PN4

Lục Chi thử việc ở công ty này trong ba tháng, đến cuối tháng Tám, cô trở thành nhân viên chính thức và lương cũng cao hơn một chút.

Vì mối quan hệ với các đồng nghiệp khá tốt, Lục Chi quyết định mời họ một bữa tối vào tối thứ Sáu. Cả nhóm gồm sáu người, có bốn nữ và hai nam, tính cả cô.

Do không phải buổi tiệc bắt buộc liên quan đến công việc, không khí rất vui vẻ. Mọi người cùng nhau đến một nhà hàng Tây trong khu thương mại gần công ty. Sau khi tìm kiếm một hồi trên các ứng dụng ăn uống, họ quyết định chọn món bít tết và không ai có ý kiến gì khác.

Khi đã ngồi xuống nhà hàng, Lục Chi mỉm cười nói: "Mọi người cứ gọi món thoải mái, không cần khách sáo với tôi."

Trong nhóm, chỉ có Lục Chi là lái xe đi làm mỗi ngày, còn lại đều đi bằng tàu điện ngầm hoặc xe buýt.

Tỏi Tỏi ngồi sát lại gần Lục Chi, mở thực đơn ra và nhìn cô cười: "Cô nghĩ bọn tôi sẽ khách sáo với cô sao?"

"Đúng đấy, Lục Chi. Tối nay nếu không ăn đến bõ bèn thì bọn tôi không đi đâu." Một cậu đồng nghiệp tên Lý Khải nhoẻn miệng cười nói.

Lục Chi chỉ nhún vai và ra hiệu mời họ tự do chọn món.

Một lúc sau, khi mọi người đã gọi món xong, điện thoại của Lục Chi bỗng đổ chuông. Cô nhìn xuống màn hình, đứng dậy nói với các đồng nghiệp: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại chút nhé."

"Được, cứ tự nhiên."

Cuộc gọi là từ Thi Cảnh Hòa, người mà Lục Chi đã lưu tên trong danh bạ là “Người yêu”, chứ không còn là “Số Di Động” từ lâu.

Chữ “Người yêu” ấy hiện lên màn hình khi điện thoại phát sáng, và vô tình lọt vào mắt của Tỏi Tỏi khi cô ấy ngó qua.

Sau khi Lục Chi rời đi nghe điện thoại, Tỏi Tỏi khẽ mím môi hỏi: "Mọi người có ai gặp chồng của Chi Chi chưa?"

Cả nhóm lắc đầu: "Chưa bao giờ."

Lý Khải tò mò hỏi lại: "Có lẽ cậu gặp rồi à?"

"Chưa, chỉ là... Chi Chi lúc nào cũng đeo nhẫn trên ngón áp út, và có vài lần tôi thấy một chiếc xe khác đưa cô ấy đi làm. Không biết đó có phải là chồng cô ấy không."

Một cô gái tên Trịnh Cần lắc đầu: "Nhưng tôi nhớ sếp từng nói Chi Chi chưa kết hôn mà."

"Vậy có thể là vị hôn phu chăng?"

"Chờ cô ấy quay lại, chúng ta hỏi thẳng đi. Tò mò chuyện này lâu rồi."

"Được đấy, tối nay nhất định không tha cho cô ấy."

Lúc này, Lục Chi đang đứng ngoài cửa hàng, nghe điện thoại từ Thi Cảnh Hòa. Khu thương mại được thiết kế theo hình vòng tròn, cô tựa vào lan can nhìn xuống tầng một, nơi có đám trẻ đang chơi đùa.

Người qua lại tấp nập, có người đứng gần, nhưng Lục Chi vẫn vừa nghe điện thoại vừa mỉm cười.

"Em không uống rượu đâu, em còn phải lái xe về nhà mà."

"Gì cơ? Chị muốn đến đón em à?"

"Chị chắc chứ?"

"Được rồi, khi nào ăn xong em sẽ nhắn tin cho chị."

Cuộc gọi kết thúc, Lục Chi thở dài, biết rõ lý do tại sao Thi Cảnh Hòa lại khăng khăng muốn đón cô.

