c95

KK nói xong nhìn Lục Chi, "Thật sự là....rất giống."

Hắn còn gãi gãi sau ót, lấy lui làm tiến, nói tiếp: "Cũng có thể mình nhìn lầm rồi, xin đừng để bụng."

Nghe thì có vẻ lịch thiệp, nhưng cẩn thận phân tích sẽ cảm thấy hắn đang kiếm chuyện.

Loại lời này ngầm thảo luận cũng thôi, còn đi nói ngay trước mặt Lục Chi, rõ ràng hắn đã xác nhận cô gái trong video chính là Lục Chi.

Lục Chi nhướng mày, tiếp lời hắn, "Vậy cũng có thể nhìn lầm?" Cô tạm dừng rồi chốt câu, "Tưởng là mắt anh chỉ híp thôi, ai dè chắc còn bị mù."

Cô nói chuyện không chút khách khí, bởi vì thằng cha KK này thật sự chọc tới cô, hơn nữa theo giác quan thứ sáu của cô, KK có vẻ thích Thi Cảnh Hòa.

Tuy Lục Chi không có ấn tượng nào về Weibo KK, nhưng hắn thoạt nhìn cũng thật là mô típ hot boy trên đó.

Tóc cắt tỉa layer, mắt một mí, mặt nhỏ trắng nõn, gầy, dù là đang ngồi, nhưng cũng có thể nhìn ra được hắn rất cao.

Nếu hắn không nói những lời đó, có lẽ Lục Chi sẽ cảm thấy hắn cũng được.

Nếu hắn không nói những lời đó, có lẽ Lục Chi sẽ không cảm thấy hắn thích Thi Cảnh Hòa.

Tuy nhiên đã bị Lục Chi nhìn ra, hắn cố ý kiếm chuyện và còn là tình địch, mắc gì cô không thể dỗi lại?

Bầu không khí đột nhiên xấu hổ, La Mịch Mịch biết chân tướng sự việc, bởi vì Thi Cảnh Hòa có giải thích với cô ấy, cho nên cô ấy đứng ra nói: "Đó chỉ là hiểu lầm thôi, KK anh không biết gì hết còn nói bừa cái gì."

Hiểu Hiểu ở một bên sửng sốt: "Hình như mình cũng có xem qua video kia." Cô cười nhìn Lục Chi, "Thì ra là Chi Chi à, thật sự đẹp."

Cô cười rất chân thành, Lục Chi cũng đáp lại một cái mỉm cười.

A Đại cũng đi theo nói: "Lúc ấy mình cũng xém chút share về, bởi vì rất đẹp. Tối qua lúc thấy ảnh chụp Chi Chi, mình còn kinh ngạc không thôi."

La Mịch Mịch cong khóe môi: "Đúng không, mình nói rồi mà Chi Chi đáng yêu muốn xỉu luôn!"

Thi Cảnh Hòa ném khăn giấy dùng lau tay cho Lục Chi vào thùng rác, sau đó quay đầu nhìn La Mịch Mịch, cười nói: "Ngừng ngừng, đừng khen Tiểu Chi nhà ta nữa."

La Mịch Mịch cuồng gật đầu: "Ok ok, chỉ có cậu mới có thể khen."

Thi Cảnh Hòa kéo tay Lục Chi nhéo nhéo, nàng nhìn KK, miệng vẫn cười, nhưng lời nói ra thì không có nửa phần ý cười, thậm chí mang theo hơi hướm lạnh lẽo: "Khen thì vẫn có thể khen, nhưng......giẫm thì không được."

"KK, anh thấy sao?"

"Chú ý chuyện này thế nhưng tối qua chưa thấy chủ blog làm sáng tỏ sao? Cô ấy nói hành vi đăng bài khi chưa làm rõ tình huống của mình là rất không thoả đáng, còn xin lỗi cô gái trong video, một hồi anh có thể lên Weibo cô ấy mà xem." Giọng nói Thi Cảnh Hòa vẫn là mềm nhẹ.

