c65

Lục Chi đã tưởng tượng được dáng vẻ của Thi Cảnh Hòa khi nói những lời đó: đôi má lúm xinh xắn, đôi mắt cong cong.

Nghe lại thêm lần nữa, Lục Chi định gửi voice trả lời nhưng một tin nhắn mới hiện lên. Thi Cảnh Hòa bảo cô trời lạnh thì không cần cầm điện thoại, đừng để tay bị lạnh tê, dặn chỉ nên nhắn lại khi ở nơi ấm áp.

Lục Chi cũng chẳng phản đối, đồng ý cất điện thoại vào túi quần. Thế là bỏ cả ngày, quên cả việc dùng đến sạc pin. Thời tiết ở Kỳ thành quá lạnh, đâu có chỗ nào ấm áp thật sự.

Buổi tối mệt rã rời về đến khách sạn, tắm xong Lục Chi muốn ngủ ngay, lần này thật hiếm khi không uống thuốc mà vẫn ngủ được.

Thời gian qua thật nhanh, ngày thứ sáu cả đoàn xuất phát đi Bí thị. Khi rời khỏi Kỳ thành, Lục Chi không chút lưu luyến. Kỳ thành chẳng có ký ức gì đẹp, chuyến đi cũng không vui vẻ, thậm chí cô còn thấy kháng cự trong lòng.

Hiển nhiên, phần lớn cảm giác này là do thời điểm không đúng. Chính tại lúc mấu chốt này, cô lại phải rời xa Thi Cảnh Hòa đi du lịch mà không cách nào từ chối được.

Những tiếng thở dài trong lòng cuối cùng cũng hóa thành âm thanh gõ phím tạch tạch tạch, biểu đạt nỗi nhớ của cô, nhưng không phải là sự bày tỏ rõ ràng.

Vì sao lại không tính là bày tỏ? Vì cô diễn đạt quá kín đáo, không dám thẳng thắn như Thi Cảnh Hòa.

Dù chưa từng chính miệng nói "nhớ" trước mặt Lục Chi, nhưng mỗi ngày Thi Cảnh Hòa đều đăng trạng thái kiểu "C đi ngày thứ x, nhớ em ấy," bấy nhiêu là đủ rồi.

Rốt cuộc, Lục Chi cũng nhịn đến chủ nhật, buổi sáng hôm đó cả đoàn từ Bí thị khởi hành về Vân thành.

Sáng sớm hôm ấy, tâm trạng Lục Chi thoáng đãng, tám tiếng ngồi trên xe không còn là vấn đề.

Mấy cô bạn cùng phòng hostel đang thu dọn hành lý. Thành Tư Nhất ngồi trước gương tô son, tô xong bặm môi hỏi các bạn: "Đẹp không?"

Ngô Chân cười, phối hợp đáp: "Đẹp, lúm đồng tiền quả là đảm đương nhan sắc của nhóm chúng ta."

Thành Tư Nhất cười, lúm đồng tiền hiện rõ, cô lắc đầu nói: "Không phải em đâu, các chị mới là đảm đương nhan sắc." Sau đó cô kết luận, "Em là phần đáng yêu."

Ngô Chân bật cười ha ha, kéo khóa vali lại.

Tạ Oánh đang kẻ lông mày cho Lục Chi. Lông mày Lục Chi không đẹp, cần phải trang điểm tỉ mỉ, mà tay nghề của cô không giỏi như Tạ Oánh, nên sau khi xếp hành lý xong, Tạ Oánh đã đến giúp cô.

Cô ấy cầm bút kẻ, nghiêm túc nhìn lông mày Lục Chi và bắt đầu trổ tài, vừa thuận miệng hỏi: "Chi Chi, dỗ được Thi muội chưa?"

Lục Chi muốn lắc đầu nhưng nhớ ra mình không thể động đậy, đành nhỏ giọng đáp: "Không có dỗ."

Thực sự là chưa dỗ được, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên dỗ thế nào, quan trọng là cô không biết Thi Cảnh Hòa có cần cô dỗ hay không.

