c30
Khác với dự liệu của Vệ Kiều, buổi chiều nàng không phát sốt, tinh thần cũng không tệ. Thập Nhất lo lắng nàng đói liền hỏi: "Chị có muốn ăn cơm không?" Vệ Kiều phất tay, bảo Thập Nhất xuống lầu lấy cho mình một ly nước nóng. Sau một hồi bận rộn, thân ảnh gầy gò của Thập Nhất ra ra vào vào trong phòng, Vệ Kiều bỗng phát hiện ra, trong phòng có thêm người, cũng không phải là chán ghét như vậy.
Nàng kỳ thật không có tính khiết phích, chỉ là từ trước tới giờ thích yên tĩnh. Có thể do thân thể có vấn đề, không muốn để cho người khác gần gũi, nàng dứt khoát nói mình có tính khiết phích, để người khác nhượng bộ lui binh. Dần dần, đến cả người giúp việc đều biết nàng có tính cách như vậy. Người giúp việc lúc trước, ngoại trừ Trương mụ, những người khác ngay cả phòng của nàng cũng chưa từng bước vào.
Vệ Kiều nhìn ra được, Thập Nhất đã biết mình không có tính khiết phích, nhưng nàng nhẫn nhịn không nói. Cũng đúng, nếu quả thật là người có tính khiết phích, làm sao có thể đem thảm của bản thân đắp cho nàng khi nàng ngủ quên, làm sao có thể nhiều lần tiếp nhận sự tiếp xúc của nàng? Dù có bệnh, người có tính khiết phích cũng không thể chịu đựng được.
Cho nên nếu Thập Nhất đã biết, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là đứa nhỏ này chưa từng hỏi qua. Thập Nhất vốn như vậy, trừ khi cần thiết, nàng sẽ không vượt quá giới hạn.
Vệ Kiều suy nghĩ lung tung một lát liền nhận ra Thập Nhất đã đem nước nóng lên. Nàng đặt trên tủ đầu giường, nói: "Còn nóng, em đợi một chút rồi uống."
"Vâng." Một lời đáp lại không nhẹ không nặng, Vệ Kiều bắt đầu xem tư liệu đặt trên giường. Dù Thập Nhất chưa từng chạm qua những thứ này, nhưng dựa theo trình tự nàng đã nói lúc trước, tài liệu đã được sắp xếp thật tốt, đặt ở cùng một chỗ. Vệ Kiều liếc nhìn Thập Nhất, khóe môi nhếch nhẹ, cuối cùng cũng không nói gì, cúi đầu tiếp tục công việc của mình.
Thập Nhất không biết hiện tại sức khỏe của nàng thế nào. Vệ Kiều không có yêu cầu nàng rời khỏi, nàng liền ngồi xuống cái ghế bên giường, không có chuyện gì làm, chỉ chăm chú mà nhìn Vệ Kiều.
Làn da trắng đến gần như trong suốt, vừa mới ngủ dậy, mái tóc dài cũng không có trật tự, mà là nhu thuận xõa tung ở sau lưng, vài lọn tóc rủ xuống trước ngực, đáp lên trên văn kiện. Thỉnh thoảng nàng lại vén tóc ra sau tai, thần sắc đạm đạm.
"Sau này có tính toán gì không?" Ngay khi Thập Nhất đang chăm chú nhìn Vệ Kiều, trong phòng đột ngột vang lên thanh âm, Thập Nhất hoàn hồn, nghe đến câu hỏi của Vệ Kiều.
"Sau này có tính toán gì không?"
Thập Nhất liền bối rối, ban đầu khi rời khỏi Vương gia, nàng chỉ mong có một nơi để an thân, không cần lang bạc kỳ hồ là tốt rồi. Nhưng sau khi đến Vệ gia, nàng đi ra ngoài vài lần, phát hiện mình đối với thế giới này thật quá xa lạ, lạ lẫm đến mức có chút sợ hãi, cho nên nàng thành thật lắc đầu: "Em không có tính toán gì."
Vệ Kiều nghiêng đầu nhìn nàng, ngũ quan dưới ánh dương quang mờ ảo trở nên thâm sâu, ánh mắt tĩnh mịch. Không có tính toán gì, đối với nàng mà nói, là một chuyện tốt, như vậy nàng có thể tiếp nhận đề nghị của mình, sinh một đứa nhỏ, nửa đời sau hưởng thụ phú quý.
Nhưng mà cố tình, trong lòng nàng bắt đầu có những mâu thuẫn với ý nghĩ này. Nghĩ đến thời gian đứa nhỏ ở cùng Thập Nhị, chỉ là vài ngày ngắn ngủi, nàng đã đặt ở trong lòng. Huống chi là hài tử hoài thai mười tháng, nàng làm sao có thể không nhớ thương?