Ngô Chân lui vòng là tất nhiên, cô căn bản không ở trong giới này được nữa, mà vì làm cho bản thân ít nhiều giảm bớt tội lỗi, cô đã vào lại tài khoản "Thu ghi nước xốt" kia, xóa bài đăng trước đó, đính chính với nhóm quần chúng ăn dưa là cô đã bịa đặt về Lục Chi.

Thật ra chuyện này đã qua đi một đoạn thời gian, Lục Chi chẳng qua là người thường mà thôi, ngay cả Weibo của cô, dân mạng cũng chưa đào ra được, cho nên nhiệt độ sụt giảm, không còn đáng kể, dù rằng thương tổn đối với cô cũng không có giảm bớt.

KK sửng sốt, trên mặt tỏ ra kinh ngạc: "Oh? Phải không?"

Thi Cảnh Hòa không đáp lại hắn, mà là đứng lên, nói: "Mình cùng Chi Chi về phòng một chút, Mịch Mịch A Đại Hiểu Hiểu các cậu ngồi chơi ăn vặt trước đi."

Nàng trực tiếp xem nhẹ KK, cùng Lục Chi một trước một sau vào phòng ngủ.

Cửa phòng mới vừa đóng lại, Thi Cảnh Hòa lập tức ôm lấy eo Lục Chi, ánh mắt mềm mại mà nhìn cô: "Chị và KK không thân."

Lục Chi hơi hơi rũ mắt: "Không thân mà chị còn gửi hình em cho hắn?"

"Ai nói?" Thi Cảnh Hòa lập tức mở to hai mắt, nàng giơ tay kia lên vuốt vuốt tóc Lục Chi, "Chị không có gửi cho hắn."

Lục Chi không nói gì, Thi Cảnh Hòa tiếp tục giải thích: "Mịch Mịch vốn dĩ đã hẹn đến đây hôm nay, KK cùng các cô ấy quan hệ khá tốt, nên cô ấy hỏi chị có thể cho hắn tới nhìn xem 'C' trông như thế nào mà câu mất hồn chị được không, trước đó hắn căn bản không thấy qua hình em."

Tay nàng ở trên eo Lục Chi, không nhẹ không nặng mà xoa, Lục Chi giương mắt xem nàng, thốt ra nghi hoặc: "Cái video trước đó của em, hắn nhớ rõ tới vậy ư?"

Thi Cảnh Hòa nghe vậy liền cười, nàng thò qua hôn một cái lên mặt Lục Chi, nói tiếp: "Em nghĩ sao? Ảnh chụp của em mà chị còn có thể nhớ nhiều năm thế kia."

Nàng nói xong lại để Lục Chi dựa vách tường, hơi cúi đầu cách cô gần hơn.

Lục Chi nuốt xuống nước miếng, khẩn trương nói: "Bồ ơi chị thanh tỉnh một chút, bên ngoài còn có người."

Thi Cảnh Hòa vẻ mặt vô tội: "Chị lại không có làm cái gì."

Tiếng nói vừa dứt, nàng liền dùng miệng cắn lấy cổ áo len, chậm rãi kéo nó xuống, nhưng khi buông miệng ra thì cổ áo lại trồi lên, Thi Cảnh Hòa lại không thể không dùng tay kéo.

Lục Chi ngượng ngùng nhìn nàng: "Không phải đó chứ, chị xem dấu hôn làm cái gì?"

Nhớ tới vết dâu tây trên cổ, bên tai Lục Chi không khỏi nóng lên.

Thi Cảnh Hòa buông tay xuống, lại đặt lên eo Lục Chi, nhẹ nhàng hỏi: "Eo còn đau không?"

Không đợi Lục Chi trả lời, Thi Cảnh Hòa đã cúi đầu môi dán môi, Lục Chi ôm eo nàng, nhắm mắt lại. Đang chuẩn bị nghênh đón thế công của nàng, Thi Cảnh Hòa lại rời môi đi, nhưng vẫn cách cô rất gần, nàng cười nhẹ: "Chi Chi, em cần phải rèn luyện mới được, tối hôm qua vẫn luôn khóc sướt mướt kêu eo đau không cần......"

Lục Chi trừng nàng, giơ tay che lại miệng nàng, nảy sinh lời ác độc: "Cô gái, chị thành công mà chọc giận tôi."

