c33
Ngày tổ chức team building là một ngày đẹp trời. Tuần này thời tiết vẫn luôn âm u, và Bùi Thiên hiếm khi kỳ vọng trời sẽ đổ mưa, như vậy chuyến đi này sẽ không có biện pháp để hoạt động ngoài trời. Không ngờ ông trời lại không toại nguyện cho hắn; không những không mưa, mà lại còn là ngày nắng đẹp.
Cuối tháng mười một, thời tiết trở lạnh. Giang thành xưa nay đông ấm hạ mát, xem như một nơi thích hợp để sinh hoạt. Chỉ là ngoại ô Giang thành lại không giống như vậy. Lần này Lạc Châu Bình an bài tới Phật Đà sơn, cách đó hai tỉnh thành, còn bao cả chuyên cơ. Vệ Kiều biết rõ mục đích của hắn: một phương diện là muốn thể hiện mối quan hệ của bản thân, một phương diện là muốn chứng minh năng lực của mình. Phương án Lạn Vỹ lâu hắn đã thất bại, nên hắn cũng phải từ nơi khác tìm lại một chút cảm giác tồn tại. Về chuyện này, nàng không muốn so đo, liền dứt khoát để Lạc Châu Bình an bài.
Lên phi cơ, các bí thư liền nhỏ to nghị luận: "Lạc phó tổng thật là hào phóng a."
"Ai nói không phải, tôi là lần đầu đi team building bằng máy bay, thật sự đủ hào phóng!"
"Đúng vậy, là chuyên cơ để cám ơn."
"Nhóm người của Vệ tổng đâu?"
"Ở bên kia." Một bí thư đang nói chuyện hất cằm nhìn về phía trước, vài người cùng nhìn sang. Vệ Kiều ngồi ở ghế hàng trên cùng, bên cạnh là một nữ hài nhược nhược khí khí. Các nàng thu hồi ánh mắt nhìn nhau một cái, ngầm hiểu ý tứ của nhau.
Team building lần này ngoại trừ toàn bộ các bí thư, cũng không có người khác. Khi sắp xuất phát, Thập Nhất liền nghe được một giọng nói quen thuộc: "Nhường đường một chút, nhường đường một chút!"
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Đỗ Nguyệt Minh đang cầm túi đi tới, cười với nàng: "Thập Nhất."
Thập Nhất kinh ngạc mở miệng: "Sao chị lại tới đây?"
Đỗ Nguyệt Minh lắc lắc thư mời trên tay: "Tôi thay ca của tôi đến đây."
Team building lần này còn mời Thẩm Hạo cùng Đỗ Nguyệt Hàn. Thẩm Hạo thoái thác không có thời gian, Đỗ Nguyệt Hàn vốn cũng không có ý định đến. Sau khi Đỗ Nguyệt Minh biết rõ liền đoạt lấy thư mời, đi ra ngoài du lịch miễn phí; kẻ ngốc mới không đến. Thập Nhất nghe nàng giải thích xong chỉ mỉm cười, không lên tiếng.
Đỗ Nguyệt Minh ngồi trên ghế đối diện các nàng, ngẩng đầu liền thấy Vệ Kiều đang nhắm hai mắt dựa vào ghế, nàng hỏi: "Ngủ rồi sao?"
Thập Nhất theo ánh mắt của nàng nghiêng đầu nhìn qua, thấy Vệ Kiều nhắm nghiền hai mắt, hàng mi dày in xuống một bóng mờ, nàng gật đầu: "Ân, ngủ rồi."
Đỗ Nguyệt Minh hướng nàng nghịch ngợm nháy mắt: "Tối hôm qua vui chơi quá mức sao?"
Thập Nhất liền nghẹn lời: "Không, không có."
Đỗ Nguyệt Minh nhìn gương mặt Thập Nhất đỏ lên liền cười một tiếng, thật sự là vừa thành thật vừa đáng yêu, làm cho người ta vui vẻ đến cực điểm. Nhưng mà hiện tại nàng không có nhiều tinh thần để trêu đùa Thập Nhất, hôm qua cùng tiểu thư của nàng trải qua một đêm, hiện tại mệt mỏi đến cực điểm. Nàng cầm gối qua dựa trên ghế: "Đến thì gọi tôi, tôi cũng ngủ một chút."
Thập Nhất chỉ có thể gật đầu: "Hảo."
Kỳ thật tối hôm qua nàng cũng ngủ không ngon, nhưng bây giờ không buồn ngủ. Thập Nhất nhìn quanh bốn phía, hai hàng ghế bên này chỉ có nàng, Vệ Kiều cùng Đỗ Nguyệt Minh. Nghe nói Lạc Châu Bình ở trong phòng nghỉ phía sau, rất nhiều bí thư cũng bởi vì Vệ Kiều nên không dám tới đây, nhao nhao ngồi ở phía sau. Sau khi cất cánh, tâm tư Thập Nhất mới trở nên linh hoạt hơn. Nàng lo lắng Vệ Kiều dựa vào ghế ngủ như vậy sẽ không thoải mái, liền tiến đến bên tai nàng nói khẽ: "Tam tiểu thư?"
