi.
Mùng một, hai người cũng không có đi ra ngoài, ở trong phòng chiếu phim xem điện ảnh cả ngày, cơm trưa cũng không có đi ra ngoài ăn. Vệ Kiều vừa di chuyển liền bị Thập Nhất dùng "Lệnh cưỡng chế" bắt ngồi xuống, mọi thứ đều là Thập Nhất đến làm: bưng trà dâng nước, gọt trái cây, làm cơm trưa. Vệ Kiều được hầu hạ rất thoả đáng, nàng nhìn theo thân thể gầy gò của Thập Nhất đang bận rộn, trong lòng từ từ được cảm giác ấm áp bao trùm, xua tán đi khí lạnh mùa đông.
Vài ngày tiếp theo, các nàng cũng không đi ra ngoài, bởi vì tuyết rơi. Giang thành hiếm khi có tuyết rơi nhiều, rơi từ sáng mùng hai cho đến tối mùng bốn. Các nàng không ra khỏi cửa, chỉ ở trong nhà. Vệ Kiều xem báo biểu công tác, Thập Nhất thì nỗ lực học tập, đem bài tập Nguyên Thụ giao phó làm qua hai lần. Cuối cùng, nàng tìm được hai quyển sách, liền canh giữ ở trong thư phòng của Vệ Kiều, cùng nàng.
Vệ Kiều là lần đầu tiên nói chuyện yêu đương, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, cô hoàn toàn để Thập Nhất tùy ý xử trí. Thập Nhất là một cô gái thông minh, lợi dụng việc cả hai đều là lần đầu tiên không có kinh nghiệm yêu đương, ngày nào cũng quấn quít bên Vệ Kiều, không hôn cô thì ôm cô, lại còn mạnh miệng nói rất hợp tình hợp lý rằng yêu đương là như vậy. Cô thấy trên tivi cũng diễn như vậy, Vệ Kiều nhìn thấy những tiểu quỷ kế của Thập Nhất, không vạch trần mà rất phối hợp. Chỉ đến khi Thập Nhất hôn quá nhập tâm, bàn tay không tự chủ chui vào trong áo ngủ của Vệ Kiều, khiến cho Vệ Kiều thiếu chút nữa đã phát bệnh, Thập Nhất mới bối rối thu tay lại.
Vệ Kiều chỉ uống thuốc, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn vẻ áy náy của Thập Nhất, ôn hòa nói: "Không sao."
Không sao, cô đã sớm quen với việc phát bệnh, cũng đã sớm quen với việc tim đập không có quy luật, chỉ là hiện tại có thêm chút cảm giác mà thôi.
Thập Nhất vẫn cảm thấy áy náy, không dám ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe, cô cắn môi nói: "Em đi ra ngoài một chút."
Nói xong, Thập Nhất nhanh chóng rời khỏi phòng, khép cửa lại, dựa vào cửa, Vệ Kiều duỗi tay dừng giữa không trung, từ từ hạ xuống. Những chuyện này cô đã sớm nghĩ đến, tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, không ngờ vẫn thấy đau lòng.
Vệ Kiều ôm ngực, nghẹn thắt ho khan hai tiếng, áo ngủ có chút rối bời, cô sửa sang lại quần áo, vén tóc ra sau tai. Vừa đứng dậy liền nghe tiếng chuông vang lên, là Tô Tử Ngạn gọi tới.
Năm nay Tô Tử Ngạn không tới đây, nhắn hai tin, một cái là chúc cô năm mới vui vẻ, một cái là nhắc cô chiếu cố sức khỏe. Khi Vệ Kiều vừa bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng gió rít gào, giọng Tô Tử Ngạn nghe không chân thật, cô nhíu mày: "Chuyện gì?"
Tô Tử Ngạn nhìn xung quanh, chọn một vị trí cản gió, tiếng gió trong điện thoại nhanh chóng giảm bớt rất nhiều. "Bác sĩ Bạch hỏi em đã cân nhắc tốt chưa."
Vệ Kiều nghe đến vấn đề này liền trầm mặc một hồi lâu: "Có thể chờ thêm một chút không?"
Tô Tử Ngạn thở dài: "Kiều Kiều, tôi có thể chờ, nhưng bác sĩ Bạch thì không chờ được. Ở nước ngoài còn có một hạng mục nghiên cứu khác đang chờ hắn trở về. Em cũng biết lúc trước bác sĩ Bạch không chịu tiếp nhận, tôi phải đi theo hắn lải nhải ba năm, hắn mới đồng ý xem qua."