Thi Cảnh Hòa nhướng mày, môi hơi hơi vểnh lên hôn lòng bàn tay Lục Chi, cô liếʍ liếʍ môi, tiếp tục nói: "Chị chờ đấy, tiếp theo nhất định là tôi ở mặt trên."

Nói xong Lục Chi bỏ tay xuống, đôi mắt Thi Cảnh Hòa toát ra nồng đậm ý cười, má lúm bên môi nàng lại xuất hiện, nàng gật đầu, nói: "Tốt thôi, lần sau em ở mặt trên."

Nàng dùng một tay hộ ở sau đầu để tránh cái ót Lục Chi đập vào tường, một tay nâng lên cằm cô, chăm chú nhìn môi cô, "Bây giờ có thể hôn em chưa?"

Lục Chi cười: "Nhìn không ra, chị như thế nào dong dài vậy nha?"

Cô nhẹ nhón mũi chân, vòng lấy cổ nàng, ngậm lấy môi nàng.

——

Mạnh Nhất Sênh dự tính ngày sinh ở cuối tháng một, hiện tại mới là giữa tháng, còn khoảng nửa tháng nữa cô ấy sẽ sinh em bé.

Bởi vì bụng càng lúc càng lớn, không thể hoạt động gì nhiều, Mạnh Nhất Sênh đa phần chỉ nằm trên giường, nên cách hai ngày Lục Chi sẽ đến thăm cho cô ấy giải buồn.

Lục Chi đã mua cho em bé được mấy bộ đồ, khóa trường mệnh cùng đồ chơi linh tinh cũng đều mua, chỉ chờ em bé sinh ra tới thôi.

Hôm nay 26 tháng 1, thứ bảy, Lục Chi lại tới nhà Mạnh Nhất Sênh. Cách ngày sinh nở càng gần, Nghiêm Hà, tên chồng này từ ngày hôm qua bắt đầu thành thật ở nhà. Mặc dù trong lòng không thích hắn, nhưng Lục Chi không có biểu hiện ra ngoài, vẫn tỏ thái độ bình thường.

Chào hỏi người lớn hai nhà xong, Lục Chi vui vẻ đi vào phòng ngủ Mạnh Nhất Sênh. Nghiêm Hà ngồi ở chiếc ghế bên giường, tay hắn cầm quyển truyện cổ tích, đang đọc cho Mạnh Nhất Sênh nghe.

Trông hắn rất yêu chiều vợ, thanh âm trầm trầm. Trước kia Mạnh Nhất Sênh hay nói giọng hắn nghe thật êm tai, có thể khiến người mang thai. Hiện tại cô ấy đúng thật là mang thai, nhưng bởi vì Nghiêm Hà nɠɵạı ŧìиɧ, cô ấy đã không còn hứng thú nghe nữa. Nhìn thấy Lục Chi đến, mắt cô ấy sáng lên, tươi cười với Lục Chi.

Lục Chi cùng Nghiêm Hà lẫn nhau gật đầu chào, Mạnh Nhất Sênh kêu: "Chi Chi." Cô ấy nằm đắp chăn, khí sắc không tồi, trên mặt lại nhiều ra chút thịt.

Lục Chi ngồi xuống mép giường, cười hỏi: "Làm sao vậy?"

"Sao hôm nay vẫn không mang theo Cảnh Hòa vậy hả?" Mạnh Nhất Sênh chất vấn.

"Chờ bạn sinh em bé xong mình liền mang Cảnh Hòa tới gặp bạn ha."

Nghiêm Hà ở bên cạnh xen vào: "Bà xã, sớm hay muộn đều sẽ nhìn thấy Thi tiểu thư, đừng nóng vội."

Mạnh Nhất Sênh thở dài, Nghiêm Hà lại nói: "Đừng thở dài, coi chừng em bé nghe được, cảm thấy mami đang khổ sở."

Mạnh Nhất Sênh nhìn hắn một cái. "Chẳng lẽ không phải là đang khổ sở sao?" Cô ấy ủy khuất nói, "Em mang thai hạn chế bao nhiêu tự do, em không thể khổ sở sao?"

