c90
Lục Chi đáng ra nên phát hiện ở thời điểm cô nói với Thi Cảnh Hòa rằng cho nhau ba ngày bình tĩnh không liên lạc mà nàng không có phản đối.
Cô nên phát hiện rằng lý do mà Thi Cảnh Hòa đưa ra thật gượng ép, nên nhận ra rằng nàng có khổ tâm và cũng rất khó chịu trong lòng.
Tiểu Tự luôn nghĩ cho Lục Chi, hắn có chút "xen vào việc người khác," nhưng cô rất biết ơn vì điều đó. Đây đã là lần thứ hai hắn giúp cô; nếu không có hắn, Lục Chi không biết một người không chín chắn lại có nhiều khuyết điểm như cô làm sao có thể kiên trì tiếp tục.
Lục Chi không nhắn tin hỏi Thi Cảnh Hòa có ở nhà không, cô sợ rằng nàng lại ngụy trang thành dáng vẻ tươi tỉnh như mọi chuyện đều ổn.
Vì vậy, cô nhanh chóng thay quần áo, xuống lầu, lái xe đến chung cư nơi Thi Cảnh Hòa ở.
Lục Chi mang theo chìa khóa, mở cửa ra, chào đón cô là phòng khách tối đen. Bật đèn lên, xác nhận trong phòng ngủ không có Thi Cảnh Hòa, cô lại lái xe đến nhà mẹ của nàng.
Lâu lắm rồi Lục Chi không đến đây, bảo vệ cũng đã thay người xa lạ khác. Người bảo vệ rất trách nhiệm, không cho cô vào mà hỏi han một hồi, sau đó mới gọi điện lên nhà Thi Cảnh Hòa.
Không bao lâu, Lục Chi được phép lái xe vào và dừng dưới lầu.
Tòa nhà vẫn quen thuộc như cũ, Lục Chi vào cửa chính, đi vào thang máy, tay luôn nắm lấy vạt áo của mình.
Ra khỏi thang máy, cô nghĩ rằng mình còn phải bấm chuông, nhưng không ngờ lại thấy cửa nhà nàng hé ra một khe nhỏ, tiếp theo đó là một cái đầu nhỏ ló ra.
Là Thi Kinh Lan, con bé mở đôi mắt to tròn nhìn cô.
Lục Chi đi đến trước mặt con bé, khom người xuống, nhẹ giọng hỏi: "Miêu Miêu, chị em có ở nhà không?"
Bảo vệ gọi là số máy bàn cố định, giờ thì Lục Chi đã biết người nghe điện thoại chính là Thi Kinh Lan.
"Có ở." Thi Kinh Lan "suỵt" một tiếng, "Nhưng chị em ngủ rồi, chị Chi Chi nhớ nhỏ giọng nhé."
Lục Chi hạ thấp giọng: "Vậy mẹ em có nhà không?"
Thi Kinh Lan lắc đầu: "Mẹ không ở, mẹ nói 9 giờ mới về." Con bé nói xong nắm lấy cổ tay cô, "Chị Chi Chi vào nhà đi."
"Ừ, cảm ơn em."
Không phải lần đầu đến nhà nàng, nên Lục Chi cũng không quá căng thẳng, đặc biệt là lòng cô lúc này đều nghĩ về Thi Cảnh Hòa, không còn tâm sức dư thừa.
Jojo lười biếng nằm trên sofa, thấy Lục Chi tiến vào, giương mắt nhìn cô kêu "Meo" một tiếng, rồi lại lắc cái đuôi, không thèm nhìn thêm.
Đèn phòng khách vừa vặn nhu hòa. Lục Chi thoáng đánh giá chung quanh, thấy trên bàn trà có một ít sách vở, TV thì đang phát "Tom & Jerry" không tiếng.
Thi Kinh Lan thấy Lục Chi nhìn nhìn, ngượng ngùng cười hai tiếng: "Em vừa làm bài vừa xem TV, đây là kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi."
Lục Chi không phản bác: "Đúng vậy, hợp lý."
