c40
Vệ Trường Viễn đều luôn tìm kiếm một trái tim thích hợp, lần lượt cho ông hy vọng, lại lần lượt khiến ông thất vọng. Ngay khi ông sắp muốn từ bỏ, Trình gia truyền đến tin tức, nói rằng đã tìm được người, đã làm xét nghiệm, nhóm máu phù hợp, trái tim tương thích, tất cả số liệu đều thích hợp, là người hiếm có trái tim tốt nhất. Cả Trình gia và Vệ Trường Viễn đều cao hứng đến phát điên. Ngay cả Vệ Kiều ở nước ngoài xa xôi cũng nhận được điện thoại của Vệ Trường Viễn, ông nói muốn nàng nhanh chóng trở về, có một tin tức rất tốt muốn nói với nàng.
Tất cả mọi người đều đắm chìm trong bầu không khí cao hứng, lại quên mất một điều quan trọng.
Đó là một sinh mạng, lại còn là một người trẻ tuổi, mong đợi sau khi hắn qua đời để hiến tạng, mà còn không biết là đến khi nào. Có người đề nghị không làm, đã làm thì làm cho đến cùng, nhưng cuối cùng, Vệ Trường Viễn lại không đồng ý. Ông và người nam nhân kia vào phòng nói chuyện thật lâu, cuối cùng một trước một sau đi ra, không ai biết hai người bọn họ đã nói chuyện gì, cũng không ai biết nam nhân kia là cam tâm tình nguyện hay bị uy bức lợi dụ. Nói tóm lại, không quá hai ngày, nam nhân kia xảy ra tai nạn giao thông, trút hơi thở cuối cùng của sinh mệnh, sau đó liền tiến hành phẫu thuật ghép tim. Chính vào ngày đó, Vệ Kiều kịp trở về nước, nàng từ sân bay đến thẳng bệnh viện, chờ ở bên ngoài một ngày một đêm, kết quả là Vệ Trường Viễn không thể bước xuống được giường phẫu thuật, trực tiếp tử vong.
Vệ Kiều mang theo tâm tình vui sướng mà trở về, lại bị hất vào một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân, không có chỗ nào là không lạnh thấu, lạnh đến mức nàng phát run lên!
Sau đó, nàng tiếp nhận Vệ Thiên, nhìn thấy một cuộc băng ghi hình cùng một phần di chúc đơn độc, nàng mới biết được từ đầu đến cuối sự tình.
Nam nhân là một dân cờ bạc, lúc tuổi còn trẻ thiếu không ít khoản nợ, lão bà bị vay nặng lãi ép đến tự sát. Hắn cũng không muốn sống tiếp nữa, liền ôm lấy hài tử vừa mới ra đời mà tự sát, sau đó được người ta cứu sống. Hắn đưa đứa nhỏ vào viện phúc lợi, một mình phiêu đãng, Đông đóa Tây tàng đã nhiều năm, bị Trình gia tìm thấy. Hắn đã sớm xem nhẹ sự sống chết của bản thân, hắn thế nào cũng không sao cả, nhưng mà đứa nhỏ là điều bận tâm duy nhất của hắn. Cho nên hắn đồng ý để Vệ Trường Viễn tiếp nhận cuộc phẫu thuật, nhưng điều kiện duy nhất chính là, Vệ Trường Viễn nhất định phải thu dưỡng hài tử của hắn. Dù Vệ Trường Viễn có bất hạnh không thể xuống khỏi bàn phẫu thuật, thì hậu nhân của Vệ Trường Viễn cũng phải dẫn đứa nhỏ kia về nhà, xem như người nhà họ Vệ. Hai người còn ký hợp đồng lăn dấu tay. Vệ Trường Viễn cả đời đôn hậu, duy chỉ có chuyện này là dùng sai phương pháp. Ông quá muốn tiếp tục sống, cho nên đi đến bước cực đoan.
Tai nạn giao thông của người nam nhân kia, nhất định không thoát khỏi liên quan với ba ba của nàng. Vệ Kiều oán hận ông dùng loại thủ đoạn này, nhưng cũng không làm được gì khác. Nàng đành phải làm theo di chúc, nàng căn dặn Bùi Thiên cùng Trình gia đi tìm người, nhưng viện phúc lợi bên kia báo tin đứa nhỏ kia đã được người nhận nuôi rồi. Tìm kiếm vài năm, đợi đến khi nàng tìm được gia đình đã nhận nuôi đứa nhỏ kia, mới biết được gia đình kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi đi du lịch, người một nhà toàn bộ đều gặp nạn. Khi đó, nàng mới từ bỏ chuyện tìm kiếm, vạn vạn không nghĩ tới, đứa nhỏ kia lại là Thập Nhất.