Vệ Kiều không phản ứng lại nàng, hô hấp lâu dài vững vàng. Lòng bàn tay Thập Nhất xuất mồ hôi, suy nghĩ một chút vẫn là đỡ lấy bờ vai Vệ Kiều, kéo cả người nàng nằm thẳng trên ghế. Dưới đầu nàng kê một cái gối mềm, dáng người Vệ Kiều cao gầy, nằm ngủ hai chân vừa vặn đặt trên cạnh ghế. Thập Nhất vốn ngồi ở mép ghế, liền dứt khoát đem hai chân của nàng đặt ở trên đùi mình, để cho nàng ngủ thoải mái hơn một chút.
Ban đầu phía đối diện còn truyền đến hai tiếng hừ hừ. Thập Nhất dường như là đứa nhỏ làm chuyện xấu bị phát, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Đỗ Nguyệt Minh trở mình thiếu chút nữa té xuống dưới. Nàng nhanh chóng nắm lấy eo Đỗ Nguyệt Minh đẩy vào trong. Một hồi bận rộn, trên trán nàng đã thấm mồ hôi. Sau khi ngồi xuống có chút thở dốc, còn chưa kịp nghỉ ngơi, bên tai có thanh âm vang lên: "Thập Nhất?"
Thập Nhất ngẩng đầu, thấy Lạc Châu Bình trên tay cầm hai ly rượu đứng trước mặt, nàng gọi: "Lạc phó tổng."
Lạc Châu Bình tươi cười vô cùng hòa ái: "Cái gì phó tổng không phó tổng, Vệ Kiều gọi ta là thúc thúc, em cũng có thể gọi ta một tiếng thúc thúc."
Hắn nói xong đưa một ly rượu cho Thập Nhất, Thập Nhất vội xua tay: "Cảm ơn anh, em không biết uống rượu."
Lạc Châu Bình nheo mắt lại, tiểu cô nương trước mặt này khí chất mềm mại, giọng nói không lớn lại thanh thúy, giống như hoàng oanh xuất cốc, câu lòng người ngứa ngáy. Một gương mặt xinh đẹp không có trang điểm, làn da càng thêm trắng nõn như ngọc, nhãn nhụy như muốn phát sáng, đôi mắt sáng to lấp lánh, con ngươi đen như mực, tỏa sáng, nhìn thế nào cũng mang dáng dấp của một mỹ nhân. Ngày đó sau khi gặp ở văn phòng, hắn đã để trợ lý tìm hiểu một chút, mới biết được nàng là một người giúp việc.
Chỉ có điều có Vệ Kiều ở đây, hắn xác thực không tiện làm ra chuyện gì. Dù sao cũng phải cho tiểu cô nương một cơ hội, biết đâu Thập Nhất muốn làm chuyện gì, hắn sẽ không kháng cự. Huống chi nàng vốn dĩ là người giúp việc trong gia đình có tiền, nói không chừng ở chỗ của Vệ Kiều không tìm được sự thỏa mãn, cũng là có khả năng.
Thập Nhất không biết ý tưởng dơ bẩn của Lạc Châu Bình, nàng chỉ cảm thấy người trước mặt khiến nàng không thoải mái. Từ lần đầu gặp mặt cho đến bây giờ, cảm giác không thoải mái này lại dần dần tăng thêm, nhất là khi hắn nhìn mình chằm chằm, giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Cảm giác khó chịu khiến nàng không nhịn được mà động đậy thân thể. Lạc Châu Bình nói: "Nếu như không thể uống rượu, vậy sang bên kia ngồi một chút, cũng không ít món tráng miệng đâu."
Thập Nhất cúi đầu: "Được rồi, cảm ơn anh."
Thoạt nhìn nhu thuận lại hiểu chuyện, dáng tươi cười của Lạc Châu Bình càng thêm sâu sắc. Ánh mắt của hắn từ bên người Thập Nhất quét đến chỗ Vệ Kiều đang nghỉ ngơi, thân thể mập mạp run lên: "Vậy ta không quấy rầy em nhé. Đúng rồi, đây là danh thiếp của ta, có vấn đề gì, em có thể liên hệ với ta." Lạc Châu Bình nói xong từ trong túi lớn lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Thập Nhất. Thập Nhất nhận lấy, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Lạc Châu Bình cầm hai ly rượu đi tới, lại cầm hai ly rượu trở về. Trợ lý đứng cách đó không xa nhìn thấy vội vàng tiến đến, tiếp nhận cái ly trên tay hắn nói: "Lạc tổng, đó là người của Vệ tổng."
