c82
Lục Chi nói xong lại cảm thấy lời mình vừa nói có chút sai sai: "Không đúng, chị cũng không có đổi trắng thay đen, ở trên xe từ đầu đến cuối đều là gái đây tự biên tự diễn, biết con nít khóc thì có kẹo ăn hay gì?"
Thành Tư Nhất hơi siết chặt nắm tay, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Chi, Tạ Oánh ở một bên cười: "Làm gì đấy? Cậu còn muốn đánh nhau à?"
Tạ Oánh vừa nói xong, Thành Tư Nhất liền đổi sắc mặt, cười nhẹ nói: "Sao mà dám chứ? Em mới vào nghề nửa năm nay sao dám làm như vậy? Chỉ là như cũ không hiểu em đắc tội Lục tiền bối chỗ nào mà khiến cho chị ấy có vẻ đã không thích em ngay từ đầu?"
Lục Chi ghi âm không có nghĩa là Thành Tư Nhất không biết ghi âm, bởi vậy hiện tại mọi người nói chuyện như là đang đánh thái cực, và điều cô cần làm là ném cái nồi này ra.
Dù Lục Chi muốn rời khỏi giới, nhưng trước khi lui vòng tốt nhất vẫn nên giữ thanh danh trong sạch.
"Từ lúc ban đầu liền tìm người lan truyền chính mình sẽ là một Lục Chi tiếp theo, Thành Tư Nhất, cái nghề này của chúng ta, tiếp xúc nhiều nhất chính là giới giải trí, em thật cho rằng bọn chị sẽ xem không hiểu cách bám danh này sao? Cái danh hiệu 'một Lục Chi tiếp theo' này thật đáng giá nhỉ, đùi của Chi Chi chúng ta xem ra cũng thật đủ to." Tạ Oánh không nhanh không chậm nói, "Nếu là tới xin lỗi, vậy nói nghe thử em xin lỗi cái gì?".
Lục Chi không nói chuyện, cũng buông xuống điện thoại, nhắm mắt lại xoa huyệt thái dương.
"Lục tiền bối trước đó không phải đã đăng ở vòng bạn bè, kêu em xin lỗi sao?"
Lục Chi cười: "Chị nói là, khi nào lăn lại đây xin lỗi chị, nếu em biết nghe lời như vậy, sao không thấy em lăn tới?"
Tạ Oánh "ối trời" một tiếng: "Chi Chi, người ta cũng không phải trái banh, lăn cái gì mà lăn?"
Lục Chi nửa híp mắt quan sát, Thành Tư Nhất hít sâu một hơi, vẫn giữ vẻ trấn định: "Nói là xin lỗi, kỳ thật em tới để nói lời cảm ơn, cảm ơn Lục tiền bối trước đó giúp em bận rộn chuẩn bị này kia, dù rằng em nhờ chị hỗ trợ đặt phòng khách sạn mà chị cũng không muốn."
Lời này thiệt rất có ý tứ, một chút ý vị cảm ơn đều không có.
Lục Chi nhướng mày, hỏi: "Đang livestream hả?"
"Nghe không hiểu Lục tiền bối đang nói cái gì."
Lục Chi dài giọng "Ồ" một tiếng: "Tốt, vậy mời trở về đi, chị cũng rất hiếm gặp ai giống như em, lần nào cũng tới dán người lên cửa nhà chị."
Tạ Oánh ngáp một cái: "Chi Chi, mắt mình đau đau, có phải là tại nhìn trúng thứ gì không nên nhìn không? Không biết có bị nổi mụn lẹo giống cậu không nữa?"
"......"
Thành Tư Nhất bỗng nhiên cười: "Nếu Lục tiền bối đã tiếp nhận lòng biết ơn của em, vậy em không quấy rầy nữa."
Nói xong, Thành Tư Nhất liền xoay người rời đi, "Ầm" một tiếng, cửa nhà bị đóng sầm lại.
Lục Chi cùng Tạ Oánh hai người ngồi trên sô pha nhìn nhau, cô tắt ghi âm, nhăn mày: "Oánh Oánh, mình với Thành Tư Nhất đâu có thù hằn gì đúng không? Ý là trước kia ấy."
"Không có, thậm chí WeChat cậu còn chưa thêm, cũng chỉ gặp mặt có một lần mà thôi, lấy đâu ra thù hằn?"
