c63
Khỏi phải đoán nữa, Thành Tư Nhất đã biết "bí mật" của Lục Chi.
Trong cái vòng này, ngoài Tiểu Tự và Tạ Oánh thì không còn ai biết cô thích con gái, Tiểu Tự và Tạ Oánh chắc chắn sẽ không nói ra. Lục Chi vừa buồn bực vừa nghi hoặc, nhưng mặt ngoài vẫn giữ bình tĩnh: "Biết chứ."
Cô trả lời Thành Tư Nhất: "Xã hội hiện tại đối với người đồng tính vẫn chưa bao dung cởi mở lắm. Có người đồng tính chọn cách giấu giếm, làm bộ thích khác phái cũng là chuyện hợp tình hợp lý, vì họ sợ ánh nhìn khác thường của người khác thôi."
Lục Chi hơi mỉm cười: "Thế nào? Lúm đồng tiền không hiểu được hành vi đó sao?"
Không đợi Thành Tư Nhất trả lời, Lục Chi chớp mắt nói tiếp: "Em có can đảm nói trước mặt tụi mình là mình thích con gái, nhưng trước gia đình thì chưa chắc, trước toàn thế giới càng không. Nên ngay cả khi em không hiểu, thì bản thân em... cũng không có tư cách để nói."
Cô thầm nghĩ, tưởng cô là trái hồng mềm, muốn bóp sao thì bóp à?
Không khí đột nhiên trở nên đông cứng, thời gian dường như đứng yên, yên lặng.
Tạ Oánh lên tiếng giải vây, cô ấy hỏi Lục Chi: "Chi Chi, cậu không phải nói muốn đi tắm sao?"
Lục Chi "Ừ" một tiếng, lấy quần áo đi vào phòng tắm, không thèm để ý tới Thành Tư Nhất đang im lặng.
Trước kia, Lục Chi từng tới Kỳ Thành, vì Khâu Vũ là dân Kỳ Thành. Khi trường học nghỉ đông, cô đã đến tìm Khâu Vũ, nhưng gặp mặt chẳng bao lâu đã phải bắt tàu trở về. Khâu Vũ bảo cô ấy bận rộn, nên Lục Chi không nài ép, không đòi cô ấy phải đi chơi hay gặp mặt mình.
Giờ nhớ lại chuyện xưa, Lục Chi thấy tất cả đều vô nghĩa. Bận rộn gì chứ? Chẳng qua là Khâu Vũ không muốn gặp cô thôi.
Hôm nay không có kế hoạch tham quan, cả nhóm chỉ ra ngoài ăn tối, sau đó có người đề nghị đi hát karaoke.
Tiểu Tự tỏ ra ngán ngẩm: "Lúc trên xe hát chưa đủ sao?"
Chàng trai đề nghị là Khổng Phóng, Lục Chi đã gặp hắn hôm qua, vì hắn là một trong hai người xuất hiện ở buổi họp mặt của Bạch Thiên.
Lý Tử đồng tình với Tiểu Tự: "Mình cũng thấy vậy, lúc trên xe A Phóng đã hát đến khàn giọng, giờ còn đòi hát? Không mệt sao?"
Khổng Phóng cười ha hả: "Mệt là gì? Trong từ điển của vua ca hát không có chữ này."
Cả nhóm đang tản bộ tiêu thực, Lục Chi và Tạ Oánh đi ở phía sau cùng, cô ấy đeo tai nghe còn Lục Chi cũng đeo tai nghe.
Nhưng Tạ Oánh nghe nhạc, còn Lục Chi là gọi điện thoại, nhưng người cô gọi không phải Thi Cảnh Hòa mà là Bồ Hinh.
Bồ Hinh gọi báo tin vui: "Con trai yêu, nói cho con biết, hôm nay tiểu ca ca đã chính thức tỏ tình."
Hồi tháng tám cô ấy bảo đã rung động với một anh chàng, và đã dành ba tháng để quan sát, giờ là đúng ba tháng. Lục Chi chậm rãi bước đi, chúc mừng: "Oa, con mình lợi hại ghê."
Bồ Hinh cười nói: "Thật ra hai tháng là mình đã hết nhịn nổi rồi, nhưng lại nghĩ phải để hắn chủ động. Mình bày đủ trò rù quến, cuối cùng hắn cũng tỏ tình."
"Chậc chậc, quá dữ..." Lục Chi lắc đầu cảm thán, rồi lại không biết nói gì thêm.
Về cơ bản, Bồ Hinh chưa bao giờ thất bại khi ra tay, từ hồi đại học Lục Chi đã biết về một nữ sinh tên Bồ Hinh ở khoa kế toán có nhân duyên rất tốt.
Bồ Hinh lại cười: "Hì hì hì, Chi Chi cũng cố lên."
"Ừ, mình sẽ cố."
Cúp điện thoại, tai nghe tự động phát tiếp nhạc.
