c68


---

Lục Chi nghe Thi Cảnh Hòa nói mà ngớ người tại chỗ, tay buông thỏng, nắm lấy vạt áo, định nhấp môi lên tiếng.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không nói được gì, chỉ lặng lẽ đi cùng nàng, đến khi cả hai lên xe.

Thi Cảnh Hòa im lặng, Lục Chi cũng không nói gì thêm.

Đây là xe của Lục Chi, Thi Cảnh Hòa ngồi ở ghế phụ, cài xong dây an toàn. Lục Chi mím môi hỏi, "Đi chỗ nào?"

Thi Cảnh Hòa vẫn không nói, chỉ gõ vài chữ trên bản ghi nhớ trong điện thoại rồi đưa cho cô xem.

Lục Chi nhìn qua, gật đầu: "Tốt."

Cô biết, không khí đã thay đổi. Chỉ vì cô không trả lời, vì cô không thuận theo Thi Cảnh Hòa, không nói rằng mình thích nàng.

Lục Chi thở dài trong lòng, bắt đầu hối hận. Nếu cô không có quá nhiều tâm tư, chỉ đơn giản thổ lộ rằng mình thích nàng, có lẽ mọi thứ đã khác.

Rõ ràng trước đó vẫn rất tốt, bầu không khí khiến Lục Chi vừa hồi hộp vừa thích thú, nhưng chính cô đã phá hỏng nó.

Tạ Oánh từng nói, chỉ cần nói thích là đủ lãng mạn, nhưng trong đầu cô lại cứ nghĩ ngợi quá nhiều.

Nghĩ cũng chẳng được gì, chỉ khiến Thi Cảnh Hòa không vui.

Đúng vậy, nàng rõ ràng không vui.

Lục Chi lái xe, còn nàng chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, không nói câu nào, hoàn toàn khác với ngày hôm qua.

Thi Cảnh Hòa không chọn nhà hàng hay quán ăn, mà là trung tâm thương mại. Ban đầu Lục Chi không rõ nàng muốn làm gì, nhưng nghĩ lại, có lẽ nàng muốn dạo phố rồi mới ăn sau.

Giờ mới hơn năm giờ, đúng là hơi sớm để ăn tối.

Vì khá quen thuộc với Vân Thành, Lục Chi không cần bản đồ để lái xe từ đây đến trung tâm thương mại, chừng nửa tiếng là tới. Dọc đường, cô thử bắt chuyện vài lần nhưng Thi Cảnh Hòa chẳng buồn đáp, nên cô đành im lặng.

Lục Chi dừng xe, nói, "Tới rồi."

Thi Cảnh Hòa chỉ gật đầu, im lặng tháo dây an toàn và bước xuống xe. Cô cắn môi, đi theo nàng vào trung tâm thương mại.

Nửa tiếng hối hận trôi qua, đối mặt với Thi Cảnh Hòa lạnh nhạt, Lục Chi chỉ biết lặng lẽ đi theo.

Vào trong, Thi Cảnh Hòa bước lên thang cuốn, nàng đứng trước cô một bậc, tay đặt trên thành vịn.

Lục Chi nhìn bóng dáng nàng, hôm nay nàng mặc áo khoác jean, tóc thả tự nhiên, cả người toát lên vẻ thoải mái, phóng khoáng.

Cô chậm rãi đưa tay tới gần thành vịn, nhưng khi tay cô gần chạm vào tay nàng thì Thi Cảnh Hòa rút tay về.

Khoảnh khắc này khiến Lục Chi nhớ lại lần trước ở buổi họp fan của Bạch Thiên, Thi Cảnh Hòa cũng đã từng như vậy.

Lòng cô dâng lên cảm giác chua xót, sự khác biệt về cảm xúc quá lớn khiến cô khó lòng chấp nhận.

Không thể phủ nhận, tất cả đều là lỗi của cô. Cô không nên do dự, không nên giữ im lặng. Nàng bây giờ lạnh nhạt với cô cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng cô vẫn thấy khó chịu, khó chịu hơn cả khi bị Thành Tư Nhất bôi nhọ hôm qua.

Nhanh chóng, thang cuốn lên đến lầu hai. Lục Chi rút tay khỏi thành vịn, lặng lẽ nắm chặt, tự cổ vũ mình.

Không sao.

Thi Cảnh Hòa sẽ không bỏ mặc cô. Nàng cũng sẽ không ghét cô.

Lầu hai là khu trang phục nữ. Hôm nay là thứ Hai, cũng sắp tới giờ tan tầm, nên khá vắng khách.

Lục Chi không đi song song với Thi Cảnh Hòa mà bước sau nàng, giữ khoảng cách một mét.