Lạc Châu Bình nhấp một ngụm rượu: "Chào hỏi mà thôi."
Tuy rằng trợ lý đi theo hắn không lâu, nhưng vẫn biết rõ tính tình của hắn. Hắn cho tới bây giờ sẽ không vô duyên vô cớ đến chào hỏi, hẳn là đối với tiểu cô nương kia đã có tâm tư khác. Nhìn ánh mắt của hắn mà làm việc, chỉ là Thập Nhất này lại là người của Vệ tổng. Hắn có gan lớn đến đâu cũng không dám tự mình làm gì, cho nên đành khuyên can Lạc Châu Bình: "Lạc tổng, nghe nói bên Phật Đà sơn có một nhà tắm hơi, các tiểu cô nương ở đó rất non, cũng không kém hơn Thập Nhất này."
Lạc Châu Bình nghe lời nói của hắn liền quay đầu nhìn hắn, thần sắc vốn mang ý cười liền ẩn xuống, ánh mắt âm độc châm người, giọng nói cũng liền lạnh xuống: "Ngươi là đang nhắc nhở ta?"
Trợ lý lập tức cúi đầu: "Không dám."
Lạc Châu Bình hừ lạnh một tiếng: "Ta làm việc không cần ngươi quan tâm, ngươi làm tốt chuyện điều tra ta đã căn dặn là được."
Thấy hắn thật sự tức giận, trợ lý mới cẩn thận từng li từng tí mà báo cáo thông tin: "Tôi đã tra xét, cả năm nay Vệ tổng đều không có xuất ngoại, nhưng thường xuyên đi tìm Tô Tử Ngạn, hai người..."
Thanh âm nhỏ dần, bóng người rời khỏi. Khi bọn họ đi rồi, Bùi Thiên mới từ một góc khuất bên cạnh bước ra. Ánh mắt của hắn rơi vào bóng lưng Lạc Châu Bình, rồi quay đầu nhìn khoang ngồi trước mắt, cuối cùng ánh mắt rủ xuống dời sang nơi khác.
Một giờ sau, đến nơi, Thập Nhất trước tiên đánh thức Đỗ Nguyệt Minh. Khi nghe nàng oán giận sao lại đến nhanh như vậy, Thập Nhất liền quay đầu gọi Vệ Kiều. Vệ Kiều không nhiều lời như Đỗ Nguyệt Minh, nghe thấy thanh âm của Thập Nhất, nàng chỉ chậm rãi mở mắt ra, quay đầu, từ trên ghế ngồi dậy, nhìn thấy gối đang đặt bên cạnh, còn có chăn mỏng đắp lên trên người.
Đứa nhỏ này, thật ra rất cẩn thận.
Sau khi máy bay hạ cánh, một đoàn người lại lên xe khách, lung la lung lay nửa tiếng đồng hồ. Những người khác đã sớm bởi vì đi đường mệt mỏi mà dựa trên ghế xe ngủ thiếp đi. Chỉ có Thập Nhất vẫn mở to đôi mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, đáy mắt mang theo thần sắc hiếu kỳ nồng đậm. Tính ra, đây là lần đầu tiên nàng ra khỏi Giang thành, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Tuy rằng cũng chỉ là những ngốc cây cành khô, nhưng trong mắt nàng, rõ ràng là khác biệt so với Giang thành. Nếu không phải sợ mở cửa sổ gió lạnh sẽ thổi vào, nàng thật sự muốn hít thở bầu không khí ở nơi này, không biết có phải cũng khác biệt so với Giang thành hay không.
Thần sắc trên mặt nàng không chút che giấu, Vệ Kiều lơ đãng quay đầu nhìn qua, hỏi: "Rất đẹp đúng không?"
Thập Nhất nghe được thanh âm liền quay đầu lại, nhìn thấy Vệ Kiều vốn đang ngủ bên cạnh lúc này đã mở mắt ra. Gương mặt nàng ửng đỏ: "Tam tiểu thư, em quấy rầy chị nghỉ ngơi sao?"
"Không có." Ở trên máy bay đã ngủ một giấc, sau khi lên xe liền ngủ không được, nàng lại nói: "Nhìn cái gì?"
Ngón tay Thập Nhất vươn ra chỉ bên ngoài: "Nhìn phong cảnh nơi này, không giống như ở nhà chúng ta."
Nhà chúng ta? Giọng nói thành thật, ngay thẳng. Vệ Kiều đột nhiên mỉm cười: "Vậy em thích nơi nào?"
Thập Nhất nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Thích chỗ của chúng ta."
Vệ Kiều hiếm khi hỏi thêm một câu: "Vì sao?"