Vì từ đầu đến cuối Thi Cảnh Hòa không hề có dấu hiệu tức giận. Lời nói đêm đó cũng giống như đùa giỡn, nghĩ kỹ lại, có lẽ Thi Cảnh Hòa chỉ đang đùa chút thôi.

Nàng vốn dĩ thích trêu chọc Lục Chi, đâu phải chỉ có mỗi lần này.

Dù vậy, Lục Chi vẫn mua quà. Cô không giỏi chọn quà, lần trước Thi Cảnh Hòa tặng cô đôi khuyên tai sừng hươu vì nó có hài âm “Lục” giống tên cô, nhưng ngược lại thì sao? Tên Thi Cảnh Hòa không có âm hài nào rõ ràng để mua quà.

Cuối cùng, Lục Chi tách khỏi nhóm đi mua một chai nước hoa cho Thi Cảnh Hòa, gói trong chiếc hộp đẹp xinh xắn.

Cô không biết nàng có thích không, nhưng cô đã suy nghĩ vài ngày, cảm thấy đây là món quà tốt.

Tạ Oánh ghé sát tai Lục Chi, hỏi: "Vậy nàng có đến đón cậu không?"

"Không biết," Lục Chi đáp, vẫn lo nàng không đùa, không dám khẳng định.

So với Kỳ thành, hai ngày ở Bí thị khiến tâm trạng Lục Chi thoải mái hơn. Ở đây cũng lạnh nhưng có tuyết rơi, dù tuyết rất nhỏ, không đủ đọng thành lớp mỏng trên đất.

Vân thành không có tuyết, lần cuối Lục Chi thấy tuyết là khi còn học đại học ở Liễu thành, tuyết nơi đó lớn hơn Bí thị nhiều. Giày đạp lên tuyết in dấu chân rất sâu, mùa đông tuyết phủ trắng xóa.

Cô có chút hoài niệm. Có lẽ mùa đông năm nay cô sẽ trở về Liễu thành ngắm tuyết, kể từ khi tốt nghiệp, cô chưa bao giờ trở về vào mùa đông.

Trên xe, điều hòa dần dần ấm lên, Lục Chi tháo khăn choàng quấn trong lòng, chiếc khăn sọc đen trắng cô mới mua ở Bí thị.

Từ Bí thị về Vân thành mất tám tiếng, chỉ một bác tài thì không đủ, nên cả nhóm góp tiền thuê thêm tài xế phụ, thay phiên nhau lái.

Xuất phát lúc mười giờ sáng, qua vài trạm dừng chân, thời gian dần trôi, khoảng cách đến Vân thành còn hai tiếng.

Lúc này mọi người đều yên tĩnh, chỉ có tiếng xe chạy trên đường cao tốc.

Lục Chi kéo khăn choàng che mặt, chuẩn bị ngủ, không biết ngủ bao lâu thì bị đánh thức bởi động tĩnh bên cạnh.

Mở mắt ra, cô thấy Tạ Oánh đứng lên, Thành Tư Nhất bên cạnh đang nói gì đó.

Nghe không rõ, cô chỉ thấy Tạ Oánh gật đầu, rồi nói nhỏ với cô: "Chi Chi, tớ qua chỗ khác ngồi đỡ, lúm đồng tiền muốn nói chuyện với cậu."

Lục Chi gật đầu, rồi nhắm mắt lại, lấy khăn che mặt.

Cô không kéo rèm cửa sổ, ánh nắng bên ngoài hơi chói mắt, cô che khăn chỉ để thích ứng trạng thái một chút.

Mấy ngày nay hai người không giao tiếp. Có lẽ ngày đầu tiên tới Kỳ thành bị cô làm phật ý nên Thành Tư Nhất không muốn tự làm khó mình nữa.

Lục Chi không biết hiện tại Thành Tư Nhất muốn nói gì, cũng chẳng muốn bận tâm, nhưng không thể không hỏi: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Bên cạnh vang lên tiếng thở dài, Thành Tư Nhất gọi cô, giọng mềm mại ngọt ngào như trước giờ, nhưng lần này là "Lục Chi."

