c59


---

Chủ nhật trôi qua, ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học.

Lục Chi cũng không có nhàn rỗi, cô nhận một cái đơn từ Thần ca. Thần ca gửi tin nói có một minh tinh tuyến mười tám tới Vân Thành tổ chức fan meeting mừng một năm ra mắt, nhưng không đủ người hâm mộ, nên cần thuê người bổ sung.

Thần ca gửi voice qua: "Tiểu Lục, nhiệm vụ này trả 400 tệ, buổi chiều 5 giờ trình diện, chừng 7 giờ thì tan cuộc. Đây là đơn tốt nhất hiện giờ rồi đó, ta có chừa một chỗ cho ngươi, nhưng nếu ngươi không nhận thì ta cho người khác."

Nghe vậy, Lục Chi không có lý do gì để từ chối. Dù sao cũng chỉ đến đó ngồi hai tiếng mà thôi.

Nhận được tin vào thứ hai, họp mặt tổ chức chiều thứ ba, cô vẫn còn dư thời gian để lên mạng tìm hiểu sơ về minh tinh này.

Rất nhanh, Lục Chi đã nắm được một số thông tin.

Người này tên Bạch Thiên, năm nay 21 tuổi. Lý do tổ chức họp mặt tại Vân Thành là vì cô ấy xuất thân từ nơi này, trả lời phỏng vấn với cảm giác áo gấm về làng. Nghe có vẻ tự nhiên, nhưng với Lục Chi thì không nổi tiếng tới mức đó, nếu không Thần ca cũng sẽ không phải tìm đến cô.

Qua thông tin, Lục Chi biết rằng Bạch Thiên tốt nghiệp đại học ở Vân Thành, chuyên ngành không liên quan đến diễn xuất, nhưng năm ngoái cô bất ngờ được một công ty điện ảnh lăng xê, mau chóng có tác phẩm, nhưng hiệu ứng không mấy tốt, fans cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngày hôm sau, đúng 4:40 chiều, Lục Chi lái xe đến điểm tổ chức. Hội trường đã có không ít người. Lục Chi nhìn thấy Thần ca đứng đó, tay cầm một xấp phiếu, ra dáng như mấy người bán vé chợ đen. Thấy Lục Chi, Thần ca cười nở hoa: "Tiểu Lục, tới rồi hả?"

Thần ca vươn tay đưa cho cô một tấm vé: "Cầm này, hàng thứ tư ở giữa, vị trí tốt nhất đó."

Lục Chi cười, xua tay: "Thần ca, cho em vé nào ở xa trong góc ấy, ngủ cũng không bị ai phát hiện là tốt nhất."

Thần ca đổi cho cô một vé khác: "Vậy cái này."

Lục Chi nhận vé, rồi bước vào kiểm phiếu. Hội trường không lớn, chứa nhiều nhất cỡ 150 người. Khi đi qua vị trí, cô thấy vài người bạn, ngày mai bọn họ cũng sẽ đi du lịch chung. Vì thế cô không chào hỏi, đợi mai gặp lại cũng được.

Lục Chi tìm đúng ghế ngồi của mình, ngồi xuống, nhìn lên sân khấu được trang trí đâu vào đấy, màn hình lớn đang chiếu các đoạn phim về Bạch Thiên. Nhưng cô không hứng thú, lấy gậy phát sáng có sẵn trong túi cổ vũ ra và đặt nó lên đùi, sau đó rút điện thoại ra soạn tin nhắn gửi cho Thi Cảnh Hòa.

Cô gửi: 【em đang ngồi ở đây, tham gia fan meeting một nữ minh tinh, mà cổ chưa xuất hiện.】

Thi Cảnh Hòa nhắn lại rất nhanh: 【là Bạch Thiên à?】

【sao chị biết?】 Lục Chi ngạc nhiên.

【em họ chị cũng đi.】

Nghe vậy, Lục Chi vội vàng tra cứu xem Tiêu Chu và Bạch Thiên có mối liên hệ gì. Không tra không biết, tới khi tra rồi mới phát hiện, cả hai cùng thuộc một công ty.

Từ lúc nghi ngờ, Lục Chi liền tìm Weibo của Tiêu Chu và thấy hắn đăng bài về việc góp mặt trong fan meeting của Bạch Thiên.

Đã xác định, Tiêu Chu chính là em họ Thi Cảnh Hòa.

Lục Chi hơi kinh ngạc khi nghĩ người thân của Thi Cảnh Hòa "giở trò". Trong lúc suy nghĩ miên man, tin nhắn từ Thi Cảnh Hòa lại tới: 【đúng rồi, Chi Chi, ngày mai em có bận việc gì không?】

Ngày mai có việc. Lục Chi không muốn nói dối, cô trả lời: 【em đi du lịch.】

Thi Cảnh Hòa: 【chị hiểu rồi, em đợi chị một chút nhé.】

Nhưng sau đó không thấy tin nhắn mới từ nàng. Lục Chi định gửi tin hỏi nhưng đèn sân khấu sáng rực, hội họp bắt đầu. MC lên sân khấu, bắt đầu điều động không khí. Rất nhàm chán, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ.

Sau một lúc, Lục Chi mở điện thoại, chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất để lướt mạng, khi nào xung quanh thét lên chói tai, cô mới ngẩng đầu nhìn sân khấu.

