c34

Đến Phật Đà sơn vừa vặn mười một giờ, Lạc Châu Bình đi trước một bước đến bên cạnh Vệ Kiều, cười nói: "Vệ tổng, sắp tới rồi."

Hắn nói xong tường tận xem xét sắc mặt Vệ Kiều, vẫn giống như bình thường, một đôi mắt vẫn là trong trẻo hữu thần, đuôi lông mày cong cong, góc độ sắc bén. Vệ Kiều gật đầu: "Đã biết, cám ơn Lạc phó tổng nhắc nhở, bất quá làm phiền Lạc phó tổng an bài cho mọi người xuống xe trước, phía bên tôi không tiện lắm."

Nàng nói xong nghiêng đầu nhìn Thập Nhất đang ngủ một chút, ánh mắt chính là sự cưng chiều hiếm thấy, tựa hồ sợ quấy rầy giai nhân nghỉ ngơi. Nàng nói dứt lời còn vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt của hai người, Lạc Châu Bình cười: "Tất nhiên, tất nhiên."

Bất quá Thập Nhất vẫn bị đánh thức. Khi sắp xuống xe, Đỗ Nguyệt Minh chạy tới chỗ ngồi bên cạnh hai người gọi: "Thập Nhất!"

Tiếng nói thanh thúy, rất lớn, đủ để làm cho người ngủ không sâu thức giấc. Thập Nhất thật vất vả mới có một lần mơ thấy bà bà, đang muốn cùng bà bà hảo hảo nói hai câu, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình, mí mắt đóng chặt của nàng chuyển động, chậm rãi mở ra. Nghe Đỗ Nguyệt Minh nói: "Đến rồi, dậy thôi."

Nàng vừa tỉnh, còn có chút mơ màng, không chú ý tới tư thế của mình, chỉ cảm thấy bờ vai dựa vào hết sức dễ chịu, mùi hương thanh lãnh, giống như mùi hương trên người chị.

Chị?

Thập Nhất lập tức quay đầu lại, ánh mắt liếc nhìn sườn mặt thanh lãnh của Vệ Kiều, đường xương hàm sắc sảo. Nàng nuốt nước miếng, xê dịch vào trong một chút, bàn tay vừa di chuyển liền có lực cản. Nàng cúi đầu nhìn, bàn tay mình đang gắt gao nắm lấy bàn tay Vệ Kiều.

Bên tai Đỗ Nguyệt Minh vẫn còn đang liên miên nói chuyện, Thập Nhất cái gì cũng không nghe lọt tai, chỉ cảm thấy bên tai nổ vang, tim đập rộn lên. Nàng thậm chí không dám nâng mắt nhìn thần sắc Vệ Kiều lúc này.

Ở công ty, hai người nắm tay, là Vệ Kiều chủ động. Tình hình lúc đó tuy rằng nàng không biết lý do vì sao, chỉ là nhìn ra được Vệ Kiều có mục đích khác.

Vậy còn bây giờ?

Hai người nắm tay, lại là bởi vì sao?

Có phải nàng nằm mơ đem Vệ Kiều xem như bà bà rồi hay không? Vậy Vệ Kiều vì sao không buông tay ra? Không phải chị ghét nhất là người khác đụng vào mình sao?

Đáy lòng Thập Nhất dâng lên một cảm giác chờ mong không nói ra được, còn có sự ngượng ngùng kỳ lạ. Vài loại tâm tình trộn lẫn kìm nén, nàng cúi thấp đầu, gương mặt ửng đỏ. Đỗ Nguyệt Minh ngồi cạnh hai người lại không nhận ra tâm tư xao động của nàng, sau khi xe dừng lại liền gọi: "Đi thôi, xuống xe!"

Thập Nhất nghe vậy liền thử thăm dò rút tay ra lần nữa. Lần này không cần quá dùng sức, Vệ Kiều liền buông lỏng ra. Thập Nhất nhận ra lòng bàn tay từ ấm áp trở nên trống trải, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác muốn nắm lại bàn tay kia.

