c32

Here’s the edited version of the dialogue, with pronouns and forms of address adjusted to fit the modern context of the story while keeping Vệ Kiều and Thập Nhất’s relationship in mind:

---

Nội dung của cuộc họp Thập Nhất nghe không hiểu, nhưng nàng có thể thấy rõ bầu không khí, nhiều năm làm người giúp việc như vậy, nàng rất am hiểu sát ngôn quan sắc, cho nên càng về sau nàng nhìn thấy sắc mặt Lạc Châu Bình càng rất khó coi, trầm xuống, nhất là đôi mắt ban đầu luôn mang ý cười lúc này đã cụp xuống, cả người đều là áp suất thấp, bị Vệ Kiều áp đến chết.

Tam tiểu thư là chiếm thượng phong, ý nghĩ này dâng lên, trong lòng Thập Nhất liền thả lỏng.

"Còn chuyện gì khác không? Nếu không có, thì tan họp." Vệ Kiều đạm đạm mở miệng, thanh âm lạnh lùng vang lên trong phòng họp. Những người khác nhìn sang hai bên một chút, cuối cùng đều lắc đầu, đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Thập Nhất nhìn thấy bọn họ lần lượt đi lướt qua chỗ Vệ Kiều mà rời khỏi phòng, lại nghe Đỗ Nguyệt Hàn nói: "Vệ tổng tựa hồ cũng không cần tôi giúp vội?"

Trận chiến trong cuộc họp hôm nay liền đánh rất đẹp mắt, đây là lần đầu tiên hắn hợp tác với Vệ Kiều. Trước khi đến, hắn còn chuẩn bị đủ các loại tính toán, không ngờ lại hoàn toàn không có đất dụng võ, điều này cũng làm cho hắn phải nhìn Vệ Kiều với con mắt khác.

Vệ Kiều lại cười: "Đây là cách thức làm việc của tôi, thích mua bảo hiểm trước."

Ai biết được lúc nào Thẩm Hạo sẽ đào ngũ, nếu như hôm nay Đỗ Nguyệt Hàn không đến, có thể cuộc họp này sẽ chính là một cục diện khác. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Đỗ Nguyệt Hàn không chỉ là bảo hiểm, càng giống như sự tồn tại uy hiếp đến Thẩm gia. Đỗ Nguyệt Hàn nghe đến đây cũng hiểu rõ ý tứ trong đó, liền cảm thán: "Ai nói nữ tử không bằng nam nhân, chiêu này của Vệ tổng, cao."

Cho hắn lợi nhuận lại không cần hắn làm gì cả, đây là có chủ tâm muốn hắn ghi nhận một nhân tình, lúc trước thật đúng là xem thường nàng.

Đỗ Nguyệt Hàn nhìn theo Thẩm Hạo đã trước một bước rời khỏi, hắn muốn đấu cùng Vệ Kiều, thật đúng là tìm sai người. Vệ Kiều nghe Đỗ Nguyệt Hàn nói chỉ lắc đầu: "Đỗ tổng khen sai rồi, cơm trưa tôi đã để Bùi Thiên chuẩn bị, Đỗ tổng, mời."

Phương án Lạn Vỹ lâu đã là ván đã đóng thuyền, vừa rồi mọi người trong hội đồng quản trị đã ký hợp đồng, cho nên tinh thần Vệ Kiều buông lỏng không ít. Vừa rồi luôn phải giữ sự tập trung cao độ, hiện tại thả lỏng, liền cảm thấy có chút đau đầu, sắc mặt cũng ẩn ẩn tái nhợt. Thập Nhất đứng ở bên cạnh nàng nhìn ra sự khác thường của nàng trước nhất, Thập Nhất đi lên phía trước hai bước, dùng bờ vai dựa vào Vệ Kiều, để cho nàng nửa tựa ở trên người mình.

Góc độ này của hai người không tính là thân mật, người bên cạnh nhìn đến, chỉ cho rằng hai người đang nói thầm gì đó. Đỗ Nguyệt Hàn vừa mới chuẩn bị mở miệng liền bị Đỗ Nguyệt Minh kéo đi nói: "Ngươi có biết sát ngôn quan sắc hay không a? Mệt cho em còn là một lão tổng a, chút nhãn lực cũng không có."

Đỗ Nguyệt Hàn bị muội muội thuyết giáo không có chút phiền muộn nào. Nha đầu này từ nhỏ đã được nuông chiều đến vô pháp, ngôn hành cử chỉ đều là muốn gì được nấy, hắn còn là lần đầu nghe nàng nói đến chuyện nhãn lực, không khỏi tò mò: "Thập Nhất này, là bằng hữu của ngươi?"