Thành Tư Nhất và Ngô Chân đang trò chuyện rôm rả cùng đám con trai phía trước, dưới ánh đèn đường, cả nhóm vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười lớn.
Thành Tư Nhất là người nhỏ tuổi nhất, nên rất được quan tâm, mấy người kia cũng thích chọc ghẹo em ấy, Lục Chi đã nhìn thấy từ khi còn trên xe.
Em ấy đúng là ngôi sao đang lên, rất được hoan nghênh. Chỉ riêng Lục Chi và Tạ Oánh là có Lý Tử và Tiểu Tự chủ động xách giúp vali, nhưng với Thành Tư Nhất, xuống xe liền có mấy người xúm lại hỏi có cần giúp không.
Không phải quan hệ giữa Lục Chi với mọi người không tốt, chỉ là cô không chủ động kết giao. Cô thấy có vài người bạn thân thiết quan tâm như hiện tại là đủ rồi.
Điện thoại đang phát ca khúc Dũng Khí của Dương Thiên Hoa, Lục Chi đã để chế độ lặp bài này suốt mấy ngày nay.
Tạ Oánh đi bên cạnh rất im lặng, nếu so với Lý Tử đang vui vẻ trò chuyện phía trước, cô ấy càng có vẻ trầm mặc.
Có vài người qua đường đi vượt qua hai người, bên trái là đường xe chạy, tiếng còi xe cùng tiếng cười nói hòa vào nhau.
Tiểu Tự không đi theo nhóm, hắn dừng lại đợi Lục Chi và Tạ Oánh đến gần rồi mới đi tiếp.
Hắn tháo tai nghe của cả hai, nhìn Lục Chi rồi quay sang Tạ Oánh, hỏi: "Hai cậu ăn no không?"
"No rồi." Lục Chi trả lời, cô sẽ không tự làm khó bản thân trong chuyện ăn uống.
Tạ Oánh cũng gật đầu: "Tiền đã đóng rồi, không ăn no thì lãng phí." Cô ấy thở dài, "Trước mắt đừng nói chuyện với mình, tâm trạng mình không tốt, sợ chút nữa nổi giận lại kéo hai cậu dính đạn."
Nói xong, Tạ Oánh nhét tai nghe vào lại. Tiểu Tự nhún vai, hắn nhìn Lục Chi, ánh mắt liếc về phía Lý Tử. Ý hắn đang hỏi liệu tâm trạng Tạ Oánh như vậy có phải là vì Lý Tử. Lục Chi gật gật đầu, dùng khẩu hình nói: "Đúng vậy."
Tiểu Tự thoải mái khoác vai cô, thở dài: "Haizzz, mình nhớ bạn gái rồi đó."
"...... Vậy cậu gọi điện thoại đi, hoặc gọi video cũng được."
"Cậu không nhớ tiểu tỷ tỷ sao?"
"......" Lục Chi không trả lời.
Tiểu Tự bắt đầu xúi giục: "Chi Chi, sao cậu không gọi điện cho tiểu tỷ tỷ đi? Hôm nay mình chưa thấy cậu liên lạc với chị ấy."
Lục Chi trừng mắt: "Cậu không thấy không có nghĩa là mình không liên lạc biết chưa? Mình với cậu đâu có ở chung phòng."
Cô gỡ tay hắn xuống: "Tránh ra tránh ra."
Tiểu Tự "nè nè nè" ba tiếng, cũng không buông tha: "Thẹn quá hóa giận đúng không? Mình còn không hiểu cậu sao? Cậu có thể chủ động liên lạc với người ta mới lạ."
Hắn vỗ nhẹ lên đầu Lục Chi: "Quyết định rồi! Gọi đi, dù sao mình cũng là cố vấn tình cảm, không giám sát sao được?"
Cô lườm hắn: "Cậu thành cố vấn tình cảm cho mình từ khi nào?"
"Vậy mai mốt đừng có đến hỏi mình."
"......" Lục Chi tắt nhạc, "Được, mình gọi."
Buổi chiều, Thi Cảnh Hòa đã trả lời tin nhắn của cô, nhưng chỉ chat được vài câu rồi nàng nói bận, khách hàng bất ngờ tìm tới bàn công chuyện.
Có lẽ cuối năm, nhu cầu tăng cao hơn mùa ế ẩm.
Lục Chi kéo danh bạ, dù thật ra cũng không cần vì Thi Cảnh Hòa luôn ở đầu danh sách, cô đã đặt tiền tố "A" trước tên nàng.
Tiểu Tự nói: "A số di động? Là tiểu tỷ tỷ đúng không?"
Lục Chi gật đầu: "Chính xác."
"Vậy cậu gọi đi." Tiểu Tự chăm chú nhìn màn hình, "Mình sẽ canh cho cậu, chờ cậu nhấn gọi thì mình sẽ đi."
