c23
Thập Nhất đi rồi, Vệ Kiều đứng dậy thay áo ngủ, khi nàng đẩy lụa mỏng ra cúi đầu liền nhìn thấy vết sẹo trước ngực. Vết sẹo xấu xí, vốn còn có lớp vải che chắn, nay lộ ra dưới ánh đèn, không có chỗ nào che giấu, rõ ràng từng vết, một vết, hai vết. Trong chốc lát, câu hỏi của cô bé kia lại vang lên bên tai Vệ Kiều: "Rất đau không?"
Đau không?
Vệ Kiều cài áo ngủ xong, làm phẫu thuật rất nhiều lần, phát bệnh cũng rất nhiều lần, cảm giác sợ hãi và đau đớn lúc đầu dần dần trở nên vô cảm. Nàng bây giờ, không còn thấy đau nữa.
Tay nàng chạm lên ngực, nhìn về phía con gấu bông đặt trên đầu giường, vẫn còn được gói trong túi quà. Nàng đi tới, đặt gấu bông sang một bên trên mặt đất, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng trước mắt lại hiện lên ánh nhìn chân thành của cô bé kia. Vệ Kiều ngồi dậy, cầm lấy gấu bông từ dưới đất lên, mở túi gói quà ra.
Gấu bông không lớn, ôm vào lòng rất vừa vặn, màu xám nhạt. Trong túi còn có một mảnh giấy, Vệ Kiều cúi xuống nhặt lên, bên trên có mấy dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: "Chúc Tam tiểu thư, sinh nhật vui vẻ."
Chữ viết không tính là thanh tú, vẫn còn nguệch ngoạc, tựa như của học sinh tiểu học, nằm trên tấm thiệp đẹp đẽ, rất không hợp. Vệ Kiều cầm mảnh giấy, khóe môi thoáng cong lên. Nàng mở ngăn tủ đầu giường, bỏ mảnh giấy vào, quay đầu nhìn gấu bông. Đôi mắt đen lóng lánh của nó, giống như ánh mắt đứa nhỏ kia khi nhìn mình. Rốt cuộc nàng cũng không thể dứt khoát như vậy, cuối cùng vẫn đặt gấu bông ở góc trong trên giường rồi trở mình nghỉ ngơi.
Đêm đó nàng bị gió lạnh đánh thức. Ngoài cửa sổ, mưa rơi tầm tã, tiếng gió rít đập vào cửa sổ ầm ầm. Không biết có phải do buổi tối không uống sữa hay không, nàng ngủ không yên. Sau khi bị đánh thức hai lần, nàng đứng dậy mặc y phục, đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Dưới lầu, đèn đường phát ra ánh sáng mờ nhạt, chiếu lên những hạt mưa hết sức rõ ràng. Những hạt mưa thẳng tắp rơi xuống mặt đất, tạo thành từng vòng gợn sóng lan rộng. Nàng nhìn thêm vài phút, rồi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện dưới lầu.
Người đó mặc đồ thể thao rộng thùng thình màu xanh nhạt, thân thể gầy yếu, tay cầm một chiếc dù, bước nhanh về phía trước trong mưa, bị gió lớn thổi đến lảo đảo, nhưng rất nhanh lại tiếp tục đi. Đôi mi thanh tú của Vệ Kiều khẽ cau lại, đây không phải là Thập Nhất sao?
Cô bé này ban đêm đi ra ngoài làm gì? Lại còn là trong ngày mưa thế này?
Nàng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia vài giây rồi xoay người xuống lầu, cầm lấy một chiếc dù màu đen bên cạnh, nhưng khi đến cửa lớn đã không còn thấy bóng dáng của Thập Nhất nữa.
"Người đâu?" Tiếng nói thanh lãnh của nàng phá vỡ bóng tối, bảo an chỉ về phía con đường nhỏ không xa trước mặt: "Thập Nhất tiểu thư qua bên kia rồi. Để tôi cùng ngài..."
Vệ Kiều lạnh lùng cắt ngang: "Không cần."
Nàng nói xong liền đi ra khỏi cửa lớn, theo hướng bảo an chỉ mà bước đi. Con đường nhỏ này hiếm khi có người qua lại, lúc này là đêm khuya, lại thêm gió táp mưa sa, càng thêm trống vắng. Nàng đi tới trước vài bước, bốn phía tối đen, trời mưa làm ánh sáng yếu đi, đường này lại không có đèn. Đèn điện thoại của nàng chiếu không xa.
Đi được khoảng vài phút, vẫn không thấy bóng dáng của Thập Nhất đâu, Vệ Kiều không khỏi gọi lên: "Thập Nhất?"
Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng mưa rơi ào ào trên chiếc dù đen, thanh thanh thúy thúy. Vệ Kiều giơ cao dù, lại đi tiếp vài bước. Khi đang định quay lại thì nhìn thấy một vòng sáng từ dưới gốc cây cách đó không xa. Nàng tập trung nhìn, người kia không phải Thập Nhất thì là ai.
Nàng cầm dù, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đưa lưng về phía Vệ Kiều, khiến nàng càng cau mày. Vệ Kiều bước tới, đứng sau lưng cô bé, gọi: "Thập Nhất."
