c84
Lục Chi có chút không phản ứng kịp: "Cái gì?"
Thi Cảnh Hòa ngồi dậy, dựa vào cô, cầm điện thoại để ở giữa, sau đó nhấn mở khung chat cùng La Mịch Mịch.
Không trách La Mịch Mịch muốn gọi điện thoại tới, bởi vì cô ấy đã nhắn tận mấy tin mà Thi Cảnh Hòa không trả lời cái nào.
Bởi vì lúc đó họ đang...
Nghĩ đến đây, lỗ tai Lục Chi lén lút đỏ lên, sau đó cô hết sức tập trung mà nhìn Thi Cảnh Hòa thao tác điện thoại.
La Mịch Mịch đã gửi một đường link, Thi Cảnh Hòa mở ra, màn hình chuyển sang giao diện Weibo.
Vừa nhìn tới ảnh bìa video, lông mày Lục Chi liền muốn dựng lên... đó là một tiệm cà phê, và cô thình lình xuất hiện trong đó.
Video không dài, chỉ khoảng mười giây, nhưng lượt chia sẻ và bình luận đã khiến khóe miệng Lục Chi có chút co giật.
Phiền phức rồi, đã có vài ngàn lượt rồi.
Thi Cảnh Hòa thoáng nhìn Lục Chi, do dự hỏi: "Mở xem không?"
"Ừ, mở đi."
Thi Cảnh Hòa gật đầu, rồi nhấn mở cái video mười giây này.
Mười giây rất nhanh kết thúc, giống như không cho họ kịp phản ứng.
Lục Chi liếm môi dưới, nói: "Trước khi tới đây, em cùng cô bạn kia trò chuyện ở tiệm cà phê, em còn tưởng rằng người ngồi bàn bên cạnh là đang tự chụp..."
Video tuy ngắn, nhưng cô xuất hiện rất rõ ràng, nét mặt nghiêm túc, giữa mày hơi nhíu lại, trong tay còn cầm cái muỗng đang chậm rãi quấy cà phê.
Người đăng còn ghép nhạc nền dễ thương mơ mộng, làm cô nghe nổi cả da gà.
Weibo viết rất đơn giản: 【 gặp được một tiểu tỷ tỷ thoạt nhìn siêu ngọt!!! 】
Quá đơn giản, ba cái "!" làm mí mắt Lục Chi nhảy nhảy.
Thi Cảnh Hòa nghiêng đầu, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Lục Chi trong hai giây, ánh mắt khiến cô có chút hoảng hốt.
Ánh mắt của nàng mang vẻ nghiền ngẫm, Lục Chi nuốt xuống một ngụm, hỏi nàng: "Làm... làm sao vậy?"
"Chi Chi, làm hot girl mạng không? Em tiếp quảng cáo nuôi chị." Thi Cảnh Hòa nói xong còn cười tươi.
Tựa hồ có quạ đen bay qua trên đỉnh đầu Lục Chi.
"......"
Thấy biểu cảm của Lục Chi, nàng bật cười một tiếng, sau đó lại chuyển tầm mắt về màn hình di động, cảm khái: "Chị thật muốn chuyển phát a, tuy người này không lịch sự khi quay video em, nhưng lại quay em rất đẹp."
"Chị đừng có chuyển phát tăng độ chú ý, để nó mau chóng chìm đi."
Thi Cảnh Hòa gật đầu, sau đó lại nói: "Chờ đã, để chị xem họ bình luận gì."
Lục Chi lập tức che màn hình, nhìn vào mắt nàng, nói: "Đừng xem."
Thi Cảnh Hòa nhướng mày: "Em cầu chị, chị liền không xem."
Lục Chi không phục: "Em cũng có thể tới Weibo chị, xem người ta chuyển phát bình luận nói gì."
"Chị còn sợ em không thèm xem."
"......"
Lục Chi lập tức cúi đầu, lại gần, nhẹ nhàng cắn môi dưới của nàng, giọng điệu thành khẩn: "Cầu xin chị đó, học tỷ."