"Em cũng không nghĩ tới." Tô Tử Ngạn nói: "Ngày đó khi làm kiểm tra cho nàng xong, nhìn nhóm máu hiếm có của nàng, ta liền có một loại dự cảm."
Nhưng mà lúc đó hắn cũng không nói với Vệ Kiều, mà là tự mình đi chứng thực. Sau khi có kết quả, hắn mới nói cho nàng. Thấy Vệ Kiều im lặng, Tô Tử Ngạn tiếp tục nói: "Sau đó Thập Nhất quả thật được người nhận nuôi, nhưng mà không đến nửa năm, nàng liền bị bọn buôn người mang đi. Cũng may nàng gặp được một người giúp việc, đối với nàng cũng không tệ."
Chính là bà bà mà Thập Nhất từng nhắc đến.
Trái tim Vệ Kiều co rút đau đớn, gương mặt trắng bệch, tách trà rơi trên mặt đất, nước lan tràn đến dưới chân nàng, uốn lượn vặn vẹo, nước đọng lóng lánh, nàng nhìn thấy cái bóng của mình, chật vật đến không chịu nổi.
"Sao lại là nàng." Vệ Kiều nhắm mắt lại: "Tại sao cố tình lại chính là nàng."
Tô Tử Ngạn rủ mắt xuống, biết rõ hiện tại Vệ Kiều nhất định không dễ chịu, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Vệ Kiều, cầm cái ly lên, dò hỏi: "Chị định sắp xếp Thập Nhất thế nào?"
Gương mặt Vệ Kiều trắng bệch như tờ giấy, giờ phút này làm sao còn chút trấn định nào, nàng hít vào hai cái thật sâu. Nếu như dựa theo di chúc, nàng hiện tại phải đưa Thập Nhất vào Vệ gia, nhưng mà —— nàng, Vệ Kiều cắn răng: "Chị muốn suy nghĩ, em về trước đi."
Tô Tử Ngạn vỗ nhẹ lên vai nàng: "Có chuyện gì thì trực tiếp liên hệ với ta, đừng cố gắng chịu đựng."
Vệ Kiều muốn nói không cần, nhưng mà việc này, có thể thật sự là cần đến sự hỗ trợ của Tô Tử Ngạn. Nàng gật đầu: "Chị biết rồi."
Sau khi Tô Tử Ngạn rời khỏi, Vệ Kiều dựa trên ghế sofa, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, trước mắt là một vùng tăm tối, dần dần có ánh sáng xuất hiện, đôi mắt trong trẻo của Thập Nhất từ từ sáng rõ, ngũ quan mang ý cười, tiếng nói thanh thúy: "Tam tiểu thư."
Trái tim nàng thắt lại, hai tay nắm chặt. Đứa nhỏ này, nếu như nàng tìm được người kia sớm một chút, có phải hay không người kia sẽ không chịu khổ nhiều như vậy?
Nàng hẳn là nên được hưởng thụ cuộc sống giàu có, cho dù là dùng sinh mệnh của phụ thân nàng đổi lấy, nhưng đó là điều đáng ra nàng nên nhận được! Là Vệ gia nợ nàng! Nhưng mà mình lại không tìm được nàng, không có sớm một chút tìm được nàng, để cho nàng phải chịu hết khổ sở. Vệ Kiều buồn bực khụ lên vài tiếng, trên gương mặt tái nhợt hiển hiện ánh hồng nhuận phơn phớt bất thường. Vệ Kiều hít sâu vài cái, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Bùi Thiên đứng ở ngoài cửa cung kính nói: "Vệ tổng, Lạc phó tổng tìm chị."
Vệ Kiều che giấu tâm tư phức tạp, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, sau khi rửa mặt trang điểm mới lại đi ra. Lạc Châu Bình đã ngồi ở trên ghế trong văn phòng, Bùi Thiên nhìn nàng, nàng nói: "Lạc phó tổng có việc sao?"
Lạc Châu Bình cười: "Thật ra cũng không có, chỉ là vừa rồi gặp bác sĩ Tô, ta lo sợ Vệ tổng có việc."
