c89
Lục Chi không ở lại chỗ Thi Cảnh Hòa, cô vẫn lái xe trở về nhà, sau đó gội đầu tắm rửa rồi uống thuốc ngủ.
Nhưng khi nằm xuống, trong đầu cô cứ vang lên từng tiếng "xin lỗi" của Thi Cảnh Hòa.
Lục Chi ngủ không yên, chính xác mà nói, nhiều ngày qua cô chưa có đêm nào ngủ ngon, thường nửa đêm giật mình, tỉnh dậy rồi lại mở WeChat, rồi chuyển sang Weibo của Thi Cảnh Hòa, cứ thế xem đi xem lại đến hừng đông.
Cô không ngừng nhớ về những khoảnh khắc hai người bên nhau, từ lần gặp gỡ đầu tiên, lần gặp lại thứ hai… cho đến lần gặp cuối cùng ngày 9 tháng 12.
Có nhiều hình ảnh cô đã không còn nhớ rõ, chỉ là mơ hồ hồi tưởng lại nhưng cũng đủ khiến cô dư vị rất lâu.
Hiện tại, sau khi nghe Thi Cảnh Hòa nói nhiều điều như vậy, lòng cô như bị một khối đá to đè nặng, khiến cô không thể thở nổi.
Lục Chi bắt đầu hoài nghi bản thân, rốt cuộc cô là người như thế nào chứ? Tại sao những người cô thích đều không thích cô, hoặc không thích cô đủ nhiều.
Khâu Vũ là một dạng, bởi vì Lục Chi thích cô ấy quá nhiều, cô ấy muốn có người để khoe khoang nên mới ở bên cô.
Còn Thi Cảnh Hòa lại là một dạng khác, bởi vì thấy cô đáng thương nên đau lòng, muốn ở bên cạnh để an ủi.
Đều không xuất phát từ tình yêu thuần khiết, còn những bạn trai cũ của cô, chẳng có ai cô thực sự thích, hơn nữa chẳng mối quan hệ nào kéo dài quá hai tháng.
Phải chăng kiếp trước cô đã làm gì sai quá nhiều, nên kiếp này mới phải chịu cảnh cô độc như vậy?
Cô cảm giác như một chân mình đã đặt trên bờ vực, nhưng tại sao lại chưa bước qua hẳn? Có lẽ là nhờ Khâu Vũ, người đã tổn thương cô nặng nề đến mức khả năng chịu áp lực của cô cũng tăng lên.
Nhưng chịu đựng không đồng nghĩa với việc chấp nhận tất cả. Nghĩ đến những lời Thi Cảnh Hòa nói, Lục Chi cảm giác mỗi câu mỗi chữ như một mũi kim đâm vào tim.
Cô cảm thấy như bị đâm xuyên qua hết lỗ này đến lỗ kia, khiến cô đau đến không thể khóc, cũng không thể lên tiếng, chỉ có thể cảm nhận nỗi đau thấu xương.
Có lẽ kiếp trước cô đã là một kẻ tội lỗi, nên kiếp này mới phải chịu cảnh mất mát thân nhân sớm, tình yêu cũng không trọn vẹn.
Cô không nên.
Cô không nên khát khao có ai đó yêu thương mình, người mà cô cũng đồng thời yêu thương. Đều là do cô quá tham lam.
Cô đã từng nghĩ mình không phải người tốt, bởi vì cô không muốn kết hôn sinh con, cũng đã từng làm mất thời gian của những người bạn trai cũ.
Nhưng hiện tại thì sao? Có lẽ đây chính là quả báo.
Đêm nay, cô vẫn không ngủ được, đến tận bảy giờ sáng mới thiếp đi, và chiếc gối đã thấm đẫm nước mắt của cô.
Khi tỉnh dậy đã là ba giờ chiều, thế giới ngoài cửa sổ vẫn âm u như cũ, cô không thấy một chút hứng thú nào.
Thật kỳ lạ.
Trước khi Thi Cảnh Hòa trở về, cô vẫn có thể giữ vững tinh thần, không để bản thân ủ rũ, nhưng bây giờ nàng đã trở về, cô lại đột nhiên thấy buồn bã.