Thập Nhất ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo thanh thuần: "Bởi vì nơi đó ấm áp, nơi này quá lạnh, chị không thích nơi lạnh lẽo."
Vệ Kiều nghe được lời nói của Thập Nhất liền bật cười: "Làm sao em biết chị không thích nơi lạnh lẽo?"
Thập Nhất chống lại đôi mắt Vệ Kiều, cất giọng lanh lảnh nói: "Em cảm nhận được."
Vệ Kiều không đáp lời, nàng xác thực không thích nơi lạnh lẽo, đặc biệt là chán ghét mùa đông. Phần lớn là do thân thể của nàng, một phần nhỏ là do nàng sợ lạnh. Vừa đến mùa đông, cả người và tay chân đều lạnh, cũng bởi vì như vậy, mới dễ sinh bệnh. Bình thường nàng che giấu rất tốt, không ngờ lại bị Thập Nhất phát hiện, người kia thật đúng là nhạy cảm.
Giữa hai người xuất hiện sự trầm mặc quỷ dị. Thập Nhất cắn môi: "Chị, em nói sai sao?"
Vệ Kiều nghiêng đầu: "Không có, nghỉ ngơi đi, buổi chiều còn có hoạt động, rất mệt đấy."
Thập Nhất thở phào, nhu thuận nói: "Ân."
Nàng buồn ngủ, ở trên máy bay đã muốn ngủ, chỉ là luôn chống đỡ đến lúc lên xe. Vừa rồi lên xe có chút kích động, hiện tại trầm tĩnh lại, liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong xe rất an tĩnh. Vệ Kiều quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng cực ít ra khỏi Giang thành, khi vừa tiếp nhận Vệ Thiên nhiều lần phải đi công việc, khiến cho thân thể nàng không được nghỉ ngơi đầy đủ, bệnh tình lại càng tăng thêm. Sau đó Tô Tử Ngạn cưỡng chế nàng một tháng chỉ được đi công tác một lần, còn nói nàng phải chọn giữa tiền và tính mạng. Nàng không còn cách nào khác đành phải nghe theo lời hắn. Hai năm nay, trừ khi cần thiết, những chuyện không đi không được, còn lại những công tác khác đều do Bùi Thiên thay nàng ra mặt.
Cho nên tính ra, nàng cũng đã thật lâu không ra khỏi Giang thành. Cảnh sắc trước mắt nhưng thật ra giống Giang thành như đúc, chỉ có điều Thập Nhất nói đúng, nơi này rất lạnh. Vệ Kiều co ngón tay lại, lòng bàn tay đầu ngón tay đều lạnh buốt. Nàng ho khan hai tiếng, Thập Nhất đã ngủ say bên cạnh, nghiêng đầu cọ tới đây, dựa trên vai nàng, mái tóc xõa tung đụng vào gò má và cằm của nàng, trong sự mềm mại đó mang theo một mùi hương nhẹ nhàng, chui vào chóp mũi Vệ Kiều. Nàng rủ mắt xuống, bờ vai nhẹ nâng lên, để Thập Nhất dựa vào thoải mái hơn một chút.
Thập Nhất không sợ lạnh, trước kia khi bà bà còn sống luôn thích nói nàng là lò sưởi ấm nhỏ. Điều kiện nơi ở của hai người không tốt, không có điều hòa không có lò sưởi ấm, cho nên trước khi ngủ, Thập Nhất luôn thích nắm lấy cánh tay bà bà, thỉnh thoảng còn có thể làm ấm tay cho bà bà.
Bàn tay Vệ Kiều đột nhiên bị nắm chặt lấy, nàng rủ mắt xuống, nhìn thấy ngón tay nhỏ nhắn của Thập Nhất nhẹ nhàng đan vào những ngón tay của nàng. Lòng bàn tay cực nóng, đầu ngón tay ấm áp, người kia dùng sức nắm thật chặt. Vệ Kiều nhíu mày, muốn tránh đi, lại nghe thấy Thập Nhất nho nhỏ nói thầm: "Bà bà."
Thanh âm nhẹ nhàng, mềm mại như tiếng mèo kêu. Ngón tay khẽ động đang muốn tránh đi của Vệ Kiều liền khựng lại, nhìn lên gương mặt đang say ngủ của Thập Nhất, đáy mắt là tràn đầy bất đắc dĩ. Bên tai lại khe khẽ truyền đến một tiếng gọi, Vệ Kiều thở ra, lại dùng ngón tay vừa mới khẽ động kia vỗ về lên mu bàn tay Thập Nhất. Bàn tay kia nắm chặt lấy Thập Nhất, để hơi ấm trong lòng bàn tay của nàng lan tỏa ra, rất nhanh từ trong lòng bàn tay lan vào khắp thân thể.
Rất ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top