Thế là Lục Chi gọi cho Thi Cảnh Hòa, Tiểu Tự nhếch môi, lập tức nói: "Okay, mình đi đây, cậu phải nắm chắc thời cơ đấy."
Thi Cảnh Hòa không bắt máy ngay, Lục Chi đếm thầm mười giây, chuẩn bị tắt đi thì cuộc gọi được kết nối.
Cô cảm thấy hồi hộp, nuốt nước miếng, chỉ nói: "Buổi tối tốt." Cô lại sợ nàng đang bận, "Nếu chị đang bận thì cứ cúp máy, chị cứ làm việc trước đi ạ."
"Chị thì tưởng em đang bận hoặc là đang chơi vui vẻ lắm đây."
"Hở?"
"Cho nên chị mới không nhắn tin."
Lục Chi vội vàng giải thích: "Không có, sao lại thế được ạ? Em chỉ cảm thấy mình nhắn nhiều quá sẽ làm phiền đến chị thôi."
Thi Cảnh Hòa khúc khích cười hai tiếng: "Được rồi, chị biết rồi. Vậy nếu em không có việc gì thì có thể liên lạc với chị nhiều hơn." Nàng chủ động giải thích lý do không kịp thời nghe điện thoại, "Vừa rồi ở thư phòng, chị đang dạy con bé làm toán, học lệch khá nghiêm trọng."
Lục Chi có chút ngạc nhiên: "Đề lớp một khó đến vậy sao?"
"Miêu Miêu không phải lớp một." Thi Cảnh Hòa nói, "Con bé nhảy lớp, giờ đang học lớp ba."
"… 6 tuổi mà giỏi ghê."
"Nhưng thực ra chị hy vọng Miêu Miêu đừng nhảy lớp nữa, nếu không các bạn học đều bước vào tuổi dậy thì, còn con bé thì vẫn chỉ là một đứa nhỏ."
"Ừ, đúng là vậy." Lục Chi đáp, trong đầu bắt đầu suy nghĩ nên nói tiếp chuyện gì.
Giọng của Thi Cảnh Hòa trước sau vẫn dễ nghe, từng câu từng chữ cô đều muốn trân quý.
Cả hai bỗng chốc im lặng, cô không nghe thấy động tĩnh gì phía bên nàng, nhưng đoán rằng nàng đang nghe thấy các âm thanh phía cô.
Lục Chi thấy mình thật thất bại, trước kia cô còn cảm thấy mình có tài ăn nói, kết quả vẫn chỉ là đẳng cấp đồng thau.
Nghĩ một hồi, cô hỏi: "Học tỷ, chị có thấy bài chuyển phát Weibo của em không?"
"Bài 'Rời đi số di động' ấy?"
"Dạ đúng…" Cô nghĩ là nàng không để ý, vì nàng đâu có chú ý tài khoản phụ này.
Thi Cảnh Hòa đè thấp giọng một chút: "Thật ra chị không ngại giúp em thuật lại một lần." Cô nghe tiếng thở của nàng, "Rời đi Thi Cảnh Hòa ngày đầu tiên, nhớ chị."
Nàng nói xong không đợi cô phản ứng, lại hỏi: "Có phải đúng là như vậy không?"
"......"
Lục Chi câm nín, đưa tay lên che kín gương mặt nóng bừng của mình. Đúng lúc cô muốn nói gì đó, Thành Tư Nhất không biết đã đến gần từ lúc nào, gọi cô: "Chi Chi, nhanh lên, mọi người chuẩn bị đi ăn khuya."
Thật tình, cô thà là Thành Tư Nhất gọi mình "Lục tiền bối" như trước, chứ gọi "Chi Chi" thế này thật làm cô khó chịu.
Lục Chi gật đầu: "Okay, mình biết rồi."
Có thể hồi chiều cô lỡ nói mấy lời kia làm cậu ấy giận, giờ đến gọi cô chắc chỉ để giữ hình tượng, nên cậu ấy cũng không kéo cô nói thêm gì, chỉ đi sang một bên nói chuyện với Tạ Oánh.
Thi Cảnh Hòa khẽ cười, "Chị phát hiện nhiều người gọi em là 'Chi Chi' nhỉ?"
"Đúng vậy, mọi người hay gọi là 'Lục Lục' hoặc 'Chi Chi'."
Thi Cảnh Hòa "Ồ" một tiếng: "Lục Lục?" Nàng nói, "Chị lại nhớ tới lần trước, có một thanh niên gọi bạn gái là 'Lục Lục' mà chị cứ tưởng gọi em."
Nhắc tới, cô cũng nhớ ra rồi, thanh niên đó là Tần Ất Văn đang ở viện trị liệu tâm lý.
Lục Chi ngập ngừng mím môi, chưa kịp nói gì thì lại nghe Thi Cảnh Hòa nói:
"Chị cảm thấy… giờ chị giống như đang ăn phải chanh."
"Em mà không dỗ chị, e là không xong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top