c92
Dựa theo cách nói của Sầm Bân, cho dù Lục Chi không ở tiệm bánh ngọt gặp phải Thi Cảnh Hòa, bọn họ cũng sẽ sắp xếp tình huống làm chúng ta gặp được, giống như cái vụ Lục Chi ngẫu nhiên "đâm trúng" Thi Cảnh Hòa ở buổi họp phụ huynh vậy.
Kỳ thật, Lục Chi nghe xong có chút phát ngốc. Rất sớm phía trước, cô còn hoài nghi là tự Thi Cảnh Hòa đặt đơn, nhưng khúc sau đủ loại hành vi đã lật đổ ý tưởng này của cô, thẳng đến lần trước chân tướng trồi lên, tiếp theo hiện tại là chân tướng hoàn toàn bị vạch trần.
Cuối cùng, Lục Chi tổng kết ra được đơn hàng này ——là người quen gây án.
Sầm Bân, Tiêu Chu cùng Thi Cảnh Hòa ba người quan hệ tốt. Hai người anh em họ tuy rằng mặt ngoài thường xuyên trêu chọc Thi Cảnh Hòa, nhưng trên thực tế cũng là thiệt tình yêu thương cô. Bởi vậy sau khi thương lượng, bọn họ quyết định trước tìm được Lục Chi rồi mới tính xem kế hoạch có thể tiếp tục không.
Kết quả tính chất nghề nghiệp của Lục Chi vượt qua bọn họ dự đoán, cô không giống nhân viên công sở bình thường, cô là lâm thời tiếp đơn mà sống. Mà điều này vừa lúc thuận tiện, bọn họ có thể không trực tiếp lộ mặt, tiêu tiền mướn cô theo đuổi Thi Cảnh Hòa.
Hơn nữa tiền tiết kiệm của Lục Chi cũng vượt qua bọn họ dự tính. Lúc nghe tới một trăm vạn, hai người mí mắt đều nhảy nhảy, nhưng vẫn là đồng ý.
Vì Thi Cảnh Hòa hạnh phúc, anh em bọn họ coi như một ngàn vạn này là sính lễ.
Nhưng bọn họ cũng biết rất rõ mị lực của Thi Cảnh Hòa, không chút nào lo lắng Lục Chi sẽ không thích cô, có thể bởi vì cùng là người nhà nên mang lự kính.
Bọn họ đoán được khả năng Lục Chi sẽ thích Thi Cảnh Hòa, nhưng không đoán được cô sẽ ngưng hẳn hợp tác không cần một ngàn vạn, điều này phi thường vượt qua bọn họ đoán trước.
Tiếp theo......liền đến hiện tại.
Lúc Thi Cảnh Hòa tỉnh lại, Sầm Bân cùng Sầm Toàn mới rời đi không lâu, nàng mở cửa đánh ngáp một cái, vừa đi ra phòng khách vừa hỏi: "Em gái chị đâu?"
Lục Chi nâng cằm hướng về phía phòng ngủ Thi Kinh Lan: "Nó chơi mệt, ngủ ở trong phòng."
Lục Chi cùng Sầm Bân nói chuyện xong trở vô nhà thì Thi Kinh Lan cũng đã bị Sầm Toàn ôm bế vào phòng ngủ.
Đầu tóc Thi Cảnh Hòa hơi loạn, đặc biệt là sau ót, chờ nàng ngồi xuống bên cạnh, Lục Chi giơ tay giúp nàng chỉnh lại tóc. Thi Cảnh Hòa vẫn không nhúc nhích, chờ cô xong rồi mới nghiêng đầu nhìn cô.
Lục Chi cười một cái, nói cho nàng: "Đúng rồi, anh họ chị có tới đây."
"Ừ, vừa mới rời giường có thấy tin nhắn anh họ gửi." Thi Cảnh Hòa lên tiếng, bưng ly nước của Lục Chi uống một ngụm.
Lục Chi hơi hơi nhíu mày: "Nếu chị khát, em đi giúp chị rót là được."
Thi Cảnh Hòa quay đầu nhìn cô: "Chê chị?"
Nàng bĩu môi, "Rõ ràng hôn môi cũng hôn rồi, giờ còn chê chị?"
