c94
Lục Chi đương trường sửng sốt, nhìn nàng, miệng há to: "Hả??"
Thi Cảnh Hòa cười khẽ: "Làm sao?"
Đồng điếu của nàng hiện ra thu hút mắt Lục Chi, "Em không đáng yêu sao?"
Cô mạnh miệng trả lời: "Em đương nhiên đáng yêu! Em siêu cấp đáng yêu!"
Nhưng lập tức cô lại nhăn mày, nhìn chằm chằm giao diện Weibo, lượng fans hơn bốn triệu của nàng làm cô kinh hồn táng đảm, "Trọng điểm không phải cái này, mà là fan chị thật nhiều, chị......"
Cô còn chưa nói xong, Thi Cảnh Hòa đã dùng mu bàn tay nâng cằm cô lên, tiếp đó một nụ hôn rơi xuống.
Lục Chi mặc áo len, phía sau là vách tường lạnh băng, lúc môi Thi Cảnh Hòa chạm môi cô, cô ngẩn ra hai giây, tiếp theo tay nắm điện thoại ôm vòng qua cổ nàng.
Hoàn cảnh này không có khả năng bị quấy rầy, bởi vì đây là nhà riêng của Thi Cảnh Hòa, hơn nữa nàng còn chưa nấu đồ ăn, chỉ mới xắt rau mà thôi.
Trước kia Lục Chi cũng không phải không có hôn qua con trai, nhưng cái đó thật ra cũng chỉ gọi là "chạm nhẹ", môi lướt qua một giây liền buông ra.
Cùng Khâu Vũ thì....thôi, cô không muốn hồi ức tới cô ấy, đã là chuyện nhiều năm trước, cũng không cần suy nghĩ nữa, huống hồ khi đó cô ấy cũng chả muốn hôn cô cho lắm, vậy mà cô còn cảm thấy dào dạt ngọt ngào, cô thật sự mù quáng quá mà.
Cho nên, Lục Chi rất thích cảm giác cùng Thi Cảnh Hòa hôn môi. Nàng ngay từ đầu không có kinh nghiệm gì, ừm......tính ra cô cũng không có kinh nghiệm, nhưng cùng nàng hôn nhau thật sự rất thoải mái.
Hơn nữa, tích lũy dần theo ngày tháng, nàng cũng không còn là cái người không có kinh nghiệm như lúc ban đầu!
Nàng càng ngày càng điêu luyện, bất luận là khẽ cắn môi Lục Chi hay là câu lấy đầu lưỡi cô, nàng đều cực kỳ thành thạo, tiến bộ nhanh hơn cô nhiều.
Lục Chi không có kỹ năng công, chưa bao giờ từng có.
Cô vốn dĩ chỉ là thổi phồng bản thân lên thôi, trên thực tế lúc đấu "mồm mép" với Thi Cảnh Hòa, cô hoàn toàn không nhanh nhẹn bằng nàng.
Qua một lát, Thi Cảnh Hòa mới chậm lại hô hấp, đầu lưỡi lui ra khỏi miệng Lục Chi, nhưng môi vẫn áp môi cô, chẳng những vậy còn hé miệng cắn cắn môi dưới của cô.
Lục Chi lại dò đầu lưỡi ra liếʍ liếʍ, tiếp theo nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Thi Cảnh Hòa, nàng buông cô ra, cùng cô trán chạm trán.
Qua vài giây, Thi Cảnh Hòa nhìn vào mắt cô, khoé môi cong cong: "Fan chị không phải mỗi ngày đều ngóng trông chị có người yêu sao? Chị chỉ công khai mà thôi."
Nàng nói xong lại dùng mu bàn tay vén sợi tóc dính ở cằm Lục Chi, "Mà dù sao, chị cũng không phải người kiếm ăn nhờ fan, chị yêu hay không yêu, yêu đương cùng ai, ý nghĩ của họ đều không quan trọng."
"Chị tự đăng đi."
Nói xong, Lục Chi thả tay xuống, đưa điện thoại tới trước mặt nàng, giương cằm lên: "Vậy ha."
"Không được." Thi Cảnh Hòa mềm giọng, "Chị còn phải xắt rau nè."
"Rửa tay cái là được."