Thời gian dần trôi qua, đến gần 6 giờ thì Thi Cảnh Hòa nhắn hỏi vị trí cụ thể của Lục Chi. Không lâu sau, bả vai cô bị vỗ nhẹ, Lục Chi ngạc nhiên quay lại, là Thi Cảnh Hòa. Cô mỉm cười nhìn nàng, hỏi: "Chị ngồi ở chỗ nào?"

Thi Cảnh Hòa đáp: "Chờ chị hỏi bạn ngồi cạnh em có đổi chỗ không, số ghế chị ngay bên trái bạn ấy."

"Để em hỏi."

Lục Chi quay qua cô bạn đeo kính lịch sự, sau khi giải thích, cô ấy cũng vui vẻ đổi chỗ cho Thi Cảnh Hòa. Thi Cảnh Hòa cảm ơn rồi ngồi xuống, dáng vẻ nàng nghiêm túc nhìn lên sân khấu làm Lục Chi nhớ lại lần cả hai cùng đi xem phim. Cô ngượng ngùng, tay siết chặt cây gậy phát sáng.

Bầu không khí dần trầm xuống, Lục Chi nghĩ nghĩ, quay sang hỏi nàng: "Sao chị có vé vậy?"

Thi Cảnh Hòa mỉm cười đáp: "Em họ chị nói cứ tới sẽ có vé."

"Nhưng không phải chị nói em họ mời chị trước đó sao? Vậy hẳn là chị nhận được vé trước rồi mới tới chứ?" Lục Chi nêu vấn đề, nghĩ nghĩ nhìn sâu vào mắt nàng.

Thi Cảnh Hòa quay qua đối mắt với Lục Chi, khiến cô bất giác nuốt nước miếng một cái. Nhưng cuối cùng nàng không nói gì, chỉ xoay đầu nhìn về phía sân khấu tiếp tục.

Trong lòng Lục Chi có chút mất mát. Thật ra cô hiểu ý nàng rồi, bởi vì ngày mai Lục Chi đi du lịch, sẽ không gặp Thi Cảnh Hòa trong năm ngày. Có lẽ nàng đến đây chỉ để gặp Lục Chi lần cuối trước khi cô đi xa, nghe có vẻ kỳ quái, nhưng có lẽ sau này họ chỉ có thể thấy nhau trên mạng mà thôi.

Việc hỏi han này chỉ là cái cớ để Lục Chi có thể nghe Thi Cảnh Hòa chính miệng nói ra những lời làm cô vui vẻ mà thôi. Lục Chi cũng không rõ mình bị gì, chỉ mong muốn được nghe nàng nói càng nhiều những lời đó càng tốt.

Trên sân khấu, Bạch Thiên vẫn đang tươi cười rạng rỡ, tương tác cùng fans, còn Lục Chi thì cảm thấy xót xa trong lòng. Thi Cảnh Hòa vẫn không nói gì, dường như vì cô hỏi nhiều quá làm nàng mất hứng, thậm chí còn chẳng quay lại nhìn.

Lục Chi thở dài khẽ khàng, nhớ lại lời khuyên của bạn bè: "Phải chủ động, nhất định phải chủ động."

Vì thế, cô nhích cánh tay mình từ từ, cố tình làm bộ lơ đãng chạm vào tay nàng. Nhưng không kịp, Thi Cảnh Hòa đã dựa người ra sau, còn khoanh cả hai tay lại.

Lục Chi ngẩn người, đành yên lặng rút tay về.

Cô đành chờ, chờ xem chút nữa có cơ hội nào khác hay không. Cô không tin rằng nàng sẽ cứ để tay như thế mãi.

Có thể vì Bạch Thiên tương tác quá duyên dáng, hoặc vì nhóm thuỷ quân kia quá tận tâm, cả hội trường bất chợt vang lên một tràng cười to.

Lục Chi cảm thấy bối rối, không biết chuyện gì đang diễn ra, vì tâm trí cô hoàn toàn đổ dồn vào Thi Cảnh Hòa. Nàng thì vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, có phần hơi kháng cự.

Lục Chi gượng gạo cười, lẩm bẩm: "Cũng buồn cười quá ha."

Cuối cùng Thi Cảnh Hòa "thưởng" cho Lục Chi một ánh mắt, rồi lại quay đầu đi.

Thấy vậy, mũi Lục Chi có chút cay cay, cảm giác như mình sắp khóc, nhưng cô cố nhịn xuống.

Cô tiếp tục lặng lẽ ngắm nhìn sườn mặt nàng. Người gì đâu mà ngồi yên, khẽ nhấp môi thôi cũng đẹp...

Không biết lấy dũng khí từ đâu, Lục Chi khẽ nói: "Cảnh Hòa, tay em nóng quá, chị giúp em hạ nhiệt đi."

Nói xong, cô mặc kệ hết thảy, giơ tay trái ra, rồi nhắm mắt lại.

Có một cảm giác mát lạnh truyền đến. Thi Cảnh Hòa đã dùng hai tay nhẹ nhàng bao lấy bàn tay trái của cô.

Lục Chi nghe nàng khẽ hỏi: "Như vầy được chưa?"

Rồi ngay sau đó nàng buông một tay ra, biến bàn tay của Lục Chi thành một nắm đấm trong lòng bàn tay còn lại của nàng. "Hay là như vầy?"

Lục Chi mở mắt, thấy nàng đang nhìn mình cười nhẹ.

Nàng lại trêu cô.

Lục Chi tức mình, duỗi tay nắm lấy tay nàng, đan chặt mười ngón tay vào nhau, "Là như vầy này."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13