C1
Ánh chiều tà nơi cảng biển, dù đã gần chạng vạng nhưng người qua kẻ lại vẫn đông đúc nhộn nhịp, sự pha lẫn giữa nhịp điệu sống động của cảnh sinh hoạt cùng ánh chiều tà đổ bóng xuống làn nước tinh khôi, trông vừa nghịch ngợm nhưng cũng đỗi lãng mạn.
Trời cũng đã sập tối, trong ngõ hẻm nhỏ không có nổi ánh sáng của đèn đường, ánh sáng của trăng cũng không đủ để lọt qua sự cản trở của những mái nhà cao thấp mà chiếu đến con hẻm. Có lẽ, ngọn sáng duy nhất chính là ánh thuốc cháy đỏ hỏn nơi đầu thuốc của cậu trai trẻ.
Làn thuốc tựa sương mờ bay lượn lờ trên không trung, vừa lơ đãng vừa phiêu dật. Chàng trai dùng đầu ngón tay tròn trịa, hồng hào sơn màu nâu đậm nhẹ gảy cho tàn thuốc vơi đi.
"Đào này, mày định rời khỏi Đèn Đỏ sao?" – Kẻ đứng bên người được gọi là Đào bấy giờ cất tiếng nói. Khuôn mặt hắn lấp ló sau ngọn sáng mỏng manh của điếu thuốc gần tàn, không thật sự nhìn rõ được khuôn mặt của hắn nhưng cũng nhìn ra khuôn mặt hắn trông thật quyến rũ với đôi mắt đen tuyền cùng nốt ruồi đen dưới khóe mắt phải.
"Tao nói thật đấy Triệu à. Tao dần cảm thấy bản thân không còn hợp với Đèn Đỏ nữa. Tao dần cảm thấy cái màu trụy lạc nơi đây không còn thu hút nỗi tao. Huống chi từ lúc tao vào đây, mẹ Lưu bả cũng chẳng thích tao là mấy. Tao đâu chịu làm món hàng cho bả kiếm lời. Tao đi bả cũng khoái." – Lúc này đã dần quen với bóng đêm, sau làn thuốc huyền ảo cuối cùng cũng chân chính thấy được vẻ đẹp điên đảo của chàng trai được gọi là Đào.
Đèn Đỏ thực chất là một quán rượu sầm uất nhất khu cảng biển, bất kể kẻ nào dù là giàu có hay đơn giản là kẻ làm thuê cũng có thể đến Đèn Đỏ để cùng hưởng những giai điệu sôi động ma mị, chìm đắm theo cơn say rồi lại điên cuồng theo ngọn tình cháy bỏng.
Đào – Đào Hi Hoa là cái tên rất nổi tiếng ở Đèn Đỏ. Vì cái tên này mà biết bao người phải trả một số tiền không nhỏ để đến không gian riêng tận hưởng nhan sắc tinh khiết trái ngược lại không khí ma mị nơi đây. Người được gọi là mẹ Lưu cũng vừa thích vừa ghét cậu. Bởi Đào Hi Hoa có thể đem đến cho bà số tiền lớn nhưng lại không chịu phục vụ những gã đàn ông đòi bỏ ra số tiền lớn gấp hai gấp ba để tận hưởng một đêm khoái lạc cùng cậu.
"Thôi tao cũng chẳng cản nổi mày. Tao chỉ tiếc là khi mày đi cũng chẳng còn ai thật sự tao có thể coi là bạn."
"Triệu à, có gì khi rảnh tao sẽ đến thăm mày. Tao bây giờ chỉ muốn sống nhàn hạ thôi."
Sau cuộc trò chuyện ở con hẻm đó, họ đã không còn gặp nhau trong một khoản thời gian dài.
*
"Tao nói mày là thằng con bất hiếu có sai gì đâu? Mày hết cãi cha cãi mẹ đi đến cái chỗ làm đê tiện, lẳng lơ chẳng khác gì một thằng điếm. Giờ mày về đây, cha mẹ mày tìm cho mày tấm chồng tốt mày không chịu?"
Đây cũng chẳng biết là lần cãi vã thứ mấy kể từ lúc Đào Hi Hoa trở về từ cảng. Nhà cậu cách cảng một thành phố, nơi đây cũng chẳng sầm uất, phát triển bằng chốn cảng biển. Xung quanh đây ruộng lúa bạt ngàn, đa số người dân sinh sống nơi đây sống nhờ nghề làm nông là chính. Gia đình Đào Hi Hoa cũng vậy.
