c67
Kết quả của chuyến du ngoạn năm ngày chính là, về đến nhà tắm rửa xong, Lục Chi liền ngủ mê mệt.
Một giấc ngủ thẳng đến ba giờ chiều ngày hôm sau, không bị giật mình giữa chừng, càng không có ác mộng.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Lục Chi ngồi ở sofa khôi phục tinh lực, ngủ lâu quá làm cả người uể oải.
Tạ Oánh đang chơi game ở bên cạnh, cô nhìn nhìn Lục Chi, hỏi: "Chi Chi, đói bụng không?"
Lục Chi gật đầu: "Hơi hơi." Cô sờ sờ bụng, "Nhưng Tiểu Tự sắp đến, cậu ấy nói sẽ mua đồ ăn giúp mình."
"Ừa."
Tạ Oánh như chợt nghĩ tới chuyện gì, cô nhìn Lục Chi vài giây, ánh mắt tràn đầy trêu chọc: "Chi Chi, cậu ở trước mặt Thi muội, là dạng đó sao?"
Lục Chi trầm mặc: "......"
"Quá thụ đi."
Lục Chi vỗ vỗ bắp chân của Tạ Oánh, "Bà đây là công."
"Ui giời, cái bộ dạng ngày hôm qua còn dám nói mình là công? Mặt đâu?" Tạ Oánh mở to đôi mắt, thốt ra lời nói làm Lục Chi bưng kín mặt.
Thanh âm của Lục Chi toát ra từ khe hở giữa các ngón tay, "Hôm qua biểu hiện...yếu ớt lắm sao?"
Tạ Oánh biến đổi sắc mặt, nghiêm túc lắc đầu: "Không phải, cậu như vậy rất tốt. Kìm nén trước mặt chúng ta, nhưng gặp Thi muội liền có thể phóng thích ra uỷ khuất, tốt lắm." Cô lại nói, "Chi Chi, mình cùng Tiểu Tự đều nhất trí cảm thấy cậu có đôi khi quá khắc chế bản thân, trừ bỏ những lúc ... ủ ê, thời điểm khác chẳng khác gì người máy."
Tạ Oánh lặp lại một lần: "Người máy, cậu hiểu không?"
Lục Chi làm sao không hiểu chứ, trước nay cô coi như đã là nửa sống nửa chết, cứ tiếp tục kéo dài sẽ thành một cái xác không hồn.
Tiếp xúc với mọi người, cô đều lấy ra mặt nạ, cô không còn biết con người thật của mình trông như thế nào.
Cho đến khi gặp được Thi Cảnh Hòa.
Là nàng, làm Lục Chi lại thấy được chính mình.
Lúc Tiểu Tự tới, Lục Chi đã đói muốn xỉu. Cậu đặt hộp cơm lên bàn trà, lại tách đũa đưa cho cô, vô cùng chăm chút.
Lục Chi tiếp nhận đôi đũa: "Vị đồng học này, có chuyện gì sao?"
Tiểu Tự ngồi trên thảm, cậu vuốt vuốt cằm, đôi mắt thẳng tắp nhìn cô, cười nói: "Mình có thể có chuyện gì?"
Lục Chi gắp đồ ăn: "Có chuyện mau nói."
"Ừm...." Tiểu Tự có vẻ lưỡng lự.
Lục Chi giương mắt nhìn cậu: "Làm sao vậy?"
"Không có." Tiểu Tự lắc đầu, thở dài, "Chỉ là muốn hỏi, tiểu tỷ tỷ của cậu là Thi Cảnh Hòa sao?"
Tạ Oánh nhún nhún vai: "Mình không có nói tên à nha."
Lục Chi không chần chờ mà gật đầu: "Đúng vậy, là nàng." Cô cong cong môi, "Tiểu tỷ tỷ của mình."
Giọng điệu có hơi cao, hai chữ "của mình" còn được nhấn mạnh.
Tiểu Tự chà xát cánh tay: "Ew...... Da gà nổi hết rồi nè."
Lục Chi cười cười: "Sao lại hỏi cái này?"
