c88

Lục Chi biết, cô sẽ chờ được Thi Cảnh Hòa trở về, mà hiện giờ chị ấy ở ngay bên cạnh, cô lại không biết nên nói gì.

Vào trong căn hộ, Thi Cảnh Hòa mở máy sưởi, Lục Chi thì ôm ly nước ấm làm ấm tay, đôi mắt cứ dõi theo bóng dáng của chị ấy.

Thi Cảnh Hòa vào bếp cất đồ ăn vào tủ lạnh, đến khi trở ra, cả hai cùng nhìn nhau, trong lòng Lục Chi mới dám tin rằng Thi Cảnh Hòa thật sự đã trở lại.

Chị ấy ngồi xuống bên cạnh, lấy ly nước từ tay Lục Chi, uống vài ngụm, nhưng vì uống vội nên giây tiếp theo bị sặc đến ho.

Lục Chi nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng chị, giúp chị dễ chịu hơn.

Nhưng chỉ vừa vỗ vài cái, Thi Cảnh Hòa đã đặt ly nước xuống, nắm lấy tay Lục Chi, giọng nói nhẹ nhàng: "Chị không sao."

Lục Chi cảm thấy như bị mắc chứng mất ngôn ngữ, đối diện Thi Cảnh Hòa, cô không thể nói ra được điều gì.

Nhưng đôi mắt sẽ thay cô nói lên tất cả, bởi vì cô mơ hồ lại muốn khóc, hít một hơi sâu, cố nuốt nước mắt trở vào.

Thi Cảnh Hòa nhìn Lục Chi, nhẹ giọng hỏi: "Em không muốn nói chuyện với chị sao?" Chị ấy vẫn nắm tay Lục Chi. "Chị xin lỗi... Chị đã chọn cách xử lý thật không trưởng thành như vậy."

Thi Cảnh Hòa không cho Lục Chi cơ hội giải thích, ngắt liên lạc và biến mất, hành động như vậy quả thật không hề trưởng thành.

Lục Chi hé miệng, nhưng cổ họng lại như bị ai đó bóp chặt, không thể nói nên lời.

Ánh mắt Thi Cảnh Hòa mang theo vẻ dò hỏi: "Em không tò mò đã xảy ra chuyện gì với chị sao?"

Lục Chi bình tĩnh nhìn chị ấy, gật đầu.

Làm sao không tò mò cho được? Cô muốn biết chị đã đi đâu, muốn biết trong 17 ngày qua chị sống thế nào, muốn biết chị có nghĩ đến cô hay không. Có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không thể nói ra được điều gì, cũng không hiểu bản thân bị sao nữa.

Thi Cảnh Hòa đã cởi áo khoác, chỉ còn mặc chiếc áo len xám cổ chữ V rộng, mái tóc buông tự nhiên che khuất một chút xương quai xanh tinh tế.

Chị ấy hạ thấp mí mắt, nhìn đôi tay đan vào nhau của cả hai, chậm rãi nói.

"Chi Chi, lúc trước em cảm nhận không sai, chị không có thích em đến mức ấy... Giống như em nghĩ, chị đối với em thương hại nhiều hơn một chút." Chị ấy lại ngẩng đầu nhìn Lục Chi, đôi mắt đen nhánh đầy chân thành, "Nhưng đó là trước kia, là lúc mới ở bên nhau."

Lục Chi lặng lẽ không có cảm xúc, chỉ lắng nghe chị nói.

"Ban đầu là vì đau lòng em bị Khâu Vũ tổn thương, đau lòng em bị người khác lừa gạt, đau lòng em bị phản bội, đau lòng em bị bạo hành..." Thi Cảnh Hòa bình thản nói, "Chị đối với em không phải là không thích chút nào, nên chị mới nghĩ, nếu em ở bên chị thì tốt rồi, chị sẽ bảo vệ em thật tốt."

Thi Cảnh Hòa nói đến đây, lông mi run run: "Em có hiểu ý chị không?"

Cuối cùng cổ họng như bị phong ấn của Lục Chi cũng được giải tỏa, cô khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Em hiểu."

Cô đã đợi chị ấy 17 ngày, cuối cùng chị đã trở lại. Lòng cô từ trạng thái kích động ban đầu dần trở nên bình tĩnh, cô cũng không hiểu vì sao.

Nhưng suy nghĩ lại, có lẽ cô hiểu, vì 17 ngày qua cô luôn sống trong nỗi lo lắng sợ hãi.

Tình đầu đã để lại tổn thương sâu sắc trong lòng cô, mấy năm nay cô chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương thật lòng, cho đến khi gặp Thi Cảnh Hòa.

