c4

Thập Nhất đứng ở trước cửa bệnh viện, sau khi Bùi Thiên đậu xe xong, anh liền tiến đến bên cạnh cô, phủi đi chút bụi bặm không hề tồn tại trên người mình một cái, rồi nói: "Vào thôi."

Không giống với bệnh viện tấp nập mà Thập Nhất tưởng tượng, bệnh viện này vắng lặng, bảo vệ đứng ở hai bên. Thấy Thập Nhất cùng Bùi Thiên, họ liền lập tức mở cửa. Bùi Thiên, với vóc dáng cao to, đi thẳng vào trong, còn Thập Nhất đi theo phía sau anh, trông chẳng khác nào một đứa trẻ chưa trưởng thành, mặc trên người bộ đồ thể thao trắng tinh khôi nhưng hơi rộng, khiến vóc dáng của cô càng thêm nhỏ bé, đôi mắt né tránh khi chạm người, gương mặt thoáng nét bất an.

Từ khi có ký ức đến nay, đây là lần đầu tiên Thập Nhất bước vào bệnh viện. Bốn phía sạch sẽ, ánh nắng chiếu qua cửa kính lấp lánh, tất cả trông thật sống động. Nhưng trong lòng Thập Nhất, cảm giác hoàn toàn không phù hợp. Giống như tối qua, cảm giác mình không thuộc về nơi này bao phủ lấy cô. Cô muốn chạy trốn.

Vai bị giữ lại, giọng nói lạnh lùng của Bùi Thiên vang lên: "Thập Nhất, em định đi đâu?"

Thập Nhất nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt, từ từ xoay người. Cô nghe thấy tiếng gọi quen thuộc: "Đến rồi à."

Ngẩng đầu lên, cô thấy Tô Tử Ngạn - người duy nhất từ tối qua đến giờ khiến cô cảm thấy thoải mái. Có lẽ do anh là bác sĩ, sự hiện diện của anh mang lại cảm giác an toàn khó tả. Thập Nhất bắt gặp ánh mắt anh nhìn sang, ngại ngùng đáp: "Vâng."

Tô Tử Ngạn quay sang Bùi Thiên: "Tôi sẽ dẫn cô ấy đi kiểm tra, anh ngồi đợi một lát."

Bùi Thiên gật đầu, đi về phía ghế ngồi ở phòng chờ, Thập Nhất theo sau Tô Tử Ngạn. Khi anh dừng lại trước quầy lễ tân, cầm giấy bút, hai cô tiếp tân tươi tắn nở nụ cười, nói với anh: "Bác sĩ Tô, kia không phải trợ lý Bùi sao? Sao anh ấy lại đến đây?"

Họ nhìn Thập Nhất rồi hỏi: "Ôi, cô bé này từ đâu tới vậy?"

"Dung mạo thật xinh xắn."

Tô Tử Ngạn gõ nhẹ vào đầu hai người một cái: "Cô bé gì chứ, không lịch sự chút nào." Rồi anh quay sang Thập Nhất: "Em tên gì?"

Thập Nhất cắn môi, đáp nhỏ: "Thập Nhất."

Tô Tử Ngạn cau mày: "Thập Nhất?"

Anh nhìn Thập Nhất kỳ lạ: "Đây là tên gì thế?"

Hai cô tiếp tân cũng hiếu kỳ nhìn cô. Trên gương mặt thanh tú, Tô Tử Ngạn mỉm cười: "Đi theo tôi nào."

Thập Nhất theo anh vào phòng kiểm tra. Trong lúc kiểm tra, Tô Tử Ngạn hỏi về chuyện tên của cô. Thập Nhất kể lại câu chuyện tối qua, anh gật đầu: "Không có cha mẹ sao?"

Thập Nhất nhàn nhạt lắc đầu, cha mẹ đối với cô chỉ là một danh xưng xa lạ, chưa từng gọi thành lời. Tô Tử Ngạn viết xong bệnh án, ngẩng đầu nhìn cô: "Chúng ta bắt đầu kiểm tra nhé."

Giọng anh êm đềm và thái độ hòa nhã làm Thập Nhất vô thức cảm thấy yên lòng. Gần một giờ trôi qua, kiểm tra mới xong. Tô Tử Ngạn dẫn cô tới văn phòng, mỉm cười: "Hai phần kiểm tra nữa sẽ có kết quả sau hai ngày."

Thập Nhất níu lấy ống quần, dè dặt nhìn anh, hỏi: "Bác sĩ Tô, Tam tiểu thư muốn em làm gì?"

Từ khi xuống xe hôm qua cho đến tận lúc này, câu hỏi ấy luôn quanh quẩn trong đầu cô. Đôi mắt đẹp của Thập Nhất nhìn Tô Tử Ngạn, mong đợi có được câu trả lời từ anh.

Nhưng cô lại thất vọng.

Tô Tử Ngạn chỉ khép bệnh án lại, đáp: "Thập Nhất, câu hỏi này em nên về hỏi Tam tiểu thư."

