c80

Thật ra Lục Chi hiểu rõ mọi thứ. Cô biết Thi Cảnh Hòa thích mình, nhưng cái thích đó có lẽ ít hơn lòng thương hại một chút, hoặc thậm chí ít hơn rất nhiều.

Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy ngạc nhiên khi họ có thể ở bên nhau, vì Thi Cảnh Hòa quá ưu tú, xinh đẹp, thiện lương và hoàn hảo. Còn cô thì sao?

Một kẻ dối trá, quen miệng nói dối, lừa gạt khắp nơi.

Đôi khi, chính bản thân Lục Chi cũng không phân biệt được lời mình nói là thật hay giả.

Có lẽ chính vì thích Thi Cảnh Hòa mà cô mới sinh ra những phiền não này. Nếu cô vẫn đang thực hiện nhiệm vụ, không có rung động với nàng, thì có lẽ vẫn có thể giống như một người máy mà hoàn thành công việc. Làm cho nàng thích mình, hay không thích cũng được, thương hại cũng chẳng sao, miễn là nàng vẫn bên cạnh cô.

Cứ thế mà kiên trì, cô có lẽ sẽ tích góp được hàng ngàn vạn. Khi ấy, cô chỉ cần rời đi mà chẳng cần ngoái lại.

Giống như cách cô đã từng đối xử với những bạn trai cũ, dù họ có thích cô đến đâu, cô cũng dứt khoát chia tay, không bao giờ liên lạc lại.

Nhưng lần này lại khác.

Lục Chi đã yêu Thi Cảnh Hòa.

Trước kia, cô cảm giác mình như bị giam cầm trong một căn ngục tối, chỉ có một cửa sổ nhỏ để duy trì hơi thở, bốn bức tường lạnh lẽo, và không có ai để chia sẻ nỗi lòng thầm kín.

Rồi Thi Cảnh Hòa xuất hiện.

Nàng như một chú chim nhỏ bay đến cửa sổ, Lục Chi tò mò nhìn nàng, nhìn mãi không thôi, nhưng vẫn không quên tỏ ra yếu đuối đáng thương, cố lấy lòng thương hại của nàng.

Muốn nàng dừng lại lâu hơn, muốn nàng chú ý đến cô.

Cô đã thành công.

Nàng cười với cô, nói chuyện với cô, nghe cô tâm sự, nghe cả những giọt nước mắt của cô.

Nhưng cô lại quên rằng, chú chim nhỏ ấy không thể mãi dừng chân ở cửa sổ của mình. Rồi sẽ có ngày nàng bay đến nơi khác, đậu trên cửa sổ khác, hoặc cành cây khác, gặp một người nào đó khác.

Sau khi xác định quan hệ, Lục Chi luôn nghĩ liệu chuyện này có thoát khỏi số phận chia ly hay không.

Ban đầu cô còn nghĩ, thôi thì công việc không thuận lợi nhưng tình yêu suôn sẻ cũng được. Nhưng những ngày gần đây, mọi thứ không giống như cô từng hy vọng.

Trong tình yêu này, cô cứ mãi lo được lo mất. Không chỉ vì Chung Niệm, mà nhiều hơn vẫn là vì Thi Cảnh Hòa.

Cô nhớ đến ánh mắt nàng vào cái đêm họ bày tỏ tình cảm, nàng dịu dàng, có vẻ cũng sợ hãi khi nghĩ đến việc mất cô, nhưng cô luôn cảm thấy thiếu chút gì đó.

Có lẽ cái thiếu ấy là tình cảm, rằng nàng chưa đủ thích mình. Không phải vì cô yêu cầu quá cao, mà vì... ánh mắt nàng có nhiều thương hại hơn là yêu thương.

Thương hại những gì cô đã trải qua trong quá khứ, thương xót vì những tổn thương cô từng chịu đựng.

Vậy nên nàng kiềm chế, dù lúc ở bên nhau cũng luôn chờ cô chủ động.

Ngay cả khi hai người sắp hôn nhau, nàng vẫn bảo cô đợi vì lý do là nàng bị cảm.