Đây là lần đầu tiên Lục Chi nghe Thành Tư Nhất gọi cả họ tên, nhưng phản ứng của cô lúc này lại rất bình thản, không chút xao động. Trái ngược với lần đầu nghe Thi Cảnh Hòa gọi đầy đủ họ tên mình.

Gần như nằm trong dự kiến, Lục Chi luôn cảm thấy Thành Tư Nhất không thực sự tôn trọng mình bao nhiêu.

Gọi "tiền bối" chẳng qua là giả vờ lễ phép.

Gọi "Chi Chi" chẳng qua là giả vờ thân thiện.

"Em nói đi," Lục Chi đáp.

Thành Tư Nhất hít sâu một hơi, hỏi: "Tại sao chị không thích em?"

Kỳ quái.

Lục Chi hỏi ngược lại: "Sao chị phải thích em?"

Thành Tư Nhất kéo khăn choàng của Lục Chi xuống, nhìn cô chăm chú, mắt đỏ hoe: "Em cứ nghĩ chuyến du lịch này sẽ vui vẻ với chị, nhưng em đã nghĩ quá nhiều rồi." Một giọt nước mắt lăn xuống, "Chị ghét em."

Lục Chi hoàn toàn ngạc nhiên, lặng người nhìn màn diễn.

Vài giây sau, cô lấy khăn giấy đặt vào tay Thành Tư Nhất, "Chị hai, đừng diễn nữa. Chị chẳng lẽ không biết em thật lòng thích chị hay không?"

Nhưng không ngờ, vừa đặt khăn giấy vào tay, Thành Tư Nhất khóc càng lớn, gây sự chú ý của mấy người phía trước.

Lục Chi làm vẻ mặt vô tội, nhún vai như không hiểu sao Thành Tư Nhất lại khóc.

---

Thành Tư Nhất vẫn khóc, mặt mũi đỏ bừng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống áo.

Khăn giấy Lục Chi đưa cũng không giúp gì, Khổng Phóng đi xuống đây, nhìn Lục Chi rồi cầm khăn giấy lau nước mắt cho Thành Tư Nhất, an ủi: "Lúm đồng tiền em đừng khóc, khóc gì mà khóc?"

Thành Tư Nhất khóc đến ho khan, cầm khăn giấy tự lau nước mắt, nhưng mũi vẫn sụt sịt, giọng đứt quãng: "Chi... Chi, chị ấy... chị ấy nói chán ghét em."

Lục Chi nhướng mày, nhấp môi không nói gì.

Khổng Phóng cau mày, nhìn Lục Chi: "Lục Chi, mọi người đều là đồng nghiệp, cô nói lời này cần thiết sao?"

Tạ Oánh cùng Tiểu Tự đi xuống ngồi phía sau, Tiểu Tự nhoẻn miệng cười: "Gì thế? Nói gì mà hấp dẫn vậy? Cho mình nghe với."

Tạ Oánh từ phía sau vuốt tóc Lục Chi, ngầm hỏi có chuyện gì xảy ra. Lục Chi lắc đầu, ý bảo không có gì.

Mọi người khác cũng đổ ánh mắt về phía Lục Chi, cô cảm thấy bực bội vô cùng, lần nữa kéo khăn choàng lên che mặt.

Thành Tư Nhất thấy vậy, lại kéo khăn choàng của Lục Chi xuống: "Lục Chi, mọi người trong nhóm đều biết hiện tại chị không còn nhận được đơn hàng, nhưng chị... khụ khụ... Chị không thể vì ghen ghét mà muốn cướp khách hàng của em."

Hai chữ "ghen ghét" được nhấn mạnh rõ rệt.

Thành Tư Nhất khóc như đóa hoa lê dính mưa, khiến người ta không khỏi thương xót, nên ngoài Tiểu Tự, Lý Tử, Tạ Oánh, những người khác đều nhìn Lục Chi bằng ánh mắt khinh bỉ, xem thường.

