c69
Trong thang máy, Lục Chi vẫn vùi mặt vào vai Thi Cảnh Hòa.
Thi Cảnh Hòa kéo mũ áo khoác trùm lên đầu Lục Chi. Có người đi chung thang máy thấy nàng không thuận tiện ấn phím nên hỏi tầng, Thi Cảnh Hòa trả lời và nói cảm ơn.
Một tay nàng ôm eo Lục Chi, tay kia đặt nhẹ sau đầu cô. Trước mắt Lục Chi tối sầm, chỉ có vài tia sáng theo khe hở lọt vào. Có lẽ những tia sáng ấy cũng muốn nhìn xem dáng vẻ khóc nhè của cô. Nghĩ đến thế, Lục Chi cảm thấy bản thân thật sự xấu hổ.
Khi vào đến căn hộ của Thi Cảnh Hòa, cảm giác xấu hổ này lại càng tăng.
Lục Chi buông Thi Cảnh Hòa ra, nhanh chóng cởi giày rồi đi đến sofa, cúi đầu ngồi. Cô nghe tiếng Thi Cảnh Hòa mở cửa phòng ngủ, nhưng vẫn không dám ngước lên, chỉ bụm mặt nhìn chằm chằm sàn nhà.
Thi Cảnh Hòa bước ra, ngồi xổm trước mặt Lục Chi. Giọng cô khàn đặc.
Thi Cảnh Hòa khẽ thở dài, gỡ tay Lục Chi ra, rồi dùng khăn tay tỉ mỉ lau nước mắt cho cô.
Không gian đột nhiên an tĩnh, sau vài phút, Thi Cảnh Hòa đặt chiếc khăn lên bàn trà, rồi ngồi bên cạnh Lục Chi mà không nói lời nào.
Lục Chi không dám quay đầu, nhưng vẫn phải nói chuyện. Cô cúi đầu lặp lại ba chữ: "Thật xin lỗi..."
"Ừ," Thi Cảnh Hòa đáp.
Lục Chi xoắn ngón tay mình, tóc rủ xuống hai bên mặt. Sau hai giây ngập ngừng, cô tiếp tục, "Em không phải cố ý làm chị giận. Em chỉ là..."
Cô chỉ là thật sự không biết phải thể hiện tình cảm như thế nào. Giữa hai người, người chủ động luôn là Thi Cảnh Hòa. Còn cô thì luôn bị động, chưa bao giờ chủ động đáp lại. Điều này khiến Lục Chi không khỏi cảm thấy áy náy.
Thi Cảnh Hòa dùng giọng mũi khẽ đáp: "Lục Chi, chị muốn hỏi em một chuyện."
"Ừm? Chị hỏi đi," Lục Chi đáp.
Giọng nói của Thi Cảnh Hòa vang lên nhẹ nhàng: "Có khi nào em nhầm tưởng sự an ủi thành tình yêu không?"
Lục Chi lập tức quay qua nhìn nàng, lắc đầu: "Không phải. Em thực sự thích chị."
Thi Cảnh Hòa chỉ cười nhẹ, rồi lại hỏi: "Phải không?"
Lục Chi gần như bật khóc lần nữa, cô cố nói rõ ràng hơn: "Em không có không thích chị, em cũng không nhầm lẫn giữa an ủi và tình yêu. Em chỉ là thật sự thích chị."
Nhưng giây tiếp theo Lục Chi không thể nói nên lời, bởi vì Thi Cảnh Hòa đã ôm cô vào trong ngực. Nàng đã thay một bộ đồ khác, có lẽ vì trước đó đã bị nước mắt của Lục Chi làm ướt. Trên áo còn phảng phất mùi thơm nhàn nhạt của nước giặt, làm Lục Chi cảm thấy thật dễ chịu.
Thi Cảnh Hòa đặt cằm lên đỉnh đầu của Lục Chi, dịu dàng gọi cô: "Chi Chi..."
Lục Chi nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy eo của nàng. Cứ như vậy, nàng từng tiếng từng tiếng gọi tên cô với giọng ôn nhu.
Mọi thứ lộn xộn trong đầu cô bỗng trở nên trống rỗng rồi lại nhanh chóng rõ ràng hơn, cô hít một hơi sâu rồi nói: "Em chỉ là sợ hãi." Hương thơm từ nàng khiến cô tham luyến, Lục Chi không nhịn được mà ôm nàng chặt hơn, "Em sợ rằng nếu em cứ tuỳ tiện thổ lộ, về sau khi nghĩ lại chỉ là một cảnh tượng bình thường. Em muốn chờ thêm, chờ đến khi em cảm thấy thích hợp, khi đó em sẽ không ngần ngại nói em thích chị."
