c70

Thi Cảnh Hòa và Lục Chi chính thức quen biết nhau cũng chỉ khoảng ba tháng, nếu không tính những chuyện tình cờ trong quá khứ. Ý Lục Chi là... Thi Cảnh Hòa biết cô là mối tình đầu của Khâu Vũ và biết về mối quan hệ trước kia giữa cô và Dư Mặc.

Có lẽ chính vì sự kết nối ấy, cùng với cảm giác “đồng bệnh tương liên,” Lục Chi mới cảm thấy mình và nàng rất hợp nhau. Ít nhất, mối tình này không đến mức quá đột ngột.

Lục Chi không về nhà mà ở lại với Thi Cảnh Hòa, và không phải ngủ trên sô pha mà là trên giường của nàng, rúc vào lòng nàng ngủ thẳng đến sáng.

Do tối qua khóc quá nhiều nên trước khi ngủ, đôi mắt Lục Chi đã sưng lên. Cô nghĩ hôm nay thức dậy sẽ đỡ, nhưng kết quả lại khác. Đôi mắt vẫn còn sưng, đặc biệt là mắt phải có cảm giác đau đau. Khi nhìn vào gương, cô muốn xỉu ngang.

"Không thể nào gặp người khác như vậy," Lục Chi quay đầu nói với Thi Cảnh Hòa, người vẫn còn nằm trong chăn.

Hiện tại đã mười giờ sáng. Theo thường lệ, nàng đáng lẽ đã đi làm, nhưng hôm nay nàng không đi. Sáng sớm, khi đồng hồ báo thức reo, nàng đã thẳng tay tắt đi, ôm Lục Chi và lẩm bẩm, “Chị muốn đi làm lúc nào cũng được, ngủ thêm chút đi.”

Nói xong, nàng ngủ tiếp đến giờ mới dậy, nhưng rửa mặt xong lại leo lên giường nằm.

Vân Thành hôm nay lại mưa, và mưa to hơn hôm qua. Hạt mưa đập vào cửa kính, làm nó trông như đang khóc nhè.

Thi Cảnh Hòa híp mắt nhìn Lục Chi, khóe miệng nhếch lên: “Ai bảo tối qua em khóc nhiều làm chi.”

"......" Lục Chi quay đầu, không để ý đến nàng, tiếp tục soi gương.

Nhìn kỹ, cô phát hiện mắt phải dường như sưng hơn mắt trái. Lục Chi giơ tay vạch mí mắt, cảm giác đau rõ ràng.

Cô thở dài, quay qua nhìn nàng: “Chắc em cần đi mua thuốc.”

Thi Cảnh Hòa ngồi dậy, vẫn mặc bộ đồ ngủ phi bóng, ánh mắt còn hơi mơ màng, thoạt nhìn có nét lười biếng quyến rũ như mèo. Cổ áo ngủ vốn đã sâu, nay càng xộc xệch, để lộ xương quai xanh.

Nhưng Lục Chi không có tâm trạng quan tâm vì mắt đau quá. Nàng lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Mắt vẫn còn sưng nhiều lắm à?”

Lục Chi đi đến, quỳ gối bên mép giường, vạch mí mắt cho nàng xem: “Em bị nổi mụt lẹo ở mí mắt.”

Đây là lần đầu tiên Lục Chi bị như vậy, cô không biết nguyên nhân. Nhìn gương, cô liên tưởng đến một bức hình trên mạng – con chó bị ong chích vào mắt, hai mắt sưng đến nỗi chỉ còn khe nhỏ xíu.

Mức độ của cô không quá khoa trương như vậy, nhưng mắt phải rõ ràng nhỏ hơn mắt trái.

Chuyện gì thế này? Ngày đầu bên nhau, cô đã bị nổi mụt lẹo. Đây có phải ông trời ghen ghét tình yêu của cô không?

Thi Cảnh Hòa nghiêm mặt, tiến gần hơn để nhìn kỹ mí mắt của Lục Chi rồi nói: “Rời giường thôi, đi bệnh viện lấy thuốc.”

Lục Chi giơ tay muốn dụi mắt vì ngứa quá, nhưng Thi Cảnh Hòa kịp thời nắm lại cổ tay cô: “Đừng dụi, coi chừng nó chuyển nặng hơn.”

“Nhưng mà ngứa quá, còn đau nữa.” Lục Chi chớp chớp mắt, cảm giác thật sự bất đắc dĩ.

Thi Cảnh Hòa nói: “Chị thổi cho em.” Nàng như dỗ trẻ con: “Thổi sẽ không đau nữa.”

