c6


---

Về đến nhà, Lục Chi chỉ cảm thấy sức lực cạn kiệt, không phải vì công việc mệt nhọc. Thực ra, nhiệm vụ tối nay không hề khó khăn, chủ yếu là lái xe ra ngoài quán ngồi một chút rồi về, nhẹ nhàng kiếm được tiền. Nhưng cô vẫn thấy vô cùng mệt mỏi, chẳng còn chút tinh thần nào.

Tạ Oánh, người bạn cùng phòng của cô, đã hoàn thành nhiệm vụ làm bạn gái ba ngày. Khi Lục Chi mở cửa bước vào, cô thấy Tạ Oánh đang ngồi xếp bằng ở phòng khách, tay cầm điện thoại chơi game.

Dù người bình thường có ôn nhu đến đâu, khi chơi game cũng sẽ có lúc bị chọc điên, huống hồ Tạ Oánh vốn không phải là người ôn nhu.

"Trốn đi, ngươi trốn ở đâu rồi?"

"Đồ đáng ghét, dám đánh lén tao!"

Tạ Oánh đang chơi Pubg, một trò mà cô rất hay chơi vào ngày nghỉ. Có lúc Lục Chi ở trong phòng ngủ mà vẫn nghe rõ tiếng Tạ Oánh mắng chửi. Lục Chi không có hứng thú chơi game nên ban đầu, Tạ Oánh còn kéo cô chơi thử nhưng bị từ chối nhiều lần, nên cuối cùng Tạ Oánh cũng bỏ cuộc.

Nghe động tĩnh, Tạ Oánh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Chi rồi nhanh chóng quay lại màn hình, nói thói quen: "Cậu về rồi à?".

Lục Chi gật đầu: "Ừ".

Cô cầm lấy một dây buộc tóc để búi lên thành đuôi ngựa, xỏ dép đi vào, mệt mỏi ngả người xuống ghế sô pha.

Bộ vest cô mặc bó sát, ngồi ở tư thế này thì cảm thấy khó chịu, nên Lục Chi liền ngồi dậy tháo nó ra, vừa cởi vừa nói: "Khách hàng đó cuối cùng đã quay lại với bạn gái cũ rồi".

Trên đường về, cô đã nhận được cuộc gọi của Hầu Thanh. Anh ta gọi để cảm ơn Lục Chi vì đã giúp đỡ và hứa sẽ trân trọng mối tình vừa hàn gắn.

"Chúc mừng nhé," Lục Chi đáp ngắn gọn.

Tạ Oánh vẫn dán mắt vào trò chơi, chỉ thuận miệng hỏi: "Khách nào vậy?".

Lục Chi đứng lên, tháo nốt thắt lưng rồi đến nút quần, trả lời: "Hầu Thanh".

Tạ Oánh gật đầu, dường như nhớ lại: "À, có nghe nhắc qua rồi".

Như thường lệ, hai người bắt đầu báo cáo tình hình công việc. Lục Chi kể lại ngắn gọn về buổi tối nay. Tạ Oánh kết thúc ván game, vươn vai rồi liếc nhìn Lục Chi một cái đầy kinh ngạc: "Khoan, cậu cởi quần ra làm gì thế?".

Lúc này, Lục Chi đã cởi quần tây ra, chỉ còn mặc áo sơ mi. Cô định về phòng thay đồ nhưng không muốn nhúc nhích. Dù sao đều là con gái, lại thân thiết với nhau lâu rồi, Tạ Oánh cũng không kiêng dè gì. Lục Chi vừa chăm chú lướt Weibo vừa cười: "Mệt quá thôi, bây giờ mới muốn giải phóng mình chút".

Tạ Oánh cười khẽ: "Nghe cậu nói mà cũng mệt lây rồi".

Rồi Tạ Oánh nghiêm túc lại: "Ý cậu là bây giờ cậu định thử hẹn hò để giết thời gian à?".

"Đúng vậy." Lục Chi nói, "Thời gian gần nửa năm rồi không có đối tượng".

Ngón tay Lục Chi khựng lại ở thanh tìm kiếm trên Weibo, rồi tìm tên Thi Cảnh Hoà, mở trang cá nhân của nàng lên.

Tạ Oánh dừng lại một lúc, đưa ra đề nghị: "Hay là chờ một chút đi? Biết đâu cậu sẽ gặp được người mình thích thì sao?".

Lục Chi nhấp vào hình ảnh Thi Cảnh Hoà vừa đăng hôm nay, là ảnh của Jo Jo, chú mèo Anh lông ngắn xám trắng mới nuôi. "Ừm," cô trả lời mơ hồ, nhàn nhạt hỏi lại: "Thật vậy sao?"

Đó là câu hỏi cho chính bản thân cô, hay cho cả Tạ Oánh, Lục Chi cũng không rõ.

---

Từ sau khi mối tình đầu thất bại, Lục Chi chẳng còn mong đợi gì đối với tình yêu.