Gặp chị ấy, cô mới cảm thấy cuộc đời mình tươi sáng, những khoảnh khắc bên chị đều khắc ghi trong tim cô.

Nhưng cũng vì công việc của bản thân, Lục Chi luôn lo sợ chị sẽ rời đi, lo lắng suốt ngày. Cuối cùng, mọi thứ bộc phát, cô bị phơi bày trước ánh sáng.

Thi Cảnh Hòa gọi một cuộc rồi biến mất. Lục Chi luôn mong rằng sẽ gặp lại chị ở một góc phố nào đó, nên mỗi ngày cô đều ra ngoài, mỗi ngày hành trình đều như nhau, nhưng kết quả lại không như mong muốn.

Thế nhưng hôm nay, chị đã trở lại, tin tức còn là do Khâu Vũ nói cho cô.

Ban đầu cô tràn đầy kích động và vui mừng, nhưng khi bình tĩnh lại, cô trở nên thờ ơ.

Những lời Thi Cảnh Hòa nói cô đều nghe vào lòng, quả nhiên, trực giác của cô không sai, ngay từ đầu tình cảm của chị ấy dành cho cô thật sự không đủ.

Còn cô...

Cô chỉ là một người đáng thương mà thôi.

Thi Cảnh Hòa bật cười khẽ: "Em cuối cùng chịu nói chuyện."

Dứt lời, chị ấy nghiêm túc hơn, tiếp tục câu chuyện: "Chị đã 26, qua vài tháng nữa là 27 tuổi. Như nhiều fan, chị cũng nghĩ có lẽ mình sẽ độc thân đến già, vì mấy năm nay chị không có thích ai."

"Nhưng mà Chi Chi, là em đã xuất hiện, khiến chị biết mình vẫn có thể có được tình yêu."

Lục Chi rút tay khỏi tay chị ấy, nhắm mắt lại, lên tiếng: "Bởi vì thương hại cộng thêm có chút thích em, nên chị mới chọn ở bên em." Cô mở mắt nhìn chị ấy. "Vậy hiện giờ, trong mắt chị, em là gì? Là kẻ đáng thương mồ côi, hay là kẻ lừa đảo đầy dối trá?"

Cô đột nhiên cảm thấy bị tổn thương nặng nề, cảm giác như bị đè ép sâu trong tim, không biết phải làm thế nào mới có thể xoa dịu.

Nhưng nghĩ lại, tim cô có lẽ đã vỡ nát từ lâu.

"Không, không phải như vậy." Thi Cảnh Hòa nắm lấy cổ tay của Lục Chi, vội vàng giải thích, "Chị thừa nhận, khi hiểu lầm rằng em có nhiều mối tình như vậy, chị thật sự cảm thấy như bị lừa."

"Ban đầu chị tắt điện thoại, không muốn nhận cuộc gọi từ em, nhưng hai ngày đầu chị vẫn ở Vân Thành đợi em, nhưng em không tới."

Hai ngày đầu... hai ngày ấy Lục Chi bị mắc mưa phát sốt, cơ thể không chút sức lực, chỉ nằm bẹp trên giường.

Cô đã hiểu, có lẽ ông trời cố ý làm cô gặp trắc trở.

"Sau đó thì sao?" Cô hỏi tiếp.

Cô muốn mọi chuyện được nói rõ một lần, không muốn sau này vì chuyện này mà có thêm bất kỳ vướng mắc nào.

17 ngày này cô đã chịu đủ rồi, bệnh trầm cảm không tái phát đã là một điều may mắn.

"Chị đi Liễu Thành, đem chuyện của tụi mình nói cho ba chị."

"Ngày xưa, khi chị biết mình thích con gái, chị đã thẳng thắn nói với gia đình, kể cả khi hẹn hò với Chung Niệm, chị cũng không giấu giếm. Nhưng nói ra không có nghĩa là được chấp nhận, đặc biệt là ba chị, ông ấy vẫn luôn phản đối, khiến cho mối quan hệ giữa chị và ba trở nên căng thẳng."

"Ba chị... Mấy năm nay chị không yêu đương, ông ấy cũng biết, cho rằng chị có thể thích đàn ông, nên thái độ mới không còn lạnh nhạt."

Ánh mắt chị trở nên thành khẩn và nhiệt thành: "Nhưng mà Chi Chi, vì muốn ở bên em lâu dài, nên chị mới đi gặp ba."

Lục Chi nghe chị nói nhiều như vậy, có chút không kịp tiếp thu, chớp mắt nhìn chị tiếp tục.

