c76


---

Nàng buông tay, vùi mặt vào cổ Lục Chi, thở ra một hơi, nói: "Sợ em cảm mạo."

Nàng dùng cằm cọ cọ vào má Lục Chi, "Bị cảm thì khó chịu lắm."

Nói xong, nàng còn hít hít cái mũi, hơi thở phả lên cổ khiến Lục Chi không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Cô liếm liếm môi, cảm khái: "Học tỷ, giờ phút này em tin chị đúng là dụ thụ."

"......" Trả lời cô chỉ là một khoảng lặng.

Sau một lúc lâu, Lục Chi mở mắt, hỏi nàng: "Không phải chị định ra ngoài sao?"

Thi Cảnh Hòa vẫn còn vùi mặt vào cổ cô. Nếu nàng không trả lời, có khi Lục Chi sẽ nghĩ nàng ngủ luôn rồi. Cuối cùng, nàng lên tiếng: "Ừ, sắp rồi."

Lục Chi nghiêng đầu, nhìn vào mái tóc nàng. Giờ đây, trước mắt cô chỉ có tóc, nhưng hương tóc của nàng lại dễ khiến cô say mê.

Lục Chi cử động, giơ tay ôm lấy nàng, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Em sẽ không buồn đâu, em chỉ đùa thôi."

Thi Cảnh Hòa nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ừ", rồi cô tiếp tục: "Nhưng... không thể phủ nhận là em vẫn có chút khúc mắc trong lòng về chuyện của chị và Chung Niệm."

"Huh?" Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lục Chi, gương mặt có chút bơ phờ, có lẽ do lái xe đường dài mệt mỏi.

Cô nhìn sâu vào đôi mắt đen nhánh của nàng, hỏi câu thắc mắc đã ấp ủ bấy lâu: "Tại sao lúc trước chị đã không yêu người đó mà vẫn ở bên nhau hơn một năm?"

Cô nhấn mạnh: "Hơn một năm."

Thời gian cô ở bên Khâu Vũ cũng không lâu, học kỳ hai năm nhất vừa yêu nhau, đến học kỳ một năm hai, vì ba mẹ có chuyện mà họ chia tay. Sau đó mất thêm một năm nữa, đến học kỳ một năm ba, cô mới bắt đầu có mối quan hệ mới nhưng rồi cũng không có ích gì. Cho đến khi gặp Thi Cảnh Hòa, Lục Chi mới thực sự chia tay với quá khứ.

"Bởi vì chị... cảm thấy chẳng sao cả. Dù sao người ngoài cũng không ai biết chuyện hai người, chị thuộc kiểu Phật hệ luyến ái, có nên chia tay hay không đều không nằm trong sự suy xét của chị, chị thấy không có ảnh hưởng gì," Thi Cảnh Hòa nói, ánh mắt đầy chân thành, "Kết quả là chớp mắt đã qua hơn một năm rồi."

Lục Chi trố mắt: "Lại còn có thể như vậy?"

"Chị thừa nhận, trước kia chị có thích cô ấy, vì nếu không tính chuyện giấu giếm người ngoài thì Chung Niệm cũng là người không tệ."

Lục Chi nhướng mày: "Có thể không tệ cỡ nào?"

Thi Cảnh Hòa mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Được rồi, cô ấy làm sao so được với em."

Nói xong nàng khẽ áp môi lên cổ Lục Chi. Cô không dám cử động, để mặc cho hơi ấm từ môi nàng lan tỏa trên làn da mình.

Thế nhưng, cô lại cảm thấy như làn da ấy sắp bị đốt cháy.

Thi Cảnh Hòa không cắn mà chỉ áp nhẹ lên, qua mười giây sau, nàng mới buông ra, thở dài: "Cổ em thật đẹp, lần nào chị nhìn cũng muốn cắn."

"......"

---

Nàng rời đi, để lại một mình Lục Chi trong phòng. Ngồi trên giường một lát, cô mặc áo len và khăn quàng, bước ra ngoài tìm đồ ăn.

Vì đã đói quá, hiện giờ đã gần sáu giờ rưỡi, và dọc đường cao tốc chỉ có vài trạm dừng chân để uống nước. Lục Chi nhớ lời Thi Cảnh Hòa dặn trước khi rời đi: nhớ ăn cơm và đừng để đói.

Lục Chi tản bộ một mình, nhưng không còn cảm giác thoải mái như lời đã nói, mà ngược lại, cô thấy trống trải.