"Thì là tối hôm qua về nhà rồi tự nhiên phát giác, cảm thấy nàng có điểm quen mắt, nghĩ nghĩ mới nhớ ra đó chính là Thi Cảnh Hòa nổi tiếng trên Weibo."
Tạ Oánh nói: "Chẹp, đẹp ha, đây là cặp đôi thần tiên gì không biết nữa."
"Ha ha ha, Oánh Oánh, hay là cũng suy xét tìm một cô bạn gái đi?"
"Tùy duyên tùy duyên."
Lục Chi vốn dĩ vùi đầu ăn cơm không có tham dự đề tài, nghe câu này của Tiểu Tự, cô mới dừng động tác.
Tiểu Tự thắc mắc: "Không ăn được hả? Không phải cậu thích đồ ăn tiệm này lắm sao?"
"Không phải." Lục Chi lắc lắc đầu.
Tiểu Tự: "Ô?"
Lục Chi mím môi, nói: "Thi Cảnh Hòa không phải bạn gái mình."
"Vẫn chưa phải."
Đáp lại Lục Chi chính là vài giây trầm mặc. Theo sau hai người bọn họ trăm miệng một lời: "Mình tưởng các cậu đã ở bên nhau!"
Tạ Oánh: "Tiểu Tự, cậu làm gì nói theo mình."
"Ngươi nói theo mình thì có."
Lục Chi ngẩng đầu nhìn nhìn trần nhà: "Mình...giống như còn thiếu một bước cuối cùng."
"Tỏ tình hả?" Tiểu Tự xoa xoa tay, cười hì hì đề nghị, "Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi."
Tạ Oánh tán thành: "Đúng vậy, không phải lát nữa cậu muốn đi ra ngoài gặp nàng sao? Dứt khoát gặp mặt thẳng thắn đi."
Lục Chi ngủ đến buổi chiều mới tỉnh, điện thoại nhận được mấy tin nhắn từ Thi Cảnh Hòa, nàng hỏi cô đã thức dậy chưa, còn nói khi nào dậy thì có thể đến tiệm kẹo tìm nàng.
Lục Chi đã trả lời, tỏ vẻ mình sẽ đến, mà hiện tại sắp bốn giờ, cô còn ngồi ở phòng khách ăn cơm.
Cô buông đũa, dựa người ra sau sofa, nhắm mắt lại nói, "Nhưng mình không biết nữa."
"Không phải chứ, các cậu đã thân mật đến mức này, hôm qua nàng còn gọi cậu là 'Tiểu Chi nhà chị'. Trời má ơi, cậu nói thích nàng, nàng không có khả năng không đồng ý." Tiểu Tự ngồi xuống bên cạnh, nhìn Lục Chi, "Cậu đừng sợ, sợ cái gì, can đảm lên, người ngoài như mình sốt ruột lắm rồi."
Tạ Oánh: "Mình cũng sốt ruột, Chi Chi đã theo đuổi người ta ba tháng, hiện giờ còn chưa ở bên nhau." Tạ Oánh lắc đầu, "Không đúng, ba tháng này, Chi Chi thậm chí còn chưa có làm cái gì gọi là theo đuổi."
Lục Chi: "......"
Lục Chi: "Mình không phải ý đó, không biết nữa ý là nói mình không biết nên tỏ tình như thế nào, không có chút kế hoạch gì luôn. Nói thích nàng thôi là không đủ, mình còn muốn làm thêm chút gì đó."
Tiểu Tự "À" một tiếng: "Mình hiểu rồi, cậu muốn làm gì đó lãng mạn một chút đúng không?"
"Đúng vậy, làm nàng cả đời không quên được mình."
Tạ Oánh nhíu mày: "Nhưng này cũng chỉ là hình thức, nói thích thôi cũng đã đủ lãng mạn mà."
Lục Chi lại che mặt, "Phiền não, lát nữa mình đi gặp nàng rồi xem tình hình vậy."
"Cố lên Chi Chi!"
Khoảng 4 giờ 40 phút, Lục Chi đã sửa soạn xong và ra cửa.
Vân thành lại đang mưa, bất quá rất nhỏ, nhưng xuống xe cô vẫn phải căng dù để tránh ướt tóc.