Nàng là điên rồi sao?

"Xuống xe đi." Vệ Kiều nói xong liền đứng dậy, giọng nói thanh lãnh nổ tung bên tai Thập Nhất. Hai tay Thập Nhất nắm chặt, đi theo phía sau lưng nàng xuống xe.

Team building lần này là Lạc Châu Bình lên kế hoạch cùng an bài. Sau khi xuống xe, Thập Nhất hít vào một luồng khí lạnh, bị choáng đến ho khan vài tiếng. Làn da trắng nõn nhiễm lên ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp ngân ngấn nước, so với bình thường càng thêm long lánh sống động. Đỗ Nguyệt Minh thấy nàng như vậy liền nhịn không được mà tiến đến bên tai nàng nói: "Thập Nhất ạ, em như vậy thật quá ngon miệng rồi!"

Thập Nhất quay đầu hỏi lại: "Ngon miệng?"

Đỗ Nguyệt Minh cười: "Là ăn thật ngon ấy."

Thần sắc Thập Nhất vẫn là như thường, Đỗ Nguyệt Minh cũng không vì nàng không hiểu lời mình nói mà bận tâm, ngược lại cười càng thêm lớn tiếng. Thập Nhất không những ngon miệng như vậy, còn rất ngốc manh!

Đáng yêu đến phát nổ tung!

"Đến, đến, đến, bố trí nhiệm vụ nào." Lạc Châu Bình đứng cách vài bước tươi cười nhìn mọi người: "Đây cũng không phải là đi vui chơi đơn thuần, chúng ta phải kết hợp lao động và vui chơi, vận động! Mọi người nói xem đúng không?"

Có thể bởi vì hắn đã bao chuyên cơ, các bí thư đều hài lòng mà phụ họa: "Theo sắp xếp của Lạc phó tổng."

"Lạc phó tổng, chúng ta phải làm gì?"

Lạc Châu Bình nhìn về phía mọi người: "Rất đơn giản, tôi chuẩn bị cho mọi người một buổi tiệc nướng ở lưng chừng núi. Ai tới trước sẽ nhận được giải thưởng cuối năm gấp bội, là tôi tự bỏ tiền túi!"

Một câu vừa nói xong, rất nhiều bí thư liền hô to: "Lạc phó tổng vạn tuế!"

Vốn nhỏ lợi lớn lôi kéo nhân tâm, là thủ đoạn mà Lạc Châu Bình thường dùng. Không thể phủ nhận, rất có hiệu quả. Lạc Châu Bình nói xong nhìn về phía Vệ Kiều: "Đúng rồi, Vệ tổng cũng nói hai câu với mọi người đi?"

Các bí thư mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn Vệ Kiều. Ngày thường nàng luôn ở văn phòng, tham dự tiệc hội cùng mọi người cũng là hình thức nghiêm túc. Team building những năm qua nàng không tham gia, cho nên mọi người không có cơ hội ở chung cùng nàng như vậy. Trong lòng sự kính nể đối với nàng càng nhiều hơn một chút.

Hiện tại hiếm khi có một cơ hội có thể thân cận, mọi người khẳng định đều rất tích cực.

Vệ Kiều đứng ở trước mặt mọi người, suy nghĩ một chút lại nói: "Hảo hảo vui chơi."

Bất quá chỉ là bốn chữ ngắn ngủn, bầu không khí so với vừa rồi càng thêm nhiệt liệt. Khóe miệng Lạc Châu Bình mang theo một ý cười lạnh, lên tiếng nói: "Nếu như Vệ tổng đã lên tiếng, chúng ta liền —— xuất phát!"

Phật Đà sơn là một điểm du lịch, Xuân Thu thịnh vượng, Hạ Đông vắng vẻ, có con đường nhỏ nối thẳng đến đỉnh núi, xây bậc thang xi măng. Các cô nương phòng bí thư đều chưng diện rất tịnh lệ, ăn mặc đến thật ưu nhã, khác biệt với những người gặp qua trên đường, vừa nhìn liền biết chính là một tiểu Đoàn đội.