Vì trong ngày quan trọng đánh dấu cô chính thức vào công ty, cô lại không cùng Thi Cảnh Hòa ăn mừng, mà là với đồng nghiệp. Điều đó khiến cô lo lắng Thi Cảnh Hòa có thể giận, và cô thật sự không biết phải dỗ dành thế nào nếu nàng giận thật.

Ban đầu cô đã định sẽ dành ngày này cho Thi Cảnh Hòa, nhưng trưa nay nàng bảo phải làm thêm giờ và có thể sẽ về muộn, dặn Lục Chi không cần đợi. Vì vậy, cô mới quyết định nhân dịp này mời đồng nghiệp ăn tối.

Nghĩ đến đây, Lục Chi lại thở dài một tiếng, rồi quay trở lại phòng ăn.

Vừa bước vào, cô đã nhận thấy ánh mắt của các đồng nghiệp có gì đó lạ lạ. Ngồi xuống bàn, cô hỏi: "Trên mặt tôi có dính gì sao? Sao mọi người lại nhìn tôi như thế?"

Tỏi Tỏi gõ ngón tay lên bàn, mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Lục Chi, rồi mở miệng hỏi: "Chi Chi, cậu với chồng cậu vẫn chưa đăng ký kết hôn à?"

Lục Chi đang uống ly nước mà mọi người vừa rót cho cô, nghe xong câu hỏi, cô sặc nước ngay lập tức.

Lý Khải đưa khăn tay cho cô, nhưng Lục Chi khoát tay, ho một tiếng rồi cảm ơn, nói rằng không cần. Cô tự lấy khăn từ trong túi xách ra lau miệng. Lý Khải thoáng cau mày, thu tay lại và siết chặt khăn dưới bàn.

Vì ho nhiều nên mắt Lục Chi có chút đỏ hoe. Tỏi Tỏi đang vỗ nhẹ lưng cô cũng ngừng lại.

Lục Chi ngạc nhiên hỏi: "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

"Bởi vì Chi Chi à, cô thật sự rất bí ẩn đấy. Chúng tôi chỉ thấy cô đeo nhẫn, chứ chưa nghe cô nhắc đến chồng hoặc vị hôn phu bao giờ."

Cả nhóm đồng nghiệp không hề hay biết về “ZZZZ” trên mạng, điều này khiến Lục Chi cảm thấy yên tâm. Nhưng rõ ràng là họ đã hiểu lầm tình hình.

Lục Chi không trả lời thẳng mà chỉ nói: "Khi ăn xong, nàng sẽ đến đón tôi, rồi mọi người sẽ gặp nàng."

Lý Khải cười: "Thế thì đúng là... Mong được gặp em rể quá."

Trịnh Cần vỗ vai Lý Khải trêu: "Ôi chà, đã gọi là 'em rể' rồi, nhưng anh cũng đâu hơn Chi Chi bao nhiêu tuổi." Cô nàng quay sang Lục Chi, tò mò hỏi: "Vậy Chi Chi, cô lớn tuổi hơn hay người ấy lớn hơn?"

“Chị ấy lớn hơn tôi hai tuổi.” Lục Chi vẫn chưa nói rõ rằng người yêu của cô là phụ nữ. Cô không cố ý giấu giếm, dù sao thì sớm muộn gì họ cũng sẽ biết "nàng" chứ không phải "hắn".

"Lục Chi này, hai người quen nhau bao lâu rồi?" Trịnh Cần hỏi tiếp.

“Mới đây kỷ niệm chín tháng,” Lục Chi đáp.

Khăn tay trong tay Lý Khải bị anh siết chặt đến nhăn nhúm, anh lại hỏi tiếp: “Hai người là bạn trước khi thành người yêu, hay...?”

Lục Chi chưa kịp trả lời thì nhân viên phục vụ đã mang bít tết ra bàn. Cô nhân viên cúi xuống đặt dĩa thức ăn, khéo léo chia cắt cuộc trò chuyện đang gây tò mò kia.