Những điều đó, cô biết hết, hiểu hết.

Nhưng hiểu là một chuyện, còn chấp nhận lại là chuyện khác. Cô nghĩ đến mà thấy lòng đau nhói, hốc mắt nóng lên.

Lục Chi không phải kiểu người dễ khóc, nhưng tối qua cô đã khóc khi nhắc đến Tần Ất Văn, còn lúc này lại thấy cay sống mũi vì nghĩ rằng Thi Cảnh Hòa không thích mình đến vậy.

Nhìn dáng vẻ của Lục Chi, Tiểu Tự cầm khăn giấy đưa cho cô, an ủi: "Nhưng Chi Chi à, lần đầu tiên mình nhìn thấy Thi mỹ nữ, cảm giác nàng thật sự thích cậu, điều đó không phải giả đâu, đặc biệt là lúc nàng nói 'Tiểu Chi nhà chị,' trong mắt nàng chỉ có mỗi cậu thôi."

"Cậu hiểu sai rồi," Lục Chi sửa lại, "Mình đâu có nói nàng không thích mình. Chỉ là nàng chưa thích mình đến vậy."

Tiểu Tự trông hơi lưỡng lự, anh mím môi rồi nói: "Nhưng mình nghĩ cậu cứ đoán mãi cũng không hay. Có những chuyện phải hỏi rõ ràng mới biết được đáp án, nhiều cặp đôi chia tay chỉ vì không chịu ngồi lại nói chuyện nghiêm túc."

Anh vỗ nhẹ đầu cô: "Chi Chi, nếu cậu lo sợ đến vậy, chi bằng hỏi thẳng nàng. Nếu đáp án như cậu nghĩ thì khi ấy khóc cũng chưa muộn, nhưng lỡ không phải thì sao? Lỡ như Thi mỹ nữ yêu cậu nhiều hơn cả thương hại thì sao? Biết đâu, từ đầu đến cuối đều là vì thích?"

Tiểu Tự đúng là cố vấn tình cảm đáng tin của cô, lời phân tích thẳng thắn của anh làm Lục Chi sững sờ.

Cô lắc đầu: "Mình không dám."

Cô nói: "Mình thà tự lừa dối bản thân còn hơn là hỏi nàng để biết đáp án. Hôm nay mình chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi, mình không hề nghĩ đến chuyện chia tay."

Cô hít một hơi, nói tiếp với Tiểu Tự: "Nếu chia tay, cứ để nàng nói ra, mình sẽ không chủ động, trước kia mình đã nói chia tay quá nhiều lần rồi."

Tiểu Tự: "......"

Dù tay Thi Cảnh Hòa lạnh, nhưng lòng nàng rất ấm áp. Lục Chi không muốn chủ động rời xa nàng. Nàng giống như món đồ sưởi tay trong mùa đông, đã cầm thì không nỡ buông.

Nàng từng nói họ phải ngày càng tốt lên, vì vậy dù hiện giờ cô đang có cảm giác u ám nặng nề, nhưng vẫn cố nhịn xuống và chuyển chủ đề với Tiểu Tự.

Uống rượu nên Lục Chi không thể lái xe. Tiểu Tự thì không uống giọt nào, vì thế anh đưa cô về.

Nhớ lại lần trước uống rượu, cũng là Tiểu Tự đưa cô về, cõng cô bạn say bí tỉ vào nhà.

May mà hôm nay Lục Chi không gây thêm phiền phức, uống cũng không nhiều lắm, bước đi vững vàng, tự mình về đến cửa nhà.

Nhưng khi đứng trước cửa, không biết có phải cô đang ảo giác không, vì cô thấy Thi Cảnh Hòa.

Cô nhắm mắt lại, chỉ vài giây sau lại mở ra.

Nhưng không phải là ảo giác, Thi Cảnh Hòa thực sự đang đứng trước cửa nhà cô.

Kỳ lạ. Sao nàng lại ở đây?

Cô giơ tay lên, nhoẻn miệng cười với nàng, nhưng Thi Cảnh Hòa lại rất nghiêm túc, đến gần hỏi: "Uống bao nhiêu rồi?"