Người bị gọi tên giật mình thét lên kinh hãi, suýt chút nữa nhảy dựng lên!
Vệ Kiều không kiên nhẫn, hỏi: "Em làm gì ở đây?"
Giọng nói của Vệ Kiều quá đặc biệt, lạnh lẽo, Thập Nhất khựng lại vài giây rồi hiểu ra. Nàng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Vệ Kiều đang che dù đứng sau mình. Mưa làm ướt đẫm áo ngủ của Vệ Kiều, vạt áo ẩm ướt, cả khuôn mặt ẩn dưới cây dù màu đen, nhìn không rõ cảm xúc, nhưng giọng nói thì rõ ràng không vui.
Thập Nhất không hiểu sao Vệ Kiều lại đến đây, nhưng vẫn thành thật đáp: "Em đi ra, có chút việc."
Vệ Kiều bình tĩnh nhìn nàng: "Việc gì?"
Thập Nhất dịch chuyển một chút, Vệ Kiều liền thấy trong lòng cô bé đang ôm một chú chó, không coi là nhỏ, nhưng vừa rồi vì dù và thân thể cô bé che khuất nên không nhìn thấy. Giờ một người một chó, hai đôi mắt đang nhìn chăm chú vào mình, hơi thở của Vệ Kiều khựng lại: "Ở đâu ra?"
Thập Nhất lắc đầu: "Em không biết, nhặt được trên đường."
Nói xong, nàng cắn môi, hai tay vẫn ôm lấy chú chó, bộ dạng không muốn buông tay: "Đêm nay em vốn định hỏi chị, liệu có thể đem nó về..."
Lời còn chưa dứt, Vệ Kiều bỗng nhiên nghĩ đến món quà Thập Nhất tặng mình, cũng là một con gấu bông hình chó, hóa ra là vì việc này. Vệ Kiều lạnh giọng, hỏi lại: "Em nghĩ thế nào?"
Không cần suy nghĩ, nghe vậy Thập Nhất liền biết Vệ Kiều nhất định không thích, nàng cúi đầu, bờ vai run run. Ôm chú chó trước ngực khiến quần áo nàng dơ bẩn, mưa rơi xuống, quần áo dính sát vào người. Thập Nhất biết bản thân hiện tại chật vật bao nhiêu, chật vật như Thập Nhị.
Vệ Kiều không kiên nhẫn xoay người: "Về nhà."
Một đôi bàn tay rụt rè nhẹ nhàng bắt lấy vạt áo của nàng. Vệ Kiều cúi xuống, nhìn thấy ánh mắt Thập Nhất sáng lấp lánh, dù che chú chó, còn người nàng thì ướt đẫm. Giờ đây, nước mưa men theo những sợi tóc, chảy dọc theo đường hàm tinh xảo, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Giống như lần đầu gặp nhau ở Vương gia, nàng cũng nắm lấy Vệ Kiều như vậy, cũng là tư thế này. Ánh mắt lạnh lùng của Vệ Kiều đối diện với đôi mắt Thập Nhất, cả hai nhìn nhau, Vệ Kiều không tự chủ được mà nghiêng dù về phía nàng, thỏa hiệp: "Chỉ một đêm nay thôi, ngày mai phải đưa đi."
Thập Nhất vẫn giữ chặt, giọng nói thanh thoát vang lên đặc biệt rõ ràng giữa đêm tối: “Chị ơi, em muốn nuôi nó, được không? Em sẽ nuôi nó ở hậu viện, em cam đoan sẽ không để nó làm hỏng bất kỳ thứ gì của chị. Em chỉ muốn nó có một chỗ ngủ, không phải chịu mưa như vậy.” Nói xong, Thập Nhất ngẩng lên nhìn Vệ Kiều. Dưới cơn mưa, bộ lông bẩn thỉu của chú chó dần dần hiện rõ màu vàng nhạt, lông dài, chú chó thè lưỡi, đôi mắt to tròn nhìn Vệ Kiều rồi lại quay sang Thập Nhất, nghiêng đầu.
Vệ Kiều không hiểu sao lại nhớ đến dáng nghiêng đầu của Thập Nhất hôm trước. Ký ức mơ hồ lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí, lúc này nàng không phản bác mà chỉ nói: “Về rồi nói sau.”
Thập Nhất hiểu rõ không thể đòi hỏi quá mức, liền ngoan ngoãn buông vạt áo Vệ Kiều ra, quay lại tháo dây buộc chú chó, kéo dây dắt nó, trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Dù Vệ Kiều không trực tiếp đồng ý cho Thập Nhất nuôi chó, nhưng thái độ của nàng cũng không phải là cự tuyệt dứt khoát. Vẫn còn có cơ hội, vẫn còn có cơ hội.
Thập Nhất dắt Thập Nhị theo sau lưng Vệ Kiều, một người một chó bước nhanh về Vệ gia.
Khi đến cửa lớn, bảo vệ giật mình, lập tức mở cửa, Thập Nhất không dám dẫn chú chó vào phòng khách, chỉ đứng ở cửa nói: “Em dắt nó ra hậu viện nhé.”
