c66

Nói là ôm một lát, nhưng thật ra cũng chỉ khoảng hai ba phút là Lục Chi đã buông Thi Cảnh Hòa ra. Cô không biết vẻ mặt của mình đã trở lại bình thường chưa, nhưng cô cũng không thể tiếp tục ôm nàng mãi vì chợt nhận ra rằng đây là ngoài đường.

A... Không phải ý Lục Chi là nếu ở trong nhà thì sẽ ôm lâu hơn, cô chắc chắn là không nghĩ xa xôi đến thế.

Thi Cảnh Hòa kéo vali về phía sau xe, vừa đi vừa nói: "Em lên xe trước đi."

"Dạ." Lục Chi đáp, mở cửa bên phải và ngồi vào xe.

Thi Cảnh Hòa lên xe thấy cô đã cài dây an toàn xong xuôi, nàng nhìn Lục Chi một cái rồi cười nhẹ: "Chị tính gọi hỏi em đang ở đâu, nhưng vừa khéo thấy em rồi, nên mới cúp máy."

Lục Chi gật đầu, cảm thấy không biết nên để tay vào đâu.

"Tưởng là chị không tới sao?"

Lục Chi lại gật nhẹ: "Dạ...".

Thi Cảnh Hòa nhếch môi cười, không tiếp tục đề tài này.

Lục Chi không phải lần đầu tiên ngồi trên xe Thi Cảnh Hòa, nhưng cảm giác bây giờ khác trước. Ngày xưa, cô rất tò mò về nàng, muốn chú ý muốn tìm hiểu mọi thứ, nhưng khi đó cô còn mang nhiệm vụ trên vai, mỗi việc cô làm đều có mục đích.

Hiện tại mọi thứ đã khác, bầu không khí giữa cô và nàng cũng khác đi, cô không còn bị nhiệm vụ đè nặng.

Lục Chi có thể tự do, thoải mái tìm hiểu nhiều hơn về nàng mà không cần nghĩ ngợi gì.

Xe chạy rất êm, cảnh vật bên ngoài sáng tối lướt qua. Cô nắm hai tay, làm bộ trấn định hỏi: "Mình đang đi đâu vậy?"

"Dẫn em đi ăn." Vì đang lái xe nên nàng chỉ trả lời, không quay qua nhìn cô.

Điều này làm Lục Chi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô nhìn sườn mặt xinh đẹp của nàng, mím môi đáp: "Cũng được."

Thi Cảnh Hòa lại gợi chuyện: "Nói một chút đi."

"Hả?" Lục Chi vẫn chưa hiểu: "Nói cái gì cơ?"

"Làm sao mà bị khi dễ."

Lục Chi xoa xoa trán, suy nghĩ nên diễn đạt thế nào, sau vài giây, cô nhìn ra ngoài cửa kính xe, nói: "Bị người ta gài bẫy." Cô đính chính lại, "Là suýt bị thôi."

Nhưng cô biết rất rõ, chuyện hôm nay sẽ lan truyền nhanh chóng, không chỉ trong giới quen biết mà ai nghe qua tên cô cũng sẽ bắt đầu thêu dệt, bàn tán.

Dần dần, Lục Chi không biết sẽ bị đồn đại thành dạng gì. Thành Tư Nhất đã lộ rõ ý định, chính là muốn hủy hoại cô, bởi vì nghề này, danh tiếng là quan trọng nhất.

Mọi người lâu lâu mới có dịp đi du lịch, vậy mà còn phải chịu đựng cảnh bị chơi xấu?

Cảnh tượng hôm nay, với nước mắt bày ra của Thành Tư Nhất, khiến mọi người tin tưởng. Trừ Tiểu Tự và vài người bạn thân, những người còn lại đều có vẻ tin lời Thành Tư Nhất.

Cô bất ngờ nhất là Ngô Chân, người mà Lục Chi từng nghĩ là hiểu lý lẽ, nhưng cuối cùng cũng hùa theo.