Vệ Kiều mỉm cười tự nhiên, chống lại ánh mắt lợi hại của hắn: "Chị rất tốt."
Lạc Châu Bình híp mắt lại, tựa như muốn nhìn thấu vẻ mặt thật của cô sau lớp trang điểm ngụy trang kia, cặp mắt sắc bén, con ngươi, lời nói giống như lưỡi dao ác độc quấn lấy người Vệ Kiều. Cô ngẩng đầu nói với Bùi Thiên: "Lấy hai ly cà phê đến đây."
Bùi Thiên đáp ứng: "Dạ."
Khi cà phê được bưng vào, Lạc Châu Bình đang nói đến chuyện chia lợi nhuận cuối năm cho các cổ đông, lông mày Vệ Kiều nhíu chặt, sườn mặt đón ánh mặt trời, hiện ra tái nhợt mất tự nhiên. Bùi Thiên chú ý tới hai bàn tay cô đang nắm chặt, kinh mạch nổi bật trên mu bàn tay, cô đang cố gắng chống đỡ.
"Vệ tổng, còn năm phút nữa cuộc họp qua video sẽ bắt đầu, chị có muốn xác minh tư liệu lại một lần hay không?" Bùi Thiên đứng ở sau lưng cô, cúi đầu hỏi. Vệ Kiều theo lời anh nói mà gật đầu: "Tốt lắm, em đưa Lạc phó tổng ra ngoài đi."
Bùi Thiên dùng thái độ cung kính: "Lạc phó tổng, thỉnh."
Lạc Châu Bình nheo mắt, bình tĩnh, thong dong, một hồi lâu sau mới cười nói: "Nếu như Vệ tổng phải bận việc, vậy chị cứ bận việc đi, tôi đi trước."
Bùi Thiên đưa Lạc Châu Bình đi ra ngoài. Cửa vừa khép lại, Vệ Kiều liền không nhịn được mà ấn lên lồng ngực, cảm giác tế nhị đau đớn từ trái tim xông lên thần kinh. Cảm giác này không giống như phát bệnh bình thường, giống như là đau lòng.
Vừa nghĩ tới Thập Nhất, cô liền không nhịn được mà đau lòng.
Vì cái gì, cố tình lại là người kia?
Nếu như lúc trước cô cẩn thận một chút, nếu như cô chịu chú ý đến chuyện này một chút, nếu như lúc đó cô liền phát hiện ra điểm không đúng, nếu như
Thập Nhất có phải hay không cũng không cần chịu nhiều khổ sở như vậy?
Sai là do cô.
Vệ Kiều dựa trên ghế sofa, nhắm mắt lại, bên tai nghe được giọng nói thanh thúy của Thập Nhất: "Em không có tên, bà bà nói tháng mười một dẫn em về nhà, em liền gọi em là Thập Nhất."
"Tam tiểu thư, nếu như em rời khỏi, chị sẽ bắt em trở về đánh em sao?"
"Tam tiểu thư, chị để em làm người giúp việc ạ, em cái gì đều sẽ làm, em cái gì cũng có thể học, em sẽ làm rất tốt, em không sợ khổ."
"Tam tiểu thư, em không có thói quen ăn trộm."
Từng chữ từng chữ, từng câu từng câu, như khoan vào lồng ngực Vệ Kiều, làm cho cô đau đến mặt trắng bệch, đôi mắt ửng đỏ. Đứa nhỏ vốn nên được hưởng thụ hết tất cả mọi thứ, lại bởi vì cô lơ là sơ suất, bởi vì cô không hoàn thành trách nhiệm, liền phải lang thang ở bên ngoài nhiều năm như vậy. Cô thậm chí còn muốn lợi dụng người kia để sinh một đứa nhỏ.
Cô rốt cuộc đang làm chuyện hoang đường gì đây?
Hoang đường, hoang đường đến cực điểm!
Cả căn phòng thật yên tĩnh, Vệ Kiều dựa trên ghế sofa, thật lâu, cô đứng lên, gọi điện thoại cho Bùi Thiên: "Chuẩn bị xe."
Thập Nhất đang ở trong phòng tiếp khách, một người một chó, Đỗ Nguyệt Minh cười tủm tỉm nói: "Vậy em bình thường ở nhà chẳng phải là rất nhàm chán sao?"
Cô ngại ngùng gật đầu: "Vẫn là tốt."