Gần đến cửa phòng Thi Cảnh Hòa, Thi Kinh Lan dựng ngón trỏ lên miệng: "Suỵt, chị Chi Chi, chúng ta đừng làm ồn đến chị em."
Lục Chi thì thầm: "Chị em trở về hôm nay hay hôm qua?"
"Chị về tối qua, mẹ em đi đón." Thi Kinh Lan nhăn mặt nhỏ, "Ba ba thật đáng ghét."
Thi Cảnh Hòa chỉ nhắc tới ba nàng hai lần, một lần ở công viên trò chơi khi giải thích chuyện Chung Niệm với Lục Chi, và một lần là tối hôm qua.
Lục Chi chưa từng nghĩ rằng ba của Thi Cảnh Hòa sẽ là kiểu người như vậy. Trước đó, nghe cách nàng nói về ba mình, cô còn tưởng rằng ông sẽ là một người trung niên nghiêm túc nhưng cũng dễ thương, hiền lành.
Nhưng không phải, ông ấy uống rượu vào là động tay chân, đánh cả con gái ruột của mình.
Nghĩ đến đây, Lục Chi cảm thấy trái tim mình co rút đau đớn, chợt nhớ đến lời Thi Cảnh Hòa nói khi Thi Kinh Lan ba tuổi, ba mẹ nàng đã ly hôn. Thật ra lúc ấy, Lục Chi có chút ngạc nhiên, vì sao khi con còn nhỏ thế đã muốn ly hôn, và nếu đã biết sẽ ly hôn, tại sao lại muốn sinh thêm một lần nữa.
Hôm nay cô đã biết được đáp án, kèm theo đáp án là một trận đau lòng.
Thi Kinh Lan kéo tay áo Lục Chi làm cô thoát khỏi suy nghĩ, "Chị Chi Chi, chị vào xem chị em thì nhớ nhỏ tiếng đó nha, chị em không có ngủ ngon được." Con bé chỉ chỉ sau lưng và đùi mình, "Trên người chị đau lắm."
Giọng con bé non nớt, khiến Lục Chi đột nhiên đỏ mắt. Cô hít sâu một hơi, rón rén mở cửa phòng Thi Cảnh Hòa.
Sau đó, cô nhẹ nhàng đóng lại, trước khi đóng còn thấy ánh mắt lo lắng của Thi Kinh Lan.
Lục Chi dùng khẩu hình miệng nói: "Chị sẽ nhỏ tiếng."
Thi Kinh Lan gật gật đầu, quay lại phòng khách tiếp tục xem TV và làm bài tập.
Lúc này khoảng 7 giờ rưỡi, mùa đông trời mau tối, cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài chỉ thấy đèn đường nhợt nhạt chiếu không sáng hết cảnh đêm.
Trong phòng chỉ có đèn bàn vàng nhạt, máy điều hòa ở góc, các nút sáng lên, không ngừng vận hành mang lại ấm áp.
Thi Cảnh Hòa đang nằm sấp ngủ trên giường, nàng nghiêng đầu. Ở góc độ này, Lục Chi chỉ có thể thấy sau gáy và mái tóc thả xuống như thác, che khuất tai.
Lục Chi bước rất nhẹ, sợ không cẩn thận sẽ đánh thức nàng.
Khi đến bên giường, cô mới phát hiện tay phải của Thi Cảnh Hòa nắm thành nắm đấm, một nửa mặt chôn vào gối, tóc nàng cũng che đi nửa khuôn mặt còn lại, Lục Chi chỉ nhìn thấy một chút hình dáng.
Thi Cảnh Hòa nằm sấp ngủ, tư thế này không tốt cho cơ thể, nhưng lúc này ai còn để ý điều đó? Nếu không phải vì lưng bị đau, chắc nàng sẽ không chọn ngủ như vậy.
Lục Chi muốn nhìn thấy mặt nàng, nhưng không dám vén tóc hay ngồi xuống mép giường, sợ giường lún xuống khiến nàng tỉnh giấc.
