PN6

Thực tế chứng minh rằng, ngay cả những người yêu nhau cũng cần trao đổi, vì đôi khi hiểu lầm hay sự thiếu ăn ý đều có thể xảy ra.

Kể từ lần Thi Cảnh Hòa nhân lúc bị cảm cúm đã bày tỏ nỗi lòng của mình, Lục Chi không còn chỉ chú tâm vào công việc mà bỏ quên cảm xúc và suy nghĩ của người yêu nữa.

Ngày 26 tháng 11 năm ấy, hai người họ đã tròn một năm bên nhau.

Nhớ lại một năm qua, Lục Chi cảm thấy mọi thứ rất khác biệt. Ít nhất trong suốt thời gian ấy, lòng cô luôn tràn ngập ánh sáng, khác hẳn với bầu trời âm u từng bao phủ thế giới của cô.

Tất nhiên điều đó không có nghĩa là thời tiết ở Vân thành không âm u. Hôm nay, bầu trời vẫn xám xịt, mưa lất phất nhưng rồi nhanh chóng tạnh.

Ngày hôm qua, Lục Chi đã xin nghỉ để làm một việc quan trọng. Hôm nay cũng là mùng một, cả hai cùng thức dậy, thu xếp đồ đạc rồi lái xe ra ngoài.

Họ không đi hẹn hò, mà đến một nghĩa trang ở Vân thành.

Mang theo những lễ vật đã chuẩn bị sẵn từ trước, trên đường đi họ ghé mua một bó cúc trắng. Họ đến để thăm mộ cha mẹ của Lục Chi.

Đây không phải lần đầu họ đến nên rất nhanh chóng, hai người đã tìm thấy vị trí ngôi mộ của cha mẹ cô.

Lục Chi và Thi Cảnh Hòa đặt một bó cúc trắng lên mộ của từng người, rồi bày biện các lễ vật khác để bắt đầu dọn dẹp và cúng bái.

Trong lúc dọn cỏ quanh mộ, nước mắt Lục Chi không kìm được mà rơi xuống.

Năm thứ hai đại học, cha mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn. Từ đó, trên thế gian chỉ còn lại cô một mình.

Ngày đó, cảnh sát gọi cô đến để nhận diện. Hình ảnh cha mẹ nằm đó, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu nào, đã trở thành nỗi đau in sâu trong tim, khiến cô không thể nào quên.

Đó là cảm giác như thế nào? Mỗi khi nhớ lại, Lục Chi đều cảm thấy không thể thở nổi.

Cô vừa lau nước mắt, vừa dọn dẹp ngôi mộ của mẹ. Nhìn ảnh mẹ trên bia mộ, cô khẽ nói: "Mẹ, con và Cảnh Hòa lại đến thăm hai người, còn mang theo trái cây mà mẹ thích nữa."

Chóp mũi cô đỏ ửng, mi mắt ướt đẫm, trên mặt còn lấm tấm vệt nước mắt. Cô nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn trên bức ảnh để nhìn rõ hơn khuôn mặt thân thương của mẹ.

Lục Chi càng lớn lại càng giống mẹ. Trên bức ảnh, mẹ cô trông thật dịu dàng với nụ cười ngọt ngào. Dù trời vẫn còn ẩm ướt, hai người đều mặc áo ấm nhưng cái lạnh vẫn thấm vào.

Thi Cảnh Hòa cũng đang bày biện lễ vật ở mộ cha của Lục Chi, nàng nói khẽ: "Chú, con có mang theo rượu mà chú thích."

Mắt nàng cũng đỏ hoe, cố kìm nước mắt để không rơi xuống. Sau khi nói xong, nàng hít một hơi sâu để bình tâm lại.

Nghĩa trang rất lớn, hôm nay có nhiều người đến viếng, thậm chí có người mang theo ghế ngồi trước bia mộ, trò chuyện với người thân đã khuất. Bầu không khí trĩu nặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc ấy dường như lan tỏa khắp nghĩa trang, đến mức những chú chim đậu trên dây điện cũng phải giật mình bay lên, như muốn mang theo cảm xúc của mọi người đến chốn thiên đường.