Thi Cảnh Hòa lại nhẹ nhàng hỏi: "Cụ thể thế nào?"

Lục Chi nắn nắn ngón tay, hơi cúi đầu, vẫn quyết định giấu đi vài điều, không nêu rõ nghề nghiệp: "Lúc trước có một công việc, cần đến các mối quan hệ, coi như em cũng được biết đến nhiều một chút. Có lẽ vì vậy nên em bị ganh ghét, lần du lịch này thì bị chơi xấu."

Cô phồng má, bày tỏ sự bất mãn: "Có vẻ trước giờ không có cơ hội, nên lần này tranh thủ ngay trên xe mà 'ra tay' với em. Nhỏ đó... đúng là 'bạch liên hoa', diễn xuất đáng thương trước mặt đồng nghiệp, nói em giành khách của cô ấy."

Thi Cảnh Hòa không nói gì, chỉ nghe. Lục Chi lại tiếp tục: "Trừ ba người bạn thân chị vừa gặp, có vẻ như những người còn lại đều tin."

Công việc tập thể, bị cạnh tranh là điều Lục Chi từng trải qua lúc làm kế toán, không ngờ chuyển sang nghề này vẫn gặp phải.

Trước đó Lục Chi cũng cẩn thận đề phòng Thành Tư Nhất, nhưng không ngờ vẫn không thể tránh khỏi.

Cô ngước nhìn Thi Cảnh Hòa, giơ điện thoại lên: "Để em block nhỏ đó luôn."

"Ừ." Thi Cảnh Hòa đáp, giọng bình thản: "Chức trường hiểm ác, nhớ cẩn thận. Bị vu oan lần này rồi, đừng để có lần thứ hai."

Lục Chi lập tức xóa Thành Tư Nhất khỏi danh bạ, nói thêm: "Em đã thấy không bình thường từ trước. Trước mặt bạn em thì nói thích với ngưỡng mộ, lại nhân cơ hội du lịch mà tiếp cận em." Lục Chi tạm ngừng, rồi nói thêm, "Chính là hôm mà em nghe điện thoại chị, bạn em còn nói nhỏ đó thích em đấy."

"Nhớ rồi, bạn em còn vội vàng chữa cháy cho em."

Lục Chi: "......"

Cô đáp: "Thì ra chị không tin em à."

"Chị dễ bị lừa lắm sao?"

"Không."

Thi Cảnh Hòa thật sự rất khôn khéo, nếu trước đó cô không diễn trót lọt, khả năng đến giờ vẫn bị hiểu lầm. Nghĩ đến đây, Lục Chi lại nhớ đến chuyện Thi Cảnh Hòa bảo cô tìm cách dỗ dành, giờ gặp nàng rồi, có lẽ không cần nữa.

Một lát sau, Thi Cảnh Hòa dừng xe ở một nơi Lục Chi hoàn toàn xa lạ.

Đây là hầm đậu xe, có hơi tối.

Nàng cởi dây an toàn: "Xuống xe thôi."

Sau khi xuống xe, Lục Chi hỏi: "Mình đi đâu?"

"Nhà chị." Nàng bước đến cạnh cô.

Lục Chi thắc mắc: "Nhưng em nhớ nhà chị không cần đậu xe dưới hầm mà."

Thi Cảnh Hòa nghiêng đầu nhìn cô, giải thích: "Chị có mua căn hộ riêng, khi không muốn về nhà thì sẽ ở đây."

Lục Chi gật đầu, nhưng rồi chợt nhớ tới vali của mình: "Khoan đã, vali của em còn ở trên xe."

Thi Cảnh Hòa bật cười: "Đêm nay muốn ở lại chỗ chị luôn hay gì?"

"......" Mặt Lục Chi tức khắc nóng lên.

Nhưng cô nhanh chóng làm rõ: "Không phải, em có đồ trong vali cần lấy ra."