Cô không hiểu vì sao, nhưng tạm thời cô sẽ không gặp lại nàng, tối qua cô đã đề nghị cho cả hai thời gian bình tĩnh trong ba ngày.
Ba ngày là đủ để ra kết quả.
Trước khi rơi xuống vực sâu, cô nghĩ mình vẫn còn cơ hội thoát ra.
Cô nghĩ mình nên giữ lý trí, không thể hành xử cảm tính quá mức, chấp nhận tất cả những gì đối phương làm.
Giữa cô và Thi Cảnh Hòa có rất nhiều vấn đề, mục đích cô tiếp cận nàng không hề đơn thuần, ngay từ đầu cô đã lừa dối nàng, trong rất nhiều trường hợp cô chỉ đang diễn kịch.
Còn nàng, nàng cũng luôn tự cho mình là đúng, đó là một khuyết điểm rõ ràng của nàng.
Ngay từ khi nàng lén đưa cô đi lấy thuốc, Lục Chi nên nhận ra, nàng luôn cho rằng mình đúng, rằng quá trình không quan trọng, chỉ cần kết quả.
Nàng tự tiện liên hệ với Khâu Vũ, muốn Khâu Vũ xin lỗi cô, vì nghĩ rằng điều đó sẽ giúp cô sống tốt hơn. Nàng còn đóng kịch trước mặt cô, giả vờ ghen để cô cảm thấy yên tâm. Nếu không phải Khâu Vũ nói ra sự thật, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết được.
Lục Chi biết vẻ ngoài của mình rất dễ khiến người khác nhầm lẫn. Ngay cả Tạ Oánh khi mới quen, cũng từng nói sợ cô sẽ bị ai đó bắt cóc.
Cô nhìn có vẻ yếu đuối, dễ thương, khiến người khác muốn bảo vệ. Cô biết điều đó.
Nhưng cô không nghĩ rằng Thi Cảnh Hòa cũng không thể thoát khỏi, thậm chí vì nàng hiểu cô nhiều hơn nên càng thương xót cô nhiều hơn.
Nhưng thương xót không phải tình yêu, giống như an ủi cũng không phải tình yêu.
Hai người họ mới ở bên nhau 13 ngày, đương nhiên không tính 17 ngày mất liên lạc.
Nếu không thích cô nhiều, tại sao lại đợi hai ngày rồi mới đi gặp ba nàng để nói chuyện? Cô không thể hiểu được. Tình cảm của cô và nàng chưa đến mức đó.
Dù cô thực sự rất thích nàng, thích đến mức lúc nào cũng muốn nhìn thấy nàng, thích đến mức muốn có được sự tha thứ từ nàng bằng mọi giá.
Thế nhưng, sau chuyện này, cô bắt đầu thấy hoang mang.
Tạ Oánh không có ở nhà, cô ấy đi công tác, còn cô bây giờ là người thất nghiệp. Lục Chi thay quần áo và đi gặp Mạnh Nhất Sênh.
Cô đã hứa sẽ thường xuyên thăm cô ấy và nhất định sẽ giữ lời, ba ngày trước cô mới đến, hôm nay cô lại tới.
Mạnh Nhất Sênh sắp sinh rồi, họ là bạn thân, nên cô thấy mình cần ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn.
Mạnh Nhất Sênh sớm đã nhận ra Lục Chi không ổn, hơn mười ngày qua, từ lần đầu tiên cô đến, cô ấy đã nhận ra, nên cô cũng không giấu diếm, thành thật kể hết với cô ấy.
Vừa ngồi xuống bên mép giường, Mạnh Nhất Sênh hỏi cô: "Cô ấy đã trở về chưa?"
Lục Chi chỉnh lại chăn, trả lời: "Đã trở về rồi."
Bụng Mạnh Nhất Sênh đã rất lớn, Lục Chi đặt tay lên cảm nhận được thai động qua lớp chăn.
Mạnh Nhất Sênh sốt ruột nói: "Vậy đừng ở đây với mình nữa, đi tìm cô ấy nói chuyện cho rõ ràng đi."