Đỗ Nguyệt Minh nhẹ lắc đầu thở dài: "Nếu tôi là em, nửa phút đều không tiếp tục được nữa."
Thập Nhất nghe xong liền cười khẽ, vừa trở về không bao lâu, cô nhận được điện thoại của Đỗ Nguyệt Minh, hỏi cô ở đâu. Sau khi cô nói địa chỉ, Đỗ Nguyệt Minh liền dẫn chó tìm tới, còn nói là bởi vì Ti Ti nhớ cô. Thập Nhất hỏi Đỗ Nguyệt Minh tại sao không cùng nhóm bí thư đi vui chơi, Đỗ Nguyệt Minh phất tay, lại cũng không quen, vui chơi cái gì. Giờ khắc này, Thập Nhất có chút hâm mộ Đỗ Nguyệt Minh. Đỗ Nguyệt Minh đối với bất kỳ mối quan hệ nào đều xử lý rất thành thạo, không quen những người kia, nhưng khi tham gia team building, Đỗ Nguyệt Minh vẫn có thể hòa hợp cùng các nàng.
Loại năng lực giao tiếp này, thật sự khiến Thập Nhất vô cùng hâm mộ.
Đỗ Nguyệt Minh nghe xong lời này của cô liền cười nói: "Hâm mộ tôi? Em biết người bên ngoài nói tôi thế nào không?"
Thập Nhất mở to đôi mắt: "Nói như thế nào?"
"Hoa Hồ Điệp." Đỗ Nguyệt Minh không chút để ý đến danh xưng này, ngược lại cười nói: "Biết là có ý gì không?"
Thập Nhất lại mở lớn đôi mắt to tròn, trực giác đó là một từ không tốt, cô lắc đầu: "Không biết, cũng không muốn biết."
Đỗ Nguyệt Minh nghe nói liền nhìn cô, vươn tay hung hăng vặn lấy đôi má Thập Nhất, cười thoải mái: "Thập Nhất a, em khéo hiểu lòng người như vậy, tôi thật là muốn đem em kéo về nhà a."
Cô vốn là như vậy, không có chính khí. Thập Nhất cười cùng Ti Ti đùa giỡn, không để ý tới Đỗ Nguyệt Minh. Khi Vệ Kiều về nhà, cô liền nhìn thấy hai người một chó chơi đùa ở hậu viện, ánh mặt trời chiếu lên người Thập Nhất, khiến cho dáng tươi cười của cô đều ấm áp hơn rất nhiều. Vệ Kiều cứ như vậy mà đứng ở nơi cách đó không xa, Liễu thẩm đến bên cạnh hỏi: "Tam tiểu thư, có cần gọi tiểu tiểu thư đến đây không?"
"Không cần." Vệ Kiều lắc đầu: "Em đi làm việc đi."
Liễu thẩm nhìn nhìn cô rồi nhìn nhìn Thập Nhất, cúi đầu đáp ứng, xoay người rời khỏi.
Vệ Kiều đứng ở một chỗ không xa nhìn Thập Nhất trên tay cầm thức ăn, giơ cao, chú chó có hình thể hơi lớn kia lập tức nhào về phía cô, áp cô ngã xuống mặt đất nhưng cũng không có cướp lấy đồ ăn trên tay cô, ngược lại trước là liếm láp gương mặt cô. Tiếng cười của Thập Nhất thanh thúy thật dễ nghe, cách xa xa còn có thể truyền đến.
Đứa nhỏ này vốn nên được phát triển trong hoàn cảnh như vậy. Cô có thể không cần lo lắng gì cả mà có một cuộc sống vui vẻ, hưởng thụ sinh hoạt. Cô có thể tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất, tất cả những thứ đó, là phụ thân của cô dùng sinh mạng để đổi lấy, là Vệ gia nợ cô, nhưng mà cô lại không làm được.
Nàng không kịp thời tìm được người kia, để cho người kia nếm trải hết mọi khổ sở, là nàng sai rồi.
Bên tai Vệ Kiều truyền đến những tiếng cười thanh thúy, trong lòng lại khó chịu đến tột đỉnh. Đứng dưới ánh mặt trời, sống lưng nàng không thẳng tắp như trước, mà có chút cong lại.
Thập Nhất cho Ti Ti ăn hết thức ăn liền quay đầu lơ đãng nhìn thoáng qua, lập tức từ trên bãi cỏ đứng lên, đi đến bên cạnh Vệ Kiều, cắn môi nói: "Chị, sao chị lại trở về rồi?"
