c74
Cổ họng Lục Chi hơi nghẹn lại. Cô nhìn vào mắt Thi Cảnh Hòa, khẽ nói: "Không phải."
"Hả?" Thi Cảnh Hòa kéo dài giọng đầy nghi hoặc.
Lục Chi chống tay lên ghế, mắt dời sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng nàng, “Em tới không phải để xem mèo... mà là muốn ở bên chị.”
Thi Cảnh Hòa liếc nhìn, nở nụ cười tinh nghịch và tiếp tục dò xét, “Muốn ở bên chị mà lại không thèm nhìn chị sao?”
Tay nàng rời khỏi mặt Lục Chi, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, rồi chậm rãi trượt xuống, bàn tay ấm áp đan xen vào những ngón tay lạnh. Hơi thở của Thi Cảnh Hòa thật gần, khiến Lục Chi không dám nhúc nhích, sợ chỉ một cử động nhỏ cũng có thể phá vỡ không khí ngọt ngào này.
Ngón tay nàng gõ nhẹ lên tay Lục Chi, như đang chờ đợi điều gì đó. Lục Chi nuốt khan, chăm chú nhìn vào đôi mắt quyến rũ của Thi Cảnh Hòa, tràn đầy sức hút mà ai nhìn vào cũng sẽ dễ dàng chìm đắm. Cô nhớ đến lần đầu tiên xem ảnh chụp của nàng và cảm giác bị hút hồn bởi nhan sắc ấy. Nhưng giờ đây, người trước mặt không còn là một người xa lạ, mà là bạn gái, là người yêu của cô.
Bỗng, cô hạ mắt, nhìn xuống đôi môi hồng hào của Thi Cảnh Hòa. Ngày xưa, nàng và Bùi Khả Nhiên đã rất hài lòng với hình dáng đôi môi của Lục Chi khi mời cô làm mẫu. Nhưng thật ra, môi của Thi Cảnh Hòa cũng đẹp không kém, ngay cả khi nàng không trang điểm vẫn tươi sáng đến lạ thường.
Lục Chi muốn hôn nàng.
Ý tưởng này, cô đã nghĩ không chỉ một lần. Thi Cảnh Hòa vẫn lặng yên, hô hấp của Lục Chi bắt đầu dồn dập hơn và dần dần nghiêng về phía nàng. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Lục Chi giật mình, vội ngồi thẳng lưng lên.
Thi Kinh Lan mở cửa, nhìn Thi Cảnh Hòa, “Tỷ tỷ, em làm bài xong rồi.”
Thi Cảnh Hòa không vội buông tay Lục Chi, nàng liếc cô một cái, thanh âm mang theo chút ý cười đáp lại Thi Kinh Lan, "Đi tắm rửa đi, tự mình lấy áo ngủ. Mẹ bảo tối nay mẹ đi chơi bài, có thể ngày mai mới về. Sáng mai chị đưa em đi học."
Giọng nói của nàng rất nghiêm túc, khiến Thi Kinh Lan chỉ biết gật đầu. Nhưng thay vì đi ngay, con bé lại quay sang nhìn Lục Chi và Thi Cảnh Hòa, khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ nghi ngờ: “Chị Chi Chi đêm nay ngủ ở nhà em sao?” Đôi mắt sáng lấp lánh, con bé hào hứng hỏi thêm, “Vậy có phải sáng mai chị Chi Chi cũng có thể đưa em đi học?”
Thi Cảnh Hòa nắm tay Lục Chi chặt hơn, hơi nghiêng đầu: “Em hỏi chị vô dụng, phải hỏi chị Chi Chi xem có đồng ý không.”
Nghe vậy, Thi Kinh Lan lon ton chạy đến gần, hai bàn tay nhỏ đặt lên đầu gối Lục Chi, mắt chớp chớp, “Chị Chi Chi, đêm nay ở lại được không?” Cảm thấy chưa đủ, con bé bổ sung: “Có thể ngủ cùng em không?”
Thi Cảnh Hòa nhìn em gái mình: “Sao em đột nhiên hỏi mấy cái này?”
“Bởi vì em muốn ngủ cùng chị Chi Chi…”
Ánh mắt của Thi Kinh Lan dần đổ dồn xuống, thấy hai người đang nắm tay, con bé khẽ thắc mắc, “Tỷ tỷ, sao chị lại nắm tay chị Chi Chi?”
Thi Cảnh Hòa giả bộ ho nhẹ: “Tại vì tay của Chi Chi ấm.”
Lục Chi liếc nàng, nửa đùa nửa thật, “Vậy ra là vì thế thôi sao?”
Thi Cảnh Hòa thoáng nhìn cô, nhún vai, “Em ngốc lắm sao?”
