c73
Người không kinh ngạc nhất khi biết Lục Chi cùng Thi Cảnh Hòa ở bên nhau, đương nhiên là Tạ Oánh và Tiểu Tự, họ trước đây luôn cổ vũ cô.
Chẳng qua cô vẫn không thoát khỏi bị hai người khiển trách, bảo cô không đủ can đảm, bằng không khoảnh khắc tỏ tình cũng sẽ không khóc sướt mướt đến nỗi nổi lên mụt lẹo.
Lục Chi thuật lại lời của họ cho Thi Cảnh Hòa nghe, nàng cười đến ngửa tới ngửa lui, một lát sau mới khôi phục bình thường.
Lục Chi:......
Cô đang ngồi ở sô pha trong văn phòng nàng, hiện tại đã tan tầm, nhân viên văn phòng đều đi rồi, nhưng Thi Cảnh Hòa chưa về vì vẫn còn vài giấy tờ cần xử lý.
Hôm nay là ngày thứ ba chính thức yêu nhau, Lục Chi cũng đã xem lịch mới ý thức được ngày cô và nàng bên nhau là 26 tháng 11.
Tuy rằng cô đã kết thúc hợp tác với Đới Thịnh từ lâu, nhưng cũng không quên ngày ký hợp đồng là 26 tháng 8.
Tính ra vừa vặn ba tháng, tâm trạng của Lục Chi từ lúc ban đầu vì tiền đã chuyển biến thành muốn cùng Thi Cảnh Hòa ngọt ngào yêu đương.
Hôm nay cô lại đến văn phòng tìm nàng. Hiện tại, cô thật sự nhàn rỗi, không có việc gì làm, mỗi ngày thức dậy thì canh đến gần giờ Thi Cảnh Hòa tan làm rồi đi đến tiệm kẹo chờ nàng.
Chờ đợi không làm Lục Chi cảm thấy phiền chán, mà là vui vẻ sung sướng.
Dáng vẻ Thi Cảnh Hòa nghiêm túc làm việc thực mê người. Vừa rồi cô còn định chụp lén nàng, nhưng bị nàng bắt tại trận.
Nàng sắp xếp mớ văn kiện trên bàn, nhìn cô nói: "Chi Chi, không cần chụp lén, em muốn công khai chụp thế nào cũng được."
Cô cất điện thoại, gật đầu, sau đó lại hỏi nàng: "Chị sắp xong chưa?".
"Xong ngay, chờ chị thêm hai phút."
"Okay."
Tháng mười hai đã tới, nhiệt độ Vân thành ngày càng thấp, lúc ra khỏi cửa tiệm, Lục Chi nhịn không được rùng mình một cái.
Cô còn chưa soạn ra mấy bộ quần áo thật dày để mặc. Hôm nay chỉ mặc áo hoodie kèm theo áo khoác, mà gió thì cứ tìm khe hở để luồn vào, thật khó chịu.
Thi Cảnh Hòa không giống người khác, nàng đã sớm mặc áo len cao cổ, căn bản không bị lọt gió.
May mắn hôm nay trời không mưa, nhưng mặt đường vẫn còn ứ nước từ cơn mưa lớn đêm qua, cho nên cả hai đi về chỗ đậu xe cũng rất cẩn thận, sợ giẫm trúng nước bẩn bắn lên quần áo.
Thi Cảnh Hòa làm việc mỗi ngày tất nhiên là vất vả hơn, bởi vậy Lục Chi cũng biết cơn đau đầu của nàng từ đâu mà đến. Vì thế đều là cô lái xe, đưa nàng đi ăn, ăn xong lại đưa nàng về chung cư, rồi mới về nhà mình.
Lục Chi cũng rất muốn lưu lại nhà nàng! Nhưng cô tự hỏi, cảm thấy mới bên nhau vẫn là không nên dính nàng quá mức, cho nhau một chút không gian, nếu không dễ phản tác dụng.