Nghiêm Hà lập tức dỗ dành: "Có thể có thể, vất vả vất vả."

Hắn nói xong còn dùng tay vuốt ve mặt Mạnh Nhất Sênh, quả là một người chồng tốt.

Thấy Nghiêm Hà, Lục Chi mới biết vì sao cái nghề cũ của mình không lúc nào là thiếu nhân tài. Nghiêm Hà là một ví dụ hoàn hảo. Thấy hắn như vậy, ai có thể nghĩ tới hắn là đàn ông đã kết hôn còn nɠɵạı ŧìиɧ cơ chứ?

Đến giờ Lục Chi cũng không biết vì cái gì mà Nghiêm Hà nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng nghĩ nghĩ, hơn phân nửa chính là thân dưới chi phối thân trên, quản không được con trym dựng lên với phụ nữ khác.

Đám đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ trong thời gian vợ mang thai hầu như đều như vậy, bởi vì vợ mang thai trên cơ bản từ biệt đời sống tìиɧ ɖu͙©. Tuy rằng giai đoạn đầu cẩn thận một chút vẫn có thể, nhưng giai đoạn sau thì không thể đủ rồi.

Thời điểm Nghiêm Hà bị phát hiện nɠɵạı ŧìиɧ cùng thời điểm thực tế hắn nɠɵạı ŧìиɧ không chung một khái niệm, nhưng kết quả chung quy không cần nói cũng biết.

Rác rưởi, Lục Chi lại yên lặng mắng một lần trong lòng.

Lục Chi ở trong phòng Mạnh Nhất Sênh khoảng một tiếng đồng hồ. Đến gần 6 giờ, Lục Chi mới chào tạm biệt.

Lục Chi lái xe rời khu chung cư, ở ven đường lại dừng xe, gọi điện cho Thi Cảnh Hòa, bởi vì vừa rồi thang máy cùng bãi đậu xe không có tín hiệu.

Rất nhanh, đầu bên kia tiếp nghe, Thi Cảnh Hòa hỏi: "Em ra chưa?"

Lục Chi trả lời: "Rồi. Em tới đón chị, đến chỗ Bồ Hinh ăn cơm."

Thứ bảy Thi Cảnh Hòa không đi làm, nàng hiện tại đang ở chung cư.

Thi Cảnh Hòa cười đáp: "Ok." Nàng hỏi Lục Chi: "Chi Chi, chị có chút căng thẳng làm sao bây giờ?"

"Không cần căng thẳng, Bồ Hinh không có ăn chị đâu."

Lại qua không lâu chính là Tết Âm Lịch, Thi Cảnh Hòa các nàng cũng trở nên bận rộn, Bồ Hinh tất nhiên cũng không ngoại lệ. Bồ Hinh đã sớm muốn gặp Thi Cảnh Hòa, nhưng ngại là không có thời gian. Cuối tuần trước cô ấy còn bận đi công tác. Lần này rốt cuộc mọi người đều rảnh, hôm qua Bồ Hinh gọi tới hẹn tối nay gặp nhau.

Lục Chi nói thêm: "Không có gì đâu học tỷ, là con la hay là con ngựa, kéo ra ngoài đi vài vòng là biết."

Thi Cảnh Hòa: "Em lặp lại lần nữa?"

Thẳng đến Lục Chi lên xe, Thi Cảnh Hòa vẫn "canh cánh trong lòng" bởi câu nói đùa của Lục Chi. Nàng nhăn mày nói: "Đã qua nửa tiếng từ lúc em nói câu kia, nhưng chị có thể cho em cơ hội."

"Tốt, em rút lại." Lục Chi chắp tay trước ngực, vô cùng thành khẩn. "Em xin lỗi."

Thi Cảnh Hòa khẽ hừ một tiếng, duỗi tay qua nhéo mặt Lục Chi rồi mới cài dây an toàn. "Đi thôi."

Bởi vì thời tiết quá lạnh, Thi Cảnh Hòa hôm nay không mặc áo măng tô mà thay bằng một cái áo phao dài đến cẳng chân.