"Cho nên... thật chỉ là đơn thuần ghen ghét mình? Ghen ghét mình đẹp hơn, tài nguyên tốt hơn?"
Tạ Oánh lắc đầu: "Mình cảm thấy không đơn giản như vậy." Cô đứng lên, "Chút nữa mình đi trước, có việc."
Lục Chi gật đầu: "Ừ, mình cũng phải đi ra ngoài."
Lục Chi lại gửi tin nhắn cho Thi Cảnh Hòa, cô ấy vừa mới hỏi tiến độ, Lục Chi nghĩ nghĩ, trả lời rằng mình muốn đi ngủ, buổi chiều sẽ đến đón cô ấy tan làm.
Trong mắt Thi Cảnh Hòa, Lục Chi đã là một người thất nghiệp, mà cô không thể nói là mình đi gặp khách hàng. Lục Chi đành phải nói dối.
Dù gì ngày mai kết thúc, cô cũng sẽ "gác kiếm giang hồ chậu vàng rửa tay," không bao giờ phải lừa cô ấy nữa.
Hôm nay là vị khách thứ ba cũng là đơn hàng cuối cùng, đây là một chị khoảng 30 tuổi, tên gọi Dương Thanh Điềm, kinh doanh một siêu thị nhỏ, việc buôn bán bình thường, có một cô con gái đang học tiểu học, chị này ly hôn đã nhiều năm, là một người mẹ đơn thân.
Lục Chi cùng chị ấy nói chuyện một buổi trưa, đã biết những chuyện phiền não của đương sự.
Chị gái 30 tuổi độc thân, hơn nữa bản thân lớn lên cũng không tồi, khí chất cũng tốt, bởi vậy cũng có đàn ông theo đuổi, nhưng chị này không để mắt đến ai, chính xác mà nói, người chị thích thì không theo đuổi chị.
Chị thích một người đàn ông có vợ, người này thường xuyên tới siêu thị của chị mua đồ, hơn nữa chị cho rằng người này cũng thích mình. Điều này không phải chị ảo giác, bởi vì anh ta vẫn luôn nhìn chị với ánh mắt ý vị thâm trường.
Dù không có lẫn nhau trao đổi số liên lạc, nhưng có đôi khi tình cảm là thứ không thể khống chế, Dương Thanh Điềm cứ như vậy dần dần mà thích người đàn ông đó.
Chị nói chị rất hoang mang, bởi vì cảm giác rung động này chưa từng có với chồng trước, mãi đến 30 tuổi chị mới thực sự cảm nhận được cảm giác trong không khí tràn ngập sắc hồng.
Lục Chi: .....
Nói tóm lại, Dương Thanh Điềm chính là đang giằng xé, có nên xin cách thức liên lạc, có nên tiếp tục phát triển mối quan hệ với người đàn ông kia.
Chị ấy nói xong, cũng không nghe ý kiến của Lục Chi mà rời đi, bảo Lục Chi ngày mai gặp lại, vì con gái chị tan học, chị phải đi đón.
Thế là Lục Chi mang tâm sự nặng nề lái xe đến tiệm kẹo, ngồi trên sô pha mà vẫn còn suy nghĩ về chuyện này.
Tiểu Dương và mọi người đã về hết, chỉ còn lại Lục Chi và Thi Cảnh Hòa trong văn phòng, cùng với Bùi Khả Nhiên.
Một lát sau, Bùi Khả Nhiên duỗi người, ngáp rồi nhìn Lục Chi, hỏi: "Chi Chi, tối nay em với Cảnh Hòa ăn gì thế?"
Lục Chi lắc đầu: "Còn chưa biết."
Bùi Khả Nhiên lại quay đầu nhìn Thi Cảnh Hòa: "Cảnh Hòa, ngày mai là cuối tuần, lại không đi làm, tối nay đi phòng bếp tư nhân làm bữa cơm đi?" Cô giả vờ lau lau nước mắt, "Mình thật quá nhớ đồ ăn cậu làm."
Thi Cảnh Hòa từ máy tính ngẩng đầu nhìn Bùi Khả Nhiên, bất đắc dĩ mà giương lên khóe môi: "Thôi được, vậy cậu đặt trước đồ ăn đi, chị không muốn lại đi dạo siêu thị."
"Tốt!"