Ánh mắt đầy hy vọng của Thập Nhất một lần nữa trở nên ảm đạm, bờ vai cô cụp xuống. Không phải cô không muốn hỏi, mà là không dám. Trước mặt người kia, nói thêm một chữ cũng như phạm sai lầm.

Cô thậm chí còn có chút hối hận vì đã gặp phải Vệ Kiều.

Ngày đó, có lẽ cô nên gặp người khác.

Khi thấy hai người đi ra, Bùi Thiên đứng lên, hỏi Tô Tử Ngạn: "Bác sĩ Tô, xong chưa?"

Tô Tử Ngạn liếc nhìn Thập Nhất vẫn còn sợ hãi, gật đầu: "Xong rồi."

Anh đi tới quầy lễ tân, cúi đầu nói: "Lấy thuốc giúp tôi."

Cô gái ở quầy lễ tân đưa cho anh một túi thuốc, bên trong có vài hộp. Tô Tử Ngạn mang túi đến trước mặt Thập Nhất: "Cách dùng đã ghi trong này, còn có thuốc mỡ trị sẹo, bôi sáng tối mỗi ngày."

Thập Nhất nhận lấy, cúi đầu lí nhí: "Cảm ơn bác sĩ Tô."

Bùi Thiên nói: "Vậy chúng ta đi thôi."

Thập Nhất cầm túi thuốc quay người đi, thân hình gầy guộc yếu ớt của cô trong lúc kiểm tra vẫn còn đọng lại trong tâm trí Tô Tử Ngạn. Nhìn Thập Nhất và Bùi Thiên lên xe, anh không nhịn được mà gọi điện cho Vệ Kiều: "Cô định làm gì với cô bé ấy vậy?"

Vệ Kiều vừa bước ra từ phòng họp, khi nhận điện thoại, thư ký vẫn đang báo cáo lịch trình phía sau. Cô giơ tay, thư ký dừng lại, Vệ Kiều đi tới cửa sổ: "Đã kiểm tra xong chưa?"

Tô Tử Ngạn: "Xong rồi."

Vệ Kiều gật đầu: "Sạch sẽ chứ?"

Rõ ràng chỉ là những từ ngữ đơn giản, nhưng từ miệng cô thốt ra lại khiến người nghe lạnh cả sống lưng. Tô Tử Ngạn cau mày: "Sạch sẽ, rất sạch sẽ! Nhưng cô vẫn chưa nói định làm gì với cô bé ấy?"

Vệ Kiều khẽ cười, giọng nói vẫn lạnh lẽo: "Cô bé ấy rất có tài, các người chỉ gặp hai lần mà giờ cậu đã chất vấn tôi sao?"

Tô Tử Ngạn ngập ngừng. Anh không hẳn muốn chất vấn Vệ Kiều, chỉ là ánh mắt u ám, dáng vẻ bơ vơ của cô bé khiến anh không đành lòng, nên mới gọi hỏi cô.

Vệ Kiều không giải thích thêm, chỉ nói: "Được rồi, gửi kết quả kiểm tra của cô ấy cho tôi, tôi tự sắp xếp."

Tô Tử Ngạn thở dài: "Tôi sẽ gửi cho cô ngay."

Sau khi cúp máy, Vệ Kiều nhận được tin nhắn từ Bùi Thiên: "Tam tiểu thư, đưa cô ấy về Vệ gia chứ?"

Cô gõ phím trên màn hình: "Ừ."

Thập Nhất được đưa về Vệ gia. Trong khu vườn rộng lớn, những người giúp việc đang chăm sóc hoa cỏ. Trương mụ bận rộn, thấy Thập Nhất bước lại muốn phụ giúp, bà giật mình, lập tức bảo cô ngồi nghỉ. Thập Nhất đứng sau mọi người, lại một lần nữa thấy hối hận vì gặp Vệ Kiều hôm qua.

Nếu hôm qua cô không gặp Vệ Kiều, có lẽ đã không phải băn khoăn như bây giờ.

Nhưng cô chỉ muốn được sống yên bình.

Điều này là sai sao?

Cô ngồi trên ghế dài, xung quanh thoảng mùi hoa thơm ngát. Thập Nhất ngắm những bông hồng xanh ngọc, nhìn chúng lay động trong gió, lần đầu tiên cô được yên bình ngồi ngắm hoa như thế này, không ai thúc giục, không ánh mắt khó chịu, không tiếng nói mỉa mai.

Thập Nhất say sưa thưởng thức khung cảnh trước mặt. Một lát sau, cửa lớn mở ra, Vệ Kiều trở về.

Cửa sổ xe hé mở, vừa nhìn thấy khuôn mặt sắc lạnh, ánh mắt như dao của Vệ Kiều, Thập Nhất lập tức đứng dậy.

Quản gia nhìn thấy Vệ Kiều trở về cũng kinh ngạc, bước nhanh đến bên cạnh: "Tam tiểu thư, sao cô lại về?"

