PN5

Kỳ nghỉ Quốc khánh nhanh chóng đến hồi kết, Lục Chi tan làm rồi về nhà. Tối nay, cô và Thi Cảnh Hòa đã hẹn nhau sẽ lên đường đi Liễu Thành.

Cả hai không lái xe mà chọn đi xe khách, đã đặt sẵn vé khứ hồi. Thi Cảnh Hòa cho rằng đường đi khó lường, chưa chắc lái xe sẽ tiện lợi. Hơn nữa, dì Ba của nàng ở Liễu Thành cũng có một chiếc xe dư, đến nơi có thể mượn dùng.

Nhận vé, qua cổng an ninh, rồi lên xe.

Khi cuối cùng đã ngồi yên vị, Lục Chi thở hắt ra: “Chắc em còn nửa cái mạng.”

Họ mua ghế ngồi ba người, nên bên phải cô là một người lạ.

Không gian trong xe ồn ào, người thì xem video, trẻ con thì nô đùa. Lục Chi ngồi ở giữa, lẳng lặng lấy tai nghe, cắm vào điện thoại rồi bật nhạc. Cô nhẹ nhàng đặt một bên tai nghe lên tai Thi Cảnh Hòa, nhưng không cài chắc, nên nàng đành giữ tay cô lại, chỉnh tai nghe giúp cô.

Cả hai đều đeo khẩu trang vì mùi trong xe khá khó chịu.

Lục Chi tựa đầu vào vai Thi Cảnh Hòa, cứ thế cùng nhau nghe nhạc, trải qua quãng đường dài với những lần dừng lại liên tục.

Đến Liễu Thành đã khá muộn, khoảng chín giờ tối. Hai người kéo hành lý ra khỏi bến xe.

Bầu trời đêm đen thẫm, ánh đèn đường và đèn xe từ xa trông như những con đom đóm, làm sáng cả không gian tối.

Dì Ba của Thi Cảnh Hòa biết tin họ sẽ đến Liễu Thành thì tiếc rẻ vì nhà đã kín phòng do có bạn bè ở lại. Thi Cảnh Hòa bảo không sao vì hai người đã định đặt khách sạn từ trước. Nghe vậy, chú Ba của nàng liền nói sẽ đến bến xe đón họ rồi đưa đi khách sạn.

Chú Ba là bố của Tiêu Chu. Ông luôn chải chuốt tóc kỹ càng, trông nghiêm nghị và chững chạc. Do làm giám thị ở trường cấp ba nên vẻ ngoài hơi dữ, khiến học sinh có chút e ngại. Nhưng thực ra ông lại là người hài hước. Dù Lục Chi chỉ gặp ông một lần trước đây nhưng cô đã cảm nhận được điều đó.

"Tiểu Thi, Tiểu Lục, dạo này hai cháu có gặp Chu Chu không?" chú Ba hỏi.

Thi Cảnh Hòa đáp: “Dạ không, anh ấy dạo này bận lắm.”

"Ừ, bận đến mức chẳng về nhà nữa," chú Ba thở dài, "cũng tốt, thằng nhóc không về thì khỏi phải cạnh tranh với chú để dành sự quan tâm của vợ chú.”

Thi Cảnh Hòa bật cười: "Cháu sẽ kể lại câu này cho anh Chu nghe."

Lục Chi lắng nghe cuộc trò chuyện, còn ngoài cửa sổ thì cảnh vật trôi nhanh. Cảm giác mệt mỏi ập đến khiến cô thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại, cô thấy Thi Cảnh Hòa nhẹ nhàng lay mình, nhân lúc chú Ba ra cốp xe lấy hành lý. Thi Cảnh Hòa thì thầm, giọng điệu thân mật mà chỉ khi có hai người nàng mới dùng: “Bảo bối, tỉnh đi, đến nơi rồi.”

Lục Chi mơ màng mở mắt, xuống xe và cùng Thi Cảnh Hòa kéo vali vào khách sạn.

Khách sạn này năm ngoái cô đã đến một lần vào dịp Quốc khánh. Thật tình cờ, lần này phòng cô ở lần trước cũng còn trống.

Đưa chứng minh thư, chụp ảnh, nhận thẻ phòng và lên thang máy.

Vào phòng, Lục Chi kéo vali vào trong rồi nằm vật ra giường.

Cô than: "Mệt quá."

Thi Cảnh Hòa nằm bên cạnh, chạm nhẹ vào má cô: "Đi tắm rồi ngủ nhé."

Lục Chi nhắm mắt, môi mấp máy: "Em chẳng muốn động đậy gì nữa."