Lúc trước nàng nói có tình cảm với Thập Nhất chính là nhẫn tâm đối với người kia, nhưng bây giờ lại cảm thấy, để cho Thập Nhất mang thai sinh con, cũng là chuyện nhẫn tâm.
Suy nghĩ lo lắng quá nhiều thật sự không được, Vệ Kiều lại bắt đầu đau đầu. Nàng mở miệng nói: "Không có việc gì, em đi ra ngoài trước đi."
Thập Nhất nhu thuận đứng lên, rồi lại nói: "Ngày mai chị có hội nghị rất quan trọng sao?"
Vệ Kiều cười: "Ừ?"
Thập Nhất cúi đầu nhìn vào đôi mắt Vệ Kiều, nói: "Em nghĩ, em trong nhà không có chuyện gì làm, thân thể chị không tốt, em muốn cùng chị đi công ty, chị cảm thấy có thể không?"
Nàng lo lắng Vệ Kiều sẽ đột ngột phát sinh chuyện gì, như tại chỗ thú y hôm nay, tốt xấu gì nàng cũng có thể giúp được chút việc. Dù sao hiện tại người biết rõ chị sinh bệnh, cũng không có bao nhiêu người.
Vệ Kiều liếc nhìn nàng thật sâu, không đáp ứng cũng không phản đối, chỉ nói: "Đi ra ngoài trước đi."
Thập Nhất không dám làm trái ý nàng, cúi đầu đi ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, Vệ Kiều tựa vào đầu giường, đưa tay vuốt huyệt thái dương, trong đầu vẫn chưa thể xóa nhòa hình ảnh Thập Nhất tựa trên kính xe nói lời tạm biệt với Thập Nhị. Có lẽ sau này khi đưa người kia rời khỏi Vệ gia, người kia cũng là tư thái như thế. Có lẽ, sẽ khóc càng lợi hại hơn. Nghĩ đến đây, Vệ Kiều đột nhiên cảm thấy phiền lòng, nàng cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, nhưng một chữ cũng không xem vào.
Thập Nhất vừa ra khỏi cửa trở lại phòng của mình, trái lo phải nghĩ vẫn là tìm bằng hữu duy nhất để nói chuyện.
Thập Nhất: 【 Đỗ tiểu thư, cậu có ở đây không? 】
Đỗ Nguyệt Minh rất nhanh trả lời nàng: 【 Cái gì Đỗ tiểu thư, gọi tớ Nguyệt Minh là được rồi. 】
Thập Nhất cắn môi: 【 Nguyệt Minh tiểu thư. 】
Đỗ Nguyệt Minh: 【 Lại gọi tiểu thư tớ, tớ liền tức giận a! 】
Thập Nhất đành phải đánh chữ: 【 Nguyệt Minh. 】
Đỗ Nguyệt Minh: 【 Ngoan, có chuyện gì? Muốn gặp Ti Ti? Tớ bây giờ không có ở nhà. 】
Thập Nhất mím môi, nhanh chóng trả lời: 【 Không phải, em chỉ muốn hỏi một chút, cậu có biện pháp gì để người ta trở nên thông minh hay không? 】
Đỗ Nguyệt Minh: 【...】
Thập Nhất nhìn thấy sự im lặng tuyệt đối từ phía Đỗ Nguyệt Minh liền có chút lúng túng. Sau đó, Đỗ Nguyệt Minh gọi điện thoại đến: "Thập Nhất, cậu là đang trêu đùa tớ sao?"
"Làm, làm sao vậy?" Thập Nhất đột nhiên bị chất vấn liền có chút ngỡ ngàng. Khi mở miệng, giọng nói không khỏi càng thêm cẩn thận. Đỗ Nguyệt Minh nghe ra sự sợ hãi trong thanh âm của nàng liền cười nói: "Không có, tớ chỉ nghĩ cậu đang trêu đùa tớ. Tại sao bỗng nhiên cậu lại hỏi vấn đề này?"
Thập Nhất không biết giải thích chuyện này thế nào, đành phải nói: "Không có gì, em chỉ cảm thấy mình rất ngốc, cái gì cũng không biết."
Đỗ Nguyệt Minh vốn là muốn an ủi đôi câu nhưng khi nghĩ đến ngay cả cách dùng điện thoại cơ bản nhất nàng cũng không biết, liền không khỏi dâng lên lòng hiếu kỳ, hỏi: "Thập Nhất, em có người nhà không?"