Thi Cảnh Hòa hé miệng, tránh thoát môi dưới khỏi miệng Lục Chi, sau đó đặt điện thoại sang một bên, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, bắt đầu hôn lên.
......
Nhưng mà Thi Cảnh Hòa lại lần nữa chơi xấu, muộn một chút cô ấy vẫn mở ra đọc bình luận.
"Tiểu tỷ tỷ này tuy rằng không cười nhưng thoạt nhìn thật sự rất ngọt, tớ cảm thấy đúng là hình mẫu mối tình đầu."
"Ba phút, tui muốn có được thông tin của cô gái này!"
"Dáng vẻ nhíu mày nhìn thích ghê đó, muốn cùng em ấy yêu đương a a a, muốn thấy em ấy vừa nhíu mày vừa... f*k tôi."
Lục Chi đang uống nước, nghe Thi Cảnh Hòa đọc tới hai chữ cuối của bình luận thứ ba, cô hoàn toàn bị sặc đến ho khan.
Thi Cảnh Hòa vội vàng buông điện thoại, đi lại vỗ nhẹ sau lưng Lục Chi, cười nói: "Đừng kích động đừng kích động."
Lục Chi nhìn cô ấy với ánh mắt u oán, Thi Cảnh Hòa nhếch lên khóe miệng, lộ ra nụ cười nghịch ngợm.
Lục Chi vô tội hỏi: "Em không phải đã cầu xin chị rồi sao?"
"Đúng vậy."
"Nhưng cùng chị đọc ra tới không xung đột."
"...Chị chơi xấu."
"Ai kêu chị mới lên Weibo lại thấy bạn chị chuyển phát ngay đầu trang." Thi Cảnh Hòa tìm lý do cho chính mình.
Lục Chi nhíu mày, thở dài, nhận mệnh.
Buổi chiều Lục Chi cùng Thi Cảnh Hòa ngủ một giấc, đắp chăn đơn thuần mà ngủ, tạm thời cô sẽ không "ban ngày tuyên da^ʍ" giống như Tiểu Tự.
Ừm... nhưng mai mốt thì không biết chừng.
Mà sau khi thức dậy, di động cá nhân của Lục Chi bị một đống tin nhắn oanh tạc.
Mạnh Nhất Sênh cùng Tạ Oánh đều liên tiếp nhắn tin, cap màn hình gửi cho cô, hỏi có cảm tưởng gì không.
Cũng may Lục Chi có dự kiến trước nên đã để chế độ tĩnh âm, nếu không cô còn sẽ bị Bồ Hinh ầm ĩ gọi tới đánh thức.
Lục Chi có thể có cảm tưởng gì ngoài lo lắng chứ?!
Lo lắng có khách hàng cũ tung ra nghề nghiệp của cô, tuy không phải danh nhân người nổi tiếng gì, nhưng cô rất lo lắng bị Thi Cảnh Hòa thấy được.
Đúng vậy, điều Lục Chi lo lắng nhất chính là cái này, bởi vì bản thân cô đã tính toán chôn vùi bí mật hành nghề trong lòng, về sau cô sẽ có một công việc khác.
Lục Chi vốn học kế toán, nhưng bởi vì trước đó từng làm trong công ty kia nửa năm làm cô cảm thấy quá mệt mỏi, cho nên tương lai không muốn dính tới nữa. Có lẽ cô cũng có thể mở cửa hàng, nhưng không phải là bán kẹo.
Ngàn vạn loại ý tưởng cô đều đã nghĩ qua, nhưng đến hôm nay khi kết thúc công việc nhận đơn, Lục Chi vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm gì sau này.
Làm hot girl mạng càng không nằm trong phạm vi suy xét, không nói đến chuyện cô có chút sợ hãi ống kính, cô còn có một ít "lịch sử đen tối", đây đương nhiên chính là nội dung công việc trước đây.
Cô từng sắm vai gái nhà giàu khóc lóc đuổi theo gã trai lôi thôi, còn sắm vai bạn gái nhỏ đáng thương bị người ta đá, còn đảm đương vai người si tình theo đuổi không buông.
Vân vân, rất nhiều rất nhiều.