Ai cũng nói rằng khi một người bị tổn thương, điều tốt nhất là giữ cho mình niềm vui sống. Nhưng cô lại đi ngược lại lời khuyên đó. Ba mẹ cô qua đời khi cô đang học năm hai, và cũng vào lúc ấy, mối tình đầu rời bỏ cô. Từ đó, Lục Chi chẳng còn tin tưởng vào tình yêu, cũng chẳng thấy rung động trước ai. Cô không cần phải xác minh tình yêu có tồn tại hay không, cũng chẳng có điều gì đáng chờ mong trong cuộc sống. Đối với cô, chỉ cần ăn no chờ chết là đủ.

Tình cảnh hiện tại của Tạ Oánh còn khó khăn hơn, nhưng cô ấy vẫn nhiệt tình yêu đời và yêu thương tất cả. Lục Chi rất bội phục Tạ Oánh.

Khác với Tạ Oánh, một tháng có 30 ngày thì 29 ngày Lục Chi cảm giác mình chỉ là một con cá ươn, chỉ duy nhất một ngày cô mới có giấc ngủ ngon.

Tạ Oánh gật đầu mạnh: "Sẽ mà, sẽ mà!". Cô cười lớn, "Cậu nhìn đi, hôm nay mình là thần Cupid của Vân Thành, sẽ bắn trúng cậu đấy".

Vừa nói, Tạ Oánh liền đứng lên, làm động tác bắn tên nhắm vào Lục Chi, miệng còn kèm theo âm thanh "biu biu".

Dù hành động của cô ấy khá ấu trĩ, Lục Chi vẫn giơ tay phối hợp, cười nói: "Mình chặn rồi".

Tạ Oánh trợn mắt: "Trời ơi, như vậy là cậu mất cơ hội rồi đó".

Sau khi nghỉ ngơi một chút, Lục Chi đi tắm, sấy tóc xong rồi mới nằm lên giường.

Điện thoại công việc của cô đang sạc pin, từ sau khi kết thúc cuộc gọi với Hầu Thanh, nó chìm nghỉm không chút thông báo.

Vò đầu nghĩ ngợi, cô lại nhớ tới Tiêu Chu. Sao hắn lại biết thân phận của cô? Và tại sao hắn lại gửi cho cô số WeChat của "trái dừa"?

Thông thường, người liên hệ với các thủy quân như cô không phải là đội ngũ minh tinh mà sẽ qua một bên môi giới, chính là người đứng đầu đội thủy quân. Trong danh sách WeChat của cô có lưu vài đầu lĩnh, nhiệm vụ của họ là liên lạc với những người như cô.

Lần trước, người gửi nhiệm vụ sân bay là Nhị Lang Thần, ảnh đại diện là hình Bảo Liên Đăng. Lục Chi nhìn đồng hồ, hiện là 8 giờ 50, còn khoảng 10 phút nữa tới giờ hẹn với "trái dừa". Cô muốn tranh thủ khoảng thời gian này để tìm hiểu thêm về vụ Tiêu Chu.

Cô mở WeChat, tìm lại cuộc trò chuyện với Nhị Lang Thần. Lần cuối cùng nói chuyện, hắn đã chuyển khoản cho cô phần thù lao còn lại là 200 tệ.

Lục Chi liếm môi, chỉnh đèn bàn sáng hơn một chút, nằm dựa đầu giường và nhắn tin cho hắn.

Trong số các đầu lĩnh, Lục Chi thân với Nhị Lang Thần nhất. Mỗi khi có nhiệm vụ, hắn đều hỏi cô có muốn nhận không, nếu cô đồng ý thì sẽ giữ một slot cho cô.

【 Thần ca, lần trước Tiêu Chu sao lại muốn thêm WeChat của em? 】

Tiêu Chu biết rõ cô không phải thật sự là fan hắn, vấn đề là làm sao hắn lại biết cô còn nhận các công việc khác, và tại sao muốn tìm cô?

Nhị Lang Thần trả lời nhanh chóng: 【 Ngươi không nhắc ta cũng quên, để ta gửi lịch sử trò chuyện qua cho xem 】

Chưa đầy một phút, hắn gửi qua vài tấm hình chụp lại lịch sử trò chuyện giữa hắn và một người lạ.

Đại khái, đối phương hỏi hắn có quen cô gái nào trẻ trung, đẹp và độc thân không, tốt nhất là có thể nhận các nhiệm vụ kiểu này. Nhị Lang Thần liền nhắc đến Lục Chi, nhưng không có ảnh của cô vì cô không bao giờ gửi hình cho bạn bè. Đối phương bèn nói muốn nhìn mặt cô trước, nếu thấy ổn sẽ liên hệ.

