c11
Nghe câu hỏi của Tô Tử Ngạn, Thập Nhất sững người thật lâu. Rõ ràng câu hỏi này với cô mà nói thật khó trả lời, những tiếng bước chân nhẹ nhàng của người phục vụ đi qua lại làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhỏ giọng đáp: “Bác sĩ Tô, em và Tam tiểu thư, không phải là loại quan hệ như anh nghĩ đâu.”
Không thể giải thích rõ ràng với Đỗ Nguyệt Minh vì lúc đó tình huống không cho phép, nhưng Thập Nhất không muốn Tô Tử Ngạn hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến thanh danh của Tam tiểu thư.
Tô Tử Ngạn không hiểu ý nghĩ trong lòng cô, chỉ nhẹ nhàng cau mày: “Vậy là em không thích Tam tiểu thư sao?”
Thập Nhất mím môi: “Không phải vậy… Chỉ là, giữa bọn em không phải là loại quan hệ đó.”
Nhìn khuôn mặt thoáng ửng đỏ, đôi mắt sáng ngời, Tô Tử Ngạn nhẹ nhàng cười: “Nếu một ngày nào đó, quan hệ giữa hai người thực sự phát triển theo hướng đó, em sẽ thấy ghét cô ấy chứ?”
Câu hỏi của Tô Tử Ngạn khiến Thập Nhất đơ người, không biết phải trả lời ra sao.
Tô Tử Ngạn thấy cô cúi đầu thật thấp, liền mỉm cười bảo: “Anh chỉ đùa thôi mà. Ăn đi.”
Thập Nhất cầm đôi đũa lên nhưng trái tim thì đập loạn, ánh mắt của Tô Tử Ngạn đầy sự nghiêm túc, làm cô không thể không nghĩ liệu có phải Tam tiểu thư đã nói gì đó với anh không.
Chắc chắn là vậy, Tam tiểu thư chắc hẳn đã nói gì đó nên anh mới hỏi cô như vậy.
“Nếu một ngày nào đó, các em thật sự phát triển thành loại quan hệ đó, em sẽ chán ghét cô ấy sao?”
Ý nghĩ này lấp đầy tâm trí khiến Thập Nhất không còn thấy ngon miệng, cố gắng lắm cô mới uống hết bát canh, rồi nhẹ nhàng nói: “Bác sĩ Tô, em no rồi.”
“Được, để anh đi tính tiền,” Tô Tử Ngạn đáp.
Thập Nhất ngẩng đầu: “Để em tính tiền cho.”
Tô Tử Ngạn khẽ cười: “Em có tiền sao?”
Thập Nhất có chút xấu hổ nhưng vẫn kiên định đáp: “Em có.” Tuy không phải là nhiều.
Cô lấy ra một chiếc khăn trắng, cẩn thận mở ra, bên trong là những tờ tiền đã cũ, tích cóp lâu ngày. Thấy vậy, lòng Tô Tử Ngạn chợt cảm thấy chua xót, anh nói: “Để anh tính tiền, đã mời người ta đi ăn thì không thể để em trả tiền được.”
Anh bảo người phục vụ tới, rút ra vài tờ tiền và thanh toán. Sau đó, Tô Tử Ngạn đưa Thập Nhất trở về bệnh viện. Suốt quãng đường, hai người đều giữ im lặng.
Khi về đến văn phòng, Tô Tử Ngạn bảo cô ngồi nghỉ: “Chờ Tam tiểu thư làm xong việc rồi về cùng nhau. Muốn ăn kẹo gì thì cứ tự lấy, nhưng đừng tham ăn quá.”
Thập Nhất khẽ nói: “Cảm ơn bác sĩ Tô.”
Tô Tử Ngạn mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô rồi rời khỏi văn phòng.
Thập Nhất ngồi cuộn mình trên sofa, đầu gối nâng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu cô vang lên câu hỏi của Tô Tử Ngạn.
“Nếu một ngày nào đó, các em thật sự phát triển thành loại quan hệ đó, em sẽ chán ghét cô ấy sao?”
Thập Nhất không biết. Chỉ là câu hỏi này làm xáo trộn hình ảnh của Tam tiểu thư trong lòng cô. Cô từng nghĩ Tam tiểu thư không giống với những người chủ cũ đã từng nhận nuôi mình.
Nếu vậy thì có gì khác biệt?
Vì sao Tam tiểu thư lại đưa mình đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị? Là vì sợ cô dơ bẩn sao?
Ý nghĩ này như một mũi dao đâm vào tim, khiến mặt cô trắng bệch, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối, cả người co lại. Dù ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ rọi xuống vai, nhưng Thập Nhất chẳng cảm thấy chút ấm áp nào.
Trong khi đó, tại căn phòng bên cạnh, không khí có phần náo động.
Vệ Kiều mở mắt, thấy Tô Tử Ngạn ngồi bên giường, đang ghi chép gì đó vào bệnh án. Nàng khàn giọng hỏi: “Sao rồi?”
Giọng nói nàng không trong trẻo như thường ngày, mà trầm khàn.
Tô Tử Ngạn ngước lên: “Liều thuốc phải tăng lên.”