Nói xong, nàng bảo Lục Chi nhắm mắt lại, rồi nhẹ nhàng thổi vào mắt phải.

Có lẽ là tâm lý, hoặc có lẽ thổi thật sự có tác dụng, Lục Chi mở mắt ra thấy dễ chịu hơn nhiều, thậm chí còn thoải mái.

Lục Chi nhìn nàng, lại nhắm mắt lại, cố ý nói: “Thổi thêm vài cái nữa được không? Em có thể trả thêm tiền.”

Nàng cười khẽ, không từ chối, lại thổi nhẹ vào mắt cô.

Khi Lục Chi chuẩn bị mở mắt, nàng nói: “Khoan mở ra.”

“Hả?” Lục Chi không hiểu, “Sao vậy?”

“Khả năng là…”

Nàng không nói tiếp, nhưng Lục Chi cảm nhận được một cảm giác ấm áp, mềm mại trên mí mắt. Nàng đang hôn mắt nhắm của Lục Chi.

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Lục Chi hơi giật giật cổ họng, nói: “Còn… chưa xong à?”

Hơi thở nàng phả lên lông mi, làm tim Lục Chi bắt đầu đập nhanh và bối rối.

Không khí như lắng lại. Sau vài giây, Thi Cảnh Hòa mới rời khỏi, Lục Chi mở mắt, thấy nàng mỉm cười: “Như vậy có đỡ hơn không?”

Vừa nghe nàng hỏi, mặt Lục Chi đỏ bừng. Cô vội đi vào phòng tắm thay đồ, trong giọng nói của Thi Cảnh Hòa vẫn hàm chứa tiếng cười: “Chi Chi, đừng thẹn thùng nha.”

Lục Chi từ phòng tắm lớn tiếng đáp: “Em thích thẹn đấy.”

Mấy năm không yêu ai, Lục Chi cảm giác mình hoàn toàn thất bại trước Thi Cảnh Hòa. Nàng như vương giả, còn cô chỉ là đồng thau, cấp bậc chênh lệch, làm sao có thể đọ nổi? Cô chỉ có thể bị nàng áp đảo.

——

Sau khi lấy thuốc ở bệnh viện xong, Lục Chi đưa Thi Cảnh Hòa đến “Buôn bán tình yêu.” Nàng phải đi làm, và Lục Chi cũng cần về nhà thay quần áo.

Trước khi đi, Thi Cảnh Hòa hỏi: “Buổi tối có tới đây không?”

Lục Chi lắc đầu: “Không được, em phải đi thăm một người bạn. Cô ấy còn hai tháng nữa là sinh em bé. Em đi chơi về đến giờ vẫn chưa thăm cổ.”

“Ừ.” Thi Cảnh Hòa giơ tay xoa đầu cô: “Vậy chị đi làm, em nhớ ăn uống thuốc đúng giờ.”

“Dạ, nghe.”

Lục Chi nhìn theo bóng nàng khuất hẳn rồi mới lái xe về nhà, thay đồ xong cầm quà đến nhà Mạnh Nhất Sênh.

Khi đến, chỉ có ba mẹ của cô ấy ở nhà, còn ba mẹ của Nghiêm Hà đã ra ngoài mua đồ. Thấy Lục Chi đến, dì và chú Mạnh vui vẻ, còn bảo cô không cần mua quà, chỉ cần đến chơi là được.

Trên đường, Lục Chi đã ghé mua một giỏ trái cây, hiện tại có thể thả xuống, cảm giác nhẹ nhàng hơn.

Chào hỏi chú dì xong, Lục Chi hỏi: “Nhất Sênh đâu ạ?”

Dì Mạnh thở dài: “Nó đang trong phòng, không biết có ngủ không.”

Lục Chi chỉ vào cửa phòng cô ấy: “Vậy con vào xem, sẽ nhẹ nhàng không để ồn đến Nhất Sênh.”

“Ừ, đi đi Tiểu Lục.”

Lục Chi mở cửa nhẹ nhàng, không làm phiền ai. Trước khi đến, cô đã hẹn trước, nên không nhắn tin. Vào phòng, cô thấy Mạnh Nhất Sênh nằm nghiêng, quay mặt về phía cửa, hai mắt nhắm, có lẽ đang ngủ.

Lục Chi càng thêm cẩn thận, rón rén đặt túi quần áo mua cho em bé ở một bên, rồi đến gần nhìn khí sắc của Mạnh Nhất Sênh. Vừa đi được hai bước thì nghe giọng cô ấy, "Hừ, còn biết trở về sao?"