Cô thậm chí còn giảm nhẹ hô hấp, sợ hơi thở quá nặng sẽ đánh thức nàng.
Gần giường có một cái ghế, Lục Chi từ từ ngồi xuống, rồi cúi đầu tự trách.
Chuyện này trước sau vẫn là lỗi của cô. Mặc dù cách xử lý của Thi Cảnh Hòa không trưởng thành, nhưng căn nguyên sai lầm vẫn từ Lục Chi mà ra.
Nếu hôm đó, cô kiên trì thêm một chút, không quay về nhà mà đi đến chung cư của Thi Cảnh Hòa, đã không có cảnh tượng hôm nay.
Thi Cảnh Hòa đã cho cô cơ hội, nàng cho Lục Chi hai ngày thời gian, chờ cô đến giải thích. Lục Chi nghĩ không biết trong hai ngày đó, tâm trạng nàng đã biến đổi thế nào?
Phải chăng ngay từ đầu còn chờ mong cô đến, và đã nghĩ sẵn cách để tha thứ.
Nhưng cô không đến, ở nhà uống thuốc, khiến lòng nàng từng chút mà chìm vào đáy biển.
Lục Chi từng nghĩ mình là một người rất biết nghe lời. Đặc biệt ở khoảng thời gian thích Khâu Vũ, cô luôn làm theo những gì Khâu Vũ nói, và khi ở bên Thi Cảnh Hòa cũng không khác mấy.
Nhưng lúc này, cô vô cùng hận bản thân mình vì đã "nghe lời."
Nếu.
Nếu cô kiên trì thêm một chút thì tốt rồi, cô không phải lập tức ngã bệnh, đúng không?
Đáng tiếc, không có "nếu," cục diện như bây giờ là do cô tạo thành.
Cô không nên giấu giếm, không nên nghe lời nàng rằng không liên lạc, cũng không nên chào đón nàng bằng sắc mặt lạnh lùng.
Lục Chi chìm trong sự tự trách, đặc biệt là khi thấy Thi Cảnh Hòa ngủ rồi vẫn siết chặt nắm tay, cô càng thêm hối hận.
Là cô, là cô đã khiến nàng trở nên như vậy
Là cô, là cô làm nàng bị thương.
Mấy năm nay, Lục Chi vốn dĩ cho rằng mình đã không còn thói quen đụng chuyện là khóc nhè, trừ những lúc làm nhiệm vụ cần thiết. Nhưng từ sau khi gặp được Thi Cảnh Hòa, Lục Chi lại hở chút là mít ướt, thể hiện sự yếu ớt của mình rất nhiều lần trước mặt nàng.
Mà Thi Cảnh Hòa thì sao?
Ở trước mặt Lục Chi, nàng trước sau đều là bộ dáng bách độc bất xâm, không gì có thể thương tổn nàng, mà Lục Chi cũng đương nhiên nghĩ lầm nàng chính là người như vậy.
Nàng giống như một người chị, ôn nhu trí thức, ngay cả lúc ghen cũng đều thật đáng yêu.
Lục Chi đã xem nhẹ quá nhiều cảm thụ của nàng, kết quả là còn oán trách nàng không màng cảm thụ của mình.
Nàng là người làm tim Lục Chi rung động mềm mại, vậy mà hôm nay Lục Chi bắt đầu sinh ra ý tưởng muốn bứt ra, muốn chia tay nàng, thật sự quá ích kỷ.
Thi Cảnh Hòa trước đó nói không sai, Lục Chi chẳng khác gì một kẻ tệ bạc.
Trong đầu Lục Chi không ngừng nhảy ra từng khung ảnh lúc hai người bên nhau, cuối cùng ngừng ở lần trước Lục Chi tới nhà nàng, hai người ngồi chung trên ghế treo.
Hai người dựa thật sự gần, gần đến suýt chút nữa là hôn nhau.