Những chuyện này, Vệ Kiều đương nhiên biết rõ. Ba năm trước Tô Tử Ngạn liên hệ với bác sĩ Bạch, cũng có nói với cô, còn nói sẽ có cơ hội. Những lời này cô đã nghe qua vô số lần, đã sớm chết lặng. Sau đó, Tô Tử Ngạn lại bay ra nước ngoài vài lần, chính là để gặp bác sĩ Bạch, thẳng đến năm nay, bác sĩ Bạch mới tranh thủ thời gian để gặp hắn, hẹn thời gian kiểm tra cho cô. Lần trước gặp mặt, bác sĩ Bạch còn nói, chưa từng gặp qua người cố chấp như vậy. Có lẽ chính là bị sự cố chấp của hắn làm cảm động, bác sĩ Bạch mạo hiểm với khả năng có thể xảy ra thất bại trong sự nghiệp, tiếp nhận cô.
Hiện tại, chính là chờ cô làm quyết định.
Vệ Kiều nắm điện thoại trong tay, đầu ngón tay phát đau. Tô Tử Ngạn nghe đầu bên kia im lặng, thở dài mở miệng nói: "Như vậy đi, tôi nhờ hắn cho em thêm hai ngày để cân nhắc, em — hảo hảo suy nghĩ."
Tiếng gió gào thét lại kéo tới, khóe môi Vệ Kiều khẽ động: "Được."
Cúp điện thoại, Vệ Kiều đứng dậy đi ra khỏi phòng. Dưới lầu, đèn đã sáng rực. Cô xuống lầu, nghe thấy trong phòng bếp truyền đến động tĩnh, thân thể gầy gò của Thập Nhất đang bận rộn. Vệ Kiều đi đến, nhìn thấy người kia hâm nóng hai ly sữa, mùi sữa lan tràn khắp nhà ăn, khói trắng lượn lờ. Thập Nhất chăm chú, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Cô đi qua, gọi: "Thập Nhất."
Thân thể Thập Nhất cứng đờ vài giây, lập tức lau đi bọt nước đọng nơi khóe mắt, quay đầu: "Sao chị lại xuống đây?"
Vệ Kiều thấy vành mắt nàng ửng đỏ, nhẹ giọng nói: "Xuống xem em đang làm gì."
Thập Nhất nhìn cái ly trước mặt: "Hâm sữa, chị đi lên trước đi, em lập tức sẽ lên."
Vệ Kiều bình tĩnh nhìn nàng, gật đầu: "Ân."
Vào phòng một lúc, Thập Nhất liền đưa sữa lên. Hai người xem như những chuyện vừa rồi đều không phát sinh, rất bình thường mà trò chuyện. Thập Nhất đặt sữa xuống đầu giường bên cạnh Vệ Kiều, kéo màn cửa sổ ra, quay đầu nói: "Tuyết rơi thật lớn, hay là ngày mai chúng ta không nên đi?"
Vệ Kiều đứng ở sau lưng nàng, nhìn tuyết bay loạn ngoài cửa sổ suy nghĩ vài giây mới nói: "Không sao, ngày mai nói không chừng sẽ ngừng rơi."
Thập Nhất nghe nói chỉ im lặng gật đầu, ánh mắt vẫn là nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật lâu sau, nàng cắn môi nói: "Vừa rồi, thực, thực xin lỗi. Em không biết."
"Không sao." Vệ Kiều nhẹ giọng ngắt lời nàng, xoay người nàng qua, thấy khóe mắt nàng còn treo lóng lánh nước mắt, cô dùng đầu ngón tay lau đi, chậm rãi nói ra: "Không trách em." Vệ Kiều nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ mịt mờ của Thập Nhất: "Là vấn đề của chị."
"Không phải." Thập Nhất phản bác: "Không phải là vấn đề của chị, là lỗi của em, là lỗi của em."
Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của nàng, Vệ Kiều ngược lại bị chọc cười, lắc đầu nói: "Em sai ở đâu?"
Thập Nhất hít sâu vào một hơi, chớp mắt, hơi nước trong mắt tản đi, đôi mắt vô cùng trong trẻo, thanh âm nàng khàn khàn, rất thấp nói: "Em sai, vì quá tham lam."
Muốn ôm lấy tất cả của người kia.
Vệ Kiều nghe xong lời nói của nàng, ý cười liền thu lại, dừng thật lâu mới đem Thập Nhất ôm vào trong lòng. Gương mặt cô dán lên mái tóc Thập Nhất, nói khẽ bên tai nàng: "Thập Nhất, em cũng có thể tham lam một chút."
Hai tay Thập Nhất ôm lấy cô, từ trong lòng nàng ngẩng đầu lên: "Em có thể sao?"
Vệ Kiều gật đầu ngầm đồng ý, thanh âm mềm mại nói: "Có thể."
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi chợt ngừng lại, dần dần chuyển thành mưa, tí tách rả rích, liên miên không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top