c85

Thi Cảnh Hòa nói bị cảm khó chịu. Vì thường xuyên bị cảm, lượng công việc quá nhiều hay không đắp kỹ chăn cũng đều khiến nàng cảm.

Lục Chi mắc mưa cũng bị cảm, người phát sốt, đầu choáng váng, nước mũi chảy, cổ họng đau, tất cả đều dồn đến với cô.

Nhưng Thi Cảnh Hòa không biết, và tạm thời nàng cũng sẽ không xuất hiện trước mặt Lục Chi.

Nghĩ đến đây, hốc mắt Lục Chi lại dần dần ươn ướt. Cô nhắm mắt, trong đầu không ngừng hồi tưởng câu nói mang theo âm mũi kia của Thi Cảnh Hòa, "Gặp em sau."

Lục Chi đoán nàng không chỉ nhìn thấy tin nóng trên Weibo, có lẽ nàng đã biết nhiều hơn thế.

Nàng không phải kiểu người như vậy, nếu có hiểu lầm gì đó, nàng đều sẽ tìm cô để làm rõ.

Ví dụ như lúc nàng nghĩ rằng Lục Chi thất tình muốn ăn kẹo, hoặc lúc Tiểu Tự nhắn Weibo nói về tình trạng của cô, nàng đều trực tiếp tới tận cửa nhà.

Có lẽ lần này, mức độ "phạm tội" của Lục Chi đã vượt quá sự tưởng tượng của nàng, cho nên mới thành ra thế này.

Đã năm ngày trôi qua từ sự kiện Weibo, Lục Chi chỉ là người bình thường, độ nhiệt làm sao bằng minh tinh, nên dân mạng cũng đã ăn dưa chán rồi.

Năm ngày này, trừ lúc đầu vì cảm mạo không thể động đậy, ba ngày còn lại mỗi ngày Lục Chi đều đi "Buôn bán tình yêu" cùng chung cư để tìm Thi Cảnh Hòa, nhưng không gặp được nàng.

Rõ ràng là thời gian làm việc, nhưng Thi Cảnh Hòa lại cho chính mình nghỉ phép.

Hồ sơ giấy tờ nàng không động tới, máy tính cũng không mở. Lục Chi ngồi đợi ở sofa văn phòng suốt ba ngày, ngồi một hồi là muốn rớt nước mắt nhưng lại phải mạnh mẽ ngăn nó, sau đó lại chào tạm biệt Tiểu Dương và nhóm nhân viên.

Lục Chi có gặp Bùi Khả Nhiên, cô ấy nói không biết Thi Cảnh Hòa đi đâu, còn hỏi hai người đã xảy ra chuyện gì.

Xảy ra chuyện gì?

Lục Chi cũng rất muốn biết chân tướng, muốn biết có phải nàng đã biết tất cả hay không.

Biết ra... cô thật sự là kẻ lừa đảo tình yêu.

Lục Chi thậm chí còn đến cửa hàng trang phục của La Mịch Mịch để tìm nàng, nhưng Thi Cảnh Hòa dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Cô canh thời gian đến đón Thi Kinh Lan tan học, nhưng con bé cũng nói không biết.

Thi Kinh Lan còn thắc mắc hỏi: "Chị Chi Chi, chị biết chị của em đi đâu không?"

Ánh mắt trẻ con hồn nhiên ngây thơ, không có một chút dấu vết nói dối, Lục Chi chỉ có thể lắc đầu, nói mình cũng không biết.

Có khả năng Thi Cảnh Hòa đã đổi điện thoại di động cùng thẻ SIM khác, Lục Chi gọi điện lần nào cũng là trạng thái tắt máy.

Cô nhắn tin WeChat nàng không trả lời, mà nhắn Weibo cũng không biết nàng có đọc hay không, vì Weibo đã bỏ đi tính năng thông báo "đã đọc".

Tường nhà WeChat của nàng không cập nhật, động thái Weibo vẫn là ba tấm hình lần trước nàng selfie cùng La Mịch Mịch, bên môi Thi Cảnh Hòa như cũ có đồng điếu, nhìn qua thật mê người.