Mạnh Nhất Sênh không ngủ, chỉ giả vờ. Nói xong, cô ấy mở mắt, cười nhìn Lục Chi, sau đó chậm rãi ngồi dựa vào đầu giường rồi hỏi: "Mua gì cho bảo bối của mình thế?"

Lục Chi liền cầm túi đồ, ngồi xuống mép giường, mở túi ra và đáp: "Hai bộ trang phục, đều là cho em bé mới sinh, lúc đi dạo phố ở Vân Thành thấy xinh quá nên mua."

Mạnh Nhất Sênh mở to mắt nhìn cô: "Còn của mình đâu?"

"Trong mộng, trong mộng cái gì cũng có."

"Không được rồi, khỏi mơ làm mẹ nuôi gì hết nữa nha Chi Chi."

Dạo này Mạnh Nhất Sênh mập lên chút ít, cằm và bắp tay rõ ràng có thêm thịt. Lục Chi cười bảo: "Đừng đừng đừng, sao mình có thể quên được."

Gần chỗ mua nước hoa cho Thi Cảnh Hòa cũng có khu vực bán đồ trang sức, Lục Chi đã mua một chiếc vòng tay cho Mạnh Nhất Sênh, nhân viên bán hàng nói nó tượng trưng cho sự cát tường như ý.

Lục Chi lấy ra hộp trang sức, chưa kịp mở thì nghe Mạnh Nhất Sênh hỏi: "Chi Chi, mắt bị sao vậy?"

"Nổi mụt lẹo á."

Cô đã uống thuốc, nhưng hiệu quả không đến ngay nên mắt vẫn chưa thuyên giảm. Lúc nãy ở phòng khách, dì Mạnh cũng hỏi thăm qua. Lục Chi nói thêm: "Yên tâm, mình đã uống thuốc, chắc là ngày mai sẽ hết sưng thôi."

"Sao mà bị vậy?"

Lục Chi vừa trả lời vừa lấy chiếc vòng ra: "Bác sĩ nói do nóng trong người."

Mạnh Nhất Sênh đeo chiếc vòng lên tay, vẫn không quên truy vấn: "Why? Ăn nhiều đồ cay hay là..."

Lục Chi cắt ngang: "Không phải, mình nhìn giống kiểu sẽ xem mấy cái không nên xem hả?"

"Ơ hay mình có nói gì đâu, mà mình nhớ có người đã từng xem rồi nha," Mạnh Nhất Sênh không bỏ qua, khiến Lục Chi bật cười, "Này, đừng nói nữa được không, phim đó mình mở có vài giây là tắt rồi, OK?"

Cô ấy nhướng mày, vuốt ve chiếc vòng: "Mình rất hài lòng với món quà này." Nói rồi, ánh mắt cô ấy rủ xuống: "Ây da, sao còn chưa sinh nữa."

Lục Chi xoa xoa bụng Mạnh Nhất Sênh: "Còn hai tháng lận, cố lên nhé, mình sẽ thường xuyên đến thăm hai mẹ con."

"Ừa." Mạnh Nhất Sênh cong mắt cười.

Cả buổi, hai người không nhắc đến Nghiêm Hà. Một lát sau, Lục Chi mím môi rồi nói: "Nhất Sênh, mình có chuyện muốn nói."

"Khoan đã, để mình đoán xem," cô ấy nhanh nhẹn chặn lại, "Chi Chi có bồ rồi đúng không? Là cô gái kia?"

Lục Chi không do dự, gật đầu: "Đúng vậy."

Mạnh Nhất Sênh mỉm cười dịu dàng: "Thật tốt."

Lục Chi nghĩ ngợi, lấy điện thoại ra, mở Weibo của Thi Cảnh Hòa cho cô ấy xem: "Là nàng."

Lục Chi không lo lắng về việc mình thích con gái. Cô không cố giấu như nhiều người khác, bằng không lúc trước đã không nói cho ba mẹ biết chuyện mình có bạn gái, cũng không dẫn Khâu Vũ ra mắt gia đình.

Nghĩ đến đây, Lục Chi lại mong muốn nếu ba mẹ cô còn sống, họ sẽ thấy được con gái mình đang yêu và được yêu.

Khi rời khỏi nhà Mạnh Nhất Sênh, mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn xám xịt u ám.

Mắt phải của cô lại bắt đầu ngứa, nhưng cô nhịn không dụi mà nhắm mắt lại, rồi gọi cho Thi Cảnh Hòa.

"Học tỷ, mắt em đau."

"Lại đây đi," Thi Cảnh Hòa cười nhẹ, "Chị thổi một chút là hết đau ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13