Nếu tất cả bị lộ ra, thì quả thật... cô không dám tưởng tượng.
Nghĩ một hồi liền cảm thấy đau đầu, Lục Chi nhịn không được nhắm mắt lại.
Thi Cảnh Hòa đã nhìn ra cô khó chịu, lập tức về phòng ngủ lấy thuốc, rồi rót cho Lục Chi ly nước, làm cô uống thuốc.
Qua một lát, cảm giác đau đầu mới dịu đi, Thi Cảnh Hòa ngồi xổm trước mặt, đau lòng mà nhìn cô.
Cô hỏi: "Chi Chi... hình như mỗi lần em nghĩ chuyện gì đó đều sẽ đau đầu?"
"Nhiều chuyện." Lục Chi đánh thái cực, "Có đôi khi không thể hiểu được liền sẽ đau đầu."
Thi Cảnh Hòa gật đầu: "Còn chị thì bị đau đầu khi lượng công việc quá nhiều."
Lục Chi đưa tay sờ mặt cô ấy: "Em biết." Cô lại khe khẽ thở dài, "Chúng ta về sau vẫn là cố gắng đừng đau đầu, thật là khó chịu."
"Ừ."
Nhưng có đôi khi đúng là sợ cái gì liền tới cái đó, sáng hôm sau Lục Chi trực tiếp bị tiếng gõ cửa của Tạ Oánh đánh thức. Hôm qua cô không ở lại chung cư Thi Cảnh Hòa, như cũ là lái xe về nhà.
Cô còn híp mắt, kêu một tiếng "vào đi", Tạ Oánh liền mở cửa ra.
Mặt Lục Chi còn vùi trong gối, nhưng chăn đã bị Tạ Oánh kéo ra, giọng cậu sốt ruột: "Chi Chi, mau tỉnh lại mau tỉnh lại."
Lục Chi rốt cuộc mở to mắt, nhìn cậu một cái rồi lại nhắm, lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Cái vụ video ngày hôm qua, trên Weibo có tin mới hot, nói cậu đó."
Tạ Oánh chưa nói cụ thể nhưng cũng đủ làm lòng Lục Chi chấn kinh, cô lập tức mở mắt ngồi dậy, lấy điện thoại của Tạ Oánh.
Không nhìn thì thôi, nhìn tới liền muốn tăng xông, Lục Chi đen mặt, vô lực nằm ngã lên giường, nhìn chằm chằm trần nhà phát ra nghi vấn: "Mẹ nó cái gì vậy trời?"
Cô hết nói nổi, cuối cùng chỉ mắng thô tục, "F*k."
Weibo ID chuyển phát tin nóng kia tên là 【 Ghi lại nước dùng 】, bất luận là "ghi lại" hay là "nước dùng", đều là đồng âm với tên của cô.
Đó là một tài khoản mới với ảnh chân dung đen, đăng ký vào sáng nay, không rõ người đứng sau là nam hay nữ, nên tạm thời Lục Chi nghĩ đến "hắn."
Hắn chuyển phát nội dung không dài lắm: 【 Tỷ tỷ trong video này ta rất quen mắt, tuy ta cùng nàng không quen biết, nhưng cũng biết nàng là tra nữ. Thấy có bạn trên mạng nói muốn cùng nàng yêu đương? Ta cũng không cần nhiều lời, hiến dâng chứng cứ. 】
Chứng cứ chính là hình ảnh mà hắn đăng lên ngay sau đó, là một bức hình dài, bên trong có vài cảnh ghép lại.
Thời điểm Lục Chi khóc lóc cầu xin tình yêu, thời điểm cô đi trên phố sóng vai cùng một thanh niên, thời điểm cô cùng Trịnh Kỳ Kỳ mặt đối mặt trong tiệm cơm Tây...
Nhìn mấy hình ảnh này, Lục Chi cảm thấy đau đầu. Tuy hình ảnh không quá rõ nét nhưng cũng đủ để nhận ra cô là nhân vật chính.
Tạ Oánh nôn nóng nói: "Chi Chi, nếu như Thi muội thấy thì biết làm sao..."