Nhưng rõ ràng hôm nay cô cần nói ra, dù sao cô cũng không thể nghĩ ra thời điểm nào khác để tỏ tình là thích hợp hơn.
Lục Chi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nàng, nhấn mạnh từng chữ: "Em thích chị."
Nói xong câu này, hốc mắt cô lại đỏ lên, "Chị không thể hiểu lầm em, tình cảm của em không thể bị hiểu lầm."
Đôi mắt xinh đẹp của Thi Cảnh Hòa chăm chú nhìn Lục Chi, nàng không lập tức đáp lại lời tỏ tình, mà hỏi: "Thật vậy sao?".
Lục Chi gật đầu lia lịa: "Thật sự."
Rồi giọng cô dần nhỏ lại, "Chị đừng giận."
Nàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cô, như thể muốn khắc hình ảnh cô vào trong tâm trí.
Nhìn nhau không biết bao lâu, Thi Cảnh Hòa giơ tay lên xoa xoa đầu cô.
Nàng không nhìn Lục Chi nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói: "Ban đầu chị chỉ muốn chọc em một chút, nghĩ rằng em sẽ thuận theo lời chị mà nói ra, hoặc ít nhất cũng sẽ đáp lại kiểu như 'chị cũng đâu có nói thích em', như vậy thì chị sẽ là người tỏ tình." Nàng quay đầu lại, "Kết quả là em không nói gì cả, em lại im lặng."
Nàng mỉm cười nhẹ, đôi mày hơi nhíu lại, "Xem như chị tức giận cũng là hợp lý đúng không?"
"Đúng vậy." Lục Chi không thể đồng ý hơn. Nếu cô là nàng, cô cũng sẽ bị biểu hiện của chính mình khiến mình tức chết. A, không, còn thêm cả tối nay, mọi thứ đều không tốt. Rõ ràng hôm qua còn vui mừng, hôm nay lại như không thở nổi.
"Hôm nay chị đã suy nghĩ rất nhiều, có phải chị đã tạo áp lực cho em không, nên em mới...." Nàng suy nghĩ tìm từ ngữ phù hợp, "...do dự như vậy."
Nàng lại nói: "Chị thậm chí nghĩ rằng, những cảm xúc em thể hiện ra với chị cũng đều là giả."
Lục Chi lắc đầu: "Không phải..."
Khóe miệng nàng nở một nụ cười sâu sắc, "Ừ, chị đã biết."
Nói xong, nàng giơ hai tay ôm lấy khuôn mặt của cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve.
Miệng cô bị động tác của nàng làm cho trề ra, giọng nói cũng không rõ: "Em cùng chị co..."
Thi Cảnh Hòa bắt chước cô nói: "Co cái gì?"
Lục Chi nắm lấy cổ tay nàng, nhấn mạnh một lần nữa: "Em thích chị."
"Thật sự rất thích."
Đã nhiều năm trôi qua từ lần cuối cô nói "thích" ai đó, cô chưa từng nghĩ tới rằng sẽ có ngày nói ra câu này với một người khác.
Là thích, là hạnh phúc.
Chỉ cần nói ra được, có vẻ như dù nói bao nhiêu lần cũng sẽ không chán.
Năng lực biểu đạt tình cảm của mỗi người không giống nhau, có người trực tiếp lớn mật, có người kín đáo nội liễm.
Còn cô thì sao... cô cũng không biết.
Có lẽ thuộc dạng vừa lớn mật vừa nhút nhát, một kiểu mâu thuẫn đối lập, bởi vì thật ra bản thân cô vốn đã dự định nghiêm túc thổ lộ... Chỉ là kế hoạch không đuổi kịp thay đổi, cô đã phải nói ra sớm hơn. Mà không biết là sớm hơn bao lâu, cuối cùng cô cũng không thể xác định được.
Nhưng hiện tại, xem như là thời điểm tốt, ít nhất cô thực sự hài lòng.
Thi Cảnh Hòa nắm tay Lục Chi, chăm chú nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau, nói: "Trước đó do chị có nhắc đến em trên Weibo, nên Mịch Mịch rất có hứng thú với em, muốn gặp em. Hôm nay chị dẫn em đi gặp cô ấy chính là để giới thiệu một chút, bởi vì cô ấy cũng là bạn thân của chị, mà em lại…".
Nàng bắt đầu tỏ vẻ uỷ khuất, buông tay Lục Chi ra, đứng lên nhìn cô nói: "Thôi, không nói nữa. Em vào rửa mặt đi, nhìn như con mèo rồi kìa."