Sau đó, chủ đề nhanh chóng chuyển hướng từ chuyện người yêu của Lục Chi sang những câu chuyện khác, như mấy tin đồn thú vị ở công ty bên cạnh hay chuyện tuần trước có anh chàng bồi bàn đẹp trai bên quán cà phê đối diện bị quay video vì cười ngượng ngùng, khiến quán đông khách hơn hẳn.

Lục Chi chỉ im lặng nghe, nhưng câu chuyện về quán cà phê lại khiến cô nhớ về lần trước khi mình cũng bị chụp trộm.

Thời gian trôi qua nhanh thật, từ sự việc ấy đến giờ đã lâu như vậy rồi. Lục Chi cảm thấy vừa bồi hồi vừa phức tạp. Nếu không có video đó, có lẽ thời điểm bùng nổ mâu thuẫn lớn nhất giữa cô và Thi Cảnh Hòa đã kéo dài thêm chút nữa. Tuy nhiên, cảm giác bị quay lén và đưa lên mạng không hề dễ chịu, dù có bao nhiêu lời khen đi nữa.

Một lát sau, Lục Chi nhắn tin cho Thi Cảnh Hòa, báo rằng nàng có thể đến đón mình.

Từ quán cà phê "Buôn Bán Tình Yêu" đến đây mất khoảng hai mươi phút, đúng như Lục Chi đã ước tính.

Thi Cảnh Hòa nhắn lại, bảo rằng nàng sắp đến.

Lục Chi cất điện thoại, nhưng nhận ra đồng nghiệp vẫn nhìn mình tò mò. Cô cười, nhấp một ngụm nước rồi hỏi: “Lại muốn hỏi gì nữa sao?”

“Hắn sắp đến rồi đúng không?” Tỏi Tỏi vẫn tò mò hỏi.

Lục Chi mỉm cười, gật đầu: “Ừ, chắc khoảng hai mươi phút nữa.”

Lý Khải nhìn đồng hồ trên tay và nói: “Vậy khoảng bảy giờ chúng ta có thể xuống lầu. Lúc đó chắc cũng là lúc người yêu Lục Chi đến.”

“Được thôi.”

Thời gian trôi qua nhanh, gần đến bảy giờ, mọi người thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà hàng.

Nhà hàng nằm trên tầng năm, khi đi thang máy xuống, Lục Chi nhận được cuộc gọi từ Thi Cảnh Hòa. Nàng nói đã đến và đang đợi ở chỗ đài phun nước ngoài khu thương mại.

Lục Chi đáp: “Được rồi.”

Khi cả nhóm vào thang máy, có thêm vài người lạ khiến thang máy trở nên chật chội. Dù đã tối cuối tháng Tám nhưng không khí vẫn nóng nực, Lục Chi cảm thấy như bị hấp trong nồi bánh bao.

Ra khỏi thang máy, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Tỏi Tỏi cố ngước nhìn ra cửa kính từ xa, nhưng không thể nhìn rõ qua lớp kính dày. Cô đành quay sang hỏi: “Chi Chi, hắn đâu rồi?”

“Bây giờ còn xa thế này mà nhìn rõ được thì mới lạ đấy.” Lục Chi bật cười.

Quầy báo ven đường cách cổng lớn của trung tâm thương mại một đoạn, ngay cả Lục Chi cũng chưa nhìn thấy bóng dáng của Thi Cảnh Hòa, huống chi là Tỏi Tỏi – người vẫn luôn nghĩ rằng người yêu của Lục Chi là đàn ông.

Không phải vì Lục Chi không dám thừa nhận người yêu mình là phụ nữ, mà bởi vì sắp gặp rồi nên cô không thấy cần thiết phải giải thích nhiều. Đây là lần đầu tiên nhóm đồng nghiệp hỏi cô về chuyện riêng tư như vậy, trước giờ họ chưa từng tọc mạch chuyện này.

Chẳng mấy chốc, họ đã đi ra khỏi nhà hàng.