Đây là nhà của nàng, nàng tại sao không thể trở về a.
Thập Nhất hỏi xong mới nhận ra mình vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn, nàng xoa đầu, nghe Vệ Kiều đạm đạm giải thích: "Công ty không có việc gì, chị trước hết liền trở về, Đỗ tiểu thư đến đây lúc nào?"
Đỗ Nguyệt Minh cũng dắt chú chó đi tới: "Tôi đến một lúc rồi, hiện tại phải về thôi, Thập Nhất, hẹn gặp lại."
Thập Nhất kinh ngạc: "Không phải chị nói ở đây ăn cơm sao?"
Đỗ Nguyệt Minh hướng nàng nháy mắt: "Thôi đi, tôi sợ tiêu hóa không tốt."
Vệ Kiều im lặng nghe hai người nói chuyện, ánh mắt chăm chú rơi lên người Thập Nhất, ánh mắt không hề sắc bén, không hề sắc lạnh, mà là ấm áp chưa từng có. Chờ sau khi Đỗ Nguyệt Minh dắt chú chó rời đi, Thập Nhất mới ngẩng đầu lớn mật nhìn Vệ Kiều, miễn cưỡng mỉm cười: "Chị, ngoài trời lạnh lắm, em cùng chị vào nhà đi."
"Thập Nhất." Hai tay Vệ Kiều chắp sau lưng, gió lạnh gào thét lướt sát qua người, nàng nói khẽ: "Thực xin lỗi."
Thập Nhất đối với lời nói của Vệ Kiều có chút không hiểu, có lẽ là gió quá lớn, thổi tan thanh âm, cũng có lẽ là thanh âm của Vệ Kiều ép tới quá thấp, nàng nghe không rõ. Thập Nhất lặp lại: "Chị nói cái gì?"
Vệ Kiều chống lại cặp mắt trong trẻo kia, khóe môi khẽ động, cuối cùng cúi đầu: "Không có gì, vào nhà đi."
Thập Nhất nhanh chóng đi theo phía sau nàng. Trước khi vào nhà, Vệ Kiều nghiêng đầu nhìn lên cửa kính, bên trong phản chiếu hình ảnh Thập Nhất thấp hơn mình một chút, thân thể mong manh, gầy gò, mặc đồ thể thao có kiểu dáng đơn giản, mái tóc vừa rồi ở bên ngoài bị gió thổi loạn, xõa tung ở phía sau cùng vương lên gương mặt, làn da trắng nõn, đôi mắt người kia sáng chói có thần, trên gương mặt mang ý cười nhẹ nhàng.
"Kiều Kiều, ba ba đã làm ra chuyện hồ đồ nhất. Nếu như ba có thể bước xuống khỏi bàn phẫu thuật, ba sẽ đích thân đi chuộc tội. Nếu như không thể, con nhất định phải tìm được đứa nhỏ kia, sau đó đưa về Vệ gia. Về sau, nàng chính là muội muội của con."
Vệ Kiều bất động đứng ở trước cửa, vẫn còn nhìn vào cửa kính, Thập Nhất thấy nàng đứng lại cũng không thúc giục, liền ngây ngốc đứng ở sau lưng nàng. Từ trong cửa kính, Vệ Kiều nhìn hình ảnh hai người thật lâu mới nói: "Đói bụng không? Chị nói Liễu thẩm làm cơm chiều rồi."
Thanh âm ôn hòa, nhưng là cùng giữa trưa, cùng sáng sớm, đều khác biệt. Thập Nhất không biết Vệ Kiều rốt cuộc là làm sao vậy, một ngày thế nhưng lại dùng ba thái độ đối với nàng. Nàng rất ngỡ ngàng, nói thẳng: "Chị, có phải em đã làm sai chuyện gì hay không? Có phải có liên quan đến Đỗ tiểu thư hay không? Hay là chị không thích em cùng một chỗ với nàng?"
Vệ Kiều cười khẽ: "Thập Nhất, em có từng nghĩ qua, nếu như tìm được người nhà, sẽ có cuộc sống như thế nào hay không?"
Thập Nhất giật mình. Sau tối hôm qua, đây là lần thứ hai Vệ Kiều nhắc tới người nhà, nàng sẽ không vô duyên vô cớ mà đề cập đến, vậy chỉ có thể nói rõ —— "Chị là muốn đuổi em đi sao?"