Lục Chi là một cô gái sắt thép, có làm nũng với cô thì cũng không xi nhê, dẫu cho mỗi khi nàng nhìn cô bằng vẻ mặt cún con đáng thương, cô đều cảm thấy nàng đặc biệt đáng yêu.
Thi Cảnh Hòa cúi đầu, lại mổ một chút lên môi Lục Chi, tiếp theo dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cô: "Tiểu Chi?"
Cô không dao động, ho nhẹ một tiếng, tay vẫn còn giơ ra, đôi mắt nhìn sang nơi khác.
Thi Cảnh Hòa lại thay đổi xưng hô: "Bảo bối."
Lục Chi nhịn không được, thỏa hiệp: "......Được rồi, em đăng."
Có đôi khi Thi Cảnh Hòa sẽ kêu cô "bảo bối", ừm, "có đôi khi" ý là chỉ những lúc thân mật như bây giờ, thường ngày nàng vẫn kêu cô "Chi Chi".
Vành tai Lục Chi đã nóng rần, Thi Cảnh Hòa lộ ra nụ cười đắc ý, lại kề sát hôn lỗ tai cô.
Cô cố căng giọng, khẩn trương nói: "Chị đừng có hôn nữa, lát nữa em run tay đánh chữ sai thì làm sao?"
Đôi tay Lục Chi cầm điện thoại đã muốn không ổn, gõ nội dung để đăng cũng bắt đầu trở nên gian nan.
Môi Thi Cảnh Hòa ở ngay bên tai, nàng thầm thì vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng: "Không sao hết, em muốn đăng cái gì đều được."
Tiếng nói vừa dứt, nàng ngậm mυ"ŧ vành tai.
Lục Chi thoáng co rụt, ngón tay chậm rì đánh chữ, cuối cùng cô cũng soạn xong nội dung muốn đăng...trong giày vò.
Cô liếʍ liếʍ môi, hơi nghiêng đầu nhìn nàng: "Nội dung là 'Trịnh trọng thông báo: Không phải độc thân, bạn gái của tôi rất đáng yêu' sao?"
Thi Cảnh Hòa hé mắt nhìn cô, gật đầu: "Đúng vậy."
"Tốt, em đăng đó nha." Lục Chi nói vậy nhưng ngón tay đặt trên phím gửi vẫn không có nhấn xuống.
Cô nhìn Thi Cảnh Hòa, hốc mắt thực mau ửng đỏ: "Chị không thể khi dễ em như vậy."
Mặt Lục Chi đã nóng lên nãy giờ, giọng nghèn nghẹn, cô rèn sắt khi còn nóng: "Sao chị lại có thể kêu em đăng cái này? Chị rõ ràng biết là em sẽ thẹn thùng."
Thi Cảnh Hòa hoàn toàn mở mắt ra, nàng cong miệng cười, vội vàng nói: "Rồi rồi rồi, để chị đăng chị đăng."
Nàng cũng không màng bản thân vừa mới xắt rau, lấy qua điện thoại liền nhấn gửi đi, tiếp theo bỏ điện thoại vào trong túi áo, dỗ cô: "Đừng khóc đừng khóc."
Lục Chi cười giảo hoạt, nhón chân hôn một cái lên môi nàng: "Chị cố lên, nấu cơm nhanh nha, em đi ra phòng khách xem bình luận."
Thi Cảnh Hòa đứng tại chỗ không thể tin nổi: "......Hôn xong liền chạy?"
Mà lúc này Lục Chi đã ngồi trên sô pha, hướng về phía phòng bếp hô to: "Đúng vậy!"
Tiếng Thi Cảnh Hòa rửa tay truyền ra tới, Lục Chi hít hít cái mũi, nhấp môi nhấn mở Weibo trên điện thoại của mình.
Trái tim cô đang đập gia tốc, hoàn toàn không dám đổi mới trang đầu, cũng không dám xem mục chú ý đặc biệt, mà là tìm đến tên tài khoản Thi Cảnh Hòa, mở ra trang nhà nàng.
Vài giây load trang ngắn ngủi này có thể giúp Lục Chi giảm xóc, nhưng tim cô vẫn cứ như muốn nhảy ra ngoài.
Cô cho rằng đập vào mắt vẫn sẽ là tấm hình xinh đẹp ở bãi biển mà hồi đầu cô nghiêm túc xem xét, nhưng không phải. Nhân lúc Lục Chi đi ra phòng khách mới vừa rồi, Thi Cảnh Hòa đã đổi ghim trang đầu thành bài mới đăng.