Nhắc tới Thập Nhất, Đỗ Nguyệt Minh liền gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Không biết vì sao, rõ ràng bên cạnh nàng có vô số hảo bằng hữu, có người nịnh nọt, có người khắc khẩu, Thập Nhất chắc là sẽ không nịnh nọt nàng cũng sẽ không tranh cãi với nàng, chỉ là nàng liền vẫn thích người bằng hữu này. Cảm thấy Thập Nhất có khí chất rất sạch sẽ thanh thuần, những chuyện Thập Nhất đã trải qua lúc trước, cũng làm cho nàng đau lòng. Nếu như Thập Nhất không đi theo Vệ Kiều, nàng thật sự có ý niệm muốn nắm lấy Thập Nhất, sau đó an định lại cuộc sống.

Đương nhiên, đây chỉ là ý niệm trước kia.

Nàng nhìn ra được, Thập Nhất thích Vệ Kiều.

"Khụ ——" nghe như vậy Thập Nhất liền bị sặc nước. Sau khi đến nhà hàng, Vệ Kiều đi vệ sinh, Đỗ Nguyệt Hàn nghe điện thoại, nàng và Đỗ Nguyệt Minh ngồi cùng một chỗ, sau đó liền nghe được câu nói đáng sợ này, nàng bất ngờ đến liên tục ho khan.

"Làm gì kích động như vậy?" Đỗ Nguyệt Minh khó hiểu mà nhìn nàng, tiến đến gần hỏi: "Lẽ nào chị nói sai?"

Đáy mắt Đỗ Nguyệt Minh mang theo hào hứng dò xét nồng đậm, Thập Nhất vẫn còn nhớ ký ức lần trước khi bị Đỗ Nguyệt Minh truy hỏi. Nếu như nàng nói không đúng, Đỗ Nguyệt Minh nhất định sẽ truy hỏi đến cùng đi? Nàng lắc đầu: "Không có nói sai."

Ánh mắt Đỗ Nguyệt Minh nhìn nàng càng thêm vui vẻ: "Thập Nhất, em sao lại thành thật như vậy a, ha ha!"

Thập Nhất nghe tiếng cười càn rỡ của nàng liều nhíu mi lại, còn chưa kịp lên tiếng liền nghe Đỗ Nguyệt Hàn hỏi: "Trò chuyện cái gì a?"

Câu nói vừa dứt, Vệ Kiều cũng vừa quay lại. Thập Nhất giật giật ống tay áo Đỗ Nguyệt Minh, Đỗ Nguyệt Minh lơ đãng, nói: "Không có gì cả, chuyện riêng của phụ nữ, cậu có muốn nghe không?"

Đỗ Nguyệt Hàn lắc đầu bật cười. Vệ Kiều nhìn về phía Thập Nhất cùng Đỗ Nguyệt Minh, khuôn mặt Thập Nhất ửng đỏ, nắm lấy ống tay áo Đỗ Nguyệt Minh, tựa hồ đang cầu khẩn, trong lòng nàng dâng lên một chút cảm giác không vui, không lên tiếng.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Trên bàn cơm, Đỗ Nguyệt Hàn cùng Vệ Kiều tán gẫu vài câu chuyện công việc. Vệ Kiều rủ mắt xuống, giả vờ lơ đãng nói: "Nghe nói gần đây Kiều đặc trợ sức khỏe không tốt, hiện tại đã cảm thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?"

Động tác ăn cơm của Đỗ Nguyệt Hàn hơi khựng lại, ngẩng đầu cười: "Làm sao Vệ tổng biết được?"

Động tác ăn cơm của Vệ Kiều rất ưu nhã, chậm rãi, nàng để đũa xuống nói: "Nghe Lạc phó tổng nói, hai ngày trước bọn họ gặp mặt dùng bữa."

Đỗ Nguyệt Hàn gật đầu: "Tôi cũng đã vài ngày không gặp Kiều đặc trợ rồi, tôi sẽ hỏi ca của tôi một chút."

Kiều đặc trợ là trợ lý đặc biệt của ca ca hắn, ngày thường cũng thường xuyên đến Đỗ gia, nên hắn cũng quen biết. Trong ấn tượng của hắn, Kiều đặc trợ là người đặc biệt nghiêm túc chính trực. Nhưng Vệ Kiều sẽ không vô duyên vô cớ đề cập đến, huống chi là có liên quan đến Lạc Châu Bình. Đỗ Nguyệt Hàn liền để việc này ở trong lòng, sẽ chú ý hỏi ca ca của hắn một chút.

Nói chuyện phiếm xong, bữa ăn cũng không sai biệt lắm. Đỗ Nguyệt Minh vẫn chưa thỏa mãn màn nói tạm biệt cùng Thập Nhất. Sau khi phất tay, nàng liền bị Đỗ Nguyệt Hàn xách lên xe. Ba người phía sau đứng song song cùng nhau. Thập Nhất nghe Bùi Thiên nhỏ giọng nói: "Tam tiểu thư, Đỗ tổng sẽ điều tra sao?"