Là bởi vì thời gian nàng suy nghĩ quá dài, cho nên Vệ Kiều không kiên nhẫn được nữa, muốn đuổi nàng đi sao?
Hay là Vệ Kiều, đã tìm được nữ nhân khác thích họp sinh hài tử?
Thập Nhất nghĩ đến sau khi mình rời đi, Vệ Kiều có lẽ sẽ đón một cô gái khác về nhà, có lẽ sẽ dùng phương thức đối với mình mà đối với cô gái kia, có lẽ cũng sẽ làm yên lòng nàng, cùng nàng nói chuyện phiếm, có lẽ sẽ nắm tay nàng, dạy nàng làm sao là hôn môi, có lẽ, các nàng sẽ có một hài tử.
Không được ——
Thập Nhất dường như không tiếp nhận được suy nghĩ như vậy, nàng lắc đầu, trong lòng khó chịu giống như là bị người trùng trùng điệp điệp đánh cho thật mạnh, đáy mắt đã qua tràn ngập hơi nước.
Vệ Kiều đưa tay phải ra, muốn đặt lên đầu vai Thập Nhất, bàn tay vươn ra đến một nửa, nàng lại thu về, nói khẽ: "Không có, chị chỉ là hỏi một chút thôi. Nếu như em tìm được người nhà, em sẽ làm gì?"
Thập Nhất như nghẹn ở cổ họng: "Em không biết."
Ánh mắt Vệ Kiều biến đổi, thần sắc khó lường: "Vậy nếu như, chị là người nhà của em?"
Thập Nhất kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt bồ câu còn tràn ngập hơi nước, khóe mắt đỏ ửng, dùng giọng mũi mà nói: "Chị nói cái gì?"
Vệ Kiều mím môi: "Chị chỉ là giả thiết."
Thập Nhất suy nghĩ một chút liền đi đến bên cạnh Vệ Kiều, vươn tay ôm lấy người kia, dáng người nàng nhỏ nhắn, không cao bằng Vệ Kiều, tư thế này càng giống như là yêu thương nhung nhớ, mùi thơm ngát nhuyễn ngọc, trái tim Thập Nhất mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi. Nàng ôm lấy Vệ Kiều, vùi đầu vào trong lòng người kia nói: "Nếu như... Em muốn ôm chị."
Nàng dùng giả thiết của Vệ Kiều, làm chuyện mà bản thân muốn làm, sợ bị Vệ Kiều nhìn ra manh mối, đầu luôn cúi thấp, không dám nhìn vào mắt Vệ Kiều.
Vệ Kiều không đẩy Thập Nhất ra, không quát lớn, cũng không có phản ứng nào khác. Nàng chỉ là để mặc cho Thập Nhất cứ như vậy ôm lấy mình. Một lúc lâu sau, nàng vươn tay vỗ vỗ đầu vai Thập Nhất: "Cơm chiều hẳn là làm xong rồi, ăn cơm thôi."
Trong lòng Thập Nhất có hàng trăm vạn vấn đề, sau khi buông Vệ Kiều ra lại cái gì cũng không dám hỏi. Nàng sợ nói nhiều thêm một câu, Vệ Kiều sẽ lập tức đưa nàng rời đi, nàng phải kiềm nén tình cảm yếu ớt của mình, phải khắc chế hành động của mình, không dám lớn mật, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí.
Vệ Kiều lại không giống như trước đây, nhạy cảm nhìn thấu Thập Nhất, hoặc là nói, nàng bây giờ, cũng không muốn nhìn thấu Thập Nhất. Những hành động nho nhỏ không thể che giấu kia, lấy lòng nàng, ẩn giấu tình cảm, nàng làm sao có thể nhìn không ra. Nàng nói Bùi Thiên tìm người nhà của Thập Nhất, không chỉ là bởi vì nàng động tâm, mà cũng là bởi vì Thập Nhất, đứa nhỏ này đối với nàng, có tình cảm.
Cho nên nàng mới muốn đưa Thập Nhất đi, nhưng mà thế sự khó liệu.
Hai người ngồi trên bàn cơm, Liễu thẩm làm thức ăn xong liền bắt chuyện với các nàng: "Nhìn một cái xem các ngươi đều thật gầy, ăn không ngon đi, tối nay hảo hảo ăn."
Thập Nhất hướng Liễu thẩm cười: "Cám ơn."
