c39

Cả buổi sau đó, Thập Nhất đều ở trong trạng thái giật mình, mất hồn mất vía. Nàng luôn không tự chủ được mà nhìn về phía Vệ Kiều, thấy Vệ Kiều giao tiếp cùng người khác, thần sắc như thường mà thảo luận, gọi điện thoại, giọng điệu rõ ràng an bài mọi chuyện. Người kia vốn chính là như vậy, cường đại đến mức nhìn không thấu, không giống như em, một chút việc nhỏ cũng đã dao động cả ngày.

Tam tiểu thư sao lại hôn em?

Cũng, cũng là thích em sao?

Trong lòng Thập Nhất nảy ra ý nghĩ này, nhưng lại cảm thấy vô cùng vô lý. Tam tiểu thư làm sao có thể thích em? Người kia có lẽ chỉ đang muốn dạy em cái gì là hôn, nhưng Tam tiểu thư không phải ghét nhất là người khác đụng vào sao? Mặc dù người kia không có cái gọi là tính khiết phích, nhưng cũng không thích người khác tiếp xúc. Nhưng mà người kia không những đụng vào em, còn hôn em.

Hôn, không phải là rất thiêng liêng, là chuyện mà những người yêu nhau mới có thể làm sao?

Tuy rằng Thập Nhất biết rõ ý tưởng của mình vô cùng vô lý, nhưng lại không khống chế được. Chỉ chốc lát, loại tâm tư đó lại nhanh chóng cắm rễ, sau đó khỏe mạnh phát triển. Tất cả cành rễ men theo máu huyết lan truyền đi khắp nơi, gắt gao trói buộc lấy em.

Em rất vui vẻ, bởi vì em thích bị trói buộc như vậy, thậm chí còn nguyện ý, càng chặt thêm một chút.

Thập Nhất chính là hiện thân sống động của bộ dáng thiếu nữ hoài xuân. Một người trong cuộc khác lại như cũ là trầm ổn nội liễm, nhìn không ra mảy may khác biệt. Lạc Châu Bình vẫn chưa hết hi vọng với chuyện vay vốn, kéo lấy Vệ Kiều muốn nàng đáp ứng. Vệ Kiều cùng hắn đánh thái cực, không đáp lại cũng không cự tuyệt, lúc rời đi chỉ bâng quơ nói, sẽ suy nghĩ.

Lạc Châu Bình biết rõ nàng đang trì hoãn nên cũng hết cách, tức giận quay đầu tìm trợ lý trút giận.

Thập Nhất ban đầu ngồi bên cạnh Vệ Kiều, nhìn người kia trấn định tự nhiên cùng Lạc Châu Bình, em không tiện nói chuyện, chỉ lắng nghe cũng cảm thấy dễ chịu. Nhưng Đỗ Nguyệt Minh không cho em cơ hội, kéo em đi ra ngoài.

Mọi người trong phòng bí thư đang ngồi cùng một chỗ cắn hạt dưa, mọi người ngồi thành một vòng, chính giữa xếp rất nhiều đồ ăn vặt. Thấy Đỗ Nguyệt Minh kéo Thập Nhất đi tới, các nàng nhanh chóng nhường ra hai vị trí, ân cần nói: "Đỗ tiểu thư, ngồi bên này."

Đỗ Nguyệt Minh kéo Thập Nhất ngồi xuống, mọi người trong phòng bí thư bảy miệng tám lưỡi mà thảo luận: "Thập Nhất, ăn cái này."

"Đây là hàng nhập khẩu đấy."

"Thập Nhất, em thích trang điểm không? Chị có một bộ vừa mua về, còn chưa dùng."

"Thương hiệu IH sao? Dùng rất tốt!"

Thập Nhất vừa ngồi xuống, trên tay liền bị chất đầy các loại đồ vật. Em lúng túng mỉm cười, hướng mọi người nói: "Cảm ơn."

Các bí thư liền cười híp mắt: "Chúng ta cảm ơn em mới đúng, nếu không có em, chúng ta sao có thể nhìn thấy mùa xuân của Vệ tổng chứ."

"Đúng vậy, Vệ tổng thoạt nhìn rất thích em đấy."

Thập Nhất rủ mắt xuống, giọng nói do dự: "Có, có thật không?"

Bí thư nói thầm: "Tại sao không có? Em không biết phong cách làm việc trước kia của nàng, đừng nói tới chuyện tham gia team building, chính là ăn một bữa cơm cũng đều khó có khả năng!"

"Còn có, trước kia bên cạnh nàng một người bạn cũng không có."

"Bất quá ta vẫn thực sự vô cùng bội phục Vệ tổng, vừa trưởng thành đã tiếp nhận Vệ Thiên, nếu như là ta, Vệ Thiên đã sớm sụp đổ rồi."

