c31

Lần trước Thập Nhất đến công ty Vệ Kiều là lúc chạng vạng tối, nàng trực tiếp đi theo Bùi Thiên đến phòng nghỉ, sau đó liền lạc đường cả đêm. Trong lòng nàng, công ty là nơi tối tăm chật hẹp, so với sự rộng rãi sáng sủa nhìn thấy bây giờ thì hoàn toàn khác biệt.

Sàn nhà được lau rất sạch sẽ, Thập Nhất cúi đầu liền nhìn thấy cái bóng của mình. Nàng chưa từng nghĩ đến quần áo mặc lên người, cũng không có cảm giác lạ lẫm như lúc đầu. Vệ Kiều đứng bên cạnh nàng, cùng một đoàn người đang đợi thang máy. Bùi Thiên vẫn còn đang báo cáo công tác, Vệ Kiều thường gật đầu hoặc nhẹ giọng đáp lời. Thập Nhất nghiêng đầu nhìn, người mới hôm qua còn ốm yếu tái nhợt giờ phút này trang điểm lên, hàng lông mày cau lại lạnh nhạt, nhìn không ra chút bệnh trạng nào, chỉ là hai bàn tay chắp sau lưng, nắm chặt, kinh mạch trên mu bàn tay mơ hồ có thể nhìn thấy được.

Thang máy đến rất nhanh, bên trong đã có vài người. Đứng trước là một nam nhân có gương mặt tròn trịa, dáng người thật to, rất béo, mặc tây trang cũng ngăn không được cái bụng nhô ra. Hắn cắt tóc ngắn, nhìn thấy Vệ Kiều không khỏi mỉm cười: "Vệ tổng."

Vệ Kiều mở miệng: "Lạc phó tổng, chào buổi sáng."

Ánh mắt Lạc Châu Bình dò xét nàng hai lần, sau đó nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh. Cô gái không cao, rất gầy, văn văn nhược nhược, giống như đứa trẻ còn chưa trưởng thành. Đứa trẻ cúi đầu, Lạc Châu Bình chỉ nhìn thấy ngũ quan đại khái, hắn mở miệng hỏi: "Vị này là?"

Vệ Kiều theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Thập Nhất, mỉm cười: "Bạn của tôi."

"Thập Nhất, chào hỏi Lạc phó tổng." Nàng vừa dứt lời, Thập Nhất liền ngẩng đầu nhìn Lạc Châu Bình, giọng nói thanh thúy vang lên: "Xin chào Lạc phó tổng."

Nhìn thân thể gầy yếu, không ngờ ngũ quan lại rất đoan chính xinh đẹp, sắc mặt trắng nõn hồng hào, nhất là một đôi mắt đẹp sáng lúng liếng, sóng mũi thẳng tắp, bờ môi đỏ ửng, khí chất thanh thuần khả ái. Mặc dù giương mặt trang điểm có hơi đậm, nhưng tổng thể lại có loại cảm giác hài hòa nói không nên lời, khiến người ta nhất thời không rõ người trước mặt rốt cuộc là cô gái vị thành niên, hay là nữ nhân đã trưởng thành.

Lúc trước khi nàng chưa ngẩng đầu lên, Lạc Châu Bình chỉ là nhìn lướt qua. Hiện tại cẩn thận tường tận xem xét, hắn đã nhận ra vài phần vị đạo.

Thật đúng là xinh đẹp, khó trách Vệ Kiều lại mang theo bên người, ngay cả hắn nhìn đến trong lòng cũng liền ngứa ngáy.

Bất quá đây là nữ nhân của Vệ Kiều a.

Lạc Châu Bình thu hồi ánh mắt, tươi cười chào hỏi Thập Nhất: "Xin chào em."

Thập Nhất nắm lấy bàn tay hắn đang duỗi ra, vừa chạm qua, nàng chỉ cảm thấy nam nhân trước mặt cười rộ lên, đặc biệt đầy nọng mỡ, ánh mắt cũng làm cho người ta toàn thân không thoải mái. Nàng không thích, Thập Nhất thả tay xuống, nhích lại gần Vệ Kiều. Vệ Kiều nhìn thấy hành động nhỏ của nàng chỉ bất động, nhưng khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Thang máy rất nhanh đến nơi. Văn phòng của Vệ Kiều ở tầng trên cùng, Lạc Châu Bình ở tầng dưới, cho nên Lạc Châu Bình đến trước. Hắn nhanh chân ra khỏi thang máy, quay đầu nói: "Vệ tổng, lát nữa gặp ở cuộc họp."

