c71

Có rất ít người để lại ấn tượng sâu sắc cho Thi Cảnh Hòa, khắc sâu đến mức vài năm sau gặp lại, nàng cũng có thể nhận ra được.

Nhưng Lục Chi chính là một trong số đó. Có thể là vì nhìn cô quá nổi bật trong tấm hình chụp cùng Khâu Vũ, hoặc vì cô quá đáng yêu trong bức ảnh Dư Mặc chụp lén.

Dù sao đi nữa, thời điểm Lục Chi bước vào tiệm bánh ngọt, Thi Cảnh Hòa đã lập tức liên tưởng đến nữ sinh trong trí nhớ - tình đầu của em gái Chung Niệm, cũng là cô gái mà Dư Mặc yêu thích nhất.

Thi Cảnh Hòa chưa từng giao tiếp với Lục Chi, cũng chưa từng nghe qua giọng của cô.

Ngoại trừ ảnh chụp, nàng chỉ có một lần thoáng thấy gương mặt Lục Chi tại buổi liên hoan chào mừng của Dư Mặc. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khắc sâu trong đầu nàng.

Lục Chi là một cô gái thoạt nhìn rất có linh khí, với đôi mắt sinh động, mê hoặc lòng người. Đôi mắt như thế vốn dĩ vô luận nhìn ai đều như hàm chứa tình ý, nhưng Lục Chi lại không thể hiện điều đó. Ánh mắt cô tản ra một ý vị nhìn thấu thế giới đầy thê lương.

Thi Cảnh Hòa biết lý do là gì. Vì Khâu Vũ đã chia tay Lục Chi, và Khâu Vũ đã ra nước ngoài.

Có lẽ cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên ở tiệm bánh ngọt mới thực sự là lần đầu nàng cùng Lục Chi gặp mặt. Trước đó, Lục Chi chắc hẳn không có ấn tượng gì về nàng.

Lục Chi xuất hiện ở đó để trò chuyện với một dì trung niên, Thi Cảnh Hòa ngồi bàn bên cạnh, lén lút dựng tai nghe ngóng.

Đây cũng là lần đầu Thi Cảnh Hòa nghe giọng Lục Chi. Giọng cô trong veo, mềm mỏng, lời nói ra không hề có lực sát thương. Phụ huynh bên kia hoàn toàn không nói lý, nhưng Lục Chi lại không có chút tức giận nào.

Thi Cảnh Hòa âm thầm thở dài, cảm thấy Lục Chi... quá yếu đuối.

Sau một chút phân vân, nàng vẫn quyết định lên tiếng giúp Lục Chi, giọng điệu cố ý có chút âm dương quái khí, chọc giận vị phụ huynh kia.

Vừa giúp đỡ, nàng vừa cảm thấy hiện tại Lục Chi thật là thảm. Vài năm sau lại bị một người đồng tính lừa gạt.

Ban đầu Thi Cảnh Hòa nghĩ rằng sau khi rời tiệm bánh ngọt, hai người sẽ không gặp lại nữa, nào ngờ hôm sau nàng lại tình cờ gặp cô ở một nhà hàng cơm Tây, trong tình trạng còn thảm hơn.

Ngồi đối diện Lục Chi là một chàng trai trông hết sức bình thường. Thi Cảnh Hòa quan sát đồng thời nghe được nội dung cuộc trò chuyện của họ. Lần này nàng không cố ý nghe lén, chỉ vì không khí lúc đó rất yên tĩnh, mà họ lại nói chuyện lớn tiếng. Những người xung quanh đều nghe rõ, không riêng gì nàng.

Bùi Khả Nhiên nhỏ giọng bảo: "Em gái này cũng quá đáng thương, hết bị người đồng tính lừa gạt lại gặp phải tra nam."

Lục Chi đau khổ níu kéo nhưng không có kết quả, ngồi ở bàn ăn khóc lóc đáng thương. Thi Cảnh Hòa để ý có một chàng trai lạ ngồi gần đó định tiến tới đưa khăn tay, nhưng còn do dự.

Thi Cảnh Hòa không do dự. Nàng đi tới chỗ Lục Chi, vừa đi vừa tự hỏi không thể hiểu nổi.

Không hiểu nổi tại sao Lục Chi lại mù quáng đến vậy. Chỉ cần nhìn ngoại hình và khí chất là biết cô và chàng trai mặc áo sơ mi ca rô kia thuộc hai thế giới khác nhau. Cuối cùng lại biết hai người là người yêu, hơn nữa anh ta còn không thích cô. Qua nội dung cuộc trò chuyện, nàng thấy Lục Chi vẫn còn ôm ảo tưởng với người đó.

Thi Cảnh Hòa lại nhớ đến Dư Mặc, người chuẩn bị kết hôn. Nàng đem Dư Mặc so sánh với chàng trai kia, cảm thấy Dư Mặc vượt trội hơn nhiều.

Chỉ vài bước, Thi Cảnh Hòa đã đứng trước mặt Lục Chi, đưa khăn tay cho cô.