Chưa đi được bao xa, Thi Cảnh Hòa đột nhiên dừng lại trước một cửa hàng. Do hơi cúi đầu bước theo quán tính, Lục Chi không kịp dừng lại, trán cô đụng vào gáy nàng.

Cô ngẩng đầu, "Xin lỗi."

Thi Cảnh Hòa nhìn cô, khẽ mở miệng, cuối cùng nói, "Ngốc."

Nói xong, nàng bước vào trong cửa hàng, Lục Chi vội vàng bước theo.

Đây là một cửa hàng trang phục nữ, các giá treo đầy quần áo hợp mùa, tất cả đều rực rỡ dưới ánh đèn.

Nhân viên không tiến tới hỏi Lục Chi và nàng muốn mua gì, mà chỉ chào Thi Cảnh Hòa, nói đã lâu không gặp.

Lục Chi đã hiểu, Thi Cảnh Hòa là khách quen của cửa hàng này.

Nhưng nàng không tới mua đồ, mà đi thẳng tới quầy thu ngân, vỗ nhẹ lên quầy, trên mặt cuối cùng hiện lên nụ cười. Nàng nói: "Tiểu La, ta tới rồi."

Ở quầy có một cô gái đang cúi đầu chơi điện thoại, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, đáp lại Thi Cảnh Hòa: "Tới thì tới, đừng vỗ hỏng quầy của tôi."

Cô gái tên Tiểu La này có chút quen mắt, trang điểm tinh tế, mái tóc ngố, đôi mắt to có đeo kính áp tròng, trông dễ thương, đáng yêu.

Phong cách rất giống… một hot girl trên mạng.

Suy nghĩ một lúc, Lục Chi nhận ra đây là người bạn thường xuất hiện trên Weibo của Thi Cảnh Hòa. Cô ấy cũng có tiếng tăm, fan hơn một trăm nghìn, Weibo có tên là "Tiểu La uống thuốc đi" hay gì đó, nhưng cô không nhớ rõ lắm.

Cô không biết Thi Cảnh Hòa dẫn mình tới đây làm gì, vì nàng căn bản không nói với cô.

Tiểu La nhìn sang Lục Chi, bước ra khỏi quầy, đến trước mặt cô, chìa tay ra, nói: "Chào em, CC, chị là Tiểu La, bạn của Thi muội."

Lục Chi thoáng nhìn sang Thi Cảnh Hòa, nàng cũng đang nhìn lại, cô bắt tay với La Mịch Mịch, "Gọi em là Chi Chi được rồi."

"CC? Chi Chi?" La Mịch Mịch gật đầu, "Được, vậy nhé."

Cô ấy lại quay sang nhìn Thi Cảnh Hòa, nói: "Chờ mình chút, mình thu xếp một lát rồi đi."

"Ừ," Thi Cảnh Hòa gật đầu.

Vậy là không chỉ có Lục Chi và Thi Cảnh Hòa cùng rời khỏi trung tâm thương mại, mà còn có cả La Mịch Mịch nữa. Trong lúc đi, La Mịch Mịch cũng tự giới thiệu với Lục Chi.

"Tên đầy đủ của chị là La Mịch Mịch, ‘mịch’ trong ‘tìm kiếm’."

"Còn em là Lục Chi, ‘chi’ trong nhánh cây."

Nghe vậy, Thi Cảnh Hòa khẽ cười, nàng nói: "Chữ ‘mộc’ trong tên em rất hợp với tính cách em, y như đầu gỗ."

(Mộc /mù/ nghĩa là cây/gỗ)

La Mịch Mịch cười khúc khích, trong khi Lục Chi chỉ cười gượng, không thể che giấu nỗi bất an trong lòng.

Từ khi nhận ra mình thích Thi Cảnh Hòa, Lục Chi nhận ra rằng trước đây việc cho rằng mình bị “hỏng chức năng tình cảm” là một sai lầm. Hóa ra, cô vẫn có thể thích ai đó. Nhưng cùng với nhận thức ấy là những phiền muộn không ngừng. Trong các mối quan hệ trước đây, cô luôn là người được nuông chiều, do đó, cô gần như không có kỹ năng gì trong tình yêu.

Thành ra, hiện giờ cô đích thực là một đầu gỗ. Cái biệt danh "đầu gỗ" mà Thi Cảnh Hòa đặt cho cô cũng không hề sai.

La Mịch Mịch đi xe riêng, hướng đến quán ăn đã định. Trên đường đi, Lục Chi suy nghĩ rồi hỏi Thi Cảnh Hòa, "Chút nữa ăn xong, em đưa chị về nhà luôn hay sao? Mai mẹ chị sẽ đưa chị đi làm à?"