"Vậy không chịu dậy, chị sẽ giúp em tắm luôn đấy."

"Thế thì chị cũng đừng mong được ngủ." Lục Chi mở mắt, chấp nhận số phận, đành gật đầu: "Thôi được, em đi đây."

Tắm xong, cơn buồn ngủ vẫn không vơi đi chút nào, Lục Chi sấy tóc mà thấy mí mắt càng lúc càng nặng, không lâu sau đã nằm xuống ngủ ngay.

Cô thực sự kiệt sức vì khối lượng công việc ngày càng lớn. Mỗi tối về nhà, cô đều thấy mình cạn năng lượng và thường ngủ rất say, như hiện tại, đến mức tiếng máy sấy tóc của Thi Cảnh Hòa cô cũng chẳng hề hay biết.

Thi Cảnh Hòa khẽ thở dài, sắp xếp lại giường và tắt đèn, rồi kéo Lục Chi vào vòng tay mình.

Theo thói quen, nàng hôn lên trán Lục Chi một cái rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Thành phố Liễu Thành không hề xa lạ với họ, bởi cả hai đã gắn bó với nơi này suốt bốn năm đại học.

Bữa sáng khách sạn từ 8h30 đến 10h, nhưng cả hai đều ngủ đến 10h30 mới từ từ tỉnh dậy.

Lục Chi mở mắt, nhất thời không nhớ nổi hôm nay là ngày nào, mình đang ở đâu. Nhưng khi nhìn thấy Thi Cảnh Hòa bên cạnh, cô liền tỉnh táo lại, nhớ ra mình đang ở Liễu Thành trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

Thi Cảnh Hòa vẫn chưa tỉnh, nhưng khi Lục Chi định chạm vào hàng lông mi của nàng, đôi mắt nàng khẽ mở, trong ánh nhìn còn chút lơ mơ, giọng nói dịu dàng và hơi khàn: "Mấy giờ rồi?"

"Chắc là sắp 10h30," Lục Chi trả lời sau khi liếc nhìn giờ.

Thi Cảnh Hòa ngáp một cái, mắt ánh lên chút ướt át, rồi hỏi: "Có phải chúng ta nên dậy không?"

Lục Chi lắc đầu, tay cô nhẹ nhàng luồn vào áo ngủ của Thi Cảnh Hòa: "Chờ chút, tay em lạnh."

Nhưng khi tay cô định chạm đến ngực nàng, Thi Cảnh Hòa nắm lấy tay cô giữ lại: "Sáng sớm, đừng nghịch ngợm."

Nói xong, nàng kéo tay Lục Chi ra, vòng tay ôm lấy eo cô: "Ngủ thêm chút nữa đi, chị hơi chóng mặt."

Lục Chi thấy nàng yếu đuối thì lòng cô mềm nhũn. Cô đặt trán mình lên trán Thi Cảnh Hòa rồi khẽ thốt lên: "Cảnh Hòa, trán chị hơi nóng rồi đấy." Lòng cô không khỏi xót xa khi nói ra những lời này.

Thi Cảnh Hòa ngơ ngác: "Thật à? Bảo sao chị thấy ngủ mãi không dậy được."

Lục Chi bật dậy, kéo chăn đắp lại cho nàng. Sau khi rửa mặt, cô thay đồ rồi xuống quầy lễ tân lấy nước ấm cho Thi Cảnh Hòa, sau đó tìm thuốc trong vali, mang cả thuốc và nước đặt trước mặt nàng.

Lục Chi cảm thấy đau lòng vì người yêu mình dễ ốm đến vậy, lần cảm lạnh trước của Thi Cảnh Hòa mới chỉ hai tháng trước.

Mẹ Thi từng kể rằng trước đây sức khỏe của Thi Cảnh Hòa tốt hơn nhiều, nhưng sau một lần bị cha đánh rồi dầm mưa, thể trạng nàng mới trở nên yếu đi, dễ bị cảm. Mặc dù chỉ là cảm cúm thông thường, nhưng điều này cũng khiến mẹ nàng khó chịu không ít.

Môi Thi Cảnh Hòa hơi tái và khô, nhưng sau khi uống nước và thuốc thì trông đỡ hơn chút.

Lục Chi chỉnh lại tóc cho nàng, nói: "Chị cứ ngủ thêm chút nữa đi, em sẽ đi mua cháo cho chị."

Thi Cảnh Hòa hiếm khi tỏ ra yếu đuối, nàng khẽ gật đầu: "Ừm."

Nàng nhéo nhẹ tay Lục Chi, an ủi: "Đừng lo, mai là khỏi thôi."