Được xem như là người dẫn đầu của đoàn đội, Lạc Châu Bình đi được vài bước liền thở gấp một hồi. Hắn thật sự là ngu ngốc mới có thể nghĩ đến chuyện leo núi; Vệ Kiều có việc hay không hắn không biết, nhưng bản thân leo lên thì đoán chừng là quá sức!

Thật hối hận a!

Lạc Châu Bình quay đầu nhìn Vệ Kiều, ánh mắt hung hãn, nhưng rất nhanh lại xoay tầm mắt đi.

Vệ Kiều đi ở phía sau, phía trước là đoàn thể bí thư đang rất cao hứng nói chuyện phiếm. Team building không sai biệt lắm là một năm tổ chức một lần, những năm qua đều là bí thư trưởng trích tiền dẫn các nàng tùy tiện tìm một chỗ phụ cận thích hợp vui chơi, chưa từng có trận thế lớn như vậy. Lãnh đạo cùng phó tổng đều đi theo, tâm tình các nàng đều rất kích động, liên tục nhìn về phía Vệ Kiều ở phía sau.

Thập Nhất cũng đi vài bước lại nhìn Vệ Kiều, nhưng ánh mắt của nàng lại khác biệt so với ánh mắt hiếu kỳ của người khác; thần sắc của nàng rất lo lắng. Chỉ là những ánh mắt khắp bốn phía sáng rực, nàng cũng không biết nên hỏi thăm như thế nào, chỉ có thể len lén nhìn Vệ Kiều.

Dường như biết rõ suy nghĩ trong lòng nàng, Vệ Kiều quay đầu: "Đưa nước cho chị."

Thập Nhất nhanh chóng đưa nước khoáng đến, còn thuận tiện mở cái nắp ra. Vệ Kiều nhìn thấy hành động nhỏ này của nàng chỉ khẽ cong khóe miệng, cuối cùng nói: "Đừng lo lắng. Vận động một chút cũng không có việc gì." Tuy rằng bị bệnh, không thể vận động nặng, nhưng mà bình thường cũng không thể thiếu rèn luyện. Thực tế, đa số đều là tiến hành ở bệnh viện, cần phải tùy thời làm sát hạch, cho nên Thập Nhất cũng không biết, trong mắt Vệ Kiều, mình dường như chính là một bệnh nhân có thể bị gió thổi bay đi bất cứ lúc nào.

Nghe được nàng nói như vậy, khuôn mặt Thập Nhất vẫn không buông lỏng u sầu, ngược lại nhỏ giọng nói: "Nếu không thì như vậy đi, chị Vệ Kiều, chúng ta chậm lại một chút. Em cõng chị lên a."

Nàng sợ bị người khác nghe được, lúc nói chuyện giọng nói rất nhỏ, hai người đứng thật gần, Vệ Kiều hơi nghiêng đầu liền thấy được trên gò má nàng có mồ hôi trượt xuống, sáng lóng lánh, giống như ánh mắt của nàng, sáng sủa lấp lánh.

Trong lòng Vệ Kiều đột nhiên náo động, lồng ngực ấm lên một chút, nhưng nàng cự tuyệt: "Không cần."

Đỗ Nguyệt Minh đi ở phía trước hai bước nhìn thấy hai người tụt lại phía sau vội vàng chạy về, đứng trước mặt Thập Nhất nói: "Tại sao lúc nào cũng nói chuyện yêu đương vậy a?"

Thập Nhất bị nàng làm nghẹn lời: "Không, không có."

Đỗ Nguyệt Minh nhìn gương mặt nàng ửng đỏ liền cười khẽ: "Ha, thẹn thùng a!"

Giọng nói mang theo thật nhiều ý tứ trêu chọc, Vệ Kiều đạm đạm liếc nhìn Đỗ Nguyệt Minh, đáy mắt có sự không vui. Đỗ Nguyệt Minh trời sinh chỉ sợ người cường thế, hai ca ca của nàng đều là như vậy, hiện tại còn có thêm một Vệ Kiều. Lúc này, nàng liền nhún vai: "Tiếp tục tâm sự đi! Có bạn gái hay lắm a, quỷ hẹp hòi!"