Vệ Kiều không ngạc nhiên, chỉ đáp: “Được.”
“Năm ngoái, anh đã liên hệ với bác sĩ Bạch ở nước ngoài. Hai ngày trước ông ấy hồi âm, nói sẽ tới đây xem xét. Ông ấy đã nghiên cứu bệnh này suốt ba mươi năm, nếu ông ấy chịu tiếp nhận thì chúng ta vẫn còn hy vọng.”
Hi vọng, Vệ Kiều không nhớ rõ từ này đã nghe qua bao nhiêu lần, mỗi một lần hi vọng đều là mang đến thất vọng, cô đã quen thuộc.
Tô Tử Ngạn cúi đầu: "Điều hiện tại em cần làm, chính là chăm sóc tốt sức khỏe của mình. Anh thấy em nên tạm thời gác công việc sang một bên."
Có lẽ là do đang truyền dịch, trên mặt Vệ Kiều đã rút đi nét ửng đỏ, màu da trắng nõn, cô lại vừa an ổn mà ngủ một giấc, hiện tại tinh thần không tệ. Nghe xong lời nói của Tô Tử Ngạn, vẻ mặt của cô không có gì gợn sóng, chỉ lạnh nhạt nói: "Em biết rồi."
Tô Tử Ngạn thở dài: "Nếu thật sự biết rồi, thì anh không phải bận tâm."
Nghe giọng nói có phần cằn nhằn của Tô Tử Ngạn, Vệ Kiều nhăn mặt: "Anh ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi thêm một chút."
Tô Tử Ngạn vừa đứng dậy thì nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, giọng của Bùi Thiên vọng vào: "Tam tiểu thư."
Vệ Kiều liếc nhìn Tô Tử Ngạn, dưới ánh mắt không mấy hài lòng của anh mà lên tiếng: "Vào đi."
Khi Bùi Thiên bước vào, vừa nhìn thấy Tô Tử Ngạn cũng ở đó, ánh mắt anh nhíu lại, chưa kịp nói gì thì Tô Tử Ngạn đã ra ngoài, khép cửa lại. Vệ Kiều từ trên giường ngồi dậy, Bùi Thiên hỏi ngay: "Sức khỏe của chị đã khá hơn chút nào chưa?"
"Cũng ổn." Vệ Kiều cau mày: "Phía Vương Vĩnh Thuận sao rồi?"
Bùi Thiên đưa hợp đồng cho cô: "Vương tổng đồng ý rồi."
"Đồng ý?" Vệ Kiều nhíu mày, cô không quên dáng vẻ cuồng loạn của Vương Vĩnh Thuận ngày đó trong phòng khách, biết mình bị đặt bẫy, tức giận đến muốn ra tay, hiện tại lại đồng ý.
Bùi Thiên đáp: "Có lẽ là do Thẩm gia gây áp lực."
Bùi Thiên cũng không rõ Thẩm Hạo đã làm cách nào thuyết phục được Vương Vĩnh Thuận. Nếu Thẩm Hạo thực sự có khả năng này, hẳn anh ta đã chiếm Lạn Vỹ Lâu từ lâu, đâu cần phải đợi tới giờ?
Dù sao thì hiện tại, Lạn Vỹ Lâu đã thuộc về tập đoàn Vệ Thiên.
Khi Vệ Kiều cầm hợp đồng lên, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, nhìn tên người gọi hiển thị là Thẩm Hạo, cô hơi cau mày.
"Tam tiểu thư, cô hài lòng chứ?" Thẩm Hạo nói với giọng điềm đạm.
Vệ Kiều vẫn giữ vẻ lạnh lùng: "Thẩm tổng đây là ý gì?"
"Một chút thành ý nhỏ thôi." Thẩm Hạo nhìn đồng hồ: "Tám giờ tối nay, không biết tam tiểu thư có thời gian không?"
Vệ Kiều từ chối thẳng thừng: "Không có."
Thẩm Hạo cười nhẹ: "Vậy…"
Vệ Kiều không kiên nhẫn: "Sau này cũng không có."
Thẩm Hạo nghe cô nói lạnh lùng như vậy nhưng vẫn không chút tức giận. Với Vệ Kiều, nếu dễ dàng chinh phục được, thì từ lâu đã không biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi cô ở Giang thành rồi. Anh ta không vội, từ lần gặp gỡ trước, Thẩm Hạo đã quyết tâm, người phụ nữ này, anh ta nhất định phải có được!
Vệ Kiều không muốn mất thêm thời gian với Thẩm Hạo, nói dứt khoát: "Nếu Thẩm tổng không có chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây."
"Khoan đã." Thẩm Hạo vội ngăn lại: "Về chuyện hợp tác kia—"
"Gặp ở công ty rồi nói."
Vệ Kiều nói xong liền cúp máy, đưa điện thoại lại cho Bùi Thiên. Vẫn còn cảm giác đau đầu âm ỉ, Bùi Thiên thấy sắc mặt cô không tốt liền quan tâm nói: "Chị nên nghỉ ngơi thêm chút nữa thì hơn."
