c87

Lễ Giáng Sinh thật mau kết thúc, Weibo của Thi Cảnh Hòa không có động tĩnh gì; lần đầu tiên nàng không chúc fan Giáng Sinh vui vẻ.

Dưới bài đăng cùng La Mịch Mịch, có rất nhiều fan quan tâm hỏi nàng có phải xảy ra chuyện gì rồi không, bọn họ vẫn luôn đều đặn để lại bình luận chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.

Lục Chi không tham gia bình luận, nhưng cô có gửi tin nhắn.

Hôm nay chính là kỷ niệm một tháng yêu nhau, buổi sáng thức dậy, cô liền nhắn cho nàng: 【 morning, một tháng vui vẻ. 】

Tuy rằng hôm nay... cũng không vui vẻ lắm, một tháng qua họ chỉ ở bên nhau 13 ngày, thời gian còn lại đều như bây giờ.

Ngoài Weibo, Lục Chi cũng nhắn bên WeChat, mỗi ngày đều nhắn, chờ mong không biết khi nào nàng hồi phục lại.

Nhưng cái gì cũng không có, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô đã hết biết trong lòng mình là cảm giác gì rồi.

Sau khi ăn sáng, Tạ Oánh đeo túi xách ra cửa. Cô ấy mặc một chiếc áo lông vũ thật dày lại còn choàng khăn cổ, chỉ để lộ gương mặt, nhìn tròn vo mập mập.

Lục Chi ỉu xìu cười cười: "Bọc kín mít vậy."

"Hôm nay quá lạnh, dự báo thời tiết nói chỉ có 3 độ, mình mà không mặc nhiều lớp chắc bị gió rét thổi ngu người." Tạ Oánh vừa mang giày vừa đáp.

"Chi Chi, buổi tối mình trở về."

"Ừa, tối gặp." Lục Chi gật đầu.

Toàn bộ thế giới lại chỉ còn một mình cô, ngồi trên sô pha nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thẳng đến đôi mắt chua xót mới chớp chớp.

Qua một lát, cô thở dài, đi vào phòng thay quần áo, thực hiện trình tự mỗi ngày — đi đến "Buôn bán tình yêu" và căn hộ chung cư của Thi Cảnh Hòa.

Cô đã rời khỏi vòng bạn bè, Thành Tư Nhất cũng rời vòng. Tối hôm qua, Tiểu Tự có gửi cho cô xem một ít ảnh chụp màn hình tường nhà của nhóm đồng nghiệp, bọn họ đều bày tỏ khó hiểu.

Lục Chi không còn theo dõi mấy thứ này, di động công việc đã sớm tắt máy.

Mà mấy ngày nay, ngàn chờ vạn chờ đều là điện thoại cá nhân, nhưng vẫn không có chờ được tin nhắn từ Thi Cảnh Hòa.

Không biết khi nào mới có thể nhìn thấy, nhưng cô tin tưởng không phải là cả đời.

Hòa thượng có thể chạy, chùa miếu lại đứng yên; tiệm kẹo của nàng vẫn còn ở Vân Thành, chung cư cũng ở Vân Thành, mẹ cùng em gái nàng cũng ở Vân Thành. Nếu nàng trở lại, Lục Chi sẽ có cơ hội gặp được.

Nhưng hiện thực lại rất mong manh — cô không gặp được Thi Cảnh Hòa, tuy nhiên cô gặp được Khâu Vũ.

Đúng vậy, Khâu Vũ, lần đầu họ gặp lại kể từ khi cô ấy về nước.

Hoặc cũng không thể nói là gặp được, bởi vì là Khâu Vũ gọi điện hỏi cô đang ở đâu, cổ đã tới Vân Thành.

Ngữ khí cô ấy bình thường tự nhiên, thanh âm có vẻ thành thục hơn so với trong trí nhớ của Lục Chi.

Cô không băn khoăn quá nhiều, đưa ra địa chỉ, vẫn là tiệm bánh ngọt kia.

Lục Chi khá ấn tượng với bạn nhân viên đưa quà Giáng Sinh tối hôm qua, bạn ấy cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, mỉm cười hỏi: "Xin hỏi chị vẫn gọi món giống hôm qua chứ ạ?"

Lục Chi gật đầu, nói, "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo, chị chờ một lát nhé."

Lục Chi lại ngồi ở vị trí tối hôm qua, an tĩnh chờ bánh ngọt cùng Khâu Vũ tiến đến.

Chuyện Khâu Vũ có số di động của cô cũng không có gì kỳ quái, như Lục Chi đã nói trước đó, họ vẫn có bạn bè chung, cô ấy chỉ cần hỏi là sẽ biết.