Nàng nói xong hừ lạnh một tiếng liền gia nhập vào nhóm bí thư cách đó không xa. Thập Nhất có chút lúng túng nói: "Đỗ tiểu thư rất thích nói đùa."

Vệ Kiều cười khẽ: "Nàng luôn thích nói hưu nói vượn."

Tâm tình Thập Nhất vốn đang tốt sau khi nghe được câu này không hiểu tại sao lại ảm đạm xuống, khiến cho ánh mắt cũng trở nên mờ mịt. Thần sắc Vệ Kiều vẫn lạnh nhạt đi về phía trước, tựa hồ không nhận ra tâm tình của Thập Nhất biến hóa.

Mà người thân thể không chịu được trước tiên chính là Lạc Châu Bình.

Hắn đi được hơn mười phút liền ngồi liệt trên bậc thang, trợ lý đi ở phía sau liên tục nói: "Lạc tổng, còn khoảng mười phút nữa là đến nơi rồi."

Nhóm bí thư cũng cười cười hi hi nhìn hắn, nói thầm: "Mới đi vài bước liền không đi nổi nữa a."

"Mập a, ngươi nhìn dáng người hắn xem."

"Thiếu hụt vận động."

"Các ngươi biết cái gì, đó là suy yếu a!"

Một câu khiến mọi người đều nở nụ cười. Các nàng nhìn về phía Đỗ Nguyệt Minh, cũng chỉ có nàng mới dám nói lời như thế, những người khác, ai lại không sợ bị đả tiểu báo cáo a.

Đang nói chuyện phiếm, Vệ Kiều cùng Thập Nhất cũng đi tới. Nàng nhìn thấy Lạc Châu Bình ngồi trên bậc thang, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, ngực phập phồng rất nhanh, bụng mập mạp khẽ nhấp nhô, thật buồn cười không nói nên lời.

Mua dây buộc mình, đại khái chính là hắn.

Vệ Kiều hiếm khi phát hảo tâm mà quan tâm nói: "Lạc phó tổng làm sao vậy? Nếu thật sự không leo lên nổi, không bằng đi xuống đi. Dù sao đường xuống dốc, dễ đi hơn."

Lạc Châu Bình ngẩng đầu, nhìn Vệ Kiều mặc một thân quần áo nhẹ nhàng, tóc dài buộc ở phía sau, gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng, tinh xảo và xinh đẹp. Rõ ràng là cùng đi bộ lên, nhưng trên mặt nàng lại không có chút chật vật hay vết mồ hôi nào, vẫn là bộ dạng mây trôi nước chảy.

Làm sao có nửa điểm dấu hiệu sinh bệnh?

Nếu như người cung cấp tin tức không phải là thân tín của hắn, hắn sẽ hoài nghi không biết có phải là cố ý bị chơi xỏ hay không.

Còn có lời nói vừa rồi của Vệ Kiều, một câu hai nghĩa, rõ ràng là nói chuyện leo núi, kỳ thực chính là ám chỉ chuyện trong công ty. Lạc Châu Bình điều chỉnh tốt trạng thái, đứng dậy phủi bụi nói: "Để Vệ tổng lo lắng rồi, bất quá tôi là người thích thách thức, lại càng thích đi đường dốc."

Toàn bộ người của phòng bí thư nghe được cuộc đối thoại đều im lặng. Dù cho người tự nhận là ngốc nhất như Thập Nhất, giờ phút này cũng nhận ra cuộc đối thoại giữa hai người là có dụng ý khác.

Không khí lạnh lùng, hàn lưu vọt đến; sau khi Lạc Châu Bình nói xong, bầu không khí bên này liền biến thành áp suất thấp. Đỗ Nguyệt Minh là người chịu không nổi trước nhất, hỏi lớn: "Các cậu có đi lên nữa không?"