"Được, em ra ngoài trước đi."
Bùi Thiên nghe vậy liền rời phòng bệnh. Vừa ra tới bên ngoài đã thấy Tô Tử Ngạn vẫn chưa đi, dường như đang đợi. Anh cất giọng: "Có chuyện gì sao, bác sĩ Tô?"
Tô Tử Ngạn cất bệnh án lại, bình tĩnh nói: "Có phải cậu đang giấu tôi chuyện gì không? Đã xảy ra chuyện gì thế?"
Dù Vệ Kiều luôn chú tâm công việc, cô vẫn chưa bao giờ bỏ bê sức khỏe. Cô là người biết chăm sóc bản thân, đặc biệt từ khi biết mình bị bệnh. Tô Tử Ngạn không tin Vệ Kiều lại lao đầu vào công việc bất kể thân thể như vậy, chắc chắn có điều gì đã xảy ra.
Bùi Thiên cúi đầu, nhìn vào cửa phòng bệnh của Vệ Kiều, khẽ nói: "Bác sĩ Tô, chúng ta nói chuyện một lát."
Tô Tử Ngạn vào phòng nghỉ gần đó, nói ngắn gọn: "Vào đi."
Bùi Thiên vào theo và nói nhỏ: "Lạc Châu Bình đã về nước."
Lạc Châu Bình là cái tên mà gia đình Vệ Kiều khó có thể quên. Chuyện này Tô Tử Ngạn tất nhiên biết.
Tập đoàn Vệ Thiên vốn do ông nội của Vệ Kiều một tay gầy dựng, mất hơn hai mươi năm để vững vàng trên thương trường. Đến khi cha của Vệ Kiều, ông Vệ Trường Viễn, tiếp quản thì kinh tế đã rơi vào thời kỳ trì trệ. Chính lúc này, Lạc Châu Bình xuất hiện.
Ban đầu chỉ là một tay giang hồ, nhưng Lạc Châu Bình nhanh nhạy, biết cách kiếm tiền, tầm nhìn lại tốt. Ông ta giúp tập đoàn Vệ Thiên vượt qua nhiều cửa ải, vì thế ông nội Vệ Kiều yên tâm giao lại cho con trai và Lạc Châu Bình.
Khi ông nội không còn, Lạc Châu Bình bộc lộ dã tâm, dụ dỗ ông Vệ Trường Viễn đi vào con đường sai trái nhưng bị từ chối. Ngày đó ông ta đã là cổ đông lớn thứ hai, định liên kết với các cổ đông nhỏ khác để lật đổ Vệ Trường Viễn. May thay, ông nội vẫn để lại một đường lui, khiến Lạc Châu Bình phải xuất ngoại. Hắn chỉ trở về một lần khi Vệ Trường Viễn bệnh nặng, tìm cơ hội lên làm chủ tịch, nhưng đụng phải Vệ Kiều.
Ngày ấy, Lạc Châu Bình chưa bao giờ coi trọng cô gái trẻ tuổi như Vệ Kiều, nghĩ cô sẽ chẳng tạo ra được thành tựu gì lớn. Nhưng không ngờ, tin tức thành công của cô liên tiếp truyền về, khiến ông ta tức giận mà lần nữa quay lại chi nhánh công ty ở nước ngoài.
Khi mới nhậm chức, Vệ Kiều đã giao đấu với Lạc Châu Bình không ít lần, nhưng cô khi ấy còn quá non nớt, tập trung nhiều vào công ty nên để ông ta lợi dụng. Lần này trở về, Bùi Thiên nói: "Lạc Châu Bình, có thể đã biết chuyện sức khỏe của tam tiểu thư."
Mặt Tô Tử Ngạn lộ chút biến sắc: "Ông ta làm sao biết được?"
Tất cả hồ sơ bệnh án của Vệ Kiều đều nằm trong tay anh, là tài liệu cơ mật cấp cao, khóa trong tủ sắt bảo hiểm. Làm sao Lạc Châu Bình có thể biết được chứ?
Bùi Thiên lắc đầu: "Ông ta chỉ đang nghi ngờ thôi. Vụ Lạn Vỹ lâu lần này chính là cái bẫy ông ta đặt ra để thử tam tiểu thư."
Huống hồ, dù đã ở nước ngoài nhiều năm, Lạc Châu Bình vẫn không ngừng giữ liên lạc với các cổ đông. Lần này, ông ta dựa vào nghị quyết của hội đồng quản trị để có thể thuận lợi trở về công ty, ngay cả tam tiểu thư cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.
Tô Tử Ngạn hiểu ra, anh dặn: "Vậy cậu chú ý sức khỏe của cô ấy nhiều một chút, nếu có bất kỳ vấn đề gì thì báo ngay cho tôi."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Nói xong, Bùi Thiên vừa ngẩng đầu liền bắt gặp một ánh mắt sáng ngời. Thập Nhất đang cầm ly nước, bị anh bắt gặp bất ngờ khiến cô luống cuống, theo phản xạ lùi lại vài bước, ấp úng nói: "Em… em chỉ là đi lấy ly nước, em… em không nghe thấy gì đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top