Xuống xe, Thi Cảnh Hòa cài chặt áo khoác. Tuy bên ngoài nàng mặc có vẻ dày dặn, nhưng bên trong chỉ có một cái áo mỏng tay dài.

Lục Chi bọc đến càng giống bánh chưng, không hề có hình tượng. Nếu không nhìn mặt Lục Chi, hiện tại nói Lục Chi cân nặng tới ba con số cũng sẽ không ai không tin.

Trên đầu Thi Cảnh Hòa còn đội mũ Beret, phối hợp gương mặt xinh đẹp của nàng, cả người đều phát sáng.

Thấy Lục Chi đi đến trước mặt, nàng giơ tay ra nói: "Lạnh quá."

Thân là lò sưởi, Lục Chi lập tức giữ lấy tay nàng, bỏ vào trong túi áo của mình, cùng nàng sóng vai đi đến tiệm ăn nhà Bồ Hinh.

Hiện tại là giờ cơm, trong tiệm đông đúc náo nhiệt, tiếng cụng ly vang lên hết đợt này đến đợt khác nói cho người khác biết cửa tiệm buôn bán tốt đến cỡ nào.

Lục Chi mang theo Thi Cảnh Hòa đi vào gian phòng chuyên dành riêng cho bọn họ, bởi vì Bồ Hinh nói cổ sẽ chờ sẵn ở đấy.

Lục Chi nhìn Bồ Hinh, cô ấy với anh chàng bạn trai kia đã quen nhau hai tháng. Đáng mừng là chưa có chia tay, Lục Chi còn thường xuyên thấy Bồ Hinh up hình selfie ân ái lên tường nhà.

Mỗi lần yêu đương, Bồ Hinh đều như vậy, lúc yêu đặc biệt ngọt ngào, như là muốn nói cho toàn thế giới biết. Nhưng khi chia tay, cô ấy lại yên lặng xóa hết thảy những hình ảnh và status liên quan. Dù vậy, trước khi xoá, cô ấy vẫn sẽ chụp màn hình lưu trữ. Lục Chi từng hỏi lý do.

Bồ Hinh trả lời: "Bởi vì lúc yêu đương, bản thân quá đẹp, không nỡ từ bỏ hình ảnh xinh đẹp tuyệt vời như vậy."

"......" Lục Chi thua hoàn toàn.

Cô không thiếu thốn bạn trai cũ, nhưng không để lại dấu vết ảnh chụp cùng bất kỳ ai.

Nghĩ tới nghĩ lui, trước kia Lục Chi tự nhận thức rất đúng, cô xác thực không phải người tốt gì. Không thích bọn họ nhưng lại vẫn chọn quen bọn họ, trong lúc quen, ngay cả chuyện bình thường nhất là chụp hình chung, Lục Chi cũng không lưu cho bọn họ tấm nào.

Hôm nay chính là kỷ niệm hai tháng Lục Chi cùng Thi Cảnh Hòa ở bên nhau.

Thời gian qua thật nhanh, chớp mắt đã hai tháng, đây là đoạn tình yêu mà Lục Chi kiên trì được lâu nhất trong mấy năm gần đây. Không thể nói là kiên trì, bởi vì Lục Chi thật sự thích Thi Cảnh Hòa, bên nàng, cô không cần gắng gượng chống đỡ đến chia tay.

Hơn nữa Lục Chi còn hy vọng thời gian càng ngày càng dài, ít nhất cũng phải chờ đến tóc họ đều hoa râm đi? Dù rằng Lục Chi biết, nguyện vọng này của mình quá mức tham lam.

Nhưng mà, Lục Chi rất thích nàng, cho nên nguyện ý mơ mộng như vậy. Chẳng qua Lục Chi không dám nói cho nàng, sợ nàng cảm thấy cô không thực tế.

Giống như hồi trước nàng có nói, lời nói lúc yêu đương nếu làm không được chính là nói dối, Lục Chi không muốn mai mốt trở thành kẻ lừa đảo.

Lúc nhìn thấy Bồ Hinh, cô ấy đang cúi đầu chuyên chú nhắn tin với ai đó, Lục Chi đi vào mà Bồ Hinh cũng không ngẩng lên.

