c79

Hôm nay mới xem như là lần hẹn hò chân chính đầu tiên từ khi Lục Chi và Thi Cảnh Hòa ở bên nhau. Trước đó, nàng tương đối bận, trêи cơ bản đều là công việc, chỉ có thời gian tan tầm Lục Chi mới có thể đến tìm nàng, tiếp theo ăn tối rồi ai về nhà nấy.

Chuyến đi Kỳ Thành trước đó đương nhiên không tính, huống hồ cả hai chỉ ở đó có một ngày rồi quay về.

Hiện tại, Lục Chi và Thi Cảnh Hòa đang ở ngoài trời, chính xác là công viên. Hôm nay hiếm có một ngày nắng đẹp, lại là chủ nhật, nên rất nhiều người ra ngoài phơi nắng.

Có người nắm dây dắt chó đi dạo, có người mang theo l*ng chim cảnh, không khí rất hòa nhã.

Cả hai ngồi trên băng ghế dài, lúc nãy ăn xong có ghé qua một cửa hàng bên đường mua hai cái nón lưỡi trai, chủ yếu để che mặt.

Lục Chi đang dựa vào vai nàng, cả hai cùng nhau ngủ trưa trong công viên ồn ào dưới ánh nắng ấm áp.

Gió cũng có nhưng không quá lạnh, vì cô vẫn nắm tay Thi Cảnh Hòa, đầu dựa trên vai nàng, dần dần cảm thấy buồn ngủ thật sự.

Ngay lúc Lục Chi sắp ngủ, giọng nói nhẹ nhàng của Thi Cảnh Hòa lại vang lên bên tai: "Chi Chi, em nói Khâu Vũ tìm em là muốn làm gì?"

Lục Chi nhắm mắt, nhẹ trả lời: "Không biết." Cô nắm chặt tay nàng, "Chị không cần lo lắng đâu, em không còn thích cô ấy."

Thi Cảnh Hòa khẽ thở dài: "Mọi người thường nói ngày mai và ngoài ý muốn không biết cái nào đến trước, bây giờ chị thật sự cảm thấy giữa ngày mai và Khâu Vũ cũng vậy."

Lục Chi nhịn không được hỏi: "Vì sao chị lại để ý cô ấy như vậy? Em đã không liên lạc với cô ấy 5 năm rồi mà."

Thi Cảnh Hòa không trả lời ngay, chỉ nắm tay cô chặt hơn một chút. Lục Chi cũng siết nhẹ tay nàng, trấn an: "Lời em nói khi thổ lộ hôm đó đều là thật, học tỷ, chị yên tâm đi."

Thi Cảnh Hòa dường như đang giằng co suy nghĩ, một lát sau mới thở ra nhẹ nhõm: "Đêm đó em uống say, em còn nói mớ, trong mộng đều gọi tên Khâu Vũ."

Lục Chi lúng túng buông tay nàng ra, ngồi ngay ngắn lại và bỏ nón xuống, nhìn nửa gương mặt của Thi Cảnh Hòa dưới vành nón, khẽ liếm môi: "Còn gì nữa không?"

"Em mong chờ có gì khác sao?" Thi Cảnh Hòa hỏi ngược lại.

Lục Chi vội vàng lắc đầu: "Không có."

Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cũng bỏ nón xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, ánh mắt pha chút hoang mang và uất ức, đôi môi đỏ hơi hé ra: "Tối qua, sau khi về nhà, Khâu Vũ lại nhắn WeChat hỏi chị thông tin của em. Chị vẫn chưa cho cô ấy."

Lục Chi gật đầu: "Ừ, chị không cần nói cho cô ấy."

"Chị muốn nói rằng em đã là người của chị, nhưng lại cảm thấy có lẽ em không muốn tổn thương người ta."

Lục Chi cắt ngang: "Tỷ tỷ, lời này của chị chua quá nha." Cô đưa tay vuốt tóc nàng, "Thứ nhất, chị nói ra là tốt rồi; thứ hai, chị muốn nói gì với cô ấy cũng được. Cô ấy… cũng sẽ không vì em mà bị tổn thương đâu."