Ngay cả Ngô Chân cũng vậy, trong mắt cô ấy thoáng qua chút nghi ngờ, nhưng dường như thấy Thành Tư Nhất nói không sai, thậm chí còn mở miệng: "Đúng đó, Lục Chi, mấy ngày ở chung phòng, dù chị có lạnh nhạt thế nào cũng nhìn ra được là chị không thích lúm đồng tiền."

Lục Chi: "Ha?"

Cô đáp: "Mình không thích thì sao? Chẳng lẽ đi du lịch xả stress còn phải nhiệt tình diễn kịch như khi làm việc? Có ai trả lương đâu?"

Lục Chi nhìn Thành Tư Nhất: "Em coi bộ diễn tốt hơn chị đấy, mấy ngày nay không thu được đồng nào cũng thật phí công."

Thành Tư Nhất cúi đầu, không nói gì, chỉ tiếp tục khóc, ánh mắt đám người kia lại càng thêm phần chán ghét.

Trong nghề này, điều kiêng kị nhất chính là giành tài nguyên, ai nấy đều phải dựa vào bản lĩnh cá nhân, không được làm những chuyện bẩn thỉu như cướp khách.

Phong cảnh bên ngoài không ngừng lùi xa, Lục Chi mở cửa sổ, gió lạnh thổi vào mặt khiến cô bình tĩnh đôi chút.

Không có gì phải hoảng, chỉ là một tình huống nhỏ.

Khổng Phóng định nói thêm với Lục Chi, nhưng Tiểu Tự đã nhanh hơn một bước: "Lúm đồng tiền muội muội ơi, ra là em có ý đồ này. Trước đây trăm phương nghìn kế moi thông tin về nhược điểm của Chi Chi từ mình mà không được, lại quay sang bảo thích Chi Chi. Điện thoại mình còn giữ lịch sử trò chuyện đấy, có muốn cho mọi người xem không?"

Tạ Oánh liền lấy điện thoại ra: "Bên mình cũng có, trước đây nếu không phải em bảo mình thích Chi Chi thì mình chẳng thèm để ý đến em."

Khổng Phóng nhìn Tạ Oánh và Tiểu Tự, giận dữ: "Vậy lúm đồng tiền thích Lục Chi thì sao? Còn Lục Chi ghen ghét vì em ấy làm ăn tốt hơn, muốn giành khách, đây mới là trọng tâm cần chú ý, đừng ở đó đánh trống lảng."

Lục Chi thở dài: "Có thấy phiền không? Mình tự cho bản thân hai tháng nghỉ ngơi cũng phải báo cáo? Anh là ai?"

Thành Tư Nhất vẫn khóc, nhưng đã được Khổng Phóng ôm vai dìu đến ngồi cùng bọn họ.

---

Nghe nói phải ngồi xe tám tiếng, nhưng khi đến nơi đã là bảy giờ tối, muộn hơn dự tính một tiếng.

Lục Chi nhắn tin cho Thi Cảnh Hòa, báo vị trí xuống xe, không biết cô ấy có đến không vì chưa thấy trả lời.

Đến nơi, Tiểu Tự giúp Lục Chi xách vali xuống, cậu giơ tay xoa xoa đầu cô: "Ai chà, đừng có mặt ủ mày chau như vậy."

Lục Chi hất cằm về phía bên đường: "Qua bên kia đi, đứng đây vướng đường."

"Lý Tử, Oánh Oánh, hai cậu qua đây nhanh nào." Tiểu Tự quay đầu gọi to.

Lý Tử tạm biệt vài người còn lại xong thì kéo vali qua chỗ họ.

Bốn người đứng thành một hàng, trước mặt là vali lớn nhỏ màu sắc khác nhau. Lục Chi thở dài, nhìn về phía xe buýt hỏi: "Mọi người thấy sao? Có khi nào danh tiếng của mình đi tong không?"

"Không đâu." Lý Tử mỉm cười hiền lành, "Lục Chi, danh tiếng cậu tốt vậy, đâu dễ dàng bị bôi nhọ."