Lục Chi cứng họng, cầm cái ly, đứng lên nhìn nàng, cười: "Chê...ai kêu chị không uống nước ấm."
Nói xong, cô nâng bước muốn đi rót nước ấm cho nàng, nhưng Thi Cảnh Hòa một phen kéo lại cô, nàng cũng đoạt lấy cái ly trong tay Lục Chi đặt lên bàn trà, hơi chút dùng sức làm cô mất thăng bằng nửa quỳ ở trên sô pha.
Lục Chi cúi đầu nhìn nàng, không khỏi hỏi: "Chị làm gì vậy?"
Thi Cảnh Hòa nói thẳng: "Chị muốn hôn em."
Lục Chi: "......"
Cô lắc đầu, đứng thẳng thân thể: "Không được."
"Tại sao?"
Mặt Lục Chi nhoáng cái đỏ lên, nói dối: "Còn tại sao cái gì? Lỡ đâu bị em chị nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt."
Thi Cảnh Hòa không nói chuyện, chỉ là hơi hơi nheo mắt nhìn cô. Qua vài giây nàng nhẹ giương khóe môi, gật đầu: "Ừ, vậy thôi."
Nói xong nàng đứng lên, tự mình lấy ly rót nước ấm, uống xong đặt cái ly về quầy bar, lại đi vào phòng ngủ.
Lục Chi đứng tại chỗ thở dài, cô không biết Thi Cảnh Hòa có giận dỗi gì không, bởi vì vừa rồi cô từ chối nàng quá thẳng thừng.
Lý do đương nhiên không phải lo sợ Thi Kinh Lan bắt gặp, mà là bởi vì......cô còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Thật lạ lùng, lúc trước lần đầu tiên hôn nàng, Lục Chi cũng không có rối rắm thế này.
Mà hiện giờ cứ như là càng sống càng đi lùi, cũng chỉ mới có một tháng không hôn nhau mà thôi, cô lại cảm thấy vạn phần thẹn thùng.
Nàng đóng cửa, tiếng động không có rất lớn, Lục Chi lấy cái ly cũng tự mình rót nước uống, xong xuôi chuẩn bị đi qua phòng nàng để tạm biệt.
Bây giờ đã là hơn 6 giờ chiều, Lục Chi có lẽ nên rời đi, không thôi lát nữa mẹ nàng trở về, cô phải lưu lại cùng nhau ăn cơm.
Nói như thế nào đây, Lục Chi không phải không muốn ở lại, mẹ nàng nấu ăn rất ngon, nhưng ở giai đoạn hiện tại cô khó có thể không cảm thấy khẩn trương khi gặp dì ấy. Dì nhìn rất hiền từ gần gũi, nhưng nói gì thì cũng là mẹ của Thi Cảnh Hòa, không phải sao?
Mà Thi Cảnh Hòa trừ bỏ có một người cha không xứng chức, còn lại người nhà đều rất tốt.
Mẹ hòa ái, em gái đáng yêu, liền tính là không có nhân vật người cha trụ cột, một nhà ba mẹ con cũng sống đến thật sự làm người hâm mộ.
Lục Chi lại không khỏi nghĩ tới nhà mình, nếu a, nếu ba mẹ cô còn sống thì tốt rồi, như vậy cô khẳng định cũng sẽ dẫn Thi Cảnh Hòa về giới thiệu, nói cho ba mẹ biết đây là người yêu hiện tại của cô.
Lục Chi không nắm chắc lắm tương lai của mình cùng Thi Cảnh Hòa, không biết chúng ta sẽ đi được bao xa, nhưng ít nhất trước mắt tới xem, Lục Chi cùng nàng là một đôi yêu nhau, con đường phía trước vẫn rất đáng mong chờ.
Nghĩ vậy, Lục Chi cầm lòng không được mà cong môi cười, tiếp theo đi tới phòng Thi Cảnh Hòa.
Cô là ngựa quen đường cũ, Thi Cảnh Hòa còn nói Lục Chi không cần gõ cửa, bởi vậy cô vặn ra chốt cửa liền đi vào.
Mà cô mới vừa đi vào, còn chưa có đóng cửa lại, cổ tay đã bị người giữ chặt.