Rất nhanh, bánh ngọt được mang ra, Lục Chi dùng muỗng múc từng chút đưa vào miệng, khoang miệng lập tức bị hương vị ngọt ngào xâm chiếm.

Ăn được chừng một nửa, Khâu Vũ gọi điện tới, hỏi cô ngồi ở chỗ nào.

Lục Chi báo vị trí, cúp điện thoại, vài giây sau, trên ghế đối diện có thêm một người.

Cô cũng từng vô số lần tưởng tượng cảnh mình và Khâu Vũ gặp lại, đương nhiên, đó là vào thời gian mười năm sau theo lời hứa của cô ấy.

Khả năng đến lúc đó cô đã gần 30, như cũ không có kết hôn sinh con, nhưng có người yêu, cô nắm tay nàng đi ngang qua trước mặt Khâu Vũ, một ánh mắt đều không thèm ngó tới cô ấy.

Không nghĩ tới, ở thời điểm cô cô đơn, Khâu Vũ lại tìm tới mình.

Quả là chật vật, Lục Chi không quá muốn gặp mặt, nhưng cô lại hy vọng sớm một chút giải quyết cho xong chuyện cùng cô ấy, để tránh mai mốt Thi Cảnh Hòa trở về lại hiểu lầm.

Cô không muốn Thi Cảnh Hòa hiểu lầm, cô cũng không muốn Thi Cảnh Hòa chịu ủy khuất.

Thi Cảnh Hòa đã từng nói đùa, "Không biết ngày mai hay Khâu Vũ cái nào tới trước." Mà hiện tại thì sao? Khâu Vũ tới rồi, nhưng nàng lại biến mất.

Lục Chi nhìn Khâu Vũ, trong mắt lại đều là bóng dáng Thi Cảnh Hòa, mãi đến khi đối phương gọi một tiếng "Lục Chi," cô mới bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.

Lục Chi lịch sự khách sáo hỏi: "Có chuyện gì sao?"

So với 5 năm trước, bề ngoài Khâu Vũ thật đúng là thay đổi rất lớn.

Trước kia cô ấy có mái tóc đen nhánh, bây giờ tóc uốn gợn sóng, còn nhuộm vài sợi tím xanh.

Gương mặt trang điểm tỉ mỉ, có loại cảm giác xinh đẹp mị hoặc bắn ra bốn phía.

Lục Chi đã từng thích nhất đôi mắt cô ấy, bởi vì khi cười, mắt liền cong thành vầng trăng.

Hiện giờ cho dù không cười, đôi mắt cô ấy cũng vẫn rất xinh đẹp.

Qua vài giây, cô ấy mở ra môi đỏ, cảm khái: "Cậu trông cũng không khác mấy."

"Ừ." Lục Chi bình tĩnh lên tiếng.

Nếu cô đổi khác nhiều, như vậy hồi đầu Thi Cảnh Hòa đã không nhận ra cô, rốt cuộc nàng chỉ thấy qua ảnh chụp mà thôi.

Khâu Vũ nhìn Lục Chi nói, "Mình... mình nói thẳng vào đề đi."

Lục Chi gật đầu: "Ừ."

Trước đây, cô chẳng thể tưởng tượng nổi sẽ có lúc gặp lại Khâu Vũ trong hoàn cảnh như thế này, còn có thể bình thản nói chuyện với nhau.

Cô chỉ mong Khâu Vũ không cần lại nghĩ mình là vận xui. Mỗi khi nhớ đến từ đó, cô lại cảm thấy bản thân thật thảm thương.

"Mình về nước."

"Là bởi vì hổ thẹn lương tâm."

Lục Chi nheo mắt: "Hổ thẹn... Lương tâm...?"

Cuối cùng cũng có chút biểu cảm, cô hơi mỉa mai nói: "Mình không nghĩ cậu lại nói ra được như vậy."

"Lục Chi." Khâu Vũ lại gọi tên cô.

Không đợi Khâu Vũ nói tiếp, Lục Chi cười nhẹ, hỏi: "Vậy còn trước đó cậu làm gì? 5 năm... 5 năm rồi mới trở về để xin lỗi mình? Cậu cho rằng tổn thương trước kia có thể trôi sạch sẽ theo thời gian sao?"

Lục Chi vẫn còn canh cánh trong lòng vì thái độ đùa cợt của Khâu Vũ cùng những lời nói lúc rời đi.

Cô không biết liệu mình có thể tha thứ cho Khâu Vũ hay không, nhưng rõ ràng là Khâu Vũ cũng không cần sự tha thứ của cô, nếu không thì đã không để lâu đến vậy mới trở về nói những lời này.

