c64
【 C đi ngày thứ hai, nhớ em ấy. 】
Sáng hôm sau trước khi lên đường, Lục Chi mở Weibo, nhấn vào mục chú ý đặc biệt và liền thấy Thi Cảnh Hòa đăng trạng thái này. Khác biệt so với hôm qua là nàng có đăng kèm một tấm hình.
Bức ảnh là chú mèo mà nàng đã nuôi được mấy tháng, Jo Jo đã lớn lên khá nhiều; trong ảnh, Thi Cảnh Hòa đang ôm nó, nhưng không chụp đến mặt nàng, chỉ có cánh tay ôm mèo.
Tạ Oánh quơ quơ tay trước mắt cô: "Chi Chi, đừng nhìn nữa, chúng ta phải đi rồi."
Lục Chi như bừng tỉnh từ trong mộng, nhanh chóng chuyển phát bài viết giống như hôm qua, rồi cất điện thoại, xách túi cùng Tạ Oánh rời khỏi phòng.
Nhiệt độ ở Kỳ thành xuống thấp đến mức cô phải mặc vào áo len cao cổ, vốn dĩ cho rằng chỉ đến Bí thị mới cần mặc kiểu này, nào ngờ bản thân không chịu nổi cái lạnh ẩm ướt hiện tại.
Giờ còn chưa đến tháng mười hai, nhưng mỗi khi thở ra đều thấy khói trắng, dù làn khói rất nhanh bị gió thổi tản đi.
Hôm nay mới thực sự bắt đầu chuyến du lịch, họ sẽ tham quan ba nơi: thị trấn cổ, phố ăn vặt và khu bảo tồn thiên nhiên.
Lục Chi đã thủ sẵn đầy đủ pin sạc, Tạ Oánh cũng vậy, cô ấy nói: "Ngồi xe di chuyển lâu, không lấy điện thoại ra chơi thì biết làm gì."
Tiểu Tự đồng ý ngay: "Mình cũng thấy thế, mình muốn chơi game." Hắn còn hỏi, "Oánh Oánh, lập đội chơi không? Có bồ mình theo nữa."
Tạ Oánh liếc mắt xem thường: "Tiền Tự, một ngày không khoe yêu đương thì ngươi không thoải mái đúng không?"
Tiểu Tự điên cuồng gật đầu: "Đúng đúng."
Lúc này, họ đã ăn sáng và lên xe. Tiểu Tự ngồi ngay phía trước, hắn quỳ gối lên ghế hướng về phía Lục Chi và Tạ Oánh, nói chuyện phiếm.
Lục Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, đeo tai nghe suy nghĩ miên man, chính xác là lại nghĩ về Thi Cảnh Hòa.
Thành Tư Nhất cùng nhóm người Khổng Phóng tạo bầu không khí náo nhiệt trên xe, thỉnh thoảng bọn họ lại bật cười rôm rả.
Lục Chi lấy một tờ khăn giấy phủ lên đầu, rồi nghiêng đầu dựa vào cửa sổ. Hành động này làm Tiểu Tự ghét bỏ: "Chị Chi ơi là chị Chi, tưởng chị đã hết chứng sạch sẽ rồi chứ."
Lục Chi có thói quen sạch sẽ, nếu không thì lần đầu tiên Kim Lâm khóc trước mặt, cô cũng đã không lấy khăn giấy lót vai. Tuy rằng lúc đó, khăn giấy cũng chẳng có ích gì.
Cô lườm Tiểu Tự một cái: "Đừng có mà nói chuyện với mình."
"Ơ ơ." Tiểu Tự nghiêng người tới gần cô một chút, "Sao rồi? Bị tiểu tỷ tỷ ăn hiếp rồi hay gì?"
Hắn tiếp tục tự lảm nhảm: "Mình tính thử, mấy ngày nay không phải ngày cậu rụng dâu mà."
Tiểu Tự đích thực là bạn của chị em phụ nữ, dù sao mỗi lần Lục Chi đến ngày, cô đều bày ra vẻ mặt khó chịu nên hắn nhớ rõ cũng không có gì ngạc nhiên.
Tạ Oánh bên cạnh “phụt haha” cười to, cô ấy nhìn Tiểu Tự rồi lại nhìn Lục Chi: "Vậy là Chi Chi thật sự bị Thi muội ăn hiếp đó hả?"
Lục Chi mím môi, đưa chai nước cho Tiểu Tự: "Giúp mình vặn nắp ra."
Lý Tử không ngồi cạnh Tiểu Tự, hắn ngồi ở ghế phía trước tám chuyện với người khác, cũng có khả năng là vì Tạ Oánh ở đây nên hắn cảm thấy xấu hổ mà tự giác giữ khoảng cách.
Tiểu Tự vặn nắp xong đưa cho cô, mở to mắt chờ đợi kết quả từ miệng cô.