"Vậy có thể làm sao được, lão Vệ tổng ra đi sớm như vậy."

Thập Nhất nghe được trái tim lại khẽ động, nhỏ giọng nói: "Lão Vệ tổng?"

Các bí thư nhìn nhau, bí thư trưởng thở dài: "Nói đến lão Vệ tổng cũng là người tốt, đáng tiếc người tốt lại sống không lâu, để lại tai họa nghìn năm."

Nàng nói xong, dùng ánh mắt xem thường nhìn về phía Lạc Châu Bình. Nàng đã ở Vệ Thiên cũng sắp mười năm rồi, ban đầu là bí thư riêng của lão Vệ tổng. Khi Vệ Kiều tiếp nhận Vệ Thiên, bên cạnh đã mang theo Bùi Thiên, nàng liền trở thành bí thư trưởng. Đối với sự tình trước kia giữa Lạc Châu Bình cùng Vệ Trường Viễn, nàng biết một chút, cho nên đối với mục đích Lạc Châu Bình về nước lần này trong lòng đã biết rõ, cũng muốn nhắc nhở Vệ Kiều. Bất quá nàng nhìn ra được, Vệ Kiều cũng không cần nhắc nhở.

"Lão Vệ tổng thật sự là người tốt, lúc trước ngoài tiền thưởng, ông còn đặc biệt trợ cấp thêm cho chúng ta."

"Đúng a, tính khí lại tốt, chỉ là thân thể không được khỏe, nên đã ra đi sớm."

Thập Nhất liếc nhìn mọi người đang nói chuyện, hỏi: "Thân thể lão Vệ tổng không tốt sao?"

"Bệnh tim đấy." Bí thư trưởng suy nghĩ một lát: "Nghe nói ông ấy thật vất vả mới tìm được một trái tim tương thích. Người đó bị tai nạn giao thông, kết quả là quá trình cấy ghép xảy ra bất trắc, lão Vệ tổng đã mất trên bàn phẫu thuật."

"Thật đáng tiếc, nếu không, Vệ tổng cũng sẽ không phải chống đỡ Vệ Thiên khi còn nhỏ tuổi như vậy."

Một vài người thở dài, bầu không khí trở nên trầm mặc. Đỗ Nguyệt Minh vỗ tay: "Được rồi, vui lên nào, không phải là để truy điệu đâu, hãy vui vẻ một chút nhé!"

Thập Nhất bị nàng kéo đứng lên, qua bờ vai Đỗ Nguyệt Minh, em nhìn thấy Vệ Kiều đang nói chuyện với Bùi Thiên, sườn mặt thanh lãnh nghiêm túc, nhìn kỹ sắc mặt đã trắng nhợt. Vệ Kiều tựa hồ cảm nhận được sự khác thường nên quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Thập Nhất. Cả hai nhìn nhau, Vệ Kiều chỉ hờ hững quay đi.

Tâm tình sung sướng lúc trước của Thập Nhất trong thoáng chốc đã bay lên vài tầng mây và tan biến.

Sau buổi cơm trưa, mọi người dẹp đường về phủ, giống như lúc tới. Hàng ghế phía trước là Vệ Kiều và Đỗ Nguyệt Minh, chỉ là Vệ Kiều không nghỉ ngơi, đang nói chuyện cùng Đỗ Nguyệt Minh, tựa hồ là có liên quan đến một hạng mục nào đó. Thập Nhất phát hiện hôm nay Vệ Kiều nói nhiều hơn ngày thường. Nàng lại lấy một ly nước nóng đưa tới: "Tam tiểu thư, chị uống một chút nhé?"

Vệ Kiều ngẩng đầu nhìn nàng, hai tay tiếp nhận, nói khẽ: "Cảm ơn."

Thập Nhất cắn môi ngồi xuống bên cạnh nàng: "Chị có muốn nghỉ ngơi không?"

Vệ Kiều liếc mắt: "Chị cùng Đỗ tiểu thư nói chuyện xong sẽ nghỉ ngơi, em mệt nhọc thì ngủ trước đi."

Thái độ của chị so với dĩ vãng đã hòa nhã hơn, nhưng Thập Nhất mẫn cảm nhận ra vẫn có chỗ bất đồng. Có lẽ là do ảo giác của mình, nàng suy nghĩ quá nhiều rồi chăng? Thập Nhất nghiêng đầu, nghe hai người nói chuyện phiếm rồi ngủ thiếp đi.

Tối hôm qua không ngủ ngon, hiện tại bầu không khí lại yên tĩnh, Thập Nhất rất nhanh ngủ thiếp đi, hô hấp đều đặn lâu dài. Nàng nghiêng thân thể ôm lấy gối đầu, đầu dựa bên cạnh ghế. Vệ Kiều cùng Đỗ Nguyệt Minh trò chuyện xong liền nhìn thấy vẻ mặt say ngủ của nàng. Ánh mắt Vệ Kiều bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Thập Nhất thật lâu, một tay chống cằm, đầu ngón tay phủ trên bờ môi, rủ mắt xuống, lướt mắt nhìn qua.