Vì, cô vẫn luôn muốn có Thi Cảnh Hòa ở cạnh, nếu nàng không bận công việc.

Thế nhưng hiện giờ, nàng lại đang ở với bạn gái cũ. Dù biết người đó đã kết hôn, cô vẫn cảm thấy ích kỷ, ích kỷ đến nỗi nghĩ đến cảnh đó liền thấy trong lòng như ngấm một thùng giấm.

Lục Chi tìm được một quán ăn nhỏ, gọi một món nhìn khá ngon rồi kiên nhẫn chờ đợi.

Trời vẫn còn mưa lất phất, bên ngoài có người đi thong thả, có người thì vội vàng. Tuy mặc đủ ấm nhưng tay cô vẫn hơi lạnh. Chủ quán thấy vậy đã rót cho cô một ly trà nóng để làm ấm.

Xung quanh vang lên tiếng nói chuyện rôm rả. Bỗng chốc, cô cảm thấy như mình bị cả thế giới bỏ rơi.

Món ăn được mang lên, ngay khi cô chuẩn bị thưởng thức, màn hình điện thoại chợt sáng lên, có người gọi đến.

Là Kim Lâm, không phải Thi Cảnh Hòa.

Lục Chi nhấn nghe, hỏi: "Kim Lâm, tan học rồi à?"

Đó là một câu hỏi dư thừa, vì bây giờ đã hơn sáu giờ, Kim Lâm tan từ năm giờ rưỡi.

Kim Lâm trả lời: "Chị, tối nay chị có về nhà không?"

"Huh? Có việc gì không?" Lục Chi hỏi. "Em đến chỗ chị à?"

"Dạ… ba mẹ em không ở nhà, em về nhà một lát rồi qua nhà chị, nhưng mở cửa thì không thấy chị đâu."

Kim Lâm, cô em gái bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống Lục Chi, là một món quà kỳ diệu. Trước đó, cô đã đưa chìa khóa nhà cho Kim Lâm và giờ nói: "Chắc tới chủ nhật chị mới về, hiện đang ở Kỳ Thành." Cô mỉm cười, "Ở cùng với chị Cảnh Hòa của tụi em."

"Ồ, vui vẻ nhé. Chuyến du lịch tình nhân hạnh phúc nhé!"

Lục Chi mím môi, thành thật thú nhận: "Thật ra nguyện vọng thân càng thêm thân của em với Sầm Toàn đã thực hiện rồi."

Kim Lâm im lặng vài giây, Lục Chi "alo?" một tiếng mới nghe thấy phản ứng: "Giỏi!"

Kết thúc cuộc gọi, Lục Chi đặt điện thoại sang một bên, thoải mái dùng bữa vì giờ đã quá đói. Nhưng khi cô chuẩn bị thanh toán thì nhận ra điện thoại đã biến mất.

Tìm mãi vẫn không thấy, trái tim cô như rơi xuống, vì điện thoại chắc đã bị trộm. Lần đầu tiên Lục Chi gặp tình huống như vậy. Cô ngồi trong góc để tránh ánh mắt người khác và tiếc thay, camera giám sát cũng không quay được.

Nhận ra không còn lựa chọn nào khác, cô chấp nhận số phận.

Chủ quán là một người trung niên có bụng phệ, Lục Chi mượn điện thoại để gọi cho Tạ Oánh, giải thích tình huống và nhờ cô ấy chuyển khoản tiền ăn vào tài khoản Alipay của chủ quán.

Cô có thói quen ghi nhớ số điện thoại của những người thân quen để phòng ngừa trường hợp như vậy. Nhưng giờ khi sự việc xảy đến, cô cảm giác như vừa nuốt cả trái khổ qua.

Quá khó tiếp thu rồi.

Lục Chi cũng nhớ rõ số điện thoại của Thi Cảnh Hòa, nhưng dưới tình huống như vậy cô không có gọi cho nàng, bởi vì cô... vẫn là thực lo lắng mình gọi tới không đúng thời điểm...

Lỡ như nàng cùng Chung Niệm đang trò chuyện đến say sưa đâu? Chia tay rồi mà còn có thể làm bạn bè nhiều năm, tình hữu nghị khẳng định rất vững chắc.

Lục Chi là bạn gái hiện tại của Thi Cảnh Hòa, không sai, nhưng phân lượng của cô so với Chung Niệm trong lòng nàng có khi lại kém hơn không chỉ là một chút.