Đúng lúc đó, Lục Chi đang nhận nhiệm vụ làm thủy quân cho Tiêu Chu, nên Nhị Lang Thần đã miêu tả cho đối phương rằng: "Cô ấy đeo khẩu trang, nhưng dưới đuôi lông mày bên trái có một nốt ruồi. Ai có đặc điểm này chính là cô ấy".

Xem xong, Lục Chi càng nghi hoặc, người này có khi nào chính là Tiêu Chu không?

Cô sờ sờ đuôi mắt bên trái, nơi thực sự có một nốt ruồi nhỏ, không quá rõ ràng nhưng vẫn nhìn thấy được.

Lục Chi nhắn hỏi: 【 Hắn là Tiêu Chu sao? 】

【 Không, là trợ lý của Tiêu Chu 】

Nếu là vậy, tại sao không phải trợ lý mà lại là Tiêu Chu nhắn cô thêm WeChat của "trái dừa"?

Trong đầu cô tràn ngập câu hỏi. Nhưng cuối cùng cô chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn: 【 Cảm ơn Thần ca 】

Câu chuyện chưa kết thúc thì đã gần tới 9 giờ. Lục Chi nhìn chằm chằm vào thời gian trên điện thoại, mày nhíu chặt. Cô vẫn cảm thấy "trái dừa" đang làm mất thời gian của mình.

Khi đồng hồ điểm đúng 9 giờ, "trái dừa" gửi tin tới: 【 Có tiện thảo luận chưa? 】

---

Ngày hôm sau, Lục Chi xuất hiện tại một quán cà phê, trong lòng còn đôi chút mông lung. Cô vốn đã định sẽ ở lì trong nhà thêm vài ngày, nhưng giờ cô đang ngồi thẳng lưng, cầm muỗng khuấy cà phê.

Người đàn ông trước mặt đã tự giới thiệu, hắn tên là Đới Thịnh, cũng là nick WeChat "trái dừa" - khách hàng của Lục Chi.

Cô chậm rãi khuấy ly cà phê của mình, quán này là do cô chọn. Đây là quán cà phê ở khu náo nhiệt nhất trung tâm thành phố, người đông đúc, nếu có chuyện gì bất ngờ, cô cũng có thể kêu cứu dễ dàng.

"Vậy nên…" Lục Chi nhìn hắn một cái, giọng điệu thong thả, "Các người chỉ đang làm một sự kiện và Thi Cảnh Hoà chính là đối tượng được chọn? Đới tiên sinh, không phải tôi không tôn trọng ngài, nhưng nghe qua thì giống lừa đảo quá".

Đới Thịnh có vẻ hơn ba mươi tuổi, mặc vest, râu cá trê, đeo kính, đầu hói nhưng diện mạo ổn, có phong thái của một ông chú lịch lãm. Nếu đội thêm bộ tóc giả thì còn dễ nhìn hơn.

"Đúng vậy, hiện tại Thi Cảnh Hòa là người có lượt tương tác lớn nhất trên Weibo. Nhưng từ lúc nổi tiếng đến giờ, cô ấy luôn độc thân. Chúng tôi muốn xem mọi người sẽ phản ứng ra sao nếu cô ấy có người yêu".

Lục Chi hơi nghi hoặc, hỏi lại: "Thật sự là một ngàn vạn sao?"

"…" Đới Thịnh nâng kính, sắc mặt có chút lúng túng, "Chúng tôi vốn không nghĩ Lục tiểu thư có một trăm vạn tiền tiết kiệm." Hắn bổ sung, "Nhưng Lục tiểu thư không cần lo lắng, chúng tôi đã thông qua, sẽ chi ngân sách."

Lục Chi hơi ngạc nhiên, nhưng không thấy hắn giống đang lừa đảo.

Cô nhíu mày, vào thẳng vấn đề: "Vậy yêu cầu cụ thể thế nào?".

"Hợp đồng kéo dài nửa năm, trong thời gian đó cô phải theo đuổi cô ấy. Nếu sau nửa năm cô ấy vẫn không trở thành người yêu của cô, thì nhiệm vụ thất bại, chúng tôi sẽ gửi một khoản tiền an ủi."

"Nếu sau nửa năm cô ấy đồng ý ở bên cô và hai người giữ mối quan hệ thêm nửa năm nữa mà không chia tay, thì chúc mừng, cô sẽ nhận 500 vạn."

"500 vạn còn lại sẽ được chia đều trong mười tháng tiếp theo. Nếu cô duy trì mối quan hệ, mỗi tháng cô sẽ nhận 50 vạn, sau một năm mười tháng cô sẽ có đủ một ngàn vạn."

Một năm mười tháng… khoảng thời gian khá dài.

Lục Chi sờ sờ chóp mũi, hỏi: "Tiền đặt cọc thì sao?".

"Tiền đặt cọc chính là ly cà phê hôm nay." Đới Thịnh nhấc ly lên, uống một ngụm rồi nói chậm rãi, "Nhận hay không nhận, tùy vào Lục tiểu thư quyết định".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13