Thật ra Lục Chi đã không còn thích Khâu Vũ, nhưng hành động và lời nói của cô ấy trước đây vẫn như một cái gai trong lòng cô.

Giọng nói của Lục Chi trở nên sắc bén hơn, vì cô đã không còn giữ lại chút tình cảm nào. Bọn họ thực chất chẳng còn gì đáng gọi là tình cảm.

Khâu Vũ đan tay vào nhau đặt trên đùi, đôi môi đỏ thắm khi cười càng làm cô ấy trông quyến rũ hơn.

Nghe Lục Chi nói, Khâu Vũ không vội đáp lại mà chậm rãi uống một ngụm nước, sau đó nhìn thẳng vào mắt Lục Chi, nói: "Mình đã muốn trở về từ rất lâu." Cô ấy mím môi tiếp tục, "Nhưng không có can đảm."

Lục Chi chỉ nhàn nhạt "Oh."

"Vậy thật là phiền toái cho cậu, phải ngàn dặm xa xôi trở về chỉ để nói rằng cậu hổ thẹn lương tâm."

Giọng điệu của Lục Chi không dễ chịu chút nào, trong lòng cô cũng chẳng thấy khá hơn.

Khâu Vũ dường như đã lường trước được phản ứng của Lục Chi, ánh mắt cô ấy vẫn điềm tĩnh, chỉ là hơi cúi đầu, vẻ mặt thành khẩn: "Xin lỗi, xin lỗi vì đã từng đối xử với cậu như vậy."

Lục Chi xua tay: "Vô ích." Nói xong, cô đứng lên: "Mình đi trước đây."

"Khoan đã." Khâu Vũ gọi lại: "Nếu mình nhắc đến tên Thi Cảnh Hòa, cậu vẫn muốn đi sao?"

Lục Chi vốn đã quay người, nghe vậy trong lòng liền căng thẳng, quay lại nhìn chằm chằm Khâu Vũ, "Cậu nói gì?".

"Mình biết cậu và chị ấy bên nhau."

"Mình về nước cũng là vì chị ấy kêu mình trở về."

"Bởi vì chị ấy muốn giải quyết chướng ngại trong lòng cậu, chị ấy hỏi mình có thể về xin lỗi cậu hay không."

"..." Lục Chi ngây người, ngồi phịch xuống ghế.

Cô nắm chặt túi xách, chăm chú nhìn Khâu Vũ, xác nhận hỏi: "Là chị ấy kêu cậu trở về?"

"Ừ..." Khâu Vũ gật đầu, cô ấy mỉm cười, đôi mắt cong cong, "Bằng không mình chắc đã chờ thêm 5 năm nữa mới có thể trở về."

Khâu Vũ ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Trước đó ở Kỳ thành, mình vốn dĩ nên gặp cậu, nhưng chị ấy nói để cậu có thời gian thích nghi, thành ra kéo dài đến bây giờ."

"Mình theo chị ấy đến Kỳ thành không phải vì chị ấy đi công tác sao?"

"Cũng có lý do đó, nhưng chủ yếu là... để cậu có thể gặp mình, tháo gỡ cái gai trong lòng."

Những lời này làm Lục Chi bị đả kích không nhỏ, vì cô hoàn toàn không biết rằng sự thật lại là như vậy.

Khó trách.

Khó trách Thi Cảnh Hòa muốn dẫn cô đến Kỳ thành, khó trách lại vừa vặn gặp phải Khâu Vũ về nước.

Lục Chi không khỏi nghi ngờ: "Nhưng... cậu chẳng phải còn tìm Thẩm Huân xin số liên lạc của mình sao?"

"Đó chỉ là thủ tục thôi." Khâu Vũ thản nhiên đáp.

Lục Chi sững sờ, nhất thời đầu óc trống rỗng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xâu chuỗi mọi chuyện.

Vậy là... không phải là ngẫu nhiên, mà là điều tất yếu.

Thi Cảnh Hòa vì cô, đã đặc biệt đi tìm Khâu Vũ, muốn cô có thể gỡ bỏ tổn thương trong quá khứ để hướng đến tương lai.

Chị ấy ôn nhu đến tận xương tủy, tốt với cô đến mức không thể tốt hơn, vậy mà Lục Chi lại còn hoài nghi chị ấy không đủ thích mình.

Cô che mắt, cố nén nước mắt, rồi nghe Khâu Vũ nói: "Ban đầu... không định nói cho cậu biết, vì mình biết cậu ghét bị lừa gạt, nhưng mình suy nghĩ kỹ, vẫn quyết định đến đây để nói ra sự thật."