Thập Nhất ngủ cho đến khi về Giang Thành mới tỉnh lại. Khi máy bay hạ cánh, Đỗ Nguyệt Minh gọi nàng, nàng mịt mờ mở mắt ra, bên cạnh không có Vệ Kiều, Thập Nhất vô thức hỏi: "Tam tiểu thư đâu?"

"Nàng à, đi xuống rồi." Đỗ Nguyệt Minh lơ đãng: "Chúng ta cũng đi xuống thôi."

Thập Nhất theo sau Đỗ Nguyệt Minh xuống máy bay.

Một đoàn người đang thảo luận buổi tối sẽ làm gì. Khi hỏi ý kiến Vệ Kiều, chị phất tay: "Các em đi đi, chị phải về công ty một chuyến."

Đỗ Nguyệt Minh nhìn về phía Thập Nhất, nàng mỉm cười: "Em đi theo Tam tiểu thư."

Vệ Kiều không lên tiếng, Thập Nhất nhu thuận đứng ở sau lưng chị. Đợi sau khi mọi người rời khỏi, Vệ Kiều mới mở miệng: "Chị phải tới công ty, Bùi Thiên sẽ đưa em về nhà."

Thập Nhất hỏi lại: "Em có thể cùng chị đến công ty không?"

Vệ Kiều suy nghĩ vài giây: "Không cần, em đi lại không có gì để làm, về nhà đi."

Thập Nhất cứ như vậy được an bài đưa về nhà. Ngồi trên xe, nàng vẫn suy nghĩ về thái độ của Vệ Kiều. Rõ ràng là không giống như buổi sáng, nhưng mà không giống chỗ nào, nàng lại không nói ra được. Nàng phiền muộn vỗ đầu mình, đều do mình quá ngốc!

Bùi Thiên đưa nàng đến Vệ gia, giúp nàng để hành lý xuống, trên gương mặt tuấn tú đeo một gọng kính tinh xảo, ánh mắt ấm áp: "Vậy ta đi trước, em nghỉ ngơi nhé."

Thập Nhất tiếp xúc với hắn không nhiều. Tuy rằng cùng đi team building, chỉ là nói chuyện không quá mười câu, cho nên dù muốn hỏi, cũng không biết nên nói với hắn như thế nào, chỉ có thể gật đầu: "Cảm ơn anh."

Bùi Thiên gật đầu: "Khách khí."

Hắn xoay người lên xe, qua cửa sổ xe khẽ gật đầu với Thập Nhất, rồi lái xe rời đi. Thời tiết ở Giang Thành so với Phật Đà Sơn ấm áp hơn không ít. Trên đường đi vẫn có thể nhìn thấy hồng hoa lá xanh. Bùi Thiên trực tiếp chạy đến bãi đỗ xe của công ty. Khi vào văn phòng Vệ Kiều, báo cáo nhiệm vụ, hắn liền nghe được chị đang gọi điện thoại: "Hiện tại? Chị ở công ty."

Thấy hắn vào cửa, Vệ Kiều đưa tay tỏ ý bảo hắn đóng cửa lại, cuối cùng nói với đầu dây bên kia: "Khi nào?"

Trên tay Tô Tử Ngạn cầm một phần tài liệu, đứng ở cửa bệnh viện nói: "Hiện tại, tôi vừa tan tầm, đến chỗ chị một chuyến."

Vệ Kiều gật đầu: "Cũng tốt, chị có chút việc muốn nói với em."

Cúp điện thoại, Bùi Thiên nói: "Đã đưa Thập Nhất tiểu thư trở về rồi."

Đi theo Vệ Kiều lâu như vậy, hắn cũng hiểu ra nguyên nhân Vệ Kiều giữ Thập Nhất bên cạnh, nên đầu tiên liền báo cáo chuyện này. Vệ Kiều ngẩng đầu nhìn hắn: "Tốt, một lát nữa Tử Ngạn sẽ đến, em chuẩn bị hai tách trà, còn giúp chị liên hệ Đỗ tổng, nói là thương lượng chuyện khởi công."

Bùi Thiên ghi nhớ: "Hảo, Lạc phó tổng hẳn sẽ lại nhắc đến vấn đề kia."