Vậy nên, cái cô đang thấy trước mắt chính là "Trịnh trọng thông báo".
".....Vãi."
Cô thấp giọng phun ra một chữ, mới bao lâu đâu, bình luận đã gần một ngàn.
Lục Chi nuốt nước miếng, chằm chằm nhìn màn hình, kế tiếp nhấn xem bình luận bên dưới.
—— vcl??? Thiệt hay giả?
—— chỉ có mình ta chú ý hai chữ "bạn gái" ư....?
—— khoảnh khắc nhận ra Thi muội đã có bồ rồi, mà bạn vẫn là cẩu độc thân! Chúc mừng!
Tràn ngập khu bình luận đều là dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than, trong đó đa số đều là tổ hợp mấy cụm từ "Vcl" "Á đù" "Bạn gái" "Chúc mừng" "Ta thất tình".
Bình luận vẫn còn tiếp tục tăng lên, bình luận được nhiều like nhất cũng đã mấy ngàn, Lục Chi nhìn con số này mà không nhịn được quẹt quẹt mũi.
Lượt share cũng đang không ngừng gia tăng, đặc biệt là La Mịch Mịch cũng tới góp náo nhiệt, cổ đã share lại Weibo Thi Cảnh Hòa, chuyển lời rất đơn giản: "Ta làm chứng! Em gái C đáng yêu đến muốn xỉu up xỉu down!!"
......
Okay, cô ấy tung ra tin nóng Lục Chi là "C", bình luận dưới Weibo cô ấy cũng rất xuất sắc.
—— uwao! Hoá ra là C!
—— C đâu ra đây bị đánh! Đoạt đối tượng của ta!
—— đã sớm đoán được, Thi lão sư trước đó đăng bài ta liền chú ý tới, ta thích nàng mấy năm nay, lần đầu tiên thấy nàng liên tục đăng Weibo nói nhớ một người.
Lục Chi nhướng mày, nhìn câu này mà không nhịn được nhếch lên khoé môi, độ cung càng lúc càng lớn, cuối cùng bật cười vài tiếng "Ha Ha Ha", sau đó trực tiếp nằm ngã ra sô pha, ôm gối ngây ngô cười.
Thi Cảnh Hòa lúc này ở phòng bếp gọi cô, "Chi Chi, chị xào đồ ăn xong rồi, em mau vô dọn chén dĩa."
Lục Chi quá nghiêm túc xem bình luận, ngay cả tiếng xào rau trong bếp cũng chưa nghe thấy.
Cô buông điện thoại, lên tiếng đáp: "Tới liền."
——
Thường thì ở nhà Lục Chi luôn là người rửa chén, nhưng Thi Cảnh Hòa có máy rửa chén, căn bản không cần đến cô, bởi vậy cơm nước xong Lục Chi lại ra sô pha ngồi xếp bằng.
Qua một lát, Thi Cảnh Hòa tắm xong ra tới, Lục Chi vào phòng ngủ cầm một cái quần lót mới, vắt bộ đồ ngủ lên vai đi tắm.
Phòng tắm quá ấm áp, Lục Chi nhịn không được ở lâu hơn một hồi.
Lúc trở ra, Thi Cảnh Hòa đã không ở phòng khách, nàng hẳn là ở phòng ngủ sấy tóc, hoặc là đã sấy xong luôn rồi.
Quả nhiên, lúc vào phòng ngủ, nàng đang ngồi dựa ở đầu giường.
Thấy Lục Chi tiến vào, nàng chuyển ánh mắt từ điện thoại sang phía cô, nói: "Mau sấy tóc, không thôi bị cảm."
Lục Chi gật gật đầu, ngồi lên ghế, máy sấy còn nằm trên bàn trang điểm.
Trên mặt cô còn mang theo hơi ẩm, có chút nóng, hơn nữa phòng ngủ mở máy sưởi, cô đột nhiên cảm thấy mình đã phí công tắm rửa, thẳng đến máy sấy thổi ra gió lạnh cô mới dễ chịu một ít.
Lát sau, cô lại chuyển sang sấy nóng.
Lúc tóc gần sắp khô, Thi Cảnh Hòa ở phía sau lên tiếng, nàng dò hỏi cô: "Chi Chi, mấy bạn chị đều nói muốn xem hình em, có thể gửi không?"