Bình luận mới nhất đều hỏi nàng có phải xảy ra chuyện gì rồi không, vì sao không cập nhật Weibo.

Đúng vậy, vì sao không cập nhật Weibo?

Lục Chi không ngừng ra vào kiểm tra trang chủ của nàng, nay đã là thứ sáu, nàng vẫn không có bất kỳ động thái nào.

Buổi chiều, Kim Lâm tan học đi xe buýt tới nhà Lục Chi, câu đầu tiên mở miệng nói với cô chính là: "Chị, Sầm Toàn nói bạn ấy không biết cô cô đi đâu nữa, đến bây giờ cũng chưa trở về."

Kim Lâm thật cẩn thận nhìn Lục Chi, hỏi: "Chị có biết không?"

Lục Chi sờ sờ mặt mình, hỏi ngược lại: "Em cảm thấy chị giống như là biết hả?"

"Nhưng mà... hai chị yêu nhau, là người thân cận nhất mà."

Lục Chi nở nụ cười buồn: "Tạm thời không phải."

Thi Cảnh Hòa nói "tạm thời," nhưng chính xác là bao lâu? Cô không biết, dù sao đã năm ngày, và có lẽ còn sẽ kéo dài.

Kim Lâm cau mày thở dài, Lục Chi hỏi: "Kim Lâm Lâm, Sầm Toàn có biết chị giả chị họ của em không?"

"Không biết, em không có nói, không phải chị không cho em nói sao?"

"Thật nghe lời." Lục Chi xoa xoa giữa mày, "Em có thể nói với Sầm Toàn rằng chị chỉ là giả thôi, chỉ là nhận tiền đi họp phụ huynh giúp em mà thôi."

Kim Lâm lắc đầu: "Em cảm thấy không cần thiết, cho dù chị là giả nhưng cũng thật là chị em, nói hay không đều được."

Khoé miệng Lục Chi nở ra một tia cười khổ, cô nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, rồi nhắm hai mắt lại.

Quá mệt mỏi, gần đây bao nhiêu chuyện nặng nề đều đè lên người cô.

Thành Tư Nhất tỏ vẻ đáng thương vô tội, Khâu Vũ về nước, Thi Cảnh Hòa rời đi.

Lục Chi cảm giác hiện tại mình chính là Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn, ngoài việc đi ra ngoài mua đồ ăn, những nơi còn lại không thể nhúc nhích.

Cô lại trở về nhà tù của chính mình, mà chú chim nhỏ thì không hề trở về bệ cửa sổ. Lục Chi suốt ngày trông ngóng chờ mong, cũng vẫn không nghe thấy tiếng vỗ cánh.

Cô không biết "Ghi lại nước dùng" là ai, mặc dù đoán việc này có liên quan đến Thành Tư Nhất, nhưng dường như sức lực của cô đã bị nước mưa cuốn trôi đi, chẳng muốn tìm Thành Tư Nhất nữa.

Thành Tư Nhất không quan trọng, Khâu Vũ về nước cũng không quan trọng, hiện giờ Lục Chi chỉ hy vọng Thi Cảnh Hòa có thể liên lạc với cô, hoặc là không liên lạc cũng được, ít nhất nàng đăng Weibo cũng đủ làm cô an tâm một chút.

Nhưng không có, nàng biến mất.

Ngày qua ngày Lục Chi đi "Buôn bán tình yêu" cùng chung cư tìm nàng, nhưng mọi thứ vẫn yên lặng, không có gì thay đổi cả.

Lục Chi hiểu được, hai chữ "tạm thời" có thể sẽ kéo dài rất lâu. Cô thở dài... chỉ mới hơn mười ngày mà đã bị giày vò đến mức này.

Tiểu Tự khi rảnh rỗi sẽ đến thăm cô, đôi khi còn mang theo rượu, nhưng cuối cùng đều là cậu ấy uống một mình, còn cô thì lái xe đưa cậu ấy về nhà.