Lục Chi uống một ngụm nước, dưới ánh mắt chờ mong của bọn họ, hỏi: "Nàng ghen, muốn mình dỗ, thì mình nên dỗ thế nào?"
Cô luôn suy nghĩ về chuyện này, bởi vì tối qua khi Thi Cảnh Hòa nói ra câu đó, cô đã ngẩn ra vài giây. Lúc đó cô không biết nên dỗ thế nào. Trong mấy giây đó, cô mới hiểu ra, hóa ra Thi Cảnh Hòa đang ghen, có thể nói là bay mùi dấm chua.
Cô hơi giật khóe môi, cuối cùng lại nói ra một câu mà đến bây giờ vẫn thấy hối hận.
Cô đã nói: "Em không biết."
Thi Cảnh Hòa ở đầu bên kia bật cười, nghe vừa vui lại vừa giận, vô cùng mâu thuẫn.
Nàng nói: "Thôi được, vậy là không dỗ phải không?"
"Không không không, dỗ." Lục Chi làm sao có thể trả lời thuận theo như thế được. Tuy rằng cô hiện tại giống như thiếu nữ tình đậu sơ khai không biết làm sao, nhưng ít nhất cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
"Nhưng em nói không biết." Giọng nàng mang theo chút tiếc hận, "Chậc, chị còn tưởng em giỏi lắm."
Lục Chi: "......"
"Nếu trước chủ nhật em còn không nghĩ ra thì chị sẽ không đến đón em."
Tình cảnh giờ đã thành ra thế này, Lục Chi tự hỏi làm sao dỗ nàng cho sự ghen tuông ấy nguôi đi.
Thật ra đã lâu lắm rồi cô không phải dỗ dành ai. Trước đây trải qua vài mối tình ngắn ngủi, cô luôn là người được dỗ. Khi xảy ra mâu thuẫn, cô không bao giờ chủ động làm lành, đều là bọn họ tự nguôi rồi lại tìm cô.
Cô kỳ thật rất áy náy, nhưng bởi vì không có tình cảm, nên ngay cả khi họ tức giận, trong lòng cô cũng không mấy dao động.
Ví như bạn trai cũ của cô, họ chia tay đã nhiều tháng. Hắn nhỏ hơn cô ba tuổi, khi quen nhau hắn đang học năm ba, hiện giờ chắc đã lên năm bốn.
Lúc đó mạng xã hội rộ lên trào lưu khoe bạn trai nhỏ tuổi hơn và gọi là "tiểu lang cẩu", "tiểu nãi cẩu". Lục Chi cũng hùa theo trào lưu, trong số mấy người thích mình, cô nhận lời tỏ tình của hắn.
Hắn không phải khách hàng, thậm chí quen nhau một thời gian hắn mới biết được tính chất công việc của cô.
Có lần cô nhận một đơn, khách yêu cầu cô sắm vai nữ sinh có tình cảm với hắn, chỉ cần xuất hiện trong buổi họp mặt giữa hắn và bạn học cấp ba rồi thể hiện ra là thích hắn.
Bạn trai cũ của cô khi nghe đến yêu cầu này đã phản đối kịch liệt, nói rằng cô chỉ có thể thích hắn, cho dù đó là diễn cũng không được thích ai khác.
Lục Chi phản ứng lại mới nhận ra giọng điệu của mình có phần quá nặng. Rõ ràng là cô sai, nhưng hắn lại rưng rưng nước mắt xin lỗi, nói rằng không nên quấy nhiễu công việc của cô và bảo cô đừng vì thế mà không thích hắn.
Nói sao nhỉ… Lục Chi cũng có chút thương cảm, nhưng nhiều hơn là áy náy, ngoài ra không có cảm xúc khác.
Kết cục là cô từ chối không nhận đơn hàng đó, vì khách chưa đặt tiền cọc nên cô giới thiệu sang cho Tạ Oánh.
Nhớ lại thì đúng như Tạ Oánh từng nói, nếu đối phương không thích mình, việc nhắn gửi thường xuyên sẽ chỉ khiến đối phương bực bội.
Bạn trai cũ của Lục Chi vì quá trẻ, không đủ thành thục, tình ý lại mãnh liệt, khiến cô cảm thấy không thể nào đối phó. Cuối cùng, sau hai tháng bên nhau, cô nói lời chia tay.
Không thể nói chia tay là không khó chịu, đặc biệt khi nhìn thấy nước mắt của hắn, cô dường như thấy lại hình ảnh chính mình từng rơi lệ vì Khâu Vũ.
Tạ Oánh kéo cô về hiện thực: “Trời trời, Thi muội là người như vậy sao? Thoạt nhìn ngự tỷ thế kia, mà lại muốn ngươi dỗ dành à?”
Tiểu Tự ngạc nhiên: “Oánh Oánh, cậu gặp qua rồi hả?” Hắn hỏi xong cũng không đợi Tạ Oánh trả lời, quay sang nhìn Lục Chi: “Lục Chi, cậu không phúc hậu, đã lâu vậy rồi mà ngay cả hình của tiểu tỷ tỷ cũng chưa cho tớ xem.”