Cô bất đắc dĩ cười nhìn Thi Cảnh Hòa, đi đến vỗ tay lên mặt bàn, "Alo, bạn bè tới rồi, mời buông điện thoại dùm cái."

Bồ Hinh bị Lục Chi thình lình xuất hiện dọa giật mình, tiếp theo cô ấy giơ tay đập lên lưng Lục Chi, "Ngươi là quỷ sao? Đi đường không có tiếng động gì hết vậy."

Cô ấy nói xong lại phát giác không ổn, bởi vì đã nhìn tới Thi Cảnh Hòa, vì thế Bồ Hinh đổi giọng: "Ngại quá, mình nói giỡn thôi."

Thi Cảnh Hòa vươn tay: "Thi Cảnh Hòa." Nàng nói, "Bạn gái của Lục Chi."

Lục Chi nghiêng đầu nhìn nàng, Thi Cảnh Hòa cong môi cười, không chút do dự khi giới thiệu thân phận này. Rõ ràng lúc nãy ở nhà nói là khẩn trương, nhưng hiện tại thật sự nhìn thấy Bồ Hinh, nàng lại biểu hiện hết sức tự nhiên.

Bồ Hinh "ôi ôi" một tiếng, đứng dậy khỏi ghế, bắt tay Thi Cảnh Hòa, "Chào chị, nghe danh đã lâu."

Lục Chi: ?

Rõ ràng tháng tám gọi điện nói chuyện, Lục Chi hỏi Bồ Hinh có biết Thi Cảnh Hòa hay không, Bồ Hinh nói không biết, bây giờ lại kêu là nghe danh đã lâu?

"Em là Bồ Hinh, bạn tốt của... Lục Chi."

Thi Cảnh Hòa cười buông tay: "Ừ, chị thường nghe Lục Chi nói tới em, cảm ơn em những năm qua chiếu cố."

Thi Cảnh Hòa nói rất nghiêm trang, nghiêm trang tới mức làm Lục Chi mím môi để không bật cười.

Đồ ăn đã được dọn lên bàn, điều hoà trong phòng cũng mở vừa đủ, không bao lâu Lục Chi phải cởi áo khoác dày nặng.

Lục Chi ngồi ở trung gian, Bồ Hinh bên phải, cô ấy cách Lục Chi cùng Thi Cảnh Hòa trò chuyện.

"Em nói này, chị Thi, chị về sau nhớ dùng nhiều chút thời gian quản lý Lục Chi." Bồ Hinh đã thay đổi xưng hô với Thi Cảnh Hòa.

Lục Chi nhìn sang: "Làm gì cần thiết quản mình? Mình là thiếu nữ tuân theo pháp luật đàng hoàng."

Bồ Hinh uống rượu, giờ phút này bắt đầu phát ngôn linh tinh, "Ơ? Mình đâu phải nói tới cái đó." Cô ấy nhìn Thi Cảnh Hòa, "Lục Chi đào hoa lắm đó, chị Thi chị cố lên."

Thi Cảnh Hòa liếc nhìn Lục Chi một cái, âm cuối hơi hơi giơ lên: "Phải không?"

Bồ Hinh gật đầu tần suất cực cao: "Đúng vậy, tới năm ba đại học em mới quen cậu ấy, nhưng trước đó em đã biết tên rồi, tại vì đám nam sinh lớp tụi em đều lén nói thích Lục Chi." Bồ Hinh thở dài, "Mà đến bây giờ có lẽ Lục Chi cũng không biết đâu."

Bồ Hinh làm ra kết luận: "Dù sao đào hoa chính là thật vượng, chị Thi, chị nắm tay cậu ấy cho chắc, đừng để cậu ấy chạy."

Lục Chi lấy lại ly rượu trước mặt Bồ Hinh, hỏi: "Có phải uống nhiều quá rồi không?"

"Chắc vậy, mình gọi điện kêu người yêu tới đón đây." Bồ Hinh cầm lấy di động.

Ra khỏi tiệm, Lục Chi vòng kín khăn choàng cổ của mình, nhìn Thi Cảnh Hòa, nói: "Em sẽ không chạy."

