c14
"Sinh con cho chị," câu nói này giống như một tiếng sấm rền nổ tung bên tai Thập Nhất. Cả người nàng bàng hoàng, ngây ngốc nhìn Vệ Kiều. Còn chưa kịp nghĩ xem mình làm sao có thể sinh con cho Vệ Kiều, Thập Nhất theo bản năng mà từ chối: "Tam tiểu thư, em..."
"Em không cần phải trả lời vội." Vệ Kiều lạnh nhạt nói. "Chị cho em thời gian ba tháng để suy nghĩ, không cần lãng phí. Nếu là chị, chị sẽ suy nghĩ thật kỹ."
Lời nói Thập Nhất chưa kịp thốt ra lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Nói chuyện xong, hai người lên xe. Khi về đến Vệ gia, Bùi Thiên từ ghế phụ cầm lấy một chiếc điện thoại đưa cho Vệ Kiều, giải thích: "Tam tiểu thư, điện thoại này có các chức năng đơn giản nhất."
Vệ Kiều cầm lấy điện thoại, mở hộp ra. Dưới ánh nhìn của Thập Nhất, chị nhập một dãy số vào điện thoại, sau đó lưu lại.
"Đây là số của chị, có việc gì em có thể trực tiếp gọi cho chị." Vệ Kiều nói xong đưa điện thoại cho Thập Nhất.
Thập Nhất nhìn chiếc điện thoại, lại nhìn Vệ Kiều, cắn cắn môi rồi nhận lấy.
Khi hai người vừa bước vào nhà, Trương mụ liền tiến đến chào đón. Vệ Kiều rất hiếm khi về muộn như vậy, hôm nay lại dẫn theo Thập Nhất đi ra ngoài. Trương mụ ngay lập tức nghĩ rằng đây là "công lao" của Thập Nhất, khiến ánh mắt nhìn nàng càng thêm vài phần không thích.
Thập Nhất vẫn còn đang suy nghĩ về "giao dịch" mà Vệ Kiều nói, không để ý đến vẻ mặt của Trương mụ đang thay đổi.
Sau khi hai người vào phòng khách, Trương mụ hỏi: "Tam tiểu thư, tiểu thư dùng cơm tối chưa?"
Vệ Kiều đáp: "Chị ăn rồi, chị lên lầu nghỉ ngơi trước."
Chị nói xong cũng không quay đầu lại mà đi lên lầu. Thập Nhất ở phía sau, nắm chặt điện thoại, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Vệ Kiều mà chìm vào trầm mặc. Trương mụ nghiêng đầu nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay Thập Nhất, thấy nàng bỏ điện thoại vào túi, nhìn qua là mới mua, bà trầm mặt, không vui vẻ gì mà đi vào bếp.
Mấy người hầu trong bếp nhìn thấy Thập Nhất đứng ngoài cửa, liền xì xào: "Tam tiểu thư mua cho nàng điện thoại sao?"
"Không phải là đi trộm chứ?"
"Tối nay tam tiểu thư về muộn, khẳng định là xử lý chuyện quan trọng."
"Không chừng là trộm đấy."
Trong lòng Trương mụ vốn đã buồn bực, nghe mấy lời linh tinh này lại càng phát cáu, quát lớn: "Được rồi, không có việc gì thì mau đi nghỉ đi, nói nhiều như vậy cũng không sợ tam tiểu thư nghe được."
Nghe bà nhắc đến tam tiểu thư, những người hầu nhìn nhau, lập tức tản đi như chim muông.
Nhà bếp lại khôi phục yên tĩnh, Trương mụ quay lại nhìn ra cửa, thấy Thập Nhất đã rời đi.
Thập Nhất trở về phòng, ngồi trước gương. Vết thương cũ trên trán nàng còn chưa khỏi hẳn, tối nay lại thêm thương tổn mới. Nàng chạm tay lên trán, nghĩ đến lời Vệ Kiều nói. Nếu không đồng ý, nàng có thể rời khỏi Vệ gia bất cứ lúc nào, nhưng nếu đồng ý, nàng sẽ phải sinh con cho Vệ Kiều.