Vệ Kiều nâng mắt nhìn thấy sườn mặt Thập Nhất cười nhẹ, nàng chớp mắt vài cái rồi cúi đầu ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Vệ Kiều không lên lầu cũng không đến thư phòng, mà ngồi trên ghế sofa. Thập Nhất từ nhà ăn đi ra, liền nghe nàng nói: "Đi dạo một chút không?"
Trái tim Thập Nhất lập tức thắt lại, nàng yên lặng nói: "Ân."
Ban đêm trời lạnh, từng cơn gió lạnh thổi vào mặt, Thập Nhất không thể chịu được mà hắt xì hai cái, nàng có chút xấu hổ xoa cái mũi, giả vờ cúi đầu, nhìn ánh đèn đường kéo dài bóng dáng của hai người.
"Cuối tuần chị sẽ bận rộn nhiều việc." Vệ Kiều mở lời nói: "Lạn Vỹ lâu sắp khởi công, chị phải tự mình xem qua, cuối năm công ty còn nhiều chuyện cần giải quyết."
Thập Nhất không rõ vì sao nàng bỗng nhiên lại nói như vậy, mở to đôi mắt: "Chị Kiều."
"Cho nên chị không có nhiều thời gian cùng em." Thay vì giải thích, lời nói của Vệ Kiều nghe giống như trần thuật. Nàng chưa từng báo cáo hành tung của mình cho người khác, có chút không quen, nhưng may là bóng đêm quá dày, sắc mặt của nàng ẩn giữa bóng tối, nhìn không rõ.
"Chị đã hẹn lão sư cho em, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ có giờ lên lớp."
Thập Nhất hoàn toàn bối rối: "Lên lớp?"
Vệ Kiều gật đầu: "Đúng vậy, em phải bắt đầu học."
Thập Nhất nhíu mày: "Vì sao?"
Vệ Kiều nói khẽ: "Em không muốn trở nên tốt hơn sao?"
Thập Nhất trầm mặc vài giây, nàng dĩ nhiên muốn trở nên thật tốt, muốn có thể xứng đôi bên Vệ Kiều, muốn cùng người ấy đứng chung một chỗ, xem qua một ít số liệu mà không chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mà có thể giúp người ấy xử lý công việc. Những điều này nàng đã từng tưởng tượng, làm sao chị Kiều lại biết?
Vệ Kiều thấy nàng như vậy lại nói thêm: "Chị đã nghĩ qua rồi, thay vì cho em mười triệu, không bằng hiện tại cho em học tập để bước vào xã hội, em cảm thấy thế nào?"
Thập Nhất đương nhiên là cảm thấy tốt, nhưng mà mọi thứ đều quá kỳ quái, những lời nói, hành động của Vệ Kiều trong hai ngày qua, giả thiết mà nàng nói khi vừa trở về, khiến Thập Nhất có chút mơ hồ mà hỏi lại: "Em có thể biết lý do không?"
"Đương nhiên." Vệ Kiều rủ mắt xuống, đáy mắt âm u: "Chị nghĩ, đứa nhỏ của chị, chị không thể ở bên nó quá lâu, cho nên chị hy vọng, em có thể cùng nó. Quan trọng nhất là, mẫu thân của đứa nhỏ, không thể không có danh tự. Ngày mai chị sẽ đăng ký danh tự mới cho em, được không?"
Nguyên lai là như vậy, nhưng mà —— "Danh tự, mới?"
Vệ Kiều ngước mắt, ánh mắt tĩnh mịch: "Ân, nếu như em hiện tại ở Vệ gia, thì cùng mang họ của chị, tháng mười một là đầu xuân, bớt lạnh, sẽ ấm áp hơn, em sẽ gọi là Vệ Noãn."
Thập Nhất lắp bắp: "A?"
Vệ Kiều nghiêng đầu nhìn nàng: "Được không?"
Thập Nhất gần như bị xoay quanh đến choáng váng, Vệ Kiều nói quá nhanh, nàng tiêu hóa không kịp, chỉ có thể phụ họa: "Có thể, có thể."
Vệ Kiều thở phào, đôi tay đặt sau lưng thả lỏng: "Còn một chuyện, chị muốn em học được toàn bộ mọi thứ mà lão sư dạy. Chị đã nghĩ qua, tối đa chị còn mười năm, chị hy vọng những năm này em có thể học được nhiều một chút. Chờ sau khi chị đi rồi, trước khi đứa nhỏ trưởng thành, công ty sẽ do em tạm thời xử lý. Đến lúc đó chị sẽ cho em thêm phần bồi thường."