Tối thứ sáu thật náo nhiệt, ai cũng đang mong chờ cuối tuần, từ những người đi làm đến các học sinh. Trung tâm thương mại tấp nập kẻ qua người lại.

Chỉ một cái liếc mắt, Lục Chi đã nhận ra Thi Cảnh Hòa đứng ở quầy báo ven đường. Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy đỏ ngang gối khi đi làm, và lúc này, người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ đó đang lật xem một cuốn sách.

Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng đủ thu hút ánh mắt của người qua đường.

Lý Khải nhìn quanh một lượt rồi mím môi, hỏi: “Lục Chi, người yêu của cô đâu rồi?”

“Tôi gọi điện cho nàng đã.” Lục Chi lấy điện thoại ra, gọi cho Thi Cảnh Hòa.

Chỉ hai giây sau, nàng đã bắt máy. Cùng lúc đó, Thi Cảnh Hòa quay người lại, vừa nhìn thấy Lục Chi, trên môi nở nụ cười khiến tim nàng xao xuyến. Cả hai không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ tắt máy.

Tỏi Tỏi tròn mắt ngạc nhiên: “Anh ấy không nghe máy à?”

Lục Chi lắc đầu: “Không, nàng đang đến đây.”

“Nhưng tôi chẳng thấy ai cả.”

Lục Chi khẽ nhếch cằm, chỉ về phía Thi Cảnh Hòa: “Chỗ kia kìa.”

Cả nhóm nhìn theo hướng tay cô chỉ và rồi... tất cả đều sững sờ.

Chưa đợi Thi Cảnh Hòa đến chỗ mình, Lục Chi đã bước lên vài bước, mỉm cười hỏi: “Chị có đói không? Trong trung tâm thương mại có quán bán món chị thích, có muốn vào thử không?”

“Không cần đâu,” Thi Cảnh Hòa nhẹ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. “Về nhà rồi gọi cơm hộp sau.”

“Được thôi.”

Tỏi Tỏi nhìn cảnh tượng ấy, nuốt khan một cái rồi gượng cười: “Chi Chi, cô không định giới thiệu một chút à?”

“À, phải rồi.” Lục Chi bật cười, quay sang Thi Cảnh Hòa, “Đây là người yêu của tôi.”


---

Sau khi đậu xe trong bãi ngầm của chung cư, Thi Cảnh Hòa không vội tháo dây an toàn. Nàng nghiêng đầu nhìn Lục Chi, vẻ trầm ngâm: “Cậu con trai ngồi bên phải có vẻ thích em, phải không?”

“Hả?” Lục Chi ngẫm nghĩ một lúc, “Ý chị là Lý Khải à?”

Thi Cảnh Hòa hơi nhíu mày: “Có lẽ. Ánh mắt cậu ta nhìn chị có gì đó không tin tưởng và thù địch. Nếu không phải vì thích em thì còn lý do nào khác?”

Lục Chi lắc đầu: “Không có đâu, chị chỉ tưởng tượng thôi.”

Thi Cảnh Hòa vẫn cương quyết: “Chị không nghĩ vậy.”

“Lần này chik thật sự tưởng tượng quá rồi,” Lục Chi nói chắc chắn, “Cậu ta chưa bao giờ thể hiện tình cảm gì khác biệt với em.”

“Có thể vì cô đeo nhẫn cưới.”

Lục Chi bật cười, nghiêng đầu trêu: “Cảnh Hòa tỷ, chị có phải đang ghen không?” Cô vờ khoa trương phe phẩy tay để xua đi cơn nóng trong xe. “Ôi, chua quá.”
Thi Cảnh Hòa vừa dứt lời, lập tức tháo dây an toàn, nghiêng người về phía Lục Chi. Nàng đặt tay lên vai cô, ép nhẹ lên ghế tựa.

Thi Cảnh Hòa cúi xuống, khẽ cười: "Chị không ghen, chị chỉ muốn ăn em thôi."

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai sẽ còn hai phiên ngoại nữa, hoàn thành cả bộ truyện ~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13