Tạ Oánh đổ thêm dầu vào lửa, cười khúc khích: “Đúng vậy, gặp qua rồi, siêu đẹp luôn.”
Tiểu Tự nhíu mày, vẻ mặt như đang trách móc Lục Chi vì sao chưa cho hắn xem hình “tiểu tỷ tỷ”.
Lục Chi xoa xoa huyệt thái dương: “Ôi trời, các cậu đừng để ý đến chuyện đó. Tớ còn phải nghĩ xem dỗ nàng thế nào đây, không thôi lúc về Vân thành, nàng sẽ không đến đón tớ mất.” Cô mở mắt, thở dài: “800 năm rồi tớ chưa từng dỗ ai hết á.”
Tiểu Tự gật đầu: “Ờ… Đúng là trước giờ nhìn cậu yêu đương, lúc nào cậu cũng là người được dỗ, trong khi chưa bao giờ cậu giận dỗi.”
Lục Chi gật gù: “Đúng… Cho nên tớ không có kinh nghiệm dỗ dành, giờ mới đau đầu suy nghĩ đây này.”
Chưa tới cổ trấn, xe vẫn êm ru lăn bánh. Lúc này, Ngô Chân đi xuống, ném mấy túi đồ ăn vặt cho cả nhóm: “Đói bụng không? Ăn snack trước đi nhé.”
“Cảm ơn chị Chân,” cả ba đồng thanh đáp rồi Ngô Chân trở về ghế ngồi.
Tạ Oánh mở bánh phồng tôm, mùi thơm lan tỏa trong không khí, nhưng Lục Chi lại không có tâm trạng ăn, mà cũng không thấy đói.
Tiểu Tự nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: “Hay là từ vật chất mà vào, cậu mua món gì đó nàng thích đi.”
Lục Chi nhướng mày, đắc ý nói: “Nàng thích tớ mà.”
“Cậu là đồ vật à? Cậu đâu phải đồ vật!” Tiểu Tự vừa nói vừa cầm miếng snack bỏ vào miệng.
Tạ Oánh: “Ha ha ha.”
Lục Chi: “...”
Cô thở dài: “Thôi thôi, tớ tự nghĩ cách, nghĩ ra thì càng có thành ý.”
Cả hai người đều tán đồng: “Tốt.”
Tiểu Tự cầm túi snack xoay người ngồi ngay ngắn, Lục Chi nhìn cảnh sắc vụt qua bên ngoài cửa sổ, mím môi, nghĩ về câu nói kia của Thi Cảnh Hòa.
“Em mà không dỗ chị, e là không xong.”
Cô phải thừa nhận rằng nàng quá đáng yêu, đáng yêu đến mức Lục Chi không khỏi thở dài… Nàng thật sự biết cách làm người ta phải chú ý.
Biết cách chỉ cần một câu nói là có thể tạo nên cơn bão lòng, mà Lục Chi dù bị cuốn vào cũng không hề có sức đánh trả, không tìm thấy lối thoát.
Lục Chi là ai? Cô chỉ là một bại tướng dưới tay Thi Cảnh Hòa, lần nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của nàng.
Xe chạy thêm khoảng nửa tiếng, dừng lại tại bãi đỗ xe bên ngoài cổ trấn. Bác tài không đi cùng mà tìm quán nước uống trà, dặn nhóm chơi xong rồi gọi điện cho bác.
Hôm nay là thứ năm, không phải cuối tuần, học sinh còn chưa nghỉ đông nên cổ trấn khá vắng vẻ.
Trời rất lạnh, nơi này cách xa trung tâm, bao bọc bởi núi non, Lục Chi lấy điện thoại ra kiểm tra thời tiết.
Thật tình, khu vực này thấp hơn trung tâm hai ba độ, dù cô là người phương nam, đến thành phố phương nam khác nhưng vẫn bị lạnh đến run bần bật.
Dù vậy, cô vẫn kiên trì cầm điện thoại nhắn tin với Thi Cảnh Hòa, sau cuộc gọi tối hôm qua, cô không còn rối rắm chuyện có nên gửi tin hay không.
Cô kéo cổ áo len lên cao che khuất cằm, vừa đi vừa đánh chữ.
Đánh chữ trong thời tiết lạnh có phần khó khăn, bởi thật sự rất lạnh, cảnh sắc cổ trấn cũng không đủ để làm cô thấy ấm lên.
Cô suy nghĩ, quyết định gửi tin nhắn thoại, dù sao nàng cũng từng nói rằng không thấy người sẽ muốn nghe giọng.
Lục Chi gửi tin nhắn thoại: “Học tỷ, em lạnh quá à.”
Thi Cảnh Hòa trả lời rất nhanh, trong giọng nói còn vương ý cười: “Vậy thì chịu thôi, em cũng đâu ôm được chị.”
“...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top