"Một chai bia." Lục Chi không nói dối, thực sự chỉ là một chai bia vì trời quá lạnh, uống vào thấy khó chịu.

Cô hỏi nàng: "Sao chị lại ở đây?"

"Chuyện đó nói sau, em mở cửa đi."

"À được."

Cô không hề thấy choáng váng, một chai bia thật sự không đủ nhiều. Cô mở cửa rồi bật đèn, trong nhà không có ai. Tạ Oánh đã gọi điện báo sẽ qua đêm ở nhà bạn, nếu không thì có lẽ cô đã không ra ngoài tìm Tiểu Tự mà ở nhà tâm sự cùng Tạ Oánh rồi.

Thi Cảnh Hòa vào nhà, đóng cửa lại. Lục Chi lấy đôi dép lê dùng một lần trong tủ giày, đặt ngay trước chân nàng.

Nhưng Thi Cảnh Hòa hầu như không có động tác gì, nàng chỉ nhìn Lục Chi, khiến cô khi thay giày mới nhận ra không khí không thích hợp.

Từ lúc nhìn thấy Lục Chi, Thi Cảnh Hòa chưa từng cười qua, ánh mắt nàng cũng khó đoán, làm cho Lục Chi không hiểu. Hai người đứng gần nhau trong bầu không khí kỳ quặc, rõ ràng chiều nay còn tốt đẹp, hẹn hò giống như một cặp đôi bình thường.

Lục Chi khẽ liếm môi dưới, mở miệng dò hỏi nàng: "Có chuyện gì sao?"

Thi Cảnh Hòa nghe cô hỏi, nhẹ nhàng đi tới trước một bước, Lục Chi lại không tự chủ được mà lùi ra sau. Đến khi lưng cô chạm vào tường, không còn đường lui, Thi Cảnh Hòa mới nhẹ nhàng thổi thổi lên mặt cô, dường như muốn giúp Lục Chi tỉnh táo lại.

Sau đó nàng hỏi: "Sao lại uống rượu?"

Lục Chi mặt không đỏ, tim không đập mạnh, mà cười nói dối: "Có lẽ vì hôm nay ở bên chị quá vui vẻ..." Kỹ thuật diễn của cô vẫn ổn, bởi vì cô lập tức cúi xuống mắt, "Về đến nhà thấy có chút hụt hẫng, không chịu nổi sự vắng mặt của chị, nên nghĩ đi ra ngoài uống chút gì đó, có lẽ sẽ dễ chịu hơn."

"Chỉ vậy thôi sao?" Thi Cảnh Hòa có vẻ không tin.

Lục Chi gật đầu, tiến tới tựa đầu lên vai phải của nàng.

Thực ra, cô rất muốn khóc nhưng cố gắng nhịn, vì không muốn Thi Cảnh Hòa nhận ra sự đau khổ trong lòng cô.

Cô nhắm mắt, ôm lấy nàng, yên lặng hít thở hương thơm dễ chịu từ người nàng, cảm giác an tâm dần trở lại.

Thi Cảnh Hòa không có động tác gì, qua vài giây, nàng cất giọng hỏi: "Em không tò mò sao chị lại đến đây?"

"Lúc nãy ngoài cửa em đã hỏi rồi mà. Chị là cá à? Bảy giây ký ức?"

Thi Cảnh Hòa không để ý sự trêu chọc của cô, nàng khẽ thở dài, tiếp tục nói: "Tiểu Tự nhắn tin cho chị trên Weibo, chị vừa lúc nhìn thấy. Nhưng gọi điện hay nhắn tin gì em cũng không phản hồi, nên chị đã đến đây."

"Chị nói không hay xem tin nhắn trên Weibo mà?" Lục Chi hỏi.

"Hiện tại không còn thông báo đọc rồi, nên những lúc rảnh chị có xem qua một chút."

Lục Chi ngẩng đầu lên nhìn nàng, Thi Cảnh Hòa rốt cuộc giơ tay, nhẹ nhàng xoa gò má cô, ánh mắt ôn nhu, giọng nàng cũng dịu dàng, nàng gọi cô: "Chi Chi."