Cô nói thật lòng, bởi vì Khâu Vũ… trước đây cô từng cảm thấy người này bạc tình, thiếu đi chút cảm thông. Rốt cuộc, trong lúc Lục Chi đau lòng nhất, Khâu Vũ lại có thể thốt ra lời chê bai cô và cả gia đình.

Thi Cảnh Hòa thắc mắc: "Vì sao em nghĩ vậy?" Nàng chợt nhớ tới một chuyện, hỏi thêm: "Hai em chia tay vì lý do gì?"

Lục Chi chớp chớp mắt: "Chị là người yêu của em, có chắc muốn nghe chuyện người yêu cũ không? Sẽ không đau lòng chứ?"

"Không phải, chỉ là chị muốn chuẩn bị trước, lỡ ngày nào đó chị với Khâu Vũ có chạm trán, còn có cớ để nói chuyện." Thi Cảnh Hòa thong thả đáp, "Chỉ cần Khâu Vũ không thật lòng thích em mà chỉ lợi dụng, chị tin rằng chị đã thắng tuyệt đối."

"Chắc chắn là chị thắng."

Lục Chi đứng lên cùng Thi Cảnh Hòa, nàng lại đeo khẩu trang, ánh nắng chiếu lên người nàng làm đôi hàng mi dài rợp bóng.

Khi cả hai đi ra khỏi công viên, Lục Chi mím môi rồi nói với nàng: "Hồi trước, ba mẹ em vì một tai nạn ngoài ý muốn qua đời. Chị biết Khâu Vũ đã nói gì không? Cô ấy nói em đen đủi, cả nhà em đều đen đủi."

Khi nói những lời này, cô vẫn thấy Khâu Vũ năm đó thật quá đáng. Dù cho không thích Lục Chi, nhưng trước mặt một người yếu đuối, cô ấy không nên nói như thế.

Thi Cảnh Hòa dừng lại, nhìn Lục Chi: "Chú và dì là gặp tai nạn giao thông sao?"

"Không phải." Cô lắc đầu, nhắm mắt nhớ lại rồi buồn bã thở dài, "Ngày đó là kỷ niệm kết hôn của ba mẹ, nên cả hai đi ăn ở ngoài, nhưng lại gặp phải đầu bếp trả thù xã hội, hạ độc vào đồ ăn."

"Còn có người khác cũng gặp nạn, không chỉ riêng ba mẹ em."

Bàn tay của Lục Chi nhẹ nắm thành quyền, cố kìm cảm xúc: "Sau đó mỗi ngày em đều khóc đến mắt sưng như quả hạch đào."

Hiện tại, so với trước, Lục Chi đã có thể nói ra chuyện này một cách bình tĩnh hơn.

Thi Cảnh Hòa bộc lộ ánh mắt đau lòng, đang định an ủi thì điện thoại Lục Chi reo lên.

Thi Cảnh Hòa bảo: "Em nghe điện thoại trước đi."

"Ừ."

Là Tiểu Tự gọi. Lục Chi không biết cậu ấy có việc gấp gì, vì bình thường cả hai đa phần liên hệ qua WeChat.

Vừa nghe "Alo," đã thấy Tiểu Tự nói: "Chi Chi, Thành Bạch Liên hôm nay đăng bài trên vòng bạn bè, cậu có thấy không?"

"Không thấy, mình đã block nhỏ đó từ lâu, có gì mà thấy."

"Ừ, đúng ha."

Lục Chi cười: "Rồi cuối cùng nó nói gì?"

"Nó nói tuy cậu lớn tuổi hơn, nhiều kinh nghiệm hơn và quan hệ rộng hơn, nhưng nó không có sợ cậu."

Lục Chi ngạc nhiên: "Nó chỉ đích danh mình luôn sao?"