Chỉ có thể là Thi Cảnh Hòa chứ không ai khác, nàng đứng ở trước mặt, Lục Chi cười nói: "Em phải đi thôi, dì về tới bây giờ."
Tay nàng vòng lấy cổ tay Lục Chi, sức lục không lớn, cô cũng không có ý muốn tránh thoát.
Ánh mắt Thi Cảnh Hòa hơi trầm xuống, nàng nói: "Chờ đã."
Nói xong cánh cửa sập một tiếng đóng lại, thanh âm này làm thân thể Lục Chi run nhẹ.
Thi Cảnh Hòa buông cô ra xoay người đi tới mép giường. Lục Chi nhìn theo bóng dáng nàng, hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"
"Có." Thi Cảnh Hòa trả lời rất kiên quyết.
Lục Chi từ từ dịch bước chân đi tới bên nàng, vừa đi vừa hỏi: "Là miệng vết thương còn đau sao? Cần bôi thuốc không?"
Lục Chi cảm thấy hiện tại đã là một người bôi thuốc chuyên nghiệp, mười ngày nay cô giúp Thi Cảnh Hòa bôi thuốc rất nhiều lần, tích góp kha khá kinh nghiệm, nhưng cô hy vọng về sau sẽ không có cơ hội dùng đến, không phải nhìn đến bất kỳ người thân thiết nào bị thương tổn như vậy.
Thi Cảnh Hòa lắc đầu: "Không phải." Nàng sờ sờ vai, "Đã không đau, em mỗi ngày bôi thuốc cho chị hẳn là rõ ràng hơn cả chị."
"Em chỉ là bôi thuốc, chị mới là người bệnh, cảm giác đau đớn đương nhiên là chị rõ ràng hơn." Lục Chi phản bác lời nàng.
Thi Cảnh Hòa nghe vậy gục đầu xuống, tiếp theo nằm ngửa ra nhìn trần nhà, gọi Lục Chi: "Chi Chi."
"Huh?" Lục Chi ngồi xuống bên cạnh nàng.
Nàng lại kêu Lục Chi: "Tiểu Chi."
Lục Chi bật cười: "Làm gì a? Đột nhiên kêu Tiểu Chi, còn không bằng kêu em tiểu muội muội."
Thi Cảnh Hòa quay đầu nhìn Lục Chi, quả thật lại kêu nàng một tiếng: "Tiểu muội muội."
Lục Chi: "......"
Nàng thấy Lục Chi im lặng, chuyển sang nằm gác đầu lên đùi nàng.
Lục Chi chống một tay lên giường, một tay vuốt vuốt tóc nàng.
Thi Cảnh Hòa nhắm hai mắt lại, không bao lâu, nàng thở dài: "Chị có chút khó chịu."
Lục Chi không hiểu lắm: "Sao?" Lục Chi lại sốt ruột hỏi nàng, "Có phải vết thương thật sự còn đau hay không a? Chị đừng có ráng nhịn."
Thi Cảnh Hòa nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng giơ tay nắm lấy áo Lục Chi, nói: "Chị nhắm mắt đếm mười giây rồi mà em còn không có hôn chị."
Nàng nói xong mở mắt ra:
"Chị không có sức quyến rũ gì với em hết."
"Cho nên, chị, khó chịu."
Bởi vì nằm trên đùi Lục Chi nên tóc nàng đều xoã xuống, lộ rõ cả khuôn mặt, đôi mắt nàng sáng lấp lánh, ở bên trong đó Lục Chi thấy được ảnh ngược.
Ảnh ngược dáng vẻ ngượng ngùng của chính mình.
Lục Chi vuốt tóc nàng, thấp thấp cười: "Không phải chứ, học tỷ, chị như bây giờ thật sự rất......thụ, hơn nữa rốt cuộc là ai đầy đầu óc đều là ham muốn? Lúc trước là ai nói em nhỉ?"
Thi Cảnh Hòa nhắm mắt lại, nhấc cằm lên: "Tóm lại nói một lời em có muốn hay không...."
Nàng không có nói tiếp, bởi vì Lục Chi không có cho nàng cơ hội. Lục Chi cúi đầu ngăn lại miệng nàng.