Hiện tại Lục Chi lại tới, nhưng khoảng cách giữa Lục Chi và nàng thì đã trở nên xa xôi, dù rằng nàng đang ở ngay trước mặt.
Nơi nào tới phiên Lục Chi có quyền nói tha thứ nàng. Từ đầu đến cuối, đều hẳn là nàng có thể tha thứ cho Lục Chi không mới đúng.
Lục Chi cứ như vậy ngồi, di động cũng đã được chỉnh sang chế độ tĩnh âm, vì sợ những người khác gọi điện không đúng lúc quấy nhiễu đến nàng.
Nếu ngủ làm nàng thoải mái dễ chịu, Lục Chi tình nguyện để nàng ngủ yên, không cần nàng dậy nghênh đón Lục Chi, cái đồ đầu sỏ gây tội này.
Ghế được bọc nệm, Lục Chi ngồi trong chốc lát cũng không cảm thấy bị cộm khó chịu, chẳng qua có hơi đau thắt lưng. Lục Chi đặt tay ra sau muốn xoa xoa, không dám làm ra động tĩnh lớn, nhưng bên kia Thi Cảnh Hòa truyền đến tiếng động.
Lục Chi lập tức cứng đờ, chuyển lực chú ý tới trên giường, không xác định nàng đã tỉnh hay chưa, bởi vậy chỉ đoan trang ngồi trên ghế, tầm mắt vẫn luôn tập trung vào nàng.
Có đôi lúc Lục Chi cảm thấy mình chẳng biết cách diễn xuất, so với Thi Cảnh Hòa, Lục Chi hoàn toàn cam bái hạ phong, nhất là ngày hôm qua lúc nàng trở về.
Rõ ràng đã bị thương nặng như vậy, lại vẫn như thường tỏ ra khỏe mạnh còn xin lỗi Lục Chi.
Bây giờ thì nàng không diễn được nữa, Lục Chi cũng đã hiểu rõ và thấy được con người thật sự của nàng. Từ nay về sau, Thi Cảnh Hòa đừng mong diễn kịch đoạt danh hiệu tam kim ảnh hậu dân gian trước mặt Lục Chi nữa.
Lục Chi không muốn nàng sống mệt mỏi như vậy, nàng thấy chính là con người chân thật của Lục Chi, thì làm sao Lục Chi không muốn thấy con người chân thật của nàng.
Không biết có phải do lòng Lục Chi gọi tên nàng quá nhiều lần hay không, Thi Cảnh Hòa phát ra một tiếng rên nhỏ.
Giọng nàng có chút thống khổ, khiến Lục Chi cũng cảm thấy đau đớn theo.
Bàn tay phải nàng nắm chặt lại, dù Lục Chi không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng, nhưng cũng có thể cảm nhận được nàng khó chịu.
Lục Chi đứng dậy đi đến bên giường, muốn nắm lấy tay nàng, muốn vuốt tóc nàng, nhưng cuối cùng cái gì cũng không làm, ngay cả nhẹ giọng hỏi han Lục Chi cũng không dám.
Lục Chi không biết phải làm gì mới có thể giúp nàng đỡ đau hơn, chỉ gục đầu, cảm thấy bản thân vô dụng vô cùng.
Sau vài giây, Thi Cảnh Hòa lại phát ra vài tiếng như nức nở, tiếp theo lại gọi một tiếng gì đó, Lục Chi nghe không rõ nên đành nghiêng tai lại gần.
Ánh đèn bị bóng của Lục Chi che khuất, nhưng nội dung nàng nói thì nghe được rõ ràng.
Nàng đang gọi đau, từng tiếng một, tất cả đều dội vào lồng ngực Lục Chi, như thể trên người Lục Chi lắp một chiếc loa, khuếch đại tiếng kêu của nàng từng chút một.
Lục Chi khẽ hít mũi, rốt cuộc cũng thấp giọng hỏi: "Đau chỗ nào?"
Tối qua tại sao Lục Chi không ở lại? Tại sao không trực tiếp trả lời là "em cần chị" khi nàng hỏi Lục Chi cơ chứ? Lục Chi ước gì lúc ấy có thể biết trước tương lai hoặc hiểu được nội tâm của Thi Cảnh Hòa.