"Ừ." Tiểu Tự đáp, "Mình cũng đã xóa nó từ đợt trước, có người khác cap màn hình gửi cho mình, chờ lát mình gửi cho cậu."

"Ừa, để lát mình xem."

"Sao không xem luôn đi?"

"Cậu nghĩ là tại sao?" Lục Chi hỏi lại.

"Tốt, hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền buổi hẹn hò của bạn, gặp lại sau."

Cúp máy, Thi Cảnh Hòa kéo nhẹ khẩu trang, tò mò hỏi: "Chuyện công việc sao?"

"Ừ." Lục Chi gật đầu, nắm lấy cổ tay nàng. Không đợi nàng hỏi tiếp, cô đề nghị: "Đi xem phim không?"

Thi Cảnh Hòa quả nhiên bị phân tâm, nàng cười gật đầu đồng ý.

Kết thúc một ngày hẹn hò có chút mệt mỏi, cả hai cũng như bao cặp đôi khác: đi công viên, xem phim, ăn đồ ngọt, chơi trò chơi điện tử, ăn tối rồi về nhà.

Kim Lâm buổi chiều tự gọi taxi về trường, còn Tạ Oánh vẫn chưa về nhà khi Lục Chi trở lại.

Tắm rửa và sấy tóc xong, Lục Chi mới lấy điện thoại công việc từ ngăn kéo, mở WeChat để kiểm tra tin tức.

Rắc rối của một lời nói dối là phải dùng thêm nhiều lời nói dối khác để che đậy. Lục Chi thật sự sợ nếu Thi Cảnh Hòa tiếp tục hỏi về công việc, cô sẽ phải nói dối thêm lần nữa, dù không muốn.

Điều chính yếu là, hiện tại bảo cô nói hết tất cả là điều cô không thể làm được.

Bởi vì như vậy đồng nghĩa với kết thúc tình cảm giữa cô và Thi Cảnh Hòa.

Lục Chi thở dài, tự vấn lòng mà nghĩ, chẳng phải bản thân cứ mãi suy tính mấy nỗi lo vô cớ. Mối quan hệ này ngay từ đầu đã không hề đơn giản, lời cô nói còn chưa chắc chắn, thử hỏi liệu ai có thể chấp nhận nổi đây?

Lục Chi buông một tiếng thở dài, không ngừng tự hỏi liệu có nên nhân cơ hội vụ Thành Tư Nhất mà rời khỏi ngành hay không? Kiếm một công việc ổn định, đứng đắn hơn chăng?

Rồi sau đó xóa hết các mối liên hệ, trừ mỗi Tạ Oánh, Tiểu Tự, và Lý Tử. Những người trước đây ít giao thiệp cũng sẽ không cần liên lạc thêm nữa, và cô có thể bắt đầu lại từ đầu, một cuộc sống mới.

Nhưng có vẻ xóa sạch quá khứ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng như vậy. Trong Lục Chi trỗi lên một nỗi hoang mang không ngớt.

Cô nghĩ, liệu một ngày nào đó, nếu Thi Cảnh Hòa biết dì trung niên mà nàng gặp lần đầu là mẹ của Tiểu Tự, bạn thân của cô, thì nàng sẽ phản ứng ra sao? Hoặc lúc gặp Lục Chi lần thứ hai, với người đàn ông cũ mà thực ra là khách hàng, liệu nàng có nghĩ gì?

Còn nữa, chàng trai tâm thần từng muốn bóp cổ cô cũng là một khách hàng, nàng sẽ nghĩ gì?

Lục Chi không biết Thi Cảnh Hòa sẽ nghĩ thế nào, nhưng bản thân cô lúc này không dám nghĩ xa thêm nữa.

Giống như Thi Cảnh Hòa lo lắng bất an vì chuyện của Khâu Vũ, Lục Chi thì bị chính công việc này khiến cô rơi vào trạng thái hoảng loạn thường trực.