Lục Chi ở một bên hỏi: "Có đón Miêu Miêu không?"
Thi Cảnh Hòa gật gật đầu: "Ừ có."
Nói xong, cô đứng lên: "Bây giờ đi đón con bé thôi, Nhiên Nhiên cậu chuẩn bị đồ ăn nhé? Chị với Chi Chi sẽ đi đón em gái chị."
Bùi Khả Nhiên vui vẻ đáp ứng: "OK!"
Mặt Lục Chi lại đỏ lên vì điều hòa thổi đến hơi lạnh, Thi Cảnh Hòa cũng không ngoại lệ. Cô đứng trước mặt Lục Chi, nâng tay lên đặt trên mặt cô: "Có phải là dễ chịu hơn một chút rồi không?"
Độ ấm tay của Thi Cảnh Hòa vẫn không cao, bàn tay lạnh lẽo chạm vào gương mặt nóng bừng của Lục Chi, làm cô không khỏi rụt cổ lại, cô nói: "Quá lạnh."
Thi Cảnh Hòa giơ tay ra trước mặt Lục Chi: "Không có cách nào, thật sự không làm nó ấm nổi."
Bùi Khả Nhiên đứng bên cạnh, yên lặng đi ngang qua: "Chị đây cẩu độc thân vì sao lại muốn cùng hai đứa ở chung một chỗ?"
Lục Chi bật cười khẽ, không để ý đến lời trêu chọc, vươn tay nắm lấy tay Thi Cảnh Hòa: "Giúp chị làm ấm chút."
Thi Cảnh Hòa chớp mắt cười: "Được thôi."
Không lâu sau, hai người cùng rời khỏi văn phòng. Sau khi lên xe, Thi Cảnh Hòa cài dây an toàn, quay sang hỏi Lục Chi: "Gặp chuyện gì sao? Thấy em ngồi trên sô pha mà cứ nhíu mày."
Lục Chi khởi động xe, gật đầu rồi lại lắc đầu, có chút khó xử nói: "Có thể coi là vậy."
"Là chuyện cá nhân hay của bạn em?" Thi Cảnh Hòa nhìn Lục Chi, hỏi tiếp: "Cô bạn đó lại gặp phải tra nam nữa sao?"
"Không phải... làm sao mà được chứ? Một người sao có thể liên tục gặp phải tra nam."
Quan hệ giữa Tạ Oánh và Lý Tử vẫn chưa có hòa hoãn, nhưng như vậy cũng tốt, vì Tạ Oánh đã quyết định thử không thích Lý Tử nữa, mở lòng đón nhận người khác, biết đâu có thể đạt được hạnh phúc.
Gia đình đã đủ làm Tạ Oánh gặp khó khăn, con đường tình cảm lại không thuận lợi làm cô ấy bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Mấy ngày gần đây, Tạ Oánh mới nhận ra bản thân quá cố chấp trước đây, nếu sớm từ bỏ thì có lẽ sẽ không lún sâu như vậy.
Thi Cảnh Hòa "ừ" một tiếng: "Cũng đúng, nhưng mà Chi Chi, em..."
Lục Chi biết cô muốn nói gì, lập tức cắt ngang: "Chị đừng nói là em mắt không tốt nhé. Nếu chị nói vậy, thì có tính luôn cả chị đấy."
"Em gặp chị rồi ánh mắt mới tốt lên đó."
Xe chạy êm trên đường, Thi Cảnh Hòa nói lời này khiến Lục Chi bật cười: "Không phải chứ, chị tỷ tỷ, Dư Mặc không phải cũng khá tốt sao?"
Thi Cảnh Hòa quay đầu không nhìn Lục Chi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ hừ một tiếng: "Em mà lại nhắc đến bạn trai cũ trước mặt chị?"
"Không phải chị nhắc đến trước sao?" Lục Chi khó hiểu.
Thi Cảnh Hòa chơi xấu, "Chị không nói gì hết nhé."
"..."
Lục Chi thở dài, suy nghĩ về chuyện của Dương Thanh Điềm, chỉnh lại lời nói rồi lên tiếng: "Học tỷ, tình cảm thật sự khó khống chế đến vậy sao?" Cô nói tiếp, "Em có một người bạn không quá thân thiết, là mẹ đơn thân, hiện đang động lòng với một người đàn ông đã kết hôn, đang rối rắm không biết có nên tiếp tục không."