Thi Cảnh Hòa không biết Lục Chi có nhận ra mình không, nhưng vẫn mở miệng nói thẳng rằng ánh mắt của cô rất kém.

Phải nói là rất kém, bạn trai cũ trước đó là đồng tính, còn bạn trai hiện tại lại là tra nam.

Lục Chi khóc như hoa lê dưới mưa, đôi mắt sáng ngời kia vì nước mắt mà long lanh, chóp mũi ửng đỏ, trông thật đáng thương.

Diện mạo Lục Chi vốn thuộc kiểu khiến người ta nhìn qua liền muốn khi dễ. Nếu phải tìm từ để hình dung, thì đó chính là “bông hoa trắng nhỏ”. Nhưng bản thân Lục Chi không có tâm lý như "bạch liên hoa", ánh mắt cô trong sáng, nội tâm cũng không nham hiểm. Cô chỉ vừa vặn có diện mạo bông hoa trắng nhỏ mà thôi.

Thi Cảnh Hòa chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nàng và học muội kém hai khóa này lại có liên quan đến nhau. Trong chuyến công tác, Bùi Khả Nhiên đã đề nghị mời Lục Chi làm mẫu hình môi.

Đúng vậy, làm mẫu hình môi. Vì Lục Chi nhìn rất ngọt ngào, điều này khiến Thi Cảnh Hòa nhớ lại bức ảnh mà nàng nhìn thấy mấy năm trước. Một tấm là Dư Mặc chụp lén, Lục Chi nằm trên bãi cỏ tựa như đang ngủ. Khi đó nàng chưa có khái niệm “ngọt”, chỉ cảm thấy em gái này thật đáng yêu, khó trách Dư Mặc lại thích cô như thế.

Thi Cảnh Hòa không do dự, lập tức đồng ý. Dạo này các nàng vẫn luôn đau đầu vì chọn mẫu, đã hẹn gặp khá nhiều bạn nữ nhưng không ai hợp mắt.

Lục Chi lại rất phù hợp. Cộng thêm hai lần tình cờ chứng kiến "thảm cảnh", Thi Cảnh Hòa nghĩ khoản phí tuyển mẫu này ít nhiều có thể làm cho cô vui vẻ hơn.

Hợp đồng thuận lợi, buổi chụp cũng diễn ra suôn sẻ.

Xong việc lẽ ra nên tách ra, nhưng Thi Cảnh Hòa lại muốn tìm Lục Chi để xác nhận một chuyện. Nàng muốn hỏi xem cô có biết mình không, không phải là thân phận hot girl mạng, mà là bạn của Dư Mặc. Nhưng lời đến bên miệng, nàng lại đổi ý. Chứng thực hay không cũng không quan trọng. Hai người vốn dĩ không có nhiều liên hệ, việc vô vị này không cần thiết.

Nhưng khi nghe Lục Chi nói cô bị đau đầu, Thi Cảnh Hòa lại quyết định đi gặp mặt. Dù sao trong mắt Lục Chi, nàng có lẽ đã mang hình tượng thích xen vào chuyện người khác, bây giờ đi gặp đưa thuốc cũng sẽ không có gì khó hiểu.

Lục Chi đúng thật không thắc mắc nhiều, nhưng lại tức giận với hành vi "lừa" người của Thi Cảnh Hòa.

Tiểu bạch hoa quả thật là tiểu bạch hoa, ngay cả khi tức giận cũng làm người khác muốn khi dễ.

Thi Cảnh Hòa biết mình không nên có ý niệm đó, vì vậy những ngày tiếp theo nàng không nhắn tin cho Lục Chi. Việc không liên lạc thật ra cũng bình thường, vì cả hai đâu thân thiết gì, thậm chí chưa thể coi là bạn bè, nhiều lắm chỉ là hợp tác làm ăn.

Nhưng không ngờ, nàng lại gặp Lục Chi, lần này là trong buổi họp phụ huynh cho cháu gái.

Lục Chi vào cửa, nàng đã thấy, có điều do đeo khẩu trang và có chút khoảng cách nên Thi Cảnh Hòa lười chào hỏi, chỉ nghĩ chờ họp xong thì sẽ về thẳng.

Nhưng cuộc họp càng lúc càng kỳ lạ, chủ nhiệm lớp gọi tên Lục Chi, còn nhắc đến em họ của cô.

Thi Cảnh Hòa quay đầu nhìn Lục Chi, nghĩ chẳng lẽ tiểu bạch hoa đang dính chưởng sao thủy nghịch hành? Lần nào gặp cô cũng thảm, ngay cả khi đi họp phụ huynh cho em họ cũng bị gọi tên.

Xung quanh đầy tiếng xì xầm của các phụ huynh khác. Thi Cảnh Hòa thở dài, đứng dậy công kích chủ nhiệm lớp.

Thi Cảnh Hòa biết người mà em họ Lục Chi thích chính là cháu gái nàng, và gần đây cháu nàng cũng vì chuyện ở trường mà không muốn đi học.

