c75

Sáng hôm sau, thứ Sáu, cũng là ngày cuối cùng của tháng 11.

Lục Chi thức dậy và việc đầu tiên là kiểm tra tin nhắn. Đây là thói quen mới hình thành gần đây. Dù cô và Thi Cảnh Hòa không phải đồng nghiệp, cũng không sống chung, họ chỉ giữ liên lạc qua điện thoại. Dẫu rằng vẫn chưa thể thức dậy là nhìn thấy nàng ngay, nhưng việc có thể nhắn tin với nhau trước và sau khi ngủ cũng đủ làm Lục Chi vui rồi.

Hôm nay Thi Cảnh Hòa phải đưa Thi Kinh Lan đi học, nên nàng dậy sớm hơn. Ngày thường, nàng thường tranh thủ ngủ thêm một chút.

Lục Chi vốn ngủ dậy trễ, nên chẳng cần nằm nướng thêm. Trả lời tin nhắn của Thi Cảnh Hòa xong, cô thuận tay lấy điện thoại công việc. Tối qua sau khi đăng động thái xong, cô đã để nó sang một bên, mãi tới giờ mới mở ra xem.

Cô không kết bạn quá nhiều người trong giới, chỉ khoảng hơn bốn mươi người, nhưng động thái của cô đã nhận được ba mươi lượt thích và hơn hai mươi bình luận. Lướt qua, cô thấy đa phần đều là ủng hộ mình.

Tiểu Tự là người phản ứng mạnh mẽ nhất: 【Đỉnh của bạch liên Thành Tư Nhất, không biết xấu hổ Thành Tư Nhất.】

Cậu ta chỉ thiếu nước đưa Thành Tư Nhất lên hot search nữa thôi. Lục Chi cười, trả lời cậu bằng sticker "cho một like."

Trước giờ, Lục Chi chưa từng đắc tội với ai, cũng không gây thị phi trong ngành. Tuy không quá thân thiết với mọi người, nhưng cô vẫn có danh tiếng tốt. Ít nhất, chỉ cần nhìn qua ngoại hình, cô Lục Chi cũng không phải là kiểu người như thế. Những lời như “Tri nhân tri diện bất tri tâm” thì ai cũng thuộc, nhưng người lớn ai mà không biết cân nhắc đúng sai.

Cô không có ý lấy thân phận “tiền bối” hay “người xuất sắc” để chèn ép người khác. Động thái đó chỉ là chút uỷ khuất mà cô bày tỏ thôi.

Thời buổi này, có rất nhiều người lấy lý do “Ta yếu ta có lý” để làm những chuyện trái với lương tâm, mà Thành Tư Nhất cũng là như vậy.

Gái khóc, gái liền có lý. Gái khóc, gái liền có kẹo ăn.

Còn Lục Chi thì sao? Chỉ khi đối diện với Thi Cảnh Hòa cô mới muốn bộc lộ phần yếu đuối của bản thân.

Cô cúi đầu, xoa xoa mặt vài cái, thì di động vang lên. Là Thi Cảnh Hòa, có lẽ nàng vừa thấy tin nhắn nên gọi lại.

Lục Chi nhanh chóng nghe máy: "Alo?"

Giờ đã hơn 10 giờ sáng, Lục Chi còn chưa rửa mặt. Cái mụt lẹo ở mắt hôm qua đã lặn xuống, và cô không muốn bị lại nữa vì cái cảm giác vừa đau vừa ngứa thật sự khó quên.

"Chi Chi, lát nữa em có đến đây không?" – Thi Cảnh Hòa hỏi.

Lục Chi sững người: "Huh?"

Dù rằng nghỉ việc rất thoải mái, nhưng thỉnh thoảng cô cảm thấy trống rỗng. Cô không phải kiểu người cắt đứt với xã hội, cũng không phải trạch nữ ru rú trong nhà, nhưng quả thật là rất nhàm chán.

Thi Cảnh Hòa ngày nào cũng đi làm, và Lục Chi chỉ ghé gặp nàng lúc nàng sắp tan làm, chứ không đến trong giờ làm việc, vì nhiều khi sẽ có đối tác đến trực tiếp văn phòng bàn công việc với nàng.