Vốn dĩ, Lục Chi cùng nàng cũng không có bao nhiêu thời khắc thân mật, mấy ngày qua Lục Chi giúp nàng bôi thuốc đều chỉ lo chuyên chú đau lòng, nghĩ không biết khi nào nàng mới có thể khỏi hẳn.
Mà hiện tại vừa mới khoẻ lên, Thi Cảnh Hòa liền bắt đầu "rù quến" Lục Chi.
Nàng đối Lục Chi sao có thể không có chút quyến rũ nào chứ? Này quả thật là Thi Cảnh Hòa xạo sự.
Tuy vết thương nàng đã tốt hơn rất nhiều nhưng Lục Chi vẫn sợ mình đè trúng làm đau nàng, cho nên cũng không dám đè nặng. Ai biết nàng lại phản thủ thành công, một bàn tay chống thân thể dần dần ngồi dậy, mà một cái tay khác thì ôm lấy mặt Lục Chi, tiếp theo nhẹ nhàng chậm rãi đè nàng ở trên giường.
Thẳng đến nàng dừng lại, Lục Chi mới nhận ra mình đang ở dưới thân Thi Cảnh Hòa.
Mới vừa hôn nên môi nàng hồng nhuận dị thường, Lục Chi cùng nàng hô hấp đều không quá bình tĩnh.
Ánh đèn thẳng tắp chiếu vào mặt Lục Chi, ngày thường rất nhu hòa, nhưng hiện tại có hơi chói mắt, Lục Chi không tự chủ được nhắm mắt lại.
Mà không vài giây, Lục Chi liền cảm nhận được độ ấm môi nàng trên mí mắt mình.
Thi Cảnh Hòa đang hôn đôi mắt Lục Chi, nàng tựa hồ rất thích nó. Lục Chi biết nguyên nhân, có lẽ là do mắt mình nhìn ai đều trông thật thâm tình, đây cũng là một trong những nguyên nhân hồi trước mấy tên đàn ông con trai kia muốn thuê nàng làm bạn gái.
Lục Chi đặt đôi tay lên vai nàng, chậm rãi nói: "Học tỷ, em phải đi rồi, nếu còn không đi thì mẹ chị nhất định sẽ kêu em ở lại ăn cơm."
Môi Thi Cảnh Hòa đã từ mắt Lục Chi dời đi, chậm rãi đi xuống, lại một lần hôn lên môi nàng, lời nói từ trong miệng mấy máy ra tới, thanh âm nàng cực kỳ mềm nhẹ: "Ngoan, chút xíu nữa thôi."
Nàng lại nói một lần: "Một chút nữa."
......
Về đến nhà đã là hơn 9 giờ tối, Thi Cảnh Hòa nói "một chút nữa" hoàn toàn chính là gạt Lục Chi, Lục Chi vẫn là ở lại nhà nàng ăn cơm tối. Trong lúc ăn, năm chữ "âm mưu thực hiện được" khắc rõ trên mặt Thi Cảnh Hòa.
Tạ Oánh vẫn còn cần mẫn với nghề này, lúc Lục Chi vào nhà, nàng đương xé mở túi mặt nạ, vừa cầm vừa nói: "Lạnh vl."
Mùa đông đắp mặt nạ xác thật rất lạnh, Vân Thành mùa này trên cơ bản đều là 0 độ đến 6 độ, tuy vậy nó vẫn không có tuyết rơi, một hạt nhỏ xíu xiu cũng không có, thành phố Vân Thành này quả thật có nét lì rất riêng.
Lục Chi đặt túi xách lên sô pha, xoa xoa cái trán, nghiêng đầu nhìn Tạ Oánh đang đắp mặt nạ, hỏi: "Oánh Oánh, cậu mỗi ngày đều có nhiệm vụ hả?"
"Không có." Cô ấy lắc lắc đầu, "Ngày mai thứ hai, tớ cho mình nghỉ một ngày, muốn đi ra ngoài ăn lẩu, Tiểu Tự hôm trước nói bên khu nhà hắn mới mở quán lẩu ngon lắm, ngày mai tớ định đi nếm thử."
