c78
Lần đầu tiên nghiêm túc xem ảnh chụp Thi Cảnh Hòa, Lục Chi cảm nhận rõ nàng quyến rũ gợi cảm, trên khuôn mặt dường như có khắc hai chữ “Mê người”, bất cứ ai nhìn thoáng qua cũng nhịn không được mà ngắm lâu thêm một chút.
Lục Chi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Thi Cảnh Hòa ngoài đời thực, khi ấy nàng vì ăn xoài bị dị ứng nên đeo khẩu trang, gần như chỉ để lộ đôi mắt. Nhưng đôi mắt ấy thông minh linh động đến mức làm cô khắc sâu ấn tượng.
Ban đầu, cô nghĩ Thi Cảnh Hòa sẽ thuộc hình mẫu “tiên nữ” cao cao tại thượng, nhưng sau thời gian tiếp xúc mới phát hiện không phải — nàng giống như tiên nữ hạ phàm.
Và ngay giờ phút này, dáng vẻ nàng thật sự đáng yêu đến mức làm Lục Chi không nhịn được bật cười.
Có câu nói rất đúng. Khi nào mới là thời điểm khiến bản thân cảm thấy an toàn nhất? Đó chính là khi người yêu mình thể hiện ra rằng họ không cảm thấy an toàn. Sự để ý của đối phương như vậy chính là minh chứng rằng họ thật lòng quan tâm.
Không hề nghi ngờ, hiện tại chính là tình huống ấy. Khâu Vũ đột nhiên về nước và còn hỏi cách thức liên lạc của Lục Chi từ Thi Cảnh Hòa, khiến nàng ghen tuông quá độ. Thậm chí, nàng còn quyết định dẫn cô rời khỏi Kỳ thành, chỉ vì muốn cách xa Khâu Vũ một chút, để tránh khả năng vô tình gặp mặt. Sự hờ hững không chút quyến luyến đối với Chung Niệm của nàng càng khiến Lục Chi hài lòng.
Lục Chi cười không ngừng, Thi Cảnh Hòa hừ lạnh: “Vui quá ha?”
“Ừm.”
Cô cố thu lại biểu tình, nghiêm túc trả lời, “Vì chị tự ví mình là heo chứ sao.”
Thi Cảnh Hòa kinh ngạc: “... Cái đó là trọng điểm hả?”
Cô vội vã chữa cháy: “Không phải, là vì hành vi này của chị rất hợp gu em.” Cô nói, “Phải tránh xa người cũ một chút, Cảnh Hòa chị thấy đúng không?”
Thi Cảnh Hòa nhẹ cười: “Đừng nghĩ chị không hiểu em đang ngầm trách móc, ý là chị không giữ khoảng cách với Chung Niệm chứ gì.”
Lục Chi lập tức bày ra vẻ mặt vô tội: “Đó là tự chị nói, em đâu có nói.”
Trả lời cô là một tiếng hừ nhẹ.
Cô cầm chai nước, vặn nắp uống một ngụm, rồi nghiêm túc hỏi: “Nhưng... Khâu Vũ làm sao lại hỏi đến chị? Trước đây em với chị đâu có liên quan gì.”
“Lôi Y kể đấy.” Nhắc đến tên này, Thi Cảnh Hòa liếc cô một cái, ánh mắt mang theo chút dò hỏi, “Em biết Lôi Y chứ? Bạn thân của chị, người vừa sinh em bé ở Liễu thành.”
Cô gật đầu rồi lắc đầu: “Biết chị có bạn thân, nhưng đây là lần đầu nghe tên. Mấy người xuất hiện trên Weibo chị đều không có tên không phải sao.” Cô cười nói, “Em là bạn bè ‘C’, giờ là ‘C’ thật sự.”
“Ừ, trước đó chị cũng nhắc đến em với Lôi Y, đại khái ý là chị mới quen một bạn nhỏ, trùng hợp là bạn gái của em gái Chung Niệm trước khi xuất ngoại.”
“Lôi Y với Chung Niệm quan hệ cũng tốt, có lẽ vì vậy mà cô ấy tiện miệng nói với Chung Niệm, rồi cứ thế Chung Niệm nói cho Khâu Vũ.”
Lục Chi gật đầu: “Ừ, vậy thì không kỳ quái.”
Thi Cảnh Hòa lái xe không chậm, ngoài cửa sổ cảnh sắc liên tục lướt qua.
Cô nghĩ một lát lại hỏi nàng: “Vậy hiện giờ quan hệ giữa Chung Niệm và Khâu Vũ có tốt không?”