"Chẳng biết ba nói hoài như vậy có mệt không? Chứ tôi là nghe mệt lắm rồi, cưới chứ gì? Được thôi, cưới thì cưới. Coi như tôi còn trẻ, chơi đùa một chút."
Ba Đào nghe cậu đồng ý mới thật sự nguôi ngoai cơn giận, ông hừ nhẹ một tiếng rồi không nói gì nữa, đó cũng là cuộc đối thoại cuối cùng trong ngày của cha con họ.
*
Trai cưới trai cũng chẳng mấy vẻ vang gì, chồng của Đào Hi Hoa lại là một thằng khờ. Sở dĩ cha cậu ép một ép hai cậu cưới hắn là vì anh trai của chồng cậu – Diệp Ý Hiên đã trả một số tiền không nhỏ cho cha cậu để rước cậu về làm vợ của em trai hắn. Cũng chẳng khác bán cậu đi là mấy.
"Nghe xóm của mày nói mày từng đi làm đĩ điếm ở khu cảng phải không? Thảo nào cha già mày lại bán mày cho thằng ngu nhà tao. Mày thì làm gì mà cưới được thằng chồng nào ra hồn?" – Người đàn bà ngồi trên ghế gỗ nhìn Đào Hi Hoa nằm trên đi-văng nhắm mắt vờ ngủ. Ả này là vợ của Diệp Ý Hiên, từ lúc cậu bước chân vào nhà này ả ta không vừa mắt cậu. Cũng chẳng biết tại vì sao ả ta lại ghét cậu đến vậy, mà thật ra cậu cũng chẳng quan tâm là mấy.
"Tôi cũng nghe bảo chị Trương đây ở với anh hai ba năm rồi mà chưa có con à?" – Đào Hi Hoa nhắm mắt, tay cậu với lấy cái quạt tay vừa chậm rãi nói vừa quạt hiu hiu.
"Thằng đĩ khốn nạn, mày vừa nói cái gì..."
"Thôi đủ rồi!"
Ả Trương khi vừa nghe cậu nói đến nỗi nhục của ả, ả lại như chó dậm phải đuôi mà đỏ mặt gân cổ định chửi cậu. Nhưng ả chưa nói được hết cậu thì lại có tiếng đàn ông xen vào.
"Chồng..."
"Mày là đồ cây độc không trái, gái độc không con! Tao cưới ai về cho em tao cũng chẳng đến lượt mày nói. Sao? Nói mày oan ức lắm à?" – Diệp Ý Hiên chính là vừa đi từ ngoài ruộng về. Thân hình rắn rỏi cùng mồ hôi do cái nắng nóng của ban trưa túa ra làm người ngợm hắn vài chỗ lỏm chỏm những mảng nước lớn. Ra ngoài ruộng cày bừa một ngày, về nhà lại nghe giọng điệu chanh chua của con vợ nhà hắn khiến hắn vừa chán ghét vừa ngán đến tận cổ.
"Chồng ơi em sai rồi! Em miệng độc, chửi em dâu vô cớ!" – Ả Trương thấy hắn tức giận thì sợ xanh mặt, vội vàng nhận sai rồi lại không cam lòng nhìn Đào Hi Hoa vẫn thản nhiên nằm chợp mắt ở đi-văng. – "Chị xin lỗi Hi Hoa, là chị vạ miệng mắng chửi em."
"Hừ! Lo cơm nước xong rồi đi mua rượu đi, mua nhiều một chút. Tối nay tao với thằng Luân nhậu." – Diệp Ý Hiên nói xong liền bước vào nhà sau tắm rửa.
Ngôi nhà cũng dần lấy lại được yên tĩnh buổi ban trưa.
*
Diệp Ý Luân chính là chồng của Đào Hi Hoa. Ban sáng không có hắn ở nhà là do hắn phải đi gánh xe thuê cho người ta.
Tối nay Diệp Ý Hiên cùng em trai ngốc của hắn là Diệp Ý Luân cùng nhau nhậu say tí bỉ. Sau một ngày làm việc vất vã, còn gì sảng khoái hơn là được nhậu nhẹt cho thật đã.