Thập Nhất nghe nàng nói tối đa còn mười năm thì trái tim liền nhảy dựng: "Chị Kiều."
Ánh mắt Vệ Kiều bình tĩnh: "Còn câu hỏi gì khác không? Nếu không có, ngày mai chị sẽ để Bùi Thiên soạn hợp đồng, em chỉ cần ký tên là được."
Đầu óc Thập Nhất hỗn loạn đến hỏng bét, dường như có một đường thẳng ngăn ở bên trong, nàng không hiểu rõ đầu mối. Chị Kiều muốn cho nàng tên mới, là vì mẫu thân của đứa nhỏ không thể không có danh tự. Chị muốn cho nàng học tập, là vì muốn cho nàng giáo dục đứa nhỏ. Tất cả mọi chuyện đều là cuộc giao dịch đó, thoạt nhìn không có vấn đề gì. Chỉ là Thập Nhất cảm thấy kỳ quái, trong lòng nàng có loại cảm giác quỷ dị, không biết diễn đạt thế nào. Nàng thật ngốc, ngốc đến mức muốn khóc. Vệ Kiều ôn hòa nói: "Nếu không có chuyện gì khác, em về nghỉ ngơi trước đi, chị sẽ ngồi thêm một lát."
"Ân." Thập Nhất chậm chạp đáp ứng, quay đầu bước đi vài bước, trong phút chốc hai mắt nàng tỏa sáng, có một ý nghĩ lớn mật dâng lên trong đầu. Nàng lập tức cất bước đi đến bên cạnh Vệ Kiều, vội vàng nhìn nàng, dùng giọng nói gấp gáp hỏi: "Chị, chị Kiều, em có một vấn đề."
Vệ Kiều ngồi trên ghế dài, nghiêng đầu, đèn đường mơ hồ chiếu lên nửa bên mặt của nàng, một nửa thần sắc ẩn trong bóng đêm nhìn không chân thật, giọng nói như thường: "Vấn đề gì?"
"Em, em, em..." Thập Nhất cắn răng: "Em và chị có liên hệ máu mủ sao?"
Vệ Kiều bị gió thổi đến choáng váng, nàng cũng dự đoán được lời nói của mình sẽ được hiểu theo một chiều hướng khác, chỉ là không nghĩ Thập Nhất lại nghĩ sai như vậy. Nàng cười khẽ, dưới ánh đèn, thần sắc dịu dàng: "Đương nhiên là không có."
Đương nhiên là không có.
Nhịp tim tán loạn của Thập Nhất đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, nhưng còn có chút đau đớn.
Các nàng không có bất kỳ quan hệ gì khác, tất cả những đề nghị vừa rồi của chị Kiều đều quay quanh đứa nhỏ. Tại sao chị lại muốn an bài hết thảy mọi thứ rõ ràng như vậy, không phải là bởi vì —— thời gian của chị, kỳ thật cũng không lâu đến mười năm?
Thập Nhất nghĩ đến đây liền kiên định nói: "Vậy em còn có một vấn đề cuối cùng."
Vệ Kiều mỉm cười: "Vấn đề gì?"
Thập Nhất chống lại đôi mắt tĩnh mịch của nàng, tĩnh mịch đến mức nhìn không thấy đáy, Thập Nhất đem lời vốn muốn nói nuốt trở lại, đổi thành một câu: "Em có thể ôm chị không?"
Vệ Kiều chớp mắt, suy nghĩ vài giây, nở hai tay ra: "Đương nhiên."
Thập Nhất liền nhắm mắt lại nhào vào trong lòng nàng, hai người ngồi trên ghế dài, cả người Thập Nhất chôn trong lòng Vệ Kiều, mùi hương quen thuộc tràn ngập nơi chóp mũi. Thân thể nàng nhẹ run lên, từ trong lòng Vệ Kiều ngẩng đầu lên, cái cằm đặt trên bờ vai nàng, nghiêng đầu, chóp mũi tựa bên cần cổ thon dài của Vệ Kiều. Gió lạnh hiu hiu, cũng không thể thổi tan được sự kiều diễm này. Thập Nhất dùng dũng khí cả đời, cắn nhẹ lên cần cổ Vệ Kiều, đầu lưỡi đảo qua đường vân da thịt. Trong chớp mắt, Vệ Kiều liền kéo căng thân thể, quên mất phản ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top