Lục Chi quay sang xoa đầu Thi Kinh Lan, dịu dàng nói, “Có lẽ chị Chi Chi phải về nhà, vì chị không có đồ ngủ ở đây.” Cô mỉm cười, “Hôm nào có dịp sẽ đưa em đi học nhé.”
Đợi Thi Kinh Lan rời đi, Lục Chi mới thở phào nhẹ nhõm, vội lau mồ hôi trên trán. Chỉ chút nữa thôi là bị con bé bắt gặp cảnh hai người suýt hôn nhau.
Không phải cô thẹn thùng, nhưng Thi Kinh Lan còn nhỏ, cô nghĩ tốt nhất là nên giữ ý một chút.
Thi Cảnh Hòa từ từ buông tay cô ra, đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nói nhàn nhạt, “Chị đưa em xuống lầu.”
Nàng dường như có chút giận, nhưng mãi đến khi cả hai đi tới thang máy, Lục Chi mới bắt đầu nhận ra lý do.
Khi ra tới xe, Thi Cảnh Hòa nói: “Đi cẩn thận nhé, đến nơi nhớ nhắn tin cho chị.”
“Dạ…” Lục Chi khẽ gật đầu.
“Vậy chị đi lên nha.”
Lục Chi kéo lại cánh tay của nàng, “Chờ đã.”
“Làm sao vậy?” Thi Cảnh Hòa bình tĩnh nhìn cô.
Lục Chi liếm môi dưới, khẽ đáp, “Em muốn dỗ chị.”
Thực ra, cô cũng không chắc có phải vì mình không ở lại mà nàng giận hay không, nhưng dù sao cũng phải dỗ dành.
Trên gương mặt Thi Cảnh Hòa cuối cùng cũng có chút biểu cảm, nàng bật cười, “Được thôi, sân khấu cho em, em dỗ đi.”
Bàn tay Lục Chi nắm chặt lại. Cô nhìn quanh quất một chút, sau đó tiến lại gần nàng.
Đèn đường vẫn mờ mờ, giống như lần đầu tiên cô tới nơi này. Lục Chi đứng trước mặt Thi Cảnh Hòa, nhìn thẳng vào mắt nàng. Cô nâng tay kéo cao cổ áo len của nàng lên một chút, rồi nhón chân, cách lớp áo len, khẽ chạm môi vào môi nàng.
Trong đầu cô âm thầm đếm ngược, một giây, hai giây, ba giây, rồi rời ra.
Đây cũng không thật sự là một nụ hôn, chỉ là cử chỉ thân mật qua lớp áo len mà thôi.
Thi Cảnh Hòa đơ người ra. Lục Chi ngượng ngùng nói, “Em về đây.”
Dứt lời, cô vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái. Đúng lúc này, Thi Cảnh Hòa gõ gõ vào cửa kính bên ghế phụ, ra hiệu cho cô kéo kính xuống.
Mặt Lục Chi nóng bừng, nhưng cũng may là đang ban đêm nên Thi Cảnh Hòa không thể thấy rõ sắc mặt cô.
Cô làm theo, và thấy Thi Cảnh Hòa khom người, cười đùa nhìn mình.
“Em phải về.” Lục Chi cố giữ vẻ bình tĩnh.
So với vài phút trước, giọng Thi Cảnh Hòa bỗng dịu dàng đến lạ, nàng gọi, “Chi Chi.”
Lục Chi nắm tay lái, hít sâu một hơi, đáp lại bằng giọng mũi, “Huh?”
“Lần trước là hôn khóe môi và đồng điếu, lần này thì qua lớp áo len.”
“Lần tới…”
Nàng chưa kịp nói hết câu thì Lục Chi đã cắt ngang.
Cô lấy lý do để biện minh cho hành động rụt rè vừa rồi, “Bởi vì chị bị cảm, em sợ sẽ khiến chị cảm nặng hơn, cho nên mới cách áo len.”
Cô không thể để bản thân quá hoảng loạn. Dù gì cả hai cũng đã là người trưởng thành, không thể cứ mãi ngại ngùng mỗi khi nói về chuyện hôn môi.
“Nhưng lúc nãy ở phòng chị…” Thi Cảnh Hòa cười nhẹ, “hình như em đâu có nghĩ tới chuyện đó?”
Lúc ở phòng ngủ, nếu không có Thi Kinh Lan, chắc chắn Lục Chi đã trực tiếp hôn nàng rồi, đâu cần gì phải cách áo len.
Cô bày vẻ mặt đau khổ, “Học tỷ, chị tha cho em đi.”
Thi Cảnh Hòa dài giọng “A ~” một tiếng, gật đầu cười, “Được rồi, đã hiểu. Hồi nữa lên nhà chị sẽ uống thuốc, để ngày mai hết cảm.”
“……”
Lục Chi đạp ga bỏ chạy.
Về đến nhà, Tạ Oánh đang đắp mặt nạ thì bị cô làm giật mình, “Trời má, Chi Chi, sao đột nhiên cậu về thế!”