Tiểu Tự cùng bạn trai hắn khó chia lìa, mỗi lần cô gọi điện thoại đều thấy cả hai ở bên nhau. Hai người họ tuy là nhất kiến chung tình nhị kiến lên giường, nhưng tình cảm thật sự ngày càng thêm vững chắc.
Còn cô và Thi Cảnh Hòa lại là một kiểu khác. Kỳ thật Lục Chi không hiểu rõ vì sao Thi Cảnh Hòa thích mình, hoặc là thích từ lúc nào.
Cô biết có thể là cái tật xấu lo được lo mất của bản thân lại tái phát, cho nên mới rúc vào sừng trâu.
Nhưng cô không hỏi Thi Cảnh Hòa, cũng không biết nên làm sao hỏi ra miệng, mà hình như cũng không quan trọng đến mức nhất định phải hỏi.
Cô nghĩ ngợi, lái xe về phía quán ăn định đến. Thi Cảnh Hòa làm việc đã đủ mệt mỏi, vẫn là không nên để nàng vào bếp nấu cơm.
Lúc trên đường, Thi Cảnh Hòa nghĩ đến một vấn đề: "Chi Chi, khách thuê kia của em đã đóng tiền nhà chưa?".
"Vẫn chưa." Lục Chi lắc đầu, "Nhưng đã liên lạc được rồi, cô ấy hỏi em có thể cho thêm ít thời gian thong thả hay không. Cô ấy đã thôi việc, nghỉ ngơi một thời gian rồi, đang tìm công việc mới. Chờ không lâu thì có thể đóng tiền nhà."
Thi Cảnh Hòa gật đầu: "Ừ."
Nàng vừa nói xong, điện thoại liền vang lên.
"Dạ."
"Con biết rồi."
Nói vài câu rồi nàng cúp máy, nghiêng đầu qua nhìn Lục Chi: "Chi Chi, mình đổi địa điểm, mẹ chị mới gọi điện kêu tụi mình đi đón em chị."
"Ừ, được."
Chỗ học thêm của Thi Kinh Lan ở trung tâm thành phố, mất chừng mười mấy phút thì tới nơi. Cả hai xuống xe đi qua.
Thi Kinh Lan năm nay sáu tuổi mà đã học lớp ba, nói là học lệch nghiêm trọng, nhưng khi Lục Chi thấy thành tích toán học của con bé vẫn không tránh được nhíu mày.
Nếu thi được 95/100 điểm mà coi là học lệch nghiêm trọng, vậy thì hồi tiểu học Lục Chi quả thật là dốt nhất trong số những đứa dốt.
Các môn khác Thi Kinh Lan đều đạt điểm tối đa, chỉ có toán học lúc nào cũng 95.
Cô nhịn không được hỏi Thi Cảnh Hòa: "Học tỷ, hồi trước chị đi học cũng đạt thành tích tốt như vậy sao?".
Đúng rồi, Lục Chi bắt đầu quan tâm đến những việc trước kia của Thi Cảnh Hòa, muốn biết thật nhiều về nàng.
Trung tâm thành phố náo nhiệt phi thường. Dù hôm nay là giữa tuần, nhưng vẫn không che đậy được vẻ phồn hoa vốn có.
Thi Cảnh Hòa đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt, bởi vì nàng khả năng lại bị cảm lạnh, hai ngày này vẫn thường ho khan.
Nàng nhìn cô, lông mày hơi nhíu: "Cũng tạm, vẫn luôn đạt hạng nhất."
Lục Chi: "...... Kết quả là lên đại học chị lại chọn Vân Tài?" Cô đi gần một chút, sóng vai cùng nàng: "Em không có ý nói Vân Tài không tốt nha."
Thi Cảnh Hòa nắm lấy tay cô, dẫn qua đường, đồng thời trả lời: "Bởi vì ba chị muốn chị học kinh tế, trở về kế thừa gia sản."
"......" Cô tức khắc trầm mặc.