Vậy nên khi Thi Cảnh Hòa gọi điện bảo cô ghé qua, Lục Chi có hơi bất ngờ.

"Giữa trưa chị chắc tan làm sớm. Chị muốn đi Kỳ Thành bàn hợp đồng, cần phải xuất phát trưa nay."

"Kỳ Thành à..."

Lục Chi lặng lẽ thở dài, hỏi nàng: "Cần đi mấy ngày?"

"Không lâu, hai ngày thôi."

Lục Chi cúi đầu: "Em… em không muốn xa chị."

"Cho nên em chuẩn bị quần áo đi. Lát nữa đến tiệm kẹo, mình cùng ăn trưa rồi chị lái xe đi luôn."

Cô ngẩng đầu: "A?"

Lục Chi ngạc nhiên hỏi: "Muốn mang em theo sao?"

"Không đi à?" – Thi Cảnh Hòa hỏi lại, giọng nàng nghe như đang cười.

Lục Chi ở bên này cuống quýt lắc đầu: "Không phải, muốn đi, dù sao hiện tại em cũng rảnh."

"Tốt, vậy chị chờ em ở văn phòng."

"À, với lại em kêu taxi qua đây, chiều nay đi xe chị, không cần về nhà cất xe."

Lục Chi nhanh chóng đồng ý: "Okay."

Cúp máy xong, cô lăn lộn trên giường, miệng cười không ngừng được.

Khi soạn đồ, cô thậm chí còn vừa làm vừa hát. Lục Chi thực sự, đặc biệt, vui vẻ.

Lần trước đi Liễu Thành, cơ bản là không có thời gian hẹn hò với Thi Cảnh Hòa, và khi ấy hai người chỉ mới gặp mặt. Chuyến đi du lịch đến Kỳ Thành trước đây với đồng nghiệp, càng chẳng liên quan tới Thi Cảnh Hòa, cả hai chỉ gọi nhau vài cú điện thoại, nhắn vài tin là hết.

Còn lần này!

Thi Cảnh Hòa đi công tác ở Kỳ Thành, và Lục Chi từng nghĩ rằng cả hai sẽ phải tạm xa nhau vài ngày, nhưng không. Cô sẽ đi cùng nàng! Đây là lần đầu tiên từ khi hai người yêu nhau, cả hai cùng đi tới một thành phố khác.

Dù Thi Cảnh Hòa đi công tác, nhưng điều đó vẫn khiến Lục Chi hạnh phúc.

Đi hai ngày, cô mang theo hai bộ quần áo, vì biết nhiệt độ ở Kỳ Thành hiện giờ thấp hơn đợt trước, nên cô cũng chú ý mang thêm khăn choàng cổ.

Soạn đồ xong, cô thậm chí còn muốn đăng thông báo ra quảng trường, thông báo cho toàn thế giới biết. Tất nhiên là không thể, nhưng Lục Chi vẫn nhắn cho mấy người bạn, bảo rằng cô và "bạn gái" sẽ đi Kỳ Thành, hai ngày nữa trở về.

Cô không nhắc tới tên Thi Cảnh Hòa, chỉ là nói “Bạn gái của mình”, giống như lúc Tiểu Tự hay nói “đối tượng của mình” vậy. Bởi vì bản thân từ “bạn trai/gái” đã đủ chứng minh mối quan hệ thân mật rồi, cô chỉ là muốn khoe ra một chút thôi.

Bạn gái của cô tương đương với Thi Cảnh Hòa, mà Thi Cảnh Hòa thì tương đương với bạn gái của cô.

Đến “Buôn bán tình yêu” lúc 11:30, Lục Chi gửi hành lý vào kho chứa đồ của tiệm rồi mới vào văn phòng.

Giờ vẫn là giờ làm việc, trong văn phòng ai cũng có mặt, trừ Bùi Khả Nhiên vì cô ấy đang bận kinh doanh tiệm mì.

Cuối năm, ai cũng bận rộn. Sáng nay Lục Chi kiểm tra điện thoại công việc, thấy có một số khách hàng nhắn tin hỏi cô có nhận đơn không.