Sau khi trò chuyện với cha mẹ Lục Chi khoảng một tiếng, hai người mới rời đi.

Trên đường về, Lục Chi nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ lướt qua thật nhanh, rồi cô khẽ nói: "Ba mẹ đã đi sáu năm rồi, nhưng em vẫn rất nhớ họ." Cô quay sang nhìn Thi Cảnh Hòa đang lái xe, "Chị có nhớ bộ phim Tìm Mộng Hoàn Du Ký không? Em xem mà khóc rất nhiều."

Cô thở dài: "Phim nói rằng cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ là bị lãng quên. Em sợ lắm, sợ một ngày nào đó mình sẽ quên cha mẹ, và khi ấy họ sẽ rời khỏi em mãi mãi."

Thi Cảnh Hòa an ủi cô: "Sẽ không đâu, em sẽ luôn nhớ họ." Nàng nói, "Chị cũng sẽ cùng em tưởng nhớ họ. Chi Chi, đừng sợ."

Lục Chi cúi đầu, tay cô xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út, rồi ngẩng lên nhìn Thi Cảnh Hòa, khẽ cười: "Ừ, em không sợ, vì có chị."

"Đúng vậy, có chị đây," Thi Cảnh Hòa nói. "Chị đã nói nhiều lần rồi, nhưng không ngại nhắc lại đến lúc già đi."

"Chị sẽ luôn ở bên cạnh em, Chi Chi."

---

Vì đã giới thiệu Thi Cảnh Hòa với Tỏi Tỏi và nhóm bạn, Tỏi Tỏi nhanh chóng trở thành fan của cặp đôi này.

Ban đầu, cô ấy không biết Lục Chi chính là người nổi tiếng trên mạng với biệt danh "ZZZZ," nhưng Tỏi Tỏi nhận ra Thi Cảnh Hòa. Bởi vì ở Vân thành, dù không có nhiều ngôi sao nhưng lại có nhiều người nổi tiếng trên mạng và Thi Cảnh Hòa là một trong số đó. Tỏi Tỏi cũng nằm trong số những người biết đến nàng.

Còn với Lục Chi, đó là một đồng nghiệp mà cô ấy rất quý mến. Vì vậy, Tỏi Tỏi luôn muốn khoe chuyện tình ngọt ngào của Lục Chi và Thi Cảnh Hòa cho mọi người biết. Tuy nhiên, cô ấy không thể làm thế vì không phải là người trong cuộc, mà Thi Cảnh Hòa chỉ là người nổi tiếng trên mạng chứ không phải ngôi sao, và Lục Chi thì vốn kín tiếng.

Vào một thứ Sáu đầu tháng Mười Hai, ngay khi tan làm, Tỏi Tỏi đã đến bàn làm việc của Lục Chi, hỏi rằng liệu Thi Cảnh Hòa có đến đón cô không.

Lục Chi lắc đầu: "Không, chị ấy không đến, lát nữa tôi sẽ đi đón."

"Chi Chi, ban đầu tôi còn không tin người ta nói tình yêu của cậu ngọt ngào đến thế, nhưng sau này thì không thể không tin."

Trong văn phòng, điều hòa vẫn đang bật. Một vài đồng nghiệp khi rời đi còn chào tạm biệt hai người.

Lục Chi mỉm cười, cầm lấy áo khoác trên ghế và mặc vào: "Cậu nên tìm cho mình một đối tượng, rồi tự làm fan CP của mình đi."

"Tôi sẽ cố. Dù sao, cho đến khi tìm được đối tượng, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ hai người."

Lục Chi cười lắc đầu, đeo túi lên vai: "Tôi đi trước nhé, thứ Hai gặp lại."

"Được thôi!"

Công ty của Lục Chi vừa chuyển văn phòng đến một địa điểm mới. Cô cảm thấy nơi này tốt hơn vì tiện đường để đưa đón Thi Cảnh Hòa mà không cần phải đi vòng thêm.

Hôm nay trời rất lạnh, nhưng Vân thành vẫn chưa có dấu hiệu tuyết rơi.