Lục Chi gật đầu, lại hỏi: "Một mình sao?"
Tạ Oánh lại lắc đầu, mặt nạ phong ấn cơ mặt, cô ấy chỉ hé miệng: "Không phải, đương nhiên là cùng đám Tiểu Tự Lý Tử, tớ không muốn đi ăn lẩu một mình." Cổ liếc nhìn Lục Chi, "Chậc" một tiếng, "Tớ lại không giống người nào đó, có bạn gái theo cùng."
Lục Chi nhướng mày, tiếp nhận "Ghen ghét" từ Tạ Oánh.
Bất quá nghĩ đến ghen ghét, Lục Chi liền nhớ ra có một chuyện còn chưa giải quyết, gần một tháng nay, Lục Chi không rảnh lo tới nhưng không đại biểu nàng đã quên mất.
Lục Chi nói rồi, nàng là người nhỏ mọn, nếu nàng bị khi dễ, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ trả trở về.
Thành Tư Nhất chủ động lại đây xin lỗi hơn nữa khui ra Ngô Chân, đã là giúp Lục Chi đại ân, Lục Chi có thể không hề so đo chuyện cũ với ẻm, rốt cuộc đem em ấy so với Ngô Chân, quả thật là gặp trúng sư phụ.
Khó có thể lý giải, từ lúc Lục Chi mới vừa tiến vòng vẫn là gà con thì đã bị Ngô Chân theo dõi, chị ta ghê gớm vậy sao không đổi nghề đi đào tân binh đi, đào tới đâu chuẩn tới đó, mỗi người tương lai đều có thể là đại minh tinh.
Lục Chi trước nay đều rất chán ghét người đâm sau lưng, bởi vì nó thật bỉ ổi cùng ghê tởm, trước kia luôn cảm thấy người như vậy cùng nàng sẽ không bao giờ dính tới, nàng sống trong cái ngành này phải nói là lành đến không thể lành hơn.
Kết quả thì sao? Lục Chi không đi trêu chọc, thế nhưng vẫn là có người muốn trêu chọc nàng.
Vấn đề tồn tại giữa Lục Chi và Thi Cảnh Hòa cũng chỉ liền một quả bom này, vốn dĩ Lục Chi định chính mình chậm rãi tháo gỡ, nhìn xem có thể gỡ nó an toàn hay không, nhưng Ngô Chân đã trực tiếp nhấn nút, quả bom liền nổ ra một cái hố to.
Cũng may, cũng may Lục Chi và Thi Cảnh Hòa còn có thể cầm xẻng cùng nhau lấp hố, bằng không hiện tại không biết sẽ là cái dạng gì.
Thành Tư Nhất khi lui vòng có đăng bài xin lỗi Lục Chi, nói lúc trước bôi nhọ nàng là sai lầm nghiêm trọng nhất của em ấy cho đến hiện tại.
Chúng ta không còn là bạn trên WeChat, đều là người khác chụp hình cho Lục Chi.
Trừ cái này, em ấy còn chụp lại lịch sử trò chuyện với Ngô Chân, gửi tới email Lục Chi.
Ngô Chân cùng em ấy đều không phải người tốt gì, nhưng ít nhất Thành Tư Nhất còn kịp thời lấy lại lương tâm.
Lục Chi không cho rằng Thành Tư Nhất khui ra Ngô Chân là có ý đồ gì với mình, dù gì em ấy cùng Ngô Chân cũng đã xé rách mặt.
Nói nữa, Lục Chi là người bị hại, Lục Chi mới là người cần biết sự thật nhất, một khi đã như vậy, làm cách nào để biết liền không quan trọng.
Giờ phút này, Lục Chi thảm Lục Chi có lý, Lục Chi bị hại Lục Chi có lý.
Trong ngành, Lục Chi vẫn luôn là người thành thật làm ăn có trách nhiệm, tuy rằng Lục Chi có nhiều khách kiếm được nhiều tiền, nhưng đây không phải lý do để Lục Chi phải bị hại. Lòng người khó dò, Lục Chi cũng hoàn toàn không thể tưởng được, bên dưới lớp da Ngô Chân lại xấu xí đến vậy.