Rượu chè đã no nê cũng là lúc dục vọng dâng trào. Diệp Ý Hiên nhìn qua con vợ chanh chua của hắn liền một hồi chán nản, chẳng còn chút hứng thú nào. Chẳng phải là do khi xưa hắn nghèo khổ, không kiếm được vợ ngon thì hắn cũng chẳng đành cắn răng cưới ả Trương này về làm vợ, sống được ba năm lại biết ả chẳng thể nào sanh con đẻ cái cho hắn.
Lúc này ánh mắt Diệp Ý Hiên mơ màng nhìn thấy bóng người loáng thoáng ở nhà sau. Đó là em vợ của hắn. Em vợ của hắn là một người song tính. Sở dĩ hồi đó hắn mua Đào Hi Hoa về làm vợ cho em trai hắn cũng là vì cậu là người song tính nên rẻ hơn nhiều so với mua gái còn trinh.
Chắc do từng sinh hoạt chốn Đèn Đỏ nên cách ăn vận của cậu cũng thật phóng khoáng, nói trắng ra là lẳng lơ.
Bây giờ cậu đang mặc trên người cái đầm ngủ lụa màu đỏ, áo vú cũng chẳng thèm bận, đằng sau lớp vải lụa mềm mại là bầu vú trắng trẻo to tròn, đầu vú mơ màng hằn lên sau vải lụa đỏ thẫm. Đào Hi Hoa vừa mới gội đầu xong nên vô tình mái tóc ướt của cậu nhiễu giọt làm đẫm ướt trúng nơi đầu vú đang e thẹn trốn sau lớp vải.
Dục vọng trong người Diệp Ý Hiên lúc này lại dâng lên. Hắn đánh mắt nhìn sang em trai hắn đã say tí bỉ nằm lăn lóc ở sàn nhà ngủ ngáy o o.
Ánh mắt Diệp Ý Hiên lúc này tối sầm lại.
*
Trời đã khuya.
Đào Hi Hoa là bị buồn tiểu đến tỉnh dậy. Cậu mơ màng xuống giường rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.
Chồng của cậu đang nằm ngủ sõng soài trên đằng trước, cậu chẳng mảy may quan tâm lắm mà đi tới nhà vệ sinh ở phía đằng sau nhà.
Được giải tỏa nỗi buồn Đào Hi Hoa liền cảm thấy thoải mái, vừa bước ra khỏi cửa thì đột nhiên cậu bị ai đó bịt miệng rồi lôi kéo thật mạnh đến bụi cây đằng sau nhà.
"Ưm! Ưm!"
"Đừng có sợ, anh hai nè." – Ngay lúc Đào Hi Hoa hoảng sợ rên ư ử thì bên tai lại nghe được giọng nói quen thuộc của Diệp Ý Hiên.
"Anh kéo tôi ra đây làm gì?" – Ngay khi được Diệp Ý Hiên buông tay ra cậu liền run rẩy hỏi. Hẳn là cậu đã bị hắn dọa sợ.
"Em đoán xem?" – Vừa nói xong, Diệp Ý Hiên cười lên vài tiếng dâm ô – "Đương nhiên là đụ em rồi!"
Diệp Ý Hiên thấy ánh mắt Đào Hi Hoa trợn to liền nhẹ nhàng nói – "Em cho anh hai đụ em đi mà! Thằng Luân nó đần như vậy sao đụ nổi em? Nhỏ vợ anh vô dụng, toàn chọc tức anh với em thôi à."
"Nếu nghĩ vậy thì hồi đó mua tôi về gả cho em trai anh làm gì?" – Cậu bình tĩnh hỏi hắn. Mắt thấy Diệp Ý Hiên nhìn đầu vú bị lồi ra khỏi đầm ngủ của cậu mà thèm đến nhỏ dãi. Đào Hi Hoa bất chợt cảm thấy đầu vú có chút ngứa.
"Anh đâu có biết em đẹp đến như vầy! Anh mà biết là đã chuẩn bị tám kiệu đến rước em về làm vợ của anh rồi... đâu có gả em cho thằng Luân đâu, chụt...Ngặt nổi con mụ mai mối em cho em trai anh....ừm... không nói rõ ràng nên anh không nghĩ gì liền mua em về gả cho em trai anh..." – Diệp Ý Hiên vừa nói vừa thấy núm vú cậu từ từ dựng đứng trong không khí liền không chịu được mà ngoạm ngay núm vú vào miệng. Hắn vừa mê mẩn liếm hút chùn chụt say sưa vừa lúng búng trả lời cậu.