Vệ Kiều gật đầu: "Lát nữa gặp."

Đôi mắt Lạc Châu Bình cười nheo lại, cửa thang máy từ từ khép lại. Ánh mắt Thập Nhất liếc nhìn thấy Vệ Kiều thở ra một hơi, thân thể thả lỏng vài phần. Sau khi đến văn phòng, nàng bắt đầu bận rộn công tác. Thập Nhất được an bài ngồi trên ghế sofa. Khi bí thư tới đây đưa trà cũng hiếu kỳ nhìn qua vài lần. Thập Nhất ngẩng đầu mỉm cười với bí thư, bí thư cũng cười nhạt đáp lại.

Ra khỏi văn phòng, bí thư mới kìm nén không được tâm tình kích động mà cùng mọi người chia sẻ bát quái.

"Còn nở nụ cười với ta, thoạt nhìn tính khí rất tốt a."

"Lại nói ta vẫn là chưa tin a, Vệ tổng liền cứ như vậy mà thoát độc thân rồi sao?"

"Nghe nói cuối tuần còn mang đến Đỗ gia rồi, xem ra là nghiêm túc a."

"Vệ tổng thật sự là nữ nhân hoàn mỹ nhất, lúc nào mới có thể để ý ta a?"

Mọi người trong phòng bí thư nhất trí ném cho nàng một ánh mắt xem thường. Vị bí thư nhận được ánh mắt xem thường kia lúng túng cười cười: "Nói đùa một chút a."

"Buôn chuyện bát quái! Cả ngày chỉ biết nói chuyện phiếm! Sắp mở cuộc họp cổ đông rồi, da đều kéo căng lên một chút a!" Một câu của bí thư trưởng khiến mọi người đang vây quanh trò chuyện lập tức tản ra, mỗi người làm việc của mình. Thập Nhất ngồi trong phòng làm việc nhìn ra bên ngoài, chỉ cảm thấy các nàng đang bận rộn nhiều việc. Có người ngồi trước máy tính nghiêm túc đánh chữ, có người đang thẩm tra đối chiếu tài liệu, có người đang thảo luận gì đó, thần sắc nghiêm túc. Nàng nhìn vài giây bên cạnh liền truyền đến tiếng nói: "Đang nhìn cái gì?"

Thập Nhất quay đầu, nhìn thấy Vệ Kiều không biết đã đi đến bên cạnh từ lúc nào. Nàng mỉm cười: "Nhìn mọi người làm việc." Đáy mắt nàng có chút lấp lánh ánh sao: "Cảm thấy các nàng thật là lợi hại."

Bàn tay cầm ly nước của Vệ Kiều khựng lại một chút, theo ánh mắt của nàng mà nhìn ra ngoài, suy nghĩ. Nếu như đứa trẻ này sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ cũng giống như những người ở ngoài kia, có một phần công tác an ổn, không đến mức...

Nàng hoàn hồn, cảm giác mình gần đây càng ngày càng thích suy nghĩ lung tung.

Cửa phòng đột ngột bị gõ vang, thanh âm Bùi Thiên vang lên: "Vệ tổng, Thẩm tổng đến rồi."

Thẩm Hạo đi theo phía sau bí thư, vẫn trong bộ âu phục thẳng thớm, ý cười thanh tú. Hắn mở cửa rồi cười nói: "Vệ tổng, lần trước thật sự là xin lỗi, tôi không kịp —— "

Lời vẫn chưa nói xong đã nhìn thấy Thập Nhất đang đứng bên cạnh nàng, hắn bất động thanh sắc tiếp tục nói: "Tôi không kịp tới, hôm nay đến đây để bày tỏ lời xin lỗi."

Vệ Kiều tỏ ý bảo Bùi Thiên ra ngoài, sau đó nói với Thẩm Hạo: "Thẩm tổng không cần khách khí."

Thẩm Hạo không tỏ ra khách khí, đến đây bày tỏ lời xin lỗi đương nhiên không chỉ vì nguyên nhân cá nhân, quan trọng hơn là Đỗ gia cũng có tham gia. Hôm qua, hắn nghe được tin tức rồi phát cáu, hạng mục Lạn Vỹ lâu vẫn luôn là hắn theo đuổi, cha của hắn cùng Đỗ gia hợp tác lại không thông báo cho hắn. Không những vậy, cha hắn còn trách mắng hắn một trận. Hiện tại, trên thương trường Đỗ gia xác thực không có thực lực quá lớn, nhưng người ta có quan hệ ở quan trường. Chỉ cần nghĩ đến việc nếu Đỗ gia có thể chen chân vào hạng mục này, thì lợi nhuận sau này nhất định sẽ gấp bội. Kẻ ngốc mới từ chối chuyện tốt như vậy, cho nên cha hắn đã đồng ý.