Thật ra cô có hơi do dự, vì giai đoạn này chỉ cần không nhận đơn tình cảm, cô vẫn có thể làm những việc khác. Nếu tiếp tục từ chối mọi công việc, cô sợ mình sẽ trở thành “ngôi sao hết thời” mất.

Nhưng cuộc gọi của Thi Cảnh Hòa đã làm cô thay đổi ý định. Cô nghĩ từ từ rồi tính, đợi về lại Vân Thành mới tiếp tục công việc cũng không muộn. Vậy nên, Lục Chi đăng thông báo, nói rằng thứ hai tuần sau sẽ chính thức nhận đơn trở lại, ngoại trừ các việc liên quan đến tình yêu đôi lứa.

Chỉ cần không chia tay với Thi Cảnh Hòa, cô sẽ không nhận loại nhiệm vụ này.

Tiểu Dương và những người khác vẫn như ngày thường, ngẩng đầu chào cô rồi tiếp tục công việc.

Khi thấy cô, Thi Cảnh Hòa khẽ mỉm cười, đóng máy tính lại, đứng dậy đi về phía Lục Chi. Sau đó, cả hai kéo hành lý, cùng nhau rời đi, không chút chậm trễ.

Nàng vẫn đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt đã cong lên, nàng hỏi Lục Chi: "Vui vẻ sao?".

Lục Chi gật đầu, nụ cười không thể kiềm lại: "Vui vẻ."

Thi Cảnh Hòa mở cốp xe, bỏ hành lý của Lục Chi vào, lúc đó cô mới thấy hành lý của nàng đã nằm sẵn ở đó từ trước.

Lục Chi thắc mắc: "Sáng nay chị mới về thu dọn hành lý à?"

"Không phải, đây là tối qua chị đã chuẩn bị." Thi Cảnh Hòa nhìn cô một cái, tiếp tục giải thích, "Chiều qua chị đã biết sẽ đi công tác, nên mới muốn..."

Nàng ngừng lại, rồi nói thêm: "Giữ em ở lại nhà chị, nếu không hôm sau chị phải đi rồi."

Cốp xe đóng lại, Lục Chi ngồi vào ghế phụ và nhìn nàng: "Em không biết..."

Thi Cảnh Hòa cài dây an toàn, cười nhẹ: "Ngốc, chị không nói em thì làm sao mà biết." Nhìn thấy cô hơi thất thần, nàng mỉm cười và nghiêng người qua, duỗi tay kéo dây an toàn cho Lục Chi: "Thật ra chị vốn định đi một mình, nhưng sáng nay nghĩ lại, cảm thấy có em đi cùng sẽ tốt hơn."

Nàng nhìn cô chăm chú, giọng nói nhỏ nhẹ: "Chị dù sao... hiện tại không muốn xa em, không muốn hai ngày không gặp em."

Lục Chi khẽ nâng tay, vén vài sợi tóc của nàng ra sau tai, gật đầu: "Vừa khéo, em cũng vậy."

"Giờ mình đi ăn rồi xuất phát ha."

Lục Chi không nghĩ rằng trong thời gian ngắn sẽ quay lại Kỳ Thành. Dẫu lần trước đến đây với đồng sự chơi rất vui, cô chưa từng nghĩ sẽ quay lại sớm như vậy.

Nhưng bây giờ thì khác, cô đi cùng Thi Cảnh Hòa, và đó là lý do duy nhất khiến chuyến đi này trở nên đặc biệt.

Trước đây, Lục Chi từng nghe bạn bè nói về sự cuồng nhiệt trong tình yêu, sự khao khát muốn gặp người yêu mỗi ngày. Bây giờ, khi cô và Thi Cảnh Hòa vừa bắt đầu quan hệ không lâu, cô tự hỏi đây có phải là giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt mà mọi người hay nói.

Ngoài việc nắm tay và ôm nhau, cả hai đều khá kiềm chế trong tình cảm.

Thi Cảnh Hòa chú tâm lái xe, góc nghiêng của nàng trông thật tuyệt đẹp.

Lục Chi mím môi, nhớ lại lời nàng nói trước khi tạm biệt tối qua, cô hỏi: "Chị uống thuốc rồi chứ?"

"Có uống." Thi Cảnh Hòa chờ đèn xanh, quay đầu nhìn cô: "Chắc ngày mai là hết ho rồi."