Nàng chưa bao giờ phải lựa chọn như vậy. Trước đây, tâm niệm duy nhất của nàng là tìm được một nơi nương tựa thật tốt. Trước khi gặp Vệ Kiều, mục tiêu duy nhất trong cuộc đời nàng là sống an ổn, không có sự quấy rầy nào.
Vậy mà lời của Vệ Kiều như một nhát búa, nhẹ nhàng phá vỡ thế giới khép kín của nàng, khiến nàng có những sự lựa chọn khác, cũng như nhìn thấy một thế giới khác.
Trước đây, thế giới của nàng chỉ có hai màu đen trắng. Nhưng giờ đây, đột nhiên xuất hiện sắc thái, dù rằng, những màu sắc này không phải thứ nàng yêu thích.
Thập Nhất nhìn bản thân trong gương, cắn môi, rồi xoay người vào phòng vệ sinh rửa mặt. Khi đi ra, nàng nhìn thấy trên bàn đặt một ly sữa, chắc hẳn là do Trương mụ chuẩn bị. Nàng nhìn ly sữa, sau đó uống xuống. Vẫn là hương sữa ngọt ngào, một hương vị mà trước khi đến Vệ gia, nàng chưa từng nếm trải. Thập Nhất đặt ly xuống, nằm lên giường, trăn trở suy nghĩ.
Trong một căn phòng cách đó hai gian, Vệ Kiều nhận cuộc gọi từ Tô Tử Ngạn: "Hiện giờ thân thể em thế nào?"
Vệ Kiều đứng trước cửa sổ. Bên ngoài, gió lạnh gào thét, đập vào cửa kính phát ra những âm thanh chói tai. Gương mặt chị nhàn nhạt đáp: "Vẫn ổn."
Tô Tử Ngạn không nhịn được hỏi tiếp: "Em định xử lý Thập Nhất thế nào?"
Theo hiểu biết của hắn về Vệ Kiều, chị sẽ không đến mức xuống tay ác độc, nhưng chắc chắn sẽ không để Thập Nhất mở miệng nói linh tinh. Nghĩ đến vẻ đáng thương của cô bé ấy, Tô Tử Ngạn đột nhiên cảm thấy thương xót, nên mới gọi hỏi dò.
Giọng Vệ Kiều bình tĩnh: "Tử Ngạn, anh quan tâm quá nhiều rồi."
Đầu bên kia im lặng, rồi Tô Tử Ngạn đáp lại bằng giọng ủy khuất: "Anh chẳng phải đang lo cho em sao?"
Vệ Kiều cười nhẹ: "Anh đang lo cho đứa nhỏ ấy thì đúng hơn. Yên tâm, em sẽ không ép buộc nàng."
Bên kia không đáp lại. Vệ Kiều cúp máy, đứng trước cửa sổ, nhớ lại lời Tô Tử Ngạn nói về Thập Nhất. Trước mắt chị hiện lên hình ảnh cô bé co ro trong văn phòng, gầy yếu đến mức lộ rõ từng đường gân trên mu bàn tay, rúc mình giữa hai chân, khẽ run rẩy.
Thập Nhất trông nhỏ bé và bất lực như vậy, giống như một con thú bị bỏ rơi, nấp trong góc tường, một mình liếm láp vết thương, chịu đựng không dám phát ra âm thanh.
Nghĩ đến những cảnh ngộ Thập Nhất có thể đã trải qua, Vệ Kiều mở mắt, suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, gửi một tin nhắn đến số mà chị mới lưu: "Suy nghĩ thật kỹ, không cần gấp gáp trả lời."
Đây là lần đầu tiên chị làm chuyện khác thường như vậy. Sau khi nhắn tin xong, Vệ Kiều khẽ nhíu mày. Chị từ khi nào lại trở nên dong dài như Tô Tử Ngạn thế này?
Tin nhắn đi một lúc lâu vẫn không có hồi âm, chị nghĩ có lẽ Thập Nhất đã ngủ. Khi vừa nhắm mắt nghỉ ngơi thì điện thoại vang lên, chị nhìn vào màn hình: "Cảm ơn chị, tam tiểu thư. Em sẽ suy nghĩ thật kỹ."