Vệ Kiều thần sắc hờ hững, ánh mắt lạnh nhạt, thanh âm bọc gió cuốn vào lỗ tai Thập Nhất: "Không cần hắn điều tra, chỉ cần hắn mang lời này đến chỗ Đỗ tiên sinh là được."

Tuy rằng hiện tại công ty của Lạc Châu Bình còn chưa lộ ra chân tướng gì, nhưng dựa theo tác phong của hắn, không có khả năng đi đường chính đạo. Nếu quả thật là đi đường ngay, vậy cũng không cần hẹn gặp mặt Kiều đặc trợ. Chỉ là những việc này, nàng không có tinh lực đi thăm dò, liền dứt khoát giao cho Đỗ Nguyệt Hàn.

Từng cơn gió lạnh kéo đến, ập vào mặt, Vệ Kiều nhìn theo chiếc xe màu đen vừa rời khỏi nói: "Bảo hiểm tôi ra giá cao để mua được, chỉ dùng một lần làm sao được."

Thập Nhất đối với những lời đầy ẩn ý này thật sự nghe không hiểu, nhưng Bùi Thiên lại cười nói: "Tam tiểu thư, tôi đã hiểu."

Sau khi hai người trò chuyện xong, Vệ Kiều nghiêng đầu nhìn Thập Nhất, hỏi: "Tôi để Bùi Thiên đưa em về nhé?"

Không phải là giọng điệu trực tiếp an bài, Thập Nhất ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời chói lọi, dung nhan của nàng xinh đẹp như hoa, làn da tinh tế nhẵn mịn như đang phát sáng, đôi mắt sáng ngời, ánh lên lấp lánh. Nàng nói: "Em có thể theo chị đến công ty không? Em về nhà cũng không có việc gì, vạn nhất chị cần..."

Vệ Kiều trầm mặc vài giây: "Đi thôi."

Không trực tiếp đáp lại nàng, chỉ là ngầm đồng ý cho nàng ở lại bên cạnh. Bùi Thiên nhìn Thập Nhất vài lần, cuối cùng cúi đầu đi theo Vệ Kiều đến công ty.

Sau khi trở về văn phòng, Vệ Kiều liền vội vàng xử lý công việc. Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, Thập Nhất ngồi ở ghế sofa bên cạnh, tay chống cằm, ánh mắt đánh giá xung quanh văn phòng của Vệ Kiều. Cuối cùng, ánh mắt nàng rơi vào kệ sách lớn ở phía sau. Thập Nhất không phân biệt được thể loại, nàng chỉ có thể dựa vào màu sắc trên bìa để xác nhận có bao nhiêu loại sách, cuối cùng nàng mỉm cười, đếm tới đếm lui cũng không rõ số lượng.

Vệ Kiều nghe được tiếng cười trầm thấp của nàng liền ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy ánh mắt nàng đang nhìn về phía bên cạnh mình. Vệ Kiều theo ánh mắt của Thập Nhất nghiêng đầu nhìn qua, nhìn đến một kệ sách thật lớn.

Kệ sách này là của ba nàng, đều là sách chuyên ngành rất khó đọc. Ngày thường nàng cũng không xem nhiều, lúc này thấy Thập Nhất nhìn đến, nàng hỏi: "Em muốn xem sách sao?"

Thập Nhất hoàn hồn, áy náy nói: "Thực xin lỗi, Tam tiểu thư, em quấy rầy đến chị sao?"

Giọng nói khiêm tốn, cung kính hữu lễ, Vệ Kiều nhìn thấy nàng như vậy đột nhiên nhớ đến hình ảnh khi nàng ngồi cùng Đỗ Nguyệt Minh trên bàn cơm, nàng nắm lấy ống tay áo của Đỗ Nguyệt Minh, đáy mắt có ngượng ngùng, còn có vài phần khẩn cầu, bộ dạng chính chính hiện tại giống như hai người khác nhau. Vệ Kiều mím môi: "Không có gì, ở đây đều là sách chuyên ngành, nếu như em muốn đọc, tôi sẽ để Bùi Thiên tìm một ít sách cho em."

Thập Nhất vội nói: "Không cần, em — "

"Em không cần mất tự nhiên như vậy, có yêu cầu gì em có thể nói với tôi." Nói xong, nhìn thấy biểu lộ kinh ngạc của Thập Nhất, Vệ Kiều cũng cứng đờ vài giây, gỗ đá như nàng từ khi nào lại biết lấy lòng người khác như vậy?