Vừa dứt lời, nàng lại cúi đầu ho khan nhỏ.

Lục Chi nhịn không được cười, đang định vỗ lưng nàng thì Thi Cảnh Hòa dừng ho và nhìn cô với ánh mắt có chút bất lực, "Xem ra ngày mai vẫn không khỏi ngay được."

Lục Chi nhịn không được hỏi: "Tối qua, sao chị nhất định phải để em chủ động chứ?"

Đèn chuyển xanh, xe tiếp tục chạy.

Thi Cảnh Hòa cười nhẹ, không nhịn được liếc nhìn cô: "Em không phải nói mình là công sao? Chị là dụ thụ, cảm ơn."

"...Chị nghĩ em sẽ tin sao?"

Thi Cảnh Hòa hỏi lại: "Vậy em nghĩ chị sẽ tin câu 'bà đây là công' của em sao?"

"...Tiên sư chị."

Tới Kỳ Thành lúc hơn 5 giờ chiều, Thi Cảnh Hòa đã đặt phòng khách sạn từ sáng.

Cả hai kéo hành lý vào làm thủ tục nhận phòng. Phòng của họ có một giường lớn, không phải loại hai giường đơn.

Sau khi cắm thẻ vào, không gian trong phòng tức thì sáng rực.

Hôm nay Kỳ Thành có mưa nhỏ, trời âm u, không có chút sống động nào.

Lần trước khi đến đây, cũng là kiểu thời tiết này, tâm trạng của Lục Chi bị ảnh hưởng không ít, nhưng bây giờ thì khác, cô có Thi Cảnh Hòa bên cạnh.

Lục Chi ngã lên giường, nhìn trần nhà và nhắm mắt thở dài: "A~ thật là tốt."

Thi Cảnh Hòa cũng nằm xuống bên cạnh, nghe Lục Chi nói, nàng nghiêng người nhìn cô.

Nàng có vẻ hơi do dự, Lục Chi nhìn nàng và đoán ý: "Chị phải đi gặp đối tác ngay sao?"

Thi Cảnh Hòa lắc đầu: "Không, chị muốn đi gặp một người..."

Lục Chi nhìn nàng chăm chú, hỏi nhỏ: "...Chung Niệm?"

"Đúng vậy." Thi Cảnh Hòa gật đầu.

"...Chị cứ đi đi." Lục Chi miễn cưỡng cười, lòng tràn đầy mất mát. "Em sẽ không nhìn chị đi, thế thì sẽ không buồn."

Thi Cảnh Hòa khẽ vươn tay, nhẹ nhàng che mắt cô lại: "Vậy em nhìn không thấy là được đúng không?"

Lục Chi phối hợp gật đầu: "Đúng vậy."

Thi Cảnh Hòa vốn dĩ ở rất gần cô, hiện giờ nàng làm ra động tác này, hơi thở nàng càng gần hơn.

Ánh mắt Lục Chi bị che lại, nhưng cô có thể tưởng tượng nàng đang cúi sát lại.

Ngay khi ý nghĩ này thoáng qua, Lục Chi nghe giọng Thi Cảnh Hòa nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Em không cần phải buồn."

Mặt nàng gần sát mặt Lục Chi, cô không có ý định gỡ tay nàng ra. Ngược lại, cô còn khẽ cử động, đôi lông mi cọ nhẹ lên lòng bàn tay nàng.

Nhưng cuối cùng Lục Chi dừng lại, bởi vì nàng đã nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi cô.

Không qua một lớp áo khoác nào, Lục Chi rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại từ nụ hôn.

Cổ họng cô nghẹn lại, cả nhịp thở dường như quên mất, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng sự hòa quyện hơi thở giữa hai người.

Thi Cảnh Hòa không tiến thêm bước nào, nhưng Lục Chi có thể cảm nhận được hơi thở nàng nóng rực.

Cô không kìm lòng được, nhắm chặt mắt lại.

Cô muốn thật sự hôn nàng, không phải chỉ chạm nhẹ môi như vậy.

Nhưng ngay lúc Lục Chi chuẩn bị tiến xa hơn, Thi Cảnh Hòa hơi hé miệng và thì thầm: "Ngoan, chịu đựng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13