Thi Cảnh Hòa liền đoán được: "Quà cho chị sao?"

"Đúng......"

Thi Cảnh Hòa bất đắc dĩ nhếch nhẹ khóe môi. Cả hai lại quay ngược về để kéo theo vali. Nhưng không phải Lục Chi kéo, mà là Thi Cảnh Hòa. Cô đi bên trái Lục Chi, tay trái kéo vali.

Mà tay phải... tay phải đã dắt lấy tay cô.

Không phải khoác cánh tay, mà là nắm cổ tay, như sợ cô rời đi vậy.

Người bị dắt là Lục Chi, cũng bị nàng chặt chẽ tóm vào lòng bàn tay, trốn không thoát.

Vào thang máy, Lục Chi không kìm lòng được, nuốt nước miếng, thậm chí còn ho khan một tiếng.

Thi Cảnh Hòa thả nhẹ lực tay, vốn dĩ cũng không nắm chặt, hiện giờ chỉ là mấy ngón tay khoanh hờ ở cổ tay mà thôi. Lục Chi mím môi, lật tay bắt lấy cổ tay nàng.

Thi Cảnh Hòa ngạc nhiên, nhướng mày nhìn cô.

Lục Chi chậm rãi trượt tay xuống, cho đến khi bàn tay nàng nằm gọn trong tay cô.

Trong thang máy không chỉ có hai người, còn có những người khác, Thi Cảnh Hòa đã nhấn số tầng.

Lục Chi nhớ kỹ, là lầu 21.

Trước mặt sau lưng đều có người, cô cứ thế nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Thi Cảnh Hòa.

Đúng vậy, chỉ hơi lạnh, lúc mới nắm lấy thì rất lạnh, có thể là độ ấm tay cô đã truyền cho nàng.

Lục Chi là người có thể nhiệt, mùa hè hay mùa đông gì cũng vậy, nhưng may mắn là không ra mồ hôi.

Nhưng trên mặt cô thì không như vậy, bởi vì không gian hẹp, cô lại vừa thẹn vừa hồi hộp, cảm giác mặt mình sắp biến thành nồi luộc trứng.

Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng chưa bao lâu đã đến tầng 21.

Lục Chi buông tay Thi Cảnh Hòa, cùng nàng một trước một sau bước ra ngoài.

Thi Cảnh Hòa một tay đẩy vali, tay kia lấy chìa khóa trong túi.

Căn hộ có hai lớp cửa chống trộm, lớp bên ngoài có thể thấy được cửa bên trong.

Nàng mở xong, rồi đổi một chìa khóa khác để mở cửa trong.

Vừa mở, nàng vừa nói: "Mỗi lần mở cửa là kiên nhẫn của chị bị ăn mòn."

Nói xong thì cửa cũng mở ra, nàng nhếch cằm ý bảo Lục Chi đi vào trước.

Đèn ở phòng khách rất sáng, Lục Chi đứng ở cửa hỏi: "Cần đổi giày không?"

"Em có thể đổi, tủ giày có dép lê dùng một lần, em tự lấy đi."

"Okay."

Thi Cảnh Hòa kéo vali vào phòng khách, rồi cũng quay ra đổi giày.

Lối vào rộng chừng một mét, không dài, chỉ khoảng ba bốn bước, nhưng phải đi qua mới nhìn thấy được toàn bộ không gian.

Lục Chi bước vào phòng khách, hỏi nàng: "Nhìn còn mới quá, chị mua bao lâu rồi?"

"Khoảng nửa năm, một tháng cũng tới không được mấy lần."

Căn hộ trang trí giản dị, phong cách này nhất quán với nàng, ngay cả phòng ngủ ở nhà nàng cũng giống vậy.

Thi Cảnh Hòa lúc này từ phòng tắm đi ra, nàng nói: "Tới rửa tay rồi ăn cơm."

"Dạ."