Tạ Oánh cúi đầu nói lời xin lỗi với Lục Chi: "Chi Chi, mình xin lỗi, nếu trước đó mình không để con nhỏ đó vào nhà..."

Lục Chi cười, "Cậu ngớ ngẩn quá, chuyện nhỏ vậy cũng xin lỗi? Sống thế mệt mỏi lắm Oánh Oánh."

Tiểu Tự nhìn Lục Chi chăm chú, sau đó nói: "Mình với Lý Tử bắt taxi về nhà, hai cậu thì sao?"

"Chúng mình..." Lục Chi vừa muốn trả lời thì điện thoại reo.

Nhìn thấy tên Thi Cảnh Hòa trên màn hình, cô ấy đã đến!

Nhưng Lục Chi còn chưa kịp bắt máy thì cuộc gọi đã bị ngắt.

Lục Chi:......

Cô đơ người, nhìn màn hình tắt ngóm vài giây.

Cô thở dài, tiếp tục trả lời câu hỏi của Tiểu Tự: "Chúng mình chắc là..."

"Cũng gọi taxi" còn chưa kịp nói ra, đã thấy một chiếc xe hơi màu đỏ quen thuộc ngừng bên cạnh.

Tiểu Tự giơ tay: "Xin lỗi, chúng tôi không đi xe dù."

Tạ Oánh kéo kéo áo Tiểu Tự, nhỏ giọng: "Đây là xe của tiểu tỷ tỷ Chi Chi."

Lục Chi cũng nghe thấy, nhưng lúc này tâm tư cô đã hoàn toàn đặt lên Thi Cảnh Hòa.

Cô ấy từ cửa xe bên trái bước xuống, không mặc áo khoác, mà là một chiếc áo len cổ V rộng.

Tiểu Tự buột miệng "Trời vãi" làm Lục Chi cũng nghe thấy, trong khi đó Thi Cảnh Hòa đã đứng trước mặt cô.

Giữa họ là hàng vali, nhưng khoảng cách đó chẳng là gì.

Trời mùa đông nhanh tối, ngọn đèn đường cao cao bên cạnh đã phát sáng.

Thi Cảnh Hòa thấy Lục Chi im lặng, mỉm cười hỏi: "Không quen biết chị sao?"

Lục Chi lắc đầu, chầm chậm nghiêng người về trước, ôm chặt cô ấy, vùi mặt vào hõm vai.

Trên xe Lục Chi thấy không sao, nhưng giờ đây bao nỗi uất ức như dồn dập ùa về, cô im lặng trong khi hốc mắt đỏ lên.

Thi Cảnh Hòa đặt bàn tay sau đầu cô, nhẹ vuốt vuốt, rồi hỏi Tiểu Tự và nhóm bạn: "Tiểu Chi nhà chị bị ức hiếp hả?"

Tạ Oánh ho khan một tiếng: "Có thể xem là vậy..."

Tiểu Tự cũng đáp: "Nhưng tụi em đã giúp Chi Chi, tiểu tỷ tỷ không cần lo lắng."

Tạ Oánh lại nói: "Ấy chết, Tiểu Tự, mình nhớ để quên đồ ở nhà cậu, giờ qua lấy luôn nhé."

Tiểu Tự "ừ ừ ừ" ba lần, "Được, đi thôi, gặp lại tiểu tỷ tỷ."

Không lâu sau, ba người họ kéo vali rời đi, tiếng bánh xe vali xa dần.

Lục Chi nhắm mắt, hít hà mùi hương quen thuộc mình hằng tưởng nhớ.

Thi Cảnh Hòa yên lặng xoa nhẹ sau gáy cô, làm Lục Chi nhớ tới lần đầu được cô ấy vuốt tóc.

Thi Cảnh Hòa hỏi: "Làm sao thì tâm tình mới có thể tốt lên được đây? Hay là chị giúp em khi dễ lại họ nha?".

Cô lắc đầu, nho nhỏ nói:

"Cho em ôm ôm chị một lát là được rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13