Thi Cảnh Hòa "huh?" một tiếng, có vẻ không phản ứng kịp, "Cái gì?"

Ban đêm đen nhánh, chỉ có đèn đường soi rọi lối đi.

Lục Chi cùng Thi Cảnh Hòa đứng ở ven đường, điều kiện thiếu sáng, cô nhìn không quá rõ mặt nàng, nhưng đôi mắt nàng như cũ sáng ngời.

Lục Chi dừng một chút, giải thích: "Bồ Hinh không phải nói em đào hoa vượng sao? Nhưng trên thực tế không có đâu, cậu ấy uống nhiều nói lung tung bịa đặt thôi."

"Thì sao?" Thi Cảnh Hòa hỏi.

Lục Chi thẳng thắn trả lời: "Thì ý là em sẽ không có ở bên người nào khác đâu."

Cảm xúc của Lục Chi chợt hạ xuống, Thi Cảnh Hòa kéo khoá áo khoác xuống, bất ngờ đem Lục Chi khóa lại trong lòng ngực, Lục Chi rũ rũ mắt, "Nói thật nha, em có đôi khi rất muốn nói mấy lời hứa hẹn gì đó, nhưng lại sợ về sau thực hiện không được, cho nên cũng không dám nói."

Thi Cảnh Hòa ở bên tai Lục Chi nhẹ giọng hỏi: "Vậy em muốn nói cái gì?"

Lục Chi mím môi, ngẩng đầu nhìn nàng, "Hôm nay là ngày kỷ niệm hai tháng, em còn nghĩ tới ngày kỷ niệm hai năm, kỷ niệm hai mươi năm, về sau mỗi một ngày kỷ niệm, em đều muốn cùng chị ở bên nhau."

Thi Cảnh Hòa cởi mũ nàng ra, mang lên đầu Lục Chi, cười nói: "Này có cái gì mà quá khó?"

"Nhưng câu nói kia của chị làm em nhớ rất lâu, cái câu mà chị nói là thực hiện không được chính là nói dối ấy."

Thi Cảnh Hòa kéo mũ áo phao trùm lên đầu, "Chị đâu có nói sai."

Vị trí hai người không có nhiều ánh sáng, là dưới một tàng cây, có người đi đường đi ngang qua đưa mắt nhìn họ một hai giây rồi tiếp tục bước đi.

Lục Chi vùi mặt vào cổ Thi Cảnh Hòa, giận dỗi nói: "Phải phải phải, chị không nói sai."

"Khi đó cơ bản là chị chưa có nói xong." Thi Cảnh Hòa giơ tay đặt lên đỉnh đầu Lục Chi, giúp cô cố định chiếc mũ Beret của nàng.

Tiếp theo nàng nhìn Lục Chi: "Cho dù lúc sau nhận ra đó là nói dối đi nữa, nhưng vỏ ngoài của lời nói dối ấy được gọi là sự ngọt ngào."

Lục Chi tổng kết: "Ok, em đã hiểu, lời nói dối ngọt ngào."

Thi Cảnh Hòa cười khẽ: "Em có biết dỗ ngọt không vậy."

Mũ nàng che khuất rất nhiều ánh sáng cùng tầm mắt, nàng hơi cúi đầu, cùng Lục Chi chống cái trán, "Chi Chi, không cần lo lắng tương lai sẽ xảy ra cái gì." Nàng nói, "Em cứ việc mặc sức tưởng tượng là được, chị trước sau sẽ ở bên cạnh em."

"Trước kia chị không có nghĩ tới mấy chuyện này, bởi vì cảm thấy không thực tế, nhưng từ lúc ở bên em, chị đã suy nghĩ rất nhiều."

"Cho dù là hai năm, hay là hai mươi năm, hay là bao lâu đi nữa, chị cũng rất muốn cùng em mỗi một ngày trôi qua đều là kỷ niệm."

"Ít nhất, cần đem thời gian chị yêu thầm em mà không tự biết nhân đôi mới được."

Lục Chi nhìn vào mắt nàng, gật đầu: "Đúng, cần phải nhân lên rất nhiều rất nhiều lần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13