Giọng Tạ Oánh càng lúc càng nhỏ, vì Lục Chi đã bưng kín mặt, trông còn bất lực hơn cả cậu ấy.
Trong đầu Lục Chi có muôn vàn dòng suy nghĩ, cuối cùng cô ngồi dậy: "Mình cũng không biết, nhưng phải đi giải thích với Thi Cảnh Hòa."
Rõ ràng ngày hôm qua Lục Chi còn làm ra tiễn đưa lần cuối với công việc này, thậm chí cảm thấy rất tốt đẹp, dù chẳng thể khuyên được Dương Thanh Điềm bình tĩnh. Nhưng cô vẫn cảm thấy, ít nhất mình đã vẽ ra một dấu chấm viên mãn cho hành trình mấy năm qua.
Không ngờ rằng, "kinh hỉ" lại tới bất ngờ như thế.
Ngàn tính vạn tính, không bằng ngẫu nhiên trời tính.
Lục Chi cảm giác như mình bị vận mệnh an bài, bị nắm trong tay và chưa bao giờ thoát khỏi sự chật vật.
Mà đây còn chưa phải là kết thúc. Vừa rửa mặt xong, Tạ Oánh đã cầm điện thoại tới báo cho cô một tin khủng hơn: "Má nó, lại có thêm đứa khác, nói cậu thật ra là thích con gái, rằng cậu giả làm gái thẳng để lừa tình cảm nam nhân."
Lục Chi hoàn toàn sững sờ, trong lúc nhất thời ngay cả mắt cũng không chớp.
"Bình luận đều đang nói biết người biết mặt không..."
Chưa đợi Tạ Oánh nói hết, Lục Chi cắt ngang: "Oánh Oánh, cậu đừng nói nữa, mình đi gặp Thi Cảnh Hòa." Cô nói, "Giấu không được nàng, mình phải tự thú."
Với tính chất công việc của mình, Lục Chi sớm đã nghĩ tới việc này, rằng nếu có một ngày Thi Cảnh Hòa biết ra thì sẽ ra sao.
Nhưng cô chỉ nghĩ đến vấn đề chứ không nghĩ ra đáp án. Giờ đây tay chân cô luống cuống, ngay cả mặc quần áo cũng phát run.
Không phải vì lạnh, mà là vì sợ hãi.
Sợ Thi Cảnh Hòa biết mọi chuyện rồi sẽ rời xa cô.
Ngày mai mới là kỷ niệm hai tuần bên nhau của họ, và Lục Chi không muốn đoạn tình cảm này bị kết thúc vào hôm nay.
Lúc cô vừa xuống lầu, Thi Cảnh Hòa đã gọi điện thoại tới.
Lục Chi hít sâu hai cái, nhấn nghe.
Thi Cảnh Hòa mở lời trước: "Lục Chi, chúng ta hãy bình tĩnh một chút, tạm thời đừng liên hệ." Giọng cô nghe có phần nghẹn ngào, "Gặp em sau."
Như thể để hợp với tình hình, Vân thành dường như rút hết ruột gan để khóc, lần này phá lệ thương tâm. Bầu trời bất ngờ giăng đầy mây đen, rồi mưa to tầm tã.
Mọi người sốt ruột chạy vào tránh mưa, sợ bị xối ướt, nhưng trước mắt Lục Chi đã là một mảnh mơ hồ.
Cô nắm chặt điện thoại, nhắm mắt, để mặc nước mưa đổ xuống người.
Những hạt mưa nặng trĩu rơi trên đỉnh đầu cô, trên mặt, dọc xuống vai cổ, từng chút một mà chảy vào trái tim, thấm vào máu thịt.
Quá lạnh.
Lục Chi không khỏi rùng mình.
Trên môi cô, cuối cùng là nước mưa hay là nước mắt, cô đã không phân biệt rõ nữa. Cô chỉ biết rằng trong lòng tràn đầy mỏi mệt và khó chịu, chỉ biết hốc mắt đang nóng lên, cùng một thứ gì đó đang tan vỡ.
Thật nhanh.
Chú chim nhỏ ở cửa sổ nhà cô rốt cuộc đã bay đi.
Bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top