Lục Chi nghe lời đi vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh táo. Dù sao cũng đã tỏ tình, cô không thể tiếp tục bị động mãi.
Sau khi lau mặt bước ra, Lục Chi nghe Thi Cảnh Hòa nói: "Hơi muộn rồi, chị đưa em…".
"Em có thể ngủ trên sô pha được không?" Lục Chi nhìn nàng, hỏi.
Thi Cảnh Hòa rõ ràng sững sờ vài giây: "Hả?"
Lục Chi ngồi xuống sô pha, nghiêng đầu nhìn nàng: "Em…" Rồi cô dứt khoát tiến tới ôm nàng. "Em không muốn rời khỏi chị."
Lục Chi luôn biết mình là kiểu người thích dựa dẫm. Nhưng từ lúc Khâu Vũ nói cô phiền phức, Lục Chi rất ít khi để lộ điều này.
Suy nghĩ cẩn thận, cô nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều vì những lời của Khâu Vũ.
Trước kia, cô là kiểu người thích thì bày tỏ, không chút do dự biểu đạt tình cảm. Nhưng bây giờ, cô lại đắn đo mãi, cân nhắc xem có nên nói ra hay không.
Cũng có lẽ do tuổi tác và tâm tính đã thay đổi. Tình đầu lúc 18, 19 tuổi, giờ cô đã 24 rồi.
Thời gian trôi thật nhanh, cô giờ đã 24 và cũng không còn như cô của ba tháng trước nữa. Giờ đây, cô không còn là hai bàn tay trắng.
Cô còn có Thi Cảnh Hòa, có tình cảm của cô dành cho nàng, cũng như tình cảm mà nàng dành cho cô.
Nghĩ đến đây, Lục Chi chợt nhớ ra một điều: "Nhưng mà học tỷ, chị đến giờ vẫn chưa nói thích em."
"Chị tưởng là chị đã thể hiện đủ rõ ràng rồi." Giọng nói mềm nhẹ của Thi Cảnh Hòa vang lên bên tai cô.
Lục Chi lắc đầu, nhẹ nhàng cọ vào cổ nàng, tỏ vẻ không đủ.
"Vậy…"
Thi Cảnh Hòa không nói hết câu, chỉ nhích người, lấy một chiếc gối đệm lót sau đầu Lục Chi, rồi nhẹ nhàng đè cô xuống.
Lục Chi gần như nằm hoàn toàn, cẳng chân còn rơi ra ngoài sô pha.
Thi Cảnh Hòa không cúi sát đến mức nghe được hơi thở của nhau, nhưng từ góc độ này nhìn nàng, trái tim Lục Chi cũng đã đập dồn dập.
Lục Chi mở to mắt, nhìn thấy khóe miệng nàng khẽ nhếch. Thi Cảnh Hòa từ từ cúi đầu xuống, và ngay khoảnh khắc Lục Chi nghĩ nàng sẽ hôn mình, thì nàng lại hơi lệch sang một bên, nói khẽ vào tai cô: "Ý em là muốn nghe chị nói thích em đúng không?"
Lục Chi nuốt khan, gật đầu: "Đúng, giống như em thích chị."
Thi Cảnh Hòa cười nhẹ, hơi thở của nàng thoảng vào tai khiến Lục Chi gần như run rẩy: "Ừ, chị cũng thích em, không có không thích, cũng không hiểu lầm em. Chị chỉ muốn em thẳng thắn."
Thi Cảnh Hòa nói xong liền nhổm người lên, nhưng Lục Chi không muốn để nàng rời đi. Cô nhẹ nhàng vòng tay qua cổ nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, hỏi: "Chị không yêu online, vậy đời thực… yêu em không?"
Không kiềm chế được, Lục Chi chậm rãi tiến sát, định hôn lên môi nàng. Nhưng gần đến nơi, cô lại có chút ngập ngừng, chỉ khẽ nghiêng đầu hôn lên đồng điếu.
Dù hiện tại nàng không cười, đồng điếu cũng không lộ ra, nhưng Lục Chi vẫn nhớ rõ vị trí ấy.
Động tác này thực sự thử thách sức bền của Lục Chi, vốn không giỏi về thể lực, nên chỉ vài giây sau, cô lại nằm xuống.
Thi Cảnh Hòa không có bất kỳ động tác hay biểu cảm nào, Lục Chi cắn nhẹ môi dưới rồi cố gắng nói ra câu tiếp theo: "Em siêu ngọt, là thật sự"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top