Một lát sau, cả hai đứng dưới lầu nhìn thấy Thi Kinh Lan. Con bé đeo cặp sách, tóc thắt bím, thấy cô thì vui vẻ chạy tới, nhào vào lòng ôm cô: "Chị Chi Chi, đã lâu không gặp." Thanh âm non nớt, mang theo cảm giác đặc biệt đáng yêu.
Thi Cảnh Hòa "chậc" một tiếng: "Nhìn thấy chị Chi Chi liền quên chị đây, Thi Kinh Lan em được lắm."
Nàng tuy nói vậy, nhưng vẫn đang cười, hơn nữa còn chủ động cầm cặp sách của Thi Kinh Lan.
Thi Kinh Lan hướng nàng thè lưỡi: "Hừ, ai kêu chị không cho em ăn đồ ăn vặt."
Lục Chi giương mắt nhìn Thi Cảnh Hòa, nàng cũng đang nhìn lại, nhẹ nhàng lắc đầu cười, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Thi Kinh Lan nắm tay cô, nhảy nhót cực kỳ hưng phấn. Cô hỏi: "Miêu Miêu, em muốn ăn gì?".
Không chờ Thi Kinh Lan trả lời, Lục Chi nghe Thi Cảnh Hòa nói: "Mẹ chị kêu tụi mình về nhà ăn, mẹ đã nấu cơm xong xuôi và đi ra ngoài rồi."
Cô "ồ" một tiếng, gật đầu: "Vậy được, em đưa chị và Miêu Miêu..."
Thi Cảnh Hòa cắt ngang lời cô: "Không, em theo tụi chị cùng về nhà."
Cô gãi đầu, hơi ngượng ngùng: "Nhưng đó là nhà chị..."
Hiện tại, cả ba chúng tôi đã đi tới cửa xe. Thi Cảnh Hòa cẩn thận giúp Thi Kinh Lan ngồi vào ghế sau và cài kỹ dây an toàn, sau đó quay sang Lục Chi và nói, “Mẹ chị không có ở nhà đâu.”
Nàng cười nhẹ: “Đừng có khẩn trương, chị cũng sẽ không làm gì em đâu.”
Lục Chi đỏ mặt, không biết trả lời thế nào.
“Với lại, không phải em thích Jojo sao? Lần này tới nhà em có thể gặp nó mà.”
Lên xe, Lục Chi gọi điện cho Tạ Oánh để báo tình hình, nói rằng khả năng tối muộn mới về được. “Tôi đến nhà Thi Cảnh Hòa để… xem mèo,” cô giải thích.
May mắn thay, Lục Chi đã giảm âm lượng điện thoại trước đó, nếu không có lẽ Thi Cảnh Hòa sẽ nghe thấy tiếng Tạ Oánh đáp lại: “Xem mèo á? Lục Chi, cậu có bạn gái mà lại đi xem mèo thay vì ở bên cô ấy?”
Lục Chi chẳng còn cách nào khác, lòng cô vẫn còn ngượng ngùng quá đỗi. Mấy hôm nay, cô đâu dám ngủ lại ở nhà riêng của Thi Cảnh Hòa, dù rằng cảm giác được rúc vào lòng người yêu thật ấm áp và dễ chịu, nhưng cô lại không muốn tỏ ra quá vội vàng. Mới ở bên nhau chưa bao lâu, cảnh tượng thức dậy và đi ngủ mỗi ngày đều có Thi Cảnh Hòa bên cạnh khiến tim cô đập rộn ràng, thẹn thùng đến mức không thể chống đỡ được.
Lục Chi không kìm nổi nụ cười, nhưng đành chấp nhận. Tới nhà rồi, cô thay giày, chậm chạp bước vào phòng khách.
Lúc này, Thi Cảnh Hòa đã chuẩn bị cho cô một ly nước, đặt lên bàn, nói: “Chi Chi, lại đây ăn cơm nhé.”
Thi Kinh Lan vừa trở về phòng để cất cặp sách, khi ra ngoài thì thấy cả hai người đã ngồi vào bàn ăn.