Lục Chi tắt máy sấy, vừa đi hướng mép giường vừa nhìn nàng, thắc mắc: "Mấy hot bloggers mà chị quen biết đó hả?"
"Đúng vậy."
Thi Cảnh Hòa quen biết khá rộng, La Mịch Mịch chỉ là một trong số đó, mà Lục Chi cũng chỉ mới gặp qua La Mịch Mịch mà thôi.
Cô mím môi, tò mò hỏi: "Chị có hình em hả?"
"Có chứ." Thi Cảnh Hòa cong mắt cười, "Trước đó ở tiệm mì không phải có chụp em sao?"
Lục Chi nghe ra ý tứ trong lời nàng, "Ý chị là nói chị không có hình mới, đừng cho là em không biết."
Cô đã ngồi xuống bên cạnh, cùng nàng dựa vào đầu giường, trên tường phía sau có treo một ngọn đèn, ánh đèn vàng nhu hòa làm phòng ngủ trông thật ấm áp.
Thi Cảnh Hòa cười gật đầu: "Đúng vậy."
Tầm mắt nàng vẫn luôn đặt ở trên người Lục Chi, "Cho nên......bây giờ có thể trực tiếp chụp một tấm không?"
Lục Chi liếm môi dưới, hơi chút lo lắng nói: "Vụ dưa trên mạng của em đợt trước, nếu bị mấy bạn chị thấy, có khi nào họ nhận ra đó là em, tiếp theo khuyên chị chia tay em không?"
Thi Cảnh Hòa bật cười: "Em có thể nào nghĩ hướng tích cực hơn không? Các cậu ấy không phải người như vậy, em yên tâm." Nàng giơ tay gãi gãi dưới cằm Lục Chi, "Với lại cho dù họ không hiểu rõ, nhưng chị thì hiểu rất rõ, chị là yêu đương với em chứ không phải với họ."
"Tốt."
Lục Chi nói tiếp: "Em đổi đồ mới được, chứ mặc áo ngủ chụp thì xấu hổ lắm."
"Vậy em mặc áo lông vàng nhạt của chị đi, hoặc là em muốn mặc cái gì đều được."
Lục Chi vui vẻ gật đầu: "Ok."
Cô xuống giường mở ra tủ quần áo, rất nhanh tìm được chiếc áo lông kia, bởi vì nàng phân loại rất rõ ràng, chả bù tủ quần áo lung tung rối loạn ở nhà Lục Chi.
Cô gỡ áo xuống, lại từ trong hộp cầm lấy áo ngực mà trước đó đã mua và để sẵn ở đây, cô nói: "Em đi ra ngoài đổi một chút."
Bởi vì là mùa đông, áo ngủ Thi Cảnh Hòa cũng khá dày, vô pháp tròng thêm áo len, liền tính mặc vào được cũng sẽ làm thân hình Lục Chi mập mạp, cô từ chối.
Thi Cảnh Hòa nhìn cô, nói: "Huh? Bên ngoài chị tắt điều hòa rồi, sẽ lạnh đó." Nàng kết luận, "Em đổi luôn trong phòng đi."
Lục Chi xoay người nhìn nàng, Thi Cảnh Hòa ho nhẹ: "Đưa lưng về phía chị, chị cũng đâu nhìn thấy cái gì."
Cô cười: "Chị muốn nhìn thấy cái gì?"
"Chị không muốn nhìn thấy cái gì."
"Haizz." Lục Chi giả bộ thở dài, "Cơ thể em đẹp thế này, vậy mà có người không muốn xem cái gì."
Thi Cảnh Hòa nhướng nhướng mày, "Bảo bối a...... Mấu chốt là, cho dù chị chỉ xem phía sau lưng thì mặt em cũng sẽ đỏ bừng, không phải sao?"
"......"
Lục Chi ném áo lông lên giường nàng, "Làm gì có!"
Thi Cảnh Hòa: "Ừ, em không có."
Cô hừ một tiếng: "Em đổi ngay bây giờ! Lộ phía sau lưng mà thôi, em mới sẽ không đỏ mặt."
Ánh mắt Thi Cảnh Hòa sáng quắc nhìn Lục Chi, thanh âm mang theo ý cười, nàng lặp lại một lần: "Ừ, em sẽ không."