Khi đợi phục vụ đóng hộp cháo, Lục Chi vẫn nhíu mày suy nghĩ.

Cô cảm thấy mối quan hệ của mình và Thi Cảnh Hòa gần đây có chút vấn đề, và phần lớn lỗi là ở cô.

Vì kỳ nghỉ sắp đến nên công ty có nhiều việc dồn lại, khiến cô tăng ca đến 9-10 giờ tối suốt nửa tháng nay. Về đến nhà, cô chỉ muốn ngủ, chẳng còn tâm sức để trò chuyện với Thi Cảnh Hòa.

Ngay cả cuối tuần, cô cũng chỉ muốn ngủ bù vì cả tuần thiếu ngủ.

Trước khi yêu nhau, Lục Chi từng phải uống thuốc ngủ để vào giấc. Nhưng từ khi ở bên Thi Cảnh Hòa, cô không cần nữa.

Giờ đây, có vẻ sự hiện diện của Thi Cảnh Hòa cũng không còn ảnh hưởng đến cô như trước. Đêm qua, cô thậm chí không hề biết lúc nào Thi Cảnh Hòa vào giường nằm cạnh mình.

Thi Cảnh Hòa cảm cúm chắc hẳn đã âm ỉ trước đó, nhưng cô chỉ lo bản thân mà không để ý đến nàng.

Trên đường mang cháo về, Lục Chi không ngừng tự trách. Cô đã vô tình dựa dẫm vào tình yêu của Thi Cảnh Hòa mà trở nên tùy tiện.

Lục Chi hưởng thụ sự chăm sóc và yêu thương từ Thi Cảnh Hòa, nhưng lại không đáp lại được một cách cân xứng.

Không phải cô không yêu Thi Cảnh Hòa, chỉ là trong vai trò người yêu, cô không thể làm tốt như nàng, thậm chí còn kém xa.

Trở về phòng, Lục Chi không vội đánh thức Thi Cảnh Hòa mà trước hết mở hộp cháo, để cháo nguội bớt từ nóng hổi sang ấm áp. Trong lúc chờ đợi, cô cũng không ngồi yên, thay đồ rồi trở lại giường, ôm lấy Thi Cảnh Hòa vào lòng.

Cơ thể Thi Cảnh Hòa đã nóng lên hơn lúc cô rời đi. Quả nhiên, nàng đã bị sốt.

Lục Chi ôm nàng vào trong lòng, đôi mắt cay cay, vì khi hồi tưởng lại, cô thấy mình thật sự chưa làm tròn bổn phận của một người yêu.

Thi Cảnh Hòa ngủ không sâu giấc, khi Lục Chi ôm nàng, nàng cũng tỉnh lại. Chỉ là đầu còn choáng váng nên nàng phải ổn định một lúc rồi mới lên tiếng: "Chi Chi, xoa giúp chị chỗ huyệt thái dương nhé."

"Được." Lục Chi không chần chừ, liền nâng tay lên, thành thục xoa nhẹ huyệt thái dương của Thi Cảnh Hòa.

Thi Cảnh Hòa mở mắt, nhìn cô, cười: "Chỉ là cảm cúm thôi mà, sao em làm như chị mắc bệnh nặng lắm vậy?"

Lục Chi chuyển tay, khẽ vỗ lên môi nàng: "Coi như chị chưa nói gì."

Thi Cảnh Hòa mỉm cười, "Phi" một tiếng, trêu lại: "Không phải người ta nói là ‘phi cho bay đi’ sao? Sao em lại bảo là ‘đập cho rớt’."

"Bởi vì em bá đạo."

"Được thôi."

Sau khi Lục Chi xoa bóp một lúc, Thi Cảnh Hòa nói: "Thế là ổn rồi, chị thấy đỡ rồi."

Lục Chi định đứng dậy đi lấy cháo cho nàng, nhưng Thi Cảnh Hòa giữ chặt cô lại.

Lục Chi nhìn nàng, trong mắt đầy lo lắng: "Sao thế? Lại khó chịu à?"

Thi Cảnh Hòa lắc đầu, nét mặt thoáng chút ủy khuất và ngây thơ, nàng gọi khẽ: "Lục Chi."

Lục Chi hơi ngạc nhiên, vì Thi Cảnh Hòa gọi cô bằng cả tên đầy đủ.

Nàng hơi nghiêng đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng khàn khàn và như có chút ấm ức: "Có phải em không còn yêu chị nữa không?"

Nàng tiếp lời: "Đã mười tám ngày rồi em chưa nói yêu chị."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13