Có lẽ Lục Chi đã thay đổi; dù hiện tại không thể cười vui nhưng cũng không chọn uống rượu giải sầu. Cô không muốn uống đến mức bất tỉnh nhân sự, lỡ đâu mơ mơ màng màng tưởng Thi Cảnh Hòa đã trở lại, nhưng khi tỉnh ra lại không thấy bóng dáng nàng đâu. Cô không chịu nổi loại chênh lệch này, thà rằng cứ thanh tỉnh mà chờ đợi.

Còn hai ngày nữa là đến Giáng Sinh, hôm nay Lục Chi lại ghé qua "Buôn bán tình yêu" xem Thi Cảnh Hòa có ở đó không. Cửa hàng đã được trang trí với không khí Giáng Sinh, bên trong có một cây thông Noel rất lớn, trên đó giăng đèn màu, trông rất ấm áp.

Cô bước vào cửa, chào hỏi các nhân viên như thường lệ, rồi đi vào phòng làm việc.

Nhưng như cô đã đoán trước, nàng vẫn chưa trở về, văn kiện trên bàn cũng không hề dịch chuyển.

Lục Chi cụp mắt, rồi lại rời khỏi tiệm kẹo.

Trời thật lạnh, nhưng lòng cô dường như còn lạnh hơn. Mặc dù cô đã khoác áo len, áo khoác, cùng khăn choàng cổ, nhưng vẫn không cảm thấy chút ấm áp nào.

Khi cô chuẩn bị mở cửa lên xe, đột nhiên có một người xuất hiện bên cạnh, chặn lại tay cô. Đó là một người nam, và Lục Chi nhận ra người đó là Tiêu Chu, em họ của Thi Cảnh Hòa.

Tiêu Chu đeo khẩu trang cẩn thận, tránh để người khác nhận ra. Từ buổi họp fan Bạch Thiên lần trước, cô cũng đã lâu không gặp lại hắn, và lời cô nói trước kia dường như đã thành sự thật.

Cuối tháng mười một, một trang web nào đó đăng một bộ phim mà Tiêu Chu đóng, sau vài ngày phát sóng, diễn đàn gần như bị spam. Công ty của Tiêu Chu thật sự đã đầu tư để nâng đỡ hắn, lần này hắn đóng vai nam chính, thu hút nhiều fan hâm mộ, bình luận và chuyển phát đều đã vượt qua hàng chục ngàn.

Tiêu Chu trùm mũ áo khoác, chỉ để lộ đôi mắt nhìn cô, giọng nói bị khẩu trang làm nghẹt lại: "Chị và chị tôi chia tay rồi?"

Lục Chi rút tay khỏi tay hắn, lắc đầu: "Không có." Cô hỏi hắn, "Cậu cứ vậy mà ra ngoài? Người đại diện không nói gì sao?"

Cô biết hắn ở Vân thành vì tối qua Tạ Oánh có nói với cô. Cô ấy còn nói rằng Lục Chi đoán đúng rồi, Tiêu Chu thật sự đã có chút tiếng tăm, và fan ở sân bay đều là thật, không phải thuê.

Hắn trả lời: "Tôi vẫn có chút ít thời gian riêng." Hắn nhìn xe cô, "Có tiện lên xe nói chuyện không? Bên ngoài lạnh quá."

Khi lên xe rồi, Lục Chi mở điều hòa. Tiêu Chu cởi khẩu trang, để lộ khuôn mặt anh tuấn. Hắn xoa xoa hai tay để ấm, còn cô thì im lặng.

Một lúc sau, hắn hỏi: "Có phải chị bị bại lộ rồi không?"

"Bại lộ cái gì?"

"Chính là chuyện chúng tôi nhờ chị theo đuổi chị ấy."

"Chúng tôi?" Cô chú ý tới điểm quan trọng, "Cậu có tiện cho tôi biết thân phận của Đới Thịnh và sếp lớn không?"