Tim Lục Chi lại đau thắt, rõ ràng không có bệnh tim, chỉ là vì đau lòng cho nàng.
Thi Cảnh Hòa nghe thấy, ý thức dường như vẫn còn mơ hồ, chỉ là theo bản năng mà đáp: "Lưng..."
Lục Chi chớp mắt, cố kiềm nước mắt, lại hỏi nàng: "Thổi thổi có giúp chị thấy đỡ hơn không?"
Giống như lần trước Lục Chi bị nổi mụt ở mắt, nàng thổi cho Lục Chi vậy.
Dù Lục Chi biết là đang lừa mình dối người, cái mụt nhỏ kia làm sao có thể so được với đau đớn trên người nàng.
Nhưng Lục Chi không có cách nào, mất công trước giờ hay tự xưng mình thông minh, tới thời điểm cấp thiết lại ngu ngốc đến không biết làm gì cho phải.
Lục Chi cũng không biết Thi Cảnh Hòa có nghe Lục Chi nói gì không, nàng tựa hồ lại dần dần đã ngủ, không còn phát ra tiếng động như mèo kêu nữa.
Lục Chi ngồi xổm hồi lâu bên dưới giường nàng, rõ ràng mặt nàng bị tóc che khuất, Lục Chi không nhìn rõ cái gì nhưng cảm thấy dị thường an tâm.
Một lát sau, Thi Kinh Lan mở cửa, dò đầu vào nhìn hai người, tiếp theo ngoắc tay kêu Lục Chi đi qua.
Lục Chi chậm chạp đứng lên, chờ cảm giác tê dại trên chân giảm bớt, lưu luyến nhìn nhìn Thi Cảnh Hòa rồi mới ra ngoài cửa.
Thi Kinh Lan thấp hơn Lục Chi một khúc, Lục Chi lại hơi khom lưng, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy? Miêu Miêu."
"Mẹ đã về." Thi Kinh Lan cũng đồng dạng nhỏ giọng, "Mẹ nói muốn gặp chị."
"......" Lục Chi luống cuống.
Lục Chi không biết thời gian cụ thể, nhưng khẳng định chưa đến 9 giờ.
Thi Kinh Lan cho Lục Chi ánh mắt "Cố lên", rồi đưa Lục Chi ra phòng khách.
Trên bàn trà vẫn còn sách vở đồ dùng học tập linh tinh, nhưng TV thì đã tắt, ảnh ngược lại khung cảnh lúc này.
Mẹ Thi Cảnh Hòa đang ngồi trên sô pha đưa lưng về phía Lục Chi, Lục Chi chỉ nhìn thấy sau cổ cùng búi tóc của dì, nhưng cho dù là vậy, Lục Chi vẫn cảm nhận được khí chất ưu nhã đoan trang.
Thi Kinh Lan gom tập sách ôm vào trong ngực, rời khỏi phòng khách, có lẽ đi vào phòng tiếp tục làm bài.
Lục Chi nuốt nước miếng, nhìn màn hình TV to rộng phản chiếu ra bóng dáng của Lục Chi và mẹ Thi Cảnh Hòa.
Phòng khách chỉ còn lại hai người, Lục Chi không có khả năng không khẩn trương, nhưng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Thi Cảnh Hòa, tức khắc lại cảm thấy phụ huynh hòa ái dễ gần như vậy không có gì phải sợ.
Nhưng Lục Chi lại chột dạ, bởi vì đã tổn thương con gái dì ấy.
Lục Chi xê dịch bước chân, cuối cùng đi tới đứng bên cạnh sô pha mà mẹ Thi Cảnh Hòa đang ngồi, ngoan ngoãn nói: "Con chào dì."
Jojo đang nằm trong lòng dì ấy, vẻ mặt hưởng thụ, nó liếc nhìn Lục Chi, lại kêu "Meo" một tiếng rồi duỗi người không thèm để ý tới Lục Chi.