Thập Nhất nhắn tin xong, ôm chặt điện thoại. Khi chuông tin nhắn vang lên, nàng còn bối rối trong giây lát. Đến khi thấy điện thoại phát sáng trên tủ đầu giường, nàng mới phản ứng lại.
Nàng chưa từng quen thuộc với chiếc điện thoại. Thực ra, nàng chỉ thấy người khác sử dụng, còn bản thân chưa từng tiếp xúc. Sau khi đọc tin nhắn của Vệ Kiều, nàng do dự một lúc lâu mới tìm được cách trả lời. Nàng từ từ nhấn từng chữ, sai rất nhiều lần mới hoàn thành được một câu hoàn chỉnh và gửi đi. Đây là lần đầu tiên nàng nhắn tin, tâm trạng vừa thấp thỏm vừa mới mẻ. Nàng không kìm được mà ôm chặt điện thoại, lăn qua lộn lại nhìn vài lần, nhưng điện thoại vẫn im lìm, không có hồi âm.
Nàng nghe được lời Bùi Thiên nói rằng điện thoại này có chức năng đơn giản nhất, nhưng với Thập Nhất thì vẫn cảm thấy phức tạp. Vậy nên khi Vệ Kiều không trả lời tin nhắn, nàng phải một mình loay hoay tìm hiểu gần cả giờ mới đi ngủ.
Đêm đó, Thập Nhất nằm mơ, trong mộng nàng sinh con cho Vệ Kiều, đứa trẻ trông rất giống Vệ Kiều, nhưng lại hay cười, cứ đòi ôm nàng và hôn nàng. Vệ Kiều thì ngồi trên ghế sofa, nhìn các nàng với ánh mắt yêu chiều và mỉm cười.
Thập Nhất giật mình tỉnh dậy!
Nàng lau mồ hôi và ngồi dậy, ánh mặt trời đã tràn vào phòng qua khung cửa sổ. Tối qua không biết có phải vì làm việc quá mệt mỏi hay không mà nàng ngủ quên, khi nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ. Lúc này, chắc hẳn Vệ Kiều đã đi làm.
Thập Nhất nghĩ đến tên Vệ Kiều, rồi lại nhớ tới giấc mộng kỳ lạ vừa qua. Cắn môi, nàng bước xuống giường, chỉnh chăn gối ngăn nắp rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Khi nàng xuống lầu, Trương mụ đang chỉ huy người làm quét dọn, nhìn thấy nàng liền gọi: "Tiểu thư, điểm tâm đã chuẩn bị xong."
Đó là do Vệ Kiều đích thân dặn dò. Dù trong lòng không vui, Trương mụ vẫn không dám làm trái ý. Thập Nhất ngồi vào bàn ăn, dùng một chén cháo, một quả trứng gà và ly sữa. Trương mụ nói thêm: "Tam tiểu thư dặn cô nhất định phải uống sữa."
Thập Nhất không từ chối, nàng uống xong sữa rồi ngẩng đầu nhìn Trương mụ, nhẹ giọng hỏi: "Tôi có thể ra ngoài một chút không?"
Trương mụ vốn muốn lạnh nhạt trả lời, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Thập Nhất, bà lại không thể làm như vậy, đành nói: "Tiểu thư muốn làm gì thì cứ làm."
Được cho phép, Thập Nhất nở một nụ cười nhẹ: "Cảm ơn."
Trương mụ bị chặn lời, không nói thêm gì.
Thập Nhất bước ra khỏi phòng khách, đi vào vườn hoa. Biệt thự của Vệ Kiều được xây theo phong cách cổ điển, bốn bề đều là vườn cây lớn. Đi qua hai vườn hoa là cổng chính, nơi vài người bảo vệ mặc đồng phục đang đi lại. Thập Nhất chậm rãi tiến tới cổng, nhịp tim bất giác nhanh hơn, lòng bàn tay đã ướt mồ hôi. Nàng hít một hơi rồi tiếp tục bước. Cánh cổng lớn trước mặt từ từ mở ra. Vệ Kiều đã không nói dối, nàng thật sự có thể rời khỏi Vệ gia bất cứ lúc nào.