Thi Cảnh Hòa cúi đầu: "Ba chị vẫn phản đối, muốn chị bình tĩnh suy nghĩ lại, còn bảo chị tạm thời không liên lạc với em."

Nàng nói tới đây lại nhìn Lục Chi: "Không phải chị cố ý không liên lạc em, chị có xem tin nhắn em gửi tới cả bên Weibo lẫn WeChat, nhưng chị ráng nhịn không hồi phục, trong lúc đó ba chị cũng lơi bớt thái độ, ba nói nếu chị có thể không liên lạc qua lại với em trong vòng nửa tháng, lúc sau ba chị liền sẽ mắt nhắm mắt mở, đó là ba chị, chị muốn có được chúc phúc từ ông ấy."

Lục Chi giật mình, phảng phất như quên mất hô hấp, Thi Cảnh Hòa một lần nữa kéo lấy tay cô: "Chị xin lỗi... Chị đã nhờ Nhiên Nhiên và mọi người giúp chị gạt em, còn kêu em họ chị đi thăm chừng xem em thế nào, chỉ là trước sau không có nói cho em nghe sự thật."

A......

Thì ra là vậy, thì ra cô mới là người chẳng hay biết gì.

Lục Chi giật giật môi, phun ra hai chữ: "Được rồi." Cô nhìn nàng, "Chuyện của em còn cần giải thích không?"

Lục Chi lại hỏi: "Còn muốn nghe em giải thích không?"

Thi Cảnh Hòa gật đầu: "Chị đã hiểu biết đại khái từ Tiền Tự, nhưng chị vẫn là muốn nghe giải thích từ chính em."

Máy sưởi mở rất vừa vặn, nhưng Lục Chi lại cảm thấy càng ngày càng nóng, cô vuốt vuốt cằm, lại không biết bắt đầu nói từ đâu.

"Lần đầu tiên chị gặp em, ngồi đối diện em là mẹ của Tiền Tự, em giúp cậu ấy gỡ rối một chút, lại làm chị hiểu lầm."

"Lần thứ hai chị gặp em, người nam mặc sơ mi ca rô ngồi đối diện em, anh ta là khách hàng, yêu cầu em sắm vai bạn gái cũ bị anh ta tệ bạc."

"Cái lần chị nghe có người gọi 'Lục Lục' cũng là một khách hàng quen gọi em, lúc đó em đang sắm vai bạn gái cậu ta. Mà cũng chính cậu ta, thiếu chút nữa mang em đi gặp Diêm Vương."

Lục Chi nhìn nàng, hơi hơi cau mày: "Mỗi một hình ảnh trên Weibo, đều là em trong lúc đi làm nhiệm vụ, em không có công việc đàng hoàng nhưng lại cầm tiền lương không tệ. Từ lần đầu tiên gặp mặt, em liền lừa chị."

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng: "Em không hoàn mỹ, có rất nhiều khuyết điểm, em nhạy cảm yếu ớt còn ích kỷ, em đã từng hy vọng chị vĩnh viễn cũng không cần biết, ít nhất chị sẽ bởi vì thấy em đáng thương mà tiếp tục ở bên em." Cô nhếch khóe miệng, "Hiện tại thì sao? Chị đã biết chân tướng, còn thấy em đáng thương ư?"

Thi Cảnh Hòa muốn trả lời, Lục Chi lại không cho nàng cơ hội: "Chị không cần sốt ruột trả lời em, em nghĩ chúng ta cần phải bình tĩnh một chút, em cần tiêu hoá lời chị nói, mà chân tướng em nói cho chị, chị cũng cần thời gian cân nhắc."

Ngồi hồi lâu bên máy sưởi, trên mặt cô đã có nhiệt ý, Lục Chi nâng tay lên sờ sờ mặt, nhìn Thi Cảnh Hòa, cười nói: "Nghiêm túc mà nói, em cùng chị đều là lần thứ hai yêu đương, chúng ta cũng không phải người hoàn mỹ gì. Nhưng mà học tỷ... tại sao hôm nay chị trở về cũng không nói cho em một tiếng? Em là từ Khâu Vũ mới biết được."

Thi Cảnh Hòa không chớp mắt mà cùng cô đối diện, nàng nói: "Ra thang máy chị liền gọi điện cho em, nghĩ chờ lúc em tới đây, cơm chiều cũng đã làm xong, có thể chào đón em..."

Lục Chi đứng lên, cầm lấy túi xách, "Xin lỗi, em có lẽ... không thể ở lại ăn cơm."

Thi Cảnh Hòa giữ chặt tay cô, ngửa đầu, đáng thương mà hỏi: "Chi Chi, em không cần chị sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13