Nghĩ đến đây, Lục Chi liền cảm thấy thất bại, may mà cô cũng chỉ đi ăn loanh quanh gần khách sạn, căn bản không cần bắt taxi trở về.

Về đến phòng, theo thói quen cô sờ bên người muốn tìm điện thoại, kết quả không đụng tới cái gì hết, chỉ có nệm chăn mềm mại.

Thi Cảnh Hòa còn chưa trở lại, Lục Chi nằm gục hồi lâu, cuối cùng đứng dậy đi tắm gội sạch sẽ.

Lúc cô vừa tắm xong, Thi Cảnh Hòa trở lại, bộ dáng nàng trông rất sốt ruột, thấy cô không có việc gì, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.

Tóc Lục Chi còn nhỏ nước, cô dùng khăn lông vây quanh cổ, hỏi nàng: "Làm sao vậy? Gấp gáp như vậy."

Hốc mắt nàng đo đỏ, ôm chặt cô: "Chị còn tưởng là em đã xảy ra chuyện gì rồi."

Lục Chi ngơ ngẩn, theo sau lại nghe nàng nói: "Gọi điện thoại thì thông báo là em tắt máy, chị lại gọi cho Kim Lâm, con bé nói mới nửa tiếng trước còn liên lạc được với em."

Cô bật cười: "Vậy có khả năng là điện thoại em hết pin." Cô ngừng một giây, "Tuy rằng sự thật là em bị trộm điện thoại."

Thi Cảnh Hòa buông cô ra, khoé mắt nàng rõ ràng đỏ lên, hơn nữa tóc còn ẩm ướt, hiển nhiên là bị dính mưa.

Lục Chi đẩy nàng, thúc nàng đi tắm rửa: "Chị còn bị cảm đó, mau tắm nước nóng, đừng để bệnh nặng thêm."

"Chi Chi." Nàng đột nhiên gọi tên cô.

Lục Chi nhướng mày nhìn nàng: "Làm sao?"

"Em có thể nói cho chị biết... trước đó là ai bóp cổ em không?"

Bàn tay lạnh lẽo của nàng nhẹ sờ lên cổ Lục Chi, cô bắt lấy tay nàng, chăm chú nhìn nàng: "Chị biết?"

Nàng có vẻ bị câu hỏi cùng ngữ khí của cô làm cho sửng sốt, nàng nhìn Lục Chi, cũng hơi nhíu mày hỏi lại: "Chị không thể biết sao?"

"Không..." Lục Chi lắc đầu, "Ý em là... từ lúc nào chị biết em bị bóp cổ?"

Cô buông tay nàng ra, hơi ngẩng đầu lên, đem cổ cho nàng xem, "Chỗ này của em đã không còn dấu vết gì."

"Đêm đó ở Liễu Thành em uống say, trong lúc mơ em nói có người muốn bóp... em." Nàng không có nói ra cái từ "chết" kia.

Lục Chi lau tóc, muốn lướt qua đề tài này: "Có thể không trả lời không?"

Không phải bởi vì không thể nói, mà là bởi vì... cô thật sự có điểm hoảng sợ nếu nghĩ tới, có đôi khi nhắm mắt lại cô vẫn nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vọng lúc đó.

Thi Cảnh Hòa nhấp môi chậm rãi gật đầu: "Ừ được." Nàng giơ tay lên cầm lấy khăn lông giúp cô lau tóc, "Để chị giúp em, trong phòng có máy sấy, trước làm khô tóc, sau đó chị dẫn em đi mua điện thoại mới?"

"Ừ. Vậy còn thẻ sim của em làm sao bây giờ?"

"Trước làm cái mới đi, trở về Vân Thành lại đăng ký đổi số cũ."

Nàng lấy máy sấy qua, Lục Chi ngồi trên ghế, hỏi nàng: "Chị... cùng chị ấy trò chuyện thế nào?"

"Chẳng ra gì, cảm giác toàn bộ hành trình đều là uống giấm." Thi Cảnh Hòa mở máy sấy thử thử, thần sắc của nàng qua gương thoạt nhìn có vẻ kỳ quái.

Lục Chi thắc mắc: "Gặp chị ấy thì liên quan gì uống giấm?"

Nàng vuốt vuốt tóc cô, lại tắt đi máy sấy, đối diện với khuôn mặt cô trong gương.

Nàng hé môi, nói: "Chi Chi, Khâu Vũ về nước."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13