"Tên dê già! Ai cho anh ngậm đầu vú của tôi..." – Đào Hi Hoa miệng thì chửi nhưng khuôn mặt lại điềm tĩnh nhìn cái đầu đen đang úp mặt vào ngực mình bú mút núm vú say sưa.
Thật ra ngoài thoải mái, Đào Hi Hoa cũng chẳng thấy chán ghét gì. Có lẽ đã từng có một khoảng thời gian chứng kiến những dâm cảnh ở Đèn Đỏ mà cậu cảm thấy nhu cầu về xác thịt là rất bình thường. Huống chi vẻ ngoài của Diệp Ý Hiên rất được, vừa cao to vừa đẹp trai. Trong lòng cậu còn có chút tiếc nuối khi nghĩ đến ả Trương với cái nốt ruồi to tổ chảng ngay miệng của ả. Cũng thật khổ tâm Diệp Ý Hiên đi.
"Anh không ngậm đầu vú em, anh ngậm lồn em được không?" – Diệp Ý Hiên biết ý cậu liền chẳng rụt rè mà còn nói lời táo bạo hơn. Hắn một tay như ghiền mà xoa bóp hai bầu vú tròn lẳng của cậu, một tay vén váy lụa đỏ mà vói tay vào móc lồn.
"Ưm...lần đầu đấy! Móc nhẹ thôi, không thì tôi không cho anh chơi mà vào đưa lồn cho em trai anh liếm thay đấy!" – Đào Hi Hoa bất ngờ bị hắn móc lồn liền hơi sửng sốt. Phòng trường hợp hắn thô bạo móc đau lồn mình, cậu yêu kiều vừa vói tay vào tóc hắn vuốt ve vừa uy hiếp hắn.
"Được được được! Được ăn em lúc em còn trinh là vinh hạnh của anh, anh chiều em tất! Sao lại để em ủy khuất với thằng em trai của anh được." – Diệp Ý Hiên hôn mạnh lên bờ môi của cậu liền trườn xuống vén váy lên. Hắn gấp gáp tuột nhanh cái quần lót vướng víu. Cái lồn múp míp hồng hào của Đào Hi Hoa khêu gợi đập vào mắt hắn.
"Lồn này ngon thế mà, thật đáng tiếc nếu như anh không đụ nó." – Diệp Ý Hiên thèm thuồng liếm nhẹ lên hột le đang thẹn thùng trồi ra. Nghe thấy tiếng rên nhỏ nhẹ của cậu hắn như được mùa, hai bàn tay rắn rỏi bẻ hai cái đùi trắng trẻo của cậu ra rồi vùi mặt vào cái lồn múp míp thơm tho mà liếm lấy liếm để.
Đào Hi Hoa bị cơn liếm lồn cuồng nhiệt của Diệp Ý Hiên làm phê pha đến híp cả hai mắt. Cậu phải dùng hai tay bịt miệng mình lại để cản đi tiếng rên như sắp thét lên. Lén lút vụn trộm như này mà bị ả Trương với chồng cậu phát hiện thì lại chẳng còn hay.
Diệp Ý Hiên nghe cậu rên sướng thế thì lại liếm càng hăng, hắn ngồi dậy, tạo tư thế sáu chín huyền thoại, đưa con cu đen đúa của mình đến trước mặt Đào Hi Hoa lắc lắc.
" Nhìn em phê như vậy anh cũng muốn, liếm cặc anh đi em!"
"Hừ, con cu của anh thúi quắc!" – Đào Hi Hoa ngửi mùi tanh nồng, miệng thì chê nhưng cũng liền ngậm con cặc đen thui ấy vào miệng mà bú mút cho hắn.
"A...đã...đã lắm cục vàng...hút đầu cu anh ấy em... ừ, đúng rồi, hút mạnh lên!"
Đào Hi Hoa nghe tiếng rên sảng khoái của Diệp Ý Hiên trong lòng cậu liền cảm thấy hăng, cộng thêm cơn sướng từ dưới lồn càng khiến cậu càng hăng hái đê mê nhắm nghiền cả hai mắt mà tập trung bú cặc hắn.
Diệp Ý Hiên bị người đẹp dưới thân liếm cặc đến sướng nổ con mắt, hắn sắp chịu không nổi nữa liền rút con cu ra khỏi miệng cậu. Hắn nôn nóng xốc cậu ngồi lên đùi mình, tay hắn gấp gáp cầm lấy thân cặc đâm vào miệng lồn thèm khát.