Không mất bao lâu, Lục Chi đã đến "Buôn bán tình yêu", ngựa quen đường cũ mà đặt dù bên ngoài, đẩy cửa đi vào.
Trong tiệm vẫn là không gian quen thuộc, nhân viên cũng quen mắt còn cùng cô chào hỏi.
Lại có đứa bé đang lôi kéo tay người nhà, đi đến từng rổ kẹo chỉ vào mấy loại nó muốn ăn.
Lục Chi đi đến cửa văn phòng, gõ nhẹ một chút, chờ nghe tiếng đáp rồi mới bước vào.
Dù ở trên đường đã tự nhủ bản thân phải thả lỏng, nhưng đến nơi, cô vẫn không tránh được mà siết chặt nắm tay.
Tiếng bàn phím lách cách vang lên liên tiếp, Lục Chi phóng nhẹ hô hấp, đi đến chỗ bàn làm việc của Thi Cảnh Hòa. Nhóm Tiểu Dương, Tiểu Huy thấy cô tiến vào, ngẩng đầu lên cười, nói rằng đã lâu không gặp, rồi lại tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính.
Cô cũng cười đáp lại: "Đã lâu không gặp."
Hiếm thấy chính là Bùi Khả Nhiên cũng có mặt, cô cho rằng người này vẫn còn bận rộn kinh doanh bên cửa hàng ramen.
Bùi Khả Nhiên đứng lên, chớp chớp mắt nhìn Lục Chi, vui vẻ cười, "Chi Chi, chúng ta mới là thật sự đã lâu không gặp!"
Lục Chi gật đầu: "Đúng vậy, cho nên hôm nay mình tới đây nè."
Bùi Khả Nhiên thoáng nhìn qua Thi Cảnh Hòa rồi lại gần Lục Chi, cười nói: "Hầy, đáng tiếc, em tới nhưng cũng không phải tới thăm chị."
Lục Chi đưa mắt nhìn Thi Cảnh Hòa, vừa lúc nàng cũng nhìn về phía cô, bốn mắt nhìn nhau, Lục Chi lập tức dời mắt về phía Bùi Khả Nhiên, nói sang chuyện khác: "Đã hơn 5 giờ, mọi người sắp tan làm chưa?"
Phòng mở điều hòa, thực ấm áp.
"Sắp rồi." Bùi Khả Nhiên ngồi xuống sofa, vươn vai duỗi người, cô ấy chỉ ngón tay vào mặt mình, hỏi: "Thấy chị càng ngày càng xuống sắc không?"
Lục Chi lắc đầu: "Không có, ngược lại còn càng xinh nha."
Cô vừa nói xong liền nhìn về phía Thi Cảnh Hòa. Nàng đang chăm chú nhìn máy tính, ngón tay thon dài thuần thục lướt nhanh trên phím.
Bùi Khả Nhiên theo ánh mắt Lục Chi nhìn qua rồi “chậc” một tiếng.
Lục Chi ngượng ngùng ho khẽ, Bùi Khả Nhiên nói tiếp đề tài vừa rồi, "Chi Chi, cậu ăn kẹo tiệm này đúng không? Nói chuyện ngọt quá trời."
Lục Chi phối hợp gật đầu: "Dạ đúng."
Bùi Khả Nhiên uống một ngụm nước rồi nói: "Chị đi làm nốt cho xong, Chi Chi ngồi chơi chút nha."
Lục Chi gật đầu: "Dạ được."
Bùi Khả Nhiên trở về bàn làm việc, còn cô thì nhàn nhã ngồi ở sofa, hơi cúi thấp đầu, vì như vậy Thi Cảnh Hòa sẽ không thấy rõ mặt mình.
Lục Chi muốn nhìn nàng nhưng lại không dám nhìn thẳng.
Mà thật ra cũng không cần gấp gáp, thêm chút nữa là Thi Cảnh Hòa sẽ tan làm, cô lại không phải lần đầu tiên chờ nàng.
Dù sao muốn đối mặt cũng phải chờ một lát, trước hết cần điều chỉnh trạng thái, huống hồ bây giờ trong văn phòng còn có những người khác, cô cũng không thể nào làm ra mấy hành động như là... ôm nàng.