Hơn thế nữa, cô càng lo sợ khi nghĩ đến Tiêu Chu, em họ của Thi Cảnh Hòa, là người nắm rõ mọi sự thật. Chính điều đó càng khiến cô cảm thấy vô cùng lúng túng.

Sau một hồi đắn đo, Lục Chi quyết định gặp Tiểu Tự ở một quán đồ nướng, cô cần nói rõ lòng mình.

Tiểu Tự là một người biết lắng nghe, lại còn là một trong những đồng nghiệp xuất sắc trong ngành này. Anh rót cho cô một ly bia rồi nói: "Nói đi, có nan đề gì, mình đây giúp cậu ngẫm cách giải quyết."

Quán nướng chật kín khách, nhộn nhịp trong đêm tối. Lục Chi uống một ngụm bia, hà hơi rồi chậm rãi nói: "Mình có ý định lui vòng."

Tiểu Tự đang ăn sò lụa, nghe vậy liền rớt cả đũa xuống bàn, kinh ngạc không ngớt: "Cái gì?!" Anh cất giọng lớn, "Cậu nói lại lần nữa? Mình vừa mới nghe không rõ."

Sự phản ứng của anh nằm trong dự liệu, nhiều thực khách trong quán cũng liếc nhìn về phía hai người.

Lục Chi mím môi, nhắc lại lời mình: "Mình muốn lui vòng."

Tiểu Tự chống khuỷu tay lên bàn, che mặt, hít sâu, không nhìn Lục Chi, hỏi: "Xác định rồi hả?"

Ban đầu, cô chỉ nói "có chút muốn lui vòng", nhưng lần lặp lại này đã biến thành "muốn lui vòng."

Lục Chi gật đầu: "Ừ."

Tiểu Tự có vẻ lúng túng: "Nhưng thứ Sáu vừa rồi cậu còn đăng tin thứ Hai này sẽ nhận đơn trở lại... Cậu với Thi mỹ nữ yêu đương không xung đột gì với công việc chứ, phải không, Chi Chi?"

Lục Chi gật đầu: "Đúng vậy, hoàn toàn không xung đột." Cô nói thật lòng, "Cậu có biết không? Đến giờ nàng vẫn hiểu lầm mình. Vì lần đầu chúng mình gặp nhau là khi mình hẹn gặp mẹ cậu ở ngoài quán, nàng tới giờ vẫn nghĩ mình có một người bạn trai cũ là đồng tính. Ngoài ra còn có một lần khác, mình đóng vai bạn gái bị chia tay, khóc lóc níu kéo người ta, cũng bị Cảnh Hòa bắt gặp."

Cô bẻ ngón tay, điểm lại những tình huống: "Thêm nữa, cậu biết em gái Kim Lâm của mình chứ? Đến giờ mình vẫn chưa nói cho Thi Cảnh Hòa biết tất cả những thứ đó đều là giả." Lục Chi thở dài, "Tất cả đều là giả!"

Tiểu Tự nhíu mày: "Vậy tức là cậu không muốn lừa nàng? Thế thì sao không thẳng thắn nói ra? Công việc này vẫn có thể tiếp tục mà, đúng không?"

"Không phải..." Lục Chi từ từ lắc đầu.

Tiểu Tự không hiểu nhìn cô, Lục Chi uống thêm một ngụm, nói: "Thật ra, mình luôn hiểu rõ khả năng cao là Thi Cảnh Hòa chỉ thương hại mình. Mình không biết đêm đó mình đã nói gì, nhưng hồi tưởng lại, dường như chính từ sau đêm đó, thái độ của nàng với mình thay đổi rất nhiều. Hôm trước ở Kỳ Thành, khi mình bị mất điện thoại, nàng vốn đang gặp gỡ người khác nhưng vì gọi không được mà lập tức chạy về, về đến nơi đôi mắt còn đỏ hoe, như thể sợ mình xảy ra chuyện gì."

Lục Chi ôm mặt, "Tiểu Tự, cậu hiểu không? Có thể nàng chỉ thương hại mình, nhiều hơn cả thích."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13