"Nếu tiếp tục thì sẽ thành tiểu tam." Thi Cảnh Hòa không chút do dự nói. "Bạn em muốn làm tiểu tam sao?"
Lục Chi mím môi nói: "Có đôi khi đạo đức thật khó mà giữ vững, nếu không cũng sẽ không có nhiều người ngoại tình hay làm tiểu tam như vậy."
Thi Cảnh Hòa gật đầu: "Nếu không thể ngăn cản được, nếu trong lòng họ đã quyết định rồi, thì lời em nói cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng qua là nên suy xét hậu quả kỹ càng."
"Hậu quả? Hậu quả khi cô ấy với người đàn ông đã kết hôn kia ở bên nhau sao?"
Thi Cảnh Hòa gật đầu: "Đúng vậy, khả năng sẽ bị hàng xóm láng giềng mắng mỏ, công khai hoặc sau lưng, khả năng đứa nhỏ ở trường cũng sẽ bị ảnh hưởng, bạn học có thể sẽ đặt biệt danh gọi đó là con của tiểu tam."
Thi Cảnh Hòa nói không sai, chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người trong cuộc mà còn gia đình hai bên.
Mặc dù tình trạng của Dương Thanh Điềm hiện tại đã là "bệnh nguy kịch," nhưng Lục Chi vẫn muốn vào ngày mai chia sẻ suy nghĩ của mình, biết đâu có ích? Đúng không.
Bản thân Lục Chi cũng từng ở trong hoàn cảnh khó khăn, Dương Thanh Điềm là khách hàng cuối cùng, cô muốn xem liệu mình có thể kéo chị ấy một phen hay không, dù rằng cô cũng đã đoán được kết quả — vô ích thôi.
Lúc Thi Kinh Lan nhìn thấy Lục Chi, cô bé chạy tới ôm chặt lấy, gọi "Chi Chi tỷ tỷ".
Thi Cảnh Hòa đen mặt nói: "Em đúng thật là không nhớ gì đến chị ruột của mình."
"Hì hì hì." Cô bé cười khúc khích, nắm tay Lục Chi dẫn về phía xe.
Gần đến nhà hàng, Bùi Khả Nhiên gọi điện hỏi khi nào họ đến, cô ấy đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nhưng bất ngờ có việc phải đi ngay.
Thế là tại phòng bếp tư nhân, chỉ còn lại Lục Chi và hai chị em nhà Thi.
Lục Chi là "sát thủ phòng bếp", ngoài việc ăn ra thì không biết làm gì khác, nhưng Thi Kinh Lan phải làm bài tập nên không có thời gian chơi với cô. Cô đành đi vào bếp xem có thể giúp gì cho Thi Cảnh Hòa.
Thi Cảnh Hòa đeo tạp dề, tóc buộc gọn gàng, tay phải cầm dao phay, đang xắt rau.
Thấy Lục Chi bước vào, Thi Cảnh Hòa cười thoáng nhìn cô một cái, hỏi: "Vào học nấu ăn sao?"
Lục Chi chà chà hai tay: "Chị đừng để ý, xem em là mặt tường đi."
Học nấu ăn là không thể nào, đời này cô không thể học nấu ăn, trừ khi một ngày nào đó tất cả tiệm cơm đóng cửa, app đặt đồ ăn biến mất thì may ra cô sẽ suy xét.
Thi Cảnh Hòa thở dài: "Chị xắt rau mệt quá à."
"...Em không giúp được rồi." Lục Chi thành thật nói.
"Em có thể." Thi Cảnh Hòa nói xong buông dao ra, bước hai bước tới gần, nhìn cô.
Lục Chi không nhịn được liếm môi, cũng nhìn lại Thi Cảnh Hòa, sau đó hôn nhẹ lên môi cô: "Như vầy hả?"
Vì mấy ngày nay Lục Chi không có nhiều thời gian bên cạnh Thi Cảnh Hòa, trong lòng cô vẫn cảm thấy áy náy.
Thi Cảnh Hòa quay đầu tiếp tục xắt rau, cô lắc đầu thở dài: "Chị chưa nói gì hết nhé, em gái chị còn ở bên ngoài kìa."
Thi Cảnh Hòa thở dài một tiếng: "Lục Chi, trong đầu em toàn chứa cái gì vậy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top