Một câu liền đánh vỡ bầu không khí đóng băng, Vệ Kiều mỉm cười: "Thập Nhất, chúng ta đi."

Nàng nói xong cũng mang theo Thập Nhất tiếp tục tiến lên, Lạc Châu Bình bị bỏ lại phía sau nheo mắt nhìn chăm chú theo bóng lưng Vệ Kiều, siết chặt răng!

Không quá mười phút, hai người đã đến giữa sườn núi. Nói là giữa sườn núi, kỳ thật chỉ là một phần ba ngọn núi; các khách sạn đều đặt ở đây, còn tiệc nướng mà Lạc Châu Bình đã an bài, lúc này mới được đưa lên. Mọi người đều đã mệt mỏi, tạo thành từng nhóm đi cùng nhau. Người dẫn đầu lúc trước là Lạc Châu Bình, giờ đã trở thành người cuối cùng trong đội ngũ, trong khi Vệ Kiều cùng Thập Nhất đi ở phía trước.

Chiếc xe chở mọi người lúc trước đang đậu ở trước cửa khách sạn, lái xe là một người hòa ái, tươi cười nói với các nàng: "Vất vả rồi, trước tới lấy hành lý a."

Thập Nhất vừa định di chuyển, Vệ Kiều đã níu lại nàng: "Bùi Thiên sẽ lấy, em đứng yên đừng nhúc nhích, để cho chị dựa một chút."

Tuy rằng bình thường nàng có rèn luyện không sai, nhưng mà đi lâu như vậy vẫn rất mệt. Vừa rồi các bí thư đều vây quanh bên cạnh, nàng luôn phải cố gắng chống đỡ. Hiện tại mọi người tản ra, nàng mới nhận ra nhịp tim của mình đã sắp không bình thường. Thập Nhất để nàng dựa vào người mình, nhỏ giọng nói: "Tam tiểu thư, không bằng em đưa chị vào phòng nghỉ ngơi trước đi?"

Vệ Kiều nói khẽ: "Chậm một chút."

Âm điệu không giống như lúc thường, Thập Nhất lo sợ có người sinh nghi, nàng chủ động nép vào trong lòng Vệ Kiều. Trong mắt người ngoài, giống như là nàng đang kéo lấy Vệ Kiều làm nũng.

Bỗng nhiên có một đoàn mềm mại thơm tho tiến vào trong lòng, Vệ Kiều không có biện pháp đứng thẳng, đành phải đưa tay ôm lấy Thập Nhất. Người ở trong lòng dường như là không có xương, thập phần mềm mại.

Tuy rằng tư thế của hai người có chút mập mờ, nhưng mà cũng không ai dám nói gì. Đỗ Nguyệt Minh vừa lấy hành lý chuẩn bị tìm Thập Nhất nói chuyện, lúc này liền chậc chậc hai tiếng, một bộ dạng vô cảm xúc.

Bùi Thiên cầm lấy ba rương hành lý đi tới, thần sắc như thường nói: "Tam tiểu thư, hành lý đều đã lấy."

Lạc Châu Bình còn chưa lên đến nói, đã có nhân viên khách sạn bố trí phòng cho mọi người. Đến lượt Vệ Kiều và Thập Nhất, phục vụ viên đưa thẻ phòng riêng cho từng người. Đỗ Nguyệt Minh cười nói: "Hai người các cậu còn chia phòng a? Được rồi, phòng của Thập Nhất để mọi người đặt hành lý đi."

Bốn phía vang lên tiếng cười. Thẻ phòng trên tay Thập Nhất bị cướp đi mất, nàng quay đầu lại nhìn Vệ Kiều, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của người kia.

Vệ Kiều rủ mắt xuống, đem thẻ phòng trên tay đưa cho Thập Nhất, nói khẽ: "Đi thôi."

Bùi Thiên kéo ba rương hành lý đi theo sau hai người, trong đáy mắt tràn đầy kinh ngạc.

Tam tiểu thư, thế nhưng lại nguyện ý cùng phòng với người khác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tt