Thi Cảnh Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhàn nhạt: "Ăn xong em cứ về trước, chị sẽ đi tản bộ với La Mịch Mịch."

"À..." Lục Chi mím môi, không nói thêm.

Thái độ của Thi Cảnh Hòa lại trở về như lúc trước khi gặp La Mịch Mịch. Có lẽ nàng vẫn chưa tha thứ cho sự yếu đuối, nhút nhát của Lục Chi. Có lẽ, trong mắt nàng, cô chỉ là một người không dám nói lên lời thích, một kẻ hèn nhát không hơn không kém.

Cô muốn nói lên lòng mình, muốn nói với nàng rằng mình thích nàng, nhưng mọi thứ đều nghẹn lại trong lồng ngực.

Trong bữa ăn, Thi Cảnh Hòa vẫn không trò chuyện với Lục Chi, chỉ có La Mịch Mịch là thi thoảng nói vài câu, nhưng cô ấy vẫn chủ yếu nói chuyện với Thi Cảnh Hòa, người bạn thân lâu năm của mình.

Gần ăn xong, Lục Chi lặng lẽ đi thanh toán. Khi quay lại bàn, La Mịch Mịch nói, "Chi Chi, gửi chị tài khoản Alipay, chị chuyển khoản tiền cơm qua cho em."

Lục Chi lắc đầu, "Không cần đâu chị, bữa này em mời."

La Mịch Mịch không từ chối, "Được rồi, lần sau chị mời lại. Dù sao từ giờ chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa mà."

Lục Chi kéo khoé miệng cười nhẹ, lòng lại trống rỗng.

Ra khỏi quán ăn, La Mịch Mịch đứng ở giữa hai người, nói cười rôm rả với Thi Cảnh Hòa. Tới bãi đậu xe, Lục Chi lấy chìa khóa từ túi xách, nói, "Vậy... em về trước, hẹn gặp lại sau."

La Mịch Mịch cười đáp, "Ừ, Chi Chi, hẹn gặp lại nhé."

Cô ấy quay sang vẫy tay với Thi Cảnh Hòa, "Thi muội, hẹn gặp lại. Mình đi gặp bạn trai đây."

Sau khi La Mịch Mịch lái xe đi, Thi Cảnh Hòa mới nhìn Lục Chi, vẫn không nói một lời. Nàng kéo cửa xe, ngồi vào ghế phụ.

Lục Chi cài dây an toàn, hỏi: "Em đưa chị về chung cư ngày hôm qua hay là...?"

Câu hỏi bị cắt ngang, Thi Cảnh Hòa đột nhiên quay sang gọi, "Lục Chi."

Lục Chi cố giữ bình tĩnh, đáp: "Dạ?"

Thi Cảnh Hòa lại quay về nhìn phía trước, giọng bình tĩnh, "Không có gì. Em đưa chị về chung cư hôm qua nhé."

"Dạ được." Lục Chi hít sâu, khởi động xe.

Đến nơi, Lục Chi đậu xe dưới tàng cây bên ngoài khu chung cư, nói, "Tới rồi."

Giờ này trời đã tối, chỉ còn ánh đèn đường chiếu rọi. Thi Cảnh Hòa nhìn ra ngoài, nói, "Em lái xuống tầng hầm đi, chị muốn vào thang máy luôn, không muốn đi bộ."

"Dạ," Lục Chi đáp, đưa xe xuống tầng hầm.

Hai phút sau, cô đỗ xe lại, "Tới rồi."

Thi Cảnh Hòa mở cửa xe bước xuống, không một lời chào, không hẹn gặp lại.

Lục Chi thấy lòng mình rơi xuống đáy, cô cúi đầu lên tay lái, nén nước mắt lại.

Cô ước gì mình có thể bớt đi sự yếu đuối này, ước gì có thể một lần mạnh mẽ nói rõ lòng mình. Nhưng hiện tại, cô chỉ cố hít sâu, nén mọi cảm xúc lại để có thể lái xe về.

Không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên cửa kính xe bị gõ hai cái, Lục Chi ngẩng đầu lên, nhận ra cửa xe đã được mở ra.

Người đứng đó không phải ai khác mà là Thi Cảnh Hòa. Nàng cúi xuống nhìn Lục Chi, chuẩn bị nói điều gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, Lục Chi đã tháo dây an toàn, lao ra ôm lấy nàng.

Lần này cô không nén nước mắt nữa, chỉ vùi mặt vào vai nàng, khóc nấc lên.

Giữa tiếng nức nở, cô dùng chút sức lực cuối cùng để nói điều mà đáng ra cô nên nói từ nhiều giờ trước.

"Thật xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13