Lục Chi quấn khăn quàng cổ, bước vào văn phòng của Thi Cảnh Hòa.

Mọi người trong tiệm đã tan ca, và trên đường đi Thi Cảnh Hòa đã nhắn tin cho Lục Chi, bảo rằng: "Mọi người tan làm hết rồi, chị cũng muốn được đón đi lắm."

Lục Chi không trả lời tin nhắn ngay, mà khi gặp Thi Cảnh Hòa, cô chìa tay ra, mỉm cười: "Nắm tay nào, giờ đón Thi Cảnh Hòa tan làm."

Thi Cảnh Hòa bật cười, lúm đồng tiền thoáng hiện trên má. Nàng mặc áo khoác, nhưng chưa cài nút mà mở rộng ra, rồi ôm lấy Lục Chi vào lòng.

Trước khi cúi xuống hôn cô, Thi Cảnh Hòa nói: "Môi chị khô quá, cần dưỡng một chút."

---

Buổi tối sau khi tắm xong, Lục Chi ngồi trên giường xem phim. Dạo gần đây cô hay xem lại các bộ phim Hàn kinh điển từ nhiều năm trước.

Bộ phim đang xem là You Came From The Stars. Đến đoạn nam chính và nữ chính nhìn nhau, Lục Chi quay đầu về phía Thi Cảnh Hòa.

Thi Cảnh Hòa đang ngồi trên ghế, chăm chú xem báo cáo số liệu. Cảm nhận được ánh mắt của Lục Chi, nàng không quay lại, mà chỉ nhìn màn hình hỏi: "Sao thế?"

"Trong phim, nam nữ chính nhìn nhau rồi hôn, em muốn thử xem điều đó có thật không."

Thi Cảnh Hòa bật cười, nàng đóng tài liệu và gập laptop lại, nhanh chóng xốc chăn lên và trèo vào giường.

Nàng nhẹ nhàng lấy chiếc remote trong tay Lục Chi, đặt sang một bên, rồi nâng cằm cô lên để nhìn thẳng vào mắt mình. Thi Cảnh Hòa mỉm cười: "Đếm đến 15 giây nhé?"

"Ừ." Lục Chi gật đầu.

"Vậy bắt đầu nào, tự đếm trong đầu nhé."

Nhưng mới chưa đến giây đầu tiên, Lục Chi đã nắm lấy tay Thi Cảnh Hòa, tựa trán mình vào trán nàng.

Cô thì thầm khi môi khẽ chạm vào môi nàng: "Em chẳng cần đợi đến 15 giây."

Thi Cảnh Hòa đặt hai tay lên vai cô, khẽ cười, Lục Chi buông nàng ra nhưng vẫn duy trì tư thế ấy vì Thi Cảnh Hòa còn vòng tay qua cổ cô.

"Không cho phép," Lục Chi nói.

"Vì sao không cho phép?" Thi Cảnh Hòa mỉm cười hỏi.

Lục Chi đưa tay chạm vào mặt nàng: "Chị làm hỏng bầu không khí rồi."

"Chị có làm gì đâu," Thi Cảnh Hòa lắc đầu, cúi người, áp cô xuống gối.

Nàng nhìn sâu vào mắt Lục Chi. Ánh mắt Lục Chi vẫn như một hồ nước trong veo nhưng cũng đầy tình cảm. Thi Cảnh Hòa biết Lục Chi yêu nàng nhiều đến nhường nào. Nếu không có điều ấy, nàng chắc đã đắm chìm trong cơn ghen tưởng tượng.

Hai người im lặng một lúc lâu, trong lòng Thi Cảnh Hòa âm thầm đếm đủ 15 giây.

Đến thời điểm đó, nàng khẽ cười, cúi đầu nói: "Chị đã cho em cơ hội để làm gì chị muốn tối nay rồi đấy. Nhưng nếu em không biết trân trọng trong 15 giây vừa rồi thì đừng trách chị nhé."

---

Lời tác giả: Vậy là phiên ngoại cũng kết thúc rồi ~

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đến tận đây.

Nhớ đánh giá cho truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13