“Ừ, lúc trước ba Chung Niệm mất, Khâu Vũ liền đi nước ngoài, có lẽ nhờ khoảng cách mà mối quan hệ bớt căng thẳng hơn. Hai chị em tuy không thường xuyên liên lạc, nhưng rõ ràng đã khá hơn trước.”
Cô thở dài: “Em cảm thấy mình với chị giống như vai phụ pháo hôi.”
Thi Cảnh Hòa không đồng ý: “Không cảm thấy. Sống đến càng ngày càng tốt mới là vai chính, còn lại đều là người qua đường Giáp, Ất, Bính, Đinh.”
Nàng mỉm cười nhìn cô: “Chi Chi, tụi mình nhất định phải sống thật tốt.”
“Tốt.” Cô gật đầu đồng ý, tự nhủ sẽ không để bản thân sa sút như trước nữa.
Thi Cảnh Hòa bổ sung, giọng cười nhẹ: “Trước tiên bắt đầu từ việc chị hết cảm đã.”
“...”
Đến Vân thành cũng đã chiều tối, đi ngang qua cửa hàng điện thoại, Thi Cảnh Hòa đỗ xe bên đường.
Nàng đeo khẩu trang lại, cùng Lục Chi vào cửa hàng đăng ký số tại Vân thành, rồi sau đó đi ăn tối trước khi đưa cô về chung cư.
Cô tạm biệt: “Chị về đến nhà thì nhắn em nha.”
“Ừ.”
Cô xoay người kéo hành lý vào chung cư, nhưng đi chưa được mấy bước thì lại quay đầu bước ngược trở lại.
Thi Cảnh Hòa vẫn chưa lên xe, nàng đứng đó nhìn theo bóng cô. Cô quay lại, bất ngờ ôm nàng. Thi Cảnh Hòa cọ nhẹ cằm vào đỉnh đầu Lục Chi, hỏi: “Luyến tiếc chị à?”
“Ừ.”
Đã là tám giờ tối, gió lạnh không ngừng thổi, bên ngoài khu chung cư trồng hàng cây bạch quả, lá cây khô theo gió cuốn lên phát ra tiếng xào xạc.
Một lúc sau, Lục Chi buông Thi Cảnh Hòa ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, kéo lên đặt lên cổ mình.
Bàn tay lạnh lẽo của nàng chạm vào da làm Lục Chi khẽ rùng mình, nước mắt vô thức tuôn ra. Cô thẳng thắn nói với nàng: “Đầu tháng mười em đi Liễu thành du lịch là để giải sầu. Trước đó em gặp một thanh niên mắc bệnh tâm thần, hắn xem em là bạn gái cũ đã mất của hắn.” Cô nhắm mắt, thở ra một hơi, “Chuyện đó chị có thể đã thấy trên Weibo, ở cổng trường đại học Vân thành, có một nữ sinh suýt bị một thanh niên bóp chết.”
“Em chính là cô gái đó.”
“Em suýt chút nữa đã chết.”
Có thể dân mạng đã quên chuyện này, nhưng cô thì không, cô là người bị hại, người suýt chút nữa mất mạng. Cô sẽ không bao giờ quên.
Khi mở mắt, hai hàng nước mắt đã lăn dài. Thi Cảnh Hòa nhẹ nhàng dùng tay lau đi, giọng run rẩy: “Xin lỗi em, hôm qua chị không nên hỏi.”
“Không sao.”
“Em nói ra được cũng đồng nghĩa với việc chuyện này sẽ càng lúc càng mờ nhạt dần.”
“Nếu có khi em vẫn gặp ác mộng, mơ thấy mình sắp chết, không thể thở nổi. Chỉ đến khi tỉnh lại, em mới thấy dễ chịu hơn.”
Nói xong, cô mỉm cười nhìn nàng, tiến tới hôn nhẹ lên má nàng một cái rồi quay người kéo hành lý đi vào chung cư.
Về đến nhà, thấy Kim Lâm và Tạ Oánh đang ở phòng khách chơi game. Cô gạt đi cảm xúc, mỉm cười chào hỏi.
Tạ Oánh không quay lại, chỉ cười nói: “Chi Chi, mình còn tưởng bạn sẽ ở lại bên chỗ Thi Cảnh Hòa.”
Kim Lâm cũng không ngẩng đầu, miệng hỏi: “Chị, chị Cảnh Hòa về rồi sao?”
Cô rót cho mình ly nước, gật đầu: “Ừ, hẳn là đang trên đường về.”