Vệ Kiều im lặng vài giây: “Vào đi.”
Thập Nhất mạnh dạn nhìn Vệ Kiều, giờ đây dưới ánh đèn, nàng thấy nét mặt của Vệ Kiều không còn vẻ mất kiên nhẫn, không còn lạnh lùng hay nghiêm khắc, mà bình thản nhìn mình, thần sắc như thường.
Thập Nhất mới yên tâm dắt Thập Nhị vào phòng khách. Thập Nhị rất có quy củ, không như những chú chó khác đến nơi lạ sẽ chạy nhảy lung tung; nó lanh lợi ngồi cạnh Thập Nhất, nàng đi một bước, nó cũng đi theo. Vệ Kiều thấy một người một chó như liền thể thì không nói gì thêm: “Trước tiên đi tắm nước nóng đi.”
Nàng nói rồi hất cằm: “Tắm sạch cho nó luôn.”
Dù không nói rõ, nhưng Thập Nhất vẫn nhận ra sự ghét bỏ trong ánh mắt của Vệ Kiều. Nhìn xuống bản thân, người nàng đầy bùn đất, giày lấm lem làm sàn nhà đọng nước. Với tình trạng này, Vệ Kiều vẫn cho nàng vào nhà, lại còn cho phép tắm rửa, trong lòng Thập Nhất tràn đầy sự biết ơn, cúi đầu trịnh trọng nói: “Tam tiểu thư, cảm ơn chị.”
Vệ Kiều chỉ đáp: “Đi đi.”
Lúc này, Thập Nhất mới dắt Thập Nhị lên lầu. Sau khi lấy nước và sữa tắm, nàng tắm cho Thập Nhị, làm bộ lông xám nhạt của nó dần hiện rõ, mềm mại, dày mượt. Tắm xong, Thập Nhất dùng máy sấy làm khô phần lớn lông, rồi buộc Thập Nhị ở góc đầu giường, mới lấy đồ ngủ đi tắm.
Nửa tiếng sau khi Thập Nhất trở ra khỏi phòng vệ sinh, Thập Nhị đang nằm cạnh giường, thấy nàng bước ra liền đứng dậy. Thân hình cao lớn, màu lông đẹp đẽ, nhất là đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm nàng. Thập Nhất không nhịn được mà vuốt đầu nó, nhẹ nhàng gọi: “Thập Nhị.”
Chú chó kêu lên một tiếng, Thập Nhất vội bụm miệng nó, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.
Giờ này, không biết Tam tiểu thư đã ngủ chưa?
Thập Nhất nhớ lại khoảnh khắc nắm lấy vạt áo của Tam tiểu thư, ánh mắt của người ấy khi nhìn mình không còn lạnh lẽo. Nàng cắn môi, đứng dậy xuống lầu, rót một ly sữa mang đến cửa phòng Vệ Kiều, nhẹ nhàng gõ: “Tam tiểu thư?”
Vệ Kiều tối nay có vẻ khó lòng yên giấc. Vừa tắm xong chuẩn bị ngủ đã nghe tiếng gõ cửa và giọng Thập Nhất khẽ gọi. Lông mày nàng nhíu chặt. Có phải nàng đã cho cô bé này quá nhiều đặc quyền, để giờ nó trở nên bạo gan như vậy?
Nàng lạnh lùng mở cửa, liền thấy Thập Nhất mỉm cười ngại ngùng, tay cầm ly sữa nóng, hơi khói bốc lên mờ mờ. Đôi mắt sáng ngời của Thập Nhất chăm chú nhìn nàng: “Tam tiểu thư, cảm ơn chị lúc nãy. Chị uống sữa ấm rồi ngủ nhé.”
Tiếng quát lớn mà Vệ Kiều định thốt ra lại nghẹn xuống. Thập Nhất đứng đó với nụ cười lấy lòng, ánh mắt cẩn trọng như sợ bị từ chối. Vệ Kiều khựng lại vài giây rồi nhận lấy ly sữa, ngửa đầu uống cạn.
Hương vị ấm áp, ngọt ngào thấm qua cổ họng khiến khi nàng mở miệng, giọng không còn lạnh lùng như trước: “Đã sắp xếp cho chú chó xong chưa?”
Thập Nhất gật đầu liên tục, hy vọng có thể từ miệng Vệ Kiều nghe được một chút đồng ý để giữ Thập Nhị. Nhưng Vệ Kiều chỉ nhìn nàng vài giây rồi đáp: “Trước đây chị cũng từng nuôi một chú chó. Sau đó đã đưa cho người khác.”
Thập Nhất nắm chặt ly, nghe nàng nói tiếp: “Cho nên, chị sẽ không đồng ý. Mai chị sẽ bảo Liễu thẩm đưa đi.”
Giống như bị tuyên án, gương mặt Thập Nhất lập tức tái đi, cúi đầu, mắt mờ nhòe, giọng mũi đọng nặng: “Em biết rồi, Tam tiểu thư.”
Vệ Kiều nhìn bờ vai nhỏ bé run rẩy, rồi cúi đầu, khép cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top