"Khụ khụ khụ, Đới Thịnh là quản gia nhà anh họ tôi, sếp lớn chính là anh họ."

Quả nhiên, yêu cầu theo đuổi Thi Cảnh Hòa không phải vì lưu lượng hay phản ứng của công chúng, mà là do gia đình Thi Cảnh Hòa "giở trò".

Mọi thứ giờ đều rõ ràng: tại sao họ biết Thi Cảnh Hòa đi họp phụ huynh cho Sầm Toàn, vì Sầm Toàn chính là con gái của anh họ Thi Cảnh Hòa.

Lục Chi đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, rồi nghe Tiêu Chu hỏi: "Vậy chị tôi và chị rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi Sầm Toàn mới biết chị tôi đã lâu không liên lạc."

Cô mở mắt nhìn hắn: "Nói vậy là Thi Cảnh Hòa cũng không liên lạc với cậu và anh họ sao?"

Tiêu Chu lắc đầu: "Nếu tôi có liên lạc với chị ấy, tôi còn đến tìm chị làm gì? Bất quá, chị ấy có nói là đi du lịch giải sầu, chỉ là không biết khi nào trở về."

Lục Chi cúi đầu, chậm rãi gục đầu lên tay lái.

Tiêu Chu dường như bị "mười vạn câu hỏi tại sao" bám lấy, hắn tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải chị đã kết thúc hợp đồng với chúng tôi rồi sao? Sao lại thành ra thế này?"

Cô nghiêng đầu nhìn hắn: "Làm sao tôi biết được?" Cô nhắm mắt lại, "Có người đang chơi tôi."

Cô hít một hơi: "Mỗi lần đi làm, gặp gỡ những người đàn ông khác nhau, tôi đều bị chụp lén." Cô nhấn mạnh, "Tất cả đều liên quan đến yêu đương."

Tiêu Chu thốt lên: "Trời đất..."

Tài khoản Weibo kia sau đó còn đăng rất nhiều hình ảnh, các vụ yêu đương của cô đều bị chụp lại. Thậm chí có những trường hợp chính cô còn mơ hồ, đến khi thấy hình ảnh mới nhớ ra.

Tiêu Chu lắc đầu: "Hiểu lầm lớn thật rồi, tôi cũng không giúp được chị."

Sự kiện lần này không phải ngẫu nhiên, mà là đã có chủ đích từ lâu. Nếu không, sao có thể có được những hình ảnh từ lúc cô mới vào nghề như vậy.

Điểm này đã có thể loại trừ Thành Tư Nhất, vì Thành Tư Nhất thực sự mới bước chân vào ngành nửa năm trước, không đúng, hiện tại đã gần tám tháng rồi.

Kẻ địch đang ở trong tối, còn cô ở ngoài sáng, không có chút manh mối nào.

Sau một ngày không có thu hoạch, Lục Chi mệt mỏi trở về nhà.

Tạ Oánh đã về, đang ngồi trên sofa, và bên cạnh cô ấy là một người mà Lục Chi đã lâu không gặp - Thành Tư Nhất.

Cô không có cảm xúc gì khi thấy Thành Tư Nhất. Mặc dù hiện giờ em ấy đã không còn hiềm nghi, nhưng bộ dạng khóc lóc của Thành Tư Nhất lần trước vẫn khiến Lục Chi không thể quên.

Khi thấy Lục Chi, Thành Tư Nhất liền đứng dậy, Tạ Oánh không nói gì, còn cô thì hỏi: "Em đến đây làm gì?"

Cô đổi giày, không thèm nhìn Thành Tư Nhất, tự mình đi rót nước.

Thành Tư Nhất đứng phía sau cô, nói: "Em thừa nhận, em không thích chị, nhưng chuyện này không phải do em làm."

"A, tốt." Lục Chi quay lưng về phía em ấy, mặt vô cảm.

"Chính là Ngô Chân."

"Chị ta từ khi chị mới vào nghề đã luôn chú ý đến động thái của chị, thuê người chụp hình chị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13