"Vội lắm vậy à? Ưm...nhẹ chút! Này...không đeo bao là tôi dính bầu đấy..." – Đào Hi Hoa bị cặc đâm vào lồn đến trướng căng, dây áo hai bên cũng tuột xuống khỏi bờ vai mịn màng trắng trẻo, cặp vú bự của cậu đột nhiên cảm thấy trống vắng. Cậu khó chịu nhìn khuôn mặt được địt lồn mà sướng đến miệng há ra, Đào Hi Hoa liền nắm lấy núm vú đút vào miệng hắn.
"Mang bầu sao? Bầu thì anh nuôi mẹ con em!" – Diệp Ý Hiên vừa nói vừa lấy lưỡi đá mút liên tục núm vú cậu. Con cặc cũng từ từ tiến vào cái lồn se khít.
Do vừa bị bú vú vừa đút cặc nên cảm giác đau của lần đầu bị phá trinh không mấy rõ ràng. Đào Hi Hoa nhanh chóng bị địt sướng.
Diệp Ý Hiên như được mãn nguyện vừa chịch lấy chịch để vừa ngắm cảnh người đẹp trong lòng đang phê vì hắn.
Thấy cưng không chịu nổi, Diệp Ý Hiên liền đem miệng cậu hôn cho một hồi.
"Ưm...chỗ đó...Chịch tôi rồi là không cho anh...ưm...chịch con vợ của anh đâu đấy..." – Đào Hi Hoa sướng để đỏ mặt, dính nị dán người vào hắn, lúc này liền nũng nịu nói vài ba câu hờn dỗi với hắn.
"Yên tâm! Có em rồi anh chịch con nhỏ đó chi nữa! Anh bỏ chịch nó lâu rồi, chịch nó chán phèo, sao mê bằng em được!" – Nói rồi Diệp Ý Hiên liền cưng nựng hôn mạnh lên hai bờ má trắng hồng của cậu.
"Hừ...cục vàng à...anh sắp bắn!"
Cả hai cùng nhau lên đỉnh trong đêm tối mờ mịt dâm loàn.
*
Sau buổi tối sung sướng đó, cả hai như ăn liền nghiện mà càng ngày càng sa vào dục vọng. Đêm đến liền lén lút hẹn nhau chịch, có khi là sau bụi cây, có khi là chuốc Diệp Ý Luân say tí bỉ rồi chịch trong phòng hắn, có lúc nhà vắng vẻ liền hoan dâm một hồi.
Đến nỗi mà Đào Hi Hoa phải mang thai.
Khi phát hiện Đào Hi Hoa có bầu, Diệp Ý Hiên vui ra mặt, không màng tới vợ cùng em trai hắn đang ngồi ăn cơm trước mặt mà liền bổ đến ôm Đào Hi Hoa bế lên đùi hôn cho ướt mặt. Hắn chẳng kiêng nể gì mặc cho ả Trương gào khóc thảm thiết nhào đến muốn cào cấu Đào Hi Hoa, hắn kêu em trai mình cản ả lại rồi như đường đường chính chính tuyên bố Đào Hi Hoa là vợ nhỏ của mình.
Nói là vợ nhỏ nhưng cậu được cưng chiều hết mực, được Diệp Ý Hiên cưng đến tận trời. Hễ ả Trương mà muốn bắt nạt cậu, cậu liền ôm bụng khóc chít chít méc Diệp Ý Hiên. Diệp Ý Hiên thấy cục vàng của mình vừa ôm bụng bầu vừa ủy khuất úp mặt vô ngực hắn khóc nấc lên nấc xuống liền xót không chịu được mà mắng ả Trương nặng lời.
Dù Đào Hi Hoa bầu đến mập lên cũng chỉ càng được cưng hơn chứ không kém, Diệp Ý Hiên cưng cậu đến nỗi hết thuốc chữa, khiến ả Trương chẳng còn chịu nổi nữa liền bỏ nhà đi. Lúc này hắn liền danh chính ngôn thuận cưới Đào Hi Hoa về làm vợ mặc cho người đời đàm tiếu.
Nhìn cục cưng mới sinh nằm trong lòng vợ của hắn ngủ say sưa. Diệp Ý Hiên liền thích không chịu nổi mà đè hai mẹ con xuống hôn cho ướt nhẹp cả mặt.
Diệp Ý Hiên kề sát bên tai Đào Hi Hoa: "Cục vàng, sinh thêm đứa nữa nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top