Nhìn phong cách trang trí nhà cửa có chút hào nhoáng, Lục Chi thầm nghĩ phòng ngủ của Thi Cảnh Hòa có lẽ là nơi duy nhất không quá phô trương. Cô ngồi trong chiếc ghế mây treo trong phòng nàng, trên đùi là Jojo - chú mèo cưng nổi tiếng trên mạng.
Lục Chi dịu dàng vuốt ve Jojo và nhớ lại hình ảnh trên mạng xã hội. Fan của Thi Cảnh Hòa đều yêu thích Jojo, nhưng Lục Chi nghĩ, chắc chắn họ thích Jojo vì yêu thích cả Thi Cảnh Hòa. Điều này khiến cô không khỏi băn khoăn rằng nếu họ biết Thi Cảnh Hòa yêu cô thì liệu họ có chấp nhận hay không.
Khi Thi Cảnh Hòa bước vào phòng, Lục Chi vẫn còn say mê chụp hình cùng Jojo, nàng cười khẽ rồi nói: “Em thật sự chỉ tới xem mèo thôi sao?”
Lục Chi ngẩng đầu nhìn nàng, đáp: “Nếu không thì là gì?”
Không trả lời, Thi Cảnh Hòa ngồi xuống bên cạnh Lục Chi, nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay cô và nói: “Muốn chị chụp giúp em không?”
“Chị cầm điện thoại của em rồi còn hỏi?” Lục Chi mỉm cười đáp lại.
Thi Cảnh Hòa bật camera, ánh đèn phòng nhẹ nhàng, làm không khí trở nên ấm áp hơn. Sau khi chụp vài tấm, nàng dựa sát vào Lục Chi, cho cô xem ảnh vừa chụp và nói: “Jojo bây giờ thật sự không thích làm người mẫu nữa, trước ống kính mà chẳng có biểu cảm gì cả.”
“Ừ, cứ như đang không còn gì để luyến tiếc vậy,” Lục Chi bật cười.
Thi Cảnh Hòa mỉm cười rồi đưa lại điện thoại cho cô, sau đó bế Jojo lên và đặt nó xuống sàn nhà. Lục Chi chuẩn bị cất điện thoại thì chợt thấy màn hình chính của mình, lòng không khỏi lo lắng khi thấy ảnh nền là ảnh của Thi Cảnh Hòa.
Thi Cảnh Hòa nhướng mày, trêu ghẹo: “Hình nền của em quen mắt nhỉ, là chị đúng không?”
Lục Chi cúi mặt, hơi ngượng ngùng, phủ nhận: “Không phải.”
Nhưng ngay lúc đó, Thi Cảnh Hòa nghiêng người ho khan, cô lo lắng vỗ nhẹ lên lưng nàng, hỏi: “Học tỷ, sao chị dễ bị cảm như vậy?”
Thi Cảnh Hòa khẽ chớp mắt, nở nụ cười đáng yêu rồi thủ thỉ: “Hôm trước ngủ chung với em, nửa đêm chị bị lạnh nên tỉnh dậy.” Nàng tiếp tục chọc ghẹo: “Vì em cuốn hết hơn nửa cái chăn mà.”
Lục Chi cúi đầu lí nhí: “Xin lỗi.”
Thi Cảnh Hòa khẽ nâng khuôn mặt của Lục Chi lên, thở dài: “Không cần xin lỗi vì chuyện này.”
Lục Chi khẽ nhấp môi, lòng không khỏi áy náy vì cô mà Thi Cảnh Hòa lại cảm lạnh. Nàng tiếp tục nhìn cô, ánh mắt ngập ngừng nhưng dịu dàng, thì thầm: “Em nên xin lỗi vì điều gì nói là đến xem mèo chứ không phải là muốn ở bên chị.”
Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên cằm Lục Chi, ánh mắt như chứa đựng chút dỗi hờn: “Chị ăn dấm mèo, ăn cả tối rồi đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top