Cô ngồi ở mép giường, đưa lưng về phía nàng, cái áo ngủ cô đang mặc là dạng cài nút, vì thế cô bắt đầu cởi ra hàng nút phía trước.
Tắm rửa xong Lục Chi không có thói quen mặc nội y, bởi vậy hiện giờ cởi hết nút ra, bên trong hoàn toàn không có mảnh vải nào nữa.
Cô sẽ không cảm thấy khẩn trương mới là lạ, nhưng cô đã bị Thi Cảnh Hòa khích tướng rồi, bởi vậy đành phải cứng rắn lao theo.
Lục Chi chậm rãi cởi ra áo ngủ, khi nửa thân trên trần trụi trong không khí, cô không khỏi đánh cái rùng mình, nhưng thực tế cũng không lạnh.
Buông ra áo ngủ, Lục Chi lại cầm lấy áo ngực, chuẩn bị mặc vào, trong lúc này cô nghiêng đầu nhìn Thi Cảnh Hòa, nàng không có xem cô mà là xem điện thoại, mặt ngoài trông cực kỳ đứng đắn.
Lục Chi thở dài trong lòng, quay đầu đang muốn tiếp tục mặc áo ngực, nhưng giây tiếp theo liền nghe tiếng Thi Cảnh Hòa: "Cần chị giúp em không?"
Lục Chi lắc lắc đầu: "Không cần, tự em mặc được."
Thực mau, cô tròng áo lông vào, đứng lên, nhìn Thi Cảnh Hòa: "Xong rồi."
Bên dưới là quần ngủ, bên trên lại là áo lông, bộ dạng này thoạt nhìn khá buồn cười, bởi vậy Lục Chi không cho Thi Cảnh Hòa chụp toàn thân, mà là một lần nữa ngồi lên giường, để nàng chụp nửa thân trên thôi.
Thi Cảnh Hòa không phản đối, hướng camera về phía Lục Chi, qua một lát, nàng giơ tay Ok, "Được rồi."
Lục Chi kề tới gần, dựa đầu vào vai nàng, mắt nhìn màn hình điện thoại, "Để em nhìn xem, khó coi thì chụp một lần nữa."
Tại sao hiện tại không từ chối chụp hình, bản thân Lục Chi có chứng sợ ống kính không phải sao?
Nhưng mà, bởi vì ảnh chụp là chia cho các bạn Thi Cảnh Hòa, cô không có lý do từ chối.
Thi Cảnh Hòa nhấn mở album, nhìn thoáng qua Lục Chi: "Thế nào?"
"Cũng không tệ lắm." Lục Chi cười một cái.
"Vậy chị gửi ha."
"Ừa."
Lục Chi trả lời xong liền chuẩn bị từ trên giường đi xuống, cô nói: "Em đi đổi lại áo ngủ."
"Chi Chi, chờ đã."
Lục Chi chớp mắt, hỏi nàng: "Còn cần chụp lại sao?"
"Không phải." Thi Cảnh Hòa buông điện thoại, nàng ngồi dậy, cùng Lục Chi mặt đối mặt.
Nàng cách Lục Chi càng ngày càng gần: "Lúc mặc vào không có chị hỗ trợ, nhưng cởi thì...chị có thể giúp em không?"
——
Tin tức Thi Cảnh Hòa yêu đương tiến hot search ngay trong đêm, hơn nữa còn leo lên hạng nhất.
Mà cái làm người khác càng chú ý là: Thi Cảnh Hòa nói chính là bạn gái.
Hot girl Weibo Thi Cảnh Hòa vẫn luôn độc thân, hiện giờ quen bạn gái, hơn nữa còn công khai thông báo.
Tuy đã là năm 2019, nhưng vẫn còn rất nhiều người kỳ thị đồng tính luyến ái, cho nên ngoài những người chúc phúc Thi Cảnh Hòa cùng Lục Chi, cũng có một đợt người ùa vào nhục mạ.
Lục Chi nhìn lướt qua mấy cái rồi thôi, đặt điện thoại sang một bên.
Không có sức lực xem tiếp, tối hôm qua không có ngủ đủ nên bây giờ rất là buồn ngủ.
Đã là mười giờ rưỡi sáng, hôm nay Thi Cảnh Hòa không có đi làm, nàng cũng còn đang ngủ.