Dáng ngồi của dì rất tốt, lưng thẳng tắp, nghe tiếng Lục Chi thì quay đầu nhìn, nhíu mày nói: "Không đánh thức Cảnh Hòa đó chứ?"
Lục Chi vội vàng lắc đầu: "Không có không có."
Cùng lần đầu tiên nhìn thấy không giống nhau, hiện tại dì thoạt nhìn nghiêm túc hơn nhiều, bất quá cũng phải, Thi Cảnh Hòa hiện trạng đều như vậy, có thể tươi cười với Lục Chi mới là lạ.
Mà Lục Chi mới vừa nghĩ xong, dì ấy lại cong lên khoé miệng, bên môi có đồng điếu giống hệt Thi Cảnh Hòa, "Sao còn không ngồi xuống?"
Lục Chi lập tức ngồi lên sô pha, lưng cũng thẳng tắp.
Dì ấy vừa vuốt lông Jojo vừa hồi ức nói: "Lần đầu tiên thấy con, dì thật ra không nghĩ tới lần gặp mặt tiếp theo sẽ là trường hợp thế này." Dì ngước nhìn Lục Chi, "Tuy không biết Cảnh Hòa cùng con trước đó đã xảy ra cái gì, nhưng dì chân thành mà hy vọng, Chi Chi con có thể đau lòng, thương Cảnh Hòa nhà dì nhiều hơn một chút."
Dì tạm dừng rồi nói: "Một chút cũng tốt, so không có vẫn là tốt hơn."
Dì nói xong thì ôm Jojo đứng lên, nhẹ giọng thở dài: "Cảnh Hòa có lẽ cũng sắp tỉnh, nó căn bản ngủ không yên giấc, con đi vào ở bên cạnh nó đi."
Mẹ Thi Cảnh Hòa đi về phòng, Lục Chi mím môi nhìn theo bóng dáng dì ấy, lại đứng lên đi đến trước phòng Thi Cảnh Hòa, nhè nhẹ vặn chốt cửa.
Lục Chi không có ý định muốn ngủ lại, Lục Chi chỉ muốn làm chút gì đó, cho dù chỉ là ở bên trông chừng hay là ngắm Thi Cảnh Hòa cũng được.
Trong lúc này Thi Cảnh Hòa đã trở đầu đối diện về phía cửa.
Có lẽ vừa mới đóng cửa gây ra tiếng vang nhỏ làm Thi Cảnh Hòa nghe được, Lục Chi thấy đầu nàng khẽ cử động.
Lục Chi thả nhẹ bước chân, đang muốn đi đến mép giường thì nghe thấy thanh âm nhu nhược mang theo không xác định của nàng, "Chi Chi......?"
Lục Chi dừng lại, nhìn nàng lộ ra tới một chút mặt, xác nhận chắc chắn —— Thi Cảnh Hòa tỉnh.
Mắt trái của nàng đang nửa mở nhìn Lục Chi, Lục Chi từ từ đến gần, đem cảm xúc trong mắt nàng xem đến rõ ràng.
Nàng thò ra tay trái từ trong chăn, đặt lên gối đầu, dần dần lại co thành nắm tay.
Lục Chi vội vàng bước tới khom lưng, nhẹ giọng hỏi: "Lại rất đau sao?" Lục Chi không chút nào che giấu quan tâm, "Có cần bôi thuốc hay không?"
Không vài giây, Lục Chi thấy trong mắt Thi Cảnh Hòa dần dần long lanh nước, không tiếng động mà trượt xuống sườn mặt, nàng không có trả lời câu Lục Chi hỏi.
Lục Chi dùng đầu ngón tay vuốt ve khoé mắt nàng, dáng vẻ này của nàng làm lòng Lục Chi đau nhói.
Nàng nhẹ nâng lên tay trái, bắt lấy cổ tay Lục Chi, giọng mũi dày đặc nói ——
"Lục Chi, tiên sư nhà em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top