Thập Nhất trả lời dứt khoát lại lưu loát: "Không có ạ."
Tuy rằng Đỗ Nguyệt Minh đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hô hấp vẫn bị nghẽn lại: "Em là, cô nhi sao?"
Thập Nhất nghe được hai chữ này cũng không có bất kỳ cảm giác gì không ổn, thanh âm lanh lảnh: "Vâng."
Ngược lại, Đỗ Nguyệt Minh liền khó chịu, nàng lại hỏi Thập Nhất vài câu về những chuyện trước kia. Lần đầu tiên Thập Nhất có bằng hữu, liền tri vô bất ngôn*, ngoại trừ chuyện trước kia bị đổ oan là kẻ trộm, những chuyện khác đều nói ra bảy tám phần cho Đỗ Nguyệt Minh. Phía bên kia hít mũi một cái: "Thập Nhất, em quá thảm rồi."
(*Biết cái gì nói cái đó)
Thập Nhất chưa bao giờ nghĩ như vậy. Nàng có thể gặp được bà bà, có thể sống sót, bây giờ lại có thể gặp được Vệ Kiều, còn có người bằng hữu như Đỗ Nguyệt Minh, nàng cảm thấy mình rất may mắn. Đỗ Nguyệt Minh lại thô thanh âm mà nói: "May mắn cái rắm, em hẳn là nên gặp chị sớm hơn một chút."
Sau đó nàng nghĩ đến tính cách vô lại của mình, nếu như sớm gặp Thập Nhất, có thể chính là đem người ta kéo lên giường, hai tháng sau liền kết thúc a, khi đó Thập Nhất lại càng là đáng thương. Nàng lắc đầu: "Được rồi, em vẫn là nên gặp Phật gia kia trước thì tốt hơn."
Thập Nhất nghe thấy cách xưng hô của nàng đối với Vệ Kiều liền nở nụ cười: "Tại sao lại là Phật gia?"
"Ha, đó là tên hiệu của cô ấy thời còn đi học." Đỗ Nguyệt Minh nói xong liền nhắc đến những chuyện của Vệ Kiều khi còn đi học. Thập Nhất nghe rất nghiêm túc, còn tưởng tượng ra những tình cảnh cụ thể. Giờ khắc này, Vệ Kiều đối với nàng mới có loại cảm giác chân thật, không cao cao tại thượng như vậy, không có khoảng cách xa như vậy, dường như ở ngay bên cạnh nàng, có thể chạm tay đến.
Nàng, rất thích cảm giác như vậy.
Hai người cũng không nhiều lời, đầu dây phía bên Đỗ Nguyệt Minh có chút nhao nhao, có thể nghe được có người đang gọi nàng. Thập Nhất không muốn để lỡ thời gian của nàng liền thoái thác có việc mà tắt điện thoại. Hai người hẹn lần sau sẽ gặp mặt. Thập Nhất không có từ chối, hiện tại nàng đã xem Đỗ Nguyệt Minh là bằng hữu, cho nên liền đáp ứng: "Hảo."
Đỗ Nguyệt Minh cúp điện thoại mặt mày liền vẫn hớn hở.
"Nguyệt Minh, có chuyện gì lại cao hứng như vậy a?"
"Có phải đã hẹn được tiểu cô nương nhà ai rồi hay không?"
"Ta thấy là có mục tiêu mới rồi a?"
Đỗ Nguyệt Minh nhìn đám tỷ muội của mình mà phất tay: "Nói bừa cái gì, kết giao một bằng hữu mới thôi."
Mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt "không cần nói cũng biết". Đỗ Nguyệt Minh liếc nhìn, rời khỏi buổi tụ hội.
---
Buổi tối, Thập Nhất thấy Vệ Kiều xuống lầu ăn cơm, mặc một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, thuần mặt mộc, sắc mặt so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều, hầu như nhìn không ra có gì khác thường. Nàng thoáng yên tâm, ngồi ở bên cạnh Vệ Kiều ăn cơm.
Cơm chiều còn chưa ăn xong, Vệ Kiều liền nhận được điện thoại, sắc mặt nàng nghiêm túc mà nói: "Thẩm tổng nói thế nào?"
"Không sao."
"Ân, chờ lát nữa ta sẽ gởi cho ngươi."
Nàng nói xong liền đứng lên, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Thập Nhất, đôi tròng mắt đen như mực của nàng dần dần trở nên thâm sâu, xoay người nói: "Không cần, chờ ta hai phút. Đỗ tổng bên kia đều đã nói tốt rồi sao?"
"Được rồi, giúp ta mua bộ quần áo..."