Lục Chi nhắm mắt, một lần nữa rúc vào trong lòng nàng.
Lại lần nữa tỉnh dậy - là do bị đói mà tỉnh, vị trí bên cạnh đã trống trơn.
Lục Chi ngồi dậy dụi dụi mắt, nhìn chung quanh, tiếp theo mặc vào áo ngủ, xuống giường.
Có tiếng cười truyền vào từ bên ngoài, Lục Chi nghe được âm sắc khác nhau, có nam có nữ, có thể là bạn bè Thi Cảnh Hòa tới.
Vì thế cô quay trở về phòng, thay một bộ đồ khác, mà như vậy khó tránh khỏi lại thấy nhan sắc còn chưa có biến mất trên thân thể mình.
Lỗ tai Lục Chi đỏ lên, không dám nhìn tiếp, nghiêm túc mặc quần áo.
Cô không có đoán sai, đều là bạn của Thi Cảnh Hòa, đại khái bốn người, ngoại trừ La Mịch Mịch, còn lại hai cô gái cùng một chàng trai Lục Chi đều không quen biết.
Thi Cảnh Hòa đứng lên đi tới bên Lục Chi, nàng cười nói: "Dậy rồi à?"
La Mịch Mịch cùng ba người khác cũng đều nhìn về phía này, Lục Chi gật đầu: "Ừ."
Cũng may Lục Chi chọn mặc áo len cổ cao, bằng không hiện tại cô thế nào cũng phải phá tường mà chạy vì để lộ dấu hôn trên cổ.
La Mịch Mịch cười tươi rói, cô ấy cất tiếng chào đón: "Chi Chi, chào buổi chiều."
"Chào buổi chiều." Lục Chi đáp lại một tiếng, lúc này mới phát hiện giọng mình hơi khàn.
Ba người kia cũng đều mỉm cười với Lục Chi, bất quá có chút xấu hổ, bởi vì chưa từng gặp qua.
Lục Chi dù gì cũng là người trải qua nhiều trường hợp xã giao lớn nhỏ, thế nhưng tới lúc gặp gỡ bạn bè của Thi Cảnh Hòa, cô vẫn sẽ cảm thấy hồi hộp.
Thi Cảnh Hòa đứng trước mặt Lục Chi, nàng nhẹ nhàng hỏi: "Đói bụng không? Cơm vẫn còn nóng, em ăn cơm trước đi."
Lục Chi nhấp môi gật đầu, kề sát tai nàng, tò mò hỏi: "Ba người kia là ai vậy?"
"Không gấp giới thiệu đâu, em ăn cơm trước đã, đừng để bụng đói."
"Ừ."
Lục Chi rửa mặt rồi giải quyết sạch phần cơm Thi Cảnh Hòa chừa lại cho cô, thật sự quá đói bụng, tối hôm qua quá hao phí thể lực.
Thi Cảnh Hòa ngồi ở sô pha nói chuyện phiếm cùng nhóm bạn La Mịch Mịch, Lục Chi rửa xong chén dĩa mới đi ra phòng khách.
Thi Cảnh Hòa rút khăn giấy vừa lau tay cho Lục Chi vừa giới thiệu ba người trước mặt.
"A Đại, Hiểu Hiểu và KK." Thi Cảnh Hòa từ trái sang phải nói tên cho Lục Chi.
Lục Chi cười chào đáp lại: "Lục Chi."
KK là con trai, từ lúc Lục Chi bước ra hắn liền nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hắn làm cô cảm thấy không thoải mái.
Ánh mắt A Đại và Hiểu Hiểu nhìn Lục Chi thân thiện hơn, lúc Thi Cảnh Hòa giới thiệu, các nàng còn gật đầu cười với cô.
La Mịch Mịch ở một bên lấy ra điện thoại: "Làm một tấm selfie đi! Vừa lúc có mặt Chi Chi."
A Đại dào dạt hứng thú: "Được nha được nha!"
Lục Chi không quá muốn tham dự, nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy KK nói.
Hắn cười rạng ngời như ánh mặt trời, nói với Thi Cảnh Hòa, "Thi muội, Chi Chi trông rất giống cô gái trong video mà anh xem trước đó. Cô nàng bị phốt ngọai tình với rất nhiều người đó, không biết em có biết chuyện này không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top