Chuyện Lạc Châu Bình muốn Vệ Thiên đứng ra đảm bảo, kỳ thật cũng không phải là không được, cũng không cần thông qua hội đồng quản trị. Nếu như hắn là người làm việc ở Vệ Thiên nhiều năm như vậy, những vấn đề này nàng sẽ không bàng quan đứng nhìn. Chỉ là đáng tiếc, khẩu vị của hắn quá lớn, thứ hắn mong muốn cũng không chỉ là sự đảm bảo. Nếu để cho công ty của hắn thuận lợi phát triển, về sau sẽ giống như là hung khí để hắn tấn công Vệ Thiên, đó mới chính là tình huống xấu nhất. Cho nên về chuyện này, Vệ Kiều sẽ không đáp ứng, dù có phải cùng Lạc Châu Bình trở mặt, nàng cũng sẽ không thuận theo ý của hắn.

"Trước tiên thì thư thả, không cần để ý tới."

Bùi Thiên đứng thẳng: "Hảo, em đã biết nên làm như thế nào rồi."

Vệ Kiều đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, quay đầu nói: "Đi pha trà nhé."

Bùi Thiên thuận theo rời khỏi văn phòng. Sau khi ra ngoài, vừa vặn gặp mặt Tô Tử Ngạn, hắn tươi cười: "Bác sĩ Tô, vào trong đi, Tam tiểu thư đang đợi ngài đấy."

Tô Tử Ngạn hắng giọng bước vào. Một lát sau, Bùi Thiên cũng mang hai tách trà tiến vào đặt trên bàn, nói với Vệ Kiều: "Tam tiểu thư, các ngươi chậm rãi trò chuyện, em đi ra ngoài trước."

"Chờ một chút." Vệ Kiều gọi hắn lại: "Bùi Thiên, giúp chị xác minh lại thân nhân của Thập Nhất." Nàng nghiêm giọng nói: "Phải thật cụ thể."

Bùi Thiên sững sờ vài giây: "Hảo."

Sau khi hắn rời đi, Vệ Kiều ngồi trên ghế sofa nhìn về phía Tô Tử Ngạn: "Hôm nay tại sao lại tới đây?"

Tô Tử Ngạn bưng một tách trà từ trên bàn lên, nhẹ nhàng thổi qua, nhiệt khí lượn lờ bay lên. Hắn nhấp một ngụm trà nói: "Nghe nói hai ngày trước chị tham gia team building, sức khỏe thế nào?"

Vệ Kiều rủ mắt xuống, để mặc hắn dò xét, thoải mái tự nhiên mà nói: "Rất tốt."

"Bác sĩ Bạch bên kia ta đã liên lạc rồi, chậm nhất là cuối tháng này chúng ta có thể làm kiểm tra." Hắn nói xong nhìn về phía Vệ Kiều, chuyển chủ đề: "Chị vừa rồi để Bùi Thiên điều tra thân nhân của Thập Nhất làm gì?"

Thần sắc Vệ Kiều nghiêm túc: "Muốn đưa nàng về nhà, lịch phẫu thuật nhờ ngài hẹn lần trước, hủy bỏ đi."

Tô Tử Ngạn nhướng mày: "Chị hối hận sao?"

Vệ Kiều không do dự, gật đầu: "Đúng vậy, chị hối hận."

Nàng hối hận vì đã từng có ý nghĩ đó, hối hận vì để Thập Nhất tiến vào Vệ gia, hối hận để Thập Nhất đi theo bên cạnh, hối hận vì để Thập Nhất nhích lại gần mình, hối hận buổi sáng đã hôn người kia.

Không ai hiểu rõ trái tim của nàng bằng chính bản thân nàng. Tối hôm qua, nàng cũng lừa gạt bản thân cho rằng đó chỉ là phát bệnh mà thôi, nhịp tim rối loạn, hỗn độn. Nhưng mà sáng nay, nàng không thể lại lừa gạt chính mình, nàng xác thực đối với Thập Nhất đã có tâm tư khác biệt.

Không thể giữ lại được nữa rồi.

Vệ Kiều thở dài, nàng không nghĩ tới bản thân sống hai mươi bảy năm, một chân đã bước vào quan tài, còn có thể nếm trải cảm giác yêu thích. Lão thiên gia đối với nàng thật là không tệ.

Tô Tử Ngạn nghe nàng nói như vậy, chẳng những không có cao hứng, ngược lại là cau mày nói: "Chị hối hận cũng vô dụng, người chị muốn đưa đi không được. Hôm nay ta đến chính là muốn nói với chị một việc, ta đã điều tra được thân nhân của Thập Nhất."

Thần sắc của hắn nghiêm túc chưa từng có, trái tim Vệ Kiều đột ngột nhảy lên thật nhanh, hai tay nắm chặt tách trà: "Là ai?"

Tô Tử Ngạn đưa tài liệu mang theo bên mình cho Vệ Kiều: "Còn nhớ trước kia chị luôn muốn tìm kiếm một hài tử không? Chính là nàng."

Bàn tay Vệ Kiều khẽ run rẩy, tách trà rơi xuống nền đá cẩm thạch, phát ra tiếng vang thanh thúy!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tt