Điều này làm Thẩm Hạo khó chịu. Hắn vốn muốn dùng chuyện này để nghe vài lời êm tai từ Vệ Kiều, có thể tạo điều kiện để hai người tiếp xúc nhiều hơn, không nói chuyện tình cảm, coi như làm bạn trên giường cũng đáng, không ngờ Vệ Kiều lại nguyện ý nhượng bộ lợi nhuận để kéo Đỗ gia vào cuộc, nữ nhân này thật lợi hại!

Cũng vì lý do này, Thẩm Hạo mới đến trước một bước để "bày tỏ lời xin lỗi".

Hai người kéo dài một lúc, ánh mắt Thẩm Hạo đặt lên người Thập Nhất. Lần gặp mặt trước, hắn chỉ lướt mắt nhìn qua, không để trong lòng, không nghĩ rằng Vệ Kiều sẽ khẳng định sự hiện hữu của nàng. Trong lòng hắn khó chịu, nhưng mặt ngoài vẫn phải diễn, hắn chủ động mở miệng: "Xin chào, lại gặp mặt."

Thập Nhất biết hắn, gật đầu: "Xin chào, Thẩm tổng."

Tư thái đoan chính, ánh mắt bình tĩnh, không có vẻ nhút nhát như lần đầu gặp mặt ở Thẩm gia. Hiện tại, nàng có thêm chút lãnh tĩnh, khiến nàng trở nên không kiêu ngạo không siểm nịnh. Kỳ thật, Thập Nhất đang cố gắng giữ vững, nàng không biết vì sao Vệ Kiều đưa nàng tới đây, nhưng nếu đứng cạnh người này, nàng không muốn làm Vệ Kiều mất mặt, cho nên nàng phải cố gắng kiềm chế. Thẩm Hạo không lướt qua nàng như lần đầu gặp mặt, mà chủ động bắt chuyện: "Không phiền tôi ngồi xuống một chút chứ?"

Thập Nhất nhìn về phía Vệ Kiều, thấy người kia nhẹ gật đầu, nàng cười: "Không phiền."

Sau khi hai người ngồi xuống, Thẩm Hạo nghe thấy một mùi hương thoang thoảng từ trên người Thập Nhất truyền đến, hương thơm giống như Vệ Kiều, điều này làm hắn hơi bất ngờ. Mặc dù Thẩm Hạo không hiểu rõ Vệ Kiều, nhưng ít nhiều cũng biết một chút, nhất là về chuyện nàng nổi tiếng với tính khiết phích. Hiện tại, nàng lại có thể cho Thập Nhất dùng đồ của mình, xem ra mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn thuần như hắn nghĩ.

Gương mặt Thẩm Hạo càng thêm tối sầm xuống, ánh mắt cũng sâu hơn vài phần. Cửa phòng lại bị gõ vang, giọng Bùi Thiên truyền đến: "Vệ tổng, Đỗ tổng đến rồi."

Đỗ Nguyệt Hàn không đến một mình, phía sau hắn còn có một cái đuôi đi theo. Cái đuôi vào văn phòng liền gọi: "Thập Nhất! Sao cậu lại tới đây?"

Thập Nhất không ngờ Đỗ Nguyệt Minh cũng tới, nàng liếc nhìn Vệ Kiều nói: "Tam tiểu thư dẫn tôi tới, sao cậu lại đến đây?"

Đỗ Nguyệt Minh tức giận trừng mắt nhìn Đỗ Nguyệt Hàn, nói: "Anh của tôi kéo tôi tới đây."

Đỗ Nguyệt Hàn nhìn ánh mắt bất mãn của nàng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Vệ Kiều: "Vệ tổng, Thẩm tổng."

Thẩm Hạo trời sinh không thích giao tiếp với người của Đỗ gia. Có thể vì phần lớn Đỗ gia đều là người trên quan trường, cho nên có loại cảm giác chính khí bẩm sinh. Cố tình Thẩm Hạo không quen nhìn loại chính khí này. Trước kia, khi đi học, không ít lần hắn mâu thuẫn với Đỗ Nguyệt Hàn, hiện tại gặp mặt, hắn cười nhạt chào hỏi: "Đỗ tổng."

Ánh mắt Đỗ Nguyệt Hàn từ trên người hắn lướt qua, lạnh lùng dửng dưng.