Lục Chi lập tức trở về phòng ngủ, dọn máy tính ra tới, mở photoshop.
Tạ Oánh thò người qua, tò mò hỏi câu: "Chi Chi, cậu là đang muốn làm cái gì sao?"
Lục Chi nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay thao tác con chuột, trả lời: "Sang năm 2019 rồi, mình vẫn còn chưa tìm Ngô Chân tính sổ." Lục Chi cong cong khóe môi, "Muốn đưa mình vào chỗ chết thì cũng nên chuẩn bị tinh thần ăn cám đi."
Tạ Oánh lập tức căm giận nói: "Chi Chi, nếu không phải bởi vì cậu không cho, mình đã sớm cầm dao phay gϊếŧ đến nhà tiện nhân kia, kiểu gì cũng phải làm nó quỳ xuống xin lỗi cậu mới được."
Lục Chi cười, không để tâm đến lời Tạ Oánh nói đùa, tiếp tục làm chuyện của mình.
Lục Chi đang làm một tấm hình dài, ghép lịch sử trò chuyện của Thành Tư Nhất cùng Ngô Chân, còn có của Lục Chi ở bên cạnh. Đầu ngón tay không ngừng gõ bàn phím, ngồi làm đến mỏi cổ, Lục Chi mới rốt cuộc chuẩn bị xong.
Ngô Chân lấy Weibo chơi Lục Chi, như vậy Lục Chi liền dùng WeChat thông báo khắp nơi, không quá phận đi?
Không quá phận.
Bởi vậy Lục Chi dùng điện thoại công việc đăng bài trong vòng bạn bè, sau đó không thèm quản, cầm áo ngủ đi tắm.
Thi Cảnh Hòa đã thật lâu không làm việc, cũng may nhân viên nàng thuê đều không phải "hàng chợ đen", bởi vậy đương nàng trở lại "Buôn bán tình yêu", tiệm còn không có đóng cửa.
Khi Lục Chi nói cho nàng nghe cảm thụ của mình, Thi Cảnh Hòa liếc nhìn Lục Chi một cái: "Đề nghị rút về những lời này."
Lục Chi cười làm lành: "Dạ vâng."
Lục Chi không có tới đây từ lúc Thi Cảnh Hòa trở về Vân Thành, cách hơn mười ngày, Lục Chi trở lại cũng có chút cảm khái, nói gì tới Thi Cảnh Hòa bà chủ thật sự của nơi này.
Mà Lục Chi.
Có lẽ Lục Chi cũng có thể tính là vợ bà chủ....đúng không? Lục Chi một bên nghĩ như vậy một bên trộm đỏ lỗ tai, bởi vì cảm giác thật kỳ quái, cũng thật kỳ diệu.
Thi Cảnh Hòa không phải đến tiệm vào buổi sáng, mà là đầu giờ chiều, Lục Chi lái xe đi đón nàng.
Hôm nay thứ hai, dân công sở trên cơ bản đều khởi công, Thi Cảnh Hòa cảm thấy chính mình cũng không thể lại nằm liệt ở nhà.
Nàng ở nhà tĩnh dưỡng nhiều ngày qua, tuy rằng miệng vết thương thực làm nàng khó chịu, nhưng cùng theo đó còn có.....cân nặng.
Nàng vốn dĩ gầy, cao 1m72 mà chỉ khoảng 54kg, hiện tại tăng 2-3kg nhưng thật ra càng tốt, khuôn mặt nhìn qua cũng đầy đặn một chút.
Lục Chi rất hài lòng, nhưng Thi Cảnh Hòa thì không, đã vậy Tiểu Dương - cái tên vô duyên này thấy Thi Cảnh Hòa liền nói: "Ơ kìa sếp, đã lâu không gặp, mặt sếp lại tròn một chút, là ảo giác của em sao?"
Lục Chi đang ngồi trên sô pha, nghe vậy muốn bật cười, Thi Cảnh Hòa bắn ánh mắt qua đây, Lục Chi liền nghẹn lại nhìn nàng.
Thi Cảnh Hòa nhướng mày, không nhanh không chậm nói với Lục Chi, "Người thể lực kém thì có tư cách gì cười chị?"
"......"
Lục Chi câm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top