Lục Chi khó hiểu, “Hello? Tớ đã nhắn tin rồi, cậu không thấy sao?”
Lúc xuống dưới lầu nhà Thi Cảnh Hòa, cô đã nhắn tin báo rằng mình sẽ về nhà, nhưng Tạ Oánh không trả lời.
“Không…” Tạ Oánh chỉ vào máy tính bảng, “Tớ đang chơi game, vừa bị giết, giờ đang xem trận đấu.”
“Ừ, xem tiếp đi.” Lục Chi gật đầu.
Trên đường về, cô mở hết cửa sổ xe, để gió lạnh làm dịu lại mặt đang nóng bừng.
Thi Cảnh Hòa thật đáng sợ, vì sao một người đã mấy năm không yêu đương mà lại có thể giỏi dụ dỗ người khác như vậy chứ?
Bao nhiêu chiêu thức mà Lục Chi học lỏm được từ đám bạn trai cũ, tới lúc cần thì lại không dùng được cái nào. Phải chi da mặt dày hơn một chút, thì đã nói mình muốn ở lại nhà nàng rồi.
Lục Chi ngồi trên sofa thở dài, Tạ Oánh ngước mắt nhìn cô một cái. Vì đang đắp mặt nạ nên Tạ Oánh không thể mở miệng to quá.
“Đúng rồi, Chi Chi, cái vụ Thành Tư Nhất…”
Cô ấy nói tới đây lại ngừng. Lục Chi ngả người dựa vào sofa, nhắm mắt hỏi, “Có phải có người bắt đầu kéo bè kết cánh rồi không?”
Cũng phải nói thêm, trong cái vòng này không có nhiều nhân vật lớn, mà Lục Chi dường như là một trong số ít những người nổi bật.
Hai năm trước cô còn non nớt, nhưng hiện tại đã nghiễm nhiên trở thành kẻ già đời… oh không, là người xuất sắc mới đúng.
Chuyện cô suýt bị Tần Ất Văn ép tới ngạt thở, ngoài Tạ Oánh và Tiểu Tự ra thì không ai biết. Sau vụ đó, cô gần như biến mất, chỉ nhận đơn của Viên Tâm Nhuỵ, hoàn toàn khác biệt với thời kỳ trước. Hai tháng nay cô không có tinh thần làm việc, từ chối nhiều khách hàng, không ngờ vậy mà vẫn bị đem ra bàn tán, nói cô hiện tại không làm ăn được bằng Thành Tư Nhất, thua xa Thành Tư Nhất.
Như thể Lục Chi là một nữ minh tinh đã hết thời.
Thành Tư Nhất có thể làm việc chăm chỉ hơn, nhưng so về khách hàng thì vẫn chưa bì được.
Không biết ai là người đầu tiên thả ra tin đồn Thành Tư Nhất sẽ là một “Lục Chi thứ hai”. Trước đây Lục Chi không quan tâm lắm, nhưng bây giờ càng nghĩ càng thấy không thích hợp.
Chẳng phải là cố tình bám theo sao?
Nửa năm trước, Lục Chi đã đứng ở đỉnh cao, còn khi đó Thành Tư Nhất chỉ là một tân binh mới vào nghề. Thành Tư Nhất đã bám chặt lấy cô để mở rộng danh tiếng.
Thật phiền, thật sự quá phiền.
Những chuyện như thế này khó mà đề phòng. Thành Tư Nhất từ lâu đã có ý đồ chơi xấu bôi nhọ cô, chuyện đó không phải ngày một ngày hai.
Đây không phải là cô tự cao, mà là sự thật.
Giọng nói của Tạ Oánh kéo cô trở về thực tại, “Có lẽ vậy, mấy hôm nay cậu không để ý điện thoại công việc nên không biết, nhưng vài người trong vòng bạn bè đã bắt đầu đăng những động thái nói bóng gió.”
Lục Chi trừng mắt, “Có ai dám nói rõ tên họ không?”
“Không có.”
Cô cười, “Thật nhát gan, vừa ám chỉ mà lại không dám nói thẳng, bạn bè của Thành Tư Nhất toàn là loại người không có gan lớn nhỉ.”
Nói rồi, cô vào phòng ngủ, lấy điện thoại công việc, mở vòng bạn bè đã lâu không xem.
Có rất nhiều động thái mới từ khách hàng và đồng nghiệp. Cô lướt lướt một lúc thì thấy vài bài như Tạ Oánh đã nói.
Lục Chi nhấp môi suy nghĩ một lúc, rồi cũng đăng một dòng trạng thái, nhưng đã chặn khách hàng.
Nội dung đơn giản, nhưng cực kỳ sắc bén ——
“Thành Tư Nhất bao giờ mới lăn ra đây xin lỗi lão tử?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top