Ngồi lâu trên xe khiến cô mệt mỏi, chỉ muốn tắm rửa rồi đi ngủ. Có lẽ vì hôm nay đã nói ra chuyện Tần Ất Văn mà cô cảm thấy vừa nhẹ nhàng nhưng cũng có phần nặng nề.
Cơn đau đầu dần kéo đến, uống thuốc xong cô không trò chuyện thêm với Thi Cảnh Hòa, chỉ chúc ngủ ngon rồi ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, ánh mặt trời đã chói chang. Điều đầu tiên cô nghĩ là: hôm nay Vân thành không mưa, chắc thành phố đã hết khóc nhè rồi.
Lục Chi xoa đầu, rời giường rửa mặt.
Không bao lâu nữa học sinh trung học sẽ thi cuối kỳ, Kim Lâm lần này còn đem cả tập vở về nhà.
Lục Chi rửa mặt xong bước ra, thấy Kim Lâm ngồi ở phòng khách, tưởng em ấy đang chơi điện thoại, lại còn đeo tai nghe. Nhưng khi Lục Chi đến gần, cô nhận ra Kim Lâm thực sự đang làm bài tập, trên màn hình điện thoại là giao diện gọi video với Sầm Toàn. Thì ra em ấy không chơi đùa mà đang học, vì Sầm Toàn đang giảng bài môn toán cho Kim Lâm, chỉ còn lại một câu cuối chưa làm.
Lục Chi thầm bái phục. Hồi cô học cấp ba, sao cô không nghĩ đến việc tìm một người học giỏi làm đối tượng để giúp mình giải bài tập, đỡ phải suy nghĩ đến mức hói đầu như vậy.
Có lẽ do cô đứng xem hơi lâu, Kim Lâm đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi, “Chị, chị không đi tìm chị Cảnh Hòa hẹn hò sao?”
Lời này lập tức kéo Lục Chi quay về thực tại. Cô xoay người vào phòng ngủ lấy điện thoại và nhắn tin cho Thi Cảnh Hòa. Chính xác hơn, là trả lời tin nhắn, vì Thi Cảnh Hòa đã nhắn trước.
Không bao lâu sau, Lục Chi chuẩn bị xong xuôi, trang điểm nhẹ rồi ra cửa.
Tạ Oánh đã sớm đi làm, theo kế hoạch của mình, cô ấy gần như liên tục nhận đơn không ngừng nghỉ. Nhắc đến công việc, Lục Chi lại nghĩ đến Thành Tư Nhất, không rõ dạo này tình hình công việc của nhỏ đó thế nào vì mấy ngày nay cô không kiểm tra điện thoại công việc.
Nói thật, sau vụ việc "bạch liên hoa" đó, cô cảm thấy tiêu cực hơn với công việc. Trước đó vì chuyện Tần Ất Văn mà cô đã phần nào lười nhác, giờ lại thêm sự vụ của Thành Tư Nhất, cô không còn chút hứng thú nào với công việc. Nhưng Lục Chi vẫn dự định sẽ bắt đầu nhận đơn lại từ ngày mai. Gần đây rảnh rỗi quá làm cô dễ miên man suy nghĩ, nên bận rộn một chút có lẽ sẽ tốt hơn.
Lục Chi không lái xe, vì Thi Cảnh Hòa sẽ đến đón cô. Nàng nói đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định, nên hôm nay cho bản thân nghỉ ngơi và dành thời gian hẹn hò với cô.
Ý nghĩ này làm Lục Chi không nhịn được mà vui vẻ muốn hát, nhưng có Thi Cảnh Hòa ở đây nên cô kiềm chế một chút. Tuy nhiên, Thi Cảnh Hòa vẫn nhận ra, giọng nàng ấm áp: “Vui vẻ đến vậy sao?”
Lục Chi chống khuỷu tay lên cửa xe, tựa má vào lòng bàn tay, nhìn nàng rồi gật đầu chậm rãi, “Đúng vậy, vui vẻ.” Cô mỉm cười, “Ở bên chị là thấy rất vui vẻ.”
“Nhưng chị không mấy vui vẻ,” Thi Cảnh Hòa thở dài, “Cảm của chị chưa hết, sáng nay tỉnh dậy còn ho nữa.”
Lục Chi an ủi nàng, “Thuận theo tự nhiên thôi, đừng gấp.”
“Chị gấp mà.”
“Bắp cải tươi mơn mởn của chị, chị còn chưa được cắn miếng nào, chị gấp lắm rồi, cảm ơn.”
Lục Chi nhướng mày, cười nhẹ, “Ngoan, chịu đựng thêm chút nữa.”
“...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top