"Đã nói chuyện rồi." Lục Chi ngừng lại, thở dài, "Nhưng vẫn chưa nói rõ ràng lắm, mình và cô ấy có nhiều vấn đề rối rắm làm mình đau đầu luôn."
Cô dời tay, vén vài sợi tóc của Mạnh Nhất Sênh, rồi tiếp tục: "Ví dụ như cô ấy luôn bỏ qua cảm xúc của mình, lúc nào cũng nghĩ mình phải đương nhiên chấp nhận." Cô nhìn Mạnh Nhất Sênh, nêu lên câu hỏi, "Vì sao chứ? Vì sao cô ấy không bao giờ hỏi mình một lần?"
Mạnh Nhất Sênh kéo bàn tay Lục Chi, nắn nhẹ rồi thấm thía nói: "Nhưng mà yêu nhau vốn dĩ chính là như vậy, không có ai hoàn mỹ cả, cũng nên thấy may mắn vì hiện tại đã phát hiện những khuyết điểm này của cô ấy. Nếu không, về sau sẽ trách trước đó mình không hay biết."
Lục Chi cụp mắt, nói ra suy nghĩ trong lòng: "Mình có chút muốn bứt ra, nhiều ngày qua vì chuyện công việc rồi chuyện với cô ấy, tinh thần và thể xác mình giống như bị rút cạn."
Thật sự là rất mệt mỏi, mà kết quả chờ đợi lại thành ra như vậy.
"Bứt ra?" Mạnh Nhất Sênh sờ sờ cằm, nói: "Chi Chi, đừng nói ý cậu là chia tay đó nha?"
Lục Chi chậm rãi gật đầu, nhắm mắt lại, trước mắt như có làn đạn truyền tin không ngừng bắn ra hai chữ – chia tay.
Mạnh Nhất Sênh bắt lấy cổ tay Lục Chi, lắc đầu: "Con người không hoàn mỹ, vấn đề tồn tại chính là để giải quyết, Chi Chi, cậu thật vất vả mới gặp được người mình yêu thích, nếu thật sự bứt ra, về sau có thể không gặp lại được." Cô ấy thoáng ngừng, "Nên cẩn trọng."
Lục Chi khẽ mỉm cười, gật đầu, rồi nghe Mạnh Nhất Sênh nói tiếp: "Thẩm Huân nói Khâu Vũ đã trở ra nước ngoài."
Lục Chi kinh ngạc: "Đã đi rồi sao?" Lục Chi mím môi, nói: "Hôm qua cô ấy liên hệ mình để xin lỗi, nhưng mà... mình không tiếp thu, hơn nữa cũng không cần thiết tiếp thu đúng không?"
"Ừ, đúng vậy."
Lục Chi ở lại chỗ Mạnh Nhất Sênh khoảng hai tiếng, cùng cô ấy hàn huyên rất nhiều, đến khi Mạnh Nhất Sênh cần nghỉ ngơi, Lục Chi mới rời đi.
Ngày này gió êm sóng lặng, Thi Cảnh Hòa không có liên hệ với Lục Chi, nhưng đã đăng Weibo với nội dung ngắn gọn.
Nàng nói mọi người đừng lo lắng, nàng đã trở lại.
Đúng vậy, nàng đã trở lại, nhưng Lục Chi không biết cũng không xác định nàng còn có thể trở lại trong lòng cô hay không.
Buổi tối, Tiểu Tự lại đến, nhưng nhìn thấy hắn, Lục Chi liền thấy bực bội, vì hắn là bạn tốt nhưng lại đứng về phía Thi Cảnh Hòa, mọi chuyện đều không nói cho cô.
Lục Chi hỏi hắn: "Tiền Tự, cậu có cảm thấy mình rất dễ bị khi dễ, rất dễ bị lừa hay không?"
Tiểu Tự thong thả gật đầu: "Ừa, Chi Chi, cậu nhìn qua đúng là rất dễ bị ăn hiếp nha..."
Lục Chi cau mày nhìn hắn: "Cậu trả lời đàng hoàng đi, hôm nay không giải thích rõ cho mình thì về sau đừng mong thấy mặt mình."