Cũng may Thập Nhất không có kinh ngạc quá lâu, chỉ là im lặng vài giây rồi nói: "Cám ơn chị, Tam tiểu thư."

Vệ Kiều nhẹ nhàng hắng giọng, vừa cúi đầu xem tài liệu liền nghe tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Bùi Thiên bưng một chồng tài liệu tiến vào, đi đến trước bàn làm việc của Vệ Kiều nói: "Tam tiểu thư, những thứ này là báo cáo sáu tháng cuối năm, kim ngạch đều đã thẩm tra đối chiếu rồi."

Vệ Kiều nhấc cằm: "Đặt ở bên kia."

Bùi Thiên đặt văn kiện lên bàn, cúi đầu nói: "Còn một chuyện. Vừa mới nghe được tin tức, Lạc phó tổng chuẩn bị cuối tuần này tổ chức team building."

Bàn tay cầm bút của Vệ Kiều khựng lại, ngẩng đầu: "Team building?"

Bùi Thiên gật đầu: "Hắn nói là bởi vì phương án Lạn Vỹ lâu đã được quyết định, lại đúng dịp cuối năm, muốn đưa mọi người cùng nhau ra ngoài chơi hai ngày. Tam tiểu thư, tôi đã tra xét, cuối tuần chị không có hoạt động gì đặc biệt, hắn cố ý chọn thời gian này."

Mục đích là muốn thử dò xét chuyện Vệ Kiều sinh bệnh là thật hay không. Từ khi Lạc Châu Bình trở về, Vệ Kiều liền luôn nhận được tin tức rằng hắn đang điều tra mình, nhưng lại không có chứng cứ. Mỗi lần gặp mặt ở công ty, ánh mắt sắc bén của hắn giống như muốn nhìn thấu nàng. Hắn cũng từng âm thầm liên lạc với Tô Tử Ngạn, vì thế Tô Tử Ngạn còn mắng Lạc Châu Bình rằng hắn lấy dũng khí từ đâu ra, cảm thấy hắn là loại người sẽ phản bội đồng minh sao?

Vệ Kiều biết rõ tính cách của Lạc Châu Bình, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

"Có cần sắp xếp cho chị những hoạt động khác không?" Bùi Thiên hỏi. Thân thể nàng bây giờ, tham gia những hoạt động như vậy không phải là chuyện tốt, nhưng Vệ Kiều lại lắc đầu nói: "Không cần."

Nàng muốn né tránh quả thật là có biện pháp, nhưng mà tránh được một lần Lạc Châu Bình thì hắn sẽ tìm cơ hội thứ hai. Thay vì để hắn vòng vo tra xét, chi bằng trực tiếp loại bỏ đi nghi vấn của hắn, nhân lúc hiện tại thân thể của nàng còn chưa tới mức suy kiệt nhất.

Tuy rằng Bùi Thiên cảm thấy quyết định này của nàng vô cùng mạo hiểm, nhưng hắn cũng không phản bác, chỉ là nói: "Tôi sẽ chuẩn bị tốt."

Vệ Kiều khe khẽ gật đầu, nói với hắn: "Nhắn Tử Ngạn buổi tối tới một chuyến."

Bùi Thiên: "Hảo."

Chờ sau khi cửa phòng làm việc khép lại, Thập Nhất mới nhìn về phía Vệ Kiều. Vừa rồi Vệ Kiều cùng Bùi Thiên nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nàng nghe không rõ ràng, lờ mờ nghe được có hoạt động gì đó, cuối cùng còn nhắc tới bác sĩ Tô. Khi Bùi Thiên đi rồi, Thập Nhất căng thẳng nói: "Tam tiểu thư, chị không thoải mái sao?"

Vệ Kiều nâng mắt nhìn nàng, ánh mắt sâu u, đáp: "Không có, chỉ là có chút phiền toái nhỏ."

Lại bất tri bất giác mà giải thích. Vệ Kiều rủ mắt xuống, có chút đau đầu với những hành động theo bản năng của mình, cuối cùng nói: "Mấy ngày này em nghỉ ngơi thật tốt, cuối tuần theo chị tham gia team building."

Lời nói xong liền lại im lặng. Thập Nhất còn muốn hỏi team building là cái gì nhưng đã thấy nàng cúi đầu mở tài liệu ra, tựa hồ phải làm việc. Từng tia nắng tiến vào từ cửa sổ sát đất bên cạnh nàng, đáp xuống người nàng, khiến cho cả người nàng dường như đang phát sáng.

Thập Nhất chói mắt, nàng híp híp đôi mắt, cúi đầu xuống. Suy nghĩ một chút, nàng liền cầm điện thoại lên. Nếu như Tam tiểu thư không có thời gian, vậy nàng hỏi Đỗ Nguyệt Minh là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tt