Về tình về lý, nàng lên tiếng là hợp lý... đúng không?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn có chút thấp thỏm, đây đã là lần thứ ba cô giúp đỡ Lục Chi.

Đúng là kỳ lạ, Vân Thành lớn như vậy mà lúc trước chưa bao giờ gặp, hiện giờ lại ngẫu nhiên gặp gỡ liên tục ba lần.

Sau đó thì cô không còn thấp thỏm nữa, bởi vì Lục Chi nói muốn mời cô đi ăn để cảm ơn đã giúp đỡ.

Chẳng qua Lục Chi mời đúng lúc Thi Cảnh Hòa không ở Vân Thành, cô lại đi công tác. Khi Lục Chi chủ động liên hệ, cô cũng có khách sáo hỏi em ấy muốn đồ lưu niệm gì không. Nói tiếng là khách sáo nhưng cô cũng có chút ý tứ an ủi, có thể là do thấy Lục Chi hơi bị thảm, cô cảm thấy tặng quà biết đâu sẽ làm đối phương vui vẻ một chút. Ngoài ra không có ý đồ gì khác; nếu phải nói cho ra mục đích, thì chính là muốn Lục Chi nhanh chóng thoát khỏi bóng ma thất tình. Cô cùng Lục Chi vốn dĩ chỉ là người xa lạ; năm đó thoáng nhìn tuy có khắc sâu ấn tượng, nhưng cô cũng không nghĩ gì thêm.

Đi công tác Liễu Thành mấy ngày nay, Thi Cảnh Hòa tranh thủ lúc rảnh rỗi trở về thăm trường cũ một lần, nơi này có rất nhiều hồi ức cô trân quý. Mấy lần trước đến và đi gấp gáp nên không ghé thăm, lúc này đây rốt cuộc có cơ hội.

Cô chụp hình theo thói quen rồi đăng lên vòng bạn bè. Rất nhanh có nhiều người nhấn thích cùng bình luận nhưng cô không có lập tức hồi đáp, cho đến lúc thấy bình luận của Lục Chi.

Kỳ thật trước đó Thi Cảnh Hòa vẫn còn nghi vấn về thân phận của Lục Chi, dù cho cô nhớ kỹ khuôn mặt ấy. Nhưng sau khi thấy Lục Chi hồi phục, cô mới chính thức xác nhận, Lục Chi đúng là cô sinh viên Lục Chi trước kia.

Nghĩ tới việc Lục Chi từ chối nhận quà, cô muốn thừa dịp này gọi điện hỏi xem rốt cuộc em ấy có muốn hay không.

Kết quả... thì ra Lục Chi không cần vật chất an ủi, em ấy đã tìm được bạn trai mới.

Ngẫm lại cũng đúng, vẻ ngoài của Lục Chi quả thật làm người dễ sinh thiện cảm, có đối tượng mới trong thời gian ngắn cũng không phải chuyện khó.

Chỉ là Thi Cảnh Hòa vẫn cảm thấy có gì đó không thoải mái; cô đã hiểu được cảm giác bị “lừa gạt,” điều này khiến cô không còn muốn chủ động nhắn tin cho Lục Chi.

Mà ngay từ đầu cô cũng cho rằng không nhất thiết phải chủ động nhắn tin, tuy nhiên Thi Cảnh Hòa không cam lòng, bởi vì cô còn chưa nghĩ ra nên đưa lễ vật gì cho Lục Chi.

Không phải đồ lưu niệm mà là lễ vật, vì Lục Chi từng ở Liễu Thành bốn năm, hẳn là em ấy cũng đã mua và ăn những đặc sản địa phương, không cần cô mua nữa.

Thi Cảnh Hòa nghĩ có lẽ dây thần kinh của mình có vấn đề, bởi vì khi Lục Chi lại một lần nhắn tin hỏi cô sắp trở về chưa, cô vốn không muốn trả lời, muốn làm như không thấy, nhưng ngón tay khống chế không được mà trả lời chỉ sau một giây.

Bất quá may là dòng tin “Có chuyện gì sao?” đọc qua có vẻ lãnh đạm, nhưng không may là Lục Chi còn lãnh đạm hơn cả cô.

“Không có,” Lục Chi hồi phục cô như vậy, chỉ có hai chữ cùng một dấu chấm câu.

Thi Cảnh Hòa: ?

Sự việc phát triển ngoài dự kiến, Thi Cảnh Hòa cảm thấy đây đúng là bị nghiệp quật.

Không phải Lục Chi thảm, cô mới thảm.

Lại một lần hỏi Lục Chi có muốn lễ vật không, kết quả Lục Chi căn bản không trả lời cô; qua một hồi lâu sau, Lục Chi mới chậm rãi nhắn hỏi khi nào cô sẽ về Vân Thành.

Cách nói chuyện đó thật giống như muốn mau chóng cảm ơn cho xong chuyện, để không còn phải dây dưa gì với cô.

Ha, được lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13