"Ôi trời, đừng vậy mà." Tiểu Tự ngồi lại gần, tò mò hỏi: "Nàng đã nói với cậu nguyên nhân là gì?"
Lục Chi gục đầu xuống, thở dài: "Nói ba nàng khiến nàng không liên lạc với mình nửa tháng..."
Tiểu Tự nghe đến đó, đột nhiên ho khan, trừng lớn mắt: "Chỉ nói cái này thôi?"
Lục Chi gật đầu: "Ừ, còn nói ba nàng luôn phản đối..." Lục Chi mím môi, buồn buồn nói: "Ba mẹ mình đã mất, mình yêu ai cũng không cần phải được đồng ý của ai. Nhưng nàng thì cần, nàng nói muốn được ba nàng chúc phúc..."
Tiểu Tự mím môi, hốc mắt hắn đã hơi đỏ, thậm chí còn hít hít cái mũi.
Lục Chi cười: "Sao vậy? Bị cảm động bởi tình yêu của mình và nàng à?"
"Không phải..." Tiểu Tự điên cuồng lắc đầu, "Sự tình không phải như vậy."
Hắn lặp lại: "Không phải như vậy."
Thấy Tiểu Tự khác lạ, Lục Chi nhíu mày: "Không phải vậy? Chứ là cái dạng gì?"
Tiểu Tự không trả lời, chỉ cầm điện thoại của Lục Chi lại gần, nói: "Cậu gọi điện cho nàng đi."
Lục Chi lắc đầu: "Mình không."
Tiểu Tự nhét điện thoại vào tay cô: "Cậu cần phải gọi đi!" Hắn nhìn chằm chằm Lục Chi: "Chi Chi, cậu cũng không biết mấy ngày qua nàng đã xảy ra chuyện gì."
Bị hắn kêu tên đầy nghiêm túc như vậy, Lục Chi có hơi đứng hình. Qua vài giây, cô cười: "Mấy người hợp nhau lừa gạt mình, muốn mình vui vẻ kiểu gì đây? Còn có thể biết cái gì?"
Nước mắt Lục Chi thoáng chốc tràn mi: "Từ đầu tới cuối, ai nấy đều giấu mình, làm mình chẳng hay biết gì, làm mình cứ sắm vở kịch một vai." Cô cúi đầu, hít sâu: "Còn bây giờ? Bây giờ tất cả lỗi lầm đều đổ lên đầu mình phải không?"
Tiểu Tự bị giọng điệu cuồng loạn của Lục Chi làm cho ngẩn ra, rồi hắn đặt bàn tay lên đầu cô, xoa nhẹ.
Giọng hắn mang chút run rẩy, rút khăn giấy lại gần, nuốt cổ họng rồi nói: "Xin lỗi, chúng ta không nên nghe theo nàng mà giấu cậu."
Lục Chi quay đầu đi, không cần hắn giúp lau nước mắt, tự mình cầm khăn giấy đưa lên mặt chùi, cố gắng bình ổn hô hấp.
Tiểu Tự ngồi xổm xuống trước mặt, hắn nói: "Chi Chi, cậu là một trong những người bạn mình quý mến nhất từ khi gia nhập ngành này. Lúc trước mình cảm thấy trong thế giới của cậu chỉ toàn màu xám và đen, nhưng từ khi Thi Cảnh Hòa xuất hiện, cậu dường như mới thực sự có sức sống."
Hắn thở dài: "Thi Cảnh Hòa... nàng đã nói với mình là khi gặp lại cậu, nhất định sẽ không lừa cậu, nhất định nói cho cậu chân tướng, nhưng nàng vẫn không nói."
Hai mắt Lục Chi nhòa nước, nghe giọng hắn run run: "Ngày đầu tiên đi Liễu Thành, nàng đã bị ba mình say rượu đánh, vết thương trên người chưa kịp lành mà vẫn kiên trì về đây để cùng cậu kỷ niệm một tháng yêu nhau."
"Chi Chi, là người ngoài cuộc, mình cầu xin cậu, đi thăm nàng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top