Bùi Thiên nhanh chóng thông báo tất cả đổng sự đã đến đông đủ, mời ba người cùng đi tới phòng họp. Thập Nhất đứng nguyên tại chỗ, do dự không biết nên làm gì thì nghe Vệ Kiều gọi: "Thập Nhất." Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Vệ Kiều đứng chờ dưới ánh nắng, vươn tay về phía nàng: "Đi theo chị."

Nàng không chút e dè mà duỗi tay ra, Thập Nhất sửng sốt. Những người khác dường như không nhìn thấy, vẫn đi thẳng tới phòng họp. Đỗ Nguyệt Minh ở bên cạnh Thập Nhất đẩy nàng một cái, hé miệng cười: "Ha, nhanh chân chạy tới bên cạnh Đỗ Nguyệt Hàn kìa."

Thập Nhất cứng đờ, sững sờ, vài giây sau mới dũng cảm vươn tay ra, được Vệ Kiều nắm chặt lấy. Lòng bàn tay nàng lạnh lạnh, đầu ngón tay như băng, nhưng trong lòng Thập Nhất lại ấm áp như có nham thạch nóng chảy rót vào, khiến gương mặt nàng lập tức ửng đỏ!

Trong cơ thể có một loại tâm tình lạ lẫm đang ồn ào náo động. Thập Nhất không thể hình dung, chỉ cảm thấy thập phần sung sướng. Tay nàng không nhịn được mà nắm thật chặt, chặt đến mức Vệ Kiều cảm thấy hơi đau mà quay đầu nhìn nàng. Thập Nhất mới buông lỏng, cắn môi nói: "Thực xin lỗi, có làm đau chị không?"

Vệ Kiều nghe được lời của nàng chỉ nhướng mày, lắc đầu nói: "Không sao."

Hai người tiến vào phòng họp, Vệ Kiều để Bùi Thiên sắp xếp Thập Nhất ngồi bên cạnh Đỗ Nguyệt Minh. Cuộc họp còn chưa bắt đầu, Đỗ Nguyệt Minh ôm điện thoại trong tay, thấy nàng ngồi lại đây lập tức nói: "Thập Nhất, cậu là yêu tinh chuyển thế sao?"

Thập Nhất ngây người: "Cái gì?"

Đỗ Nguyệt Minh đánh giá nàng từ trên xuống dưới: "Tôi là lần đầu tiên nhìn thấy có người khiến cho Vệ Kiều mê muội đến thất điên bát đảo a, ngay cả đi họp cũng muốn nắm tay, chậc chậc chậc..."

Thập Nhất nghe lời nói của Đỗ Nguyệt Minh liền nhìn về phía Vệ Kiều. Nàng ngồi ở vị trí chủ tọa tự nhiên thanh thản. Cuộc họp còn chưa bắt đầu, Bùi Thiên đứng bên cạnh nàng, nàng nghiêm túc đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người, cúi đầu căn dặn. Thần sắc nghiêm túc lại lãnh đạm, một hồi lâu sau, nàng ngẩng đầu lên, hướng mọi người nói: "Bắt đầu đi."

Thanh âm không lớn, lại dễ dàng trấn trụ toàn trường, phòng họp tức khắc trở nên yên tĩnh, Thập Nhất cứ như vậy mà nhìn về phía Vệ Kiều, bàn tay lặng lẽ nắm lại, xúc cảm lành lạnh vừa rồi dường như còn lưu lại ở lòng bàn tay, mùi thơm quen thuộc quẩn quanh, nàng rủ mắt xuống, đáy mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Trong cuộc họp Lạc Châu Bình liên tiếp chất vấn Vệ Kiều, thần sắc của nàng vẫn là trước sau như một, giọng nói không nhanh không chậm, chỉ là Thập Nhất vẫn nhìn ra được hàng lông mày của nàng có chút cau lại, hiện tại Tam tiểu thư nhất định là rất không thoải mái đi? Nàng không thoải mái vẫn còn phải cố gắng chống đỡ, giờ khắc này, Thập Nhất đột nhiên hiểu rõ cái gọi là trách nhiệm mà Vệ Kiều nói đến là thứ gì.

Trách nhiệm của nàng chính là bảo vệ công ty, không để nó rơi vào tay Lạc Châu Bình.

Vậy còn mình? Thập Nhất hỏi lại bản thân, trách nhiệm của mình là gì?

Đúng như Vệ Kiều nói, trách nhiệm của nàng chính là dưỡng tốt thân thể sinh cho Vệ Kiều một đứa nhỏ sao?

Dường như —— nàng cũng không quá kháng cự lời đề nghị này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tt