Lục Chi mỉm cười hỏi: "Sao vậy?"

"Đừng suy nghĩ lung tung, đừng nghĩ rằng chị không thích em, cũng đừng cho rằng chị thương hại em."

...Tiểu Tự! Người này rốt cuộc đã nói gì với Thi Cảnh Hòa!

Lục Chi định phản bác, nhưng không nói được gì.

Hóa ra nàng đều biết, đều biết tối nay cô đã đấu tranh tâm lý thế nào, biết cả sự giằng xé trong lòng cô.

Thi Cảnh Hòa hít nhẹ, cảm xúc nàng rõ ràng cũng đang dao động, nàng mỉm cười: "Bị bạn gái không tin tưởng, người nên đi uống rượu là chị mới phải."

Lục Chi lắc đầu: "Không cần đâu..."

Nàng nghiêng đầu nhìn cô, suy nghĩ trong ánh mắt như một mớ bòng bong, "Nhưng thật không công bằng, tại sao chỉ có em được uống rượu mà chị thì không?"

Lục Chi cúi đầu thở dài, thừa nhận sai lầm: "Em xin lỗi."

Tiểu Tự và Tạ Oánh từng nói cô luôn giữ mọi chuyện trong lòng, họ không nói sai; Lục Chi luôn suy nghĩ mọi thứ một mình. Rồi càng nghĩ, cô càng thấy mệt mỏi. Đôi khi cô còn hoài nghi liệu căn bệnh trầm cảm của mình đã thực sự khỏi chưa, nhưng so với trước đây, tình trạng chắc chắn đã khá hơn.

"Cảm ơn lời xin lỗi." Thi Cảnh Hòa mỉm cười, buông cô ra.

Nàng không thay giày, nói: "Vậy giờ chị đi về."

Lần đầu tiên nàng đến nhà Lục Chi là khi đang bị cảm, nàng hiểu lầm rằng cô chưa quên được chuyện tình cảm cũ, nên đặc biệt đến đây đưa kẹo an ủi.

Lần này nàng lại đến nhà cô, cũng trong tình trạng đang bị cảm, chỉ là nhẹ hơn chút.

Nhưng lần nào nàng cũng rất sốt sắng chạy tới, đều là vì lo lắng cho cô.

Lục Chi không khỏi tự trách vì mình nghĩ quá nhiều, khiến Thi Cảnh Hòa phải vội vàng tới đây giữa đêm, hơn nữa ngày mai nàng còn phải đi làm.

Cô suy nghĩ, rồi hỏi nàng: "Chị... hay là ngủ lại đây đi?"

Lục Chi vừa hỏi xong đã căng thẳng, khẽ nuốt nước bọt, nhìn vào ánh mắt của nàng, cố gắng giữ bình tĩnh.

Thi Cảnh Hòa nhìn cô, sau một lúc lâu, nàng giơ tay che mắt Lục Chi, nhẹ giọng nói: "Chi Chi, chị không còn ho nữa."

Lục Chi để lông mi khẽ cọ vào lòng bàn tay nàng, ánh đèn chỉ chiếu vào một góc tầm mắt, nhưng cô vẫn không thấy rõ gương mặt Thi Cảnh Hòa.

Nàng nói xong câu đó liền chậm rãi kề đầu tới gần, Lục Chi như muốn ngừng thở, từ từ nhắm mắt lại.

Thi Cảnh Hòa nhẹ nhàng nói: "Nhưng nếu chị nói trước kia chưa từng hôn, em có tin không?"

... Lục Chi có chút muốn cười, nhưng lại nén lại, chỉ ngạc nhiên thốt lên: "Oh?"

Cô nắm lấy vạt áo nàng, cũng nhỏ giọng: "Em cũng không có kinh nghiệm gì."

Đây là thật lòng, khi còn bên Khâu Vũ, số lần hôn rất ít, còn yêu đương với những người khác càng ít, hầu như không có.

Ngay khi Lục Chi vừa dứt lời, hơi thở Thi Cảnh Hòa trở nên trầm lắng, nàng từ từ tiến tới hôn lên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13