Cô vừa nghĩ như vậy thì nghe được giọng Thi Cảnh Hòa: "Không lại đây hả?"
Giọng nói mang theo ý cười, Lục Chi ngẩng đầu nhìn sang, thấy nàng đang cong khoé môi.
Cô hít sâu, đứng dậy chậm rãi đi đến trước bàn làm việc của nàng, giả vờ hỏi: "Lại rồi, có chuyện gì sao?"
"Có." Thi Cảnh Hòa nói, "Giúp chị sắp xếp văn kiện trên bàn gọn lại một chút được không?"
"Okay."
Lục Chi không từ chối, mà cũng không có khả năng từ chối. Văn kiện trên bàn đúng là hơi bừa bộn, giấy tờ bày lung tung, không có quy luật.
Tuy vậy, trước khi bắt tay vào làm, cô vẫn hỏi: "Không cần phân loại sao?"
"Không cần, mấy cái này đều đã xử lý xong."
"Tốt."
Lục Chi lẳng lặng làm việc, cảm giác như mình đang là thư ký của nàng vậy.
Thi Cảnh Hòa trong lúc này còn tiếp một cuộc gọi, đối phương hẳn là khách hàng, hai người nói toàn là chuyện công việc.
Vài phút sau, Lục Chi đã xếp giấy tờ lại ngay ngắn, cô nói: "Xong rồi."
Thi Cảnh Hòa cũng tắt đi trang web, quay qua nói với cô: "Vậy đi thôi, chị tan làm."
Nàng cầm lấy áo khoác treo ở một bên, vừa mặc vào vừa nói với nhân viên: "Tôi đi trước, các cậu lát nữa đến giờ cũng tan đi, nhớ tắt đèn, tắt điều hòa."
"Vâng."
Bùi Khả Nhiên cũng cầm túi xách đứng lên, chỉnh lại quần áo, rồi nói: "Mọi người ngày mai gặp."
Lục Chi theo mọi người cùng nhau ra văn phòng. Bên ngoài vẫn đang mưa phùn, cô lấy dù căng ra, Bùi Khả Nhiên “ây da” một tiếng: "Làm sao bây giờ? Không có mang dù, đành phải dùng của Cảnh Hòa rồi."
Cô ấy nói xong liền cầm lấy dù của Thi Cảnh Hòa. Lục Chi nhận ra cái dù này, Thi Cảnh Hòa đã dùng trước đó.
Lúc cô còn chưa kịp phản ứng, Bùi Khả Nhiên đã che dù đi vào trong mưa, còn đưa lưng về phía họ mà phất tay như tượng trưng tạm biệt.
Lục Chi hắng giọng, đang định nói gì đó, nhưng Thi Cảnh Hòa đã nhanh hơn một bước, nàng nói: "Tụi mình cũng đi thôi."
"Ừ." Lục Chi gật đầu, giơ dù lên cao. Thi Cảnh Hòa bước sát vào, cùng cô sóng vai đi về chỗ đậu xe.
Người giơ dù vốn là cô, nhưng sau đó đã bị nàng cầm lấy. Lục Chi hơi ngạc nhiên nhìn nàng: "Sao không để em cầm?"
Giữa họ không có khoảng cách, cánh tay gần như sát vào nhau.
Người qua đường vội vã đến đi, ai cũng che dù, không nhìn rõ mặt.
Thi Cảnh Hòa dừng bước chân, quay đầu nhìn Lục Chi: "Bởi vì..."
Nàng không nói hết lời, chỉ hạ thấp cán dù, hoàn toàn ngăn cách hai người khỏi thế giới bên ngoài.
Nàng chầm chậm kề sát mặt Lục Chi, nhẹ nhàng nói: "Muốn thử xem em có phải thật sự... ngọt hay không."
Mặt Lục Chi lập tức nóng lên, Thi Cảnh Hòa lại nâng cao cán dù, không nhìn cô nữa, chỉ thở dài: "Vẫn là không được, không dỗ chị cũng thôi đi, đằng này còn chưa nói thích chị, chị mới không cần làm như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top