Lần đầu tiên đường hoàng bước ra khỏi nhà, Thập Nhất lại cảm thấy bối rối, vì nàng không có nơi nào để đi. Từ khi có trí nhớ, nàng luôn ở cạnh bà bà, chưa từng rời xa. Khi ấy, bà bà đã dồn hết tiền bạc để cho nàng đi học. Đến khi tốt nghiệp tiểu học không bao lâu, bà bà mất, nàng lại lưu lạc qua nhiều gia đình khác nhau.
Thập Nhất mơ màng bước đi dọc con đường gần biệt thự, xung quanh người qua lại tấp nập, cặp tình nhân vui vẻ, những gia đình hạnh phúc khiến nàng thấy mình như lạc lõng hơn. Không biết đã đi bao xa, nàng mệt mỏi ngồi xuống bậc thang bên lề đường. Nắng len qua kẽ lá chiếu lên người, đem lại cảm giác ấm áp.
Bỗng, một tiếng chó sủa lớn khiến Thập Nhất quay lại. Đằng kia, vài đứa trẻ đang cầm đá ném về phía một chú chó bẩn thỉu bị trói. Một đứa trong số chúng hét lên: "Nhanh! Ta đã giữ chặt nó rồi, cứ việc ném đi!"
Nghe tiếng chú chó rên rỉ, Thập Nhất như thấy mình trong đó. Hiện tại, nàng cũng chẳng khác nào chú chó lạc này, yếu đuối và bất lực.
Thập Nhất cất tiếng hỏi: "Các em đang làm gì vậy?"
Đám trẻ bất ngờ khi có người lên tiếng, chúng quay lại nhìn nàng, thấy nàng mặc đồng phục sang trọng, trông giống tiểu thư nhà giàu. Chúng đưa mắt nhìn nhau, rồi hì hì cười, chạy tản ra.
Khi bọn trẻ đi khỏi, Thập Nhất tiến lại gần chú chó. Nó vẫn nhìn nàng với ánh mắt cảnh giác, giống như đang nghĩ nàng cùng một giuộc với bọn trẻ kia. Thập Nhất trấn an: "Chị không có ý xấu, em đừng sợ."
Nói xong, nàng cũng thấy buồn cười. Nàng đang giải thích với một chú chó sao?
Nhưng giờ phút này, ngoài chú chó này, dường như không còn ai để nghe nàng nói. Thập Nhất thấy chú chó vẫn còn sủa và nhe nanh, nàng liếc sang phía đối diện, thấy có một cửa hàng nhỏ. Nàng nhanh chân bước vào, mua hai miếng bánh mì rồi quay lại, từ từ xé nhỏ từng miếng bánh mì ném cho nó. Ban đầu, chú chó không chịu ăn, nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được trước sự nhẹ nhàng của nàng. Sau vài miếng bánh, nó đã chịu ăn, trên gương mặt Thập Nhất hiện lên nụ cười hiền hoà.
Sau khi ăn xong, chú chó không còn bài xích nàng. Thập Nhất ngồi xuống bên cạnh, chú chó ngẩng đầu, liếm nhẹ lên mu bàn tay nàng, cảm giác đầu lưỡi gai gai không khách sáo lướt qua mu bàn tay khiến nàng thấy rất dễ chịu, nàng nở nụ cười dịu dàng.
Trước khi rời đi, Thập Nhất dẫn chú chó sang một con đường nhỏ gần biệt thự của Vệ Kiều. Nàng tìm một chỗ râm mát dưới gốc cây, cột dây thừng sao cho vừa đủ để không ra đến lối đi, tránh làm người qua lại giật mình. Sau khi cột chặt, nàng vuốt nhẹ đầu chú chó, nó ngoan ngoãn nằm xuống, thỉnh thoảng còn liếm lên tay nàng.
Thập Nhất ngồi dựa vào gốc cây, vừa nói chuyện với chú chó vừa như trút bầu tâm sự. Cuối cùng, nàng hỏi nó: "Em nghĩ chị nên làm gì? Có nên đồng ý với Vệ Kiều không?"
Chú chó nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt đen láy như đang lắng nghe, rồi phát ra tiếng "Gâu" như muốn đáp lại.
Thập Nhất lại mỉm cười, lần nữa bị chú chó làm cho vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top