Lục Chi buông tay, nhìn Khâu Vũ, cô ấy tiếp tục: "Mình không còn thích cậu, chuyện này cậu đã rõ. Mình không mong được tha thứ, chỉ hy vọng những tổn thương mà mình đã gây ra có thể dần phai nhạt trong lòng cậu, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Lục Chi, cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, mình sẽ không tham dự. Chúc cậu sau này hạnh phúc."

Lục Chi hít sâu, giọng run run hỏi: "Cậu biết chị ấy đang ở đâu không?"

Khâu Vũ có vẻ do dự: "Coi như là biết..."

Lục Chi gấp gáp hỏi tới: "Có thể nói cho mình biết không?"

"Bây giờ chị ấy hẳn đã về lại Vân thành."

"Có lẽ chị ấy đã về đến chung cư."

Lục Chi đến tiệm bánh ngọt trước Khâu Vũ và cũng rời đi trước. Cô vội vàng lái xe đến chung cư của Thi Cảnh Hòa, thậm chí còn quên nói một câu "Gặp lại sau" với Khâu Vũ, nhưng cô đã nói "Cảm ơn."

Cảm ơn Khâu Vũ đã chịu nói cho cô biết tất cả.

Nội tâm nôn nóng vô cùng, cuối cùng cô cũng tới bãi đậu xe dưới tầng hầm chung cư. Xuống xe, cô vì quá khẩn trương mà quên cả túi xách, phải quay lại lấy.

Trong túi xách có chìa khóa căn hộ, mấy ngày qua gần như mỗi ngày cô đều đến kiểm tra một lần.

Lục Chi chạy đến cửa thang máy, nhấn tầng 21. Trong lúc chờ đợi, cô không ngừng nắm lấy vạt áo, cả người run rẩy.

Cô rất sợ, sợ rằng Thi Cảnh Hòa vẫn chưa về, cũng sợ rằng chị ấy sẽ không muốn gặp mình.

Càng nghĩ, cô càng không khỏi cắn môi, mắt dõi theo số tầng nhảy đến "21".

Cửa thang máy mở, Lục Chi nuốt nước bọt rồi bước ra.

Đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây, nhưng cảm giác căng thẳng thì chưa bao giờ lớn đến thế.

Tim đập nhanh như muốn vỡ tung, cuối cùng, cô đứng trước cửa căn hộ của Thi Cảnh Hòa.

Không có dấu hiệu gì cho thấy chị ấy đã về, Lục Chi ngồi xổm xuống, vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

Cô không bật khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, một mảng trên vải quần nhanh chóng bị ướt.

Chỉ trong phút chốc, từ thiên đường cô rơi xuống địa ngục, vì Thi Cảnh Hòa vẫn chưa về, cũng chẳng có tin nhắn nào.

Một lát sau, Lục Chi nghe thấy tiếng thang máy mở ra.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, chờ mong người mà cô muốn gặp sẽ xuất hiện.

Không phải, chỉ là một người hàng xóm, họ nhìn cô ngạc nhiên, hỏi cô có cần giúp gì không.

Lục Chi lắc đầu cảm ơn, tâm trạng tiếp tục chìm xuống.

Nhiệt độ hành lang rất thấp, nhưng mặt cô lại nóng vì đã khóc.

Lục Chi khom người nhìn xuống mặt đất, đấm đấm vào đùi mình, cố gắng làm giảm tê chân để có thể rời đi sớm hơn.

Chuông điện thoại di động vang lên, cô lấy ra từ trong túi, còn chưa kịp nhấn nghe thì đã nghe thấy âm thanh mà cô ngày đêm mong nhớ: "Chi Chi?"

Lục Chi giương mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy Thi Cảnh Hòa đang cầm một túi đồ ăn trong tay, tay kia cầm điện thoại di động.

Thi Cảnh Hòa hạ tay cầm điện thoại xuống, từ từ đi về phía Lục Chi.

Cô nhắm mắt lại, cầu nguyện rằng khi mở mắt ra, tất cả sẽ không phải là ảo giác.

Còn chưa kịp mở mắt, cô đã nghe tiếng túi đồ đặt xuống mặt đất, và ngay giây tiếp theo, cô được ôm vào lòng, ngửi thấy mùi hương mà cô tương tư mỗi ngày, bên tai là giọng nói dịu dàng gần trong gang tấc của Thi Cảnh Hòa.

"Xin lỗi, chị về có chút muộn."

"Chi Chi, kỷ niệm một tháng vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13