Đồ ăn ở trạm dừng cao tốc vừa đắt vừa không ngon, thành ra Lục Chi không ăn bao nhiêu, phần lớn thời gian trên đường chỉ ăn snack lặt vặt.

Đồ ăn vặt tự nhiên cũng không thể nào no, đặc biệt là cuối cùng, Lục Chi còn bởi vì chuyện của Thành Tư Nhất mà chỉ uống vài ngụm nước.

Cho nên hiện giờ, bụng cô đói đến mức có thể nghe thấy tiếng.

Khi cô từ phòng tắm đi ra, trên bàn đã bày ba dĩa đồ ăn.

Thi Cảnh Hòa từ bếp đi ra, trên tay nàng bưng một tô canh.

Nàng đặt canh lên bàn rồi cũng ngồi xuống, nhìn cô nói: "Trước khi đi chị đã làm xong hết, chỉ cần làm nóng lại là có thể ăn."

Lục Chi cảm khái: "Biết nấu cơm thật tốt."

"Nếu muốn học, chị có thể dạy em."

Cô vội vàng từ chối: "Không cần, không cần, em nhận lòng tốt của chị là được rồi."

Muốn Lục Chi nấu cơm? Thôi đi, cô chỉ thích hợp ăn thôi.

Ăn xong, cô mới nhớ ra một chuyện, quên báo tin bình an cho Mạnh Nhất Sênh. Cô mở điện thoại, gửi tin nhắn vào nhóm chat rồi mới thở phào.

Thi Cảnh Hòa thu dọn chén đũa bỏ vào máy rửa chén, rồi quay ra. Lục Chi đưa quà cho nàng, "Em không biết chọn quà lắm, lát nữa em đi rồi chị tự mở nha."

Thi Cảnh Hòa nhận lấy, nàng hơi cúi đầu nhìn cái túi nhỏ trong tay, từ góc độ của Lục Chi mà nhìn, lông mi của nàng trông thật xinh đẹp.

Nàng cười nói: "Nếu chị không cho em đi thì sao? Em có mở nó ra không?"

Lục Chi: "......"

Cô mếu máo: "Học tỷ, chị tha cho em đi."

Muốn cô mở quà tặng thì chắc cô sẽ qua đời ngay tại chỗ.

Bởi vì lúc mua, nhân viên bán hàng bảo rằng đây là quà tặng... cho người yêu.

Lục Chi giấu tâm tư nho nhỏ mà mua chai nước hoa này. Nếu Thi Cảnh Hòa biết được ý nghĩa đằng sau, chắc cô sẽ chạy mất dép.

Thi Cảnh Hòa mỉm cười duỗi tay ra, Lục Chi ngừng lại, nín thở, vì tay nàng vén một bên tóc cô ra sau tai.

Và trong lúc lơ đãng, tay nàng chạm vào quai hàm cô. Lục Chi không dám nhìn nàng, cũng không biết nàng định làm gì.

Qua vài giây, cô cảm thấy vành tai mình truyền đến một tia lạnh lẽo. Thi Cảnh Hòa xác nhận cô đeo khuyên tai sừng hươu, vừa lòng gật đầu: "Tốt, có đeo."

"......" Chỉ một động tác đơn giản như vậy, cũng đã khiến Lục Chi cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi.

Cô mím môi, nói: "Học tỷ, em... em về trước nhé."

Thi Cảnh Hòa đặt túi quà lên sô pha, "Đợi lát nữa."

"Còn chuyện gì sao?"

"Em ôm đủ rồi nhưng chị thì chưa."

Vừa nói xong, nàng liền vòng tay ôm cô vào trong ngực.

Lục Chi không thể động đậy, thân thể vốn có chút căng thẳng, nhưng chỉ trong vài giây cô đã thả lỏng, rồi ôm lại eo nàng.

Bên tai là hơi thở cùng lời thì thầm của Thi Cảnh Hòa:

"Em rốt cuộc đã trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13