Thanh âm càng lúc càng xa, Thập Nhất nhìn thấy Vệ Kiều lên lầu hai, tiến vào gian phòng, khép cửa lại. Nàng lại rủ mắt xuống tiếp tục ăn cơm.
Buổi tối, khi Liễu thẩm đưa sữa lên trên tay còn cầm theo một cái túi to, nói với Thập Nhất: "Tam tiểu thư nói ta đưa cho ngài a."
Thập Nhất chớp mắt: "Là cái gì?"
Liễu thẩm cười: "Có thể là quần áo a, ngài xem thử xem."
Thập Nhất để ly sữa xuống, mở túi ra, bên trong hoàn toàn chính xác chính là quần áo, còn là một bộ trang phục công sở, màu hồng nhạt. Nàng có chút khó hiểu mà cầm lấy quần áo: "Tam tiểu thư còn nói gì nữa không?"
Liễu thẩm lắc đầu: "Không có."
Thập Nhất đặt quần áo lên giường, vò đầu. Đang lúc không thể hiểu thấu, màn hình điện thoại liền sáng lên, hai chữ Vệ Kiều lập tức xuất hiện: Ngày mai theo ta đi công ty.
Thì ra nàng đã nghe thấy lời nói của mình, còn đồng ý. Thập Nhất liếc mắt nhìn quần áo rồi đánh chữ đáp lại: Hảo, Tam tiểu thư.
Vệ Kiều đứng ở bên cửa sổ nhận được tin nhắn trả lời, để điện thoại xuống, ánh mắt trầm lắng.
Ngày hôm sau, khí trời rất tốt. Thập Nhất mặc bộ trang phục công sở mới tinh đứng trước gương, nàng trang điểm, tóc dài cột đuôi ngựa, một thân gọn gàng chỉnh tề. Thập Nhất chưa từng nhìn thấy bản thân như vậy, có vài phần lạ lẫm, cảm giác không thật liền ập tới, bàn tay nàng không tự chủ được mà sờ lên má.
Ở trong phòng sửa soạn một hồi lâu, Thập Nhất nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng mở cửa, Liễu thẩm liền nói: "Tiểu thư, Tam tiểu thư đang chờ ngài ăn điểm tâm."
Bà nói xong dò xét mà nhìn Thập Nhất, cười nói: "Ngài mặc như vậy, nhìn rất đẹp."
Thập Nhất mất tự nhiên cúi đầu cười cười, đi theo sau Liễu thẩm đến phòng ăn. Vệ Kiều liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy đôi mắt tỏa sáng. Làn da Thập Nhất vốn đã rất trắng, tiểu tây trang màu hồng nhạt bên trong là áo sơ mi trắng, càng làm nổi bật lên làn da trắng mịn như ngọc của nàng. Kiểu dáng tiểu tây trang rất tốt, vai hẹp eo nhỏ, chọn số nhỏ nhất, Thập Nhất mặc vào rất vừa vặn. Tuy rằng không có đường cong lồi lõm, nhưng lại rất tinh tế thanh lịch. Thập Nhất bị nhìn chăm chú có chút không được tự nhiên, liền mỉm cười với Vệ Kiều.
Vệ Kiều rủ mắt xuống: "Tới đây ngồi, ăn sáng đi."
Thập Nhất nhu thuận ngồi xuống bên cạnh nàng. Sau khi ăn xong bữa sáng, Bùi Thiên cũng vừa đến. Hắn nhìn thấy trang phục của Thập Nhất cũng giật mình, nhưng cũng không có hỏi nhiều, nói với Vệ Kiều: "Tam tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong."
Vệ Kiều mở miệng: "Thập Nhất, đi thôi."
Thập Nhất đi theo sau lưng Vệ Kiều. Khi sắp lên xe, Vệ Kiều nói: "Đợi một chút."
Nàng mở túi xách, lấy ra một cái bình nhỏ, phun hai cái lên người Thập Nhất, tiến sát đến một chút ngửi ngửi, gật đầu: "Lên xe a."
Khi nàng đến gần, Thập Nhất gần như là ngừng hô hấp. Lúc nghe được câu "lên xe" mới vội vàng hít vào một hơi, tràn đầy mùi thơm, cùng mùi hương trên người Vệ Kiều, giống như đúc.
Trên người nàng bây giờ, có hương thơm của Tam tiểu thư.
Trong đầu Thập Nhất lóe lên những ý nghĩ này, nàng nhắc nhở bản thân không nên suy nghĩ miên man, chỉ là nhịp tim lại khống chế không được mà tăng nhanh thêm vài nhịp, ngay cả vành tai cũng nhiễm lên nóng ý, giống như ánh nắng chiều, ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top