Vệ Kiều nhàn nhạt đáp, khiến quản gia hiểu ý không hỏi thêm, chỉ gợi ý: "Cô ăn trưa chưa?"

"Chưa," Vệ Kiều đáp, rồi nhìn về phía Thập Nhất đang đứng gần đó: "Lại đây."

Thập Nhất cắn môi, chậm rãi bước đến gần.

Hai người đi vào phòng khách, trong khi quản gia đi vào bếp dặn Trương mụ chuẩn bị bữa trưa. Trương mụ ló đầu nhìn ra, thấy đúng là Vệ Kiều về thì ngạc nhiên, thắc mắc: "Tam tiểu thư sao lại về?"

Một nữ hầu đứng rửa rau bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Trương mụ, bà đoán Thập Nhất có quan hệ gì với Tam tiểu thư?"

Câu hỏi của cô khiến tất cả ánh mắt trong bếp đều đổ dồn vào Trương mụ với vẻ tò mò. Trương mụ lắc đầu, đáp: "Làm sao tôi biết được."

Một nữ hầu khác lại thì thầm: "Tôi nghe nói hôm qua Tam tiểu thư đưa Thập Nhất về từ nhà Vương gia."

"Nhà Vương?"

Cô gật đầu, giọng càng nhỏ hơn: "Nghe nói Thập Nhất trộm đồ, bị đánh, rồi đúng lúc gặp Tam tiểu thư nên được đưa về đây." Cô chỉ vào huyệt thái dương của mình: "Nghe nói còn để lại vết sẹo ở đây."

Mấy người kia thì thào: "Không thể nào."

"Tôi thấy Thập Nhất rất thành thật, sao lại trộm đồ được?"

"Cái gì mà thành thật? Mọi người không biết sao? Cô ấy là kẻ chuyên trộm cắp, vào nhà nào cũng trộm đồ! Hôm qua trộm nhẫn của phu nhân Vương gia, mới bị đánh!"

Trương mụ nghe vậy, đăm chiêu một lúc rồi lớn tiếng: "Được rồi, đừng bàn tán linh tinh nữa, nhanh chuẩn bị bữa trưa đi!"

Mọi người vội vàng cúi đầu, bắt đầu làm việc, không dám nói thêm.

Trong phòng khách, Vệ Kiều ngồi trên sofa, lật xem một tập hồ sơ. Thập Nhất đứng gần đó, lén nhìn thấy tên mình trên bìa hồ sơ mà không khỏi cảm thấy căng thẳng. Khi Vệ Kiều gấp tập hồ sơ lại, Bùi Thiên từ ngoài đi vào, cúi đầu nói nhỏ: "Tam tiểu thư, Thẩm gia có tiệc tối nay, mời cô tham dự."

Bùi Thiên biết Vệ Kiều không thích những buổi tiệc nên nói thêm: "Họ cũng mời Vương tổng."

Vệ Kiều nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, khí thế ép người, nàng mở miệng: "Vậy thì đi xem thử đi."

Bùi Thiên gật đầu: "Tôi sẽ lập tức đi sắp xếp, buổi chiều ngài..."

Hắn nhìn Vệ Kiều, lại nhìn Thập Nhất, Vệ Kiều nói: "Đi công ty."

Bùi Thiên đáp ứng sau đó lại rời khỏi phòng khách. Thập Nhất vẫn đứng bên cạnh bàn trà, thân thể cứng ngắc, đầu cúi thấp, mái tóc che chắn nửa bên gò má, lại giống như một đứa nhỏ luống cuống, không biết nên làm cái gì. Vệ Kiều nghĩ đến nội dung trong kết quả kiểm tra xem qua vừa rồi, sắc mặt không khỏi hòa hoãn xuống, môi đỏ khẽ mở: "Em muốn biết tại sao chị mang em trở về không?"

Thập Nhất nghe vậy liền lập tức ngước mắt nhìn Vệ Kiều, vẻ mặt bức thiết, hai tay căng thẳng nắm chặt lấy nhau, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Vệ Kiều. Đây là lần đầu tiên nàng to gan như thế, trừng trừng nhìn Vệ Kiều. Quanh thân được bao phủ bởi một khoảnh khắc yên tĩnh, chỉ còn lại một trái tim không ngừng bất an lo lắng, đang liên tục náo động ồn ào, chấn động màng tai khiến nàng chóng mặt, Thập Nhất nuốt nước miếng.

Vệ Kiều thả văn kiện xuống rồi đứng lên, đi hai bước đến đứng trước mặt Thập Nhất, lông mày sắc bén, thần sắc nghiêm túc mà nói: "Bởi vì chị rất yêu thích đôi mắt của em. Nó rất đẹp."

Sắc mặt của Thập Nhất trắng bệch, môi nhẹ run lên, trái tim đã nhảy lên đến cổ họng vì sự căng thẳng vừa rồi, nay cũng đột nhiên ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tt